Chương 110: Hoả Kỳ Cuồng Nộ
Luồng gió chúc xuống đáy thung lũng vừa đổi hướng.
Mùi của ba người lập tức bị đẩy lệch khỏi đàn Sa Hồ.
Hạo Nhiên động tay.
Không cần nói thành lời.
Hắn chỉ thẳng vào con Sa Hồ Vương, rồi ra dấu cho Lãnh Hỏa.
Lãnh Hỏa gật đầu.
Đao cong sau lưng đã rút ra nửa tấc.
Ánh mắt hắn chỉ còn khóa chặt con Sa Hồ Vương.
Hạo Nhiên quay sang Lưu Thanh.
Ngón tay hắn chỉ về vòng ngoài đàn Sa Hồ.
Lưu Thanh hiểu ngay.
Nụ cười thường ngày trên mặt hắn biến mất, cây
cung dài đã nằm ngang trước người. Ba mũi tên lông đen được kẹp sẵn giữa
các ngón, dây cung khẽ căng, ánh mắt sáng rực nhưng cực kỳ tĩnh.
Khi cần đùa, hắn là người đầu tiên đùa.
Nhưng khi dây cung đã kéo, cả người hắn lại giống như một nghệ sĩ đứng trước
khoảnh khắc quan trọng nhất của màn diễn.
Không được lệch.
Không được chậm.
Không được phá nhịp.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Sau đó, hắn đạp mạnh xuống đá.
Thân hình bắn khỏi gò cao như một tia chớp đen.
Gió rít lên phía sau hắn.
Tốc độ bộc phát ấy khiến ánh mắt Lãnh Hỏa và Lưu Thanh đồng
thời đổi khác.
Bọn họ từng thấy Hạo Nhiên dùng Hỏa Kỳ Chi Ảnh.
Từng biết hắn đã dung hợp Hỏa Kỳ Ngọc.
Nhưng tốc độ bộc phát trong khoảnh khắc này vẫn vượt xa dự đoán của hai
người.
Không chỉ nhanh.
Mà là thân thể hắn như mượn được cả gió trong thung lũng.
Lãnh Hỏa lập tức lao theo.
Thân hình trung niên đầy sẹo ấy di chuyển không hoa lệ, nhưng cực kỳ gọn.
Mỗi bước đạp xuống đều lấy đúng điểm tựa, không phí nửa phần sức lực. Đao cong
hoàn toàn rời vỏ, ánh thép lạnh lướt qua bóng tối.
Lưu Thanh không nhảy thẳng xuống.
Hắn men theo sườn đá, vừa chạy vừa giương cung.
Thân thể nghiêng thấp, bước chân linh hoạt như một con báo
sa mạc. Mũi cung của Lưu Thanh liên tục đổi hướng, lần lượt lướt qua
những bóng thú đang định cắt vào đường tiến của Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa.
Dưới đáy thung lũng, trung niên râu bạc đang bị Sa Hồ Vương ép đến cực hạn.
Thanh đại đao trong tay ông vẫn vung lên, nhưng lực đã yếu hơn lúc đầu. Hơi
thở nặng nề. Vai trái rách một mảng. Máu thấm ướt nửa tay áo.
Phía sau ông, cô gái trẻ siết chặt đao ngắn, chân vừa nhích lên nửa bước đã
dừng lại.
Nàng nhìn khe hở đang rung chuyển trong vòng phòng thủ, môi cắn đến bật máu.
Sa Hồ Vương cúi thấp người, không
tiếp tục vòng quanh như trước.
Đôi mắt xanh lè khóa chặt trung niên râu bạc.
Nó ép thấp thân thể, vuốt trước cắm sâu xuống cát khí tức yêu thú cấp ba bùng ra, cát dưới chân bắn tung tóe.
Đúng lúc ấy, hai bóng đen lao xuống từ sườn núi.
Hạo Nhiên đáp xuống ngay phía sau vòng ngoài đàn Sa Hồ.
Chân vừa chạm cát, thân hình hắn đã tiếp tục lướt tới.
Tiêu Dao Kiếm ra khỏi vỏ.
Một đường kiếm quang sáng lạnh cắt qua bóng tối.
Con Sa Hồ đầu tiên nghiêng thân né được nửa đường kiếm, móng
vuốt vẫn quét về phía sườn Hạo Nhiên.
Một mũi tên lông đen xuyên qua khớp chân trước của nó.
Thân thú lệch đi.
Kiếm quang lúc ấy mới chém xuống.
Đây chưa phải Một Kiếm Phá Vạn Pháp hoàn chỉnh.
Nhưng đường kiếm đã không còn giống trước đây.
Rộng hơn. Nặng hơn. Và mang theo sức ép buộc đối thủ phải đối diện.
Hạo Nhiên xoay người sang phải.
Kiếm thứ hai chém xuống.
Con Sa Hồ cấp hai chưa kịp lui
lại đã bị xẻ dọc đầu, thân thể va mạnh xuống đất, giãy vài cái
rồi bất động.
Cùng lúc đó, sau lưng hắn vang lên một tiếng “phập”.
Một mũi tên lông đen xuyên thẳng vào đầu một con Sa Hồ đang định đánh lén từ phía sau. Dư lực của mũi tên kéo cả
đầu con thú lệch sang một bên, đóng nó xuống cát.
Lưu Thanh đã hoàn toàn
vào vị trí.
Hắn không hô.
Không khoe.
Không cười.
Chỉ kéo dây rồi buông.
“Phập.”
Mũi tên thứ ba xuyên qua cổ một con Sa Hồ khác.
“Phập.”
Mũi tên thứ tư cắm vào hốc mắt con đang định vòng sang cánh trái.
Mỗi mũi tên đều rất chính xác.
Không lãng phí.
Không tranh công.
Như từng nốt nhạc được đặt đúng vị trí trong một khúc chiến ca thô ráp của
sa mạc.
Nhờ mấy mũi tên ấy, vòng vây ngoài lập tức bị xé ra một khe hở.
Hạo Nhiên không bỏ lỡ.
Hắn lướt sâu hơn.
Tiêu Dao Kiếm lại chém.
Một con Sa Hồ cấp hai đỉnh phong quay đầu tấn công hắn, nhưng lưỡi kiếm đã
đến trước nửa hơi. Đường sáng lạnh lướt qua, nửa đầu con thú bay lên, máu vàng
bắn tung tóe lên cát.
Nhóm người bị vây bên trong lập tức nhận ra cơ hội.
Trung niên râu bạc gầm lên, đại đao chém ngang, hạ thêm một con Sa Hồ đang
chồm tới.
Người cầm khiên bên cạnh cũng liều mạng đẩy khiên ra, đâm thương vào bụng
một con khác.
Vòng phòng thủ vốn sắp vỡ bỗng mở rộng được vài bước.
Đàn Sa Hồ bắt đầu loạn.
Chúng vốn săn rất có trật tự.
Nhưng trật tự ấy dựa trên việc con mồi bị khóa trong vòng vây.
Một khi bên ngoài xuất hiện sát lực mới, lại đánh thẳng vào phần mỏng nhất
của đội hình, bản năng săn bầy lập tức bị xáo trộn.
Vài con lùi lại.
Vài con gầm gừ.
Vài con quay sang định vồ Hạo Nhiên.
Ngay lúc ấy, Sa Hồ Vương ngẩng đầu tru lớn.
Âm thanh sắc nhọn như xé rách màng nhĩ.
Hạo Nhiên cảm thấy đầu óc ong lên một thoáng, khí huyết trong ngực đảo mạnh.
Nhưng tiếng tru chưa kịp kéo dài, Lãnh Hỏa đã lao tới.
Đao cong của hắn chém xuống từ phía nghiêng.
Không có khí thế hoa lệ.
Chỉ là một đường chém lạnh, chuẩn, tàn nhẫn, nhắm thẳng vào cổ sau của Sa Hồ
Vương.
Trung niên râu bạc cũng lập tức hiểu ý.
Đại đao hai tay của ông chém ngược lên, ép con Vương phải chọn.
Hoặc né Lãnh Hỏa.
Hoặc né ông.
Sa Hồ Vương gầm lên, thân hình quỷ dị uốn cong giữa không trung, né khỏi hai
đường chém trong gang tấc. Nhưng dù vậy, trên sườn nó vẫn bị đao của Lãnh Hỏa
rạch một vết dài.
Máu vàng phun ra.
Sa Hồ Vương không lùi.
Ngược lại, sự đau đớn khiến hung tính của nó bùng lên.
Nó bỏ qua Lãnh Hỏa, thân thể đột nhiên ép thấp rồi bật mạnh về phía trung
niên râu bạc.
Người trung niên đã kiệt sức nhất.
Và Sa Hồ Vương biết điều đó.
Vuốt trước của nó quét ngang.
“Keng!”
Đại đao trong tay trung niên râu bạc bị đánh bật ra khỏi tay, xoay tròn bay
vào bóng tối.
Cô gái phía sau thét lên.
Sa Hồ Vương không dừng.
Cái miệng đầy răng nhọn há lớn, nhắm thẳng vào cổ họng trung niên râu bạc.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình nó bỗng khựng lại giữa
không trung.
Không phải bị kiếm khí chặn.
Không phải bị pháp thuật trói.
Mà là bị kéo.
Lãnh Hỏa đã vứt đao.
Hai tay hắn nắm chặt lấy đuôi Sa Hồ Vương, gân xanh trên
cánh tay nổi lên như dây thừng. Cát dưới chân bị hắn cày thành hai rãnh dài, lớp
da trong lòng bàn tay hắn lập tức rách toạc. Máu theo đuôi thú kéo thành hai
vệt dài, nhưng hai tay vẫn không buông.
Cú cắn của Sa Hồ Vương trượt qua trước cổ trung niên râu bạc chỉ trong gang
tấc.
Trung niên kia ngã ngửa ra sau, sống sót trong một hơi thở.
Sa Hồ Vương gầm lên dữ dội.
Thân hình nó uốn cong như cây cung, móng vuốt sau quét ngược về phía Lãnh
Hỏa.
Lãnh Hỏa buộc phải buông tay, cả người lăn mạnh ra sau.
Nhưng con Vương chưa kịp truy kích, một mũi tên đã xé gió lao tới, nhắm
thẳng vào cổ họng nó.
Sa Hồ Vương xoay trảo gạt ngang.
Mũi tên vỡ thành hai đoạn.
Nhưng động tác của nó cũng chậm nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy đủ để Hạo Nhiên đổi chiến trường.
Hắn lướt tới trước mặt Lãnh Hỏa, chắn giữa người trung niên đầy sẹo và con
Sa Hồ Vương.
Lãnh Hỏa đang lăn trên cát lập tức chống tay đứng dậy.
“Thiếu tộc trưởng.”
Hai chữ rất thấp.
Nhưng trong đó có sự căng thẳng hiếm thấy.
Hạo Nhiên không quay đầu.
Ánh mắt hắn khóa chặt Sa Hồ Vương.
Trong khoảnh khắc ấy, ý chí của người và thú như chạm nhau giữa không trung.
Gió ngừng thổi.
Tiếng gầm xung quanh như bị kéo xa.
Đôi mắt xanh của Sa Hồ Vương co lại.
Nó cảm nhận được thứ khí tức từng khiến đàn Sa Hồ đêm trước lùi bước.
Hỏa Kỳ.
Nhưng lần này, nó không lùi.
Máu đã đổ.
Con mồi đã chống trả.
Đàn của nó đã chết quá nhiều.
Nó quay đầu nhìn đàn thú đang dao động, rồi tru lên dữ dội lao thẳng vào Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên hiểu, con Vương này không thể rút nữa.
Nó phải giết hắn.
Thân thể khổng lồ dồn toàn bộ sức nặng vào một trảo.
Nhanh.
Nặng.
Không cho đối phương đường lui.
Hạo Nhiên hai tay nắm kiếm, chém.
“Keng!”
Trảo thú và Tiêu Dao Kiếm va chạm.
Tia lửa bắn ra trong đêm.
Một lực lượng khủng khiếp truyền qua thân kiếm, đập thẳng vào ngực Hạo
Nhiên. Hắn bị bức lui năm sáu bước, hai chân cắm sâu xuống cát, cổ họng ngọt
lên, một vệt máu rỉ ra bên khóe miệng.
Tiêu Dao Kiếm suýt rời khỏi tay.
Lực lượng của Vương thú quá mạnh.
Dù hắn đã Trúc Cơ, dù đã dung hợp Hỏa Kỳ Ngọc, nếu chỉ so sức trực diện, hắn
vẫn không thể áp chế nó.
Lãnh Hỏa không để con Vương truy kích.
Ngay khi Hạo Nhiên bị đẩy lui, hắn đã nhặt lại đao, thân hình lao tới như
bóng xám.
Đao cong đâm thẳng vào sườn Sa Hồ Vương.
Hắn muốn ép nó quay đầu.
Muốn kéo lại nửa hơi cho Hạo Nhiên chỉnh nhịp.
Nhưng lần này, Sa Hồ Vương không quay đầu.
Nó chỉ lách nhẹ thân, để mũi đao rạch sâu một đường trên sườn, rồi vuốt
trước quét ngang về phía Lãnh Hỏa.
Đổi thương lấy mạng.
Lãnh Hỏa nhìn rõ ý định ấy.
Nhưng hắn không lùi.
Hắn gầm khẽ, mũi đao bùng lên một vệt hỏa quang mỏng, đâm sâu hơn vào thân
Sa Hồ Vương.
Cũng đúng lúc đó, thân hình hắn đột nhiên bị kéo lệch ra xa.
Một bàn tay nắm lấy vai hắn.
Gió kéo cả người hắn lùi khỏi tầm trảo trong gang tấc.
Vuốt Sa Hồ Vương quét qua khoảng không, cắt đứt vài sợi tóc bên thái dương
Lãnh Hỏa.
Lãnh Hỏa khựng lại.
Người kéo hắn là Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên vừa dùng Linh Dực bộc phát toàn lực, thân hình như lưu tinh vẽ một
vòng cung trước mặt Sa Hồ Vương, kéo Lãnh Hỏa từ quỷ môn quan trở về.
“Lùi.”
Hạo Nhiên chỉ nói một chữ.
Lãnh Hỏa cắn răng.
Nhưng vẫn lùi.
Sa Hồ Vương đã hoàn toàn phát cuồng.
Nó phóng theo Hạo Nhiên, đôi mắt xanh rực lên như hai ngọn lửa ma. Một trảo
toàn lực lại vung xuống, nhắm thẳng vào thân thể vừa dừng lại của hắn.
Quá nhanh.
Lãnh Hỏa còn chưa kịp ổn định thân hình.
Lưu Thanh bắn liền ba mũi tên.
Ba đường sáng đỏ nhạt liên tiếp lao tới, lần lượt nhắm vào mắt, cổ và khớp
chân trước của Sa Hồ Vương.
Nhưng nó mặc kệ.
Mũi tên thứ nhất bị lớp linh lực yêu thú quanh đầu hất lệch.
Mũi tên thứ hai cắm vào cổ nhưng không sâu.
Mũi tên thứ ba xuyên qua lớp lông ở chân trước, chỉ làm nó chậm lại cực
ngắn.
Người trung niên râu bạc từ phía sau cố lao tới, nhưng tốc độ của ông quá
chậm.
Khoảng cách không những không rút ngắn, ngược lại còn bị kéo dài.
Cô gái trẻ nhìn cảnh ấy, gương mặt trắng bệch.
Trong mắt nàng, trảo của Sa Hồ Vương như đã phủ kín toàn bộ thân ảnh Hạo
Nhiên.
Nhưng Hạo Nhiên không tránh.
Hắn đã đoán được khả năng này.
Từ lúc chém con Vương, từ lúc cảm nhận sức mạnh thân thể của nó, hắn đã biết
nếu trận chiến kéo dài, ba người bọn họ có thể thắng, nhưng nhất định sẽ có
người chết.
Lãnh Hỏa có thể chết.
Lưu Thanh có thể bị đàn Sa Hồ cắt rời.
Nhóm người dưới thung lũng cũng chưa chắc còn ai sống.
Vậy không thể kéo dài.
Hắn phải kết thúc trong một đòn.
Hạo Nhiên buông Tiêu Dao Kiếm khỏi tay phải.
Kiếm không rơi xuống.
Nó lơ lửng bên cạnh hắn, rung lên rất nhẹ.
Trong đan điền, Hỏa Kỳ Ngọc đột nhiên nóng rực.
Không phải ngọn lửa dịu dàng như khi áp chế đàn Sa Hồ đêm trước.
Mà là một luồng nóng cuồng bạo, hung hãn, nguyên thủy, như dung nham dưới
lòng sa mạc bị ép qua vạn năm cuối cùng phá vỡ mặt đất.
Một cái tên hiện lên trong máu hắn.
Không cần học.
Không cần luyện.
Không cần ai giảng giải.
Giống như nó vốn đã nằm trong truyền thừa Hỏa Kỳ Ngọc, chỉ chờ đúng khoảnh
khắc sinh tử mà hắn kêu gọi
để tỉnh dậy.
"Cuồng Nộ."
Giữa mi tâm Hạo Nhiên, một đốm lửa đỏ rực lóe lên.
Sau lưng hắn, Hỏa Kỳ Chi Ảnh hiện ra.
Không còn chỉ là một bóng mờ thoáng qua.
Trong bóng ảnh đỏ nhạt ấy, một phần bắt đầu ngưng thực.
Một cánh tay.
To lớn.
Sù sì như nham thạch.
Móng vuốt cong, đen đỏ, từng khe nứt trên da đá có ánh dung nham chảy bên
trong.
Cánh tay ấy từ trong hư ảnh vươn ra, chồng lên cánh tay phải của Hạo Nhiên.
Trong khoảnh khắc đó, tay phải hắn không còn giống tay người.
Da thịt như bị một lớp nham thạch đỏ đen bao phủ.
Các khớp ngón tay phồng lên, móng vuốt lửa hiện ra mờ ảo ở đầu ngón. Hơi
nóng bùng phát, cát dưới chân hắn lập tức hóa đỏ, vài hạt cát thậm chí bị nung
chảy thành giọt thủy tinh nhỏ.
Một tiếng rống không vang trong không khí.
Mà vang trong linh hồn tất cả sinh linh quanh đó.
Cổ xưa.
Cuồng bạo.
Bá đạo.
Lãnh Hỏa đang lùi lại bỗng khựng người.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán hắn.
Không phải vì sợ.
Mà vì trong huyết mạch Hỏa Kỳ Tộc của hắn, thứ gì đó đang run lên trước khí
tức truyền thừa nguyên thủy kia.
Lưu Thanh cũng đứng sững.
Dây cung trong tay vẫn căng, nhưng đôi mắt hắn mở lớn, như một người nghệ sĩ
bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời mình không biết phải dùng ngôn từ nào để
kể lại cho xứng.
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Trảo của Sa Hồ Vương đã đến trước mặt.
Hắn vung quyền.
Không có kỹ xảo.
Không có kiếm ý.
Chỉ là một quyền thẳng.
Nhưng một quyền ấy mang theo sức mạnh vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn.
Trong khoảnh khắc Cuồng Nộ bùng lên, khí tức của hắn từ Trúc Cơ tầng một
đỉnh phong cưỡng ép nhảy qua một bậc.
Không phải đột phá thật.
Mà là dùng hỏa ý truyền thừa đốt thân thể, đốt linh lực, đốt ý chí, đổi lấy
một khoảng thời gian cực ngắn chạm đến sức mạnh vượt cấp.
Một tiếng gầm thấp bật ra từ cổ họng Hạo Nhiên.
Nắm đấm và trảo thú va vào nhau.
“Crắc!”
Âm thanh xương gãy vang lên sắc nhọn đến mức khiến người nghe rợn tóc gáy.
Trảo trước của Sa Hồ Vương gãy gập.
Máu vàng phun thẳng lên nắm đấm đang bốc lửa của Hạo Nhiên, lập tức bị đốt
thành khói trắng, phát ra tiếng “xèo xèo” không ngừng.
Sa Hồ Vương đau đớn tru lên.
Tiếng tru xé rách thung lũng.
Nhưng Hạo Nhiên không cho nó cơ hội lùi.
Ngay khi quyền va chạm, Tiêu Dao Kiếm bên cạnh hắn đã động.
Không phải do tay điều khiển.
Mà do linh thức và ý chí thúc đẩy.
Lưỡi kiếm hóa thành một làn khói sáng lạnh, lao thẳng về phía cái miệng đang
mở rộng của Sa Hồ Vương.
Con Vương còn đang gào rống vì đau.
Cái miệng đầy răng nhọn mở ra như chậu máu.
Tiêu Dao Kiếm chui thẳng vào trong.
“Phập!”
Kiếm xuyên qua cổ họng.
Xuyên lên hộp sọ.
Rồi từ đỉnh đầu Sa Hồ Vương bay vọt ra, kéo theo một cột máu vàng cao hơn
một trượng.
Tiếng tru im bặt.
Thân thể khổng lồ của Sa Hồ Vương khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt xanh mở lớn, trong đó vẫn còn hung tính, vẫn còn kinh ngạc, nhưng
ánh sáng đã nhanh chóng tắt đi.
“Ầm!”
Xác nó rơi xuống cát.
Mặt đất rung nhẹ.
Cát vàng bắn lên thành một vòng lớn.
Đàn Sa Hồ xung quanh lập tức cứng đờ.
Một hơi.
Hai hơi.
Sau đó, toàn bộ bầy thú vỡ trận.
Tiếng gầm gừ biến thành tiếng rên sợ hãi.
Từng con quay đầu bỏ chạy vào bóng tối, không còn chút trật tự nào của một
đàn săn mồi ban nãy.
Vương đã chết.
Khí tức Hỏa Kỳ còn ở đó.
Chúng không còn lý do gì để ở lại.
Hạo Nhiên đứng giữa cát vàng, tay phải vẫn bao phủ bởi lớp nham thạch đỏ đen
mờ ảo.
Nhưng chỉ sau vài hơi thở, lớp nham thạch ấy bắt đầu nứt ra.
Ánh lửa rút xuống rất nhanh.
Hỏa Kỳ Chi Ảnh sau lưng hắn tan đi.
Cánh tay móng vuốt khổng lồ cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Ngay sau đó, sắc mặt Hạo Nhiên trắng bệch.
Cánh tay phải buông thõng xuống, bàn tay co quắp, khô rát như bị thiêu từ
bên trong. Một cơn đau sâu đến tận xương truyền lên, khiến hắn gần như không
cảm nhận được ngón tay của mình nữa.
Linh lực toàn thân như bị rút sạch trong nháy mắt.
Đầu gối hắn khuỵu xuống.
Một gối quỳ trên cát.
“Hộc…”
Hạo Nhiên thở dốc.
Mồ hôi túa ra như mưa, chưa kịp rơi xuống đã bị hơi nóng quanh người hong
khô một phần.
Tay trái hắn vội lấy ra một lọ đan dược nhỏ, dốc toàn bộ vào miệng, nuốt
xuống không cần nhai.
Dược lực tràn vào kinh mạch.
Nhưng lần này, nó chỉ như một dòng nước nhỏ đổ vào sa mạc nứt nẻ.
Không đủ.
Xa xa không đủ.
Hắn biết rất rõ.
Cuồng Nộ quá mạnh.
Nhưng cái giá cũng quá rõ.
Lãnh Hỏa là người đầu tiên lao tới.
Không hỏi.
Không hoảng.
Hắn chỉ đứng chắn trước Hạo Nhiên.
Đao cong cắm xuống cát, mũi đao hướng về nơi đàn Sa Hồ vừa biến mất.
Hắn không nhìn xác Vương thú lấy một lần.
Lưu Thanh cũng chạy tới, cung vẫn trong tay, nhưng ánh mắt nhìn Hạo Nhiên đã
khác hẳn.
Hắn há miệng như muốn nói gì đó.
Có lẽ là một câu đùa.
Có lẽ là một lời khen cực kỳ khoa trương.
Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạo Nhiên, cuối cùng hắn chỉ nuốt hết lời
xuống.
“Thiếu tộc trưởng…”
Giọng hắn nhỏ hơn thường ngày rất nhiều.
Hạo Nhiên chống tay trái xuống cát, cố đứng lên.
Nhưng vừa động, thân thể lại lảo đảo.
Lãnh Hỏa lập tức đưa tay đỡ.
Động tác rất cứng.
Không mềm mại.
Nhưng cực kỳ chắc chắn.
Hạo Nhiên không từ chối.
Hắn dựa vào lực của Lãnh Hỏa, chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt vẫn nhìn về phía đàn Sa Hồ đang tan vào bóng tối.
Đến khi xác nhận không còn con nào quay lại, hắn mới thở ra một hơi.
“Xong rồi.”
Giọng hắn khàn đặc.
Lưu Thanh nhìn xác Sa Hồ Vương nằm trên cát, rồi nhìn bàn tay phải gần như
không còn sức của Hạo Nhiên.
Một lúc sau, hắn khẽ nói:
“Cảnh này…”
“Ta có thể kể cả đời.”
Lãnh Hỏa lạnh lùng liếc hắn.
Hạo Nhiên khóe môi hơi động, nhưng không còn sức cười.
Phía bên kia, trung niên râu bạc và những người còn sống sót vẫn đứng sững.
Bọn họ nhìn xác Sa Hồ Vương.
Nhìn thiếu niên áo bào đầy máu và cát đang được Lãnh Hỏa đỡ lấy.
Nhìn Lưu Thanh cầm cung đứng phía sau.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Chỉ còn tiếng lửa nhỏ tí tách.
Tiếng người sống sót thở dốc.
Tiếng máu từ xác Sa Hồ Vương chậm rãi thấm xuống cát.
Và trong gió đêm, mùi lửa cổ xưa của Hỏa Kỳ vẫn còn chưa tan hết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.