Chương 109: Hơi Thở Hoang Dã
Chiều hôm sau, khi ánh nắng cuối ngày dần khuất sau rặng núi đá xa xa, ba
con Hắc Mã chậm rãi tiến vào một thung lũng hẹp dài.
Thung lũng nằm kẹp giữa hai dãy núi thấp.
Hai bên sườn đá dựng đứng như tường thành tự nhiên, màu xám đen loang lổ vết
phong hóa. Trên mặt đá có vô số khe nứt sâu hun hút, giống như vết móng vuốt
của một con yêu thú khổng lồ từng cào qua nơi này từ rất lâu trước.
Đáy thung lũng rộng chừng trăm trượng, phủ một lớp cát vàng mịn pha lẫn sỏi
vụn. Ở giữa là một vệt cát sẫm màu kéo dài ngoằn ngoèo, giống dấu tích của một
dòng nước ngầm đã cạn từ nhiều năm.
Không khí nơi này khác hẳn sa mạc mở.
Ẩm hơn một chút.
Nặng hơn một chút.
Trong gió có mùi đất khô, mùi đá nóng tích tụ cả ngày, và một mùi rất nhạt
của thú hoang từng đi qua.
Gió từ hai đầu thung lũng thổi vào, đập lên vách núi rồi cuộn ngược trở lại,
tạo thành những tiếng rít dài. Có lúc âm thanh ấy giống tiếng sáo bị thổi vỡ.
Có lúc lại giống tiếng hú xa xăm của yêu thú đang gọi bầy.
Tây Hoang không yên tĩnh.
Nó chỉ khiến người ta tưởng là yên tĩnh.
Dưới từng lớp cát, sau từng khe đá, trong từng cơn gió đổi hướng, đều có thứ
gì đó đang sống, đang nhìn, đang chờ đợi.
Hạo Nhiên ngồi trên lưng Hắc Mã, ánh mắt chậm rãi quét qua hai bên vách núi.
Khung cảnh này khiến hắn nhớ tới một thung lũng đá trong bí cảnh ngoại môn.
Bầy Dã Lang.
Phong Lang Vương.
Những bóng đen lao ra giữa gió.
Những tiếng tru xé màn đêm.
Cảm giác cảnh giác lập tức dâng lên trong lòng hắn.
Hắn thúc nhẹ Hắc Mã, tiến lên gần Lãnh Hỏa hơn một chút.
Lãnh Hỏa vẫn đi đầu, nhưng mỗi lần đổi hướng đều chậm lại
nửa nhịp, đợi Hạo Nhiên nhìn thấy rồi mới tiếp tục.
Từ lúc vào thung lũng, người trung niên này gần như không quay đầu lại.
Nhưng Hạo Nhiên nhìn thấy vai hắn đã thấp xuống một chút, tay phải đặt gần
chuôi đao hơn, ánh mắt như mắt ưng lướt qua từng vệt cát, từng mép đá, từng chỗ
gió xoáy bất thường.
Lãnh Hỏa không nói.
Nhưng toàn thân hắn đã nói đủ nhiều.
Có vấn đề.
Hạo Nhiên nhìn về phía trước, giọng thấp xuống:
“Địa hình này rất thích hợp để phục kích.”
“Hai bên sườn có thể giấu người.”
“Phía trước và phía sau chỉ cần chặn lại, người bên trong sẽ rất khó thoát.”
Lãnh Hỏa đáp:
“Đúng.”
Chỉ một chữ.
Khô như đá.
Một lát sau, hắn mới nói thêm:
“Đêm nay Sa Hồ sẽ tấn công.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Nhắm vào chúng ta?”
“Không.”
Lãnh Hỏa kéo dây cương.
Hắc Mã dừng lại.
Hắn xuống ngựa, quỳ một gối xuống cát, đưa tay gạt nhẹ lớp cát mỏng trên mặt
đất.
Hạo Nhiên và Lưu Thanh cũng dừng lại.
Lưu Thanh không nói đùa như mọi khi. Hắn tháo cung, kiểm tra
dây một lần rồi đặt sẵn bên tay.
Lãnh Hỏa dùng chuôi đao gạt cát thêm một chút.
Dưới lớp cát vàng, một vùng cát nhỏ bị nén chặt lộ ra.
Đường kính chừng ba gang tay.
Hình xoáy rất nhạt.
Nếu không nhìn kỹ, nó chẳng khác gì dấu gió quét qua mặt đất.
Nhưng Hạo Nhiên nhận ra điểm lạ.
Hình xoáy ấy ngược với hướng gió trong thung lũng.
Bề mặt còn có vài hạt cát lớn bị lật lên, để lộ phần ẩm sẫm màu bên dưới.
Vùng nén lệch nhẹ về phía mép đá, giống như có con thú nào đó đã cố tình cào
nhẹ rồi ấn xuống để giữ mùi.
Lãnh Hỏa nói:
“Xoáy ngược gió.”
“Dấu của Sa Hồ già.”
Hạo Nhiên cúi người nhìn kỹ hơn.
Lãnh Hỏa tiếp tục:
“Dùng để gọi bầy.”
“Cũng để đánh dấu con mồi.”
“Chưa lâu.”
“Phía trước có người bị theo dấu.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào thung lũng.
“Không chỉ một người.”
Lưu Thanh khẽ huýt sáo rất nhỏ.
Lãnh Hỏa quay đầu nhìn hắn.
Tiếng huýt lập tức biến mất.
Lưu Thanh nghiêm mặt:
“Ta chỉ xác nhận mình đã hiểu.”
Lãnh Hỏa không đáp.
Hạo Nhiên nhìn dấu xoáy trên cát, rồi nhìn về phía bóng tối đang dần dâng
lên giữa hai dãy núi.
Sa mạc ban ngày rất rộng.
Nhưng đêm xuống, mọi thứ sẽ co lại.
Tầm nhìn ngắn hơn.
Âm thanh xa hơn.
Mùi máu rõ hơn.
Nếu có một nhóm người đang bị Sa Hồ theo dấu trong thung lũng này, vậy đêm
nay nhất định sẽ có một cuộc săn.
Hạo Nhiên hỏi:
“Có thể theo kịp không?”
Lãnh Hỏa đáp ngay:
“Có.”
“Không để lộ khí tức?”
“Có thể.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vậy tính đường.”
“Chúng ta theo kịp nhóm phía trước trong đêm nay.”
“Giữ im lặng tối đa.”
“Không ra tay trước khi biết rõ họ là ai, và lực lượng đàn Sa Hồ đến mức
nào.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn một thoáng.
Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy hiện lên một tia rất mỏng.
Không phải kinh ngạc.
Cũng không phải khen ngợi rõ ràng.
Chỉ là xác nhận.
Sau đó hắn dùng chuôi đao vẽ nhanh trên mặt cát.
Một đường thung lũng chính.
Hai sườn đá.
Một khe hẹp bên phải.
Một đoạn vòng theo vách núi cao.
“Mười dặm phía trước có một đoạn đá gãy.”
“Từ đó có thể men lên sườn phải.”
“Gió đêm thổi ngược từ tây sang đông.”
“Đi trên cao, mùi của chúng ta sẽ bị đẩy ra sau.”
“Không để Hắc Mã theo quá gần.”
Hạo Nhiên nhìn sơ đồ, nhanh chóng hiểu ý.
“Bỏ ngựa ở khe nhỏ?”
“Vâng.”
Lãnh Hỏa đứng dậy.
“Đi.”
Vẫn chỉ một chữ.
Nhưng cả đội lập tức động.
Ba con Hắc Mã tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ chậm hơn ban ngày rất nhiều.
Gió trong thung lũng thổi qua thân ngựa, khiến bờm đen của chúng bay nhẹ. Móng
vó đạp lên cát gần như không phát ra tiếng, như ba cái bóng đang lướt qua đáy
thung lũng.
Trời tối dần.
Ánh hoàng hôn tắt rất nhanh sau rặng núi.
Màu vàng trên cát chuyển sang xám.
Rồi từ xám chuyển thành bạc lạnh.
Trăng non nhô lên khỏi mép đá xa, mảnh như lưỡi dao cong.
Ba người bỏ Hắc Mã trong một khe đá khuất gió.
Lãnh Hỏa dùng một loại bột màu xám rắc quanh khu vực buộc ngựa, che đi mùi
linh lực và mùi máu yêu thú còn sót lại trên hành trang.
Lưu Thanh vuốt nhẹ cổ Hắc Mã của mình, thấp giọng nói:
“Ở yên nhé. Nếu có thú tới thì đá chết nó.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
Lưu Thanh lập tức thu tay.
“Ta đang dặn dò chiến thuật.”
Lãnh Hỏa quay đi.
Hạo Nhiên khẽ cười.
Rất nhẹ.
Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy loại tự do hoang dã của Tây Hoang đang
hiện ra rõ hơn từng chút.
Ở đây, người không chỉ sống trong thành.
Không chỉ tu luyện trong động phủ.
Không chỉ tranh đoạt tài nguyên trong bí cảnh.
Người ở đây học cách đọc gió, nhìn cát, đoán thú, giấu mùi, tìm nước, đi
xuyên qua những vùng chết mà không để lại dấu chân.
Họ sống gần cái chết hơn.
Nhưng cũng gần trời đất hơn.
Ba người men theo sườn núi phải, dùng bóng đá che thân, dựa vào ánh trăng
non và linh thức để di chuyển.
Lãnh Hỏa đi trước.
Hắn gần như không phát ra tiếng động.
Mỗi bước đặt xuống đều rất chắc, nhưng rất nhẹ, như thể hắn không đi trên đá
mà đang lướt qua một ký ức quen thuộc.
Hạo Nhiên đi giữa.
Linh Dực trong thức hải khẽ rung, không dùng để bay, chỉ dùng để cảm nhận
hướng gió và dao động rất nhỏ trong không khí.
Lưu Thanh đi cuối.
Không còn dáng vẻ lười nhác lúc ban ngày. Lưng hắn hơi cong, cung dài đã nằm
trong tay, ba mũi tên kẹp sẵn giữa các ngón. Đôi mắt sáng thường ngày lúc này
trở nên sắc như mắt chim săn đêm.
Đi thêm gần hai canh giờ, Lãnh Hỏa bỗng giơ tay.
Cả ba lập tức dừng lại.
Trước mặt là một gò đá cao nhô ra khỏi sườn núi, vừa đủ để nhìn xuống đoạn
đáy thung lũng phía dưới.
Lãnh Hỏa cúi thấp người, chậm rãi tiến đến mép đá.
Hạo Nhiên và Lưu Thanh theo sau.
Phía dưới, cách đó hơn trăm trượng, có một đống lửa nhỏ lập lòe.
Ánh lửa yếu.
Rõ ràng người nhóm dưới đã cố tình đốt nhỏ để tránh thu hút yêu thú, nhưng
trong thung lũng tối đen, nó vẫn giống một đốm sáng cô độc giữa miệng thú.
Quanh lửa có khoảng gần mười người.
Nam tử trung niên chiếm phần lớn.
Cũng có vài thanh niên.
Bọn họ mặc áo bào dày, vũ khí gọn gàng, hành trang được đặt sát nhau thành
một khối. Từ cách dựng lều tạm, bố trí người gác và xếp hàng hóa, có thể thấy
đây không phải nhóm tân thủ.
Có lẽ là thương đội nhỏ.
Hoặc một nhóm người của bộ tộc du mục đang vận chuyển hàng
hóa.
Nhưng lúc này, bọn họ đã không còn ngồi yên bên lửa nữa.
Ngoài vòng sáng, từng bóng đen thấp dài đang lặng lẽ di chuyển.
Sa Hồ.
Rất nhiều.
Chúng không lao lên ngay.
Chúng chia thành từng nhóm nhỏ, giữ khoảng cách giữa các tảng đá và gò cát
thấp. Mắt xanh lập lòe trong bóng tối, lúc hiện lúc mất, giống như từng đốm ma
trơi đang vây quanh đống lửa.
Hạo Nhiên ngồi xuống sau tảng đá, ánh mắt bình tĩnh quan sát.
Lãnh Hỏa ở bên cạnh gần như không thở mạnh.
Lưu Thanh cũng im lặng, chỉ lặng lẽ kéo căng dây cung một chút rồi thả ra để
kiểm tra lực.
Đúng lúc này, một tiếng tru lớn vang lên.
Sắc.
Dài.
Như xé rách thung lũng.
Đàn Sa Hồ bắt đầu tấn công.
Chúng không lao vào hỗn loạn như thú thường.
Một nhóm bên trái ép sát, buộc thương đội phải nghiêng trận.
Một nhóm bên phải lập tức quấy rối, liên tục lao ra rồi lùi lại.
Nhóm phía sau giữ khoảng cách, cắt đường lui về phía thung lũng.
Mỗi khi một con lao tới bị chặn, nó lập tức lùi xuống, con khác liền thay
thế ngay khoảng trống ấy.
Liên tục.
Nhịp nhàng.
Không để người bên trong có thời gian thở.
Lãnh Hỏa thấp giọng:
“Đàn có Vương.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Không cần Lãnh Hỏa nói, hắn cũng đã nhận ra.
Cách săn này quá có trật tự.
Đám người dưới thung lũng phản ứng cũng rất nhanh.
Bọn họ lập tức co đội hình, áp lưng vào nhau. Bốn
người đứng ở bốn hướng, những người còn lại lấp vào các khoảng hở.
Ở giữa đội hình là một cô gái trẻ.
Nàng mặc áo choàng sa mạc màu nâu nhạt, tay cầm một thanh đao ngắn, sắc mặt
trắng bệch. Nhìn tư thế thì không phải hoàn toàn không biết chiến đấu, nhưng rõ
ràng chưa từng thấy cảnh yêu thú săn bầy đáng sợ như vậy.
Người mạnh nhất trong nhóm là một trung niên râu bạc.
Thân hình cao lớn.
Hai tay cầm một thanh đại đao.
Mỗi lần vung đao, ánh đao quét thành một vòng cung rộng, ép mấy con Sa Hồ
phải lùi lại. Chỉ riêng hắn đã giữ được một hướng, còn thỉnh thoảng bù sang chỗ
đồng đội bị hở.
Máu vàng bắn lên cát.
Vài xác Sa Hồ nằm rạp gần vòng lửa, tạo thành một bức tường thịt tạm thời.
Nhóm người kia giàu kinh nghiệm.
Không hoảng loạn.
Không chạy bừa.
Không bị tách ra ngay từ đầu.
Nhưng Hạo Nhiên nhìn ra thế trận ấy không giữ được lâu.
Bởi vì đàn Sa Hồ chưa tung hết sức.
Lãnh Hỏa cũng nhìn ra.
Hắn chỉ nói hai chữ:
“Sắp rồi.”
Ngay sau đó, bóng tối bên phải đống lửa bỗng méo đi.
Một bóng đen khổng lồ lao ra.
Nhanh đến mức gần như chỉ thấy một vệt vàng xám lướt qua ánh lửa.
Sa Hồ Vương.
Thân dài hơn ba trượng.
Bộ lông vàng xám dưới ánh lửa ánh lên như cát ướt trộn máu.
Đôi mắt xanh lè như ngọc ma.
Nó không lao vào trung niên râu bạc.
Cũng không chọn người cầm khiên.
Nó vòng sang bên, nhắm thẳng vào một thanh niên vừa bị thương ở vai.
Rất xảo quyệt.
Gần như cùng lúc, những con Sa Hồ khác tăng áp lực ở hai hướng còn lại, ép
đồng đội của người thanh niên kia không thể quay sang hỗ trợ.
Sa Hồ Vương lướt tới.
Móng vuốt cào qua.
Máu bắn lên.
Thanh niên kia kêu thảm, vai bị xé toạc một mảng lớn.
Nhưng Sa Hồ Vương không ham chiến.
Một kích trúng, nó lập tức lùi.
Nó biến mất sau một gò cát thấp, rồi từ hướng khác vòng lại, như một bóng ma
đang chờ vết thương của con mồi mở rộng.
Lưu Thanh thấp giọng mắng:
“Con súc sinh này biết chọn người.”
Lãnh Hỏa nói:
“Rất già.”
Giọng vẫn lạnh.
Nhưng tay hắn đã đặt lên chuôi đao.
Bên dưới, thế trận của thương đội bắt đầu vỡ.
Một người bị cắn đứt gân chân.
Vừa ngã xuống, mấy con Sa Hồ nhỏ lập tức lao lên kéo hắn khỏi vòng tròn.
Tiếng kêu thảm chưa kéo dài được bao lâu đã bị tiếng xé thịt và tiếng gầm gừ
nuốt mất.
Cô gái cắn răng lao lên nửa bước, thanh đao ngắn chém xuống
mõm một con Sa Hồ vừa lọt qua khe hở.
Lưỡi đao chỉ rạch được một vệt máu nông, nhưng cũng ép nó lùi lại.
Trung niên râu bạc lập tức quát:
“Lui vào trong!”
Đại đao trong tay lão vung
mạnh, chém bay một con Sa Hồ đang lao tới, nhưng cùng lúc lão vừa xoay người, Sa Hồ Vương đã cắn
phập vào cánh tay phải của một thanh niên khác.
Thanh niên kia gào lên, dùng tay còn lại đâm thương vào lưng nó.
Mũi thương cắm vào lông.
Nhưng không sâu.
Sa Hồ Vương lắc đầu.
Một tiếng “rắc” vang lên.
Cánh tay người thanh niên gần như bị kéo đứt.
Sau đó cả người hắn bị lôi ra khỏi vòng sáng, biến mất sau cồn cát.
Chỉ còn tiếng xé xác vang lên trong bóng tối.
Thế trận hoàn toàn lung lay.
Chỉ còn ba người chiến đấu thật sự.
Trung niên râu bạc.
Một người cầm khiên đã thở dốc.
Một kiếm tu trẻ tuổi đứng nghiêng người, máu chảy dài từ cánh tay xuống lưỡi
kiếm.
Cô gái vẫn ở giữa.
Mắt nàng đỏ lên, nhưng chưa khóc.
Đàn Sa Hồ khép vòng vây lại.
Hơn hai mươi con.
Có thể còn nhiều hơn trong bóng tối.
Từ
gò đá cao, Hạo Nhiên quan sát hết thảy.
Ánh
mắt hắn bình tĩnh.
Nhưng càng bình tĩnh, càng sắc.
Sa
Hồ Vương rất mạnh.
Ít nhất cũng tương đương Trúc Cơ hậu kỳ trong hoàn cảnh sa mạc đêm.
Tốc
độ cao.
Kiên nhẫn.
Xảo quyệt.
Lại biết dùng cả đàn chia cắt mục tiêu.
Hạo
Nhiên chưa ra lệnh.
Hắn
chưa rõ lai lịch nhóm người kia, cũng chưa thấy hết thực lực của đàn Sa Hồ. Lao
xuống lúc này có thể cứu được một người, nhưng cũng có thể khiến cả ba bị cuốn
vào vòng săn.
Lãnh
Hỏa vẫn đặt tay trên chuôi đao, nhưng không rút.
Lưu Thanh kéo dây cung đến nửa chừng, ba mũi tên nằm im giữa các ngón.
Cả hai đều nhìn Hạo Nhiên.
Hạo
Nhiên nhìn Sa Hồ Vương đang ẩn hiện ngoài vòng lửa.
Rồi nhìn cô gái trẻ ở giữa đội hình.
Cuối cùng, hắn ngẩng lên cảm nhận luồng gió trong thung lũng.
Đến
đoạn cong này, gió từ sườn núi bị ép chúc xuống đáy.
Linh
Dực trong thức hải khẽ rung.
Luồng
gió đang đổi.
Chỉ
thêm một nhịp thở nữa, Sa Hồ Vương sẽ tiến vào đúng vị trí hắn chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.