Thuyền Linh

Chương 108: Vương Giả Sa Mạc

Đăng: 10/07/2026 15:57 2,866 từ 4 lượt đọc

Đêm lại đến rất nhanh.
Bóng tối sa mạc Tây Hoang không giống bóng tối nơi núi rừng Đông Nguyên.
Ở Đông Nguyên, đêm xuống còn có tiếng côn trùng, tiếng lá cây, tiếng suối chảy, tiếng gió luồn qua tán rừng.
Còn ở Tây Hoang, khi mặt trời vừa chìm xuống sau đường chân trời, cả thế giới như bị một tấm màn đen khổng lồ phủ kín.
Nhiệt độ giảm đột ngột.
Cái nóng ban ngày còn như muốn nướng chín người, vậy mà chỉ sau vài canh giờ, gió đêm đã lạnh đến mức khiến da thịt tê rần. Cát mịn bị gió cuốn lên, lướt qua mặt người như bụi băng rất nhỏ, vừa khô vừa lạnh, khiến người ta khó chịu đến mức không muốn mở miệng nói chuyện.
Ba người dừng chân bên một gò đá thấp.
Nơi này không tính là an toàn tuyệt đối, nhưng có vài tảng đá lớn chắn gió, địa thế hơi cao, tầm nhìn cũng đủ rộng. Nếu có yêu thú hoặc tu sĩ lạ tiếp cận, ít nhất bọn họ có thể phát hiện trước khi đối phương áp sát.
Lãnh Hỏa chọn chỗ.
Lưu Thanh đi nhặt vài loại rễ cây khô vùi dưới cát.
Hạo Nhiên kiểm tra một vòng xung quanh, xác nhận không có trận pháp tàn dư hoặc dấu hiệu phục kích, rồi mới trở lại cạnh đống lửa.
Không lâu sau, lửa được nhóm lên.
Ánh lửa đỏ cam bập bùng giữa đêm sa mạc, khiến gió lạnh xung quanh như bị đẩy lùi một khoảng nhỏ.
Lãnh Hỏa quỳ một chân bên đống lửa.
Trong tay hắn là thanh đao cong nhẹ, nhưng lúc này nó không dùng để giết địch, mà dùng để xiên một miếng thịt lớn. Miếng thịt ấy lấy từ con Sa Hồ Vương mà bọn họ gặp vào lúc hoàng hôn.
Con yêu thú ấy là cấp ba sơ kỳ.
Nhanh.
Xảo trá.
Rất giỏi lẩn trong cát.
Nếu không phải Lãnh Hỏa phát hiện dấu chân quá sớm, Lưu Thanh dùng một mũi tên khóa hướng chạy, còn Hạo Nhiên dùng phong hỏa cắt đường lùi, e rằng nó đã có thể thoát đi trước khi trời tối hẳn.
Lãnh Hỏa lật miếng thịt lần nữa.
Mỡ nhỏ xuống lửa, phát ra tiếng “xèo xèo” rất nhỏ.
Hương thịt nướng dần lan ra, át đi mùi cát lạnh và mùi da ngựa.
Lãnh Hỏa nhìn ánh lửa, giọng trầm khô vang lên:
“Sa Hồ không bao giờ đi một mình.”
“Con này hoặc lạc đàn, hoặc là trinh sát đi trước.”
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Lãnh Hỏa tiếp tục:
“Những đêm tiếp theo sẽ không yên ổn.”
“Sa Hồ là yêu thú hoạt động vào ban đêm.”
“Khứu giác của chúng rất nhạy, có lúc còn vượt cả một vài yêu thú cấp bốn.”
“Tu sĩ như chúng ta, toàn thân linh lực nồng đậm, trong mắt chúng không khác gì ngọn đuốc giữa đêm.”
“Chúng một khi bắt được mùi, sẽ theo rất lâu.”
“Nếu là cả đàn, càng phiền.”
Giọng hắn không có ý hù dọa.
Chỉ là thuật lại một sự thật.
Như nói hôm nay gió thổi từ phía tây.
Như nói cách đây hai dặm có cát lún.
Lưu Thanh đang ngồi dựa vào một tảng đá, nghe vậy liền cười khẩy.
Hắn vỗ nhẹ lên bầu rượu bên hông.
“Đàn thì đàn.”
“Có thiếu tộc trưởng và Lãnh thúc ở đây, ta sợ gì?”
“Đêm nay ăn uống đã.”
“Mai tính tiếp.”
Lãnh Hỏa không nhìn hắn.
“Ngươi thường nói câu này trước khi gặp rắc rối.”
Lưu Thanh lập tức ho khan.
“Lãnh thúc, người ta sống ở đời cũng phải có chút vui vẻ chứ.”
Nói xong, hắn lấy bầu rượu xuống, mở nút.
Một mùi rượu mơ chua ngọt lập tức lan ra.
Không phải loại rượu linh khí nồng đậm như Hàn Vân Tửu của Liễu Thiên Vân, mà là thứ rượu dân dã hơn rất nhiều. Trong vị chua ngọt có chút cay, chút hương quả chín phơi nắng, và một mùi khói rất nhạt, giống như được ủ trong vò đất đặt dưới nền cát nóng.
Lưu Thanh lại lấy ra ba cái chén sứ nhỏ xíu.
Loại chén này bình thường dùng để uống trà thì còn hợp, uống rượu thì hơi buồn cười.
Hắn rót đầy ba chén, đưa một chén cho Hạo Nhiên, một chén đẩy về phía Lãnh Hỏa, rồi tự cầm chén của mình.
“Rượu mơ cát đỏ.”
“Không quý.”
“Nhưng đủ ấm bụng.”
Lãnh Hỏa cầm chén, không nói gì.
Đúng lúc này, miếng thịt Sa Hồ Vương cũng chín tới.
Bên ngoài vàng giòn.
Bên trong vẫn còn mềm.
Mỡ yêu thú cấp hai nhỏ xuống lửa, mùi thơm bốc lên khiến Lưu Thanh nuốt nước bọt rất rõ.
Lãnh Hỏa dùng đao cắt một miếng lớn nhất, xiên đưa cho Hạo Nhiên trước.
Sau đó mới cắt phần cho mình và Lưu Thanh.
Hạo Nhiên nhận lấy miếng thịt.
Hơi nóng từ thịt nướng lan vào tay, khiến cảm giác lạnh của đêm sa mạc dịu đi không ít.
Ba người ngồi quanh đống lửa.
Trong một lát, không ai nói gì.
Sau một ngày dài cưỡi ngựa dưới nắng cháy da, mệt mỏi đã thấm vào từng thớ thịt. Nhưng cũng chính cái mệt ấy khiến khoảnh khắc này trở nên quý giá.
Một đống lửa.
Một miếng thịt nóng.
Một chén rượu nhỏ.
Ở nơi khác có lẽ chẳng đáng gì.
Nhưng giữa Tây Hoang, đó đã là một loại xa xỉ.
Hạo Nhiên cầm chén rượu, nhìn hai người trước mặt.
Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt hắn sáng hơn thường lệ.
“Ngày hôm nay, hai người đã làm rất tốt.”
Hắn nâng chén.
“Cảm ơn.”
Lãnh Hỏa ngẩng đầu nhìn hắn.
Người trung niên ấy không nói nhiều, chỉ siết chặt chén rượu, rồi khẽ gật đầu.
Lưu Thanh thì cười lớn, giơ chén lên trước.
“Thiếu tộc trưởng nói gì vậy!”
“Chúng ta là người một nhà mà.”
“Nào, uống một ly.”
“Xua tan mệt mỏi!”
Ba chén sứ chạm nhau.
“Keng.”
Âm thanh nhỏ ấy vang lên rất trong giữa đêm sa mạc tĩnh mịch.
Rượu trôi qua cổ họng.
Chua.
Cay.
Ấm.
Không mạnh như linh tửu, nhưng có một thứ mộc mạc rất dễ chịu. Nó giống như tiếng cười của người sống trong sa mạc, không tinh tế, không hoa lệ, nhưng thật.
Lưu Thanh nhắm mắt xuýt xoa.
“Đúng là rượu ngon nhất vẫn phải uống ngoài trời.”
“Ở quân doanh uống không có vị này.”
Lãnh Hỏa uống một hơi cạn sạch, đặt chén xuống, rồi tiếp tục dùng đao xiên thịt.
Hạo Nhiên cắn một miếng thịt Sa Hồ.
Thịt rất dai, nhưng không tanh. Trong từng thớ thịt có hỏa khí rất nhạt, ăn vào bụng lập tức hóa thành một dòng nhiệt ấm, khá có ích cho tu sĩ Trúc Cơ.
Lưu Thanh vừa ăn vừa nói:
“Thiếu tộc trưởng, sau này nếu thật sự dựng lại Hỏa Kỳ Tộc, ta đề nghị giữ lại món này làm món chính trong đại yến.”
Lãnh Hỏa lạnh nhạt:
“Trước tiên sống tới lúc đó đã.”
Lưu Thanh lập tức gật đầu.
“Đúng đúng, sống trước, ăn sau.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
Cái cách hai người này ở cạnh nhau có chút kỳ lạ.
Nếu chỉ có Lãnh Hỏa, hành trình này sẽ quá nặng.
Nếu chỉ có Lưu Thanh, có lẽ bọn họ đã gặp phiền phức từ buổi trưa.
Có cả hai, ngược lại vừa đủ.
Bầu rượu mơ rất nhanh đã cạn đáy.
Lưu Thanh tiếc nuối lắc nhẹ cái bầu, rồi thở dài.
“Chỉ có vậy thôi.”
“Lần sau qua bộ lạc nào có rượu, nhất định phải mua thêm.”
Lãnh Hỏa bỗng ngừng tay.
Hạo Nhiên cũng đặt miếng thịt xuống.
Không khí xung quanh thay đổi.
Lửa vẫn cháy tí tách.
Nhưng tiếng gió đêm dường như yếu đi.
Sa mạc vốn đã tĩnh mịch, lúc này càng yên lặng đến mức khiến người ta thấy sau lưng lạnh lên. Ngoài vòng sáng của đống lửa, bóng tối dày đặc như đang chậm rãi ép tới.
Hạo Nhiên khẽ nhướng mày.
Lưu Thanh nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại.
Trong bóng tối, từng cặp mắt xanh lè hiện ra.
Một đôi.
Ba đôi.
Mười đôi.
Rồi càng lúc càng nhiều.
Chúng lấp ló từ sau những gò cát thấp, từ khe đá lởm chởm, từ phía sau vài bụi cây khô gần như chết héo. Màu xanh lục nhạt, lạnh lẽo, không chớp, nhìn chằm chằm vào ba người bên đống lửa.
Không gầm gừ.
Không lao lên.
Chỉ im lặng quan sát.
Ánh lửa hắt ra, chiếu lên bộ lông vàng xám của chúng.
Thân hình thấp.
Dài.
Lưng hơi cong.
Đuôi to phủ lông dày.
Mắt xanh, mõm nhọn, răng trắng lạnh.
Sa Hồ.
Không phải một con.
Đúng là cả đàn.
Lãnh Hỏa chậm rãi đặt thanh đao xuống bên cạnh, bàn tay vẫn ở vị trí có thể rút ra bất cứ lúc nào.
Khuôn mặt hắn không có chút thay đổi.
Không lo lắng.
Không căng thẳng.
Chỉ là thứ bình thản lạnh lẽo của người đã gặp cảnh này quá nhiều lần.
“Chúng sẽ không đi.”
Giọng hắn rất thấp.
“Ánh lửa chỉ khiến chúng kiêng dè tạm thời.”
“Khi lửa yếu đi, hoặc khi chúng không chịu nổi mùi linh lực của chúng ta nữa, chúng sẽ lao vào.”
“Sa Hồ không biết sợ chết.”
“Chỉ biết săn.”
Lưu Thanh đứng dậy.
Nụ cười trên môi hắn vẫn còn, nhưng đã không còn thoải mái như trước.
Hắn lấy cây cung dài từ sau lưng xuống, đặt mấy mũi tên lông đen bên cạnh tay phải. Sau đó lại rút kiếm ngắn kiểm tra lưỡi một lượt.
Động tác chậm.
Cẩn thận.
Giống hệt một võ sĩ đang làm lễ trước khi bước lên võ đài.
“Đàn này chắc cả trăm con nếu tính cả con non.”
Hắn thấp giọng nói.
“Nhưng mà…”
Khóe môi hắn cong lên.
“Cũng vui đấy chứ.”
“Lâu rồi ta chưa được đánh một trận đã đời.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
Lưu Thanh lập tức sửa lời:
“Ý ta là… nếu buộc phải đánh.”
Hạo Nhiên vẫn ngồi yên.
Hắn không đứng dậy.
Cũng không rút kiếm.
Chỉ ngẩng đầu, nhìn những cặp mắt xanh kia trong bóng tối.
Từ sau khi dung hợp Hỏa Kỳ Ngọc, hắn vẫn luôn cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi.
Không chỉ là hỏa linh khí.
Không chỉ là khả năng thích ứng với sa mạc.
Mà còn có một loại khí tức rất khó nói.
Như thể trong máu thịt hắn có thêm chút hơi thở cổ xưa của Tây Hoang.
Hơi thở ấy không mạnh.
Cũng không chủ động tỏa uy áp.
Nhưng nó tồn tại rất tự nhiên, giống như lửa tồn tại trong than, gió tồn tại trong cát nóng.
Lúc này, khi đối diện đàn Sa Hồ, cảm giác ấy trở nên rõ ràng hơn.
Hạo Nhiên nhận ra những con yêu thú kia không chỉ nhìn hắn bằng bản năng săn mồi.
Trong đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy có một chút do dự rất mơ hồ.
Giống như chúng đang nhìn một con thú lớn hơn.
Một thứ đứng ở tầng cao hơn trong ký ức bản năng của sa mạc.
Vài con ở hàng sau khẽ lùi lại nửa bước.
Rất nhỏ.
Nhưng không qua được cảm nhận của Hạo Nhiên.
Hắn khẽ nói:
“Chúng đang do dự.”
Lãnh Hỏa quay sang nhìn hắn.
Lần đầu tiên trong đêm, ánh mắt người trung niên này hiện lên vẻ ngạc nhiên rõ rệt.
Lưu Thanh trợn mắt.
“Thiếu tộc trưởng…”
“Ngài nói thật sao?”
“Chúng sợ ngài?”
Hạo Nhiên không đáp ngay.
Hắn chỉ chậm rãi đưa tay phải lên.
Lòng bàn tay hướng về phía đàn Sa Hồ ngoài bóng tối.
Hỏa Kỳ Ngọc trong đan điền khẽ rung.
Một luồng khí tức ấm áp lan ra từ thân thể hắn.
Không mạnh.
Không bạo liệt.
Không giống uy áp cưỡng ép.
Nó giống một lời nhắc nhở.
Rất nhẹ.
Rất cổ xưa.
Như tiếng lửa cháy trong ký ức của sa mạc.
Như ngọn cờ Hỏa Kỳ từng tung bay trên vùng đất này từ rất lâu trước.
Như một câu nói không thành lời:
Các ngươi hẳn phải nhớ dòng dõi này.
Đàn Sa Hồ đột nhiên im bặt.
Không chỉ không gầm gừ.
Ngay cả tiếng chân giẫm lên cát cũng biến mất.
Những cặp mắt xanh chớp liên tục.
Một con Sa Hồ đứng ở hàng đầu, thân hình lớn hơn những con còn lại một vòng, khẽ cúi thấp đầu xuống. Từ cổ họng nó phát ra một tiếng rên rất nhỏ.
Không phải đe dọa.
Mà giống như sợ hãi.
Sau đó, nó lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Rồi những con khác cũng bắt đầu lùi theo.
Không hỗn loạn.
Không bỏ chạy.
Mà là lùi dần khỏi vòng sáng của đống lửa, như thể đang nhường lại khu vực này cho một tồn tại mà chúng không muốn chạm vào.
Lãnh Hỏa siết chặt chuôi đao.
Mắt hắn nhìn Hạo Nhiên, rồi lại nhìn đàn Sa Hồ đang rút lui.
Ánh mắt vốn trầm ổn lúc này đã có thêm một thứ khác.
Không phải chỉ là kính trọng.
Mà là một loại xác nhận sâu hơn.
Lưu Thanh thì há hốc miệng.
Một lát sau, hắn bỗng bật cười lớn.
“Ha ha ha!”
“Thiếu tộc trưởng!”
“Ngài đúng là vương giả của sa mạc rồi!”
Tiếng cười vang vọng trong đêm.
Một vài con Sa Hồ ở xa quay đầu nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn biến mất sau gò cát.
Hạo Nhiên thu tay.
Khí tức Hỏa Kỳ chậm rãi rút về đan điền.
Ánh lửa trên lòng bàn tay hắn cũng tan đi.
Đàn Sa Hồ đã lùi xa hơn.
Những cặp mắt xanh lần lượt biến mất trong bóng tối, như từng đốm ma trơi bị gió thổi tắt.
Chúng không tấn công nữa.
Ít nhất là đêm nay.
Lưu Thanh vẫn còn cười, nhưng lần này Lãnh Hỏa không mắng hắn.
Người trung niên ấy chỉ im lặng nhìn Hạo Nhiên rất lâu.
Sau đó, hắn đứng dậy, chắp tay rất sâu.
“Thiếu tộc trưởng.”
“Sa Hồ là yêu thú rất nhớ thù.”
“Nhưng chúng cũng nhớ huyết mạch sa mạc.”
“Nếu ngay cả chúng cũng chịu lui…”
Giọng hắn khàn đi một chút.
“Vậy Hỏa Kỳ Ngọc thật sự đã nhận ngài.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Trước đó ngươi vẫn chưa thật sự tin?”
Lãnh Hỏa im lặng một hơi.
Sau đó đáp rất thẳng:
“Thuộc hạ tin Hỏa Kỳ Chi Ảnh.”
“Nhưng từ giờ, thuộc hạ tin ngài.”
Câu này khiến Lưu Thanh cũng ngừng cười.
Không khí bên đống lửa đột nhiên yên tĩnh lại.
Hạo Nhiên nhìn Lãnh Hỏa.
Rồi nhìn Lưu Thanh.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hai người, một già một trẻ, một trầm mặc một nhiệt huyết, nhưng trong mắt họ lúc này đều có cùng một thứ ánh sáng.
Hạo Nhiên cảm thấy vai mình lại nặng thêm một chút.
Nhưng lần này, hắn không né tránh cảm giác ấy.
Hắn cầm chén sứ đã cạn rượu lên, đặt cạnh đống lửa.
“Vậy đêm nay ngủ được rồi.”
Lưu Thanh lập tức thở phào.
“Ta còn tưởng phải đánh cả đêm.”
Lãnh Hỏa lạnh nhạt:
“Không được ngủ hết.”
“Ta canh đầu.”
“Lưu Thanh canh giữa.”
“Thiếu tộc trưởng nghỉ.”
Lưu Thanh đang định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt Lãnh Hỏa, lập tức đổi giọng:
“Rõ.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Không cần quá căng.”
“Đêm nay chúng sẽ không quay lại.”
Lãnh Hỏa đáp:
“Tin ngài.”
“Nhưng sa mạc không chỉ có Sa Hồ.”
Hạo Nhiên không phản bác nữa.
Đó là kinh nghiệm của Lãnh Hỏa.
Ở Tây Hoang, tin tưởng một dấu hiệu không có nghĩa được phép buông lỏng tất cả.
Đống lửa tiếp tục cháy.
Gió đêm lạnh buốt vẫn thổi qua gò đá thấp.
Hạo Nhiên ngồi bên lửa, đưa tay phải ra gần ngọn lửa.
Hỏa Kỳ Ngọc trong đan điền im lặng, nhưng ấm.
Hắn chợt hiểu, Hỏa Kỳ Tộc năm xưa có thể tồn tại ở Tây Hoang không chỉ vì họ biết dùng lửa.
Mà vì ngọn lửa ấy từng là một phần trật tự của sa mạc.
Yêu thú nhớ nó.
Gió cát nhớ nó.
Có lẽ cả vùng đất này cũng nhớ nó.
Nếu hắn muốn đưa Hỏa Kỳ Tộc trở về, điều đầu tiên không phải khiến người khác sợ hắn.
Mà là khiến Tây Hoang nhận ra hắn.
Con đường phía trước vẫn dài.
Tây Hoang đã không lập tức từ chối hắn, nhưng trong ánh mắt, trong tiếng hầm hừ rút lui của bầy Sa Hồ, Hạo Nhiên hiểu, thứ phía sau chúng đang tới mới là nguy hiểm.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.