Thuyền Linh

Chương 107: Thiếu Tộc Trưởng

Đăng: 10/07/2026 15:57 3,408 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên không giải thích nhiều.
Hắn đứng dậy, hít sâu một hơi.
Linh lực trong đan điền khẽ động.
Hoa văn đỏ nhạt trong lòng bàn tay lập tức sáng lên, rồi một tia hỏa ý chạy dọc theo kinh mạch, chậm rãi hội tụ tại mi tâm.
Một ngọn lửa nhỏ đỏ tươi hiện ra giữa trán hắn.
Không lớn.
Nhưng rất thuần.
Cùng lúc đó, phía sau lưng Hạo Nhiên, khí tức nóng rực lan ra.
Một bóng ảnh mờ ảo hiện lên trong đại sảnh.
Giống thú, lại giống chiến linh mặc giáp lửa.
Sừng đỏ rực.
Bốn vó như đạp trên sa mạc cháy bỏng.
Thân hình chỉ là hư ảnh, nhưng khí tức cổ xưa bên trong khiến không khí trong sảnh nóng lên trong chớp mắt. Phù văn trên vách tường khẽ sáng, như đang tự động ổn định dao động hỏa linh.
Hỏa Kỳ Chi Ảnh.
Không hoàn chỉnh.
Chỉ hiện ra vài hơi thở.
Nhưng với tộc nhân Hỏa Kỳ Tộc, vài hơi thở ấy đã đủ.
Lãnh Hỏa toàn thân run lên.
Đôi mắt hắn đỏ trong nháy mắt.
Lưu Thanh đứng bên cạnh cũng ngẩn ra, ánh mắt nhìn bóng ảnh phía sau Hạo Nhiên như không dám chớp.
Sau đó, hai người gần như cùng lúc quỳ một gối xuống đất.
Âm thanh đầu gối chạm nền đá vang lên rất nặng.
“Ra mắt thiếu tộc trưởng!”
Giọng Lãnh Hỏa khàn đi.
Giọng Lưu Thanh run hơn, nhưng rất rõ.
Hai người cúi đầu sâu hơn.
“Lãnh Hỏa nguyện theo thiếu tộc trưởng chấn hưng Hỏa Kỳ Tộc.”
“Dù chết vạn lần, không hối hận.”
“Lưu Thanh nguyện theo thiếu tộc trưởng chấn hưng Hỏa Kỳ Tộc.”
“Dù thân này tan trong gió cát, cũng không lùi nửa bước.”
“Xin thiếu tộc trưởng cho phép!”
Đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của từng người.
Hạo Nhiên nhìn hai người đang quỳ trước mặt mình.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự cảm nhận được sức nặng của Hỏa Kỳ Ngọc.
Trước đây, “tộc trưởng” vẫn chỉ là một danh xưng xa lạ.
Một phần của kế hoạch.
Một thân phận để hắn tiến vào Tây Hoang sâu hơn.
Nhưng bây giờ, khi hai người sống sờ sờ quỳ trước mặt hắn, khi một trung niên dày dạn trận mạc như Lãnh Hỏa đỏ mắt cúi đầu, khi một thanh niên như Lưu Thanh đặt cả sinh tử của mình vào một câu “nguyện theo.”
Hạo Nhiên biết chuyện này không còn là kế hoạch trên bản đồ nữa.
Từ khoảnh khắc này, hắn đã thật sự trở thành hy vọng của một nhóm người.
Hy vọng ấy không lung linh.
Nó thô ráp.
Nặng nề.
Thấm máu.
Và có thể đòi mạng rất nhiều người.
Hạo Nhiên chậm rãi thu lại Hỏa Kỳ Chi Ảnh.
Ngọn lửa giữa mi tâm cũng chìm xuống dưới da.
Hắn đứng thẳng người.
Không né tránh ánh mắt của hai người kia nữa.
Cũng không khách sáo theo kiểu thiếu niên mới nhận danh phận.
Hắn đã hiểu.
Với người bộ tộc Tây Hoang, nhất là những người đã chờ một ngọn cờ quá lâu, họ không cần một kẻ do dự, liên tục xua tay nói mình chưa đủ tư cách.
Họ cần một người dám nhận.
Dám đứng phía trước.
Dám để họ tin rằng những năm tháng chịu đựng của mình không vô nghĩa.
Hạo Nhiên nhìn Lãnh Hỏa và Lưu Thanh, giọng không lớn nhưng rất rõ:
“Ta nhận.”
Hai người dưới đất khẽ run.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Từ hôm nay, các ngươi đi theo ta.”
“Không phải vì cá nhân Hạo Nhiên.”
“Mà vì Hỏa Kỳ Tộc.”
“Vì những tộc nhân còn đang bị cuốn vào nội loạn.”
“Vì những người không muốn ngọn lửa của Hỏa Kỳ Tộc trở thành xiềng xích của Thiên Nhãn và Thương Khung.”
“Ta không hứa sẽ dễ dàng.”
“Cũng không hứa tất cả đều sống sót trở về.”
“Nhưng nếu các ngươi đã chọn đi theo ta, ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ sinh mạng của các ngươi.”
“Chúng ta sẽ trở về Hỏa Kỳ Tộc.”
“Chúng ta sẽ tìm lại ngọn lửa thuộc về chính mình.”
Lãnh Hỏa cúi đầu càng sâu hơn.
Bờ vai rộng của hắn run bần bật.
Một trung niên đã sống qua không biết bao nhiêu trận chiến, trên người đầy vết thương, gương mặt như đá mài qua gió cát, vậy mà lúc này lại không kìm được nước mắt.
Từng giọt rơi xuống nền đá.
Không lớn.
Nhưng trong đại sảnh yên tĩnh, âm thanh ấy như đập vào lòng người.
Hắn tiến lên nửa bước bằng đầu gối, cúi xuống dập đầu thêm một lần.
“Lãnh Hỏa…”
“Chờ ngày này đã rất lâu.”
Giọng hắn khàn đến mức gần như không thành tiếng.
“Hỏa Kỳ Tộc chưa chết.”
“Ngọn lửa của chúng ta… chưa tắt.”
Nói xong, hắn đứng dậy.
Không hỏi phần thưởng.
Không hỏi nhiệm vụ.
Không hỏi bao giờ đi, đi bằng đường nào, nguy hiểm ra sao.
Hắn chỉ lặng lẽ bước ra phía sau Hạo Nhiên, đứng bên trái, hai tay buông xuống, thân hình thẳng tắp như một hộ vệ cũ cuối cùng cũng tìm lại được chủ nhân cần bảo vệ.
Lưu Thanh cũng đứng lên.
So với Lãnh Hỏa, hắn kiềm chế hơn, nhưng đôi mắt vẫn đỏ.
Hắn nhìn Hạo Nhiên, chắp tay thật sâu rồi cũng bước ra sau, đứng bên phải Lãnh Hỏa.
Cả hai đều không có ý rời đi chuẩn bị.
Bởi vì với họ, thứ quý giá nhất cần chuẩn bị đã ở trước mắt.
Liễu Thiên Vân ngồi trên ghế chủ vị, nhìn cảnh tượng ấy, rất lâu không nói.
Có lẽ Ông từng chỉ huy rất nhiều tu sĩ.
Từng thấy quân sĩ thề chết giữ thành.
Từng thấy huynh đệ cùng đội lao vào yêu thú để cứu nhau.
Từng thấy người sắp chết vẫn cố giữ trận kỳ không ngã.
Nhưng cảnh trước mắt vẫn khiến ông cảm thấy tim mình hơi nặng.
Đây không phải quân lệnh.
Cũng không phải lợi ích.
Đây là niềm tin của một tộc người sau quá nhiều năm bị dồn ép.
Một khi niềm tin ấy có hướng đúng, nó có thể trở thành sức mạnh khiến người ta sống chết không lùi.
Nhưng nếu hướng sai…
Nó cũng có thể biến thành ngọn lửa thiêu rụi cả phòng tuyến.
Điều ấy vừa đáng mừng, lại vừa đáng lo.
Mừng vì trong Hỏa Kỳ Tộc vẫn còn những người như Lãnh Hỏa và Lưu Thanh.
Những người chưa quên mình là ai.
Những người còn chờ cơ hội kéo tộc quần khỏi bóng tối.
Nhưng cũng đáng lo.
Nếu Hỏa Kỳ Tộc là như vậy, thì những tộc quần đã hoàn toàn ngả về Thiên Nhãn thì sao?
Nếu họ cũng ôm niềm tin mãnh liệt như vậy, nhưng hướng về phía ngược lại?
Nếu Thương Khung dùng đúng thứ gọi là hy vọng ấy để biến họ thành dao nhọn chĩa vào Linh Vân Đại Lục?
Liễu Thiên Vân chậm rãi thở ra.
Ánh mắt ông nhìn Hạo Nhiên.
Một thiếu niên này vốn chỉ là người đưa thư từ Tam Thành tới.
Nhưng hiện tại, một phần thế cục Tây Hoang đã vô tình đặt lên vai hắn.
Sau một lát im lặng, Liễu Thiên Vân đứng dậy.
“Được rồi.”
“Đã nhận chủ, vậy từ hôm nay, Lãnh Hỏa và Lưu Thanh sẽ tạm thời thoát khỏi biên chế quân doanh, chuyển sang đi theo Hạo thiếu tộc chủ.”
Lãnh Hỏa lập tức cúi đầu.
“Tuân lệnh.”
Lưu Thanh cũng đáp:
“Tuân lệnh.”
Liễu Thiên Vân nhìn Hạo Nhiên.
“Các ngươi sẽ xuất phát trong hôm nay.”
“Hành trình này càng ít người biết càng tốt.”
“Hạo Nhiên, ngươi còn gì cần chuẩn bị không?”
Hạo Nhiên trầm ngâm một lát.
“Ta cần một ít linh thạch, đan dược khôi phục, bản đồ chi tiết vùng bộ lạc, và tư liệu về Hỏa Kỳ Tộc hiện tại.”
“Còn lại, đi đường rồi tính.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Ta đã chuẩn bị phần lớn.”
“Phi Long sẽ mang tới.”
Ông dừng một chút, giọng thấp hơn:
“Quân Nhã và đội Phong Vân, ta cũng đã sắp xếp.”
“Tiêu Kiếm cũng đã ở Tam Thành.”
“Tiểu Lan sẽ được chuyển vào khu y thuật, không ra nhiệm vụ chiến đấu.”
“Quân công của ngươi tạm thời ghi lại, một phần chuyển sang tài nguyên hỗ trợ Quân Nhã ổn định tu vi.”
Hạo Nhiên chắp tay thật sâu.
“Đa tạ Thành chủ.”
Liễu Thiên Vân khoát tay.
“Đừng cảm ơn sớm.”
“Sống trở về rồi nói.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Liễu Thiên Vân nhìn ba người trước mặt.
Một thiếu niên áo bào Tiêu Dao Phái.
Một trung niên sa mạc đầy sẹo.
Một thanh niên đeo cung còn chưa giấu hết nhiệt huyết trong mắt.
Ba người này, nếu đặt ngoài doanh trại, có lẽ chẳng ai nghĩ họ sẽ liên quan đến một việc có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Tây Hoang.
Nhưng đôi khi, thế cục lớn lại bắt đầu từ những nhóm người nhỏ như vậy.
Liễu Thiên Vân trầm giọng:
“Vậy chuẩn bị đi.”
“Trước khi mặt trời lên cao, rời doanh bằng cửa nam.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Rõ.”
Lãnh Hỏa và Lưu Thanh đồng thời cúi đầu.
“Rõ.”
Ba người xoay người rời khỏi đại sảnh.
Khi bước qua cửa, Hạo Nhiên cảm nhận được rất rõ hai người phía sau vẫn giữ khoảng cách hộ vệ.
Một trái.
Một phải.
Không nói nhiều.
Không hỏi nhiều.
Nhưng khí tức đã hoàn toàn khác lúc hắn vừa bước vào.
Hạo Nhiên nhìn ánh sáng mặt trời ngoài hành lang, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rất lạ.
Hôm qua, hắn vẫn còn là Hạo Nhiên của Tiêu Dao Phái.
Hôm nay, phía sau hắn đã có hai tộc nhân Hỏa Kỳ Tộc.
Ngày mai, có thể sẽ có nhiều người hơn.
Trách nhiệm ấy đến quá nhanh.
Nhanh đến mức hắn chưa kịp hoàn toàn quen.
Nhưng khi nghĩ đến những giọt nước mắt rơi xuống nền đá của Lãnh Hỏa, hắn biết mình không thể lùi.
Hỏa Kỳ Ngọc trong đan điền khẽ rung lên.
Nhẹ.
Ấm.
Như một ngọn lửa vừa được thêm củi.
Hạo Nhiên chậm rãi thở ra.
“Đi thôi.”
Lãnh Hỏa và Lưu Thanh ở phía sau đồng thời đáp:
“Vâng, thiếu tộc trưởng.”
Ngoài doanh trại, gió sa mạc bắt đầu thổi mạnh hơn.
Một con đường mới, sâu hơn, nóng hơn và nguy hiểm hơn, đang chờ họ phía trước.
Buổi trưa Tây Hoang như một lò lửa khổng lồ được Thiên đạo đốt lên.
Mặt trời treo ngay đỉnh đầu.
Không một gợn mây.
Ánh sáng trắng xóa đến mức chói mắt, phủ xuống từng lớp cát vàng mênh mông, khiến cả sa mạc như một biển lửa lặng yên.
Nếu không có linh khí hộ thể, chỉ cần đứng lâu dưới nắng một lát, da thịt người thường e rằng sẽ bị thiêu đến nứt ra. Cát dưới chân nóng bỏng, mỗi lần vó ngựa đạp xuống đều hất lên một làn bụi vàng, rồi rất nhanh bị gió khô cuốn đi.
Gió ở đây cũng không mát.
Nó mang theo hơi nóng khô khốc, thổi qua mặt người như dao mỏng cạo lên da, cuốn những hạt cát nhỏ li ti bay trong không khí. Dưới ánh mặt trời, những hạt cát ấy giống như mưa lửa vô hình, vừa khó chịu vừa khiến người ta không dám mở mắt quá lâu.
Giữa biển cát ấy, ba con Hắc Mã lướt đi như ba vệt đen trên nền vàng.
Đây là giống ngựa sa mạc quý hiếm mà Liễu Thiên Vân chuẩn bị cho bọn họ.
Thân hình chúng cao lớn hơn ngựa thường, bộ lông đen nhánh, bóng mượt, gần như hấp thụ hết ánh nắng xung quanh. Khi chạy giữa cát vàng, chúng giống như những bóng ma được rèn từ màn đêm.
Mỗi bước vó đạp xuống đều rất chắc.
Không lún quá sâu.
Không bị cát nóng làm chậm lại.
Ba con Hắc Mã kéo thành một đường chéo trên sa mạc, để lại sau lưng những vệt bụi dài như đuôi rồng.
Người dẫn đầu là Lãnh Hỏa.
Từ lúc rời doanh trại tiền tuyến, hắn gần như không nói chuyện dư thừa.
Hắn chỉ dẫn đường.
Thỉnh thoảng, hắn giơ tay chỉ về phía một gò cát thấp, một vệt đá đen, hoặc một khoảng mặt cát nhìn qua rất bình thường nhưng thực ra ẩn dưới đó là cát lún.
“Phía trước ba dặm có dải cát lún.”
“Dài khoảng hai trăm trượng.”
“Đi vòng phải.”
“Men theo gò đá thấp.”
“Thiếu tộc trưởng cứ để Hắc Mã chạy thẳng, không cần kéo cương.”
Giọng Lãnh Hỏa trầm, khô, không có nửa phần cảm xúc dư thừa.
Khi Lưu Thanh phía sau than một câu rằng nắng hôm nay quá độc, Lãnh Hỏa chỉ quay đầu nói:
“Uống ít nước thôi.”
“Còn hai ngày nữa mới tới ốc đảo tiếp theo.”
“Giữ lại cho lúc cần.”
Lưu Thanh lập tức ngậm miệng.
Hạo Nhiên cưỡi ngựa ở giữa, lặng lẽ nhìn bóng lưng Lãnh Hỏa.
Người trung niên này rất giống Tây Hoang.
Khô khốc.
Cứng rắn.
Ít lời.
Nhưng mỗi một lời nói ra đều có trọng lượng thực tế.
Cánh tay áo của Lãnh Hỏa được xắn cao, để lộ cẳng tay gân guốc đầy vết sẹo cũ. Có vết giống móng vuốt yêu thú cào qua, có vết như bị hỏa diễm đốt cháy, có vết lại rất mảnh, hẳn là do lưỡi kiếm hoặc ám khí để lại.
Mỗi vết sẹo đều là một lần suýt chết.
Nhưng hắn vẫn sống.
Thanh đao cong buộc chéo sau lưng hắn không có vỏ đao hoa lệ. Chuôi đao quấn vải đen đã sờn, nhưng từng vòng vải đều rất chặt. Lưỡi đao chỉ lộ ra một đoạn nhỏ, ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua dưới nắng, sắc đến mức giống như có thể cắt đứt cả gió nóng.
Khí thế của Lãnh Hỏa không phải uy áp tu vi.
Cũng không phải khí thế cố ý phô trương.
Mà là một loại áp lực rất đặc biệt của người đã nhìn thấy quá nhiều cái chết, đã chôn quá nhiều đồng đội, đã đi qua quá nhiều ngày tưởng mình không thể sống nổi nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy.
Mấy ngày tiếp xúc, Hạo Nhiên đã nhận ra một điểm.
Mọi lời nói, mọi phán đoán, mọi hành động của Lãnh Hỏa đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất.
Bảo vệ tộc trưởng.
Trong mắt người này, có tộc trưởng thì có hy vọng chấn hưng Hỏa Kỳ Tộc.
Không có tộc trưởng, mọi thứ chỉ còn là cát bụi.
“Hắn là người có thể trung thành tuyệt đối.”
Hạo Nhiên thầm nghĩ.
Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu.
Lòng trung thành tuyệt đối như vậy vừa là sức mạnh, vừa là áp lực.
Nếu Lãnh Hỏa giống một thanh đao đã được rèn qua lửa và máu, sắc bén, lạnh lẽo, không bao giờ dao động, thì Lưu Thanh lại hoàn toàn khác.
Lưu Thanh giống như một ngọn lửa rừng rực giữa đêm sa mạc.
Sáng.
Ấm.
Đôi khi bùng lên quá mức.
Nhưng cũng rất dễ bị gió lạnh thổi cho tắt tiếng.
Hắn cưỡi ngựa ở cuối đội, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát cả Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa. Cây cung dài sau lưng rung nhẹ theo nhịp vó ngựa, nhưng hai tay hắn nhiều lúc lại buông lơi dây cương, để Hắc Mã tự chạy theo bản năng.
So với Lãnh Hỏa, Lưu Thanh trẻ hơn rất nhiều.
Thân hình hắn rắn chắc, vai rộng, cơ bắp hiện rõ dưới lớp áo bào rộng thùng thình, nhưng không phải kiểu cơ bắp nặng nề của võ giả chỉ biết cận chiến. Đó là thân thể của người từng sống tự do giữa sa mạc, từng chạy đua với gió, từng leo qua vách đá nóng, từng bắn yêu thú trong đêm, từng uống rượu với những bộ lạc du mục không biết ngày mai còn sống hay không.
Khuôn mặt hắn góc cạnh, da rám nắng, khóe môi thường treo một nụ cười nửa miệng.
Nụ cười ấy vừa tinh quái, vừa chân thành.
Khiến người ta rất khó ghét hắn, dù nhiều lúc hắn nói những câu khiến Lãnh Hỏa muốn rút đao.
Lưu Thanh có năng lực thật sự.
Hai mươi lăm tuổi, Trúc Cơ tầng bốn, thiện xạ hỏa hệ.
Ở một nơi tài nguyên khan hiếm như Tây Hoang, tu vi này đã rất đáng chú ý.
Nhưng điều khiến Hạo Nhiên chú ý hơn không phải tu vi.
Mà là ánh mắt hắn.
Ánh mắt Lưu Thanh luôn sáng.
Trong cái nóng chết chóc của sa mạc, trong hành trình không biết có thể trở về hay không, trong thân phận tộc nhân của một bộ tộc đang nội loạn, đôi mắt hắn vẫn còn một thứ ánh sáng rất lạ.
Giống như dù thân đang chạy giữa biển cát, đầu óc hắn vẫn có một phần lang thang ở nơi khác.
Có thể là một tửu lâu rộng lớn giữa sa mạc.
Có thể là một sân khấu dựng từ gỗ linh mộc, đêm đêm có người vây quanh nghe hắn kể chuyện.
Có thể là một ngày nào đó Hỏa Kỳ Tộc thật sự hồi sinh, còn hắn thì không làm chiến sĩ nữa, mà làm một người kể lại tất cả những gì từng xảy ra.
Nói ngắn gọn.
Hắn hơi mơ mộng.
Hạo Nhiên thậm chí nghi ngờ đây có lẽ là một trong những lý do Liễu Thiên Vân không chọn Lưu Thanh làm người thử Hỏa Kỳ Ngọc.
Không phải vì hắn yếu.
Mà vì hắn quá giống một ngọn lửa chưa chịu nằm yên trong lò.
Trong những lúc nghỉ ngơi ngắn, khi Lãnh Hỏa ngồi lau đao một cách máy móc, Lưu Thanh thường dựa lưng vào tảng đá, ngửa mặt nhìn trời, miệng lẩm bẩm:
“Nếu chấn hưng được tộc, ta muốn dựng một cái lầu tám tầng giữa sa mạc.”
“Tầng dưới bán rượu.”
“Tầng trên làm sân khấu kể chuyện.”
“Mỗi tối ta sẽ lên kể lại chiến tích của thiếu tộc trưởng.”
“Tất nhiên phải thêm thắt một chút.”
“Ví dụ như một kiếm bổ đôi bão cát, một tay nâng cả Hỏa Kỳ Tộc, cưỡi kỳ lân lửa đạp qua Thiên Nhãn…”
Hạo Nhiên khi đó vừa uống nước vừa suýt sặc.
Lãnh Hỏa thì chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Ánh mắt rất lạnh.
Lưu Thanh lập tức ngồi thẳng dậy.
“Đùa thôi.”
“Lãnh thúc, ta đùa thôi.”
“Không nói sân khấu nữa.”
Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy, khóe môi không nhịn được hơi cong lên.
Lưu Thanh không sợ Lãnh Hỏa theo kiểu sợ chết.
Hắn sợ theo một cách khác.
Giống như một thiếu niên sợ bị người cha nghiêm khắc nhìn thấu mấy ý tưởng không đứng đắn trong đầu.
Với hắn, Lãnh Hỏa chính là một tảng đá cũ đặt trước cửa bộ tộc.
Không biết cười.
Không biết mềm lòng.
Không biết thưởng thức nghệ thuật.
Và luôn dùng ánh mắt để nhắc nhở rằng nghệ sĩ chỉ có thể tồn tại sau khi hoàn thành sứ mệnh.
Chỉ cần Lãnh Hỏa quay đầu nhìn hắn một cái, mọi giấc mộng sân khấu, tửu lâu, kể chuyện anh hùng của Lưu Thanh đều lập tức bị gió lạnh thổi tắt.
Hai người họ rất khác nhau.
Một người lạnh như đá nung qua lửa rồi nguội đi.
Một người nóng như than đỏ vừa gặp gió.
Nhưng khi đặt bên cạnh Hạo Nhiên, họ lại kỳ lạ bổ sung cho nhau.
Lãnh Hỏa là lá chắn.
Là người nhớ đường, nhớ nguy hiểm, nhớ sứ mệnh.
Lưu Thanh là đôi mắt phía sau.
Là cung tên.
Là ngọn lửa khiến hành trình không trở nên quá ngột ngạt.
Còn Hạo Nhiên ở giữa, lặng lẽ quan sát cả hai.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.