Thuyền Linh

Chương 106: Trước Lúc Lên Đường

Đăng: 10/07/2026 15:57 3,011 từ 1 lượt đọc

Trong tiểu viện, Quân Nhã đã chờ hắn rất lâu.

Nàng đứng dưới một gốc cây thấp trong sân, trên người mặc áo bào mỏng màu xanh nhạt. Tóc buông một phần sau vai, ánh trăng chiếu lên gương mặt khiến vẻ lạnh lùng thường ngày dịu đi rất nhiều.
Hạo Nhiên dừng lại một thoáng.
Quân Nhã quay đầu nhìn hắn.
“Đọc xong rồi?”
“Chưa.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Càng đọc càng thấy chưa xong.”
Nàng nhìn sắc mặt hơi mệt của hắn, không nói gì thêm.
Hạo Nhiên lấy ra bản đồ ngọc giản, nhìn qua một lát rồi chỉ về một điểm rất nhỏ cách doanh trại không xa.
“Đi với ta một lát được không?”
Quân Nhã hỏi:
“Đi đâu?”
“Có một ốc đảo nhỏ gần đây.”
Hạo Nhiên nhìn về phía xa.
“Ta muốn có một khoảng yên tĩnh trước khi lên đường.”
Quân Nhã nhìn hắn một lát, rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Tiêu Dao Kiếm bay ra.
Hạo Nhiên bước lên kiếm, lần này không đứng phía trước như hôm qua, mà kéo Quân Nhã ngồi phía trước mình. Tay hắn vòng qua eo nàng, giữ thân kiếm ổn định rồi chậm rãi bay lên.
Gió đêm sa mạc mát hơn ban ngày rất nhiều.
Kiếm quang lướt qua những cồn cát trắng bạc dưới trăng, không nhanh như lần chạy tới doanh trại, chỉ nhẹ nhàng như một chiếc thuyền nhỏ đi qua mặt hồ.
Khoảng một nén nhang sau, hai người đến một ốc đảo nhỏ.
Giữa sa mạc mênh mông, hồ nước ấy không lớn, nhưng dưới ánh trăng lại trong đến mức gần như có thể nhìn thấy đáy. Xung quanh là vài bụi cọ khô, vài tảng đá thấp và dải cát trắng mịn trải dài bên bờ hồ.
Tiêu Dao Kiếm hạ xuống rất nhẹ.
Hạo Nhiên thu kiếm, nhìn mặt nước lấp lánh, bỗng khẽ cười.
“Lại là nước.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói:
“Lần đầu gặp nàng ở Tiêu Dao Sơn là bên hồ nước.”
“Trong bí cảnh ngoại môn cũng có suối nước.”
“Hôm nay lại là ốc đảo.”
“Xem ra mỗi lần gặp nàng mà có nước bên cạnh, đều dễ xảy ra chuyện.”
Quân Nhã khẽ liếc hắn.
“Ngươi đang nhắc chuyện nào?”
Hạo Nhiên lập tức nghiêm túc.
“Chuyện tốt.”
Quân Nhã nhìn hắn vài hơi thở, rồi không nhịn được khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng dưới ánh trăng, nó khiến mặt hồ trước mắt như sáng hơn một chút.
Hai người ngồi xuống bên bờ hồ.
Vai gần sát vai.
Gió thổi qua mặt nước, mang theo hơi mát rất hiếm thấy giữa Tây Hoang.
Quân Nhã nhìn mặt hồ rất lâu, rồi khẽ nói:
“Thực ra, ta thỉnh thoảng cũng nhớ những chuyện đó.”
Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.
Quân Nhã không nhìn hắn ngay.
Ánh mắt nàng vẫn đặt trên mặt nước.
“Lúc đó, ta từng nghĩ ngươi rất đáng ghét.”
“Sau này lại nghĩ, sao mỗi lần ta chật vật nhất đều gặp ngươi.”
Nàng dừng một chút.
“Rồi không biết từ khi nào, một mình cũng sẽ nghĩ đến ngươi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Quân Nhã khẽ cười, nhưng giọng rất nhỏ:
“Ta cũng không biết ngươi có tài năng gì.”
“Rõ ràng không phải người khiến người khác yên tâm nhất.”
“Nhưng lại cứ từng chút từng chút xâm chiếm tâm trí người ta.”
Hạo Nhiên nhìn sườn mặt nàng.
Ánh trăng phủ lên hàng mi, khiến vẻ lạnh lùng của nàng lúc này giống như một lớp băng rất mỏng, bên dưới là dòng nước đã bắt đầu ấm lên.
Nàng quay sang nhìn hắn.
“Từ ngày ở gần ngươi, ta không còn thấy mình cô đơn như trước.”
Câu ấy rất nhẹ.
Nhưng trong lòng Hạo Nhiên lại nặng xuống.
Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói:
“Quân Nhã.”
“Ừ?”
“Có một số lời, trước khi đi, ta muốn nói rõ với nàng.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Trong lòng ta vẫn luôn có Anh Nhiên.”
“Người phụ nữ đầu tiên đến với ta.”
“Nàng bị kéo khỏi thế giới của ta, có thể đang bị giam ở một nơi rất xa, rất nguy hiểm.”
“Dù phải trả giá bằng mạng sống, ta cũng phải tìm nàng.”
“Nếu không tìm được, chuyện này sẽ mãi mãi là vết thương trong lòng ta.”
Quân Nhã yên lặng nghe.
Không ngạc nhiên.
Cũng không né tránh.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Còn Tiểu Lan.”
“Nàng ở bên ta từ những ngày đầu tiên của thế giới này.”
“Chăm sóc ta.”
“Tin ta.”
“Chờ ta.”
“Nàng đã trở thành một phần cuộc sống của ta.”
“Ta cũng sẽ bảo vệ nàng đến cùng.”
Hắn siết nhẹ tay Quân Nhã.
“Bây giờ lại có nàng.”
“Ta biết mình rất may mắn.”
“Nhưng cũng vì vậy, ta thấy trên vai mình nặng hơn.”
“Ta không biết mình có tham lam không.”
“Có ích kỷ không.”
“Có đang nhận lấy quá nhiều tình cảm mà không biết sau này có thể trả lại đủ hay không.”
Quân Nhã nhìn hắn rất lâu.
Rồi nàng khẽ nói:
“Ta không nghĩ nhiều như vậy.”
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.
Quân Nhã nhìn lại mặt hồ.
“Cuộc sống của ta từ nhỏ đã quen với trách nhiệm.”
“Quen với việc có rất nhiều chuyện không thể tự mình lựa chọn.”
“Đến Tây Hoang, sống chết ngày mai cũng chưa chắc biết trước.”
“Cho nên, ở bên ngươi được lúc nào, ta thấy vui lúc đó.”
“Ta chưa nghĩ xa đến mức phải tính toán mọi kết quả.”
Giọng nàng vẫn rất nhẹ.
Nhưng từng chữ đều rõ.
“Nếu bên cạnh ngươi có người khác thật lòng yêu thương ngươi, chăm sóc ngươi, và được ngươi trân trọng, ta không thấy đó là điều khiến mình phải oán hận.”
“Ta không muốn biến tình cảm thành một cái lồng.”
“Cũng không muốn mỗi người bên cạnh ngươi đều phải tranh nhau một vị trí.”
Nàng quay sang nhìn hắn.
"Ta có thể là người bên cạnh ngươi. Cùng ngươi và Tiểu Lan đi qua rất nhiều chuyện. Sau này nếu thật sự gặp Anh Nhiên…”.
Nàng dừng lại rất nhẹ.
“Ta hy vọng nàng cũng là một người khiến người khác thấy an tâm.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, trong lòng bỗng mềm xuống.
Quân Nhã nắm tay hắn chặt hơn một chút.
“Nhưng Hạo Nhiên.”
“Ừ?”
“Ngươi cũng phải nhớ.”
“Con đường của ngươi rất dài.”
“Đừng để tình cảm trở thành thứ ngươi tùy tiện nhận lấy.”
“Nếu cứ thêm người, áp lực trên vai ngươi sẽ càng nặng.”
“Đến cuối cùng, người khổ nhất có thể là ngươi.”
“Cũng có thể là tất cả những người tin ngươi.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Chúng ta đều không còn là trẻ con.”
“Có gì nói thẳng như hôm nay là tốt nhất.”
Hạo Nhiên im lặng rất lâu.
Sau đó hắn khẽ gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Ta sẽ không để bất kỳ ai phải khổ vì sự mơ hồ của ta.”
Quân Nhã không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa vai vào hắn.
Hạo Nhiên để nàng tựa vào.
Một lát sau, hắn thấp giọng:
“Lần này ta phải lên đường rất sớm.”
“Thành chủ sẽ đưa nàng trở lại Tam Thành.”
“Ta mong nàng giúp ta để ý Tiểu Lan.”
“Đừng để nàng ra nhiệm vụ nguy hiểm.”
“Cũng đừng để nàng nghĩ mình bị bỏ lại.”
Quân Nhã khẽ đáp:
“Ta biết.”
Hạo Nhiên lấy từ túi trữ vật ra một phong thư nhỏ.
“Đây là thư ta viết cho Tiểu Lan.”
“Nhờ nàng đưa tận tay.”
Quân Nhã nhận lấy phong thư, cẩn thận cất vào tay áo.
“Ta sẽ đưa.”
Nàng nhìn hắn.
“Thành chủ đã nói, ngươi nhận nhiệm vụ quan trọng, có thể liên quan đến sống còn của Tam Thành.”
“Ta không hỏi nhiều.”
“Nhưng ngươi phải cẩn thận.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Quân Nhã tiếp tục:
“Ta cũng sẽ mạnh lên.”
“Không phải chỉ để chờ ngươi.”
“Mà để lần sau khi ngươi đi đến nơi xa hơn, ta có thể đứng bên cạnh mà không trở thành sơ hở.”
Nàng khẽ nói:
“Ta muốn cùng ngươi đi qua rất nhiều vùng trời.”
Hạo Nhiên nhìn nàng dưới ánh trăng.
Không còn gì cần nói thêm.
Hắn kéo nàng vào lòng.
Quân Nhã không né tránh.
Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ.
Nhẹ như gió đêm lướt qua mặt hồ.
Nhưng rất nhanh, nó sâu hơn một chút, mang theo những lời cả hai không nói ra được. Quân Nhã đưa tay vòng qua cổ hắn. Hạo Nhiên ôm lấy nàng, cảm nhận hơi thở của nàng gần trong gang tấc, cảm nhận nhịp tim rất thật giữa một thế giới đầy âm mưu và chiến tranh.
Gió sa mạc vẫn thổi nhẹ.
Hơi nước từ hồ mang đến chút mát lạnh hiếm hoi.
Hai người ngồi bên nhau rất lâu.
Không vội vã.
Không cuồng nhiệt đến mất lý trí.
Chỉ là sự gần gũi của hai người đã đi qua sinh tử, hiểu rõ giá trị của một khoảnh khắc bình yên trước khi mỗi người lại phải bước vào con đường riêng.
Họ nói rất nhỏ.
Có lúc chỉ là vài câu vụn vặt.
Có lúc im lặng.
Có lúc Quân Nhã tựa vào vai hắn, còn Hạo Nhiên nhìn bóng trăng vỡ trên mặt nước.
Thời gian trôi qua rất chậm.
Từ trăng non treo thấp đến khi ánh trăng đã lên cao hơn giữa trời.
Cuối cùng, Hạo Nhiên khẽ vuốt tóc nàng.
“Ta sẽ trở về.”
“ Nhanh nhất có thể.”
Quân Nhã ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt nàng dưới ánh trăng hơi long lanh, nhưng giọng vẫn rất ổn định.
“Ta tin ngươi.”
“Ta sẽ chờ.”
Hai người đứng dậy.
Quân Nhã chỉnh lại áo bào.
Hạo Nhiên gọi Tiêu Dao Kiếm ra, đưa nàng lên kiếm.
Lần trở về này, cả hai đều không nói nhiều.
Phi kiếm lướt qua sa mạc trong im lặng.
Nhưng tay họ vẫn nắm lấy nhau.
Dưới ánh trăng Tây Hoang, bóng dáng hai người dần khuất sau những cồn cát bạc trắng.
Không ai nói lời tạm biệt.
Bởi vì cả hai đều hiểu, đây không phải chia ly.
Mà là một lời hứa.
Hứa sẽ sống sót.
Hứa sẽ mạnh hơn.
Hứa sẽ có ngày gặp lại trên con đường phía trước.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló lên sau những cồn cát xa xa, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên ngoài.
Hạo Nhiên mở mắt.
Đêm qua trở về từ ốc đảo đã rất muộn, nhưng hắn không ngủ sâu. Trong đầu vẫn còn rất nhiều thứ đan xen: bản đồ Tây Hoang, Hỏa Kỳ Tộc, Thương Khung, Tiểu Lan, Quân Nhã, và cả lời hứa dưới ánh trăng.
Hắn ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh lại áo bào.
“Vào đi.”
Cửa phòng mở ra.
Một tên lính canh mặc giáp đen đứng ngoài, cúi đầu hành lễ.
“Hạo công tử, Thành chủ cho mời ngài lên đại sảnh nghị sự.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta đi ngay.”
Hắn rửa mặt qua loa, thu Tiêu Dao Kiếm vào bên hông, kiểm tra lại túi trữ vật rồi bước ra khỏi phòng.
Sáng sớm ở quân doanh tiền tuyến vẫn đầy tiếng động.
Đội tuần tra đổi ca.
Tu sĩ luyện trận đã bắt đầu tập hợp.
Trên tháp canh, trận kỳ đón ánh mặt trời đầu tiên, phần phật tung bay trong gió cát.
Hạo Nhiên theo lính canh xuyên qua quảng trường, đi thẳng vào tòa lầu chỉ huy.
Đại sảnh nghị sự hôm nay yên tĩnh hơn thường ngày.
Ánh sáng từ phù văn trên vách đá tỏa ra dịu nhẹ, phủ lên bản đồ Tây Hoang đặt giữa bàn đá. Liễu Thiên Vân đang ngồi ở vị trí chủ vị. Trước mặt ông không còn đống quân báo dày đặc như hôm qua, chỉ có ba chén trà nóng còn bốc hơi rất nhạt.
Bên cạnh ông là hai người lạ mặt.
Hạo Nhiên vừa bước vào đã chú ý đến họ.
Người thứ nhất là một trung niên khoảng bốn mươi tuổi, da ngăm đen, rám nắng đến mức gần như hòa cùng màu cát đá Tây Hoang. Tóc hắn buộc cao gọn gàng, hai bên thái dương có vài sợi bạc. Gương mặt cứng như đá, khóe mắt và xương gò má có những vết sẹo nhỏ chằng chịt, rõ ràng là dấu tích của nhiều năm chiến đấu trong gió cát.
Hắn không mặc áo bào mới.
Chỉ là một bộ chiến y sa mạc cũ kỹ, được vá ở vài chỗ nhưng rất sạch sẽ. Trên lưng đeo một thanh đao cong ngắn, vỏ đao phủ vết mài mòn. Cả người hắn đứng đó không quá nổi bật, nhưng khí tức trầm ổn, nặng nề như một tảng đá đã chịu gió cát bào mòn rất nhiều năm.
Trúc Cơ tầng năm.
Hạo Nhiên nhanh chóng phán đoán.
Người thứ hai trẻ hơn rất nhiều, khoảng hai mươi lăm tuổi.
Thân hình rắn rỏi, vai rộng, eo thon, ánh mắt sáng và nhanh. Sau lưng hắn đeo một cây cung dài làm từ linh mộc sa mạc, hai đầu cung có hoa văn đỏ nhạt như ngọn lửa. Bao tên bên hông không lớn, nhưng mỗi mũi tên đều có phù văn hỏa hệ nhỏ đến mức gần như phải nhìn kỹ mới thấy.
So với người trung niên, khí tức của thanh niên này sắc hơn, chưa hoàn toàn lắng xuống.
Trúc Cơ tầng bốn.
Một già một trẻ.
Một trầm như đá.
Một sắc như mũi tên.
Nhưng cả hai đều có một điểm giống nhau.
Trên người họ có mùi gió cát rất sâu.
Không phải loại khí tức người ở quân doanh lâu ngày có được, mà là thứ được khắc vào da thịt từ khi còn nhỏ. Giống như bọn họ không chỉ sống trong Tây Hoang, mà vốn thuộc về nơi này.
Hạo Nhiên bước vào đại sảnh, chắp tay hành lễ.
“Ra mắt Thành chủ.”
Liễu Thiên Vân đứng dậy.
Ánh mắt ông nhìn Hạo Nhiên, rồi cố ý dùng giọng trang nghiêm hơn thường ngày:
“Hạo Nhiên.”
“Hạo thiếu tộc chủ.”
“Mời ngồi.”
Hai chữ “thiếu tộc chủ” vừa vang lên, Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, hắn vẫn cảm thấy danh xưng này rất xa lạ.
Hai người lạ mặt bên cạnh Liễu Thiên Vân cũng lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt của họ rơi lên người Hạo Nhiên.
Kinh ngạc.
Nghi hoặc.
Thậm chí có chút không dám tin.
Một thiếu niên trẻ như vậy.
Trúc Cơ tầng một đỉnh phong.
Áo bào Tiêu Dao Phái.
Dù khí tức không yếu, nhưng đặt cạnh cái danh “thiếu tộc chủ Hỏa Kỳ Tộc”, rõ ràng vẫn quá bất ngờ.
Liễu Thiên Vân không để bầu không khí kéo dài quá lâu.
Ông chỉ vào hai người bên cạnh.
“Đây là hai tộc nhân Hỏa Kỳ Tộc mà ta đã đặc biệt chọn ra.”
Ông nhìn sang trung niên da ngăm.
“Lãnh Hỏa.”
“Ở quân doanh tiền tuyến ba năm.”
“Trúc Cơ tầng năm.”
“Thông thạo địa hình Tây Hoang, từng nhiều lần dẫn đội xuyên qua các vùng gió độc và di tích nhỏ.”
“Trước khi rời Hỏa Kỳ Tộc, hắn từng là hộ vệ thuộc dòng thân cận của tộc trưởng đời trước.”
Lãnh Hỏa khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Hạo Nhiên.
Liễu Thiên Vân lại chỉ sang thanh niên đeo cung.
“Lưu Thanh.”
“Hai mươi lăm tuổi.”
“Trúc Cơ tầng bốn.”
“Hai năm ở quân doanh.”
“Thiện xạ, cung pháp kết hợp hỏa hệ, rất quen chiến đấu trên địa hình sa mạc rộng.”
“Trong số người trẻ Hỏa Kỳ Tộc còn lại ở quân doanh, thiên phú của hắn thuộc nhóm tốt nhất.”
Lưu Thanh chắp tay theo nghi lễ quân doanh, nhưng động tác có chút cứng.
Rõ ràng hắn vẫn chưa hiểu vì sao mình được gọi đến đây.
Liễu Thiên Vân nhìn hai người họ, giọng nghiêm túc hẳn xuống:
“Hôm nay gọi các ngươi đến, không phải vì quân vụ thông thường.”
“Ta muốn trao cho các ngươi một hy vọng.”
“Cũng là một sứ mệnh.”
Lãnh Hỏa và Lưu Thanh đồng thời nghiêm mặt.
Liễu Thiên Vân chậm rãi nói:
“Người trước mặt các ngươi là Quân Hạo Nhiên.”
“Người được trưởng lão Lưu Thái phó thác.”
“Đã dung hợp thành công Hỏa Kỳ Ngọc.”
“Nhận trọng trách chấn hưng lại Hỏa Kỳ Tộc.”
Cả đại sảnh bỗng yên lặng.
Lãnh Hỏa đứng im tại chỗ.
Gương mặt vốn cứng như đá của hắn trong khoảnh khắc ấy như bị thứ gì đó đánh trúng. Đôi mắt sâu hoắm mở lớn, sau đó co lại rất mạnh.
Lưu Thanh thì gần như bật thốt lên, nhưng cuối cùng vẫn ép lời xuống cổ họng. Bàn tay đang nắm dây cung siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Liễu Thiên Vân nói tiếp:
“Ta gọi hắn là Hạo thiếu tộc chủ.”
“Bởi vì hắn còn cần đại lễ sắc phong của Hỏa Kỳ Tộc các ngươi mới chính thức trở thành tộc trưởng.”
“Nhưng Hỏa Kỳ Ngọc đã nhận hắn.”
“Điều này, không ai có thể phủ nhận.”
Hai người quay phắt sang nhìn Hạo Nhiên.
Ánh mắt ấy quá nặng.
Hạo Nhiên cảm thấy trong lòng mình hơi trầm xuống.
Không phải vì bị nghi ngờ.
Mà vì hắn nhìn thấy quá nhiều thứ trong ánh mắt ấy.
Hoài nghi.
Kích động.
Sợ hãi hy vọng tan vỡ.
Và một thứ rất sâu, rất khô cạn, giống như người đã đi trong sa mạc quá lâu bỗng nhìn thấy bóng nước ở phía xa, nhưng không dám tin đó không phải ảo ảnh.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.