Thuyền Linh

Chương 105: Ba Ngày Trong Thư Phòng

Đăng: 10/07/2026 15:57 3,263 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên đứng yên giữa mùi sách cũ và ánh linh hỏa xanh nhạt.
Trước mặt hắn là từng kệ sách cao phủ đầy bụi thời gian.
Sau một ngày dài miệt mài trong thư phòng của Liễu Thiên Vân, Hạo Nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay vẫn đặt trên một tấm bản đồ da thú đã ố vàng.
Trên bàn trước mặt hắn là sách cổ, ngọc giản, bản đồ cũ, vài mảnh ghi chép rời rạc bằng da thú và thẻ tre.
Ánh linh hỏa xanh nhạt từ ngọn đèn cổ chiếu xuống, khiến những dòng chữ cổ trên mặt giấy lúc sáng lúc tối.
Đôi mắt Hạo Nhiên hơi mỏi.
Nhưng rất sáng.
Cả ngày hôm nay, hắn gần như không rời khỏi chiếc bàn này. Hắn đọc từ những ghi chép cơ bản nhất về Linh Vân Đại Lục, đến bản đồ cổ của các vùng lớn, rồi đối chiếu với những chú giải rời rạc mà Liễu Thiên Vân ghi bên lề.
Đây là lần đầu tiên hắn có cái nhìn tương đối rõ ràng về mảnh đất mà mình đang sống, chiến đấu, và từng chút một gắn bó.
Linh Vân Đại Lục rộng hơn hắn tưởng rất nhiều.
Nếu nhìn từ nơi quen thuộc nhất với hắn, miền Đông chính là vùng mà Thanh Vân Thành, Tiêu Dao Phái và Tam Thành thuộc về.
Đông Nguyên.
Một vùng đất ấm áp, linh khí dồi dào, tông môn và gia tộc san sát. Ở đây có thành trì phàm nhân, có đại tông tu tiên, có thương hội, có gia tộc truyền thừa lâu đời, cũng có những tiểu trấn nhỏ bé như Thanh Vân Trấn từng là điểm bắt đầu của hắn.
Nhưng Đông Nguyên không chỉ là hậu phương yên bình.
Rìa phía tây của nó giáp với Tây Hoang.
Mà Tây Hoang lại là nơi không gian từng bị xé rách trong chiến tranh ngàn năm trước.
Nói cách khác, miền Đông không chỉ là vùng đất phồn hoa.
Nó cũng là tuyến đầu gần nhất đối mặt với cái bóng của Thương Khung.
Hạo Nhiên dùng ngón tay chậm rãi vuốt qua vùng Tây Hoang trên bản đồ.
Nơi đó được tô bằng màu vàng xám, xen lẫn rất nhiều vết đen và đỏ.
Tây Hoang.
Vùng hoang mạc mênh mông, đầy di tích chiến trường cổ, yêu thú dị biến, trận pháp tàn phá, gió độc và những vùng không gian yếu đến mức chỉ cần lực lượng vượt quá giới hạn cũng có thể tạo thành sụp đổ.
Đây là nơi Thương Khung Thế Giới từng xâm nhập.
Cũng là nơi hai thế giới từng va chạm trực tiếp.
Sau chiến tranh ngàn năm trước, Tây Hoang trở thành vùng đệm giữa Linh Vân Đại Lục và Thương Khung. Cả hai bên đều hiểu nơi này không thể chịu nổi cường giả Kim Đan trở lên tùy tiện giao chiến, nên phần lớn hoạt động đều bị giới hạn ở Trúc Cơ và dưới Trúc Cơ.
Điều này khiến Tây Hoang trở thành một chiến trường rất kỳ lạ.
Không đủ mạnh để hủy diệt cả đại lục trong một đêm.
Nhưng đủ nguy hiểm để từng chút một làm lung lay phòng tuyến.
Nếu Thương Khung thật sự đang lợi dụng Thiên Nhãn và các bộ lạc địa phương để thăm dò, chuẩn bị, thậm chí tái tạo lại vùng không gian này, vậy mọi chuyện còn đáng sợ hơn một cuộc nổi loạn bộ lạc rất nhiều.
Hạo Nhiên lật sang một tấm bản đồ khác.
Phía bắc của Linh Vân Đại Lục gần như chỉ được vẽ bằng màu trắng xanh.
Bắc Hàn.
Một vùng lạnh giá bí ẩn.
Theo ghi chép, càng đi sâu vào Bắc Hàn, nhiệt độ càng thấp đến mức linh khí gần như đóng băng. Rất nhiều tu sĩ Kim Đan cũng không thể lưu lại lâu dài. Chỉ những cao thủ Nguyên Anh hoặc hơn mới dám mạo hiểm đi sâu vào đó.
Nhưng ngay cả họ cũng rất ít khi trở về với thông tin rõ ràng.
Không ai biết tận cùng miền Bắc là gì.
Có người nói nơi đó nối với các tầng trời khác.
Có người nói dưới lớp băng vạn năm có thần thú cổ xưa đang ngủ.
Có người nói đó không phải vùng đất của sinh linh hiện tại, mà là một phần của thời đại đã chết từ rất lâu.
Trong các bản đồ chính thức, Bắc Hàn chỉ được đánh dấu là vùng cấm.
Không khuyến khích tiến vào.
Không khuyến khích thăm dò.
Không khuyến khích nhắc đến nếu không cần thiết.
Hạo Nhiên nhìn màu trắng lạnh lẽo ấy một lúc, rồi tạm thời bỏ qua.
Bây giờ, hắn chưa có tư cách chạm đến nơi như vậy.
Hắn tiếp tục nhìn xuống phía nam.
Nam Cương.
Khác với Đông Nguyên nhiều tông môn, Bắc Hàn bí ẩn và Tây Hoang tàn phá, Nam Cương nằm sát Linh Vân Hải Vực, vùng biển mênh mông gần như không thấy tận cùng.
Phía bên kia biển là Tân Thế Giới.
Sở dĩ gọi là Tân Thế Giới, không phải vì nó mới xuất hiện.
Mà vì đối với phần lớn người ở Linh Vân Đại Lục, đó là vùng đất quá xa, quá khó tiếp cận, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết và vài ghi chép của các thương hội cổ.
Ngàn năm trước, sau đại chiến với Thương Khung, rất nhiều tu sĩ cao tầng đã rời khỏi Linh Vân Đại Lục, vượt qua Linh Vân Hải Vực để tìm cơ duyên mới ở Tân Thế Giới.
Nhưng suốt rất lâu, gần như không có tin tức nào quay về.
Biển quá lớn.
Yêu thú hải vực quá mạnh.
Bão linh khí trên biển có thể xé nát cả thuyền pháp bảo.
Vì vậy, đối với người bình thường, Tân Thế Giới gần như đồng nghĩa với một hướng đi không ngày trở lại.
Nhưng gần đây, tình hình bắt đầu thay đổi.
Trong vài ghi chép mới hơn, Liễu Thiên Vân có chú thích rằng từ Tân Thế Giới đã xuất hiện cao thủ trở về Nam Cương.
Mục đích là xây dựng truyền tống trận vượt biển.
Nếu truyền tống trận thành công, Tân Thế Giới sẽ không còn là một vùng đất xa xôi chỉ có thể nhắc đến trong sách cổ nữa.
Nó sẽ trở thành hậu phương chiến lược.
Còn Đông Nguyên và Tây Hoang sẽ trở thành tuyến phòng thủ từ xa, ngăn cái bóng của Thương Khung tiếp tục lan rộng về phía Linh Vân Hải Vực và xa hơn nữa.
Hạo Nhiên khép ngọc giản lại, thở ra một hơi rất nhẹ.
Linh Vân Đại Lục rộng lớn hơn hắn từng tưởng tượng.
Rộng đến mức hắn bỗng cảm thấy mình giống như một con cá nhỏ vừa từ dòng suối bước ra cửa sông, lần đầu tiên nhìn thấy mùi vị của biển.
Trước đây, hắn chỉ biết Thanh Vân Trấn.
Sau đó là Tiêu Dao Phái.
Rồi Linh Thú Lâm.
Rồi Tam Thành.
Hiện tại, khi đặt tất cả lên cùng một tấm bản đồ, hắn mới hiểu những nơi mình từng đi qua chỉ là một góc rất nhỏ của Đông Nguyên.
Còn phía trước hắn là Tây Hoang, Thiên Nhãn, Hỏa Kỳ Tộc, Thương Khung.
Xa hơn nữa là Bắc Hàn, Nam Cương, Linh Vân Hải Vực, Tân Thế Giới.
Hạo Nhiên tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lát.
“Còn quá nhiều thứ cần biết.”
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Vì vậy, hắn quyết định ở lại thư phòng thêm vài ngày.
Ít nhất trước khi đi sâu vào Tây Hoang, hắn phải hiểu đại khái thế giới này đang vận hành ra sao.
Ngày thứ hai, Hạo Nhiên đọc đến phần chiến tranh ngàn năm trước.
Càng đọc, sắc mặt hắn càng trầm.
Theo sử sách và ghi chép còn sót lại, ngàn năm trước, Tây Hoang vốn không phải hoang mạc.
Nơi đó từng là một vùng rừng núi rộng lớn, linh khí dồi dào, sông ngòi đan xen, thảm thực vật phủ kín đại địa. Một số ghi chép còn nói Tây Hoang khi đó có nhiều linh mạch lớn, đủ để nuôi dưỡng không ít tông môn hạng nhất.
Nhưng rồi không gian bị xé rách.
Không ai biết vết rách đầu tiên xuất hiện bằng cách nào.
Có ghi chép nói đó là tai nạn không gian.
Có ghi chép nói Thương Khung chủ động mở đường.
Có ghi chép lại cho rằng cả hai thế giới vốn đã có một vết nứt cổ xưa, chỉ là đến thời điểm đó mới bị kích hoạt.
Dù nguyên nhân là gì, kết quả đều giống nhau.
Thương Khung Thế Giới và Linh Vân Đại Lục va chạm.
Cường giả đỉnh cao của hai bên lao vào chiến tranh ác liệt.
Chiến trường chính là Tây Hoang.
Những trận chiến ấy mạnh đến mức ghi chép còn sót lại gần như không thể mô tả rõ. Người viết sử khi đó nếu chỉ là tu sĩ cấp thấp, căn bản không thể nhìn thấy toàn cảnh. Nếu là tu sĩ cấp cao, phần lớn lại biến mất trong chiến tranh.
Vì vậy, lịch sử ngàn năm trước bị vỡ thành nhiều mảnh.
Một vài dòng nói đến đại địa bị chém nứt.
Một vài dòng nói đến bầu trời bị đốt đỏ suốt ba năm.
Một vài dòng nói đến linh mạch đứt gãy, sông lớn bốc hơi, rừng núi hóa thành cát vàng.
Cũng có vài ghi chép rất ngắn, nhưng khiến Hạo Nhiên dừng lại rất lâu:
“Ngày thứ bảy mươi chín, phía tây không còn mặt trời.”
“Ngày thứ một trăm hai mươi, người đứng trên trời biến mất cùng một vùng núi.”
“Ngày thứ hai trăm, nước trong ba con sông chảy ngược lên không trung.”
“Ngày cuối cùng, tiếng kiếm từ phương đông chém qua khe trời. Sau đó, tất cả im lặng.”
Hạo Nhiên đọc đi đọc lại những dòng ấy.
Hắn không biết người viết đã thấy gì.
Cũng không biết những cường giả năm đó mạnh đến mức nào.
Nhưng hắn biết, đó không phải chiến tranh mà Trúc Cơ như hắn hiện tại có thể tưởng tượng hết.
Kết quả cuối cùng là Tây Hoang biến mất trong hình dạng cũ.
Tàn dư trận pháp, yêu thú dị biến và cơ duyên từ chiến trường cổ rải rác khắp nơi.
Những người sau này vào Tây Hoang tìm kiếm cơ duyên dần tụ tập lại, hình thành các bộ lạc địa phương.
Có bộ lạc vốn là hậu duệ tu sĩ Linh Vân.
Có bộ lạc lai với tàn dư Thương Khung.
Có bộ lạc không ai biết gốc gác, chỉ biết họ đã sống trong sa mạc quá lâu, lâu đến mức tự xem mình là con dân của Tây Hoang.
Nhờ cơ duyên chiến trường cổ, các bộ lạc ấy mạnh lên rất nhanh, nhưng cũng đánh nhau không ngừng vì địa bàn, nguồn nước, linh thạch, di tích và quyền sinh tồn.
Rồi theo thời gian, tất cả đều nhận ra một chuyện.
Tây Hoang không cho phép Kim Đan tồn tại lâu dài.
Tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong nếu đột phá trong vùng sâu Tây Hoang, nhẹ thì bị không gian yếu xé rách căn cơ, nặng thì hình thần câu diệt.
Có người bị cuốn vào loạn lưu không gian, biến mất không còn dấu vết.
Có người phải dùng bí thuật phong ấn lực lượng, cưỡng ép giữ mình ở Trúc Cơ đỉnh phong.
Cũng có người lựa chọn rời khỏi Tây Hoang trước khi kết đan, nhưng một khi rời đi, họ gần như không thể quay lại cuộc sống cũ.
Hạo Nhiên đọc đến đây, mới hiểu vì sao tộc Thiên Nhãn và các bộ lạc Tây Hoang muốn thoát khỏi vùng đất này.
Với Linh Vân Đại Lục, Tây Hoang là phòng tuyến.
Với người sống trong Tây Hoang, nó lại là nhà tù.
Một nhà tù vừa nuôi sống họ, vừa giới hạn họ, vừa khiến họ không thể thật sự bước lên cao hơn.
Nhưng điều khiến Hạo Nhiên dừng lại lâu nhất là một giả thiết được ghi trong ngọc giản cũ.
“Thương Khung có thể đang tìm cách tái tạo vùng không gian Tây Hoang, ổn định khe nứt cũ, mở đường cho tu sĩ Kim Đan trở lên tiến vào.”
Hạo Nhiên đặt ngọc giản xuống, trong lòng lạnh đi.
Nếu điều này là thật, vậy những hoạt động hiện tại của Thiên Nhãn và các bộ lạc không chỉ là nổi loạn.
Mà là chuẩn bị chiến trường.
Một khi Tây Hoang đủ ổn định để Kim Đan, thậm chí cường giả cao hơn của Thương Khung tiến vào, toàn bộ tuyến phòng thủ hiện tại sẽ bị nghiền nát trong thời gian rất ngắn.
Càng đáng sợ hơn là một ghi chép khác.
Suốt ngàn năm qua, Thương Khung có thể chưa từng thật sự rời đi.
Thông qua đồng hóa, huyết mạch, hôn phối, giao dịch bí mật, thậm chí khống chế linh hồn, họ đã tìm cách đưa người vào nhiều thế lực khác nhau.
Không chỉ ở Tây Hoang.
Mà cả Đông Nguyên, Nam Cương, một số gia tộc lớn, thương hội, thậm chí có ghi chép mơ hồ cho rằng dấu vết này có thể đã len lỏi đến cả Tân Thế Giới.
Hạo Nhiên đọc đến đó, ánh mắt rất lâu không rời khỏi dòng chữ.
Nội công ngoại kích.
Bốn chữ ấy hiện lên trong đầu hắn.
Nếu bên ngoài là Thiên Nhãn và các bộ lạc Tây Hoang.
Bên trong là người đã bị đồng hóa hoặc khống chế trong các tông môn, gia tộc, quân doanh.
Vậy cuộc chiến này từ rất lâu đã không còn chỉ là giữ một đoạn tường thành.
Linh Vân Đại Lục rộng lớn như vậy.
Nhưng vết thương ngàn năm trước vẫn chưa thật sự lành.
Tây Hoang không chỉ là biên giới.
Nó là vết sẹo cũ.
Và hiện tại, vết sẹo ấy đang rỉ máu trở lại.
Ánh linh hỏa trong thư phòng vẫn dịu nhẹ.
Nhưng trong lòng Hạo Nhiên, một ngọn lửa cảnh giác đã cháy sáng hơn trước rất nhiều.
Hắn biết hành trình sắp tới không còn đơn giản là đi đến Hỏa Kỳ Tộc.
Hắn đang bước vào bóng tối đã âm thầm len lỏi suốt vạn năm.
Ngày thứ ba, Hạo Nhiên chuyển sang đọc tài liệu về Trúc Cơ kỳ.
Đây là phần khiến hắn kinh ngạc nhất.
Trước đây, hắn từng nghĩ Trúc Cơ chỉ là bước kế tiếp sau Ngưng Khí.
Ngưng Khí tích lũy chân khí.
Trúc Cơ hóa khí thành dịch, đặt nền móng cho con đường tu luyện dài hơn.
Nhưng khi đọc tài liệu trong thư phòng của Liễu Thiên Vân, hắn mới hiểu mình đã nhìn quá đơn giản.
Trúc Cơ không phải một bậc thang nhỏ.
Nó là cánh cửa thật sự bước vào thế giới tu chân rộng lớn.
Công pháp Trúc Cơ có vô số loại.
Chính thống có.
Dị đạo có.
Đơn hệ có.
Hỗn hợp có.
Có công pháp dùng hỏa luyện thân, lấy đau đớn làm nền tảng.
Có công pháp dùng thủy dưỡng hồn, chậm nhưng cực kỳ bền.
Có công pháp thiên về kiếm ý, mỗi lần đột phá đều phải lấy chiến đấu làm chất dẫn.
Có công pháp dùng trận pháp xây dựng đan điền như một tòa thành nhỏ.
Thậm chí có loại công pháp yêu cầu tu sĩ tự hạ cảnh giới nhiều lần, phá rồi lập, lập rồi phá, cuối cùng dựng căn cơ dày đến mức cùng cảnh gần như không ai lay chuyển được.
Hạo Nhiên đọc đến mức há miệng hồi lâu.
Thì ra Trúc Cơ còn có thể đi như vậy.
Thế lực trên đại lục cũng phức tạp hơn hắn tưởng.
Không chỉ có tông môn và gia tộc.
Còn có thương hội khổng lồ đi qua nhiều vùng lớn.
Tổ chức sát thủ ẩn trong bóng tối.
Liên minh trận sư.
Đan các.
Kiếm đạo cổ tông.
Những gia tộc ẩn thế chỉ xuất hiện khi đại lục có biến.
Thậm chí còn có một số tổ chức không chính không tà, vừa buôn bán tin tức, vừa tham gia chiến tranh, vừa ngấm ngầm nuôi dưỡng thiên tài riêng.
Còn những thiên tài từng xuất hiện ở Trúc Cơ kỳ lại càng khiến Hạo Nhiên lặng đi rất lâu.
Có người một kiếm chém đứt sông lớn.
Có người dùng trận pháp che kín một ngọn núi.
Có người luyện đan khiến đan khí phủ kín cả một hải vực.
Có người ở Trúc Cơ đỉnh phong đã từng thoát thân dưới tay Kim Đan.
Có người cả đời không kết đan, nhưng chỉ riêng nền móng Trúc Cơ đã đủ khiến rất nhiều Kim Đan sơ kỳ không muốn chạm mặt.
So với những người ấy, Hạo Nhiên hiểu mình vẫn còn quá non.
Hắn có Linh Kiếm.
Có Linh Dực.
Có Hỏa Kỳ Ngọc.
Có Tiêu Dao Kiếm Pháp.
Có Hồn Pháp.
Có Thuyền Vũ Trụ.
Nhưng có rất nhiều thứ hắn vẫn thiếu.
Pháp bảo phòng ngự.
Bí thuật ẩn nấp.
Công pháp hỏa hệ phù hợp.
Thủ đoạn ngụy trang thân phận.
Vũ khí phụ.
Đan dược ổn định linh lực và hỗ trợ truyền thừa.
Tài liệu về Thiên Nhãn.
Thông tin về Thương Khung.
Linh thạch và tài nguyên đủ để duy trì tu luyện dài ngày.
Đến cuối ngày, Hạo Nhiên mở một tờ giấy trắng, bắt đầu ghi lại từng thứ cần chuẩn bị.
Nét chữ ban đầu rất nhanh.
Sau đó chậm dần.
Bởi vì càng ghi, hắn càng nhận ra danh sách này không còn là danh sách của một tu sĩ cá nhân nữa.
Nó là danh sách cho một con đường dài.
Một con đường mà hắn vừa phải mạnh lên, vừa phải che giấu thân phận, vừa phải bảo vệ người bên cạnh, vừa phải gánh một phần tương lai của Hỏa Kỳ Tộc.
Hạo Nhiên nhìn tờ giấy rất lâu.
Cuối cùng, hắn gấp nó lại, cất vào túi trữ vật.
“Ngày mai hỏi Liễu Thành chủ.”
“Có thứ gì chuẩn bị được thì phải chuẩn bị trước.”
Đêm ngày thứ ba, ánh trăng non lấp ló sau những cồn cát xa xa.
Hạo Nhiên cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Đầu óc hắn mệt mỏi, nhưng không hỗn loạn.
Ba ngày đọc sách khiến lượng thông tin trong đầu hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng ít nhất, hắn không còn mù mờ như trước nữa.
Hắn để lại lời nhắn cho lính canh trước lầu chỉ huy, nói mình muốn ra ngoài gặp Quân Nhã một lát.
Sau đó hắn bước về phía tiểu viện nghỉ ngơi.

Ánh trăng non đã lên cao.

Nhưng vừa đi được vài bước, một tiếng chim truyền tin sắc nhọn vang lên từ phía lầu chỉ huy. Con chim đỏ rực lao vút qua đầu hắn, mang theo phong thư niêm phù đen.

“Hỏa Kỳ Tộc… đã bắt đầu có biến động.”

Gió sa mạc thổi mạnh hơn. Hạo Nhiên siết chặt tay, trong lòng biết rõ: thời gian không còn nhiều.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.