Thuyền Linh

Chương 104: Phong Hỏa Nhập Thân

Đăng: 09/07/2026 22:30 3,574 từ 3 lượt đọc

Ngay khoảnh khắc hai chữ ấy rơi xuống, Hỏa Kỳ Ngọc trong lòng bàn tay Hạo Nhiên khẽ rung lên.
Ban đầu chỉ là một nhịp rất nhẹ.
Giống như một trái tim đã ngủ say quá lâu vừa chậm rãi đập lại lần đầu tiên.
Sau đó, ánh đỏ bên trong viên ngọc đột nhiên bùng lên.
Hạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng, một luồng hỏa linh khí cổ xưa đã theo lòng bàn tay tràn thẳng vào kinh mạch hắn.
Nóng.
Nóng đến mức toàn thân hắn trong nháy mắt cứng đờ.
Đó không phải ngọn lửa bình thường.
Cũng không giống hỏa pháp của Lưu Hỏa, cuồng bạo, trực tiếp, bùng nổ rồi thiêu đốt.
Ngọn lửa này nặng hơn rất nhiều.
Nó mang theo khí tức hoang vu của sa mạc, cái nóng tích tụ dưới cát đá hàng vạn năm, sự khô khốc của gió độc, và cả một loại ý chí cực kỳ ngoan cường của những sinh linh đã sống quá lâu trong khắc nghiệt.
Nó không chỉ đốt thân thể.
Nó như muốn đốt sạch mọi thứ không đủ tư cách tồn tại trong người hắn.
Kinh mạch Hạo Nhiên lập tức rung lên dữ dội.
Hỏa linh khí từ Hỏa Kỳ Ngọc như thác lũ tràn vào, va mạnh với linh lực vốn có trong cơ thể hắn. Linh dịch trong đan điền vừa mới ổn định sau Trúc Cơ lập tức bị khuấy động, từng dòng linh lực cuộn xoáy, tạo thành những cơn đau như kim nóng đâm vào từng sợi gân.
Hạo Nhiên nghiến chặt răng.
Bàn tay đang cầm Hỏa Kỳ Ngọc run lên.
Mồ hôi chỉ vừa chảy ra đã bị nhiệt khí hong khô, để lại cảm giác rát bỏng trên da.
Hắn cảm nhận rõ ràng, hỏa linh khí kia đang ép vào từng đường kinh mạch.
Không hỏi ý hắn.
Không thương lượng.
Giống như một bộ tộc đã bị đẩy đến tuyệt cảnh, chỉ còn cách dùng tất cả bản nguyên cuối cùng để tìm một con đường sống.
Trong thức hải, Linh Dực bỗng rung mạnh.
Phong ý vốn vẫn yên tĩnh trong linh hồn hắn lập tức bị đánh thức.
Ban đầu, gió và lửa va vào nhau.
Phong linh khí muốn tản đi, tránh khỏi sức nóng quá mạnh.
Hỏa linh khí lại như muốn nuốt lấy mọi dòng khí cản đường.
Hai loại lực lượng va chạm khiến lồng ngực Hạo Nhiên như bị xé đôi. Một nửa là cảm giác bị lửa thiêu rụi, một nửa là cảm giác bị gió cuốn đến tan ra.
Hắn khẽ rên một tiếng, bàn tay chống xuống mặt bàn đá.
Ly ngọc bên cạnh rung lên, rượu trong ly gợn sóng.
“Không được chống…”
Hạo Nhiên gần như tự nhắc mình trong đau đớn.
Hắn đã học điều này quá nhiều lần.
Dòng nước không thể cưỡng ép.
Gió cũng không thể bị bóp chặt.
Nếu hắn dùng phong ý để đối kháng hỏa linh khí, kinh mạch hắn sẽ trở thành chiến trường. Người chịu thiệt đầu tiên chỉ có hắn.
Hắn nhắm mắt.
Hít sâu.
Trong đau đớn gần như thiêu cháy ý thức, Hạo Nhiên cố gắng cảm nhận nhịp của ngọn lửa kia.
Nó không phải chỉ muốn phá hủy.
Trong sự cuồng bạo ấy có dòng chảy.
Trong sức nóng ấy có quy luật.
Trong hỏa linh khí của Hỏa Kỳ Ngọc có ký ức rất sâu về sa mạc, về cách lửa bị gió cuốn đi, cách than tàn bị chôn dưới cát vẫn có thể bùng lên, cách một đốm lửa nhỏ giữa đêm lạnh có thể giữ cho cả bộ tộc sống qua một mùa chết chóc.
Gió không nhất định phải dập lửa.
Gió có thể nâng lửa.
Có thể dẫn lửa.
Có thể biến hỏa diễm hỗn loạn thành một vòng xoáy có phương hướng.
Linh Dực trong linh hồn hắn rung lên lần nữa.
Lần này, phong ý không còn ép hỏa linh khí lùi lại.
Nó lùi sang một bên, rồi khẽ cuốn lấy ngọn lửa.
Giống như cánh chim đón gió nóng.
Giống như cơn lốc nâng hỏa diễm bay lên giữa sa mạc.
Hỏa linh khí đang xung kích trong kinh mạch bỗng chậm lại một nhịp.
Sau đó, từng dòng lửa đỏ bắt đầu xoay theo phong ý, không còn đâm loạn vào kinh mạch, mà theo những vòng xoáy nhỏ đi vào đan điền.
Đau đớn vẫn còn.
Nhưng không còn là đau đớn hủy diệt.
Mà là đau đớn của mở rộng.
Kinh mạch bị ép căng từng chút.
Linh dịch trong đan điền bị hỏa linh khí đốt nóng, rồi lại được phong ý dẫn động, tạo thành từng dòng xoáy đỏ nhạt quay quanh hạch tâm linh lực.
Hạo Nhiên cảm thấy thân thể mình như một vùng sa mạc nhỏ.
Gió đi qua.
Lửa theo sau.
Cát nóng cuộn lên.
Nhưng trong sự hỗn loạn ấy, một trật tự mới đang dần thành hình.
Hỏa Kỳ Ngọc trong lòng bàn tay hắn càng lúc càng sáng.
Từng mảnh hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện lên trong đầu Hạo Nhiên.
Một sa mạc đỏ rực dưới mặt trời thiêu đốt.
Những người khoác áo da thú đứng quanh một tế đàn bằng đá đen, trán vẽ hoa văn hỏa kỳ, hai tay nâng lên trời.
Một tộc trưởng già nua đứng giữa gió lửa, dùng bản nguyên của mình ngưng tụ từng tia hỏa linh vào một viên ngọc đỏ.
Một đàn yêu thú hỏa hệ lao ra từ khe nứt, bị những chiến sĩ cầm trường mâu lửa chặn lại trước cửa bộ lạc.
Trẻ nhỏ co ro trong lều da giữa bão cát.
Phụ nữ ôm bình nước chạy qua những vệt đất nứt.
Người già đặt tay lên đầu thiếu niên, đẩy họ ra tiền tuyến bằng ánh mắt vừa đau vừa kiên định.
Rồi hình ảnh chuyển sang máu.
Nội loạn.
Tế đàn vỡ nát.
Cờ hiệu Hỏa Kỳ Tộc bị kéo xuống một nửa.
Một tộc trưởng ngã trong biển lửa, bàn tay cháy đen vẫn cố đẩy viên ngọc đỏ cho một lão giả tóc bạc.
“Đừng để lửa của chúng ta trở thành xiềng xích của kẻ khác.”
Âm thanh ấy không rõ ràng.
Nhưng ý niệm truyền vào linh hồn Hạo Nhiên lại rất rõ.
Hắn cảm thấy ngực mình nặng xuống.
Đây không chỉ là truyền thừa.
Đây là một lời phó thác.
Hỏa Kỳ Ngọc không phải viên đá chứa sức mạnh đơn thuần.
Nó là ký ức của một tộc người.
Là bản nguyên của nhiều đời tộc trưởng.
Là một ngọn lửa được truyền từ tay người sắp chết sang người còn có thể đi tiếp.
Hạo Nhiên cắn răng, để mặc hỏa linh khí tiếp tục tràn vào đan điền.
Hắn không còn chống lại.
Cũng không hoàn toàn buông xuôi.
Hắn dùng phong ý dẫn lửa.
Dùng Linh Kiếm giữ tâm thần.
Dùng Hồn Pháp quan sát từng luồng dao động nhỏ trong kinh mạch.
Một lần lệch, hắn chỉnh lại.
Một vòng xoáy quá mạnh, hắn làm chậm.
Một luồng hỏa linh muốn bùng lên quá sớm, hắn dùng phong ý tản ra rồi kéo về.
Thời gian trong gian phòng kín dường như kéo dài rất lâu.
Không biết qua bao lâu, Hỏa Kỳ Ngọc bỗng phát ra một tiếng vang rất khẽ.
“Rắc.”
Không phải vỡ.
Mà giống như lớp vỏ ngoài cuối cùng được mở ra.
Ánh đỏ trong viên ngọc đột nhiên hóa thành một dòng sáng, theo lòng bàn tay Hạo Nhiên chui thẳng vào trong cơ thể hắn.
Đan điền hắn chấn động mạnh.
Trong thức hải, Linh Dực mở ra.
Không còn chỉ là đôi cánh phong ý màu xanh nhạt.
Trên từng sợi lông vô hình của Linh Dực, một lớp ánh đỏ rất mỏng bắt đầu lan ra, giống như ánh lửa hoàng hôn phủ lên cánh chim giữa trời sa mạc.
Không biến nó thành hỏa dực.
Nhưng khiến phong ý trong đó có thêm nhiệt độ.
Có thêm sức phá.
Có thêm khả năng cuốn lửa thành thế.
Cùng lúc đó, sau lưng Hạo Nhiên, một bóng ảnh mờ ảo hiện lên trong thoáng chốc.
Không rõ hình dạng.
Chỉ thấy một pháp tướng đỏ nhạt, giống như thú, lại giống như người khoác giáp lửa, đứng giữa sa mạc cháy bỏng. Nó rất mờ, chỉ tồn tại vài hơi thở rồi tan đi, nhưng khí tức nặng nề của nó khiến phù văn trong mật thất khẽ sáng lên.
Hỏa Kỳ Chi Ảnh.
Tên gọi ấy tự nhiên hiện lên trong tâm thần Hạo Nhiên.
Không phải pháp tướng hoàn chỉnh.
Cũng không phải sức mạnh hắn có thể tùy ý sử dụng lâu dài.
Nhưng từ giây phút này, hắn biết mình đã có thêm một con bài mới.
Một bóng ảnh hỏa kỳ có thể bộc phát trong thời gian ngắn, vừa ngăn công kích diện rộng, vừa phản kích bằng hỏa linh sa mạc.
Ngoài ra, thân thể hắn cũng thay đổi.
Cái nóng trong kinh mạch không còn tra tấn hắn nữa.
Nó lặng lẽ chìm vào máu thịt, khiến từng hơi thở của hắn thích ứng hơn với khí hậu Tây Hoang. Hơi nóng khô khốc vốn khiến người bình thường khó chịu giờ lại trở nên gần gũi hơn một chút.
Hạo Nhiên cảm nhận tu vi của mình đang dâng lên.
Trúc Cơ tầng một.
Sơ kỳ.
Trung đoạn.
Hậu đoạn.
Đỉnh phong.
Nhưng đến ranh giới tầng hai, linh lực bỗng chậm lại.
Không phải không đủ hỏa linh.
Mà là hắn cưỡng ép giữ nó lại.
Hắn vừa Trúc Cơ chưa lâu.
Lại vừa lĩnh ngộ Một Kiếm Phá Vạn Pháp.
Nếu lúc này mượn Hỏa Kỳ Ngọc phá thẳng lên tầng hai, thậm chí tầng ba, căn cơ chưa chắc chịu nổi.
Sức mạnh tới quá nhanh cũng có thể trở thành tai họa.
Hắn không cần một bước bay cao rồi rơi xuống.
Hắn cần đi thật chắc.
Vì vậy, Hạo Nhiên dùng Linh Kiếm trấn lại đan điền, ép phần hỏa linh còn lại chậm rãi chìm vào kinh mạch, máu thịt và Linh Dực, biến thành nội tình thay vì cảnh giới.
Rất lâu sau, mọi dao động mới dần lắng xuống.
Hạo Nhiên mở mắt.
Trong đôi đồng tử đen sâu của hắn, một tia lửa vàng nhạt lóe lên rồi biến mất.
Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay.
Hỏa Kỳ Ngọc đã biến mất.
Chỉ còn một hoa văn đỏ nhạt hình ngọn lửa nhỏ, ẩn dưới da, lúc hiện lúc chìm.
Hắn khẽ đưa tay ra.
Một đốm lửa đỏ bùng lên trong lòng bàn tay.
Không thiêu đốt da thịt hắn.
Không cuồng bạo.
Nó xoay tròn rất nhẹ, được một luồng phong ý vô hình nâng đỡ, càng xoay càng cô đọng, giống như một cơn lốc lửa nhỏ đang nằm yên trong tay hắn.
Hạo Nhiên nhìn ngọn lửa ấy.
Rất lâu sau, hắn khẽ nói:
“Từ nay…”
“Gió và lửa đều là của ta.”
Ngoài mật thất, gió sa mạc vẫn thổi qua doanh trại.
Nhưng trong lòng hắn, một ngọn lửa mới đã được thắp lên.
Không chỉ là sức mạnh.
Mà là trách nhiệm.
Là một con đường mới.
Là quyết tâm bước sâu hơn vào Tây Hoang, bước gần hơn tới Thương Khung, và xa hơn nữa là nơi Anh Nhiên đang chờ hắn tìm đến.
Hạo Nhiên đứng dậy.
Thân thể vẫn còn hơi mệt, nhưng đã khác hẳn trước đó. Sự kiệt quệ sau ngự kiếm và luyện kiếm gần như được Hàn Vân Tửu và Hỏa Kỳ Ngọc rửa sạch hơn phân nửa. Khí tức trong người không bùng nổ, nhưng sâu hơn, nóng hơn, và sắc bén hơn.
Hắn thu lại hơi thở, đẩy cửa mật thất bước ra.
Khi hắn trở lại đại sảnh, Liễu Thiên Vân vẫn ngồi ở đó.
Trong sảnh chỉ còn một mình ông.
Trên bàn đá, bản đồ Tây Hoang vẫn mở rộng. Liễu Thiên Vân đang nhìn một vùng bộ lạc phía tây, ngón tay đặt trên một điểm đỏ nhỏ.
Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu.
Ánh mắt vừa rơi lên người Hạo Nhiên, ông lập tức khựng lại một thoáng.
Sau đó, khóe miệng chậm rãi cong lên.
“Dung hợp rồi?”
Hạo Nhiên chắp tay.
“May mắn không phụ kỳ vọng của Thành chủ.”
Liễu Thiên Vân đứng dậy, đi quanh hắn nửa vòng.
Ánh mắt ông càng nhìn càng sáng.
“Khí tức tăng lên không ít.”
“Phong ý có thêm hỏa thế.”
“Thân thể cũng đã thích ứng với hỏa linh sa mạc.”
Ông dừng trước mặt Hạo Nhiên.
“Ta còn tưởng ngươi sẽ nhân cơ hội phá lên Trúc Cơ tầng hai, thậm chí tầng ba.”
Hạo Nhiên hơi ngượng.
“Vẫn là Trúc Cơ tầng một đỉnh phong.”
“Ta vừa Trúc Cơ không lâu.”
“Nếu đột phá quá nhanh, căn cơ sẽ bất ổn.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn một lúc.
Rồi phá lên cười.
“Đúng.”
“Không thể dùng cái nhìn người thường mà so sánh với ngươi.”
“Người khác gặp cơ duyên như vậy, hận không thể nuốt sạch một lần để vọt cảnh giới.”
“Ngươi lại ép nó xuống làm nội tình.”
Ông vỗ nhẹ vai Hạo Nhiên.
“Tốt.”
“Rất tốt.”
Nói xong, Liễu Thiên Vân lùi lại nửa bước, chắp tay với hắn.
“Hỏa Kỳ Tộc trưởng.”
“Mong hợp tác vui vẻ.”
Hạo Nhiên giật mình, vội xua tay.
“Thành chủ, đừng như vậy.”
“Ta vẫn là Hạo Nhiên thôi.”
“Tộc trưởng gì đó… hiện tại nghe rất kỳ quái.”
Liễu Thiên Vân thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Ngươi vẫn là Hạo Nhiên.”
“Nhưng từ giây phút dung hợp Hỏa Kỳ Ngọc, ngươi cũng đã đại diện cho một tộc người.”
“Dù hiện tại bọn họ chưa biết ngươi.”
“Dù chưa ai cúi đầu trước ngươi.”
“Dù ngươi cũng chưa quen với thân phận ấy.”
“Nhưng trách nhiệm đã nằm trên người ngươi.”
Ông nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi không thể để Hỏa Kỳ Tộc chỉ sống chết vì cá nhân Hạo Nhiên.”
“Ngươi phải để họ sống chết vì niềm tin vào tương lai của cả tộc quần.”
“Vì một ngọn lửa của chính họ.”
“Vì một ngày họ không còn là quân cờ của Thiên Nhãn hay Thương Khung.”
Hạo Nhiên im lặng.
Lời này nặng hơn một câu xưng hô rất nhiều.
Tộc trưởng.
Không phải một danh hiệu để người khác kính sợ.
Mà là một vị trí khiến rất nhiều ánh mắt có thể đặt hy vọng, oán hận, sinh tử và tương lai lên lưng hắn.
Một lúc sau, Hạo Nhiên chậm rãi chắp tay.
“Liễu Thành chủ.”
“Vậy ta không khách sáo nữa.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Như vậy mới đúng.”
Hạo Nhiên ngồi xuống trước bàn đá.
“Ta muốn nắm rõ hơn kế hoạch lần này.”
Liễu Thiên Vân cũng ngồi xuống.
Ông chỉ vào vùng phía tây trên bản đồ.
“Ta đã cho người tìm những tu sĩ có xuất thân Hỏa Kỳ Tộc trong quân doanh.”
“Sau đó sẽ chọn cho ngươi hai người đáng tin nhất.”
“Họ thông thạo đường đi, phong tục, cách sinh tồn trong sa mạc sâu, và quan trọng hơn, họ biết Hỏa Kỳ Tộc hiện tại phân thành những nhánh nào.”
“Họ sẽ là những người thân cận đầu tiên của ngươi.”
Hạo Nhiên nhìn bản đồ.
“Hỏa Kỳ Tộc cách đây bao xa?”
“Nếu đường đi thuận lợi, vài tháng.”
Liễu Thiên Vân nói.
“Nhưng Tây Hoang hiếm khi thuận lợi.”
“Các ngươi không thể đi theo tuyến quân sự chính thức.”
“Cũng không thể để người khác biết mục đích thật.”
“Vì vậy thời gian có thể dài hơn.”
Ông nhìn Hạo Nhiên, giọng chậm lại.
“Trước khi đi, ngươi có gì cần chuẩn bị cho người bên cạnh không?”
“Cứ nói.”
“Trong phạm vi có thể, ta sẽ hỗ trợ.”
Hạo Nhiên đã nghĩ đến chuyện này từ lúc còn trong mật thất.
Hắn chắp tay.
“Đa tạ Thành chủ đã nghĩ giúp.”
“Ở Tam Thành, ta còn một người muội muội cần lưu tâm.”
“Nàng tên Tiểu Lan.”
“Tu vi chỉ là Ngưng Khí tầng bốn, đang trong biên chế Phong Vân Tiểu Đội.”
“Nàng am hiểu y thuật và dược liệu, nhưng chiến đấu trực diện còn yếu.”
“Không có ta ở cùng, ta không yên tâm để nàng tiếp tục theo đội ra ngoài nhiệm vụ.”
Hắn dừng lại một chút.
“Mong Thành chủ đưa nàng ra khỏi nhiệm vụ chiến đấu của tiểu đội.”
“Để nàng chuyên tâm hỗ trợ y thuật trong thành.”
“Ít nhất trước khi ta trở về, đừng để nàng ra tiền tuyến.”
Liễu Thiên Vân lập tức gật đầu.
“Được.”
“Việc này ta có thể bảo đảm.”
“Nói tiếp.”
Hạo Nhiên trầm mặc một hơi.
“Lần này, ta không muốn Quân Nhã đi cùng.”
Liễu Thiên Vân không bất ngờ, chỉ nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Không phải vì ta không tin nàng.”
“Ngược lại, ta có thể giao cả tính mạng cho nàng.”
“Nhưng chính vì vậy, nàng càng không nên biết chuyện này quá nhiều.”
“Thiên Nhãn có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận những dao động mà chúng ta không rõ.”
“Ta không muốn bất kỳ sơ hở nào xuất hiện từ người thân cận bên cạnh mình.”
“Chuyện ta đến Hỏa Kỳ Tộc, hy vọng chỉ có ta và Thành chủ biết rõ.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Ngươi không nói, ta cũng định như vậy.”
“Hiện tại, bất kỳ nơi nào cũng có thể có tai mắt Thiên Nhãn.”
“Thông tin càng ít người biết càng tốt.”
“Với bên ngoài, ta sẽ nói ngươi nhận nhiệm vụ tới tổng bộ truyền tin, có thể mất vài tháng.”
Hạo Nhiên thở nhẹ ra.
“Về Quân Nhã và Phong Vân Tiểu Đội, ta cũng có một thỉnh cầu.”
“Nói.”
“Quân Nhã rất có tiềm năng.”
“Nàng đã Trúc Cơ, nhưng truyền thừa của nàng đặc biệt, cần tài nguyên và môi trường thích hợp để ổn định.”
“Nếu ta có quân công, xin chuyển hết cho nàng.”
“Về Phong Vân Tiểu Đội, nàng đủ thông minh để giữ đội không tan.”
“Nhưng sức chiến đấu của đội hiện tại vẫn còn hạn chế.”
“Cần có người mạnh bổ sung và dẫn dắt một thời gian.”
Liễu Thiên Vân suy nghĩ rất nhanh.
“Người đề xuất ngươi đến đây là Tiêu Kiếm.”
“Hắn hiện tại cũng là hạt nhân được Tam Thành chú trọng.”
“Nếu để hắn tạm thời hỗ trợ Quân Nhã, dẫn dắt Phong Vân Tiểu Đội, ngươi thấy sao?”
Ánh mắt Hạo Nhiên sáng lên.
“Vậy thì còn gì bằng.”
“Ta tin Tiêu Kiếm sư huynh.”
Nói xong, hắn đứng dậy chắp tay thật sâu.
“Đa tạ Thành chủ.”
Liễu Thiên Vân khoát tay.
“Đừng khách sáo.”
“Ngươi đi làm nhiệm vụ lớn, việc hậu phương ta làm được gì sẽ làm.”
“Còn gì nữa không?”
Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, rồi hỏi:
“Ta cần rất nhiều thông tin.”
“Về Linh Vân Đại Lục.”
“Về Tây Hoang.”
“Về Thương Khung.”
“Về Thiên Nhãn và các bộ tộc.”
“Có cách nào không?”
Liễu Thiên Vân hơi ngẩn ra.
Rõ ràng yêu cầu này rộng đến mức không dễ trả lời.
Một lát sau, ông nói:
“Nếu ngươi hỏi cụ thể từng chuyện, ta chưa chắc biết nên bắt đầu từ đâu.”
“Nhưng nếu ngươi muốn đọc…”
Ông đứng dậy.
“Đi theo ta.”
Liễu Thiên Vân dẫn Hạo Nhiên rời đại sảnh, đi qua một hành lang khác trong lầu chỉ huy.
Lần này, nơi họ đến không phải mật thất nhỏ, mà là một thư phòng rộng hơn nhiều.
Cửa gỗ mở ra.
Mùi giấy cũ, mùi da thú, mùi mực linh và mùi gỗ trầm lập tức lan ra.
Bên trong đặt từng dãy kệ cao, trên đó có sách giấy, thẻ tre, ngọc giản, bản đồ da thú, thậm chí cả vài mảnh đá khắc cổ văn. Giữa phòng là một bàn làm việc lớn, một chiếc ghế gỗ đen, bên cạnh đặt một ngọn đèn cổ đang cháy bằng linh hỏa màu xanh nhạt.
Liễu Thiên Vân nói:
“Đây là thư phòng của ta.”
“Những gì ta có thể cho ngươi xem, đều ở đây.”
“Lịch sử Tây Hoang.”
“Ghi chép bộ lạc.”
“Một số tư liệu về chiến tranh cũ.”
“Bản đồ đường cũ.”
“Những điều rời rạc liên quan đến Thương Khung.”
“Ngươi muốn đọc gì thì tự lấy.”
Ông nhìn Hạo Nhiên.
“Nhưng nhớ kỹ.”
“Có những thứ chỉ là ghi chép cũ.”
“Không nhất định hoàn toàn đúng.”
“Đọc để tham khảo, không được tin mù quáng.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Vãn bối hiểu.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Ta đi xử lý những việc ngươi vừa nhờ.”
“Khoảng vài canh giờ nữa sẽ quay lại.”
“Trong lúc đó, thư phòng này là của ngươi.”
Nói xong, ông xoay người rời khỏi.
Cửa thư phòng chậm rãi khép lại.
Hạo Nhiên nhìn lướt qua một lần nữa, trong hàng ngàn quyển sách cũ, hắn đang hy vọng tìm thấy một tia sáng dẫn đến Thương Khung.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.