Chương 103: Hỏa Kỳ Ngọc
Hạo Nhiên lập tức cảm thấy chuyện này bắt đầu vượt khỏi hướng mình mong
muốn.
“Thành chủ.”
Hắn cố giữ vẻ nghiêm túc.
“Vãn bối mới mười bảy tuổi.”
“Vừa Trúc Cơ không lâu.”
“Chưa hiểu nhiều chuyện đời.”
“Cũng chưa từng sống ở Tây Hoang.”
“Để ta làm chuyện trà trộn vào bộ lạc, e rằng không khác gì đưa dê vào miệng
sói.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn, bỗng cười nhẹ.
“Vậy ngươi giao cho ta một cái tên.”
“Một người vừa đủ trẻ để không bị chú ý.”
“Vừa đủ nhanh trí để ứng biến.”
“Vừa có năng lực chiến đấu vượt cảnh giới.”
“Vừa dám giả yếu trong Hắc Phong để dụ hai tên Trúc Cơ trung kỳ ra tay.”
“Vừa nghe đến Thương Khung đã lập tức nghĩ đến cách đánh ngược vào mạng lưới
của chúng.”
Ông dừng lại một chút.
“Giao cho ta một người như vậy, ta sẽ cân nhắc người đó thay ngươi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Trong lòng hắn thầm mắng một câu.
Lão thành chủ này đúng là cáo già.
Quân Nhã đứng bên cạnh liếc hắn một cái.
Khóe môi nàng hơi cong lên rất nhạt, giống như đã nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
Liễu Thiên Vân không tiếp tục ép ngay.
Ông chỉ chắp tay sau lưng, đi thêm vài bước, rồi bỗng hạ giọng:
“Nhưng chuyện này không thể nói ở đây.”
Ông nhìn sang Phi Long.
“Ngươi ở lại.”
“Không để ai tới gần đại sảnh.”
Phi Long lập tức chắp tay.
“Rõ.”
Liễu Thiên Vân lại nhìn Quân Nhã.
“Quân Nhã, ngươi cũng chờ ở đây một lát.”
Quân Nhã hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn sang Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên khẽ gật đầu với nàng.
“Không sao.”
Quân Nhã im lặng một hơi, rồi lùi lại nửa bước.
“Được.”
Liễu Thiên Vân quay người.
“Đi theo ta.”
Hạo Nhiên chỉ đành đi theo ông vào một hành lang hẹp phía sau đại sảnh.
Hành lang này không dài, nhưng hai bên khắc đầy phù văn ẩn giấu. Hạo Nhiên
vừa bước vào đã cảm thấy âm thanh bên ngoài bị cắt đứt hoàn toàn. Tiếng thao
luyện, tiếng gió, tiếng trận kỳ đều biến mất, chỉ còn tiếng bước chân của hai
người vang rất khẽ trên nền đá.
Qua một lớp kết giới.
Lại qua thêm một lớp cửa đá.
Cuối cùng, Liễu Thiên Vân dừng trước một cánh cửa đen nặng nề.
Ông phất tay.
Phù văn trên cửa sáng lên, rồi chậm rãi tách ra hai bên.
Bên trong là một gian phòng nhỏ.
Không có cửa sổ.
Không có đèn đuốc.
Chỉ có những viên linh thạch nhỏ khảm trên tường, tỏa ra ánh sáng dịu lạnh.
Giữa phòng đặt một bàn đá thấp và hai chiếc ghế gỗ linh mộc đen bóng.
Không gian nơi này rất kín.
Kín đến mức Hạo Nhiên vừa bước vào đã hiểu, đây không phải nơi bàn chuyện
quân vụ thông thường.
Liễu Thiên Vân ra hiệu cho hắn ngồi.
Hạo Nhiên ngồi xuống đối diện ông, nhưng trong lòng vẫn giữ cảnh giác.
Liễu Thiên Vân nhìn thấy vẻ mặt ấy, chỉ cười nhẹ.
“Không cần căng thẳng như vậy.”
“Ta nói rồi, chuyện này chưa chắc là ép ngươi đi chết.”
“Ngược lại, với ngươi mà nói, có thể xem như phần thưởng quân công.”
Hạo Nhiên nhìn ông.
“Thành chủ, thứ gì quý bằng mạng sống?”
Liễu Thiên Vân bật cười.
“Câu này nói rất thật.”
Ông đưa tay lướt nhẹ dưới bàn đá.
Một bình sứ xanh cổ và hai chiếc ly ngọc trắng xuất hiện trên mặt bàn.
Bình rượu chỉ lớn bằng nắm tay, trên thân khắc hoa văn mây lạnh và rồng ẩn
trong tuyết. Khi Liễu Thiên Vân mở nắp, một mùi thơm nồng mà trong lập tức lan
ra.
Hương linh quả chín.
Hương tuyết lạnh.
Còn có một tia linh khí tinh thuần khiến kinh mạch Hạo Nhiên khẽ rung lên.
“Hàn Vân Tửu.”
Liễu Thiên Vân rót ra hai ly.
“Rượu do một vị trưởng lão luyện đan của tông ta ủ từ linh quả trăm năm và
tuyết tinh sa mạc.”
“Uống một ly, có thể thanh tẩy tạp khí trong kinh mạch, ổn định linh lực.”
“Ngươi vừa Trúc Cơ, lại tiêu hao quá độ mấy ngày liền, dùng nó rất hợp.”
Ông nâng ly uống cạn trước.
Sau đó đẩy ly còn lại về phía Hạo Nhiên.
“Thử đi.”
Hạo Nhiên nhìn ly rượu một thoáng.
Hắn không cảm nhận được ác ý hay độc khí trong đó.
Hơn nữa nếu Liễu Thiên Vân thật muốn hại hắn, không cần dùng cách vòng vo
như vậy.
Hắn cầm ly lên, ngửi nhẹ, rồi uống cạn.
Rượu vào cổ họng, ban đầu lạnh như nước tuyết.
Nhưng khi xuống đến đan điền, cảm giác lạnh ấy lập tức hóa thành một dòng ấm
áp lan ra khắp kinh mạch. Linh lực trong người hắn vốn còn hơi rối sau đêm lĩnh
ngộ kiếm pháp, lúc này như được một dòng nước trong chảy qua, từng chút một trở
nên ổn định hơn.
Linh Dực trong thức hải khẽ rung.
Linh Kiếm cũng im lặng sáng lên một tia rất mỏng.
Hạo Nhiên thở ra một hơi dài.
“Rượu thật tốt.”
Liễu Thiên Vân mỉm cười.
“Ta cũng không có nhiều như ngươi nghĩ.”
“Nhưng so với chuyện ngươi đã phát hiện ra, một ly rượu này không đáng gì.”
Ông lại rót thêm một ly cho mình, nhưng không uống ngay.
“Trong kho quân bị của Tam Thành còn một thứ tốt hơn nhiều.”
“Một thứ vốn không thuộc về chúng ta.”
Hạo Nhiên đặt ly xuống.
Ánh mắt hắn nghiêm túc hơn.
Liễu Thiên Vân đưa tay vào trong giới chỉ, lấy ra một hộp ngọc đen nhỏ.
Hộp vừa xuất hiện, nhiệt độ trong căn phòng kín dường như tăng lên một chút.
Trên bề mặt hộp khắc đầy phù văn cổ xưa, từng đường nét lấp lánh ánh đỏ rất
yếu, giống như than lửa bị vùi sâu dưới tro tàn.
Liễu Thiên Vân đặt hộp lên bàn đá.
Sau đó mở nắp.
Một viên ngọc đỏ rực lặng lẽ lơ lửng bên trong.
Nó không rơi xuống.
Cũng không cần vật gì nâng đỡ.
Ánh đỏ từ viên ngọc không quá chói, nhưng rất sâu, giống như bên trong nó
đang cất giấu một đốm lửa cổ xưa chưa từng tắt. Khí tức hỏa linh tinh thuần lan
ra, không cuồng bạo như Lưu Hỏa, cũng không nóng rát như sa mạc ban ngày, mà
nặng nề, cổ lão, như một ngọn lửa đã cháy qua rất nhiều đời người.
Hạo Nhiên nhìn viên ngọc, ánh mắt khẽ động.
“Đây là…”
“Hỏa Kỳ Ngọc.”
Liễu Thiên Vân nói.
“Vật truyền thừa tối cao của Hỏa Kỳ Tộc.”
“Hỏa Kỳ Tộc là một bộ tộc cổ xưa sinh sống sâu trong Tây Hoang.”
“Mỗi đời tộc trưởng đều dùng bản nguyên của mình cùng hỏa linh khí sa mạc để
ôn dưỡng viên ngọc này.”
“Người có thể dung hợp nó sẽ nhận được truyền thừa của Hỏa Kỳ Tộc.”
“Và cũng có tư cách trở thành tộc trưởng kế tiếp.”
Hạo Nhiên không lập tức nói gì.
Cơ duyên như vậy quá lớn.
Lớn đến mức nếu Liễu Thiên Vân nói ra ngay giữa đại sảnh, e rằng chỉ một câu
thôi cũng đủ khiến không ít tu sĩ đỏ mắt.
Liễu Thiên Vân nhìn hắn, giọng trầm xuống:
“Một thời gian trước, một trưởng lão Hỏa Kỳ Tộc tên Lưu Thái bị thương nặng,
trốn đến Tam Thành xin nương nhờ.”
“Tộc trưởng Hỏa Kỳ Tộc đã bị ám sát trong nội loạn.”
“Phe ngả về Thiên Nhãn thắng thế.”
“Nhưng Lưu Thái không muốn cả bộ tộc trở thành tay sai của Thiên Nhãn và
Thương Khung, nên đã mang viên ngọc
chạy trốn.”
“Trước khi chết, tộc trưởng đời trước giao viên ngọc này cho hắn.”
“Dặn hắn tìm một người đủ năng lực kế thừa.”
“Sau đó trở về Hỏa Kỳ Tộc, dẫn tộc nhân thoát khỏi nội chiến và ách nô
dịch.”
Hạo Nhiên nhìn viên ngọc đỏ.
Trong ánh đỏ ấy, hắn như thấy một con đường khác đang mở ra.
Không phải đường thẳng.
Mà là một con đường vòng vào sâu trong Tây Hoang.
Vào bộ lạc.
Vào Thiên Nhãn.
Và có thể, vào dấu vết của Thương Khung.
Liễu Thiên Vân nói tiếp:
“Ta muốn đề nghị với ngươi một thỏa thuận.”
“Ngươi thử cảm ứng Hỏa Kỳ Ngọc.”
“Nếu có duyên dung hợp, ngươi sẽ nhận được truyền thừa của Hỏa Kỳ Tộc.”
“Thực lực tăng lên bao nhiêu, chính ngươi có thể đoán.”
“Nhưng đổi lại, trách nhiệm của ngươi là trở thành người kế thừa danh nghĩa
của Hỏa Kỳ Tộc.”
“Tìm cách trở về bộ tộc ấy.”
“Đưa những người còn có thể cứu trở lại phía Linh Vân Đại Lục.”
“Đồng thời…”
Ông nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên.
“Dựa vào thân phận đó, tìm hiểu xem Thiên Nhãn và Thương Khung rốt cuộc đang
chuẩn bị điều gì.”
Căn phòng kín yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng linh khí va chạm rất khẽ
quanh vật truyền thừa
Liễu Thiên Vân chậm rãi nói:
“Đây là giao dịch có đi có lại.”
“Ngươi nhận được cơ duyên lớn.”
“Hỏa Kỳ Tộc có một hy vọng sống.”
“Còn mặt trận Tây Hoang có cơ hội chạm vào phần sâu nhất của âm mưu.”
“Ta hiện tại không nghĩ ra phương án nào tốt hơn.”
Ông ngồi thẳng người.
“Hạo Nhiên.”
“Ngươi có muốn nhận không?”
Không khí trong phòng như đột nhiên nặng xuống.
Hỏa Kỳ Ngọc vẫn lơ lửng giữa hộp ngọc.
Đỏ rực.
Yên tĩnh.
Vừa giống một lời mời.
Vừa giống một cửa ải.
Hạo Nhiên im lặng rất lâu.
Hắn không phủ nhận, trong khoảnh khắc đầu tiên, lòng hắn đã động.
Cơ duyên.
Truyền thừa.
Một con đường tiến sâu vào Tây Hoang.
Một manh mối gần hơn với Thương Khung.
Mỗi thứ đều đánh trúng điều hắn đang cần.
Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng không thể gật đầu ngay.
Một khi nhận Hỏa Kỳ Ngọc, hắn không chỉ nhận thêm sức mạnh.
Mà còn nhận một bộ tộc.
Một cuộc nội loạn.
Một thân phận có thể khiến hắn bị cả Thiên Nhãn lẫn Thương Khung chú ý.
Và có thể là một con đường không dễ quay đầu.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi, rồi chắp tay.
“Liễu Thành chủ.”
“Vì sao lại chọn ta?”
“Có phải quá nhanh không?”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
Sau đó ông nâng ly Hàn Vân Tửu, uống cạn.
Đặt ly xuống, ông mới nói:
“Ta tin linh cảm của mình về ngươi.”
“Nhưng không chỉ vậy.”
“Chuyện này đối với Tam Thành mà nói, không có quá nhiều tổn thất.”
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
Liễu Thiên Vân nói thẳng:
“Nếu ngươi có duyên với Hỏa Kỳ Ngọc, xem như ta hoàn thành lời hứa với
trưởng lão Lưu Thái.”
“Năng lực của ngươi cũng phù hợp.”
“Ngươi trẻ, cảnh giới chưa quá cao, không dễ khiến các bộ lạc lập tức cảnh
giác.”
“Ngươi phản ứng nhanh, biết giả yếu, biết dụ địch, biết nghĩ ngược.”
“Ngươi còn có điều gì đó khiến ta chưa nhìn thấu.”
Ông nhìn Hạo Nhiên rất sâu.
“Người như vậy, nếu đi theo con đường này, có thể sống lâu hơn người khác.”
Hạo Nhiên không nói.
Liễu Thiên Vân tiếp tục:
“Còn nếu ngươi có vấn đề thật…”
“Vậy để ngươi rời khỏi Tam Thành, đi sâu vào Hỏa Kỳ Tộc, cũng là một cách
cách ly ngươi khỏi hệ thống quân vụ.”
“Ngươi sẽ không còn ở ngay trong doanh trại của ta.”
“Không thể tiếp cận tuyến truyền tin cốt lõi.”
“Không đe dọa trực tiếp Tam Thành.”
Ông bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Nói cách khác, nếu ta tính đúng, một lần giải quyết được mấy việc.”
“Nếu ta tính sai, Tam Thành cũng không mất gì quá lớn.”
“Lại còn cách ly được một kẻ ta chưa nhìn thấu.”
“Tại sao không thử?”
Hạo Nhiên nhìn ông.
Trong lòng thầm thở dài.
Quả nhiên, người có thể ngồi vị trí Thành chủ tiền tuyến không phải người dễ
bị cảm xúc chi phối.
Cơ duyên là thật.
Tín nhiệm là thật.
Nhưng đề phòng cũng là thật.
Liễu Thiên Vân không giấu điều đó.
Chính vì không giấu, Hạo Nhiên ngược lại thấy dễ chấp nhận hơn.
Hắn nhìn Hỏa Kỳ Ngọc thêm một lúc.
Ánh đỏ trong viên ngọc lặng lẽ dao động, giống như một ngọn lửa đang chờ
người đưa tay tới.
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Thành chủ.”
“Cơ duyên này quá lớn.”
“Trách nhiệm cũng quá lớn.”
“Ta không dám quyết định ngay.”
Liễu Thiên Vân không có vẻ bất ngờ.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Ta cần thời gian suy nghĩ kỹ.”
“Cũng cần thử cảm ứng Hỏa Kỳ Ngọc trước.”
“Nếu ta thật sự có duyên với nó, và nếu sau khi cân nhắc ta quyết định nhận,
ta sẽ thử dung hợp.”
“Nhưng hiện tại, ta không thể hứa trước.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn một lúc.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
“Không bị cơ duyên làm mờ mắt, rất tốt.”
“Đây đúng là cơ duyên.”
“Nhưng cũng là trách nhiệm.”
“Ngươi cần suy nghĩ kỹ là đúng.”
Ông đứng dậy, rót thêm một ly Hàn Vân Tửu rồi đẩy về phía Hạo Nhiên.
“Ngươi cứ ở lại đây.”
“Bình rượu này để lại cho ngươi.”
“Uống một chút để thanh tâm tĩnh khí.”
“Còn Hỏa Kỳ Ngọc…”
Ông nhìn viên ngọc đỏ trong hộp.
“Ngươi có thể cảm ứng.”
“Nhưng trước khi quyết định, đừng cưỡng ép dung hợp.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Vãn bối hiểu.”
Liễu Thiên Vân thu lại nắp hộp nhưng không đóng kín hoàn toàn, chỉ để phù
văn quanh hộp duy trì trạng thái phong tỏa nhẹ.
Sau đó ông quay người đi về phía cửa đá.
“Ta sẽ nói với Quân Nhã rằng ngươi cần thêm thời gian nghỉ ngơi.”
“Không ai làm phiền ngươi trong một canh giờ.”
Nói xong, cửa đá nặng nề mở ra rồi khép lại.
Trong gian phòng kín, chỉ còn Hạo Nhiên một mình.
Ánh sáng linh thạch trên tường lạnh và mỏng.
Bình Hàn Vân Tửu đặt bên cạnh.
Trước mặt hắn, Hỏa Kỳ Ngọc vẫn lơ lửng trong hộp ngọc đen, ánh đỏ âm thầm
chiếu lên gương mặt hắn.
Hạo Nhiên cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Vị lạnh lan qua cổ họng, khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút.
Hắn nhìn viên ngọc đỏ.
Trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ.
Thương Khung.
Thiên Nhãn.
Hỏa Kỳ Tộc.
Tộc trưởng kế tiếp.
Nội gián ngược.
Một con đường tiến sâu vào Tây Hoang.
Một cơ hội chạm gần hơn tới manh mối về Anh Nhiên.
Nhưng cũng là một cái bẫy có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào.
Hạo Nhiên đặt ly xuống.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ nói:
“Anh Nhiên…”
“Có phải đây là một bước gần hơn không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có Hỏa Kỳ Ngọc lặng lẽ cháy trong hộp, như một đốm lửa cổ xưa đang chờ
hắn đưa tay chạm vào.
Hạo Nhiên ngồi yên rất lâu.
Ly Hàn Vân Tửu trong tay đã vơi một nửa, hơi lạnh từ rượu lan qua đầu ngón
tay, khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng hắn dần rõ ràng hơn.
Nếu Thương Khung thật sự từng vươn tay tới thế giới của hắn, nếu bàn tay kéo
Anh Nhiên đi cũng đến từ nơi đó, vậy con đường trước mặt hắn đã không còn là tu
luyện bình thường nữa.
Hắn phải mạnh lên.
Không phải mạnh hơn một chút.
Mà là mạnh đến mức một ngày nào đó có thể bước qua ranh giới giữa hai thế
giới, có thể xé mở những bí mật bị che giấu, có thể đứng trước kẻ đã cướp nàng
đi mà không còn bất lực như ngày ấy.
Thế giới cũ của hắn cũng vậy.
Nơi ấy không có linh khí.
Không có tu sĩ.
Không có phi kiếm.
Không có ai đủ sức chống lại một tồn tại có thể khiến cả thế giới dừng lại.
Nếu một ngày nào đó nguy cơ ấy quay lại, nơi đó cũng cần một người đủ mạnh
để thay đổi số phận.
Mà người đó, có lẽ chỉ có thể là hắn.
Hạo Nhiên nhìn Hỏa Kỳ Ngọc.
Ánh đỏ trong viên ngọc lặng lẽ dao động, như một đốm lửa bị phong ấn qua rất
nhiều năm tháng.
Nếu có thể dung hợp nó, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh.
Phong hệ của Linh Dực giúp hắn nắm lấy tốc độ và dòng chảy.
Hỏa Kỳ Ngọc lại là truyền thừa hỏa hệ sinh ra từ Tây Hoang.
Phong trợ hỏa thế.
Trong sa mạc này, nơi chiến tranh đang diễn ra khốc liệt nhất, hai loại lực
lượng ấy nếu có thể hòa hợp, có lẽ sẽ biến hắn thành một kẻ thật sự có năng lực
tự bảo vệ mình, bảo vệ người bên cạnh, và bước sâu hơn vào những nơi nguy hiểm
nhất.
Rồi hắn nghĩ đến Tiểu Lan.
Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của nàng bên dòng suối ngoại môn.
Nghĩ đến những bình dược nàng lặng lẽ chuẩn bị, những lời dặn nhỏ nhưng luôn
đúng lúc, và cả câu nàng từng nói: không muốn trở thành người bị bỏ lại.
Hắn lại nghĩ đến Quân Nhã.
Nàng đã cùng hắn đi qua Hắc Phong, cùng chịu gió cát, cùng đối mặt với dấu
mắt và Thương Khung. Trên người nàng còn có truyền thừa Đại Mãng, còn có lời
hứa mà hắn từng nói ra trong hang đá lạnh lẽo kia.
Nếu hắn không đủ mạnh, lấy gì bảo vệ các nàng trên con đường dài phía trước?
Lấy gì giữ lời hứa?
Hạo Nhiên chậm rãi đưa tay về phía Hỏa Kỳ Ngọc.
Viên ngọc đỏ rực rơi vào lòng bàn tay hắn.
Ấm.
Không bỏng rát.
Mà giống như một ngọn lửa đang ngủ, vừa chạm vào đã truyền tới một nhịp đập
rất sâu, rất cổ xưa.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ đến nhóm người Tây Cương ở ngoại môn Tiêu
Dao Phái.
Những người rất yếu.
Một ông già gần như đã cạn sức.
Mấy phụ nữ bình thường đến mức nếu đặt giữa thế giới tu sĩ, gần như chẳng ai
buồn nhìn thêm lần thứ hai.
Nhưng bọn họ vẫn dốc hết những gì mình có để đẩy một người trong nhóm tiến
thêm một bước.
Không phải vì chắc chắn sẽ thắng.
Cũng không phải vì bản thân nhất định được hưởng lợi.
Mà vì trong lòng họ còn một chút hy vọng.
Hy vọng rằng chỉ cần có một người đứng lên được, những người còn lại sẽ
không hoàn toàn bị chôn vùi trong bóng tối.
Hạo Nhiên từng đọc rất nhiều chuyện như vậy ở thế giới cũ.
Trong lịch sử của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, vào những lúc khốn cùng nhất,
luôn có những người sẵn sàng sống không chỉ vì mình.
Có người đi trước mà biết mình không nhìn thấy ngày mai.
Có người chịu chết để người phía sau còn đường sống.
Có người giữ lấy một ngọn lửa nhỏ qua đêm dài, chỉ vì tin rằng sẽ có một
buổi sáng nào đó người khác cần đến nó.
Điều đó không thuộc riêng về tu sĩ.
Cũng không thuộc riêng về phàm nhân.
Nó nằm rất sâu trong con người.
Chỉ cần gặp tai nạn, chiến tranh, tuyệt vọng, nó lại tỉnh dậy.
Vậy Hỏa Kỳ Tộc thì sao?
Họ đã sống hàng ngàn năm trong sa mạc khắc nghiệt này.
Bị kẹt giữa Linh Vân Đại Lục và Thương Khung.
Bị áp chế bởi thiên địa Tây Hoang.
Bị nội loạn xé rách.
Bị Thiên Nhãn và Thương Khung kéo vào một con đường phản bội không biết có
thật sự là lựa chọn của tất cả tộc nhân hay không.
Có lẽ trong bộ tộc ấy cũng có rất nhiều người giống nhóm Tây Cương kia.
Yếu.
Mệt mỏi.
Bị cuốn theo đại thế.
Nhưng vẫn khao khát một người có thể đứng ra, đưa họ một lý do để đoàn kết
lại.
Một lý do để sống.
Một lý do để hy sinh mà không cảm thấy mình chết vô ích.
Nếu Hỏa Kỳ Ngọc thật sự chọn hắn.
Nếu cơ duyên đã đặt viên ngọc này trước mặt hắn.
Nếu con đường này vừa có thể giúp hắn mạnh hơn, vừa có thể đưa hắn đến gần
Thương Khung hơn, lại vừa có thể cứu một bộ tộc đang bị đẩy vào bóng tối…
Vậy hắn từ chối vì sợ nguy hiểm, có khác gì tự chặt đi một con đường mà trời
đất vừa đặt xuống trước mặt mình?
Hạo Nhiên nhẹ siết bàn tay.
Rủi ro thì ở đâu cũng có.
Ở Thanh Vân Trấn có.
Ở Linh Thú Lâm có.
Ở Tây Hoang có.
Trên đường tìm Anh Nhiên sau này càng không thể ít hơn.
Không gặp hôm nay thì cũng sẽ gặp ngày mai.
Không vượt qua cấp độ này, hắn mãi mãi sẽ bị cấp độ này đe dọa.
Nhưng nếu vượt qua được, nếu thực lực tăng lên, nếu hắn thật sự bước qua cửa
ải này, những nguy hiểm từng khiến hắn run sợ sẽ không còn là thứ có thể ngăn
hắn lại nữa.
Hạo Nhiên lại nhìn xuống Hỏa Kỳ Ngọc.
Ánh đỏ trong lòng bàn tay hắn bỗng sáng hơn một chút.
Hắn nâng ly Hàn Vân Tửu còn lại, uống cạn.
Vị lạnh chảy xuống cổ họng.
Nhưng trong ngực hắn, một ngọn lửa rất yên tĩnh đã bắt đầu cháy.
Hạo Nhiên đặt ly xuống bàn.
Ánh mắt dần trở nên kiên định.
“Ta nhận.”
Hắn nói rất khẽ.
Nhưng trong gian phòng kín, hai chữ ấy vang lên rõ ràng.
Giống như một lời hứa.
Cũng giống như một cánh cửa mới vừa được hắn tự tay đẩy mở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.