Thuyền Linh

Chương 102: Nội Gián

Đăng: 05/07/2026 19:04 3,451 từ 1 lượt đọc

Mãi đến sáng hôm sau, khi tiếng đập cửa dồn dập vang lên bên ngoài, Hạo Nhiên mới chậm rãi tỉnh lại.
Hắn mở mắt.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, ánh nhìn vẫn còn hơi mờ.
Nền đá lạnh dưới lưng khiến hắn nhanh chóng nhớ ra chuyện đêm qua. Hắn đã luyện kiếm đến kiệt lực, linh thạch trung phẩm quanh người bị hút sạch thành bụi phấn, còn bản thân thì ngã gục ngay trong phòng nghỉ.
Không đúng.
Không phải phòng nghỉ.
Hạo Nhiên chống tay ngồi dậy, nhìn quanh.
Bên trong không phải gian phòng đá của doanh trại nữa, mà là động phủ nhỏ của Thuyền Vũ Trụ. Linh khí nơi này ổn định hơn bên ngoài rất nhiều, khí tức cổ xưa lặng lẽ bao phủ bốn phía. Rõ ràng trước khi hoàn toàn mất ý thức, bản năng của hắn đã kéo hắn vào nơi an toàn nhất.
Hạo Nhiên khẽ thở ra.
“Suýt nữa thì phiền phức rồi.”
Nếu sáng nay người ngoài bước vào mà thấy hắn nằm giữa đống linh thạch vỡ, vách phòng bị kiếm khí rạch một đường, còn người thì bất tỉnh dưới đất, e rằng giải thích thế nào cũng khó.
Tiếng đập cửa bên ngoài lại vang lên.
“Hạo Nhiên?”
Là giọng Quân Nhã.
Hắn lập tức đứng dậy, thu Tiêu Dao Kiếm vào vỏ, rồi nhìn thoáng qua động phủ Thuyền Vũ Trụ.
Sau khi Trúc Cơ, linh hồn hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đêm qua lại lĩnh ngộ chiêu thứ hai của Tiêu Dao Kiếm Pháp, Linh Kiếm trong thức hải cũng rung động không ít. Hắn vốn nên kiểm tra xem Thuyền Vũ Trụ có biến hóa gì mới không.
Nhưng bây giờ không có thời gian.
Hạo Nhiên đưa ý niệm khẽ động.
Động phủ lập tức thu vào linh hồn.
Khi tầm mắt ổn định lại, hắn đã trở về gian phòng đá trong doanh trại. Vết kiếm trên vách tường đã được trận pháp phòng hộ tự động khép lại hơn phân nửa, chỉ còn một đường mờ rất nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như không nhận ra.
Hạo Nhiên phủi bụi linh thạch còn vương trên áo, nhanh chóng chỉnh lại tóc và mở cửa.
Quân Nhã đứng ngoài cửa.
Hôm nay nàng mặc một bộ áo bào xanh nhạt, sạch sẽ hơn hẳn bộ áo đầy bụi cát hôm qua. Tóc buộc cao gọn gàng, vài sợi tóc mai bị gió sớm thổi nhẹ bên má. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống sau lưng nàng, khiến gương mặt vốn hơi lạnh lùng kia có thêm vài phần trong trẻo khó thấy.
Sau mấy ngày đi đường gió bụi, vẻ tươi tắn đã trở lại trên người nàng.
Đôi mắt nàng sáng và trong, giống như vừa được gió sớm của sa mạc gột sạch bụi đêm.
Hạo Nhiên nhìn nàng một thoáng, tâm thần hơi dao động.
Không phải chỉ vì nàng đẹp.
Mà vì trong vùng đất đầy cát nóng, gió độc và âm mưu này, sự xuất hiện của nàng vào sáng sớm bỗng giống như một làn gió mát rất hiếm hoi.
Quân Nhã nhìn vẻ mặt hắn, khóe môi hơi cong lên.
“Ta tưởng ngươi gặp chuyện gì nữa.”
“Hoá ra là đang thưởng thức đột phá mới?”
Hạo Nhiên lập tức tỉnh táo lại.
Hắn ho khan một tiếng, cười nhẹ:
“Có chút lĩnh ngộ.”
“May mắn thôi.”
Quân Nhã bước tới, đưa tay nhéo nhẹ vào cánh tay hắn.
“Lúc nào cũng đổ cho may mắn.”
“Hạo Nhiên, may mắn của người khác chắc đều bị ngươi lấy hết rồi.”
Hạo Nhiên rất phối hợp kêu lên:
“Đau, đau…”
“Thật mà.”
“Ta đi rửa mặt, đợi ta một lát.”
Nói xong, hắn lập tức lùi vào trong phòng.
Quân Nhã đứng ngoài cửa, nhìn hắn vội vàng đóng cửa lại, khóe môi vẫn còn cong rất nhẹ.
Một lúc sau, hai người rời khỏi khu nghỉ, bước ra quảng trường luyện quân của doanh trại tiền tuyến.
Sáng sớm nơi đây không yên tĩnh như trong tông môn.
Quảng trường rộng lớn được lát bằng đá đen bóng loáng, xung quanh dựng từng cột đá khắc phù văn. Trên các cột đá, linh quang nhàn nhạt chảy dọc xuống như những sợi chỉ bạc, tạo thành một tầng trận pháp phòng hộ mỏng.
Không khí buổi sáng còn mang theo chút mát lạnh hiếm hoi của sa mạc.
Nhưng trên quảng trường, tiếng hô khẩu lệnh đã vang lên liên tục.
Từng tiểu đội đang luyện trận hình, kiếm khí xé gió, pháp thuật bùng lên rồi lập tức bị trận pháp hấp thu. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng bước chân đồng loạt, tiếng quân lệnh truyền từ đội trưởng đến đội viên, tất cả hòa vào nhau thành một nhịp điệu rất riêng của tiền tuyến.
Trên các tháp canh, cờ hiệu Linh Vân Đại Lục tung bay phần phật dưới nắng sớm.
Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy, trong lòng khẽ động.
Khác với hôm qua, hôm nay hắn không còn chỉ thấy áp lực.
Hắn còn thấy trật tự.
Sức sống.
Và ý chí chống đỡ của cả một tuyến phòng thủ.
Hai người vừa đi đến rìa quảng trường, Phi Long đã từ phía trước bước tới.
Hắn chắp tay, mỉm cười:
“Hai vị sư đệ, Thành chủ đang chờ.”
“Mời đi theo ta.”
Hạo Nhiên và Quân Nhã gật đầu, theo Phi Long tiến về lầu chỉ huy.
Khi họ bước vào đại sảnh, bên trong vừa có vài người rời đi. Những người đó đều mặc áo giáp hoặc đạo bào chiến đấu, khí tức không yếu. Khi lướt qua Hạo Nhiên và Quân Nhã, bọn họ chỉ khẽ gật đầu chào, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Liễu Thiên Vân ngồi trên ghế chủ vị.
Trên bàn đá trước mặt vẫn trải bản đồ Tây Hoang, nhưng so với tối qua, trên đó đã có thêm vài dấu hiệu mới. Một số điểm được khoanh bằng linh quang tím, một số tuyến đường bị đánh dấu bằng sắc đỏ mờ.
Liễu Thiên Vân ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
Phi Long không rời đi, chỉ đứng yên bên cạnh cửa.
Liễu Thiên Vân nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.
“Hôm qua, ta đã đến Hắc Phong.”
Hạo Nhiên khẽ ngẩng đầu.
Liễu Thiên Vân nói tiếp:
“Ta đã chứng thực lời kể của các ngươi.”
“Hai thi thể vẫn còn đó, dù bị gió cát che lấp không ít.”
“Dấu vết giao thủ cũng còn đủ để nhìn ra quá trình.”
Ông dừng một chút, ánh mắt có thêm vài phần tán thưởng.
“Hạo Nhiên.”
“Ngươi chỉ mới Trúc Cơ tầng một, nhưng có thể hạ sát hai tên Trúc Cơ tầng ba gọn gàng như vậy.”
“Kiếm, quyền, cước đều rất quyết đoán.”
“Không thừa một chiêu.”
“Không cho đối thủ thời gian kéo dài.”
“Đặc biệt là kiếm đầu tiên.”
Ông nhìn hắn kỹ hơn.
“Một kiếm xuyên tim, ra tay ở đúng khoảnh khắc đối phương mất nhịp.”
“Rất sắc.”
Hạo Nhiên trong lòng khẽ giật.
Không phải vì được khen.
Mà vì hắn lập tức nhận ra một vấn đề.
Hắn đã để lại quá nhiều dấu vết.
Vết kiếm.
Vết quyền.
Vết cước.
Góc né tránh.
Vị trí thi thể.
Thậm chí cả thời điểm tên thứ hai bị đánh gãy tay trước khi tự sát.
Những thứ ấy trong mắt người bình thường có lẽ chỉ là hiện trường hỗn loạn trong Hắc Phong. Nhưng với một người như Liễu Thiên Vân, từng dấu vết đều có thể nói lên cách hắn chiến đấu.
Hạo Nhiên khẽ cười khổ, chắp tay.
“Thành chủ.”
“Là vãn bối sơ suất.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn, ánh mắt hơi dịu xuống.
“Đúng là có sơ suất.”
“Người ra chiến trường, sau khi giết địch không nên để đối phương có cơ hội nhìn rõ toàn bộ năng lực của mình.”
“Cũng không nên để người sau dễ dàng phục dựng lại quá trình giao thủ.”
Nói đến đây, ông chậm rãi lắc đầu.
“Nhưng chuyện hôm qua xảy ra quá gấp.”
“Ngươi vừa phải giữ thư, vừa phải xác nhận thân phận đối phương, vừa phải hạ sát trong Hắc Phong.”
“Làm được như vậy đã rất tốt.”
Ông nhìn sang Quân Nhã.
“Ta cũng phải xin lỗi các ngươi.”
“Hiện tại, ta không thể dễ dàng tin bất kỳ ai.”
“Vì vậy mới phải tự mình đến kiểm tra hiện trường.”
“Sau khi kiểm tra, ít nhất ta có thể xác nhận một điều.”
“Hai ngươi đáng tin hơn phần lớn người trong doanh trại này.”
Hạo Nhiên thở ra một hơi.
Nhưng rất nhanh, hắn lại cười khổ:
“Thành chủ nói vậy, vãn bối cũng chưa chắc dám nhận.”
Liễu Thiên Vân hơi nhướng mày.
“Ồ?”
Hạo Nhiên nói:
“Nếu vãn bối là nội gián cao tay, cũng có thể cố ý dựng một hiện trường như vậy để lấy lòng tin của Thành chủ.”
Đại sảnh yên tĩnh một thoáng.
Phi Long đứng bên cửa hơi ngẩn ra, rõ ràng không ngờ Hạo Nhiên sẽ tự nói câu ấy.
Liễu Thiên Vân nhìn hắn vài hơi thở, rồi bỗng bật cười.
Tiếng cười không lớn, nhưng khiến không khí trong sảnh nhẹ đi một chút.
“Thành thật mà nói, ta cũng từng nghĩ đến khả năng ấy.”
Hạo Nhiên: “…”
Liễu Thiên Vân khoát tay.
“Nhưng mọi thứ ở Hắc Phong diễn ra quá đột ngột.”
“Dấu vết giao thủ không giống diễn kịch trước.”
“Đặc biệt là cách ngươi xử lý tình huống.”
“Dụ địch.”
“Lấy phản ứng xác thực.”
“Sau đó lập tức hạ sát, không kéo dài.”
“Nó giống phản ứng tức thời của một người quen bị truy sát và quen sống sót hơn là một màn sắp xếp để lấy lòng tin.”
Ông nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt sâu hơn.
“Điều này khiến ta càng tò mò về ngươi.”
“Nhưng hiện tại, chuyện quan trọng hơn không phải lai lịch của ngươi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Liễu Thiên Vân đặt tay lên bản đồ.
“Ta muốn nghe phân tích của ngươi.”
“Nếu ngươi đứng ở vị trí người chỉ huy đối phương, sau khi hai tên kia mất tích ở Hắc Phong, ngươi sẽ xử lý thế nào?”
Hạo Nhiên không đáp ngay.
Hắn cúi mắt nhìn bản đồ Tây Hoang trên bàn đá.
Tuyến Hắc Phong, đường truyền tin, doanh trại tiền tuyến, Tam Thành, các điểm tiếp ứng… tất cả đều hiện rõ trên đó.
Câu hỏi này không chỉ là hỏi ý kiến.
Cũng là thử hắn.
Thử cách hắn nhìn chiến trường.
Thử xem hắn có vô thức để lộ điều gì không.
Một lát sau, Hạo Nhiên ngẩng đầu.
“Thành chủ.”
“Vấn đề này quá lớn, vãn bối không dám nói chắc.”
“Nhưng nếu Thành chủ không chê, ta muốn thử phân tích theo cách giả định.”
Liễu Thiên Vân hơi nghiêng người.
“Cách giả định?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Giả sử Thành chủ là kẻ đứng sau nhóm nội gián.”
Phi Long đứng bên cửa lập tức nhìn sang.
Quân Nhã cũng hơi liếc Hạo Nhiên một cái.
Liễu Thiên Vân thì không giận.
Trái lại, ánh mắt ông lộ ra chút hứng thú.
“Nói tiếp.”
Hạo Nhiên hít sâu, giọng chậm rãi hơn.
“Nếu Thành chủ là người cầm đầu.”
“Hai tên kia nhận lệnh ngài, không phải chỉ đơn giản theo dõi ta và Quân Nhã.”
“Bởi vì nếu chỉ theo dõi, bọn chúng không cần ra tay ở Hắc Phong.”
“Chúng ra tay vì chúng muốn xác nhận hoặc đoạt lấy thứ gì đó.”
“Có thể là phong thư.”
“Cũng có thể là nội dung nhiệm vụ khẩn cấp mà Tam Thành giao cho chúng ta.”
Hắn dừng lại một nhịp.
“Bây giờ, hai tên kia không trở về.”
“Không có tin tức.”
“Không biết thư có bị đưa đến doanh trại hay chưa.”
“Không biết chúng chết vì yêu thú, vì chúng ta, hay vì một bên thứ ba nào đó.”
Hạo Nhiên nhìn Liễu Thiên Vân.
“Nếu là Thành chủ, ngài sẽ làm gì?”
Liễu Thiên Vân không vội trả lời.
Ông nhìn bản đồ, ngón tay khẽ gõ lên vị trí Hắc Phong.
Một lúc sau, ông nói:
“Lúc đầu, ta sẽ nghĩ đến việc phái người đi tìm hiểu.”
“Nhưng nếu ta là người đứng sau, ta sẽ không ưu tiên chuyện đó.”
“Bởi vì việc hai người kia không trở về đã đủ chứng minh có biến.”
“Điều quan trọng đầu tiên không phải biết chính xác họ chết thế nào.”
“Mà là lập tức che giấu mọi lỗ hổng.”
Ông chậm rãi nói tiếp:
“Ra lệnh cho toàn bộ đầu mối án binh bất động.”
“Cắt liên lạc không cần thiết.”
“Rút vài người có nguy cơ bị lộ.”
“Xóa dấu vết liên quan đến lệnh bài và tuyến truyền tin.”
“Sau đó mới tìm cách xác nhận chuyện ở Hắc Phong.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta cũng nghĩ như vậy.”
Hắn hỏi tiếp:
“Ngài có tính đến khả năng một trong hai tên bị bắt sống, bị tra hỏi và khai ra thông tin không?”
Liễu Thiên Vân nói:
“Có, nhưng không cao.”
“Như ngươi kể, một tên đã tự sát ngay khi bị chế phục.”
“Phản ứng ấy không giống lựa chọn nhất thời.”
“Mà giống huấn luyện thành phản xạ.”
“Người làm nội gián nếu đến mức mang dấu Thiên Nhãn giả hoặc ấn ký khống chế, khả năng cao đã được chuẩn bị thủ đoạn tự hủy.”
Ông nhìn Hạo Nhiên.
“Thứ hai, dù ngăn được tự sát, muốn lấy thông tin cũng không dễ.”
“Sưu hồn cần tu vi và thủ đoạn rất cao.”
“Ở Tây Hoang, Kim Đan không thể tùy tiện ra tay.”
“Tu sĩ cùng cấp muốn sưu hồn tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ gần như không thực tế.”
“Cho nên nếu ta là kẻ đứng sau, ta sẽ tạm thời giả định thông tin chưa bị lộ nhiều.”
“Nhưng vẫn phải lập tức thu mình lại.”
Hạo Nhiên khẽ gật.
“Vậy nếu Liễu Thành chủ nội gián dự đoán Liễu Thành chủ thật sự sẽ làm gì tiếp?”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
Cách gọi ấy có chút kỳ lạ, nhưng ông vẫn tiếp lời:
“Ta sẽ đoán Thành chủ thật sự truy nguồn hai người kia.”
“Bắt đầu từ thân phận Huyền Thiên Tông.”
“Xác minh hai lệnh bài.”
“Tìm hành trình của bọn chúng trong thời gian gần đây.”
“Xem chúng tiếp xúc với ai, từng ở khu vực nào, phụ trách tuyến nào.”
“Hy vọng lần theo đó tìm ra người phía trên.”
Hạo Nhiên đáp:
“Ta cũng đồng ý đây là việc phải làm.”
“Không thể bỏ.”
“Nhưng nếu đối phương đủ cẩn thận, những gì chúng ta tìm thấy rất có thể chỉ là lớp ngoài.”
Liễu Thiên Vân không nói, chỉ nhìn hắn tiếp tục.
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Vẫn còn một khả năng khác.”
“Bọn chúng không chắc hai tên kia đã chết.”
“Hoặc muốn xác nhận hiện trường.”
“Vậy có thể sẽ cử người bám theo dấu vết, thăm dò Hắc Phong.”
“Thậm chí không phải để cứu người, mà là để xem dấu vết nào còn lại.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Đúng.”
“Vì vậy vẫn cần đặt người ở gần Hắc Phong.”
“Không phải đội lớn.”
“Đội nhỏ, giỏi ẩn nấp, không bộc lộ sát khí.”
“Đón lõng kẻ đến kiểm tra.”
Hạo Nhiên nói:
“Phải làm cả hai đường.”
“Truy nguồn trong doanh trại.”
“Và đặt bẫy ngoài Hắc Phong.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
“Nhưng ngươi vẫn chưa nói điều quan trọng nhất.”
Hạo Nhiên khựng lại.
Liễu Thiên Vân chậm rãi nói:
“Ngươi không giống người chỉ nghĩ đến hai bước đó.”
“Nói tiếp đi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Một lúc sau, hắn nhìn bản đồ Tây Hoang, giọng trầm hơn.
“Nếu đứng sau chuyện này thật sự là Thương Khung.”
“Hoặc là Thiên Nhãn đã hoàn toàn ngả về phía Thương Khung.”
“Vậy ta cho rằng họ sẽ không dễ dàng để chúng ta tóm được đầu mối tiếp theo.”
“Sau sự việc ở Hắc Phong, phía chúng sẽ biết có biến.”
“Trong một thời gian không ngắn, rất có thể toàn bộ mạng lưới sẽ co lại.”
“Người trong doanh trại tạm thời nằm im.”
“Đầu mối truyền tin thay đổi.”
“Tuyến tiếp ứng bị bỏ.”
“Các liên hệ cũ bị cắt.”
“Lúc đó, chúng ta điều tra thế nào cũng chỉ là đuổi theo bóng.”
Liễu Thiên Vân ánh mắt dần nghiêm lại.
“Vậy theo ngươi?”
Hạo Nhiên nói:
“Điều tra là bị động.”
“Nhưng chúng ta có thể chủ động tạo một đầu mối mới.”
“Gậy ông đập lưng ông.”
Liễu Thiên Vân hơi nheo mắt.
“Cụ thể?”
Hạo Nhiên chỉ vào vùng bộ lạc phía tây trên bản đồ.
“Thương Khung và Thiên Nhãn nếu đang chuẩn bị phá phòng tuyến, hẳn phải cần người.”
“Không chỉ cần tu sĩ mạnh.”
“Mà còn cần tai mắt, người dẫn đường, người vận chuyển, người trà trộn, người biết địa hình Tây Hoang.”
“Những thứ đó, bộ lạc địa phương có lợi thế hơn tu sĩ các tông môn.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Thiên Vân.
“Nếu bọn họ đang chiêu mộ hoặc khống chế các bộ lạc Tây Hoang, vậy chúng ta có thể đưa người của mình trà trộn vào dòng chảy ấy.”
“Không phải từ doanh trại đi thẳng vào.”
“Mà từ thân phận người địa phương.”
“Những tu sĩ vốn xuất thân từ các bộ lạc Tây Hoang, đang phục vụ trong quân doanh của chúng ta, có thể được chọn lọc kỹ, rồi âm thầm đưa về bộ lạc cũ.”
“Từ đó tiếp xúc với người của Thiên Nhãn.”
“Sau đó tìm cách lần lên tầng cao hơn.”
Đại sảnh yên tĩnh.
Phi Long đứng bên cửa không nói gì, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc hơn.
Quân Nhã nhìn Hạo Nhiên, trong mắt có một tia dao động rất nhỏ.
Liễu Thiên Vân chậm rãi đứng dậy.
Ông đi đến trước bản đồ, nhìn rất lâu vào những vùng bộ lạc rải rác ở phía tây.
“Ngươi muốn xây dựng nội gián ngược.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đối phương có thể trà trộn vào chúng ta.”
“Vậy chúng ta cũng có thể trà trộn vào họ.”
“Chỉ là cách này rất nguy hiểm.”
“Người được chọn phải đáng tin tuyệt đối.”
“Phải quen phong tục bộ lạc.”
“Phải chịu được kiểm tra của Thiên Nhãn.”
“Và quan trọng nhất…”
Hắn dừng lại.
“Phải có khả năng chết mà không kéo theo cả tuyến bị lộ.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
Ánh mắt ông lúc này không còn đơn thuần là tán thưởng.
Mà có thêm một thứ nặng hơn.
Đó là ánh mắt của người cầm quân vừa nhìn thấy một con đường rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể là con đường duy nhất để xoay chuyển thế cục.
Một lúc lâu sau, Liễu Thiên Vân mới chậm rãi gật đầu.
“Đúng.”
“Ta cũng từng nghĩ đến việc cài người trở lại các bộ lạc Tây Hoang.”
“Nhưng chưa từng rõ ràng như ngươi vừa nói.”
Ông cúi đầu nhìn bản đồ, ngón tay lướt qua từng điểm đánh dấu trên vùng đất phía tây.
“Người địa phương.”
“Thân phận cũ.”
“Bộ lạc cũ.”
“Từ đó lần lên Thiên Nhãn.”
“Rồi từ Thiên Nhãn chạm tới Thương Khung…”
Liễu Thiên Vân đi qua đi lại trước bản đồ.
“Đúng.”
“Rất đúng.”
“Rất đúng…”
Ông lẩm bẩm mấy lần, khiến Hạo Nhiên không khỏi nhìn sang Quân Nhã rồi lại nhìn Phi Long.
Quân Nhã chỉ đứng yên, ánh mắt hơi nheo lại.
Phi Long cũng không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã nghiêm túc hơn trước rất nhiều.
Đột nhiên, Liễu Thiên Vân ngẩng phắt đầu lên.
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên bị nhìn đến mức da đầu hơi tê.
Một dự cảm không lành lập tức nổi lên trong lòng hắn.
Hắn vội xua tay.
“Không, không.”
“Thành chủ, đừng nhìn ta như vậy.”
“Ta không phải người địa phương Tây Hoang.”
“Ta cũng không biết phong tục bộ lạc.”
“Chuyện nội gián này cần người có chuyên môn thật sự.”
Liễu Thiên Vân lại chậm rãi gật đầu.
“Có thể.”
Hạo Nhiên khựng lại.
Liễu Thiên Vân nhìn hắn, ánh mắt càng lúc càng sáng.
“Ngươi có thể.”
“Chỉ ngươi có thể.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.