Thuyền Linh

Chương 126: Ngọn Lửa Chính Thống

Đăng: 19/07/2026 13:05 3,963 từ 4 lượt đọc

Một lúc sau, Hoả Van Phong cúi đầu chạm rãi nói:
“Sau khi Dương Quang theo Thiên Nhãn, một bộ phận tộc nhân không chịu đi theo hắn.”
“Phụ thân bảo ta và Linh Nhi ở lại trong nhóm còn giữ Hỏa Kỳ cũ.”
“Nhưng không lâu trước, phụ thân cùng vài vị thúc bá trong tộc đi săn yêu thú thì gặp phục kích.”
“Ông ấy… không trở về.”
Giọng Hỏa Vân Phong nghẹn đi.
Hắn cắn răng, cố nói tiếp:
“Sau đó nhóm chúng ta càng khó sống.”
“Không đủ linh thạch.”
“Không đủ đan dược.”
“Một số người phải lén đến Tiền Thành nhận việc khuân vác, xây tường, đổi lấy chút tài nguyên.”
“Ta thân thể vốn yếu, không làm được việc nặng, nên phụ trách mua dược liệu, xử lý thương thế đơn giản cho người trong nhóm.”
“Hôm qua ta đến chợ đen tìm vài vị thuốc trị thương.”
“Đi ngang qua khu buôn nô lệ thì…”
Hắn nắm chặt chén trà đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
“Ta thấy Linh Nhi.”
“Muội ấy bị trói.”
“Bị đánh thuốc.”
“Bị người ta đặt giá.”
Hỏa Vân Phong nhắm mắt lại. Thân thể khẽ run.
“Ta không có đủ linh thạch chuộc em ấy.”
“Đành nói ra chúng ta đều là người Hỏa Kỳ, đồng tộc với Dương Quang tả sứ, hy vọng bọn chúng kiêng dè mà thả người.”
“Nhưng chúng không những không sợ, còn đánh ta.”
“Sau đó…”
Hắn cúi đầu thấp hơn.
“Ta mới giết hắn.”
Hạo Nhiên im lặng nghe hết. Sau đó đưa tay vỗ nhẹ vai Hỏa Vân Phong.
“Ngươi làm tốt.”
“Làm đại ca như vậy mới đáng mặt.”
“Phần sau, chúng ta sẽ giúp.”
Hỏa Vân Phong ngẩng đầu. Đôi mắt hắn đỏ hoe.
“Đa tạ tiền bối…”
Nói đến đây, hắn nhìn kỹ Hạo Nhiên, rồi lại nhìn sang Lãnh Hỏa. Trong ánh mắt có nghi ngờ.
Có hy vọng.
Có tia dè dặt rất rõ.
“Các vị…”
“Là người Hỏa Kỳ Tộc sao?”
“Vì sao ta chưa từng gặp?”
Lãnh Hỏa đặt chén trà xuống. Giọng hắn trầm hơn trước:
“Ta là Lãnh Hỏa.”
“Rời tộc đi về phía đông lăn lộn đã lâu.”
“Lúc ta rời đi, ngươi có lẽ còn nhỏ, không biết cũng bình thường.”
Hỏa Vân Phong ngẩn ra. Ánh mắt hắn mở lớn hơn.
“Lãnh Hỏa…”
“Ngài là Lãnh Hỏa thúc?”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
“Ngươi quan hệ thế nào với Hỏa Vân Sơn?”
Hỏa Vân Phong lập tức đứng bật dậy, rồi lại quỳ xuống.
“Hỏa Vân Sơn là gia phụ.”
“Ngài biết phụ thân ta?”
Lãnh Hỏa im lặng một lúc. Vẻ mặt hắn vẫn trầm, nhưng ánh mắt đã xa hơn trước.
“Biết.”
“Trước khi ta rời bộ lạc, ta và phụ thân ngươi từng có giao tình.”
“Hắn không muốn rời đi.”
“Nói trong tộc còn có người hắn phải bảo vệ.”
“Có lẽ là các ngươi.”
Hắn dừng lại. Giọng thấp hơn:
“Không ngờ Vân Sơn đã không còn.”
Hỏa Vân Phong cúi đầu. Vai run lên.
Lãnh Hỏa quay sang Hạo Nhiên. Sau đó nói với Hỏa Vân Phong:
“Đây là Hạo Nhiên thiếu chủ.”
“Ngươi tạm thời biết vậy là đủ.”
“Người giúp ta trở lại Hỏa Kỳ Tộc để tìm những tộc nhân còn chưa cúi đầu.”
Hỏa Vân Phong nhìn Hạo Nhiên.nÁnh mắt hắn thay đổi rất nhanh.nTừ nghi hoặc. Đến kinh ngạc.
Rồi thành một tia sáng rất khó che giấu. Hắn cúi đầu thật sâu.
“Tại hạ Hỏa Vân Phong xin đi theo hai vị.”
“Nếu có thể giúp Hỏa Kỳ Tộc thoát khỏi tay Dương Quang và Thiên Nhãn, dù phải chết, Vân Phong cũng không hối tiếc.”
Hạo Nhiên không lập tức nhận lời. Hắn chỉ đẩy chén trà trước mặt qua cho Hỏa Vân Phong.
“Uống trước.”
“Muốn chết hay sống, để sau nói.”
Hỏa Vân Phong khựng lại. Sau đó cúi đầu cầm chén trà.
Một lúc sau, Hạo Nhiên đặt chén của mình xuống.
“Tình hình cụ thể trong tộc, có lẽ phải chờ Linh Nhi tỉnh lại hỏi thêm.”
“Nhưng hiện tại, chuyện trước mắt là chúng ta đang gặp nguy hiểm.”
Hỏa Vân Phong ngẩng đầu.
Lãnh Hỏa cũng nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nói:
“Vụ chợ đen không nhỏ.”
“Nô lệ mất tích là Linh Nhi.”
“Kẻ giết người là ngươi.”
“Thiên Nhãn sẽ không bỏ qua.”
Hắn nhìn ra cổng viện.
“Rời thành ngay lúc này không phải cách hay.”
“Các cổng thành chắc chắn bị kiểm tra gắt hơn.”
“Chúng ta cần đổi chỗ ở trong thành.”
“Cải trang lại.”
“Chờ tình hình có biến rồi tìm đường ra ngoài.”
Lãnh Hỏa trầm giọng:
“Nếu cần đánh lạc hướng, ta có thể ra tay.”
“Một trận hỗn loạn nhỏ ở khu khác đủ kéo sự chú ý của chúng.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Chưa cần.”
“Đánh động bây giờ chỉ khiến chúng siết chặt toàn thành.”
“Chờ Lưu Thanh trở về.”
“Hắn sẽ biết nơi nào ít bị tuần tra hơn.”
Hắn quay sang Hỏa Vân Phong.
“Ngươi vào xem Linh Nhi.”
“Nếu nàng tỉnh, lập tức báo ta.”
“Đồng thời thu dọn dấu vết trong viện.”
“Không để lại bất cứ thứ gì khiến Thiên Nhãn lần ra.”
Hỏa Vân Phong vội đứng dậy.
“Vâng, tiền bối!”
Hắn vừa xoay người đi vào phòng, cùng lúc ngoài cổng biệt viện bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Không quá mạnh. Nhưng rất gấp.
Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa cùng nhìn ra cổng.
Hạo Nhiên thấp giọng:
“Lưu Thanh.”
Lãnh Hỏa gật đầu. Hắn bước nhanh tới cổng, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm dưới áo choàng. Cửa hé ra một khe nhỏ. Sau khi xác nhận bên ngoài chỉ có một người, hắn mới mở rộng hơn.
Quả nhiên là Lưu Thanh. Áo choàng hắn phủ đầy bụi, mồ hôi ướt trán, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc. Vừa vào sân, hắn lập tức khép cửa lại.
“Tình hình không ổn.”
Giọng Lưu Thanh hạ rất thấp.
“Thiên Nhãn đang tìm rất gắt.”
“Đã có lệnh truy nã khắp trong thành.”
“Một nữ nô lệ Hỏa Kỳ Tộc mất tích.”
“Một thanh niên Hỏa Kỳ giết người.”
“Chúng đang kiểm tra khu phía nam và chợ đen.”
“Cổng thành cũng bị siết lại.”
Hạo Nhiên không hề bất ngờ.
“Có ai theo ngươi không?”
“Không.”
Lưu Thanh đáp rất nhanh.
“Ta vòng qua ba khu chợ, đổi áo choàng một lần, mới về.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vào xem Linh Nhi trước.”
“Ngươi có kinh nghiệm giang hồ, thử xem còn độc sót lại không.”
Lưu Thanh không hỏi thêm. Hắn đi ngay vào phòng bên trái.
Trong phòng, Hỏa Linh Nhi vẫn nằm trên giường gỗ, hơi thở yếu nhưng đều.
Lưu Thanh kiểm tra mạch, nhìn màu môi, mí mắt, rồi lấy ra một viên Hồi Linh Đan. Hắn nghiền nát đan dược, hòa với chút trà ấm, cẩn thận nhỏ vào miệng nàng. Sau đó, hắn dùng chân khí nhẹ nhàng dẫn qua vài huyệt đạo trên cổ tay và vai.
Một lúc sau, hàng mi Hỏa Linh Nhi khẽ run.
Nàng rên rất nhỏ. Rồi chậm rãi mở mắt. Đôi mắt to tròn vẫn còn ngập nước, ánh nhìn lúc đầu mờ mịt, sau đó dần rõ hơn.
“Hỏa… ca…”
Hỏa Vân Phong lập tức nắm lấy tay nàng.
“Linh Nhi!”
“Không sao rồi.”
“Ca ở đây.”
“Chúng ta được cứu rồi.”
Hỏa Linh Nhi nhìn hắn. Rồi nhìn Lưu Thanh. Rồi nhìn ra ngoài cửa phòng, nơi Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa đang đứng. Nàng cố ngồi dậy, nhưng thân thể vẫn yếu.
Hỏa Vân Phong vội đỡ nàng.
Sau khi nghe huynh trưởng kể rất nhanh mấy câu, Hỏa Linh Nhi nước mắt lại rơi xuống. Nhưng nàng không khóc thành tiếng. Chỉ đưa tay lau đi rất nhanh, rồi cúi đầu về phía mọi người.
“Đa tạ các vị tiền bối…”
Giọng nàng còn khàn.
“Linh Nhi sẽ cố gắng không làm vướng chân mọi người.”
Hạo Nhiên nhìn nàng một lát. Cô gái này còn rất trẻ. Nhưng trong ánh mắt vừa tỉnh lại đã có một tia kiên cường rất rõ. Hắn gật đầu.
“Còn đi được không?”
Hỏa Linh Nhi cắn môi, thử đứng dậy. Chân nàng hơi run, nhưng vẫn đứng được.
“Đi được.”
Lưu Thanh nói:
“Độc đã tan phần lớn.”
“Nhưng nàng còn yếu.”
“Không thể chạy xa liên tục.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vậy đổi kế hoạch.”
“Không ra khỏi thành ngay.”
“Chuyển chỗ trước.”
Hắn nhìn mọi người trong phòng.
“Thu dọn.”
“Trong vòng một nén nhang phải rời khỏi biệt viện.”
Lưu Thanh lập tức nói:
“Ta biết một khu ít bị kiểm tra hơn.”
“Khu thợ rèn phụ của Sa Hỏa Tộc.”
“Ồn, bụi, nhiều người ra vào, lại gần tường nam.”
“Nếu muốn ẩn tạm, nơi đó tốt hơn biệt viện này.”
Lãnh Hỏa nói:
“Dẫn đường.”
Hạo Nhiên nhìn Hỏa Vân Phong và Hỏa Linh Nhi.
“Từ giờ, hai người không phải huynh muội Hỏa Kỳ.”
“Các ngươi là người của một thương đội nhỏ bị bão cát đánh tan, được chúng ta thuê làm phụ việc.”
“Không nói nhiều.”
“Không nhìn lính Thiên Nhãn quá lâu.”
“Không phản ứng khi nghe tên Dương Quang.”
Hỏa Vân Phong cúi đầu:
“Vâng.”
Hỏa Linh Nhi cũng gật đầu rất nhẹ.
Hạo Nhiên đưa cho nàng một tấm khăn che mặt.
“Che lại.”
“Đi giữa đoàn.”
“Lưu Thanh đi trước.”
“Ta và Lãnh Hỏa đi sau.”
Mọi người nhanh chóng hành động.
Lưu Thanh thu dọn giấy ghi chép, đốt những mảnh không cần thiết.
Lãnh Hỏa kiểm tra lại cổng và tường viện.
Hỏa Vân Phong dìu Hỏa Linh Nhi đổi áo choàng, che kín gương mặt.
Hạo Nhiên đi một vòng quanh sân, xóa dấu chân bất thường, thu lại chén trà còn dính thuốc giải, kiểm tra xem có vật gì rơi lại không.
Một nén nhang sau.
Cổng biệt viện mở ra. Năm người lặng lẽ bước vào con đường phía bắc. Nắng sa mạc vẫn rực.
Thiên Nhãn Tiền Thành vẫn ồn ào như cũ. Không ai chú ý đến một nhóm người mặc áo choàng bụi bặm đang rời khỏi khu biệt viện thuê ngắn ngày.

Chỉ nửa canh giờ sau, một nhóm lính Thiên Nhãn xuất hiện trước cổng viện. Tên đội trưởng gõ cửa vài lần. Không ai đáp. Hắn nhíu mày, phất tay.
Hai tên lính phá cửa xông vào. Sân viện trống rỗng. Ba gian nhà không có người. Chỉ còn vài vệt cát bị gió thổi qua mặt đá và một ấm trà đã nguội đặt trên bàn. Tên đội trưởng bước vào phòng bên trái, nhìn chiếc giường gỗ còn hơi lộn xộn. Hắn đưa tay sờ lên chăn.
Không còn ấm.
Nhưng rõ ràng có người vừa rời đi chưa lâu. Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Chạy rồi.”

Sau gần một canh giờ vòng vèo, nhóm người cuối cùng đến khu nghèo phía nam thành.
Nơi này khác hẳn khu biệt viện phía bắc.
Đường hẹp hơn.
Cát bụi nhiều hơn.
Nhà cửa lụp xụp, phần lớn làm từ sa thạch vụn, gỗ cũ và vải bạt đã phai màu. Mùi khói lò rèn, mùi mỡ cháy, mùi kim loại nóng và mùi người chen chúc trộn vào nhau, khiến không khí nặng nề nhưng lại rất thích hợp để ẩn thân.
Lưu Thanh tìm được một quán trọ nhỏ nằm sau khu thợ rèn phụ. Quán trọ chỉ là một căn nhà gỗ hai tầng đã cũ. Bậc thang kêu cót két, tường gỗ nứt nhiều chỗ, nhưng chủ trọ là một bà lão gầy guộc, mắt đục, nhìn linh thạch nhiều hơn nhìn khách.
Lưu Thanh đặt năm viên linh thạch trung phẩm lên bàn.
“Thuê một phòng lớn tầng trên.”
“Một ngày.”
“Không cần hỏi nhiều.”
Bà lão thu linh thạch rất nhanh. Sau đó ném cho hắn một chiếc chìa khóa.
“Đi lên.”
“Đừng đánh nhau.”
“Đừng chết trong phòng.”
“Muốn chết thì ra ngoài chết.”
Lưu Thanh nghe vậy, khóe miệng giật nhẹ.
“Quán trọ này thật có phong cách.”
Hạo Nhiên không nói gì, dẫn mọi người lên tầng.
Phòng lớn trên tầng hai rất đơn sơ. Sàn gỗ cũ. Ba chiếc giường tre thấp. Một bàn gỗ nhỏ. Một cửa sổ nhìn ra con hẻm tối om phía sau. Nhưng nơi này kín đáo. Rẻ. Và quan trọng nhất, không ai để ý đến mấy người lữ hành bụi bặm thuê phòng tạm trong khu thợ rèn.
Cửa phòng vừa đóng lại, Lãnh Hỏa lập tức kiểm tra vách gỗ, cửa sổ và lối ra phía sau.
Lưu Thanh đặt một lá phù cảnh giới rất đơn giản lên khe cửa.
Hỏa Vân Phong đỡ Hỏa Linh Nhi ngồi xuống giường.
Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh bàn gỗ, ra hiệu cho hai huynh muội ngồi đối diện.
“Bây giờ có thể nói rồi.”
Hắn nhìn Hỏa Linh Nhi.
“Kể chi tiết tình hình trong tộc hiện tại.”
“Vì sao bị bắt?”
Hỏa Linh Nhi cúi đầu. Hai tay nàng siết chặt vạt áo xám mới thay. Tuy sắc mặt vẫn tái, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng nói rất nhỏ:
“Hầu hết nam nhân khỏe mạnh trong nhóm chúng ta đã đến Tiền Thành này từ vài tháng trước.”
“Họ làm thợ xây, khuân đá, đào móng, đổi chút linh thạch và lương khô mang về.”
“Ở lại nơi trú chỉ còn người già, trẻ nhỏ và vài phụ nữ.”
“Tổng cộng… chưa đến trăm người.”
Nàng hít sâu, mắt đỏ lên.
“Bảy ngày trước, một toán cướp bất ngờ ập vào.”
“Khoảng hai mươi tên.”
Hỏa Vân Phong nghe đến đó, thân thể khẽ run lên.
Hỏa Linh Nhi tiếp tục:
“Chúng bắt các cô gái trẻ.”
“Người già ngăn cản bị đánh.”
“Có người bị giết ngay tại chỗ.”
“Muội cố trốn xuống hầm chứa nước, nhưng vẫn bị tìm thấy.”
“Sau đó chúng chia những người bị bắt thành ba nhóm, đưa đến các thành khác nhau bán làm nô lệ.”
Nước mắt nàng rơi xuống. Nhưng giọng vẫn cố giữ rõ ràng.
“Nhóm của muội bị đưa đến Tiền Thành.”
“Nhiều người đã bị bán mất.”
“Chỉ còn muội chưa bán được, vì bọn buôn người muốn giữ lại bán giá cao hơn.”
Phòng trọ yên tĩnh. Bên ngoài, tiếng búa đập sắt từ khu thợ rèn vang lên từng nhịp.
Keng.
Keng.
Keng.
Như từng nhát gõ vào lòng người.
Lãnh Hỏa siết chặt nắm đấm. Khớp tay trắng bệch. Sát khí trong mắt hắn như muốn trào ra, nhưng vẫn bị ép xuống.
Hạo Nhiên im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Chuyện này thường xảy ra với các bộ lạc nhỏ yếu thế ở Tây Hoang sao?”
Lãnh Hỏa hơi khựng lại. Ánh mắt hắn lảng đi một chút, nhưng cuối cùng vẫn trả lời thẳng:
“Không phải chuyện lạ.”
“Trong chiến tranh giữa các bộ lạc, bên thua có thể bị bắt làm tù binh hoặc nô lệ.”
“Khi một bộ lạc yếu đi, mất nam nhân khỏe mạnh, bọn buôn người sẽ đánh hơi rất nhanh.”
“Sa mạc rộng.”
“Không ai quản.”
“Không ai cứu.”
“Đó là quy luật cũ của Tây Hoang.”
Giọng hắn rất thấp. Như chính hắn cũng không thích câu trả lời ấy.
Hạo Nhiên gật nhẹ. Hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tu chân giới vốn chưa từng sạch sẽ. Chỉ là những vùng đất khác nhau có cách tàn khốc khác nhau. Một lúc sau, hắn lại hỏi:
“Nhưng nếu là Hỏa Kỳ Tộc thì sao?”
“Dù Dương Quang tự xưng tộc trưởng, dù đã theo Thiên Nhãn, hắn vẫn danh nghĩa là Hỏa Kỳ tộc.”
“Vậy bọn buôn người dám công khai bán người Hỏa Kỳ ngay trong thành của hắn?”
Lãnh Hỏa cau mày. Rõ ràng điểm này hắn cũng thấy không hợp lý.
“Không thể nào.”
“Dù Dương Quang phản bội, hắn vẫn cần thể diện.”
“Công khai để đồng tộc bị bán làm nô lệ, nếu truyền ra, hắn sẽ mất lòng người Hỏa Kỳ đang theo hắn.”
Hắn dừng lại. Sắc mặt dần trầm xuống.
“Trừ khi hắn không biết.”
Hạo Nhiên tiếp lời rất lạnh:
“Hoặc hắn biết, nhưng cố tình để mặc.”
Lãnh Hỏa ngẩng phắt đầu.
Hạo Nhiên nhìn Hỏa Vân Phong và Hỏa Linh Nhi.
“Hai huynh muội các ngươi chỉ là một trong những cái mồi.”
“Người Hỏa Kỳ không theo hắn bị bắt.”
“Bị đưa đến chợ đen.”
“Bị bán ngay dưới mắt Thiên Nhãn.”
“Nếu những tộc nhân còn chống đối nghe được, họ có ra tay không?”
Phòng trọ càng yên tĩnh.
Hỏa Vân Phong sắc mặt trắng đi.
Hỏa Linh Nhi cũng ngây người.
Lãnh Hỏa gằn giọng:
“Ý thiếu chủ là…”
“Dương Quang cố ý để bọn buôn người hành động.”
“Ép người Hỏa Kỳ còn chống đối lộ diện.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Chúng ta không phải đã bị ép xuất hiện sao?”
Lãnh Hỏa siết nắm đấm đến mức phát ra tiếng răng rắc.
“Khốn kiếp.”
“Hắn dùng máu Hỏa Kỳ Tộc làm mồi nhử.”
“Dụ chúng ta ra tay, rồi bắt gọn.”
Hỏa Linh Nhi run lên. Nàng cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống.
“Xin lỗi…”
“Nếu không vì muội…”
“Muội đã hại mọi người…”
Hỏa Vân Phong cũng như bị đánh mạnh vào ngực. Hắn không hối hận vì đã giết người để cứu em gái. Nhưng nếu hành động của hắn thật sự làm lộ dấu vết của những tộc nhân còn lại, hắn không biết phải đối mặt với họ thế nào.
Hạo Nhiên đứng dậy. Hắn bước tới đặt tay lên vai Hỏa Vân Phong.
“Không phải lỗi của các ngươi.”
“Không có Linh Nhi, bọn chúng sẽ dùng người khác.”
“Không có chợ đen hôm nay, sẽ có một cái bẫy khác ngày mai.”
“Điều đó chỉ chứng minh một chuyện.”
Hắn nhìn mọi người.
“Thiên Nhãn và Dương Quang nhất quyết muốn diệt tận gốc phần phản kháng còn lại của Hỏa Kỳ Tộc.”
Hạo Nhiên đi tới cửa sổ. Ánh nắng sa mạc lọt qua khe gỗ, rơi thành từng đường sáng mỏng trên mặt hắn.
“Nhưng ta vẫn còn một điểm không hiểu.”
Lưu Thanh hỏi:
“Điểm nào?”
Hạo Nhiên nói:
“Lực lượng còn lại của Hỏa Kỳ Tộc yếu như vậy.”
“Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, vài nhóm thợ xây lén lút kiếm linh thạch.”
“Bọn họ thật sự có thể uy hiếp Dương Quang sao?”
Lãnh Hỏa im lặng.
Hỏa Vân Phong bỗng như nhớ ra điều gì. Hắn ngẩng đầu, giọng khẽ nhưng chắc:
“Có một chuyện…”
“Ta từng nghe phụ thân nói.”
Mọi người nhìn sang hắn.
Hỏa Vân Phong hít sâu.
“Dương Long không phải người Hỏa Kỳ Tộc chân chính.”
“Hắn được tộc trưởng đời trước cứu về.”
“Sau này vì tu vi tăng nhanh, lập được nhiều công trạng, mới được ngồi lên vị trí trưởng lão.”
Lãnh Hỏa ánh mắt hơi đổi. Hắn rõ ràng biết một phần chuyện này, nhưng chưa từng nghĩ sâu đến vậy.
Hỏa Vân Phong tiếp tục:
“Phụ thân ta từng nói, Dương Long mạnh thì mạnh thật, nhưng hắn không có huyết mạch Hỏa Kỳ chính thống.”
“Khi tộc trưởng đời trước chết không rõ ràng, Dương Long được vài trưởng lão đề cử tiếp nhận tộc, rất nhiều người đã phản đối.”
“Vì hắn không có Hỏa Kỳ Ngọc.”
“Không có Hỏa Kỳ Chi Ảnh.”
“Không có dấu hiệu truyền thừa chính thống.”
“Hắn có thể nắm quyền, nhưng không thể khiến toàn tộc thật sự tâm phục.”
Lưu Thanh thấp giọng:
“Cho nên hắn ghi hận những người không theo.”
Hỏa Vân Phong gật đầu.
“Có thể.”
“Nhưng khi đó chúng ta chỉ nghĩ hắn muốn quyền lực.”
Hạo Nhiên chậm rãi quay lại. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh.
“Cụ thể hơn.”
“Dương Long gia nhập Hỏa Kỳ Tộc từ đầu có lẽ không phải tình cờ.”
Mọi người cùng nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói từng chữ:
“Hắn có nhiệm vụ.”
“Kế thừa Hỏa Kỳ Ngọc.”
“Trở thành tộc trưởng Hỏa Kỳ Tộc.”
“Nhưng đến nay hắn vẫn chưa hoàn thành.”
“Vì Hỏa Kỳ Ngọc không ở trong tay hắn.”
Lãnh Hỏa sắc mặt biến đổi.
Hỏa Vân Phong và Hỏa Linh Nhi gần như nín thở.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Tộc trưởng đời trước chết không phải tai nạn.”
“Là do Dương Long mưu sát.”
Câu nói ấy như một tiếng sấm nổ trong phòng trọ nhỏ.
Hỏa Vân Phong trợn mắt.
Hỏa Linh Nhi che miệng, nước mắt ngừng rơi vì quá kinh hãi.
Lãnh Hỏa và Lưu Thanh cũng đồng thời nhìn chằm chằm Hạo Nhiên. Dù đã biết Hạo Nhiên dung hợp Hỏa Kỳ Ngọc, dù biết hắn nhận trách nhiệm trở về Hỏa Kỳ Tộc, nhưng diễn biến cụ thể phía sau, bọn họ chưa từng nghe rõ.
Hạo Nhiên không né tránh ánh mắt của bất kỳ ai.
“Lưu Thái trưởng lão tận mắt chứng kiến.”
“Ông ấy cũng bị truy sát.”
“Nhưng kịp mang Hỏa Kỳ Ngọc trốn tới Tam Thành, giao cho Liễu Thiên Vân thành chủ tìm người kế thừa.”
“Người kế thừa phải nhận trách nhiệm khôi phục Hỏa Kỳ Tộc.”
“Và vạch mặt Dương Long.”
Hắn dừng lại. Giọng trầm hơn:
“Hỏa Kỳ Ngọc không chỉ là bảo vật.”
“Nó là biểu tượng kế thừa chính thống.”
“Dương Long không có Ngọc, dù chiếm quyền cũng không thể thật sự hoàn thành nhiệm vụ.”
“Vì vậy hắn cần tìm ra Ngọc.”
“Hoặc ép người giữ bí mật phải lộ diện.”
Lãnh Hỏa gầm thấp:
“Vậy là hắn dùng chính tộc nhân làm mồi.”
“Dụ những người còn trung thành với tộc trưởng cũ ra ngoài.”
Lưu Thanh lắc đầu, giọng đầy khinh bỉ:
“Không chỉ để củng cố quyền trước Thiên Nhãn.”
“Mà còn để tìm Ngọc.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ta nghi ngờ Dương Long vốn đã là người của Thiên Nhãn từ trước.”
“Bị thương và được tộc trưởng cứu về có thể chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch thâu tóm Hỏa Kỳ Tộc.”
“Không phải kẻ tình cờ lạc vào bộ lạc.”
“Mà là một hạt giống phản bội được gieo vào từ rất sớm.”
Phòng trọ chìm vào im lặng nặng nề.
Tiếng búa rèn bên ngoài vẫn vang lên.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi người như đang nhìn thấy một bức tranh cũ bị phủ bụi lâu năm dần dần hiện rõ.
Dương Long.
Dương Quang.
Thiên Nhãn.
Hỏa Kỳ Ngọc.
Cái chết của tộc trưởng đời trước.
Những tộc nhân bị bắt.
Những nô lệ bị bán trong chợ đen.
Tất cả dường như nối lại với nhau bằng một sợi dây lạnh lẽo.

Hạo Nhiên đứng dậy. Hắn đưa tay lên mi tâm.

Một đốm lửa đỏ nhạt hiện ra. Sau lưng hắn, khí tức Hỏa Kỳ mơ hồ dâng lên, không phô trương, không bùng nổ, nhưng đủ khiến huyết mạch của những người Hỏa Kỳ trong phòng khẽ run lên.

Hỏa Linh Nhi mở to mắt.
Hỏa Vân Phong đứng bật dậy, rồi lập tức quỳ xuống.
Lãnh Hỏa và Lưu Thanh cũng không bảo nhau, đồng thời quỳ một gối.
“Dạ, Tộc trưởng.”
Hỏa Vân Phong và Hỏa Linh Nhi run giọng:
“Ra mắt Tộc trưởng.”
Trong mắt hai huynh muội không còn chỉ là biết ơn.
Mà là vui sướng.
Hy vọng.
Kinh động.
Giống như người đi lạc trong bão cát cuối cùng nhìn thấy đốm lửa thật sự giữa đêm.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.