Thuyền Linh

Chương 127: Kế Hoạch Rời Thành

Đăng: 19/07/2026 13:05 2,010 từ 6 lượt đọc

Hạo Nhiên thu lại khí tức Hỏa Kỳ.
“Đứng dậy đi.”
“Bây giờ không phải lúc đa lễ.”
Mấy người chậm rãi đứng lên.
Hạo Nhiên nhìn Hỏa Vân Phong.
“Ngươi biết cách liên lạc với nhóm tộc nhân còn lại không?”
Hỏa Vân Phong vội đáp:
“Thuộc hạ biết.”
“Tất cả đều đang rất cảnh giác.”
“Chỉ nhận vài dấu hiệu bí mật.”
“Thuộc hạ có thể nói cho Lưu Thanh tiền bối cách tiếp xúc.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Được.”
“Ngươi nói cho Lưu Thanh.”
Sau đó hắn quay sang Lưu Thanh.
“Ngươi đi liên lạc.”
“Nhưng cứ lưu ý giả định rằng.”
“Trong nhóm đó đã có tai mắt của Dương Quang.”
“Không tiết lộ bất kỳ điều gì về ta.”
“Ngươi chỉ xác nhận họ còn bao nhiêu người, ai đáng tin, ai có quyền quyết định, và hiện tại họ đang bị theo dõi đến mức nào.”
Lưu Thanh nghiêm mặt.
“Rõ.”
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Quan sát phản ứng.”
“Những kẻ hỏi quá nhiều về người cứu Linh Nhi, nhớ kỹ mặt.”
“Những kẻ vội muốn tụ tập toàn bộ tộc nhân, càng phải cẩn thận.”
“Dương Quang đang chờ chúng ta gom người lại để hắn bắt một mẻ.”
“Vậy chúng ta càng không được cho hắn cái hắn muốn.”
Lưu Thanh gật đầu liên tục.
“Thuộc hạ hiểu.”
“Liên lạc xong sẽ lập tức trở về.”
Hạo Nhiên nhìn mọi người trong phòng.
“Trước khi biết rõ ai là bạn, ai là thù, chúng ta chỉ có một việc.”
“Ẩn.”
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, Thiên Nhãn Tiền Thành vẫn ồn ào. Cờ con mắt bay trên cao. Tiếng búa rèn vang liên tục. Tiếng người hò hét, mua bán, tranh cãi hòa thành một dòng âm thanh hỗn loạn. Nhưng trong căn phòng trọ cũ kỹ này, một ngọn lửa khác đã được nhóm lên.
Không lớn.
Không sáng rực.
Nhưng là lửa thật.
Lửa của Hỏa Kỳ Tộc. Và lần này, nó không còn cháy trong bóng tối một mình.
Nửa đêm. Thiên Nhãn Tiền Thành cuối cùng cũng chìm vào một khoảng tĩnh lặng hiếm hoi. Tiếng búa đập đá đã ngừng. Tiếng người hò hét ở công trường cũng tan đi. Chỉ còn tiếng gió sa mạc rít qua những khe tường thành chưa xây kín, tiếng cờ Thiên Nhãn phật phật trên tháp canh, và tiếng bước chân tuần tra lẻ tẻ vọng lại từ những con phố xa.
Trong căn phòng trọ cũ ở khu phía nam, ánh đèn dầu rất nhỏ. Ngọn lửa vàng yếu ớt lay động theo gió lọt qua khe cửa sổ, khiến bóng người trong phòng lúc dài lúc ngắn.
Hạo Nhiên đang ngồi trên giường tre, hai mắt đang nhắm bỗng mở ra. Một luồng khí tức quen thuộc đang tiếp cận.
Nhẹ.
Nhanh.
Cẩn thận.
Không mang sát khí.
Lưu Thanh.
Hạo Nhiên ngồi dậy, ánh mắt quét qua căn phòng.
Hỏa Linh Nhi đã ngủ say trên một chiếc giường tre sát vách. Sắc mặt nàng đã bớt tái, trên môi có lại chút huyết sắc nhàn nhạt. Sau một ngày biến cố, thân thể nàng cuối cùng cũng bắt đầu hồi phục.
Hỏa Vân Phong và Lãnh Hỏa vẫn chưa ngủ. Hai người ngồi bên bàn gỗ thấp. Chén trà trước mặt đã nguội từ lâu, nhưng không ai động vào. Hỏa Vân Phong cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng lại nhìn về phía muội muội. Lãnh Hỏa thì ngồi thẳng lưng, một tay đặt trên chuôi kiếm dưới áo choàng, ánh mắt trầm lạnh.
Ba tiếng gõ ngắn.
Một tiếng dài.
Vang lên rất nhẹ ngoài cửa.
Lãnh Hỏa lập tức đứng dậy. Hắn bước tới cửa, hé ra một khe nhỏ, linh thức quét qua bên ngoài rồi mới mở rộng.
Lưu Thanh lách vào nhanh như một cái bóng.
Cửa đóng lại không tiếng động.
Hắn thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán. Đêm sa mạc lạnh, nhưng rõ ràng hắn vừa đi rất nhanh, lại phải né không ít ánh mắt.
“Tộc trưởng.”
Hắn cúi đầu, giọng rất thấp.
“Thuộc hạ đã về.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu, ra hiệu hắn ngồi.
Hỏa Vân Phong lập tức rót cho hắn một chén trà còn hơi ấm từ bình giữ nhiệt.
Lưu Thanh nhận lấy, nhưng chưa uống ngay. Hắn đặt chén xuống bàn, nói thẳng:
“Ta gặp được nhóm người Hỏa Kỳ còn lại.”
“Tổng cộng hai mươi người.”
“Ẩn trong một xưởng rèn bỏ hoang phía nam thành.”
Lãnh Hỏa ánh mắt khẽ động.
Lưu Thanh tiếp tục:
“Tu vi không cao.”
“Hầu hết chỉ Ngưng Khí.”
“Người mạnh nhất cũng chỉ Ngưng Khí đỉnh phong.”
“Nếu đánh trực diện với Thiên Nhãn, không khác gì lấy trứng chọi đá.”
Hắn nhìn sang Hỏa Vân Phong.
“Ta không phát hiện dấu hiệu quá đáng ngờ từ họ.”
“Ta nói mình và Lãnh Hỏa huynh là người Hỏa Kỳ đang trên đường về tộc, vô tình cứu được ngươi và Linh Nhi, nhưng hiện mắc kẹt trong thành vì truy nã kín.”
“Bọn họ tin khá nhanh.”
“Có lẽ vì ta nhắc đến vài chi tiết trong bộ lạc mà chỉ người Hỏa Kỳ mới biết.”
Hỏa Vân Phong khẽ siết tay.
“Bọn họ… thế nào?”
Lưu Thanh thở nhẹ.
“Khi nghe chuyện bộ lạc bị đánh, người già bị giết, nữ tử trẻ bị bắt bán làm nô lệ…”
Hắn dừng lại một chút.
“Không ai bình tĩnh nổi.”
“Có vài người đứng bật dậy muốn rời thành ngay trong đêm.”
“Có người khóc.”
“Có người đập nát cả chén rượu trong tay.”
“Ta phải khuyên rất lâu mới ép họ ngồi lại.”
Hỏa Vân Phong cúi đầu, mắt đỏ lên.
Lưu Thanh nói tiếp:
“Ta nói hiện tại có người đang dẫn dắt, không thể hành động mù quáng.”
“Bọn họ tạm thời nghe.”
“Hiện vẫn ẩn trong xưởng rèn, chưa lộ diện.”
Hạo Nhiên lắng nghe từ đầu đến cuối. Sắc mặt hắn không thay đổi nhiều. Chỉ có đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Lãnh Hỏa thấp giọng:
“Hai mươi người.”
“Nếu tụ lại, mục tiêu không nhỏ.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên nói.
“Cho nên không thể để họ xông ra vì phẫn nộ.”
Hỏa Vân Phong cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Họ vẫn còn giữ ý chí.”
“Phụ thân ta nếu còn sống… chắc sẽ rất vui.”
Không ai nói thêm câu nào trong một lúc.
Ngoài cửa sổ, tiếng tuần tra đi qua một con hẻm xa. Tiếng giáp nhẹ va vào nhau rất nhỏ. Rồi lại xa dần.
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
“Lưu Thanh, ngươi làm tốt.”
“Hiện tại chúng ta cần kế hoạch rõ ràng.”
“Không chỉ cứu người.”
“Mà phải đưa họ ra khỏi thành an toàn.”
Lưu Thanh lập tức ngồi thẳng hơn.
“Ngày mai Dương Quang sẽ gây chú ý.”
Hạo Nhiên nói chậm.
“Hắn đến Tiền Thành không phải chỉ để nghỉ chân.”
“Nếu ta đoán không sai, hắn sẽ đứng ở võ đài trung tâm, trước mặt tộc nhân Thiên Nhãn, đồng minh bộ lạc và những người du cư mới đến, để thể hiện quyền uy.”
“Có thể là diễn thuyết.”
“Có thể là xử phạt.”
“Có thể là biểu diễn sức mạnh.”
“Dù bằng cách nào, toàn thành sẽ bị hút về đó.”
Lãnh Hỏa trầm giọng:
“Đó là cơ hội.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Nhưng cũng là bẫy.”
“Dương Quang muốn người Hỏa Kỳ còn chống đối nhìn thấy hắn.”
“Muốn họ phẫn nộ.”
“Muốn họ tự lộ diện.”
“Cho nên chúng ta phải lợi dụng sự chú ý đó, nhưng không được đi theo nhịp của hắn.”
Hắn nhìn Lưu Thanh.
“Nhóm Hỏa Kỳ tham gia xây dựng tường thành, hẳn biết nơi nào còn lỏng lẻo.”
“Cổng phụ nào ít kiểm tra.”
“Đoạn tường nào chưa hoàn thành.”
“Khe vận chuyển vật liệu nào có thể đi qua.”
“Ngươi cần có những thông tin đó.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Thuộc hạ hiểu.”
“Sẽ quay lại gặp họ trước bình minh.”
Hạo Nhiên nhìn Hỏa Vân Phong.
“Ngươi đi cùng Lưu Thanh.”
Hỏa Vân Phong lập tức ngẩng đầu.
“Thuộc hạ?”
“Ừ.”
“Ngươi là người họ biết.”
“Ngươi xuất hiện sẽ khiến họ tin Lưu Thanh hơn.”
“Nhưng không được nói về ta.”
“Cũng không nói Lãnh Hỏa đã ở đây.”
“Chỉ nói Linh Nhi đã được cứu, hiện được một vị tiền bối bảo vệ an toàn.”
“Đến lúc thoát khỏi thành, nàng sẽ hội hợp.”
Hỏa Vân Phong lập tức chắp tay.
“Vâng.”
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Ngươi cũng phải nhắc họ một điều.”
“Không ai được tự ý hành động.”
“Không ai được tụ tập toàn bộ trước giờ định sẵn.”
“Không ai được gọi thêm người ngoài.”
“Trong nhóm rất có thể có tai mắt của Dương Quang.”
Hỏa Vân Phong sắc mặt khẽ đổi.
“Tai mắt?”
“Có khả năng.”
Hạo Nhiên bình thản đáp.
“Dương Quang nếu đã muốn lùa người Hỏa Kỳ ra, hắn sẽ không chỉ đặt bẫy bên ngoài.”
“Bên trong nhóm các ngươi cũng có thể có người dao động.”
“Có người vì sợ mà bán tin.”
“Có người bị khống chế.”
“Có người cho rằng theo Dương Quang mới là đường sống.”
“Đừng vội tin ai hoàn toàn.”
Hỏa Vân Phong cúi đầu.
“Thuộc hạ nhớ kỹ.”
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Chúng ta không ra tay trước.”
“Không lộ thân phận.”
“Chỉ xem Dương Quang thể hiện cái gọi là thần uy thế nào.”
“Sau đó dựa vào tình hình quyết định thời điểm rút người.”
Lưu Thanh khẽ thở ra.
“Vậy kế hoạch tạm thời là…”
Hạo Nhiên đặt ngón tay lên bàn.
“Lưu Thanh và Vân Phong đi gặp nhóm Hỏa Kỳ.”
“Lấy thông tin về điểm yếu trong tường thành, cổng phụ, tuyến vận chuyển.”
“Đồng thời giữ họ bình tĩnh.”
“Ta, Lãnh Hỏa, Linh Nhi quan sát võ đài.”
“Đêm xuống, nếu có cơ hội, đưa người rời thành.”
“Nếu không có cơ hội, tạm ẩn tiếp, chờ biến.”
Mọi người cùng gật đầu.
Kế hoạch chưa hoàn chỉnh. Nhưng ở một nơi đầy tai mắt như Thiên Nhãn Tiền Thành, không có kế hoạch nào có thể hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có thể chuẩn bị đủ đường. Rồi chờ thời cơ.
Gần nửa đêm, Hạo Nhiên gọi riêng Lưu Thanh vào góc phòng.
Hắn dặn kỹ từng việc nhỏ.
Nếu gặp tuần tra thì nói gì.
Nếu nhóm Hỏa Kỳ mất khống chế thì ép họ thế nào.
Nếu phát hiện có nội gián thì không động thủ, chỉ đổi điểm hẹn.
Nếu có người bám theo, phải dẫn về khu thợ rèn phụ, tuyệt đối không quay về quán trọ.

Và đặc biệt là phản ứng ngày mai, khi gặp Dương Quang cần thể hiện điều gì.
Lưu Thanh nghe rất chăm chú.
Không đùa một câu.
Đến cuối cùng, hắn chỉ nói:
“Tộc trưởng yên tâm.”
“Thuộc hạ biết lúc nào nên nói.”
“Cũng biết lúc nào nên im.”
Hạo Nhiên nhìn hắn một lát, rồi khẽ gật đầu.
“Đi trước bình minh.”
“Đừng để người trong thành nhìn thấy Vân Phong đi cùng ngươi quá nhiều.”
“Rõ.”
Sau khi mọi chuyện được sắp xếp xong, căn phòng trở lại yên tĩnh nhưng không ai thật sự ngủ.
Lưu Thanh ngồi dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.
Hỏa Vân Phong ngồi bên giường muội muội, một tay nắm lấy vạt áo nàng.
Lãnh Hỏa ngồi gần cửa, lưng thẳng, hơi thở trầm ổn.
Hạo Nhiên ngồi trên giường tre, hai tay đặt trên đầu gối, chậm rãi thổ nạp.
Bên ngoài, đêm của Thiên Nhãn Tiền Thành dần sâu hơn.
Gió sa mạc thổi qua con hẻm tối.
Cờ con mắt trên tháp canh vẫn bay trong bóng đêm.
Cả tòa thành như đang ngủ.
Nhưng dưới lớp yên tĩnh ấy, rất nhiều người đều đang chờ trời sáng.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.