Thuyền Linh

Chương 128: Đừng ...

Đăng: 21/07/2026 14:37 3,183 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên cảm nhận đã đến lúc. Hắn hít sâu một hơi, rồi bước ra khỏi vị trí khuất trong đám đông.

Không nhanh.

Không chậm.

Nhưng những người đứng gần hắn bất giác lùi lại.

Khí thế của hắn không bùng nổ, nhưng lại có một loại áp lực khiến người khác muốn nhường đường. Áo choàng sa mạc màu xám bụi phủ trên vai. Khăn che nửa mặt. Chỉ có đôi mắt lộ ra.

Lạnh.

Tĩnh.

Sâu như đáy giếng giữa đêm.

Lãnh Hỏa và Hỏa Linh Nhi đứng phía sau hắn.

Một trái.

Một phải.

Dương Quang trên đài cao lập tức chú ý đến hắn.

Hạo Nhiên ngẩng đầu. Giọng hắn vang lên. Không lớn như tiếng trống. Không cuồng nhiệt như tiếng hô. Nhưng rất rõ. Rõ đến mức những tiếng xì xào quanh hắn lần lượt im xuống.

“Dương Quang tả sứ.”

Cả quảng trường dần yên tĩnh. Hàng vạn ánh mắt quay về phía nam tử áo choàng xám vừa bước ra.

Hạo Nhiên nhìn thẳng lên đài cao.

“Ta biết ngươi là người Hỏa Kỳ Tộc.”

“Hỏa Kỳ Tộc đã thu nhận cha ngươi khi hắn bị thương.”

“Cho hắn nơi trú thân.”

“Cho hắn cơ hội lập công.”

“Cho hắn ngồi lên vị trí trưởng lão.”

“Cũng cho ngươi được lớn lên dưới danh nghĩa người Hỏa Kỳ.”

Dương Quang nheo mắt.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Nhưng hôm nay, cha con ngươi theo Thiên Nhãn.”

“Quay lại ép Hỏa Kỳ Tộc quỳ xuống.”

“Ép những người không theo các ngươi thành phản nghịch.”

“Để tộc nhân Hỏa Kỳ bị bắt, bị bán làm nô lệ ngay trong Tiền Thành này.”

Một tiếng xôn xao bùng lên.

Dương Quang giọng trầm xuống:

“Ngươi là ai?”

Hạo Nhiên không đáp. Hắn chỉ tiếp tục nói:

“Nếu ngay cả tộc đã nuôi lớn các ngươi, các ngươi còn có thể phản bội.”

“Vậy những bộ lạc khác dựa vào đâu để tin?”

“Hôm nay bọn ta tuyên thệ theo ngươi.”

“Ngày mai nếu không còn giá trị, có phải cũng sẽ bị bán đi như Hỏa Kỳ Tộc không?”

Câu nói ấy như một tiếng sét rơi xuống quảng trường.

Im lặng.

Rồi xì xào.

“Bán tộc nhân Hỏa Kỳ?”

“Có thật không?”

“Chợ đen hôm qua đúng là có chuyện giết người…”

“Nghe nói có nữ nô lệ Hỏa Kỳ mất tích…”

“Không lẽ là thật?”

Dương Quang đứng trên đài cao. Khuôn mặt hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khóa chặt Hạo Nhiên.

“Huynh đệ.”

Hắn hít sâu, giọng vẫn trầm ấm nhưng không còn tự nhiên như trước.

“Lời nói không thể thay đổi sự thật.”

“Hỏa Kỳ Tộc chọn con đường này vì tương lai.”

“Những gì ngươi nói, phần lớn chỉ là hiểu lầm.”

“Ta không phản bội tộc.”

“Ta chỉ lựa chọn con đường khiến tộc mạnh hơn.”

Tiếng nói của Dương Quang lúc này vẫn lớn nhưng không thể át hoàn toàn tiếng thì thầm đang lan rộng như lửa cháy bên dưới. Một số người bắt đầu lùi lại, ánh mắt dao động. Dương Quang nhận ra tình hình đang mất kiểm soát. Hắn giơ tay cao, ngọn lửa trong lòng bàn tay bùng lên dữ dội hơn, giọng lớn hơn để át tiếng xì xào:

“Đừng nghe lời vu khống! Thiên Nhãn mang lại sức mạnh cho Tây Hoang! Ai dám nói ta phản bội – hãy bước ra đây đối chất!”

Trong khi đó, Hạo Nhiên vẫn đứng thẳng tắp giữa đám đông, thân hình không hề rung động, dù hàng vạn ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn hít sâu một hơi, rồi tiếp tục lên tiếng, giọng nói rõ ràng,

“Đã có rất nhiều tộc nhân Hỏa Kỳ bị buôn bán làm nô lệ ngay trong Tiền Thành này! Linh Nhi bên cạnh đây là do chúng ta may mắn cứu về – nếu không, cô bé cũng đã là một nô lệ ngay trước trong thành của ngươi! Tại sao đám buôn người lại dám làm như vậy nếu không có sự ủng hộ của Thiên Nhãn? Hay là… Thiên Nhãn đang cố tình nhắm mắt làm ngơ để ép những người còn phản kháng phải lộ diện?”

Đám đông bắt đầu xì xào mạnh mẽ hơn.

Hạo Nhiên bước thêm một bước.

“Các huynh đệ, tỷ muội của Tây Hoang.”

“Ta không đứng ở đây để hứa cho các ngươi linh thạch.”

“Cũng không đứng ở đây để vẽ cho các ngươi một vùng đất xa xôi chưa từng thuộc về chúng ta.”

“Ta chỉ muốn nói về một thứ mà sa mạc đã dạy con người từ ngàn đời nay.”

“Tự do.”

Tiếng ồn trong quảng trường chậm rãi nhỏ xuống. Một vài người vốn đang bước về phía bàn trích huyết cũng dừng lại.

Hạo Nhiên nhìn quanh.

“Sa mạc không thuộc về một người.”

“Không thuộc về một tộc.”

“Không thuộc về Thiên Nhãn.”

“Nó là nơi gió thổi tự do.”

“Cát chảy tự do.”

“Con người sinh ra, lớn lên, chết đi dưới bầu trời rộng lớn mà không cần quỳ trước bất kỳ con mắt nào treo trên cổng thành.”

Hắn dừng một chút. Giọng trở nên trầm hơn.

“Chúng ta đã sống trong khắc nghiệt.”

“Thiếu nước.”

“Thiếu linh thạch.”

“Thiếu đan dược.”

“Thiếu nơi trú bão.”

“Nhưng dù khổ, chúng ta vẫn là người tự do.”

“Chúng ta có thể nghèo.”

“Có thể yếu.”

“Có thể bị bão cát vùi lấp.”

“Nhưng ít nhất, chúng ta không sinh ra để trở thành quân cờ trong tay kẻ khác.”

Một làn gió thổi qua quảng trường. Cờ Thiên Nhãn bay phần phật trên cao.

Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn những lá cờ ấy, rồi lại nhìn đám đông.

“Hôm nay, có người nói với các ngươi rằng chỉ cần tuyên thệ, các ngươi sẽ có tương lai.”

“Có linh thạch.”

“Có đan dược.”

“Có thành trì.”

“Có sức mạnh để tiến về phía Đông, phía Nam.”

“Nghe rất đẹp.”

“Nhưng ta hỏi các ngươi.”

“Sức mạnh nào phải đổi bằng việc đồng tộc bị bán làm nô lệ?”

“Tương lai nào bắt đầu bằng việc ép người không theo mình thành phản nghịch?”

“Đoàn kết nào lại cần trích máu tuyên thệ với một thế lực mà các ngươi còn chưa thật sự hiểu?”

“Và vinh quang nào phải mở đường bằng chiến tranh với những vùng đất chưa từng chủ động làm hại chúng ta?”

Không ai trả lời. Nhưng đám đông đã im lặng hơn rất nhiều.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Ta không phủ nhận Tây Hoang cần thay đổi.”

“Ta không phủ nhận người Tây Hoang cần mạnh lên.”

“Ta càng không phủ nhận trẻ nhỏ cần nước, người già cần nơi trú, tu sĩ cần linh thạch, bộ lạc cần an toàn.”

“Nhưng thay đổi không nhất định phải bắt đầu bằng quỳ gối.”

“Mạnh lên không nhất định phải bằng cách bán linh hồn cho Thiên Nhãn.”

“An toàn không thể là cái lồng.”

“Linh thạch không thể là xiềng xích.”

“Và thành trì không thể trở thành nhà tù.”

Hắn nhìn lên Dương Quang trên đài cao. Ánh mắt lạnh đi.

“Ta đã thấy người Hỏa Kỳ bị bán.”

“Ta đã thấy bộ lạc nhỏ bị ép giao sản vật.”

“Ta đã thấy người do dự bị đưa đi khai hoang biên giới.”

“Ta đã nghe lời hứa rất đẹp.”

“Nhưng dưới lời hứa ấy, ta ngửi thấy mùi máu.”

“Mùi máu của những người sẽ bị hy sinh đầu tiên.”

“Mùi máu của những người tin rằng mình đang bước vào tương lai.”

“Mà không biết mình đang bước vào một chiến trường do kẻ khác vạch sẵn.”

Một người trong đám đông run giọng:

“Vậy chúng ta phải làm gì?”

Câu hỏi ấy rất nhỏ. Nhưng lại khiến nhiều người cùng ngẩng đầu.

Hạo Nhiên nhìn về hướng âm thanh ấy.

“Ta không kêu gọi các ngươi cầm kiếm hôm nay.”

“Ta không bảo các ngươi lập tức chống lại Thiên Nhãn.”

“Ta chỉ xin các ngươi một điều.”

“Đừng vội cúi đầu.”

“Đừng vội trích máu.”

“Đừng vội trao vận mệnh của bộ lạc mình cho người khác chỉ vì một bài diễn thuyết đẹp.”

Hắn bước thêm một bước. Giọng vang hơn, nhưng vẫn không mất đi sự trầm tĩnh:

“Ta từng mong có một ngày…”

“Một ngày mà Hỏa Kỳ Tộc, Sa Hỏa Tộc, Cát Phong Tộc, Hắc Sa Tộc, Lưu Sa Tộc và tất cả những bộ lạc lớn nhỏ của Tây Hoang có thể ngồi lại với nhau.”

“Không phải dưới lá cờ của kẻ thống trị.”

“Mà dưới bầu trời sa mạc rộng lớn.”

“Một ngày mà không ai phải bán con gái mình để đổi nước.”

“Không ai phải giao thanh niên trong tộc để đổi lấy thẻ bài.”

“Không ai bị gọi là phản nghịch chỉ vì muốn sống theo cách tổ tiên mình từng sống.”

“Một ngày mà người Tây Hoang mạnh lên bằng chính ý chí của mình.”

“Chứ không phải bằng xiềng xích của Thiên Nhãn.”

Lãnh Hỏa đứng sau Hạo Nhiên. Hai mắt hắn đỏ lên.

Hỏa Linh Nhi che miệng, nước mắt lại lăn xuống, nhưng lần này không phải vì sợ.

Hạo Nhiên giơ tay lên, chỉ về phía sa mạc ngoài thành.

“Ta muốn thấy một ngày con cháu chúng ta có thể sinh ra tự do.”

“Lớn lên tự do.”

“Dù chọn ở lại sa mạc hay rời khỏi sa mạc, đó cũng là lựa chọn của chính chúng.”

“Không phải mệnh lệnh.”

“Không phải lời thề ép buộc.”

“Không phải dấu máu trên một tấm thẻ bài.”

Giọng hắn trầm xuống.

“Chúng ta không cần chiến tranh để chứng minh mình tồn tại.”

“Chúng ta không cần đánh miền Đông, miền Nam chỉ để được gọi là mạnh.”

“Người thật sự mạnh là người có thể bảo vệ nhà mình.”

“Bảo vệ người thân mình.”

“Bảo vệ quyền được lựa chọn con đường của chính mình.”

“Không phải kẻ được người khác phát cho một tấm thẻ rồi bảo rằng từ nay ngươi có tương lai.”

Một khoảng im lặng dài phủ xuống quảng trường.

Hạo Nhiên nhìn từng khuôn mặt trước mặt.

Có người cúi đầu.

Có người run tay.

Có người nhìn lại tấm thẻ bài Thiên Nhãn mình vừa nhận.

Có người đã đứng trong hàng trích huyết nhưng không bước tiếp.

Hạo Nhiên nói từng chữ:

“Nếu hôm nay các ngươi cúi đầu mà chưa hiểu mình đang cúi đầu vì điều gì, mai sau con cháu các ngươi sẽ hỏi.”

“Tại sao tổ tiên chúng ta đã quỳ?”

“Nếu hôm nay các ngươi im lặng khi nhìn một tộc bị bán đứng, ngày mai khi đến lượt tộc mình, ai sẽ lên tiếng cho các ngươi?”

“Nếu hôm nay các ngươi trao máu mình cho một thế lực chưa từng nói rõ mục đích thật sự, ngày mai máu ấy có thể trở thành sợi dây kéo các ngươi vào chiến tranh.”

Hắn hít sâu. Sau đó giọng vang lên, rõ ràng như đao chém qua gió:

“Ta thà chết giữa sa mạc mà vẫn đứng thẳng.”

“Còn hơn sống dưới tường thành mà phải quỳ.”

“Ta thà nghèo, thà khổ, thà bị gió cát vùi lấp.”

“Còn hơn dùng máu đồng tộc đổi lấy một tương lai giả tạo.”

“Đừng cúi đầu.”

“Đừng tuyên thệ trung thành với kẻ đã bán đứng đồng tộc.”

“Đừng để sa mạc, nơi chúng ta sinh ra tự do, trở thành nhà tù của chính chúng ta.”

Hắn quay người, nhìn về phía cổng thành xa xa.

“Ta muốn rời khỏi nhà tù này.”

“Trở về với sa mạc.”

Câu nói ấy vừa vang ra, cả quảng trường như rơi vào một khoảng lặng rất dài.

Không ai nói.

Không ai động.

Ngay cả Dương Quang trên đài cao cũng không lập tức lên tiếng.

Hạo Nhiên không chờ đợi. Hắn xoay người, bước về phía cổng thành. Lưng hắn thẳng. Bước chân không nhanh, không chậm. Hắn không giơ kiếm. Không gọi người theo. Không quay đầu.

Chỉ đi.

Nhưng đám đông trước mặt hắn lại chậm rãi tách ra. Từng người, từng người một, vô thức nhường đường.

Lãnh Hỏa đi phía sau hắn.

Hỏa Linh Nhi đi cạnh Lãnh Hỏa. Thiếu nữ vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt đã sáng hơn trước rất nhiều.

Đúng lúc ấy, từ một góc trong đám đông bỗng vang lên một tiếng gào lớn:

“Ta muốn rời khỏi nhà tù này!”

“Trở về với sa mạc!”

Hạo Nhiên nghe ra giọng đó.

Lưu Thanh.

Ngay sau tiếng gào ấy, từ một góc khác lại có người hô lên:

“Ta cũng muốn trở về sa mạc!”

Rồi một giọng nữa.

“Ta không tuyên thệ!”

Một giọng khác nữa.

“Ta không muốn con cháu ta quỳ!”

Những âm thanh ban đầu rất ít. Nhưng rất nhanh, chúng lan ra như lửa gặp cỏ khô.

“Ta muốn rời khỏi nhà tù này!”

“Trở về với sa mạc!”

“Ta muốn rời khỏi nhà tù này!”

“Trở về với sa mạc!”

“Không cúi đầu!”

“Không trích huyết!”

“Không làm quân tốt cho kẻ khác!”

Từ các góc của quảng trường, mười người đầu tiên bước ra. Họ không hô hào nữa. Chỉ lặng lẽ đi tới sau lưng Hạo Nhiên.

Có người là du cư áo rách.

Có người là thợ xây còn dính bụi sa thạch.

Có người là lão giả chống gậy.

Có người là nữ tử trẻ ôm chặt túi hành lý trước ngực.

Chỉ mười người. Nhưng trong quảng trường hàng vạn người, mười bước chân ấy lại như tiếng trống đầu tiên của một trận bão. Rồi mười người biến thành trăm người. Những người vừa rồi còn do dự trong hàng tuyên thệ chậm rãi buông tay khỏi thẻ bài.

Có người đặt thẻ bài lại lên khay gỗ.

Có người ném thẳng nó xuống cát.

Có người kéo con mình rời khỏi dòng người.

Họ bước tới sau lưng Hạo Nhiên. Không ai cười. Không ai kích động. Nhưng ánh mắt của họ đã khác.

Rồi trăm người biến thành ngàn người. Từ mái nhà tạm, từ các con hẻm phụ, từ phía ngoài quảng trường, từ những nhóm du cư từng im lặng quan sát, từng người từng người bước ra.

Bọn họ không còn là đám đông xem náo nhiệt nữa. Họ trở thành một dòng người. Một dòng người xám bụi, thô ráp, nghèo khổ, nhưng càng lúc càng dày. Tiếng bước chân vang lên. Rầm rập trên mặt cát.

Không có khẩu hiệu thống nhất.

Không có quân lệnh.

Không có trống trận.

Chỉ có tiếng cát kêu dưới chân, tiếng áo choàng phất trong gió, tiếng thở nặng nề của hàng ngàn con người vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng quá đẹp.

Đám lính Thiên Nhãn quanh quảng trường lập tức biến sắc. Thương dài giơ lên. Trận văn trên giáp sáng. Vài đội lính lao ra định chặn dòng người. Nhưng khi đối diện với một đoàn người càng lúc càng đông, càng lúc càng dày, chúng bắt đầu do dự.

Một trăm người có thể trấn áp.

Năm trăm người có thể đẩy lùi.

Nhưng một ngàn.

Hai ngàn.

Ba ngàn.

Đám lính quay đầu nhìn lên đài cao. Chờ lệnh.

Dương Quang đứng trên đài. Giáp bạc vẫn sáng dưới nắng. Nhưng khuôn mặt hắn đã không còn vẻ ấm áp đường hoàng. Ánh mắt hắn nhìn dòng người đang rầm rập tiến về cổng thành, sát ý trong đáy mắt cuộn lên rồi bị ép xuống.

Dương Quang hít sâu. Giơ tay phải lên. Ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn bùng lên dữ dội, ánh đỏ vàng sáng rực cả một góc đài cao. Giọng hắn vang vọng khắp quảng trường. Không còn ấm áp như trước.

Mà lạnh.

Cứng.

Sắc như lưỡi dao.

“Dừng lại!”

Âm thanh như sấm ép xuống.

Rất nhiều người trong dòng người khựng lại.

Hạo Nhiên cũng chậm bước trong một khoảnh khắc. Nhưng chỉ một khoảnh khắc. Sau đó hắn tiếp tục bước đi.

Không quay đầu.

Không đáp lời.

Những người phía sau nhìn thấy hắn bước tiếp, cũng cắn răng bước theo. Dòng người vừa khựng lại lập tức tiếp tục chảy về phía cổng thành.

Sắc mặt Dương Quang hơi tái đi. Hắn nhìn dòng người kia, từng chữ nặng như đóng đinh xuống quảng trường:

“Ta đã nói.”

“Thiên Nhãn không ép buộc ai.”

“Các ngươi muốn tự do?”

“Muốn rời khỏi Thiên Nhãn Tiền Thành?”

“Được.”

“Ta cho phép các ngươi đi.”

Cả quảng trường chấn động.

Dương Quang quét mắt qua toàn bộ đám đông còn ở lại. Giọng hắn lạnh hơn:

“Cổng thành sẽ mở.”

“Không ai ngăn cản.”

“Nhưng nghe rõ đây.”

“Ai bước ra khỏi cổng thành hôm nay, vĩnh viễn không được quay lại.”

“Các ngươi sẽ không còn được Thiên Nhãn bảo hộ.”

“Không được giao dịch trong Tiền Thành.”

“Không được nhận nước.”

“Không được nhận lương.”

“Không được hưởng bất kỳ tài nguyên nào từ trật tự mới.”

Hắn dừng lại. Ánh mắt rơi thẳng vào bóng lưng Hạo Nhiên.

“Nếu sau này các ngươi quay lại gây loạn, hoặc bị bắt trong phạm vi Thiên Nhãn quản lý, sẽ bị xem là phản nghịch.”

“Thiên Nhãn sẽ truy sát đến cùng.”

“Không thương lượng.”

“Không khoan nhượng.”

Hắn nâng tay lên.

“Đây không phải lời đe dọa.”

“Đây là quy tắc.”

Một tiếng xích sắt nặng nề vang lên từ phía cổng thành. Cổng lớn Thiên Nhãn Tiền Thành chậm rãi mở ra. Bụi cát từ bên ngoài tràn vào theo gió. Hai hàng lính Thiên Nhãn lui sang hai bên, thương dài hạ xuống, nhưng ánh mắt ai nấy đều lạnh lẽo như muốn cắn người.

Dương Quang đứng trên đài cao, áo choàng đỏ bay phần phật. Giọng hắn cuối cùng vang lên, lạnh tanh:

“Đi đi.”

“Nhưng đừng hối hận.”

Hạo Nhiên vẫn không quay đầu. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên rất nhẹ.

Cổng thành mở rộng. Gió sa mạc thổi vào.

Hạo Nhiên bước qua trước tiên. Sau lưng hắn, hàng ngàn người lặng lẽ đi theo. Không còn tiếng hô lớn. Không còn lời thề. Chỉ có tiếng bước chân rời khỏi thành.

Trở về với cát vàng.

Trở về với gió.

Trở về với sự tự do vừa bị đe dọa, nhưng chưa bị giết chết.

Trên đài cao, Dương Quang quay người. Áo choàng đỏ phất lên như một vệt máu dưới nắng.

Hắn không nhìn lại. Nhưng bàn tay trong găng giáp bạc đã siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc. Hắn biết rõ. Hôm nay, trong Thiên Nhãn Tiền Thành, một ngọn lửa mới đã được nhóm lên.

Và người nhóm lửa ấy, hắn nhất định phải tìm ra.

Giết chết.

Trước khi ngọn lửa đó lan khắp Tây Hoang.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.