Thuyền Linh

Chương 184: Có Biến

Đăng: 09/08/2026 00:42 3,147 từ 1 lượt đọc

Mười lăm ngày Hạo Nhiên rời đi không khiến Hỏa Vân chậm lại.

Ngược lại.

Khi hắn cùng Tiểu Lan trở về, đoạn tường phía đông đã nối thêm một quãng dài. Hai dãy nhà gỗ mới thay thế khu lều cũ. Kho tạm phía sau Hỏa Vân Bảo Các phải mở rộng sớm hơn dự kiến vì lượng hàng đưa tới ngày càng nhiều.

Hộ tịch đầu tiên cũng đã được lập xong.

Những người mới đến Hỏa Vân không còn chỉ được hỏi tên rồi tự tìm chỗ dựng lều.

Ai tới.

Từ đâu.

Thuộc bộ tộc nào.

Tu vi.

Nghề nghiệp.

Người bảo chứng.

Khu cư trú.

Tất cả đều được ghi lại.

Quân Khải không thay Hạo Nhiên quản Hỏa Vân.

Lão chỉ khiến những quy củ vốn đã được đặt xuống bắt đầu thật sự đứng vững.

Ba ngày sau khi trở về, Quân Khải đưa cho Hạo Nhiên một ngọc giản tổng hợp.

Hạo Nhiên đọc từ đầu tới cuối.

Chỉ sửa hai chỗ.

Một là quyền điều động nước trong tình huống khẩn cấp.

Hai là phạm vi mà đội hộ vệ có thể tự ý phong tỏa mà không cần hội nghị thông qua.

Những việc còn lại, hắn không động.

Đặt ngọc giản xuống, Hạo Nhiên nhìn Quân Khải.

“Trưởng lão làm nhanh hơn ta nghĩ.”

Quân Khải vuốt râu.

“Không phải lão phu làm nhanh.”

“Là những thứ ngươi dựng trước đó vốn đã có thể dùng.”

“Chỉ thiếu người bắt chúng đứng thành hàng.”

Hạo Nhiên cười.

Câu ấy rất đúng.

Sau mười lăm ngày không có hắn, Hỏa Vân không những không loạn mà còn tiến thêm một bước. Điều đó khiến hắn yên tâm hơn bất kỳ lời hứa nào.

Những ngày sau đó, Hạo Nhiên không lập tức bế quan.

Cảm ngộ từ Hắc Phong thung lũng vẫn còn cần thời gian lắng xuống.

Kiếm Đâm.

Kiếm Chém.

Thể Hồn Quyền Pháp.

Cách bộc phát Linh Dực trong chiến đấu.

Tất cả đều vừa mới được đẩy lên một tầng mới, chưa cần tiếp tục ép bản thân ngay.

Hắn dành vài ngày kiểm tra Hỏa Vân.

Đồng thời cùng Tiểu Lan xem lại những tuyến thương lộ đang dần hình thành.

Đêm hôm ấy hai người ngồi trong lều trung tâm.

Trên bàn là một tấm bản đồ lớn.

Hỏa Vân.

Tam Thành.

Cát Lôi thành.

Những ốc đảo.

Các tuyến thương đội mới.

Tiểu Lan chỉ vào một đường phía bắc.

“Nếu đi vòng qua đây, có thể tránh vùng Sa Lang thường xuất hiện.”

Hạo Nhiên nhìn một lúc rồi lắc đầu.

“Nhưng phải đi qua hai ốc đảo chưa xác định thuộc thế lực nào.”

“Trước khi trinh sát rõ, chưa thể cho thương đội đi.”

Tiểu Lan gật đầu.

Đúng lúc ấy ngọc bài truyền tin đặt bên cạnh bản đồ đột nhiên sáng lên. Không phải ánh sáng của tin tức thông thường.

Ba lần chớp đỏ liên tiếp.

Hạo Nhiên lập tức ngồi thẳng.

Đây là tín hiệu khẩn cấp của tuyến truyền tin Tam Thành.

Hắn đưa linh lực vào ngọc bài.

Một hàng chữ nhanh chóng hiện ra.

Cát Lôi thành gửi quân báo khẩn. Tuyến phía tây xuất hiện lực lượng không rõ lai lịch. Đã bắt đầu phong tỏa đường nước và tuyến ra vào. Cát Thành yêu cầu chuẩn bị tiếp ứng.

Hạo Nhiên đọc xong.

Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.

Tiểu Lan cũng nhìn thấy.

“Cát Lôi thành?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên vừa định truyền tin hỏi chi tiết bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Minh chủ!”

“Có người từ Cát Lôi thành tới!”

Hạo Nhiên nhìn về phía cửa.

“Vào.”

Một chiến sĩ tuần tra bước nhanh vào.

“Người tới tự xưng Cát Lực.”

“Hắn mang tín vật của Cát Thành.”

“Nói thành chủ đã gửi quân báo qua trạm truyền tin trước, nhưng có những chi tiết không thể nói hết qua trận pháp.”

“Hiện hắn đang ở cổng đông.”

Hạo Nhiên lập tức nhớ ra cái tên.

Cát Lực.

Ngày trước, khi hắn cùng Lãnh Hỏa và Lưu Thanh đối đầu Sa Hồ Vương, từng cứu hai thanh niên của Cát Lôi tộc.

Một trong hai chính là Cát Lực.

“Đưa hắn tới.”

“Gọi người của đan phòng mang thuốc trị thương.”

“Tuân lệnh!”

Chiến sĩ vừa rời đi, Tiểu Lan khẽ nói:

“Đã có trạm truyền tin mà vẫn phái người tới…”

Hạo Nhiên nhìn bản đồ.

“Có nghĩa là hoặc tin tức quá phức tạp.”

“Hoặc Cát Thành không hoàn toàn tin tuyến truyền tin đang an toàn.”

Tiểu Lan không nói nữa.

Không lâu sau, Cát Lực được đưa vào.

So với thanh niên cường tráng mà Hạo Nhiên từng gặp, hắn lúc này gần như thay đổi hoàn toàn.

Tóc rối.

Áo bào rách nhiều chỗ.

Cánh tay trái quấn vải.

Hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Nhưng vừa nhìn thấy Hạo Nhiên, hắn lập tức chắp tay.

“Cát Lực ra mắt Minh chủ.”

Hạo Nhiên bước tới.

“Ngồi xuống.”

“Tin khẩn ta đã nhận được.”

“Ngươi tới đây vì những gì không thể truyền qua trận pháp?”

Cát Lực dùng sức gật đầu.

“Đúng.”

Hạo Nhiên ra hiệu đóng cửa. Một lớp trận pháp cách âm được kích hoạt.

“Bắt đầu từ lúc các ngươi phát hiện dấu hiệu đầu tiên.”

Cát Lực hít sâu.

“Bảy ngày trước.”

“Đội trinh sát phía tây phát hiện hơn mười người lạ.”

“Không cờ.”

“Không phục sức bộ tộc.”

“Không đi theo thương lộ.”

“Ban ngày gần như không hoạt động.”

“Ban đêm mới di chuyển.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Tu vi?”

“Ít nhất ba người Trúc Cơ.”

“Nhưng trinh sát không dám tới gần.”

“Thành chủ cho rằng còn người che giấu khí tức.”

“Sau đó?”

“Ba ngày trước, số người tăng lên.”

Cát Lực nói nhanh hơn.

“Không phải một đội.”

“Là nhiều nhóm nhỏ từ các hướng khác nhau hội tụ.”

“Chúng không trực tiếp áp sát thành.”

“Chỉ khép vòng ngoài.”

“Phong tỏa đường nước phụ.”

“Bắt vài người chăn thú.”

“Đi theo những người ra vào.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Bao nhiêu người đã bị phát hiện?”

“Hơn hai trăm.”

“Nhưng thành chủ cho rằng thực tế có thể gấp đôi.”

“Giao chiến chưa?”

“Chưa.”

“Thành chủ không muốn đánh động chúng.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Vậy tại sao phải phái ngươi tới nếu đã có truyền tin?”

Cát Lực im lặng một chút.

“Ba lý do.”

“Thứ nhất, một số vị trí của đối phương không tiện truyền hết qua trận pháp.”

“Thứ hai, thành chủ lo tuyến truyền tin có thể bị nghe lén hoặc đã bị người theo dõi.”

“Thứ ba…”

Hắn lấy từ trong áo ra một khối đá nhỏ màu đen.

Trên mặt đá khắc một đường sét ngoằn ngoèo.

Tín vật của Cát Thành.

Phía sau có ba vết cắt sâu.

Hạo Nhiên nhận lấy.

Theo giao ước giữa hai bên một vết là cảnh báo.

Hai vết là cầu viện.

Ba vết nguy cơ diệt thành.

Cát Lực nói:

“Thành chủ muốn người của ngài trực tiếp nhìn thấy tín vật.”

“Không chỉ nghe qua truyền tin.”

Hạo Nhiên đặt khối đá xuống bàn.

“Ngươi đi bằng đường nào?”

Cát Lực bước tới bản đồ.

Chỉ vào một tuyến ngoằn ngoèo phía nam.

“Không đi đường chính.”

“Có ba người rời thành.”

“Chia ba hướng.”

“Ta đi tuyến này.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Còn hai người kia?”

Cát Lực im lặng.

Chỉ vậy là đủ.

Tiểu Lan khẽ siết tay bên người.

Hạo Nhiên không hỏi tiếp.

“Trên đường ngươi gặp ai?”

“Một người áo xám đuổi theo gần nửa ngày.”

“Tu vi?”

“Có lẽ Trúc Cơ.”

“Công pháp rất kỳ lạ.”

“Khí tức hòa vào cát.”

“Ta phải nhảy xuống một khe nứt mới cắt được đuôi.”

Hạo Nhiên hỏi tiếp:

“Có dấu hiệu nhận dạng?”

Cát Lực suy nghĩ.

“Có một trinh sát từng nhìn thấy hình xăm con mắt màu đen trên cổ tay một người.”

Thiên Nhãn.

Hai chữ ấy lập tức hiện lên trong đầu Hạo Nhiên. Nhưng hắn không nói ra ngay.

“Hình xăm được nhìn thấy thế nào?”

“Trong lúc người kia kéo tay áo lên kiểm tra một thi thể yêu thú.”

“Có vẻ không cố ý để lộ.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Vậy giá trị của manh mối cao hơn một chút.

Nhưng vẫn chưa đủ.

“Hình xăm có thể làm giả.”

“Cũng có thể là dấu hiệu của một nhánh khác.”

“Chưa được kết luận.”

Cát Lực gật đầu.

Hạo Nhiên chỉ lên bản đồ.

“Chúng phong tỏa phía nào?”

“Phía tây.”

“Tây nam.”

“Đường tới hồ Cát Nguyệt.”

“Phía đông vẫn còn khoảng trống, nhưng đã có người theo dõi.”

Hạo Nhiên nhìn ba điểm.

Đường nước.

Đường rút.

Đường cầu viện.

Đối phương không giống tới cướp bóc. Bọn chúng đang siết vòng ngoài hoặc chuẩn bị vây thành. Hoặc muốn ép người bên trong phải tự bước ra.

Hạo Nhiên hỏi:

“Nửa tháng qua có những người nào vào Cát Lôi thành?”

Cát Lực lần lượt kể.

“Một thương đội từ phía nam tới đổi da thú.”

“Hai nhóm tán tu.”

“Người Cát Diệp tộc tới mua muối.”

“Một đoàn Sa Mộc tộc tới xin đổi nước và lương thực.”

“Còn một nhóm nhỏ từ Tam Thành đi qua.”

“Sa Mộc tộc vào thành?”

“Không.”

“Thành chủ chỉ cho họ giao dịch ngoài thành.”

“Bao lâu trước?”

“Hơn nửa tháng.”

Hạo Nhiên ghi nhớ.

Sa Mộc chưa chắc liên quan, nhưng thời điểm đáng chú ý.

Tin tức vẫn còn quá ít.

Một điều duy nhất đã rõ, Cát Lôi thành đang bị đặt lên bàn cờ.

Hạo Nhiên quay ra ngoài.

“Người đâu.”

Một hộ vệ lập tức bước vào.

“Gọi Lưu Thanh.”

“Thông báo Quân Khải, Hỏa Dương và người phụ trách phòng thủ bốn hướng tới đây.”

“Tuân lệnh.”

Cát Lực nhìn hắn.

“Minh chủ…”

Hạo Nhiên đặt tay lên vai hắn.

“Hỏa Vân sẽ không bỏ Cát Lôi thành.”

Cát Lực siết chặt hàm.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Nhưng trước khi xuất quân, ta phải biết mình đang đánh với ai.”

“Ngươi nói hết mọi chi tiết.”

“Không bỏ sót gì.”

“Ta hiểu.”

Tiểu Lan lấy ra một viên Sinh Cơ Đan.

“Uống trước.”

“Thương không quá nặng, nhưng linh lực gần cạn.”

“Tiếp tục chống sẽ tổn căn cơ.”

Cát Lực nhận lấy.

Không từ chối.

Không lâu sau, Lưu Thanh, Quân Khải, Hỏa Dương cùng hai người phụ trách phòng thủ lần lượt tới.

Hạo Nhiên nói ngắn gọn toàn bộ tình hình.

“Hơn hai trăm người đã bị phát hiện.”

“Có thể nhiều hơn.”

“Ít nhất ba Trúc Cơ.”

“Có dấu hiệu liên quan Thiên Nhãn, nhưng chưa xác nhận.”

“Đối phương đang cắt đường nước và tuyến rút lui.”

Hỏa Dương hỏi:

“Xuất bao nhiêu người?”

“Một trăm người.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nhưng chưa rời trấn.”

Hỏa Dương hơi khựng lại.

Hạo Nhiên chỉ lên bản đồ.

“Ngươi chọn một trăm người từng chiến đấu ở Tây Hoang.”

“Chuẩn bị nước.”

“Thuốc trị thương.”

“Lương khô mười ngày.”

“Phù truyền tin.”

“Không mang vật tư nặng.”

“Sau khi chuẩn bị xong, toàn đội chờ lệnh.”

“Ta và Lưu Thanh đi trước.”

“Nếu xác định Cát Lôi thành thật sự cần tiếp viện, ta sẽ truyền tin.”

“Khi đó các ngươi mới xuất phát.”

Hỏa Dương gật đầu.

“Hiểu.”

Quân Khải hỏi:

“Ngươi nghi có thể là mồi?”

“Có khả năng.”

Hạo Nhiên nói.

“Hỏa Vân phát triển quá nhanh.”

“Đan dược.”

“Thương đội.”

“Dược viện.”

“Tuyến liên minh.”

“Nếu là Thiên Nhãn, chúng không thể không biết.”

“Cát Lôi thành có thể là mục tiêu thật.”

“Cũng có thể là cách kéo lực lượng của chúng ta ra ngoài.”

Quân Khải lập tức nói:

“Ta giữ toàn bộ lực lượng dự bị.”

“Không điều thêm người khỏi Hỏa Vân nếu chưa có xác nhận.”

“Kho đan dược.”

“Nguồn nước.”

“Trận pháp trung tâm.”

“Trạm truyền tin.”

“Đều tăng cảnh giới.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Đúng.”

Hắn quay sang người phụ trách phòng thủ.

“Gửi quân báo cho Liễu Thiên Vân.”

“Dùng tuyến Tam Thành.”

“Yêu cầu tăng cảnh giới.”

“Đặc biệt theo dõi người lạ tiến vào từ hướng đông và những đoàn thương đội đổi lộ trình bất thường.”

“Tuân lệnh.”

Lưu Thanh hỏi:

“Tộc trưởng, chúng ta mang bao nhiêu người?”

“Chỉ hai người.”

Lưu Thanh không do dự.

“Được.”

Tiểu Lan bước tới.

“Thiếu gia.”

“Em đi cùng.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Không.”

“Em có Phong Vân Bộ.”

“Không phải tốc độ.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Nếu đây là kế điệu hổ ly sơn, Hỏa Vân cần người giữ hậu cần y dược.”

“Phong Vân Tử tiền bối lo đan phòng.”

“Trần Mộc có thể xử lý dược viên.”

“Nhưng em là người hiểu rõ nhất lượng dược liệu dự phòng, số đan có thể huy động và khả năng bổ sung thuốc nếu xảy ra chiến sự.”

“Em ở lại hợp hơn.”

Tiểu Lan không phản bác ngay. Nhưng bàn tay đặt bên người chậm rãi siết lại.

Hạo Nhiên nhìn thấy. Hắn biết nàng vẫn chưa yên tâm.

“Ta sẽ truyền tin.”

“Ngày hai lần nếu điều kiện cho phép.”

“Trước giờ Ngọ.”

“Và trước nửa đêm.”

Tiểu Lan hỏi:

“Nếu một ngày không có tin?”

“Hỏa Vân nâng cảnh giới lên cấp hai.”

“Không phái người đi tìm.”

“Trừ khi nhận được tín hiệu xác nhận từ ta hoặc Tam Thành.”

Tiểu Lan cắn nhẹ môi. Một lúc sau mới gật đầu.

“Em hiểu.”

Nàng quay tới chiếc tủ phía sau.

Lấy ra sáu bình ngọc.

“Đây là Sinh Cơ Đan.”

“Sư phụ cùng mọi người vừa hoàn thiện.”

“Phần lớn là thượng phẩm.”

“Không chỉ hai người dùng.”

“Nếu Cát Lôi thành đã giao chiến, mang theo sẽ có ích.”

Nàng đưa ba bình cho Hạo Nhiên.

Ba bình cho Lưu Thanh.

Hạo Nhiên nhận lấy.

“Được.”

Tiểu Lan còn lấy thêm hai lá phù truyền tin.

“Mỗi lá chỉ truyền được một câu.”

“Dùng khi tuyến ngọc bài không tiện.”

Hạo Nhiên cất vào nhẫn.

Sau đó bước tới ôm nàng. Cái ôm không lâu nhưng đủ chặt.

“Ta sẽ cẩn thận.”

Tiểu Lan khẽ nói:

“Thiếu gia phải trở về.”

Hạo Nhiên không hứa lớn.

“Ta biết.”

Sau khi rời lều, Hạo Nhiên đứng trên bậc gỗ nhìn toàn bộ Hỏa Vân.

Đèn vẫn sáng.

Người vẫn đi.

Không có tiếng chuông.

Không có hỗn loạn.

Nhưng bên dưới vẻ bình thường toàn bộ hệ thống đã âm thầm chuyển sang trạng thái cảnh giới.

Lưu Thanh bước tới.

“Tộc trưởng.”

“Hỏa Dương đã bắt đầu chọn người.”

“Lệnh cảnh giới được đưa xuống dưới danh nghĩa diễn luyện.”

“Không có dấu hiệu hoảng loạn.”

Hạo Nhiên gật đầu.

Ánh mắt dừng lại trên người Lưu Thanh.

Thời gian gần đây hắn gần như chỉ thấy Lưu Thanh giữa những cuộc họp, sân huấn luyện hoặc tuyến tuần tra. Người từng mang vẻ phóng khoáng của một kiếm khách lang bạt giờ đã thật sự trở thành một người chỉ huy.

Luyện quân.

Sắp phòng thủ.

Dẫn người săn yêu thú.

Giải quyết tranh chấp quân vụ.

Tự đi kiểm tra tuyến ngoài.

Trong danh sách công trạng tên Lưu Thanh gần như chưa từng xuất hiện. Không phải không có công. Mà vì hắn là người thường xuyên ghi công cho người khác.

Hạo Nhiên chợt nhận ra mình đã để điều ấy trôi qua quá lâu.

“Lưu Thanh.”

“Có thuộc hạ.”

“Thời gian qua vất vả rồi.”

Lưu Thanh hơi ngẩn ra. Sau đó cười.

“Việc thuộc hạ nên làm.”

“Không có việc gì là đương nhiên.”

Hạo Nhiên lấy ra một bình ngọc. Bên trong là ba viên Huyền Dương Đan thượng phẩm.

Đều là những viên có độ ổn định rất cao từ những lô luyện gần đây.

“Cầm lấy.”

Lưu Thanh nhận bình.

Linh thức vừa quét qua đã ngẩng đầu.

“Thượng phẩm?”

“Ba viên?”

“Ừ.”

“Dùng khi khí huyết suy kiệt hoặc cần duy trì chiến lực.”

“Nếu kinh mạch bị thương thật sự, ưu tiên Sinh Cơ Đan.”

“Không được dùng bừa để cưỡng ép đột phá.”

Lưu Thanh siết bình ngọc.

“Tộc trưởng, thứ này…”

“Cho ngươi thì nhận.”

Hạo Nhiên nói.

“Ngươi sống thì chúng ta mới có người chỉ huy quân.”

Lưu Thanh im lặng một lúc. Sau đó chắp tay thật sâu.

“Thuộc hạ ghi nhớ.”

Hạo Nhiên lại lấy ra một vật khác.

Một thanh phi kiếm nhỏ. Dài chưa tới hai thước. Thân kiếm mỏng. Ánh bạc lạnh chạy dọc lưỡi.

Quanh chuôi là những linh văn hình mây.

Lưu Thanh nhìn thanh kiếm.

Bàn tay đưa ra rồi dừng lại.

“Tộc trưởng…”

“Thật sự cho ta?”

“Vốn đã định đưa sau khi ta từ Hắc Phong trở về.”

“Chỉ là mấy ngày nay chưa có dịp.”

Hạo Nhiên đưa kiếm tới.

“Vật này hợp với ngươi hơn.”

Lưu Thanh nhận lấy bằng hai tay.

“Nhưng tộc trưởng cũng cần phi kiếm.”

“Ta còn một thanh.”

Hạo Nhiên nói.

“Đường tới Cát Lôi còn xa.”

“Phi kiếm mới là thứ thích hợp để tiết kiệm linh lực.”

Lưu Thanh nhìn thanh kiếm bạc.

“Thuộc hạ chưa luyện hóa.”

“Đêm nay luyện dấu ấn cơ bản.”

“Không cần dùng để chiến đấu.”

“Chỉ cần đủ ngự kiếm theo đường thẳng.”

“Trên đường ta sẽ dẫn.”

Lưu Thanh cúi đầu.

“Được.”

Hạo Nhiên vỗ vai hắn.

“Sau này dùng nó giết kẻ địch.”

“Cũng dùng nó mang người của chúng ta trở về.”

“Vậy là đủ.”

Trước bình minh hai luồng kiếm quang rời khỏi Hỏa Vân.

Hạo Nhiên đi trước.

Lưu Thanh cách phía sau không xa.

Thanh phi kiếm mới còn chưa hoàn toàn thuần thục, nên tốc độ của hắn thấp hơn một chút.

Hạo Nhiên cũng không ép.

Đường dài quan trọng nhất là giữ linh lực.

Linh Dực được giữ lại.

Chỉ khi chiến đấu.

Truy đuổi.

Hoặc cần bộc phát thoát khỏi nguy hiểm, hắn mới dùng.

Trên cổng phía tây, Tiểu Lan đứng trong gió.

Nàng không gọi.

Chỉ nhìn.

Hạo Nhiên quay đầu.

Khẽ gật đầu với nàng.

Sau đó phi kiếm tăng tốc.

Hỏa Vân nhanh chóng thu nhỏ phía sau.

Phía trước, chỉ còn Tây Hoang chìm trong bóng tối.

Hạo Nhiên không biết Cát Lôi thành đang chờ mình là một cuộc vây thành, hay một cái bẫy.

Nhưng nếu kẻ phía sau thật sự muốn dùng Cát Lôi thành để kéo hắn rời khỏi Hỏa Vân, vậy ít nhất có một điều chúng đã tính sai.

Hỏa Vân bây giờ, không còn là nơi chỉ cần hắn rời đi là sẽ ngừng vận hành.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.