Chương 171: Lá Bài Cực Phẩm
Sáng hôm sau, khi Hạo Nhiên và Tiểu Lan vừa dùng xong bữa trong tiểu viện, một tiểu nhị của Thiên Bảo Các đã đứng chờ trước cửa.
Người kia cúi đầu hành lễ.
“Hạo công tử.”
“Tiểu Lan cô nương.”
“Lưu trưởng quầy đã cho chuẩn bị xong phần dược liệu và vật phẩm hai vị lựa chọn.”
“Trưởng quầy còn đang xử lý sổ sách sau phiên đấu giá, nên phân phó tiểu nhân đưa hai vị xuống kho kiểm nhận trước.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Phiền dẫn đường.”
Ba người rời tiểu viện, đi qua hậu viện Thiên Bảo Các rồi men theo một hành lang đá được khắc đầy trận văn.
Cuối hành lang là một căn nhà thấp xây hoàn toàn bằng Huyền Thạch màu xám đen.
Bên ngoài không có biển hiệu.
Chỉ có hai hộ vệ Trúc Cơ đứng trước cánh cửa sắt.
Tiểu nhị xuất trình lệnh bài.
Một hộ vệ kiểm tra kỹ hoa văn trên mặt ngọc, sau đó lấy ra ba chìa khóa nhỏ, lần lượt đặt vào những khe lõm khác nhau.
“Cạch.”
Trận văn trên cửa sáng lên. Một tầng linh quang quét qua ba người rồi nhanh chóng tắt.
Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Khí lạnh pha lẫn dược hương lập tức tràn tới.
Tiểu Lan vừa bước vào đã dừng lại nửa nhịp. Ánh mắt nàng sáng lên. Bên trong rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Các giá gỗ đen được chia thành từng khu.
Dược liệu hỏa hệ được đặt trong vùng có nhiệt độ cao hơn.
Linh dược hàn hệ nằm trong những hộp ngọc phủ sương.
Tinh hạch được giữ riêng sau lớp phù văn thanh lọc yêu khí.
Ở khoảng trống giữa kho đã đặt sẵn hơn hai mươi rương và hộp lớn nhỏ.
Tiểu nhị đưa tay.
“Đây là số vật phẩm được chuẩn bị theo danh sách.”
“Phần lớn đã được khấu trừ từ kết quả đấu giá.”
“Chỉ có vài món hai vị chọn thêm sau đó được ghi riêng.”
“Lưu trưởng quầy dặn phải để hai vị tự kiểm tra.”
“Nếu có sai lệch về phẩm chất hoặc số lượng, Thiên Bảo Các sẽ đổi ngay.”
Tiểu Lan bước tới. Sự dịu dàng thường ngày nhanh chóng được thay bằng vẻ chăm chú. Nàng mở rương đầu tiên.
Bên trong là từng gốc Huyền Sâm được bọc trong rêu giữ linh.
Rễ cây màu đen tím, đường vân rõ, dược hương sâu và trầm.
Tiểu Lan cầm một gốc lên, kiểm tra phần rễ, sau đó khẽ cạo một lớp vỏ mỏng.
“Dược lực còn tốt.”
“Không bị sấy quá mức.”
Tiểu Lan đặt gốc thuốc trở lại, chuyển sang hộp Băng Linh Quả.
Khi nắp hộp mở, hơi lạnh lập tức lan ra. Mười hai quả màu lam nhạt được đặt riêng trong từng ô.
Nàng quan sát rất lâu. Sau đó chỉ vào hai quả ở góc hộp.
“Hai quả này linh khí yếu hơn.”
Tiểu nhị cúi xuống nhìn. Bề ngoài chúng gần như không khác những quả còn lại.
Tiểu Lan nói:
“Phần cuống đã khô hơn.”
“Có lẽ từng rời khỏi trận pháp giữ lạnh một khoảng thời gian.”
“Dược lực chưa hao quá nhiều, nhưng không thể tính cùng phẩm chất với mười quả kia.”
Tiểu nhị kiểm tra bằng ngọc giản rồi lập tức ghi chú.
“Hai quả sẽ được đổi.”
Hạo Nhiên đứng bên cạnh khẽ cười. Hắn ghé sát Tiểu Lan.
“May mà ta đưa em theo.”
“Nếu để ta kiểm tra, có lẽ chỉ biết quả nào xanh hơn.”
Tiểu Lan mím môi.
“Thiếu gia chỉ cần phụ trách trả linh thạch là được.”
Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu.
“Phân công rất hợp lý.”
Tiểu Lan tiếp tục kiểm tra.
Huyền Sâm.
Linh Chi Cát.
Sa Linh Căn.
Thanh Tâm Hoa.
Hồi Khí Thảo.
Những loại dược liệu quý được nàng xem từng phần.
Với dược liệu phổ thông, nàng lấy mẫu ở đầu, giữa và cuối rương để bảo đảm không bị trộn phẩm chất.
Sau gần một canh giờ, toàn bộ dược liệu mới được xác nhận.
Phần tinh hạch do Hạo Nhiên kiểm tra. Hắn dùng linh thức thấm vào từng viên, cảm nhận linh khí, yêu khí còn sót và những dao động hỗn loạn bên trong.
Bốn viên có vết nứt nhỏ được loại ra. Một số viên yêu khí còn nặng được xếp riêng, yêu cầu Thiên Bảo Các thanh lọc thêm trước khi giao.
Cuối cùng chỉ còn phần cây giống.
Tiểu Lan kiểm tra sinh cơ rất kỹ. Những cây có rễ yếu dù bề ngoài xanh tốt đều bị loại. Những cây thật sự phù hợp được giữ riêng, chuẩn bị mang về Hỏa Vân.
Khi việc kiểm nhận hoàn tất, tiểu nhị đưa ra một tấm ngọc giản.
Hạo Nhiên đối chiếu từng khoản. Phần hàng đã chọn trước đó được khấu trừ từ kết quả đấu giá. Chỉ có vài dụng cụ mua thêm phải trả riêng.
Hắn đặt thẻ linh thạch lên trận bàn.
Linh quang lóe lên.
Số dư trên thẻ được cập nhật.
Những rương hàng thông thường được thu vào túi trữ vật. Cây giống được Tiểu Lan giữ riêng trong hộp ngọc có trận pháp duy trì sinh cơ.
Hạo Nhiên không cảm thấy tiếc khi nhìn số linh thạch giảm xuống. Linh thạch nằm trong túi chỉ là tài sản. Dược liệu đi vào đan lô mới có thể trở thành đan dược.
Trở thành thực lực.
Trở thành mạng sống của người Hỏa Vân trong lúc nguy cấp.
Tiểu nhị thu lại ngọc giản rồi cúi đầu.
“Lưu trưởng quầy đã chờ hai vị ở phòng khách.”
“Phiền dẫn đường.”
Khi Hạo Nhiên và Tiểu Lan bước vào phòng khách, Lưu Vân đã ngồi bên bàn trà. Trước mặt lão không còn sổ sách đấu giá. Chỉ có một ấm trà mới pha và ba chiếc chén ngọc.
Thấy hai người, lão lập tức đứng dậy.
“Kiểm tra thế nào?”
Tiểu Lan đáp:
“Phần lớn đều rất tốt.”
“Chỉ có hai quả Băng Linh Quả, bốn viên tinh hạch và vài cây giống được đổi.”
Lưu Vân hơi nhướng mày.
“Chỉ một canh giờ đã kiểm tra xong cả vấn đề bên trong tinh hạch?”
“Phần tinh hạch do thiếu gia kiểm tra.”
Tiểu Lan đáp.
“Ta chỉ xem dược liệu và cây giống.”
Lưu Vân nhìn hai người.
Khóe miệng lão khẽ cong.
“Một người hiểu dược.”
“Một người kiểm linh lực và yêu khí.”
“Quả thật phối hợp rất tốt.”
Tiểu Lan hơi cúi đầu.
Lưu Vân đưa tay mời.
“Mời ngồi.”
Sau khi rót trà, lão mới nhắc lại ngắn gọn kết quả phiên đấu giá.
“Đêm qua có không ít người hỏi về đợt hàng tiếp theo.”
“Không phải Thanh Vân Thành chưa từng có đan thượng phẩm.”
“Nhưng năm loại khác nhau, mỗi loại ba viên, phẩm chất lại đồng đều thì rất hiếm.”
Lưu Vân cười.
“Có người không mua được, lúc rời phòng sắc mặt rất khó coi.”
“Nhưng trước khi ra khỏi Thiên Bảo Các vẫn âm thầm hỏi tiểu nhị khi nào có hàng mới.”
Tiểu Lan che miệng cười khẽ.
Lưu Vân nhìn nàng.
“Tiểu Lan cô nương không cần quá khiêm tốn.”
“Đan được người ta tranh mua như vậy, công sức chọn dược và kiểm soát phẩm chất của cô nương không nhỏ.”
Tiểu Lan khẽ cúi đầu.
“Chúng ta vẫn còn phải học rất nhiều.”
Lưu Vân gật đầu.
“Biết mình còn phải học mới có thể đi xa.”
Không khí trong phòng khá thoải mái.
Sau khi uống được nửa chén trà, Hạo Nhiên đặt chén xuống.
“Lưu trưởng quầy.”
“Việc nhận hàng đã hoàn tất.”
“Phiên đấu giá cũng đã kết thúc.”
“Bây giờ có thể bàn việc quan trọng hơn.”
Nụ cười trên mặt Lưu Vân chậm rãi thu lại.
“Lão đã sẵn sàng nghe.”
Hạo Nhiên lấy ra một tấm bản đồ, trải lên mặt bàn.
Trên đó là khu vực giáp ranh giữa Đông Nguyên và Tây Hoang.
Tam Thành.
Doanh trại tiền tuyến.
Các tuyến vận chuyển.
Một số ốc đảo.
Và vị trí Hỏa Vân Trấn đang được xây dựng.
Hạo Nhiên đặt ngón tay lên điểm đánh dấu.
“Ta muốn đề nghị Thiên Bảo Các mở một chi nhánh tại Hỏa Vân.”
Lưu Vân không lập tức phản ứng. Lão cúi xuống nhìn bản đồ. Ngón tay chậm rãi lần theo tuyến từ Thanh Vân Thành tới Tam Thành, rồi dừng ở Hỏa Vân.
“Hỏa Vân hiện tại đã phát triển đến mức nào?”
“Vẫn đang ở giai đoạn đầu.”
Hạo Nhiên không che giấu.
“Tường đất mới hoàn thiện một phần.”
“Trận pháp tụ thủy đã vận hành.”
“Dược viên bắt đầu gieo trồng.”
“Khu dân cư, kho hàng và chợ vẫn đang xây.”
“Nhân khẩu chưa lớn.”
“An ninh dựa vào người Hỏa Kỳ, các nhóm đồng minh và sự hỗ trợ của Tam Thành.”
Lưu Vân ngẩng đầu.
“Vậy tại sao công tử cho rằng Thiên Bảo Các nên tới ngay lúc này?”
“Vì nếu đợi Hỏa Vân hoàn thiện, các thương hội khác cũng sẽ nhìn thấy cơ hội.”
Hạo Nhiên đáp.
“Người tới sớm phải chịu rủi ro.”
“Nhưng cũng có quyền chọn vị trí tốt nhất, xây mạng lưới trước và tạo lòng tin với các bộ lạc Tây Hoang.”
Hắn chỉ lên các tuyến đường.
“Hỏa Vân nằm giữa Đông Nguyên, Tam Thành và vùng bộ lạc.”
“Đông Nguyên cần tinh hạch, khoáng thạch, da thú, linh thảo chịu hạn và thú cưỡi.”
“Tây Hoang cần đan dược, pháp khí, phù lục, vải vóc, công cụ đào giếng, hạt giống và kỹ thuật sản xuất ổn định.”
“Hiện tại hàng hóa phải đi qua thương đội nhỏ.”
“Chi phí cao.”
“Rủi ro lớn.”
“Giá cả phụ thuộc vào người trung gian.”
“Nếu Thiên Bảo Các đặt chi nhánh tại Hỏa Vân, nơi đó có thể trở thành điểm thu gom và phân phối đầu tiên có quy củ.”
Lưu Vân vuốt râu.
“Thiên Bảo Các được điều kiện gì?”
“Đất xây lầu và kho.”
“Miễn tiền thuê đất hai năm đầu.”
“Năm thứ ba chỉ thu ba phần mức thông thường.”
“Thuế giao dịch vẫn áp dụng như các thương hộ khác.”
“Thiên Bảo Các được tham gia xây dựng chợ trung tâm ngay từ giai đoạn đầu.”
“Được tiếp cận sớm nguồn hàng của Hỏa Kỳ, Cát Lôi và những nhóm gia nhập liên minh.”
Hạo Nhiên dừng lại.
“Nhưng không phải độc quyền thu mua.”
“Giá không được thấp hơn mức sàn Hỏa Vân công bố.”
“Người bán vẫn có quyền giao dịch với thương hội khác.”
Lưu Vân khẽ gật đầu.
“Còn an ninh?”
“Hỏa Vân bảo vệ trong phạm vi trấn.”
“Thiên Bảo Các được tự thuê hộ vệ, nhưng phải đăng ký thân phận.”
“Không được mang lực lượng vượt quá giới hạn đã thỏa thuận.”
“Thương đội đi ngoài lãnh thổ Hỏa Vân tự chịu trách nhiệm.”
“Nếu cần hộ tống, hai bên thương lượng riêng.”
Lưu Vân hỏi tiếp:
“Nếu Thiên Nhãn tấn công?”
“Hỏa Vân sẽ cùng phòng thủ.”
Hạo Nhiên đáp.
“Nhưng không bồi thường cho tổn thất chiến tranh ngoài khả năng kiểm soát.”
“Thiên Bảo Các phải tự có phương án rút người và bảo vệ tài sản.”
“Chúng ta không giấu rủi ro.”
Lưu Vân nhìn hắn vài hơi thở.
“Công tử muốn gì từ Thiên Bảo Các?”
“Đường cung cấp ổn định từ Đông Nguyên.”
“Dược liệu.”
“Pháp khí cơ bản.”
“Công cụ sản xuất.”
“Vật tư xây dựng.”
“Thương đội đủ mạnh để không dễ bị cắt đứt.”
“Và một hệ thống giá công khai.”
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào lão.
“Còn có những quy tắc không thể thương lượng.”
“Thiên Bảo Các không được buôn người.”
“Không được bí mật cung cấp tài nguyên chiến tranh cho Thiên Nhãn.”
“Không được lập luật riêng trong trấn.”
“Tất cả người bước vào Hỏa Vân đều phải tuân theo quy củ chung.”
Lưu Vân hơi nhướng mày.
“Ngay cả Thiên Bảo Các?”
“Ngay cả Thiên Bảo Các.”
Hạo Nhiên đáp.
“Hỏa Vân muốn hợp tác với thương hội.”
“Không muốn mời một thế lực tới dựng một tòa thành nhỏ bên trong trấn.”
Trong phòng yên tĩnh.
Lưu Vân chậm rãi xoay chén trà trong tay.
Một lúc sau, lão mới nói:
“Điều kiện khá cứng.”
“Nhưng không vô lý.”
“Nếu Hỏa Vân thật sự có Tam Thành bảo chứng, có nước và giữ được an ninh, việc mở chi nhánh đáng để cân nhắc.”
“Nhưng lão không đủ quyền quyết định.”
“Việc mở chi nhánh sát chiến tuyến ít nhất phải được trưởng lão khu vực phê chuẩn.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Ta biết.”
Lưu Vân vẫn không rời mắt khỏi bản kế hoạch, mốt lúc lâu sau lão mới lại lên tiếng
“Lão sẽ báo lên trên.”
“Dùng kênh truyền tin nhanh nhất.”
“Nhưng chỉ riêng bản kế hoạch này chưa chắc đủ khiến cấp trên quyết định sớm.”
“Họ sẽ hỏi một câu.”
Lưu Vân nhìn Hạo Nhiên.
“Hỏa Vân có thứ gì mà những thành trì khác không có?”
Hạo Nhiên không đáp ngay. Hắn quay sang Tiểu Lan.
Nàng hiểu ý. Một hộp ngọc nhỏ xuất hiện trên bàn.
Lưu Vân nhìn nó.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
“Hạo công tử…”
“Đây là một phần câu trả lời.”
Hạo Nhiên nói.
Lưu Vân đưa tay về phía hộp. Khi đầu ngón tay gần chạm tới nắp, lão dừng lại.
“Cho phép lão mở?”
“Được.”
Lưu Vân chậm rãi mở nắp.
Một tầng dược hương tinh thuần lan ra.
Không nồng.
Không bùng phát linh áp.
Nhưng vừa xuất hiện đã khiến linh khí trong phòng dường như trở nên trong hơn.
Trên lớp Dưỡng Linh Miên là một viên Huyền Dương Đan màu đỏ cam.
Bề mặt trong như ngọc.
Đan văn vàng nhạt chậm rãi lưu chuyển quanh thân đan, tạo thành một vòng tuần hoàn gần như hoàn chỉnh.
Lưu Vân cứng người. Lão không dùng tay chạm vào. Một chiếc kính ngọc được lấy ra. Sau đó là kim giám định.
Kim ngọc chưa chạm vào bề mặt đã ngân lên một tiếng trong trẻo.
Lưu Vân không lập tức kết luận.
Lão kiểm tra đan văn.
Dược khí.
Mức độ tuần hoàn.
Và những dao động cực nhỏ bên trong.
Hơi thở lão dần nặng hơn.
“Dược khí tự tuần hoàn.”
“Đan văn không tán.”
“Tạp chất gần như không thể cảm nhận…”
Lão ngẩng đầu.
“Cực phẩm Huyền Dương Đan?”
“Đúng.”
Bàn tay đang giữ kính ngọc của Lưu Vân khẽ run.
Rất nhẹ.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn nhìn thấy.
Lưu Vân làm việc ở Thiên Bảo Các nhiều năm. Có lẽ lão từng đọc ghi chép hoặc nhìn thấy cực phẩm đan được vận chuyển qua những chi nhánh lớn. Nhưng tại Thanh Vân Thành, loại đan dành cho Trúc Cơ đạt cực phẩm gần như không xuất hiện.
Lưu Vân cẩn thận đóng hộp lại. Ánh mắt lão nhìn Tiểu Lan cũng thay đổi.
Sự tán thưởng trước đó trở thành vẻ thận trọng rõ ràng hơn, như thể vị trí của nàng trong mắt lão vừa được nâng lên một tầng hoàn toàn khác.
“Là hai vị luyện ra?”
Lưu Vân hỏi chậm.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào lão.
“Câu hỏi ấy vượt quá phạm vi hiện tại.”
Lưu Vân lập tức thu ánh mắt.
“Lão hiểu.”
“Lão sẽ không hỏi thêm.”
Hạo Nhiên đặt tay lên hộp ngọc.
“Cực phẩm đan không nằm trong nguồn hàng công khai.”
“Không đấu giá thường xuyên.”
“Cũng chưa thể sản xuất ổn định.”
“Viên này chỉ để Thiên Bảo Các hiểu rằng đan thất Hỏa Vân có tiềm năng đi xa hơn những bình thượng phẩm đã bán.”
Lưu Vân vuốt râu.
“Công tử muốn dùng nó để thúc đẩy quyết định mở chi nhánh?”
“Là bằng chứng cho giá trị của Hỏa Vân.”
Hạo Nhiên đáp.
“Nếu Thiên Bảo Các chấp nhận mở chi nhánh, cung cấp dược liệu ổn định, giữ bí mật và làm ăn công bằng…”
“Thiên Bảo Các sẽ là đối tác đầu tiên được thông báo khi Hỏa Vân có đan đặc biệt có thể giao dịch.”
“Độc quyền?”
“Không.”
Hạo Nhiên trả lời ngay.
“Ta không giao toàn bộ đường sống của Hỏa Vân cho một thương hội.”
“Nhưng Thiên Bảo Các có quyền ưu tiên thương lượng.”
“Và người đại diện trực tiếp làm việc với ta, ta muốn là ngài.”
Lưu Vân khựng lại.
“Là lão?”
“Đúng.”
“Chúng ta đã giao dịch từ lúc còn yếu.”
“Ngài biết giữ quy củ.”
“Ta tin ngài hơn một người hoàn toàn xa lạ do tổng bộ phái tới.”
Hạo Nhiên nói rõ:
“Trong kế hoạch mở chi nhánh, ta sẽ đề nghị ngài tham gia nhóm phụ trách ban đầu.”
“Với vai trò trưởng quầy, cố vấn hoặc người kết nối nguồn hàng.”
“Miễn là ngài vẫn giữ cách làm việc hiện tại.”
Lưu Vân nhìn hắn rất lâu. Vẻ vui mừng ban đầu đã biến thành sự cân nhắc nặng hơn.
Hạo Nhiên đoán lão đã nhìn thấy rõ cả hai phía.
Nếu Hỏa Vân thất bại, người đứng ra thúc đẩy sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu Hỏa Vân trở thành cửa ngõ Đông–Tây, người đặt nền móng cho chi nhánh đầu tiên sẽ có vị trí hoàn toàn khác trong Thiên Bảo Các.
Lưu Vân chậm rãi đứng dậy, chắp tay thật sâu.
“Hạo công tử.”
“Tiểu Lan cô nương.”
“Lão phu không có quyền thay tổng bộ đồng ý.”
“Cũng không dám bảo đảm mình sẽ được lựa chọn.”
“Nhưng lão có thể hứa.”
“Chuyện viên cực phẩm này sẽ được giữ kín.”
“Kế hoạch Hỏa Vân sẽ do chính lão trình lên cấp cao.”
“Lão sẽ dùng toàn bộ uy tín tích lũy nhiều năm để nói rõ giá trị của nó.”
“Và dù tổng bộ chưa quyết định, chi nhánh Thanh Vân Thành vẫn duy trì nguồn dược liệu cho hai vị theo thỏa thuận hiện tại.”
Hạo Nhiên đứng dậy đáp lễ.
“Như vậy đã đủ.”
Lưu Vân nhìn hộp ngọc.
“Công tử muốn mang viên đan về hay để lại làm mẫu?”
Hạo Nhiên đã suy nghĩ trước.
“Có thể để lại.”
“Nếu Thiên Bảo Các không chấp thuận tiếp tục đàm phán, viên đan phải được hoàn trả nguyên vẹn.”
“Đương nhiên.”
Lưu Vân lấy ra một khối ngọc giản trống.
Lão ghi rõ:
Tên đan.
Phẩm cấp.
Tình trạng hiện tại.
Người tiếp nhận.
Và trách nhiệm của Thiên Bảo Các nếu vật phẩm bị mất hoặc tổn hại.
Sau khi đọc lại, Hạo Nhiên cùng Lưu Vân lần lượt dùng linh lực lưu dấu.
Tiểu Lan cũng kiểm tra thêm một lượt rồi mới khẽ gật đầu.
Lưu Vân đặt hộp ngọc vào một chiếc hộp sắt đen. Ba tầng cấm chế được khóa lại.
“Chúng ta sẽ ở Thanh Vân Thành thêm hai ngày.”
Hạo Nhiên nói.
“Chờ phản hồi ban đầu.”
“Được.”
Lưu Vân ôm hộp sắt. Lần này lão không còn vẻ hào hứng như khi nói về phiên đấu giá. Chỉ còn sự nghiêm túc của người biết mình đang cầm một việc lớn.
“Lão sẽ gửi tin ngay hôm nay.”
“Chậm nhất hai ngày sẽ có phản hồi.”
Ba người cùng bước ra cửa.
Trước khi Hạo Nhiên và Tiểu Lan rời đi, Lưu Vân gọi lại.
“Hạo công tử.”
Hạo Nhiên quay đầu.
“Hỏa Vân hiện tại có thể chưa đáng kể trong mắt các thế lực lớn.”
“Nhưng nếu công tử thật sự xây được nơi như trong kế hoạch…”
“Thiên Bảo Các có lẽ sẽ không phải người duy nhất muốn tới.”
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Vậy Thiên Bảo Các càng nên quyết định sớm.”
Lưu Vân bật cười rất nhẹ.
“Đúng.”
“Lão cũng nghĩ vậy.”
Nói xong, lão rời phòng theo hướng ngược lại.
Bước chân ban đầu còn chậm.
Nhưng vừa đi qua hành lang đã nhanh dần.
Hạo Nhiên đứng ngoài cửa, nhìn bóng lão khuất sau lối rẽ.
Hỏa Vân vẫn chỉ là một nơi đang dựng từng bức tường thấp giữa cát vàng.
Nhưng sau hôm nay, ít nhất đã có một thế lực lớn của Đông Nguyên bắt đầu nghiêm túc cân nhắc con đường dẫn tới đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.