Chương 151: Đêm Lửa Trở Về
Hạo Nhiên rời doanh trại tiền tiêu khi màn đêm vừa phủ xuống Tây Hoang. Tiêu Dao Kiếm dưới chân khẽ rung. Một tiếng ngân bạc vang lên giữa gió đêm, sau đó kiếm quang hóa thành một vệt sáng mỏng, lao về phía tây bắc.
Sa mạc ban đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Gió mang theo cát mịn quét qua áo bào, phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ. Những cồn cát dưới ánh trăng giống như được phủ lên một lớp sương bạc, nối tiếp nhau lùi lại phía sau.
Khoảng cách từ doanh trại tiền tiêu đến khu tạm trú không xa. Chưa đến một canh giờ, Hạo Nhiên đã nhìn thấy những đốm lửa xuất hiện ở cuối đường chân trời.
Ban đầu chỉ là vài chấm sáng nhỏ.
Sau đó, khi khoảng cách rút ngắn, một ốc đảo dần hiện ra giữa biển cát. Quanh hồ nước là hàng trăm căn lều lớn nhỏ dựng thành nhiều vòng. Bên ngoài có hàng rào gỗ thấp, tháp canh tạm thời và một lớp trận pháp phòng vệ phát ra ánh sáng mờ.
Nơi này không rộng lớn bằng doanh trại tiền tiêu.
Không có tường cao.
Không có nỏ trận.
Không có những đội quân chỉnh tề đi tuần tra.
Nhưng nó sáng hơn.
Ồn ào hơn.
Và ấm áp hơn rất nhiều.
Những đống lửa cháy cao giữa màn đêm.
Tiếng người trò chuyện.
Tiếng trẻ con chạy quanh lều.
Tiếng chén gỗ va vào nhau.
Tiếng ai đó đang hát một khúc ca sa mạc không trọn vẹn.
Tất cả theo gió bay xa, tạo thành một loại sức sống hoàn toàn khác với sự căng thẳng ở tiền tuyến.
Hạo Nhiên đứng trên phi kiếm nhìn xuống. Ánh mắt hắn dần dịu lại.
Những người rời Thiên Nhãn Tiền Thành đã tới nơi. Bọn họ vẫn còn sống. Không phải tất cả.
Trên đường đi đã có người ngã xuống. Nhưng gần một nghìn người còn lại ít nhất đã thoát khỏi tường thành của Thiên Nhãn, đi qua sa mạc và ngồi được quanh những đống lửa của chính mình.
Hạo Nhiên giảm tốc. Hắn không trực tiếp bay vào khu trại. Khi còn cách cổng khoảng năm mươi trượng, hắn hạ xuống mặt cát, thu Tiêu Dao Kiếm rồi đi bộ về phía trước.
Hai bên cổng dựng hai cột gỗ cao. Trên mỗi cột treo một chiếc đèn dầu lớn.
Bốn người đang đứng gác.
Trang phục không thống nhất.
Có người mặc áo ngắn của bộ lạc.
Có người khoác giáp cũ của tán tu.
Vũ khí trong tay cũng khác nhau.
Nhưng vị trí đứng khá hợp lý.
Hai người ở gần cổng.
Hai người ẩn phía sau hàng rào.
Lưu Thanh đã không để nơi này hoàn toàn mất cảnh giác.
Khi Hạo Nhiên còn cách khoảng mười trượng, mấy người gác cổng đồng loạt nhìn sang.
Một người nâng trường cung.
“Dừng lại.”
“Báo danh.”
Hạo Nhiên dừng bước. Ánh lửa từ đèn dầu chiếu lên gương mặt hắn. Hắn nhìn những người trước cổng, hít sâu một hơi.
“Ta là Hạo Nhiên.”
“Ta đã trở về.”
“Ta muốn gặp mọi người.”
Người cầm cung khựng lại. Ánh mắt hắn mở lớn.
Người bên cạnh cũng bước lên một bước, nhìn thật kỹ gương mặt Hạo Nhiên dưới ánh lửa.
Sau một thoáng im lặng, người ấy run giọng:
“Hạo Nhiên?”
“Thật sự là Hạo Nhiên!”
Tiếng hô lập tức vang lên:
“Hạo Nhiên trở về rồi!”
Âm thanh ấy giống như một que củi khô bị ném thẳng vào đống lửa. Chỉ trong vài nhịp thở, sự yên tĩnh quanh cổng hoàn toàn biến mất. Người đang ngồi gần đó đứng bật dậy. Những bóng người từ giữa các dãy lều chạy ra.
Có người vừa chạy vừa gọi tên đồng bạn.
Có người không kịp khoác áo ngoài.
Có trẻ nhỏ bị tiếng hô làm giật mình, sau đó cũng chạy theo người lớn về phía cổng.
“Hạo Nhiên trở lại rồi!”
“Tộc trưởng Hỏa Kỳ trở lại!”
“Đi gọi Lưu Thanh!”
“Báo cho mọi người!”
Cánh cổng gỗ nhanh chóng được mở.
Hạo Nhiên còn chưa bước vào, một bóng người đã lao ra từ giữa doanh trại. Tốc độ rất nhanh. Áo choàng phía sau bị gió kéo thẳng.
Là Lưu Thanh.
Một tháng không gặp, hắn gầy đi rõ rệt. Gò má hóp hơn trước. Tóc hơi rối. Áo bào còn dính bụi cát và vài vết máu đã khô. Nhưng đôi mắt vẫn sáng.
Khi nhìn thấy Hạo Nhiên đứng trước cổng, bước chân Lưu Thanh chậm lại trong một thoáng. Giống như đến lúc này hắn mới thật sự tin người trước mặt không phải ảo ảnh. Sau đó hắn bước nhanh tới.
Một gối quỳ xuống cát.
“Thuộc hạ Lưu Thanh…”
“Ra mắt tộc trưởng!”
Giọng hắn hơi run. Không phải vì sợ. Mà vì sự căng thẳng tích tụ suốt chặng đường dài cuối cùng cũng tìm được nơi thả xuống.
Hạo Nhiên bước tới. Bàn tay đặt lên vai hắn.
“Đứng lên.”
“Ta đã trở về.”
Lưu Thanh ngẩng đầu. Khóe mắt đỏ lên. Nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười rất rộng.
“Tộc trưởng.”
“Ta biết người nhất định sẽ trở về.”
“Bọn họ cũng tin.”
“Dù trên đường có lúc không nhận được tin gì, không ai chịu tin người đã chết.”
Hạo Nhiên kéo hắn đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn qua vai Lưu Thanh. Càng lúc càng có nhiều người tụ tập trước cổng.
Có những gương mặt hắn từng nhìn thấy dưới tường thành Tiền Thành.
Có những người từng cùng hắn ngồi trong ốc đảo đêm đó.
Có vài tộc nhân Hỏa Kỳ cũ đã sống lưu lạc nhiều năm.
Có người Cát Phong.
Người Hắc Sa.
Người Lưu Sa.
Tán tu.
Thương nhân.
Gia đình du cư.
Phần lớn Hạo Nhiên không biết tên.
Nhưng bọn họ đều đang nhìn hắn.
Vui mừng.
Nhẹ nhõm.
Tin tưởng.
Cũng có những ánh mắt chứa sự chờ đợi rất nặng. Không phải tất cả đều xem hắn là tộc trưởng.
Không phải tất cả đều muốn trở thành người Hỏa Kỳ. Nhưng chính lời nói của Hạo Nhiên đã khiến họ bước ra khỏi Thiên Nhãn Tiền Thành. Việc hắn còn sống trở về có ý nghĩa rằng lựa chọn ngày ấy chưa hoàn toàn biến thành một sai lầm.
Hạo Nhiên nhìn họ một lúc. Sau đó nói:
“Vào trong đi.”
“Đêm nay còn dài.”
“Ta có rất nhiều chuyện muốn nói.”
“Nhưng trước hết…”
Hắn nhìn những đống lửa đang cháy giữa doanh trại.
“Chúng ta nên ngồi xuống.”
Lưu Thanh lập tức quay đầu.
“Mở rộng vòng lửa!”
“Đem thêm thịt và nước ra!”
“Không cần nghi thức.”
“Không cần xếp hàng.”
“Đêm nay mọi người cùng ngồi!”
Tiếng người đáp lại vang lên khắp khu trại.
Cổng gỗ mở rộng. Hạo Nhiên bước vào giữa những ánh mắt đang dõi theo. Không ai chen lên quá gần. Nhưng từng nhóm người tự nhiên đi theo phía sau hắn. Dường như sợ chỉ cần chậm một chút, người vừa trở về sẽ lại rời khỏi nơi này.
Ở khoảng đất rộng gần hồ nước, một vòng lửa lớn nhanh chóng được dựng lên.
Không có đài cao.
Không có ghế chủ vị.
Không có khoảng cách giữa người lãnh đạo và những người còn lại.
Mọi người ngồi thành nhiều vòng quanh đống lửa. Người có da thú thì trải da thú. Người không có liền ngồi thẳng trên cát.
Có người tựa lưng vào bao hàng.
Có phụ nữ ôm trẻ nhỏ trong lòng.
Có thương binh ngồi ở phía sau, trên người vẫn quấn băng.
Hạo Nhiên ngồi trong vòng gần nhất. Không cao hơn bất kỳ ai. Trước mặt hắn được đặt một bát rượu thô và một đĩa thịt nướng còn bốc khói.
Lưu Thanh ngồi bên phải.
Bên trái là vài lão giả được các nhóm kính trọng.
Người trong doanh trại dần yên xuống. Chỉ còn tiếng củi cháy.
Hạo Nhiên nâng bát rượu. Hắn nhìn quanh một vòng.
“Trước khi nói bất kỳ chuyện gì…”
“Ta uống bát này cho những người đã không thể tới đây.”
Không khí lập tức trầm xuống.
Lưu Thanh cúi mắt.
Nhiều người trong vòng lửa cũng siết chặt tay.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Hai mươi ba người đã chết trên đường.”
“Có người chết vì thương thế.”
“Có người chết vì bảo vệ gia đình.”
“Có người ở lại phía sau để những người khác tiếp tục đi.”
“Ta không biết hết tên của họ.”
“Nhưng chúng ta phải nhớ, nơi này không chỉ được đổi bằng sự dũng cảm của người sống.”
“Còn có mạng của người đã nằm lại trong sa mạc.”
Hắn nâng bát.
“Toàn bộ bát này…”
“Kính họ.”
Hạo Nhiên uống cạn.
Lưu Thanh cũng nâng bát.
Sau đó là những người xung quanh.
Không tiếng reo.
Không tiếng hô.
Chỉ có gần một nghìn người lặng lẽ uống một ngụm rượu hoặc nước.
Một lúc sau, Hạo Nhiên đặt bát xuống.
Hắn bắt đầu kể.
Không kể toàn bộ.
Nhưng kể đủ để mọi người hiểu những gì đang xảy ra.
Từ lúc rời Thiên Nhãn Tiền Thành.
Cuộc truy sát phía sau.
Sau đó, hắn kể về Hỏa Kỳ Tộc.
Về những tộc nhân sống sót đã tập hợp lại.
Về Lãnh Hỏa và Lưu Tán đang dẫn người già, phụ nữ cùng trẻ nhỏ về hướng Tam Thành.
Về tế đàn cổ đã sáng trở lại.
Về Cát Lôi Tộc chính thức kết minh.
Về Cát Thành đã đồng ý cùng cảnh giới Thiên Nhãn và che chở cho người Hỏa Kỳ trên đường.
Mọi người lặng lẽ nghe. Đối với phần lớn bọn họ, Hỏa Kỳ Tộc chỉ là một cái tên cũ từng xuất hiện trong chuyện kể. Nhưng lúc này, cái tên ấy đang dần có hình dạng.
Không phải một bộ tộc huy hoàng từ quá khứ.
Mà là những người sống sót đang đi giữa sa mạc.
Giống như chính bọn họ.
Khi Hạo Nhiên nhắc đến trận phục kích gần tổ địa Hỏa Kỳ, ánh mắt nhiều người thay đổi.
“Hàn Minh.”
“Lý Vinh.”
Hai cái tên vừa được nói ra, vòng lửa lập tức yên tĩnh hơn. Rất nhiều người từng sống trong Thiên Nhãn Tiền Thành, từng lưu lạc trên sa mạc. Bọn họ biết hai người ấy. Hàn Minh là kiếm tu nổi danh, từng giết ba Trúc Cơ trong một trận chiến. Lý Vinh là tán tu tàn nhẫn, từng dẫn người thiêu một bộ lạc không chịu quy thuận. Đó không phải những cái tên người bình thường dám bàn luận quá lớn.
Hạo Nhiên nói:
“Bọn chúng đã chết.”
“Nhóm phục kích cũng bị phá.”
Không ai lập tức reo lên. Sự im lặng kéo dài đến mức chỉ còn tiếng củi nổ lép bép. Một thanh niên ở vòng ngoài không nhịn được, hỏi:
“Hàn Minh và Lý Vinh…”
“Đều chết rồi?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Phải.”
Một lão giả thấp giọng:
“Lý Vinh đã ở Trúc Cơ hậu kỳ nhiều năm.”
“Hàn Minh càng khó đối phó hơn…”
Ánh mắt mọi người dần đổ dồn về Hạo Nhiên.
Kinh ngạc.
Không tin nổi.
Sau đó, trong một số ánh mắt bắt đầu xuất hiện sự kính sợ.
Hạo Nhiên nhìn thấy. Hắn khẽ lắc đầu.
“Đừng biến ta thành một người vô địch.”
“Ta chưa mạnh đến mức đó.”
Vòng lửa lại yên xuống.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Nếu gặp trực diện ở một nơi khác, một mình ta chưa chắc thắng được bất kỳ ai trong hai người.”
“Ở Hỏa Kỳ Tộc, chúng ta có địa thế.”
“Có chuẩn bị.”
“Có truyền thừa tổ tiên để lại.”
“Có những người sẵn sàng dùng mạng giữ trận tuyến.”
“Ta chỉ là người chém nhát kiếm cuối cùng.”
Hắn nhìn từng gương mặt trước mắt.
“Chiến thắng ấy không thuộc về một mình ta.”
“Cũng không phải vì Hỏa Kỳ có một tộc trưởng mạnh.”
“Nó xảy ra vì những người tưởng như đã mất tất cả vẫn chịu đứng chung một chỗ.”
“Bởi vậy, các vị cũng đừng tự xem mình chỉ là người chạy trốn.”
Một vài người khẽ ngẩng đầu.
Hạo Nhiên nói:
“Một người có thể yếu.”
“Một nhóm người cũng có thể chưa đủ mạnh.”
“Nhưng nếu biết giữ đường cho nhau…”
“Chia nước cho nhau…”
“Bảo vệ trẻ nhỏ của nhau…”
“Và không bán người bên cạnh để đổi lấy bình yên…”
“Thì sẽ không có thế lực nào dễ dàng nuốt tất cả chúng ta.”
Không có lời tuyên bố lớn.
Không có câu nói sẽ đánh bại Thiên Nhãn ngay ngày mai.
Nhưng từng lời của hắn giống như những viên đá được đặt xuống giữa vùng cát mềm.
Không cao.
Không rực rỡ.
Nhưng đủ để người khác có nơi đứng chân.
Lưu Thanh ngồi bên cạnh khẽ nói:
“Hỏa Kỳ thật sự đã trở lại.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Chỉ mới bắt đầu.”
“Đường còn rất dài.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Dài thế nào cũng phải đi.”
Một tiếng vỗ tay vang lên. Không biết từ đâu. Sau đó có thêm người vỗ tay. Tiếng vỗ tay dần lan quanh vòng lửa.
Không quá đều.
Nhưng chân thành.
Một thanh niên đứng lên, nâng bát rượu.
“Hạo Nhiên!”
Một người khác hô:
“Hỏa Kỳ!”
Sau đó có tiếng:
“Tây Hoang tự do!”
Tiếng hô bắt đầu lan rộng.
Hạo Nhiên giơ tay.
Mọi người dần yên xuống.
Hắn nhìn thanh niên vừa gọi tên mình.
“Đừng chỉ hô tên ta.”
Người kia hơi khựng lại.
Hạo Nhiên nói:
“Hôm nay chúng ta ngồi được ở đây không phải vì một mình ta.”
“Lưu Thanh đã dẫn đường.”
“Những người biết sa mạc đã tìm nước.”
“Người có thuốc chia thuốc.”
“Người có lạc thú nhường chỗ cho thương binh.”
“Có người không biết chiến đấu nhưng vẫn cõng trẻ nhỏ đi hết chặng đường.”
“Nếu muốn hô…”
“Hãy hô tên những người đã cùng mình sống sót.”
Một người phụ nữ ở vòng ngoài bỗng gọi tên chồng.
Một lão giả gọi tên người đã chết trên đường.
Sau đó nhiều âm thanh khác vang lên.
Tên người.
Tên bộ lạc.
Tên những người còn sống.
Tên những người đã nằm lại.
Lưu Thanh đứng dậy. Hắn lấy từ tay một thanh niên bên cạnh chiếc trống da cũ, gõ mạnh ba nhịp.
“Tùng!”
“Tùng!”
“Tùng!”
Sau đó hắn bắt đầu hát.
Đó là một bài ca cổ của Tây Hoang. Một bài hát kể về người lữ hành đi xuyên bão cát, mang lửa đến cho những người bị bỏ lại trong đêm. Không ai biết người lữ hành ấy là ai.
Có lẽ chưa từng tồn tại.
Có lẽ mỗi thời đại đều có những người như vậy.
Giọng Lưu Thanh không quá hay. Thậm chí có vài đoạn còn lệch nhịp. Nhưng rất nhanh, những người quanh vòng lửa bắt đầu hát theo.
Có người biết lời.
Có người chỉ biết điệp khúc.
Có người gõ bát.
Có người vỗ tay.
Một thanh niên ở vòng ngoài bỗng sửa một câu trong bài hát, thêm tên Hạo Nhiên vào.
Mọi người lập tức bật cười.
Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không được sửa bài ca của tổ tiên.”
Thanh niên kia lớn tiếng:
“Chỉ sửa một câu thôi!”
Tiếng cười vang lên.
Lưu Thanh cũng cười. Sau đó hắn hát lại câu cũ, không để tên Hạo Nhiên ở trong đó.
Hạo Nhiên nâng bát rượu.
Khóe môi vẫn còn ý cười.
Đêm ấy, trong khu trại tạm giữa ốc đảo, ranh giới giữa những người xa lạ dần mờ đi. Không phải biến mất hoàn toàn.
Người Hỏa Kỳ vẫn là người Hỏa Kỳ.
Người Cát Phong vẫn nhớ bộ lạc của mình.
Người Hắc Sa vẫn có phong tục riêng.
Không ai bị yêu cầu quên đi nguồn gốc.
Nhưng ít nhất trong đêm nay, bọn họ ngồi quanh cùng một vòng lửa.
Cùng uống một loại rượu.
Cùng hát một bài ca.
Cùng tưởng nhớ người đã chết.
Cùng nhìn thấy một con đường chưa rõ ràng nhưng vẫn còn tồn tại trước mắt.
Hạo Nhiên nhìn ánh lửa phản chiếu trong những đôi mắt xung quanh. Hắn biết niềm vui này sẽ không kéo dài mãi. Ngày mai, bọn họ phải đối mặt với nước.
Lương thực.
Thương binh.
Quy củ.
Tranh chấp giữa các nhóm.
Nguy cơ nội gián.
Thiên Nhãn.
Âm Hồn Giáo.
Và vô số điều còn chưa hiện ra khỏi bóng tối.
Nhưng đêm nay chưa phải lúc nói về tất cả những chuyện ấy.
Đêm nay là để người ta nhận ra mình không còn đơn độc.
Để niềm tin không chỉ tồn tại trong lời nói trên quảng trường Tiền Thành. Mà biến thành chén nước được chuyền qua tay. Miếng thịt được chia đôi. Tiếng hát lệch nhịp. Và bàn tay đặt lên vai nhau giữa đêm sa mạc.
Hạo Nhiên uống thêm một ngụm rượu.
Vị cay nóng lan xuống ngực.
Hắn nhìn đống lửa lớn.
“Từ ngày mai…”
Hắn nghĩ.
“Mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.”
Nhưng ít nhất đêm nay
Ngọn lửa đã cháy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.