Thuyền Linh

Chương 203: Ký Ức Trở Về

Đăng: 11/08/2026 23:25 2,734 từ 2 lượt đọc

Hạo Nhiên không lên tiếng.

Hắn chỉ đứng phía sau Lăng Tuyết, ánh mắt vẫn đặt trên bức tranh.

Sa mạc cháy đỏ.

Khói bụi phủ kín trời.

Nam tử mặc chiến giáp đỏ ngồi trên lưng chiến thú khổng lồ, phần lớn khuôn mặt bị che khuất bởi góc nghiêng.

Nhưng không hiểu vì sao, Hạo Nhiên lại có cảm giác mình gần như có thể hình dung ra gương mặt ấy.

Một cảm giác quen thuộc bất ngờ lóe lên.

Khiến hắn lập tức tỉnh táo hơn.

Hơi thở Lăng Tuyết sau vài nhịp, dần trở đều hơn.

Một lúc sau, ánh mắt nàng chậm rãi lướt ra khỏi bức tranh.

Qua bàn gỗ.

Tủ sách.

Những giá đá.

Rồi dừng ở từng góc của căn phòng.

Môi nàng khẽ động.

Một câu gần như vô thức bật ra.

“Phòng của Thánh nữ…”

Hạo Nhiên lập tức nhìn sang.

“Lăng tỷ vừa nói gì?”

Lăng Tuyết khựng lại.

Chính nàng dường như cũng vừa nhận ra mình đã nói gì.

“Ta…”

Nàng nhìn quanh.

“Phòng Thánh nữ.”

Hạo Nhiên bước tới một bước.

“Tỷ từng nghe tới Thánh nữ?”

Lăng Tuyết quay sang hắn.

Vẻ bối rối trên mặt không hề che giấu.

“Trước khi đệ nói …”

“Ta chưa từng nghe.”

“Trong Hoàng Linh?”

“Không.”

“Huyền Linh?”

“Cũng không.”

Nàng lại nhìn căn phòng.

“Nhưng vừa rồi…”

“cái tên ấy tự nhiên lại xuất hiện.”

Hạo Nhiên không hỏi tiếp.

Trong lòng hắn, những nghi vấn đã nối thành một chuỗi.

Con đường bên ngoài.

Cách bố trí đại sảnh.

Vị trí đài đấu giá.

Nam tử trong tranh.

Bây giờ, Phòng Thánh nữ.

Hắn có nhắc đến Thánh Nữ khi đàm phàn với nàng ở Thiên Bảo Các, nhưng chưa hề hé lộ về căn phòng này.

Một lần có thể là trùng hợp.

Hai lần vẫn có thể giải thích.

Nhưng càng đi sâu những thứ Lăng Tuyết vô thức nhận ra càng nhiều.

Huyết mạch?

Một loại truyền thừa?

Hay thứ gì khác?

Hạo Nhiên chưa thể xác định.

Lăng Tuyết chậm rãi đi tới chiếc bàn gỗ cổ giữa phòng.

Nàng kéo ghế, ngồi xuống.

Động tác tự nhiên đến mức Hạo Nhiên hơi nheo mắt.

Không có một chút dò xét.

Không cần thử xem ghế đặt thế nào.

Giống như nàng vốn đã biết nên ngồi ở đâu.

Hai tay Lăng Tuyết đặt lên mặt bàn.

Đầu ngón tay khẽ gõ.

Một nhịp.

Hai nhịp.Ba nhịp.

Rồi dừng.

Ánh mắt nàng vô thức chuyển sang mép bàn bên phải.

Bàn tay đưa xuống dưới. Đầu ngón tay lần theo một đường rãnh mảnh tới mức gần như không thể nhìn thấy.

Tách.

Ngăn kéo nhỏ bật ra.

Cả Hạo Nhiên lẫn Lăng Tuyết đều khựng lại.

Bên trong trống không.

Lăng Tuyết nhìn ngăn kéo.

Hàng mày hơi nhíu.

Bàn tay vẫn đặt trên tay nắm.

Một lát sau nàng mới khẽ nói:

“Không đúng…”

Hạo Nhiên lập tức nhớ ra.

Bức thư.

Lần trước chính hắn đã lấy phong thư giấy vàng khỏi nơi này.

Hắn đưa tay vào nhẫn trữ vật.

Một phong thư xuất hiện.

Lăng Tuyết nhìn sang.

Hạo Nhiên bước tới, đặt bức thư vào ngăn kéo.

“Nó vốn ở đây.”

Lăng Tuyết ngẩng lên.

“Đệ lấy?”

“Ừ.”

“Lần trước ta không biết có còn trở lại.”

“Cho nên mang đi.”

Lăng Tuyết nhìn hắn một lúc.

Không trách.

Chỉ gật đầu.

Sau đó cầm phong thư lên.

Nét mực đen trên giấy vẫn còn nguyên.

Nàng mở thư.

Ánh sáng đỏ cam từ quả cầu lửa trong tay Hạo Nhiên rơi xuống trang giấy.

Căn phòng yên tĩnh.

Lăng Tuyết đọc rất chậm.

Đôi môi không phát ra tiếng.

Nhưng từng dòng chữ dường như khiến sắc mặt nàng thay đổi.

Ban đầu chỉ là tập trung.

Sau đó bàn tay cầm thư dần siết lại.

Đến khi những dòng cuối nhắc tới sự phản bội của Hoàng Sâm, Trái Tim Bất Tử và bí mật chỉ có thể được mở bởi người kế thừa.

Lăng Tuyết dừng rất lâu.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Nàng lập tức nghiêng tờ giấy sang bên.

Không để giọt nước chạm vào nét mực.

Hạo Nhiên đứng cạnh.

Không thúc.

Một lúc lâu sau, Lăng Tuyết mới ngẩng lên.

Giọng khàn hơn trước.

“Đệ đệ…”

“Bức thư này…”

“Ta đã đọc.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nhờ nó…”

“ta mới biết nơi này từng có một vị Thánh nữ.”

“Biết Hoàng Sâm đã phản bội.”

“Trái Tim Bất Tử bị lấy đi.”

“Và…”

hắn dừng lại.

“…Thương Khung.”

Ánh mắt Lăng Tuyết lập tức chuyển sang hắn.

“Thương Khung…”

Hạo Nhiên nhìn nàng, im lặng vài hơi. Rồi nói:

“Tỷ từng hỏi ta có biết Thương Khung không.”

“Ừ.”

“Ta biết một chút.”

Lăng Tuyết chờ.

Hạo Nhiên nhìn bức thư trong tay nàng.

“Linh hồn của một người ta nhất định phải tìm lại…” Hạo Nhiên dừng lại. Giọng hắn thấp hơn trước.

“…đang ở đó.”

Ánh mắt Lăng Tuyết hơi thay đổi.

“Ai?”

Hạo Nhiên im lặng một nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh Anh Nhiên lóe lên rất nhanh rồi biến mất. Hắn đã giữ bí mật này rất lâu. Giờ phải nói ra trước mặt Lăng Tuyết, vẫn khiến trong lòng xuất hiện một cảm giác nặng nề khó diễn tả.

“Anh Nhiên.”

Hắn nhìn thẳng vào nàng.

“Thê tử của ta.”

Lăng Tuyết không nói.

Nụ cười thường trực nơi khóe môi cũng biến mất.

Hạo Nhiên tiếp:

“Ta không biết chính xác nàng đang ở đâu trong Thương Khung.”

“Không biết làm sao tới đó.”

“Cũng không biết chuyện xảy ra với nàng liên quan bao nhiêu tới những bí mật ở đây.”

“Nhưng từ lần đầu vào di tích…”

“ta đã cảm thấy nơi này có thể cho ta một phần đáp án.”

Lăng Tuyết cúi nhìn bức thư.

Một lúc lâu mới khẽ nói:

“Cho nên đệ nhất định phải trở lại.”

“Ừ.”

Nàng không hỏi thêm về Anh Nhiên.

Chỉ chậm rãi đặt bức thư xuống.

Bàn tay còn lại đặt lên ngực.

“Thánh nữ.”

Lăng Tuyết lặp lại.

“Thương Khung.”

“Bức tranh.”

Nàng nhắm mắt vài hơi.

“Ta không nhớ.”

“Nhưng cơ thể lại phản ứng.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Có thể là huyết mạch?”

“Có thể.”

Lăng Tuyết mở mắt.

“Cũng có thể là một loại truyền thừa.”

Nàng lắc đầu.

“Hoặc thứ gì khác.”

“Ta không biết.”

“Nhưng…”

ánh mắt nàng nhìn quanh căn phòng.

“…nơi này dường như đang nhận ra ta.”

Câu nói khiến Hạo Nhiên im lặng.

Không phải nàng nhận ra nơi này.

Mà là nơi này nhận ra nàng.

Hai ý hoàn toàn khác nhau.

Hạo Nhiên đưa tay vào nhẫn trữ vật lần nữa.

Một mũi tên cổ xuất hiện.

Lăng Tuyết lập tức nhìn sang.

Hắn bước tới bức tranh, đặt mũi tên vào đúng đường rãnh đã phát hiện lần trước.

Ấn xuống.

Tách.

Khung tranh rung nhẹ.

Sau đó chậm rãi trượt sang một bên.

Một căn phòng bí mật hiện ra phía sau.

Bên trong những giá đá vẫn trống, các hốc cất giữ đều đã được mở.

Lăng Tuyết bước tới.

Nàng nhìn căn phòng.

Sau đó quay sang Hạo Nhiên.

“Đệ đã lấy những thứ trong đó?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên không phủ nhận.

“Lần trước không biết nơi này có còn ai quản.”

“Để lại chỉ khiến chúng tiếp tục nằm dưới đất.”

“Ta mang đi bảo quản.”

Lăng Tuyết gật đầu.

Không hỏi hắn lấy được gì.

Nàng bước vào.

Ánh mắt lần lượt quét qua từng giá đá.

Từng hốc.

Từng đường phù văn trên tường.

Cuối cùng nàng lại quay về phía mũi tên. Bàn tay đặt lên thân tên, nhìn nó trầm ngâm.

Sau đó ngón tay khẽ xoay.

Sang trái.

Chỉ một góc rất nhỏ.

Rắc.

Một tiếng động trầm thấp vang lên.

Hạo Nhiên lập tức quay lại.

Phía cuối căn phòng bức tường vốn liền khối bắt đầu dịch chuyển.

Một khe tối xuất hiện.

Rồi mở rộng.

Một lối vào khác chậm rãi lộ ra.

Hạo Nhiên đứng yên.

Lần này ngay cả hắn cũng không che giấu được vẻ kinh ngạc.

Hắn đã tới đây.

Đã kiểm tra căn phòng.

Đã lấy những thứ phía trong.

Nhưng hoàn toàn không phát hiện còn một tầng bí mật khác.

Hạo Nhiên nhìn mũi tên.

Rồi nhìn Lăng Tuyết.

“Lăng tỷ.”

“Ừ?”

“Tỷ biết phải xoay?”

Bàn tay Lăng Tuyết vẫn đặt trên mũi tên.

Nàng nhìn chính tay mình.

Một lát sau mới đáp:

“Ta cũng đang muốn biết vì sao.”

Không có vẻ đắc ý.

Không có câu đùa.

Chỉ có sự khó hiểu thật sự.

Hạo Nhiên không hỏi nữa.

Hai người bước qua cánh cửa mới mở.

Căn phòng phía sau không lớn.

Chính giữa chỉ có một đài ngọc tròn cao ngang thắt lưng. Trên đài một viên ngọc nhỏ màu trắng sữa đang chậm rãi xoay. Ánh sáng từ nó dịu như sương sớm, phủ lên căn phòng một lớp sáng mỏng.

Bên dưới viên ngọc còn hai vật.

Một chiếc nhẫn cổ.

Trên mặt nhẫn khắc biểu tượng chiếc búa đặt chéo đồng tiền.

Và một tấm lệnh bài màu đỏ viền vàng.

Những đường phù văn trên mặt lệnh bài lúc sáng lúc tắt.

Lăng Tuyết vừa nhìn thấy viên ngọc bước chân lập tức dừng.

Hạo Nhiên nhìn sang.

Sắc mặt nàng đã thay đổi.

Không phải kích động giống lúc nhìn bảng hiệu Thiên Linh.

Cũng không giống xúc động khi đọc bức thư.

Lần này giống như cơ thể nàng đã phản ứng trước cả ý thức.

Hơi thở trở nên sâu hơn.

Khí tức trong cơ thể cũng dao động.

“Lăng tỷ.”

Hạo Nhiên nhắc:

“Cẩn thận.”

“Ừ.”

Nàng khẽ đáp.

Nhưng vẫn bước tới.

Một bước.

Hai bước.

Cho tới trước đài ngọc.

Lăng Tuyết đưa tay.

Đầu ngón tay chạm lên viên ngọc.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng trắng bỗng lan rộng.

Không có tiếng nổ.

Không có uy áp dữ dội.

Nhưng toàn thân Lăng Tuyết đột nhiên căng lên.

Đồng tử thu nhỏ.

Thân thể run lên rồi hoàn toàn bất động.

“Lăng tỷ!”

Hạo Nhiên lập tức tiến lên.

Linh lực đã tràn khỏi kinh mạch.

Bàn tay gần chạm tới vai nàng thì một giọng nói bỗng vang lên trực tiếp trong thức hải.

“Đừng…”

Hạo Nhiên dừng lại.

Là Lăng Tuyết.

Giọng rất yếu.

“Ta không gặp nguy hiểm. Có thứ gì đó… đang trở lại.”

Hạo Nhiên cau mày. Bàn tay vẫn cách vai nàng chưa tới nửa thước. Hắn không lui. Linh thức mở ra, cẩn thận quan sát từng biến hóa trong khí tức của nàng.

Ánh sáng trắng từ viên ngọc đi theo cánh tay nàng, thấm vào cơ thể.

Khí tức lúc mạnh, lúc yếu.

Không có dấu hiệu thần hồn bị cưỡng ép.

Không có dấu hiệu kinh mạch bị phá hủy.

Càng không giống đoạt xá.

Nhưng càng quan sát, Hạo Nhiên càng cảm thấy bất an.

Phần linh lực đang dung nhập vào cơ thể nàng không chỉ đơn thuần là truyền thừa.

“Nó không đơn thuần truyền lực. Dường như còn đang đánh thức một phản ứng vốn đã tồn tại trong cơ thể nàng.”

Hắn chỉ có thể chờ.

Một nén nhang.

Rồi thêm một lúc.

Ánh sáng quanh viên ngọc dần nhạt.

Cuối cùng viên ngọc rung nhẹ, hóa thành một luồng sáng trắng đi thẳng vào mi tâm Lăng Tuyết.

Hạo Nhiên lập tức siết tay.

Nhưng Lăng Tuyết vẫn đứng nguyên.

Vài hơi sau, nàng mở mắt.

Trong đáy mắt thoáng hiện một tầng ánh sáng trắng.

Rồi biến mất.

“Lăng tỷ?” Nàng không đáp ngay.

Chỉ cúi xuống nhìn hai bàn tay.

Ngay lúc ấy, khí tức quanh người nàng đột nhiên thay đổi.

Ầm.

Không có tiếng nổ thật sự.

Nhưng linh lực trong căn phòng lập tức rung mạnh.

Hạo Nhiên biến sắc.

Một tầng che giấu vô hình quanh Lăng Tuyết giống như bị xé bỏ.

Khí tức thật sự tràn ra.

Trúc Cơ hậu kỳ.

Không.

Còn cao hơn.

Hạo Nhiên nhìn nàng chằm chằm.

Trúc Cơ đỉnh phong.

“Lăng tỷ…”

“Tỷ vẫn luôn che giấu tu vi?”

Lăng Tuyết không có thời gian trả lời.

Khí tức trên người vẫn tăng.

Một tầng ngăn cách vô hình đang bị đẩy tới cực hạn.

Hạo Nhiên lập tức hiểu.

Không phải viên ngọc trực tiếp ban cho nàng một cảnh giới.

Lăng Tuyết vốn đã ở Trúc Cơ đỉnh phong.

Chỉ là trước đây luôn thu liễm quá sâu.

Nguồn lực vừa dung nhập đang đẩy phần tích lũy vốn đã tới giới hạn của nàng vượt qua bước cuối.

Kim Đan.

Sắc mặt Hạo Nhiên lập tức thay đổi.

“Không được!”

Lăng Tuyết cũng ngẩng lên.

Cùng lúc

Rắc.

Một đường nứt đen cực nhỏ xuất hiện trong không trung phía trên đài ngọc.

Rồi biến mất.

Nhưng cả hai đều nhìn thấy.

Hạo Nhiên quá quen với cảnh tượng ấy.

Lôi Bạo từng xé không gian Tây Hoang.

Trận chiến với yêu thú Vượng cảnh tiệm cận Thú Hoàng cũng từng khiến không gian xuất hiện dấu hiệu không ổn định.

Không gian nơi đây quá yếu.

Lực lượng vượt khỏi giới hạn đó sẽ bị bài xích.

Một Kim Đan thật sự xuất hiện, không chỉ là vấn đề của Lăng Tuyết.

Không gian quanh nàng có thể trực tiếp bị xé rách.

“Lăng tỷ.”

“Đè xuống!”

Lăng Tuyết nghiến nhẹ răng.

“Không được.”

“Lực lượng đã vượt giới hạn.”

Một vết nứt đen thứ hai xuất hiện.

Lần này dài hơn.

Rắc.

Không gian giống như một mặt kính bị ép cong.

Lăng Tuyết nhìn lên.

“Phải rời Tây Hoang.”

“Ngay.”

Nàng đưa tay lấy chiếc nhẫn cổ trên đài.

Chiếc nhẫn vừa chạm da tự động thu nhỏ.

Ôm khít ngón tay.

Lăng Tuyết khựng lại một nhịp.

Nhưng không có thời gian kiểm tra.

Nàng chộp lấy tấm lệnh bài đỏ.

Ngay khi lệnh bài vào tay ngón tay nàng gần như theo bản năng lướt qua ba đường phù văn.

Ánh sáng đỏ lập tức bùng lên.

Lăng Tuyết nhìn chính bàn tay mình.

Hạo Nhiên cũng nhìn thấy.

“Tỷ biết cách dùng?”

“Không.”

“…”

Lăng Tuyết siết lệnh bài.

“Nhưng ta biết.”

Câu nói khiến Hạo Nhiên càng im lặng.

Nàng nhanh chóng kết ấn.

“Đây là phù dịch chuyển.”

“Điểm cuối?”

“Ta không biết.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Lăng Tuyết đáp ngay:

“Nhưng nó ở ngoài Tây Hoang.”

Một đường nứt không gian lại xuất hiện trên đầu.

Không còn thời gian.

“Dùng.”

Lăng Tuyết lập tức kích hoạt.

Ánh sáng đỏ vàng từ lệnh bài lan ra.

Tạo thành một vòng xoáy quanh hai người.

Không gian bắt đầu vặn vẹo.

Đúng lúc ấy, Hạo Nhiên chợt quay đầu.

Mũi tên cổ.

Nó vẫn còn trên cơ quan bên ngoài.

Không thể để lại.

“Cho ta ba hơi.”

“Hạo Nhiên!”

Linh Dực lập tức mở.

Ầm!

Thân ảnh hắn biến mất.

Một lần bộc phát.

Hắn xuyên khỏi mật thất.

Qua căn phòng ngoài.

Tới trước bức tranh.

Bàn tay chộp lấy mũi tên.

Xoay ngược cơ quan.

Rắc.

Cánh cửa mật thất sâu bên trong bắt đầu khép lại.

Bức tường đá dịch trở về.

Hạo Nhiên rút mũi tên.

Khung tranh lập tức trượt xuống.

Ngay lúc gần khép kín—

ánh sáng đỏ đã tràn tới sau lưng hắn.

“Hạo Nhiên!”

Một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn.

Lăng Tuyết.

Vòng dịch chuyển đã kéo nàng tới sát cửa ngoài.

Hạo Nhiên vừa kịp quay đầu.

Ầm!

Ánh sáng trắng cùng đỏ vàng đồng thời bùng lên.

Không gian co lại.

Bóng dáng hai người méo đi.

Rồi biến mất.

Quả cầu lửa mất linh lực duy trì rơi xuống nền đá.

Nảy nhẹ.

Một lần.

Hai lần.

Ánh sáng đỏ cam nhỏ dần.

Cuối cùng tắt hẳn.

Bóng tối một lần nữa phủ kín căn phòng của Thánh nữ.

Bức tranh đã trở về vị trí cũ.

Mật thất khép kín.

Không còn ánh sáng từ viên ngọc.

Không còn chiếc nhẫn.

Không còn lệnh bài.

Tất cả lại yên tĩnh giống như chưa từng có người bước vào.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.