Chương 202: Thứ Từng Mơ Tới
Gần nửa ngày sau, những vách đá hai bên dòng sông ngầm dần mở rộng. Rêu xanh phủ kín các khe nứt. Một số nơi xuất hiện những đường phù văn rất mờ, gần như đã hòa vào màu đá.
Lăng Tuyết nhiều lần quay đầu quan sát. Có lúc nàng cúi xuống nhìn mặt nước, có lúc lại tập trung vào những hoa văn trên vách. Hạo Nhiên nhận ra nàng đang cố ghi nhớ tuyến đường. Đó là thói quen dễ hiểu. Một thương nhân quen đi xa sẽ không bao giờ đặt toàn bộ đường lui vào tay người khác.
Càng đi, ánh mắt Lăng Tuyết càng xuất hiện nhiều thay đổi mà hắn khó giải thích. Hạo Nhiên chỉ âm thầm quan sát và tiếp tục điều khiển Thuyền Vũ Trụ tiến về phía trước.
Một lúc sau, hắn nhìn về phía trước. “Đến rồi.”
Lăng Tuyết lập tức ngẩng đầu.
Bên phải dòng sông xuất hiện một khoảng sân rộng.
Mặt sân được lát bằng những phiến đá lớn đã bị nước và thời gian bào mòn đến nhẵn bóng.
Không dấu chân.
Không khí tức sinh vật.
Chỉ có hơi lạnh tích tụ dưới lòng đất.
Cuối khoảng sân là một bức tường thành màu đen.
Rêu phong phủ kín phần chân tường.
Cánh cửa đá chính cao lớn và nặng nề vẫn còn giữ được vẻ uy nghiêm.
Nhưng bên phải cánh cửa có một lỗ hổng rất rõ.
Lăng Tuyết nhìn lỗ hổng.
Rồi quay sang Hạo Nhiên.
Không cần nàng hỏi hắn đã xoa nhẹ mũi.
“Lần trước ta phá ra để vào.”
Khóe môi Lăng Tuyết cong lên.
“Ta còn tưởng có một nhóm trộm mộ từng tìm tới.”
Nàng nhìn hắn từ đầu tới chân.
“Không ngờ chỉ có một người.”
Hạo Nhiên không đáp. Hắn không cho rằng mình là trộm mộ. Ít nhất “khảo cổ” nghe hợp lý hơn.
Đương nhiên hắn không định giải thích từ ấy với Lăng Tuyết.
Thuyền Vũ Trụ cập vào mép sân.
Hai người bước xuống.
Hạo Nhiên thu con thuyền rồi đi tới lỗ hổng.
Hắn bước qua trước.
Sau đó thắp sáng ngọn đèn đá bên cạnh.
Một tia sáng vàng nhạt hiện lên.
Ngay sau đó, những ngọn đèn nằm dọc con đường phía trong lần lượt sáng. Từng đốm sáng nối tiếp nhau lan sâu vào thành xua tan lớp bóng tối đã phủ nơi này không biết bao nhiêu năm.
Hạo Nhiên đi vòng sang phía trong cánh cửa lớn.
Hắn dùng lực đẩy.
Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra.
Hạo Nhiên quay lại.
Hơi cúi người, một tay đưa về phía trước.
“Lăng tỷ.”
“Mời vào.”
Lăng Tuyết bật cười.
“Đệ còn biết tiếp khách?”
“Ta học nhanh.”
Nàng bước qua ngưỡng cửa.
Nhưng chỉ vài bước sau, nụ cười trên môi chậm rãi biến mất.
Trước mắt nàng là một con phố dài nằm sâu dưới lòng đất.
Hai bên, những ngọn đèn đá phát ra ánh sáng dịu.
Từng gian phòng nối tiếp nhau.
Bên trong vẫn còn bàn.
Ghế.
Quầy tiếp khách.
Trên cửa treo những tấm biển đã phai màu.
Lần trước Hạo Nhiên đã xác định, đây là khu tiếp nhận và đăng ký người tham gia đấu giá.
Lăng Tuyết đứng yên giữa đường.
Không nói.
Ánh mắt chậm rãi quét qua từng gian phòng. Một lúc sau, nàng bước tới cây cột gần nhất.
Bàn tay đặt lên bề mặt đá.
Đầu ngón tay lần theo những phù văn gần như đã mờ hoàn toàn.
Hạo Nhiên đứng cách đó vài bước.
Không lên tiếng.
Lăng Tuyết nhắm mắt, vai nàng rất nhẹ khựng lại.
Hạo Nhiên cau mày.
“Lăng tỷ?”
Nàng mở mắt.
“Ta chưa từng tới đây.”
Hạo Nhiên không đáp.
Lăng Tuyết nhìn dọc con phố.
“Nhưng…”
“nơi này rất quen.”
“Quen thế nào?”
Nàng suy nghĩ rất lâu.
“Không giống Hoàng Linh.”
“Cũng không giống Huyền Linh.”
“Nhưng cách đặt quầy.”
“Khoảng cách giữa các phòng.”
“Vị trí đèn.”
“Cả con đường này…”
nàng nhìn về phía trước.
“…ta có cảm giác mình đã từng nhìn thấy.”
“Ở đâu?”
Lăng Tuyết lắc đầu.
“Không nhớ.”
Nàng im lặng một chút.
“Có thể trong mơ.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Không nói gì.
Chỉ là trong lòng dấu hỏi lại xuất hiện.
Lăng Tuyết tiếp tục đi.
Hạo Nhiên vốn định dẫn đường.
Nhưng nàng đã tự bước về phía cuối con phố trước.
Hắn chậm lại nửa bước.
Cuối phố là cánh cửa thứ hai.
Đá đen bóng.
Cao hơn ba trượng.
Trên bề mặt khắc biểu tượng một chiếc búa đặt chéo qua đồng tiền cổ.
Lăng Tuyết dừng trước cửa, ánh mắt đặt rất lâu trên biểu tượng.
Sau đó, nàng đưa tay chạm lên.
Hạo Nhiên khẽ nói:
“Phía sau là đại sảnh.”
Lăng Tuyết khẽ dùng lực.
Cánh cửa chậm rãi mở.
Không tiếng ma sát.
Không bụi rơi.
Nhẹ đến mức giống như nó vẫn luôn chờ có người quay trở lại.
Lăng Tuyết bước vào trước.
Hạo Nhiên theo sau.
Hắn nâng tay.
Một quả cầu lửa nhỏ hiện lên. Ánh sáng đỏ cam lập tức mở ra một không gian rộng lớn.
Từng hàng ghế dần hiện khỏi bóng tối. Đại sảnh rộng đến mức ánh lửa chỉ soi rõ khu vực gần cửa và một phần đài đấu giá phía trước.
Những góc xa hơn vẫn chìm trong tối.
Chỉ hiện những đường viền mơ hồ của lan can cùng các gian phòng trên tầng cao.
Giữa đại sảnh một đài đá cao gần ba trượng.
Mọi thứ, vẫn như khi Hạo Nhiên đến và trước đó.
Lăng Tuyết đứng ngay sau cửa.
Không bước tiếp.
Nàng nhìn rất lâu, rồi mới chậm rãi đi tới chiếc ghế ngọc gần nhất.
Bàn tay chạm lên tựa ghế.
Một tia linh thức lan ra.
“Không có dấu nối.”
Nàng khẽ nói.
“Cả chiếc ghế được tạo từ một khối ngọc.”
Nàng cúi xuống.
Ánh mắt dừng ở những phù văn rất nhỏ dưới chân ghế.
“Cách âm.”
“Ngăn linh thức dò xét.”
“Ghi lại giá đấu…”
Hạo Nhiên nhìn theo.
Lần trước, hắn chỉ kiểm tra đại khái.
Không nhận ra nhiều thứ như vậy.
Lăng Tuyết đứng thẳng.
Nhìn quanh đại sảnh.
“Đây không phải một đấu giá hội thông thường.”
“Ngay cả hội trường lớn của Huyền Linh cũng không hoàn chỉnh như thế này.”
Nàng nhìn những hàng ghế phía trước.
“Chỉ riêng lượng ngọc dùng ở đây…”
“một Hoàng Linh bình thường cũng không đủ sức dựng lại.”
Nàng tiếp tục bước.
“Phía sau dành cho khách thông thường.”
“Phía trước là khách quý.”
“Những gian phòng tầng hai có trận pháp riêng.”
“Dành cho người không muốn lộ thân phận.”
Nàng nhìn đài đấu giá.
“Bố trí không phô trương.”
“Nhưng từng chi tiết đều có mục đích.”
“Người xây nơi này…”
“hiểu đấu giá hơn phần lớn những người ta từng gặp.”
Hạo Nhiên không xen lời.
Hắn nhận ra, Lăng Tuyết đang nhìn nơi này bằng một cách hoàn toàn khác mình.
Những thứ trước đây hắn chỉ xem là bàn.
Ghế.
Phù văn.
Qua ánh mắt nàng, tất cả đều trở thành một hệ thống hoàn chỉnh.
Lăng Tuyết chậm rãi bước lên đài.
Nàng đứng sau chiếc bàn đá trắng.
Hai tay đặt lên mép bàn.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên có một cảm giác rất lạ.
Nàng đứng ở đó quá tự nhiên. Giống như vị trí ấy vốn thuộc về nàng.
Ý nghĩ chỉ lóe lên.
Nhưng khiến hắn hơi cau mày.
Lăng Tuyết nhắm mắt vài hơi.
Rồi mở ra.
Nàng nhìn xuống những hàng ghế trống.
“Ta đã đứng trên rất nhiều đài đấu giá.”
“Nhưng nơi này…”
nàng khẽ thở ra.
“…khiến ta cảm thấy mình chỉ là người mới học nghề.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Lăng Tuyết chậm rãi nói:
“Đây không chỉ là di tích.”
“Là một di sản.”
Hạo Nhiên nâng quả cầu lửa cao hơn.
Ánh sáng lan lên tầng trên.
Giữa tầng hai và tầng ba một tấm bảng ngọc trắng khổng lồ dần hiện ra.
Ánh lửa chạm lên mặt bảng. Những đường chữ vàng vốn chìm trong bóng tối lập tức phản chiếu ánh sáng.
Năm chữ cổ hiện ra rõ ràng.
Thiên Linh Đấu Giá Hội.
Lăng Tuyết đứng sững.
Không cử động.
Bàn tay vẫn đặt trên bàn đá.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Một lúc rất lâu nàng mới khẽ nói:
“Thật sự…”
“tồn tại.”
Hạo Nhiên không lên tiếng.
Lăng Tuyết ngẩng đầu.
Không rời mắt khỏi năm chữ trên cao.
“Hoàng.”
“Huyền.”
“Địa.”
Nàng khẽ đọc.
“Thiên.”
Khóe mắt chậm rãi đỏ lên.
“Ta từng nghĩ…”
“nếu Hoàng Linh có Huyền Linh phía trên…”
“nếu Huyền Linh còn có Địa Linh…”
“vậy cuối con đường ấy…”
“tại sao lại không thể có Thiên Linh?”
Nàng khẽ cười.
Nhưng giọng hơi run.
“Ta từng muốn đi tới đó.”
“Không biết nó có thật hay không.”
“Không biết mình có đủ tư cách hay không.”
“Thậm chí nếu không tồn tại…”
Nàng nhìn năm chữ kia.
“…ta từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ dựng ra một nơi như vậy.”
Một giọt nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống.
Lần này, Lăng Tuyết không lập tức lau.
Chỉ đứng nhìn.
“Không ngờ…”
“nó thật sự từng tồn tại.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Hắn hiểu được ít nhất một phần.
Đối với mình năm chữ kia là bí mật.
Đối với Lăng Tuyết nó còn là đỉnh cao của con đường nàng đã đi từ rất lâu.
Lăng Tuyết lau nước mắt.
Rồi nhìn hắn.
“Hạo Nhiên.”
“Đệ biết không?”
“Ta đã đi con đường đấu giá rất lâu.”
“Nhưng tới hôm nay…”
“ta mới biết phía trước thật sự từng có một nơi như thế này.”
Nàng chắp tay.
Động tác nghiêm túc.
“Cảm ơn đệ.”
Hạo Nhiên lập tức đưa tay đỡ.
“Lăng tỷ không cần như vậy.”
“Ta chỉ đưa tỷ tới.”
Lăng Tuyết lắc đầu.
“Với đệ có thể chỉ là dẫn đường.”
“Nhưng với ta…”
“khoảnh khắc này đáng giá hơn rất nhiều thứ từng qua tay mình.”
Hạo Nhiên không nói thêm.
Một lát sau, Lăng Tuyết mới nhìn lại bảng hiệu.
“Chuyện Thiên Linh này…”
“ta sẽ theo tới cùng.”
“Không chỉ vì lợi ích.”
“Ta muốn biết nó từng là gì.”
“Vì sao biến mất.”
“Và vì sao…”
“không còn ai trong hệ thống hiện tại biết tới nó.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vậy tiếp tục.”
Lăng Tuyết không lập tức bước đi.
Nàng vẫn nhìn năm chữ kia.
Sau đó đột nhiên nói:
“Còn một chuyện.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Chuyện gì?”
“Chuyện ta nói hôm qua.”
Ánh mắt Hạo Nhiên lập tức thay đổi.
Trước khi rời Hỏa Vân, Lăng Tuyết đã nói nàng nhớ tới một thứ.
Nhưng muốn xác nhận lại.
Hắn vẫn chưa hỏi.
“Lăng tỷ nhớ được gì?”
Lăng Tuyết im lặng.
Rất lâu.
“Ta không chắc đó có phải ký ức hay không.”
“Ý tỷ là gì?”
“Ta từng có một giấc mơ.”
Hạo Nhiên hơi cau mày.
“Rất lâu rồi.”
Lăng Tuyết nói.
“Không chỉ một lần.”
“Nhưng mỗi lần tỉnh lại…”
“ta đều không nhớ rõ.”
Nàng đưa tay lên trán.
“Chỉ có vài hình ảnh.”
“Một nơi rất cao.”
“Gió rất mạnh.”
“Những đám mây giống như nằm dưới chân.”
“Có người gọi ta.”
“Nhưng ta không nhớ giọng.”
Hạo Nhiên không nói.
Lăng Tuyết tiếp tục:
“Còn có một cái tên.”
Hắn nhìn nàng.
“Cái tên gì?”
Lăng Tuyết khẽ nhíu mày.
“Ta trước kia chưa từng hiểu nó.”
“Cho tới khi nghe đệ nói về Thiên Linh…”
“ta mới nhớ lại.”
Nàng nhìn Hạo Nhiên.
“Thương Khung.”
Hạo Nhiên cứng người. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh trong đại sảnh dường như biến mất.
Hai chữ ấy đập thẳng vào đầu hắn. Không phải lần đầu hắn nghe. Nhưng lần này, chúng lại đến từ miệng của một người hoàn toàn ngoài dự liệu. Vân Du Tử từng phản ứng. Bây giờ đến Lăng Tuyết.
Trong lòng hắn, hình ảnh Anh Nhiên lóe lên rất nhanh rồi biến mất. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
“Lăng tỷ…” Giọng hắn thấp hẳn.
“Tỷ vừa nói gì?”
Lăng Tuyết hơi bất ngờ trước phản ứng ấy.
“Thương Khung.”
Nàng lặp lại.
“Trong giấc mơ của ta…”
“ta từng nghe hai chữ này.”
“Trong Hoàng Linh…”
“có tài liệu nào nhắc tới nó không?”
Hạo Nhiên gấp gáp.
“Ta đã kiểm tra lại trước khi tới Hỏa Vân.”
Lăng Tuyết lắc đầu.
“Không có.”
“Ít nhất trong những hồ sơ ta có quyền đọc.”
“Vậy tỷ biết từ đâu?”
“Ta không biết.”
Nàng đáp rất thẳng.
“Chính vì không biết…”
“nên ta mới nói đó giống một giấc mơ.”
Hạo Nhiên im lặng.
Lăng Tuyết.
Thiên Linh.
Thương Khung.
Ba thứ vốn không nên dễ dàng đặt cạnh nhau.
Nhưng bây giờ, tất cả lại xuất hiện cùng một lúc.
Hắn nhìn người con gái áo tím trước mặt.
Lăng Tuyết cũng đang nhìn hắn.
“Đệ biết Thương Khung?”
Hạo Nhiên không trả lời ngay.
Rất lâu sau hắn mới nói:
“Biết một chút.”
Lăng Tuyết hơi nhướng mày.
Nhưng không hỏi tiếp.
Chỉ nói:
“Vậy có lẽ…”
“giấc mơ của ta không hoàn toàn vô nghĩa.”
Hạo Nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Hắn chỉ biết chuyến đi này đã bắt đầu xuất hiện những thứ vượt ngoài dự liệu.
Hai người rời đài đấu giá.
Đi lên tầng hai.
Lăng Tuyết vẫn quan sát rất kỹ.
Nhưng lần này Hạo Nhiên không còn chỉ chú ý vào di tích.
Hắn chú ý cả nàng.
Một gian phòng khách quý được mở ra.
Lăng Tuyết kiểm tra một lượt.
Rồi nói:
“Vị trí ghế.”
“Khoảng cách tới bàn trà.”
“Góc nhìn xuống đài.”
“Tất cả đều được tính.”
Hạo Nhiên nhìn quanh.
“Chỉ từ một căn phòng…”
“tỷ cũng nhìn ra được nhiều như vậy?”
Lăng Tuyết liếc hắn.
“Đệ tưởng thương nhân chỉ cần biết đếm linh thạch?”
Hạo Nhiên bật cười.
“Ta không dám.”
Khóe môi nàng cũng hơi cong. Không khí nặng nề dịu đi một chút.
Hai người tiếp tục tới cuối hành lang.
Cánh cửa cuối cùng dẫn vào một căn phòng lớn.
Khi Lăng Tuyết đẩy cửa một luồng khí lạnh lập tức tràn ra.
Bên trong những tủ gỗ cao sát tường.
Hàng trăm hộc nhỏ được xếp ngay ngắn.
Nhưng tất cả đều trống.
Không sổ sách.
Không linh thạch.
Không vật phẩm đấu giá.
Lăng Tuyết đi qua từng dãy.
Mở vài hộc.
Rồi khép lại.
Cuối cùng ánh mắt nàng dừng trên bức tranh lớn treo ở bức tường chính.
Hạo Nhiên nâng quả cầu lửa.
Ánh sáng chiếu rõ toàn bộ bức tranh.
Một chiến trường rộng lớn hiện ra.
Sa mạc cháy đỏ.
Khói bụi che kín bầu trời.
Vô số binh sĩ cùng chiến thú đang giao tranh.
Ở trung tâm một nam tử mặc chiến giáp đỏ cưỡi trên lưng chiến thú khổng lồ.
Trong tay hắn một cây cung đã kéo căng.
Hạo Nhiên nhìn bức tranh. Lần trước hắn cũng đã thấy. Nhưng lần này người bên cạnh lại có phản ứng hoàn toàn khác.
Lăng Tuyết đứng bất động.
Sắc mặt chậm rãi thay đổi.
Đầu ngón tay run rất nhẹ.
Nàng bước tới.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Cho tới khi chỉ còn cách bức tranh rất gần.
Bàn tay đưa lên.
Chạm vào mép tranh.
Hạo Nhiên cau mày.
“Lăng tỷ?”
Lăng Tuyết không trả lời.
Ánh mắt vẫn khóa chặt trên nam tử cầm cung.
Một lúc rất lâu môi nàng mới khẽ động.
“Ta…”
Nàng dừng lại.
Rồi nhắm mắt.
Một vài hơi thở sau Lăng Tuyết mở mắt.
Trong đáy mắt lần đầu tiên xuất hiện một vẻ hoang mang mà Hạo Nhiên chưa từng thấy.
“Ta nhớ người này.”
Hạo Nhiên thoáng giật mình.
Lăng Tuyết nhìn bức tranh.
Giọng rất nhỏ.
Bàn tay Lăng Tuyết vẫn đặt trên mép tranh.
“Trong giấc mơ.”
Nàng khẽ nói.
“Ta từng ..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.