Thuyền Linh

Chương 201: Thiên Linh Đấu Giá Hội

Đăng: 11/08/2026 15:39 3,780 từ 3 lượt đọc

Buổi sáng tại Hỏa Vân Bảo Các bắt đầu rất sớm.

Khi tia sáng đầu tiên còn chưa vượt qua những đụn cát phía đông, đại sảnh đã vang lên tiếng bước chân cùng tiếng xe hàng ra vào.

Tiểu nhị kiểm tra quầy.

Thương nhân từ Tam Thành đối chiếu sổ hàng.

Người của các bộ tộc nhỏ xếp hàng mua đan dược.

Hai tháng trước, nơi này còn chưa tồn tại.

Bây giờ, Hỏa Vân Bảo Các đã trở thành một trong những nơi náo nhiệt nhất Hỏa Vân Trấn.

Hạo Nhiên bước qua cổng chính đúng lúc ánh mặt trời vừa chạm tới mái ngói cong.

Hắn mặc áo bào trắng đơn giản.

Khí tức thu liễm.

Nhưng vẫn có người rất nhanh nhận ra.

Người Hỏa Kỳ cúi đầu.

“Tộc trưởng.”

Những người khác phần lớn hành lễ:

“Minh chủ.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Lưu Vân đã chờ trước cửa từ sớm.

Vừa nhìn thấy hắn, lão lập tức bước tới.

“Hạo Nhiên công tử.”

“Lăng Tuyết trưởng quản tới từ tối qua.”

“Nàng đã xem qua kho hàng, thương lộ cùng sổ sách của Hỏa Vân Bảo Các.”

Lưu Vân hơi cười.

“Xem ra không có gì khiến nàng thất vọng.”

Hạo Nhiên không bất ngờ.

“Hôm qua?”

“Vâng.”

Lưu Vân hạ giọng.

“Nhưng điều nàng quan tâm nhất vẫn là gặp ngài.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Dẫn ta đi.”

Lưu Vân đưa hắn xuyên qua đại sảnh rồi lên tầng ba.

Nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều.

Không còn tiếng mặc cả.

Không còn tiếng chuyển hàng.

Chỉ có hương trầm nhạt cùng mùi hoa quế thoang thoảng trong hành lang.

Cửa căn phòng cuối cùng đang khép hờ.

Lưu Vân dừng lại.

“Lăng Tuyết trưởng quản đang chờ bên trong.”

Hạo Nhiên đẩy cửa bước vào.

Một thiếu nữ đang đứng bên cửa sổ.

Từ vị trí ấy có thể nhìn xuống gần nửa khu chợ phía dưới.

Nghe tiếng cửa mở, nàng chậm rãi quay lại.

Lăng Tuyết vẫn giống lần trước.

Y phục tím nhạt.

Mái tóc đen được cố định bằng vài cây trâm ngọc.

Nụ cười dịu dàng.

Nhưng ánh mắt luôn tỉnh táo.

Nàng nhìn Hạo Nhiên vài hơi.

Rồi khẽ cười.

“Hạo Nhiên đệ đệ…”

Nàng dừng lại.

“Không đúng.”

“Bây giờ phải gọi Minh Chủ Hạo Nhiên mới phải.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Lăng Tuyết trưởng quản.”

Lăng Tuyết nhướng mày.

“Giấu tu vi.”

“Giấu thân phận.”

“Ngay cả bản lĩnh thật sự cũng chỉ để lộ một phần.”

Nàng khẽ thở dài.
“Đệ đệ lần này thật sự khiến tỷ tỷ được mở rộng tầm mắt.”
Hạo Nhiên ngồi xuống đối diện.
“Lăng trưởng quản quá lời.”
“Ta chỉ gặp được một chút may mắn.”
“Ồ…”
Lăng Tuyết kéo dài giọng.
Nàng mỉm cười:
“Nếu may mắn của đệ còn dư, sau này nhớ chia cho tỷ tỷ một ít.”
Hạo Nhiên bất đắc dĩ:
“Ta còn phải học hỏi Lăng trưởng quản rất nhiều.”
“Được.”
Lăng Tuyết gật đầu rất tự nhiên.
“Tỷ sẽ chỉ cho đệ đệ vài thứ hay ho.”
Ánh mắt nàng lại lướt qua hắn một lượt.
“Nhưng xem ra bên cạnh đệ đã có không ít người chỉ dẫn rồi.”
Nàng khẽ cười:
“Đệ đệ quả nhiên không tầm thường.”
Hạo Nhiên cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Hắn ho khan một tiếng, nhanh chóng nâng chén trà che giấu sự mất tự nhiên.
“Lăng… Lăng trưởng quản.”
“Chúng ta nên nói chuyện chính.”
“Trưởng quản có tin tức mới không?”
“Có thể bắt đầu bàn về chuyện chính rồi chứ?”
Lăng Tuyết che miệng cười khẽ.
Phản ứng của hắn rõ ràng khiến nàng rất hài lòng.
Nhưng nàng cũng không tiếp tục trêu chọc.
Khi đặt chén trà xuống, khí chất quanh người lập tức thay đổi.
Sự tinh nghịch biến mất.

Lăng Tuyết nâng chén trà.

“Trước khi tới đây, ta đã đọc những báo cáo về Hỏa Vân.”

“Nhưng tận mắt nhìn vẫn khác.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Khác thế nào?”

Lăng Tuyết quay đầu nhìn xuống khu chợ bên ngoài.

“Nơi giàu hơn Hỏa Vân có.”

“Nơi mạnh hơn Hỏa Vân càng nhiều.”

“Nhưng nơi khiến người mới tới vài tháng đã bắt đầu xem nó như nhà…”

nàng dừng một chút.

“…không nhiều.”

Hạo Nhiên không nói.

Lăng Tuyết quay lại.

“Ta khi trước chỉ nghĩ đệ là một người trẻ có thiên phú.”

“Lại may mắn có được Hỏa Kỳ Ngọc.”

“Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn…”

“đệ đã dựng được cả một Hỏa Vân.”

Nàng nhìn hắn.

“Còn khiến Hữu Thành rút khỏi Cát Lôi.”

“Đệ thật sự làm tỷ tỷ bất ngờ.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Không phải công của một mình ta.”

“Đương nhiên.”

Lăng Tuyết cười.

“Nhưng nếu không có đệ…”

“những người kia chưa chắc đã tụ lại được.”

Hạo Nhiên không tranh.

Lăng Tuyết nâng chén.

“Khoản đầu tư hai tháng này…”

“xem ra ta không đặt sai chỗ.”

“Ta còn phải cảm ơn tỷ.”

Hạo Nhiên nói.

“Nếu không có Thiên Bảo Các hỗ trợ…”

“Hỏa Vân không thể phát triển nhanh như vậy.”

“Trận sư.”

“Thương lộ.”

“Dược liệu.”

“Khoáng thạch.”

“Vật tư.”

“Đều giúp rất nhiều.”

Lăng Tuyết mỉm cười.

“Đệ hài lòng là được.”

“Ít nhất chứng minh ta không nhìn nhầm người.”

Nàng đặt chén xuống.

“Còn nữa.”

“Sau này đừng gọi ta trưởng quản.”

Hạo Nhiên hơi khựng.

“Vậy gọi thế nào?”

“Đã nói một lần rồi. Lăng tỷ.”

Nàng nói rất tự nhiên.

“Ta gọi đệ Hạo Nhiên.”

“Hoặc…”

khóe môi hơi cong.

“đệ đệ.”

Hạo Nhiên ho nhẹ.

“Được.”

“Lăng tỷ.”

Lăng Tuyết tỏ ra khá hài lòng.

Nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi.

“Bây giờ…”

“nói chuyện chính.”

Hạo Nhiên cũng đặt chén trà xuống.

“Ta đang chờ.”

Lăng Tuyết nói:

“Di tích cổ mà đệ từng nhắc…”

“ta muốn biết thêm.”

“Nếu đệ đã từng vào bên trong…”

Nàng dừng lại.

Hạo Nhiên không trả lời ngay, nắn nhìn Lăng Tuyết một lúc.

Rồi hỏi:

“Trước khi nói tới di tích…”

“ta muốn biết một chuyện.”

Lăng Tuyết hơi nghiêng đầu.

“Đệ hỏi.”

“Hoàng Linh Đấu Giá Hội…”

“và Huyền Linh Đấu Giá Hội…”

“quan hệ thế nào?”

Lăng Tuyết hơi nhướng mày.

Hạo Nhiên tiếp:

“Bên trên Huyền Linh…”

“còn có tầng cao hơn nữa không?”

Lần này Lăng Tuyết thật sự có chút bất ngờ.

“Đệ đã biết tới Huyền Linh?”

“Nghe qua.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nhưng biết không nhiều.”

Lăng Tuyết im lặng vài hơi.

Sau đó mới nói:

“Hoàng Linh quản lý các chi nhánh cấp thấp tại từng khu vực.”

“Thu thập hàng hóa.”

“Tổ chức đấu giá.”

“Mở thương lộ.”

“Thu thập tin tức.”

“Những thứ quan trọng sẽ được báo lên.”

“Huyền Linh…”

“trực tiếp quản lý nhiều Hoàng Linh.”

“Phạm vi của họ không chỉ ở Đông Nguyên.”

“Nam Cương.”

“Bắc vực.”

“Thậm chí một số vùng xa hơn…”

“đều có dấu vết.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Còn bên trên?”

Lăng Tuyết nhìn hắn.

“Địa Linh.”

“Địa Linh Đấu Giá Hội?”

“Ừ.”

“Ít nhất theo những gì ta được biết…”

“đó đã là tầng cao nhất của hệ thống hiện tại.”

Nàng dừng lại.

“Ngay cả ta cũng chưa từng trực tiếp tới.”

“Người có thể bước vào Địa Linh…”

“đều không phải nhân vật bình thường.”

“Nghe nói nơi đó nắm giữ tài nguyên quý hiếm nhất.”

“Những vật phẩm liên quan tới cảnh giới rất cao.”

“Và cả…”

Lăng Tuyết hơi hạ giọng.

“…những bí mật cổ xưa.”

Hạo Nhiên im lặng.

Hoàng Linh.

Huyền Linh.

Địa Linh.

Quả nhiên giống những gì hắn từng suy đoán.

Một hệ thống phân cấp rõ ràng.

Nhưng trong di tích dưới lòng Tây Hoang cái tên hắn nhìn thấy không nằm trong bất kỳ tầng nào Lăng Tuyết vừa nhắc tới.

Hạo Nhiên chậm rãi hỏi:

“Lăng tỷ.”

“Trong những tài liệu tỷ từng xem…”

“có từng xuất hiện một cấp gọi là Thiên Linh không?”

Lăng Tuyết khựng lại.

“Thiên Linh?”

“Ừ.”

Nàng suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Chưa từng.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Ngay cả tài liệu nội bộ?”

“Ít nhất trong phạm vi ta được quyền tiếp cận…”

“không có.”

Căn phòng yên tĩnh đi một chút.

Lăng Tuyết nhìn hắn kỹ hơn.

“Vì sao đệ hỏi cái tên này?”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Hắn chậm rãi nghiêng người về phía trước.

“Di tích ta từng tới…”

“nằm rất sâu dưới lòng sa mạc.”

“Không có lối vào rõ ràng.”

“Sau khi thoát khỏi đó…”

“ta phải đào xuyên qua lớp đất đá rất lâu mới trở lại mặt đất.”

Lăng Tuyết không chen lời.

Hạo Nhiên tiếp:

“Nhưng có một thứ…”

“ta nhớ rất rõ.”

“Cái gì?”

“Tên của nơi đó.”

Lăng Tuyết vô thức ngồi thẳng hơn.

“Tên gì?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Rồi nói từng chữ.

“Thiên Linh…”

“Đấu Giá Hội.”

Nụ cười trên môi Lăng Tuyết biến mất.

Bàn tay đang nâng chén trà dừng lại giữa không trung.

Một giọt trà theo mép chén rơi xuống bàn.

Nàng không để ý.

“Thiên Linh…”

Lần đầu tiên từ khi Hạo Nhiên bước vào phòng giọng nàng không còn chút trêu đùa nào.

“Đệ nói lại một lần.”

“Thiên Linh Đấu Giá Hội.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta đã nhìn thấy cái tên ấy bên trong di tích.”

Lăng Tuyết đặt chén trà xuống.

Rất chậm.

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn.”

“Không nhìn nhầm?”

“Không.”

Lăng Tuyết im lặng.

Ánh mắt nàng liên tục thay đổi.

Hạo Nhiên không lên tiếng.

Lăng Tuyết hít sâu.

“Nếu…”

“ta nói nếu thôi…”

“cái tên này thật sự tuân theo hệ thống Hoàng, Huyền, Địa…”

nàng dừng một nhịp.

“…thì Thiên Linh rất có thể từng nằm trên Địa Linh.”

Hạo Nhiên không phản ứng.

Lăng Tuyết tiếp:

“Nhưng cũng có khả năng khác.”

“Có thể hệ thống hiện tại…”

“chỉ kế thừa một phần tên gọi từ một tổ chức cổ.”

“Hoàng.”

“Huyền.”

“Địa.”

“Có thể đều là thứ được lưu lại.”

“Còn Thiên…”

“đã biến mất.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Đây cũng là điều hắn từng nghĩ.

Nhưng việc chính Lăng Tuyết, một người thuộc hệ thống đấu giá hiện tại đưa ra suy đoán ấy khiến khả năng này nặng hơn rất nhiều.

Lăng Tuyết đứng lên.

Đi tới cửa sổ.

Một lúc sau mới quay lại.

“Hạo Nhiên.”

Lần này nàng không gọi đệ đệ.

“Đệ còn thấy gì khác bên trong?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Có.”

Ánh mắt Lăng Tuyết lập tức thay đổi.

“Nhưng hiện tại…”

“ta chưa thể nói hết.”

Lăng Tuyết không tức giận.

Chỉ nhìn hắn.

“Không tin ta?”

“Không hoàn toàn.”

Hạo Nhiên đáp rất thẳng.

Lăng Tuyết hơi khựng.

Rồi bật cười nhạt.

“Cũng hợp lý.”

“Nếu đổi lại là ta…”

“ta cũng không giao hết bí mật chỉ sau vài chén trà.”

Hạo Nhiên nói:

“Có những thứ trong di tích…”

“đối với ta không chỉ là cơ duyên.”

Lăng Tuyết nhìn hắn.

“Còn liên quan tới chuyện khác?”

“Ừ.”

“Rất quan trọng?”

“Rất quan trọng.”

Lăng Tuyết không hỏi tiếp.

Một lát sau nàng mới nói:

“Vậy đệ muốn gì?”

“Điều kiện hợp tác.”

Hạo Nhiên đặt chén trà xuống.

“Ta đưa tỷ tới di tích.”

“Đổi lại…”

“những thông tin tỷ tìm được từ Hoàng Linh, Huyền Linh hoặc tầng cao hơn…”

“chỉ cần trực tiếp liên quan tới Thiên Linh…”

“hoặc ảnh hưởng tới an toàn của chuyến đi…”

“ta cần được biết.”

Lăng Tuyết nhìn hắn.

“Kể cả cơ mật?”

“Nếu nó quyết định chúng ta sống hay chết.”

Hạo Nhiên đáp.

“Còn những bí mật khác của Thiên Bảo Các hay hệ thống đấu giá…”

“ta không hỏi.”

Lăng Tuyết im lặng.

Ngón tay nàng khẽ gõ lên mặt bàn.

Một nhịp.

Rồi một nhịp.

Hạo Nhiên không thúc.

Hắn hiểu giới hạn của nàng.

Lăng Tuyết là trưởng quản Hoàng Linh.

Không thể vì một chuyến đi mà mang toàn bộ bí mật của tổ chức giao cho người ngoài.

Một lúc sau nàng mới hỏi:

“Nếu ta tìm được thứ liên quan tới Thiên Linh…”

“nhưng không có quyền nói?”

“Vậy tỷ nói cho ta biết…”

“rằng có thứ ta cần biết nhưng tỷ chưa thể nói.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ít nhất đừng để ta bước vào nguy hiểm vì tưởng rằng không tồn tại gì cả.”

Lăng Tuyết nhìn hắn thêm vài hơi.

Rồi gật đầu.

“Được.”

“Ta không thể hứa nói những chuyện ta không có quyền nói.”

“Nhưng ta có thể hứa…”

“những gì trực tiếp liên quan tới Thiên Linh…”

“di tích…”

“và an nguy của hai chúng ta…”

“ta sẽ không cố ý giấu.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Đủ.”

Lăng Tuyết thở nhẹ.

Nụ cười dần trở lại.

“Xem ra…”

“đệ đệ trưởng thành hơn lần đầu ta gặp rất nhiều.”

Hạo Nhiên bất đắc dĩ.

“Lại đệ đệ?”

“Không thích?”

“Không phải.”

“Vậy được.”

Lăng Tuyết nâng chén trà.

“Thương nhân có thể cân nhắc rất lâu trước khi đặt cược.”

“Nhưng một khi đã quyết định…”

“ta không thích rút lại giữa đường.”

Hạo Nhiên cũng nâng chén.

Hai chén trà khẽ chạm nhau.

Âm thanh rất nhỏ.

Nhưng đối với cả hai giao dịch này đã khác trước.

Không còn chỉ là tài nguyên đổi lấy cơ hội tiến vào di tích.

Từ lúc cái tên Thiên Linh xuất hiện quy mô của chuyện này đã thay đổi.

Lăng Tuyết đặt chén xuống.

“Hạo Nhiên.”

“Ừ?”

“Đệ còn cần chuẩn bị gì không?”

“Đã đủ.”

“Vậy tốt.”

Nàng đứng dậy.

Hai người rời khỏi Hỏa Vân Bảo Các.

Quân Nhã và Tiểu Lan đã chờ ở khoảng sân phía ngoài. Chuyện phải nói, tối qua Hạo Nhiên đã nói hết. Vì vậy không có thêm lời dặn dò dài dòng.

Tiểu Lan khẽ nói:
“Thiếu gia, cẩn thận.”

Quân Nhã chỉ nói:
“Về sớm.”

Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”

Rồi quay sang Lăng Tuyết.

“Có thể đi rồi.”

Lăng Tuyết bước lên phi kiếm.

“Vậy lên đường.”

Hai đạo kiếm quang đồng thời bay lên. Chỉ trong chốc lát, Hỏa Vân Trấn đã thu nhỏ phía sau.

Quân Nhã và Tiểu Lan vẫn đứng trong sân nhìn theo, cho đến khi hai vệt sáng hoàn toàn biến mất giữa bầu trời sa mạc.

Ở một góc dược viên cách đó không xa, Tiểu Nhạn cũng đang ngẩng đầu nhìn trời.

Trong tay nàng vẫn ôm một giỏ linh thảo chưa kịp phân loại.

Hai đạo kiếm quang đã biến mất.

Nhưng nàng vẫn đứng yên thêm một lúc.

Cuối cùng mới khẽ bĩu môi.

“Lại đi cùng một tỷ tỷ xinh đẹp…”

Nàng cúi xuống, ôm giỏ linh thảo chặt hơn.

“Đợi đó.”

“Lần sau em nhất định phải đủ mạnh để đi cùng.”

Nói xong, Tiểu Nhạn tiếp tục phân loại dược liệu.

Một lúc sau mới phát hiện mình vừa đặt nhầm một cây linh thảo sang giỏ bên cạnh.

Hạo Nhiên và Lăng Tuyết dùng phi kiếm đi sâu vào Tây Hoang suốt hai ngày.

Trên đường, hai người chỉ dừng lại vài lần để khôi phục linh lực và xác định phương hướng.

Càng đi sâu dấu vết con người càng ít. Những tuyến đường thương đội dần biến mất. Cồn cát nối tiếp cồn cát. Thỉnh thoảng mới xuất hiện những vùng đất nứt nẻ, nơi những khối đá đen nhô lên khỏi mặt cát như xương sống của một con thú khổng lồ đã chết từ rất lâu.

Hạo Nhiên đi trước dẫn đường.

Ánh mắt liên tục quan sát địa hình phía dưới. Bão cát có thể thay đổi hình dạng những đụn cát. Nhưng không dễ thay đổi vị trí của những dãy đá lớn. Hắn dựa vào chúng, kết hợp với phương vị đã ghi nhớ từ lần thoát khỏi sông ngầm trước kia để xác định tuyến đường.

Lăng Tuyết theo phía sau.

Nàng không hỏi nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng nhìn xuống bản đồ trong tay rồi đối chiếu với hướng Hạo Nhiên lựa chọn.

Đến chiều ngày thứ ba Hạo Nhiên bắt đầu hạ độ cao.

Hai người đáp xuống một vùng đất trống.

Phía trước là một vết lõm lớn đã gần như bị cát lấp kín.

Nếu không biết trước vị trí rất khó nhận ra nơi đây từng có người đào xuyên xuống lòng đất.

Hạo Nhiên nhìn quanh vài lượt.

Sau đó chỉ vào vùng cát thấp nhất.

“Lần trước ta thoát ra gần đây.”

“Bên dưới có một nhánh sông ngầm.”

“Đi dọc theo dòng nước khoảng nửa ngày sẽ tới di tích.”

Lăng Tuyết bước tới mép vết lõm.

Nàng cúi xuống, nắm một ít cát rồi để chúng trượt qua kẽ tay.

“Bão cát gần như đã xóa hết dấu vết.”

Nàng ngẩng lên.

“Đệ vẫn chắc đây là vị trí cũ?”

“Không phải chính xác từng bước.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nhưng phương vị không sai.”

Hắn nhìn xuống mặt đất.

“Ta cũng không đào thẳng vào giữa lòng sông.”

“Dựa theo hướng nước lần trước…”

Hạo Nhiên chỉ lệch sang một bên vài chục bước.

“…bờ đá phải nằm bên này.”

Lăng Tuyết gật đầu.

Hạo Nhiên lấy Hỏa Linh Kiếm ra.

“Lăng tỷ lùi lại một chút.”

Linh lực tràn vào thân kiếm.

Ánh lửa đỏ cam lập tức hiện lên giữa cát vàng.

Hạo Nhiên chém xuống. Kiếm khí cắt xuyên qua lớp cát cùng đất đá phía dưới, mở ra một rãnh sâu.

Hắn không dùng lực quá mạnh.

Mỗi nhát kiếm đều được khống chế.

Lớp đất cứng bị cắt trước.

Cát và đá vụn phía trên được linh lực cuốn sang hai bên.

Lăng Tuyết đứng cách đó không xa.

Thỉnh thoảng nàng dựng một màn linh lực mỏng để ngăn cát bị gió thổi ngược trở lại.

Hai người thay phiên nhau mở đường.

Mặt trời dần hạ xuống.

Đến khi chỉ còn một quầng đỏ nơi chân trời một luồng hơi lạnh đột nhiên tràn lên từ dưới hố.

Hạo Nhiên lập tức dừng kiếm.

Linh thức của hắn quét xuống.

Một lát sau khóe môi khẽ cong.

“Thông rồi.”

Phía dưới là một khoảng tối sâu hun hút.

Tiếng nước chảy rất nhỏ vọng lên.

Hạo Nhiên thu Hỏa Linh Kiếm.

“Ta xuống trước.”

Hắn nhảy vào.

Lăng Tuyết theo sau.

Hai người lần lượt đáp xuống một bờ đá hẹp bên cạnh sông ngầm.

Dòng nước đen lặng lẽ trôi qua.

Không khí lạnh hơn mặt đất rất nhiều.

Ẩm.

Tĩnh.

Chỉ có tiếng nước va rất nhẹ vào vách đá.

Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn đường vừa đào.

Hạo Nhiên quan sát một điểm trên vách.

Sau đó đánh nhẹ một chưởng.

Rắc.

Một mảng đất đá phía trên lập tức nứt ra.

Cát từ trên cao đổ xuống, nhanh chóng che kín phần lớn lối vào.

Hắn tiếp tục dùng linh lực đẩy thêm vài khối đá tới.

Chỉ trong chốc lát đường vừa mở đã gần như biến mất.

“Phần còn lại để bão cát xử lý.”

Hạo Nhiên nói.

“Qua một đêm, từ bên ngoài rất khó nhìn ra nơi này từng bị đào.”

Lăng Tuyết khẽ gật đầu.

Ánh mắt nàng dừng trên vách đã bị lấp kín thêm vài hơi.

Rồi mới quay về dòng sông.

“Tiếp theo?”

Hạo Nhiên vung tay.

Một luồng sáng rất nhạt xuất hiện giữa không trung.

Thuyền Vũ Trụ chậm rãi hiện ra.

Sau đó hạ xuống mặt nước.

Thân thuyền không lớn.

Bề ngoài chỉ giống một chiếc thuyền gỗ cũ.

Không phù văn sáng rực.

Không uy áp pháp bảo.

Không có bất kỳ thứ gì khiến người ta vừa nhìn đã liên tưởng tới hai chữ “Vũ Trụ”.

Hạo Nhiên bước lên trước.

Rồi quay lại, đưa tay về phía Lăng Tuyết.

“Lên đi.”

“Chúng ta xuôi theo dòng nước.”

Lăng Tuyết đặt tay lên tay hắn rồi bước lên.

Nhưng vừa đứng vững, ánh mắt đã chuyển sang thân thuyền.

Nàng đi chậm dọc theo mạn thuyền.

Đầu ngón tay khẽ chạm lớp gỗ màu sẫm.

Sau đó, một tia linh thức rất nhỏ từ người nàng lan ra.

Hạo Nhiên lập tức nhận ra.

Nhưng hắn không ngăn.

Nếu chỉ một lượt dò xét bên ngoài đã có thể nhìn thấu Thuyền Vũ Trụ, hắn cũng không cần giữ bí mật của nó tới hôm nay.

Vài hơi thở sau, Lăng Tuyết khẽ nhíu mày. Linh thức thu lại.

Nàng nhìn thân thuyền lâu hơn trước.

Hạo Nhiên đoán nàng không nhìn ra được gì.

Nhưng chính việc không nhìn ra, có lẽ mới là thứ khiến nàng chú ý.

“Đệ đệ.”

Lăng Tuyết lên tiếng.

“Con thuyền này có tên không?”

“Thuyền Vũ Trụ.”

“Thuyền Vũ Trụ…”

Nàng chậm rãi lặp lại.

Sau đó nhìn hắn.

“Pháp bảo cấp nào?”

“Ta cũng không biết.”

Hạo Nhiên đáp rất thẳng.

Lăng Tuyết hơi nhướng mày.

“Đệ không biết?”

“Ừ.”

“Vậy nguồn gốc?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Lăng Tuyết lập tức cười.

“Được rồi.”

“Không hỏi.”

Nàng quay sang nhìn thân thuyền thêm một lần.

Nhưng ánh mắt đặt trên Hạo Nhiên đã khác trước một chút.

Hạo Nhiên không giải thích.

Bởi ngay cả hắn đến hiện tại cũng chưa hiểu hết Thuyền Vũ Trụ.

Hắn điều khiển con thuyền rời bờ.

Không mái chèo.

Không cánh buồm.

Thuyền Vũ Trụ chỉ lặng lẽ nhập vào dòng nước rồi xuôi xuống.

Một lớp sáng xanh cực nhạt bao quanh thân thuyền.

Vừa đủ để soi rõ vách đá hai bên.

Lăng Tuyết đứng phía sau.

Gió lạnh từ sông ngầm thổi qua, làm mái tóc nàng khẽ lay động.

Một lúc sau nàng bật cười.

“Đệ đệ.”

“Ta càng đi cùng đệ…”

“càng thấy những gì mình biết về đệ quá ít.”

Hạo Nhiên không quay đầu.

“Ta chỉ tình cờ gặp được vài thứ.”

“Lại là tình cờ?”

Lăng Tuyết hỏi.

Hạo Nhiên im lặng.

Tiếng cười khẽ vang lên phía sau.

Lần này nàng không hỏi tiếp.

Con thuyền tiếp tục trôi.

Tiếng nước chảy dần thay thế mọi âm thanh. Phía trước chỉ còn đường sông ngầm tối đen mà Hạo Nhiên từng đi qua một lần.

Hắn nhìn vào bóng tối. Trong ký ức ở cuối dòng nước ấy là một nơi đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm. Một cái tên mà ngay cả Lăng Tuyết cũng chưa từng nghe qua.

Thiên Linh Đấu Giá Hội.

Sau ngàn năm, cuối cùng lại sắp có người trở về nơi mang cái tên ấy.


0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.