Thuyền Linh

Chương 200: Nền Móng

Đăng: 11/08/2026 15:39 4,853 từ 3 lượt đọc

Sau khi quân Hữu Thành rút khỏi Cát Lôi, Tây Hoang bước vào một khoảng lặng hiếm hoi.

Khoảng lặng ấy không có nghĩa nguy hiểm đã biến mất.

Thiên Nhãn vẫn còn.

Hữu Thành vẫn còn.

Nhưng ít nhất trong gần hai tháng tiếp theo, không có thêm một đạo quân lớn nào tiến về phía Hỏa Vân.

Cát Thành sau khi tới Hỏa Vân đã đích thân đưa từng nhóm tộc nhân trở lại Cát Lôi thành.

Người phụ trách trận pháp, kho tàng, giếng nước cùng đội hộ vệ đi trước.

Người già và trẻ nhỏ đi sau.

Một bộ phận thanh niên Cát Lôi lại lựa chọn tiếp tục ở Hỏa Vân.

Có người muốn học luyện khí.

Có người muốn học trồng linh dược.

Có người tham gia thương đội.

Cũng có người đơn giản chỉ muốn ở lại thêm một thời gian để nhìn xem tòa trấn giữa sa mạc này còn có thể phát triển tới đâu.

Không ai ép họ phải lựa chọn.

Cát Lôi vẫn là nhà.

Hỏa Vân cũng đã trở thành một nơi họ có thể ở lại.

Và chính trong khoảng thời gian không còn tiếng trống trận ấy, Hỏa Vân bắt đầu thay đổi nhanh hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

Cái tên Hỏa Vân Tiền Trại dần biến mất, tiền trại ngày trước đã mở rộng quá xa khỏi hình dáng ban đầu.

Tường đá được nối dài.

Nhà ở mọc lên.

Dược viên mở rộng.

Chợ hình thành.

Thương đội liên tục ra vào.

Người từ nhiều bộ tộc bắt đầu định cư.

Cái gọi là “tiền trại” đã không còn phù hợp.

Từ đó, nơi này chính thức được gọi là Hỏa Vân Trấn.

Khu vực phòng thủ cũ phía tây vẫn được giữ nguyên, nhưng trở thành một phần trong hệ thống chung của trấn.

Hạo Nhiên tiếp tục giao trung tâm an ninh và quân lực cho Lưu Thanh.

Sau hàng loạt trận chiến, Lưu Thanh đã chứng minh hắn không chỉ có một cây cung chính xác.

Hắn biết giữ bình tĩnh.

Biết khi nào nên tiến.

Biết khi nào phải lui.

Và quan trọng nhất không dễ bị kích động bởi thắng lợi hay tổn thất.

Các trạm gác được dựng trên những đồi cát cao.

Đội trinh sát chia thành nhiều tuyến.

Một tuyến gần.

Một tuyến trung.

Một tuyến sâu hơn về phía tây.

Ngày đêm thay phiên.

Tin tức từ vùng sâu Tây Hoang liên tục được đưa về.

Phía dưới những trạm gác là sân luyện quân.

Kho vũ khí.

Khu nuôi Sa Mã.

Khu tập trung đội cung thủ.

Lưu Thanh phụ trách toàn bộ hệ thống.

Không chỉ cảnh giới.

Mà cả huấn luyện, bố trí tuần tra và phản ứng khi có biến cố.

Hỏa Dương tiếp tục dẫn đội cơ động.

Một khi trạm phía tây phát hiện nguy hiểm, đội của hắn sẽ là lực lượng đầu tiên rời trấn.

Còn Hạo Nhiên, không can thiệp vào từng ca gác.

Không tự mình kiểm tra từng đội tuần tra.

Hắn chỉ yêu cầu một điều.

Nếu một ngày hắn không có mặt, Hỏa Vân vẫn phải biết cách tự bảo vệ mình.

Trong nội thành, sự thay đổi còn rõ hơn.

Những cồn cát hoang vu dần được san phẳng.

Đường đất được thay bằng đường lát đá.

Các rãnh thoát nước cùng mương dẫn nước được xây song song.

Hai bên đường nhà gỗ kiên cố xen lẫn những dãy lều lớn dành cho thương nhân và người mới tới.

Dược viên mở rộng từng tháng.

Những luống linh thảo xanh mướt trải dài giữa cát vàng.

Trận pháp tụ thủy được cải tiến.

Nước không còn chỉ đủ cho sinh hoạt.

Một phần đã có thể dùng ổn định cho canh tác.

Lò luyện khí hoạt động từ sáng tới khuya.

Tiếng búa vang đều.

Chợ trung tâm cũng ngày càng đông.

Người Hỏa Kỳ.

Người Cát Lôi.

Thương nhân Đông Nguyên.

Tán tu.

Những người từ các bộ tộc nhỏ hơn.

Thậm chí có cả vài người Nam cương tới đây chỉ vì nghe nói Hỏa Vân có thể mua được những loại đan dược khó tìm trong Tây Hoang.

Tất cả cùng đi trên những con đường mà mấy tháng trước chỉ có gió và cát.

Sự phát triển ấy không dựa vào Hạo Nhiên một mình.

Phía sau Hỏa Vân Trấn một mạng lưới thương mại đã bắt đầu thành hình.

Hỏa Vân Bảo Các là chi nhánh được Thiên Bảo Các trực tiếp dựng tại đây. Nhưng hoạt động gần như gắn chặt với Hỏa Vân Trấn. Đan dược do đan phòng Hỏa Vân luyện chế được Hỏa Vân Bảo Các thu mua rồi đưa tới Thanh Vân Thành và các bộ tộc lân cận.

Vượng Khí Đan.

Cường Thể Đan.

Sinh Cơ Đan.

Huyền Dương Đan.

Những thứ từng rất khó tìm trong vùng sâu Tây Hoang dần trở thành mặt hàng ổn định.

Đổi lại thương đội mang về linh thảo.

Khoáng thạch.

Pháp khí cơ bản.

Hạt giống chịu hạn.

Gỗ.

Đá.

Vật liệu xây dựng.

Dưới sự điều phối của Lưu Vân, dòng hàng hóa gần như không còn đứt quãng.

Thiên Bảo Các còn điều trận sư tới cải tiến hệ thống tụ thủy.

Những vị trí trước kia chỉ đủ dựng nhà bây giờ bắt đầu có thể mở dược viên.

Những khu từng phải vận chuyển nước bằng xe đã có rãnh dẫn trực tiếp.

Linh thạch bắt đầu chảy vào ổn định.

Dược liệu được bổ sung liên tục.

Lò luyện khí không còn phải nghỉ nhiều ngày chỉ vì thiếu quặng.

Hỏa Vân Trấn vẫn chưa thể gọi là một đại thành.

Nhưng nó đã có thứ mà nhiều khu định cư Tây Hoang không có.

Một dòng chảy.

Người tới.

Hàng tới.

Tài nguyên tới.

Rồi sản phẩm lại đi ra.

Hỏa Vân không còn chỉ sống nhờ những gì nó có sẵn.

Nó bắt đầu tự tạo ra giá trị.

Khi dân số tăng lên, bộ máy cũ rất nhanh bộc lộ giới hạn.

Quân Khải đã dựng được khung hành chính ban đầu.

Người trong trấn bắt đầu có danh sách.

Kho tàng có người phụ trách.

Nhiệm vụ được chia.

Những việc nhỏ không còn toàn bộ dồn lên Hạo Nhiên.

Nhưng Hỏa Vân phát triển nhanh hơn dự tính.

Vì vậy, Quân gia gửi thêm người tới.

Người dẫn đầu là Quân Lâm.

Đi cùng còn có trưởng lão Quân Cần.

Quân Cần nổi tiếng trong Quân gia về tổ chức nhân sự và hậu cần.

Ông không thay Quân Khải.

Mà phối hợp với hắn.

Quân Khải tiếp tục phụ trách vận hành hằng ngày cùng đào tạo người địa phương.

Quân Cần bắt tay vào chuẩn hóa hệ thống.

Người mới tới được ghi vào hộ tịch.

Đất ở được phân rõ.

Đất sản xuất được đánh dấu.

Kho lương.

Kho đan dược.

Kho linh thạch.

Kho vật liệu.

Mỗi nơi đều có sổ riêng.

Quỹ cứu trợ được lập để hỗ trợ gia đình có người chết hoặc bị thương trong chiến tranh.

Những nhiệm vụ trong trấn bắt đầu có thời hạn và mức thưởng rõ ràng.

Nhưng thứ khiến Quân Lâm kinh ngạc nhất không phải sổ sách.

Mà là những quy tắc Hạo Nhiên muốn đặt ra.

Một tối.

Trong đại điện trung tâm.

Trên bàn trải bản đồ Hỏa Vân Trấn cùng hàng chục cuộn giấy.

Quân Lâm cầm bút.

Ghi được một lúc, cuối cùng dừng lại.

“Hạo Nhiên.”

“Ừ?”

“Huynh thật sự muốn làm như vậy?”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Chuyện nào?”

Quân Lâm chỉ lên cuộn giấy.

“Cái này.”

“Thương nhân được bảo vệ tài sản.”

“Người thường cũng được quyền tố cáo tu sĩ.”

“Không được cưỡng ép mua bán.”

“Không được cướp đồ chỉ vì đối phương tu vi thấp hơn.”

“Thậm chí một Trúc Cơ nếu lấy tài sản của người thường…”

“cũng phải bồi thường và chịu xử phạt.”

Hắn ngẩng lên.

“Huynh không thấy chuyện này rất lạ sao?”

Hạo Nhiên hỏi:

“Lạ ở đâu?”

“Trong tu chân giới…”

Quân Lâm đáp.

“tu vi vốn quyết định địa vị.”

“Người mạnh lấy được nhiều tài nguyên hơn.”

“Người yếu phải dựa vào người mạnh.”

“Đó là chuyện bình thường.”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Hắn nhìn ra ngoài cửa.

Chợ đêm vẫn sáng.

Một thương nhân đang kiểm hàng.

Mấy người thợ rèn vừa rời lò.

Xa hơn một nhóm người đang chuyển nước tới dược viên.

“Quân Lâm.”

“Huynh cho rằng sức mạnh dùng để làm gì?”

Quân Lâm suy nghĩ.

“Bảo vệ gia tộc.”

“Tranh tài nguyên.”

“Đánh kẻ thù.”

“Phần lớn người sẽ trả lời như vậy.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Nhưng nếu người mạnh chỉ dùng sức mạnh để lấy thứ của người yếu…”

“vậy khác gì yêu thú?”

Quân Lâm khựng lại.

Hạo Nhiên tiếp:

“Ta không phủ nhận người mạnh sẽ có nhiều cơ hội hơn.”

“Tu vi cao.”

“Làm được việc khó hơn.”

“Đương nhiên có thể nhận phần thưởng lớn hơn.”

“Nhưng đó khác với việc hắn có quyền cướp.”

Hạo Nhiên lấy một tờ giấy trắng.

Trải ra.

“Ta muốn Hỏa Vân có luật.”

Quân Lâm nhìn hắn.

“Luật?”

“Ừ.”

“Một bộ quy tắc áp dụng cho tất cả người sống trong trấn.”

“Hỏa Kỳ.”

“Cát Lôi.”

“Tán tu.”

“Thương nhân.”

“Người thường.”

“Tu sĩ.”

“Đã ở đây thì phải theo.”

Quân Lâm cau mày.

“Không phân biệt tu vi?”

“Trong những chuyện thuộc về luật của trấn…”

“đúng.”

Hạo Nhiên đáp.

“Tu vi có thể quyết định ngươi mạnh tới đâu.”

“Không thể quyết định ngươi có quyền cướp đồ của người khác hay không.”

Quân Lâm không nói.

Hạo Nhiên tiếp:

“Thương nhân được tự do buôn bán.”

“Hỏa Vân bảo vệ tính mạng và tài sản của họ.”

“Đổi lại, họ đóng thuế.”

“Tiền đó dùng cho đường.”

“Trạm gác.”

“Tu sửa trận pháp.”

“Quỹ cứu trợ.”

“Người trồng linh thảo được bảo vệ phần họ trồng.”

“Người khai khoáng được bảo vệ phần họ khai thác theo thỏa thuận.”

“Người chăn nuôi.”

“Người trồng lương thực.”

“Người làm nghề.”

“Đều như vậy.”

“Có người cướp?”

“Bồi thường.”

“Phá hoại?”

“Xử.”

“Là Trúc Cơ cũng vậy.”

Quân Lâm hỏi:

“Nếu hắn không chịu?”

Hạo Nhiên đáp rất bình thản:

“Thì cả Hỏa Vân Minh khiến hắn chịu.”

Quân Lâm nhìn hắn.

“Huynh thật sự muốn đặt luật trên tu vi?”

“Trong phạm vi Hỏa Vân.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nói.

“Ở ngoài kia…”

“một người mạnh tới đâu có thể quyết định hắn đi được bao xa.”

“Nhưng bước vào Hỏa Vân…”

“thì quy củ đứng trên tu vi.”

Hắn dừng lại.

“Kể cả ta.”

Quân Lâm im lặng rất lâu.

Rồi hỏi:

“Vậy Minh chủ cũng có thể bị xử?”

“Có.”

“Bởi ai?”

Hạo Nhiên khựng một chút.

Sau đó cười.

“Đó là lý do phải có nhiều người cùng quản.”

Quân Lâm nhìn hắn.

Hạo Nhiên dùng bút khoanh một vòng trên bản đồ.

“Ta muốn lập Hội đồng trấn.”

“Trong đó có người của đội hộ vệ.”

“Thương nhân.”

“Thợ thủ công.”

“Người sản xuất.”

“Đại diện các bộ tộc.”

“Người thường cũng có người đại diện.”

“Những chuyện đất đai.”

“Buôn bán.”

“Tranh chấp.”

“Bồi thường.”

“Thuế.”

“Công trình.”

“Đều có thể đưa ra.”

Quân Lâm hỏi:

“Còn quân vụ?”

“Không.”

Hạo Nhiên đáp ngay.

“Chiến tranh.”

“Đối ngoại.”

“Phòng thủ.”

“Những quyết định sinh tử trong tình huống khẩn cấp…”

“vẫn thuộc bộ chỉ huy.”

“Ta không định để một thương nhân bỏ phiếu xem quân đội có nên xuất trận hay không.”

Quân Lâm bật cười.

“Vậy còn hợp lý.”

Hạo Nhiên cũng cười.

“Ta muốn người sống ở đây có quyền lên tiếng.”

“Không có nghĩa tất cả mọi người đều quyết định mọi việc.”

“Người biết việc nào…”

“tham gia việc đó.”

Quân Lâm gật đầu.

Lần này không còn vẻ phản bác lúc đầu.

Hạo Nhiên viết tiếp.

“Còn một thứ nữa.”

“Điểm công trạng.”

“Cái này ta biết.”

Quân Lâm nói.

“Trước kia đã có.”

“Nhưng huynh muốn mở rộng?”

“Ừ.”

“Không chỉ giết địch mới là công.”

Hạo Nhiên nói.

“Trồng được linh thảo quý là công.”

“Chế tạo pháp khí tốt là công.”

“Cứu người là công.”

“Dạy trẻ học chữ.”

“Xây đường.”

“Đào giếng.”

“Phát hiện gian thương.”

“Cải tiến phương pháp canh tác.”

“Đều có thể tính.”

Quân Lâm dần hiểu.

“Người không giỏi đánh nhau…”

“vẫn có cách tích lũy.”

“Đúng.”

“Một tòa trấn không thể chỉ có chiến sĩ.”

Hạo Nhiên nói.

“Không có người trồng linh thảo…”

“lấy đâu ra đan?”

“Không có thợ rèn…”

“lấy đâu ra binh khí?”

“Không có thương nhân…”

“tài nguyên nơi khác làm sao tới?”

“Không có người trồng lương thực…”

“tu sĩ chẳng lẽ ngày nào cũng ăn đan?”

Quân Lâm bật cười.

“Câu cuối cùng nghe rất có lý.”

Hạo Nhiên tiếp:

“Điểm công trạng có thể đổi linh thạch.”

“Đan dược.”

“Công pháp phù hợp.”

“Hoặc quyền sử dụng một số khu đất sản xuất trong thời hạn nhất định.”

“Không bán đất vĩnh viễn.”

“Không cho phép gom quá nhiều.”

Quân Lâm nhìn hắn.

“Huynh còn nghĩ tới chuyện đó?”

“Đương nhiên.”

“Nếu hôm nay chia hết đất…”

“mười năm sau người mới tới sống ở đâu?”

Quân Lâm bật cười lần nữa.

Nhưng rồi nụ cười dần biến mất.

Hắn nhìn những dòng chữ trên giấy.

Rất lâu.

“Hạo Nhiên.”

“Đôi khi…”

“ta thật sự cảm thấy huynh giống người từ một thế giới khác tới.”

Bàn tay Hạo Nhiên đang cầm bút hơi dừng.

Chỉ một nhịp.

Rồi tiếp tục.

“Có lẽ ta chỉ nghĩ nhiều hơn một chút.”

Quân Lâm không chú ý tới phản ứng ấy.

Hắn nhìn ra ngoài.

“Những thứ này…”

“rất khác.”

“Khác tới mức ta không biết có thể tồn tại bao lâu.”

“Nhưng nếu làm được…”

hắn dừng một chút.

“…người tới đây sẽ không chỉ vì linh thạch.”

Hạo Nhiên ngẩng lên.

Quân Lâm tiếp:

“Họ sẽ muốn sống ở đây.”

Hạo Nhiên cười.

“Đó mới là điều ta muốn.”

Hắn nhìn những ngọn đèn ngoài chợ.

“Ta không muốn Hỏa Vân chỉ là một chỗ dựng nhà.”

“Ta muốn người tới đây…”

“yêu nơi này.”

“Muốn con cái họ lớn lên ở đây.”

“Muốn cửa hàng của họ ở đây.”

“Muốn ruộng của họ ở đây.”

“Muốn khi có kẻ tới phá…”

“họ tự đứng lên.”

“Không phải vì ta ra lệnh.”

“Mà vì đây là nhà của họ.”

Quân Lâm nhìn hắn.

Lần này ánh mắt thật sự thay đổi.

“Ta hiểu rồi.”

Hắn đứng dậy.

“Ta sẽ cùng Quân Cần và Quân Khải hoàn thiện.”

“Không.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Không phải ba người hoàn thiện.”

Quân Lâm khựng lại.

“Vậy ai?”

“Gọi những người sẽ phải sống dưới những luật đó tới.”

“Nghe họ.”

“Thợ rèn.”

“Thương nhân.”

“Người trồng trọt.”

“Hộ vệ.”

“Người của Hỏa Kỳ.”

“Người Cát Lôi.”

“Cả người thường.”

Quân Lâm nhìn hắn vài hơi.

Rồi chậm rãi gật đầu.

“Được.”

Những quy định đầu tiên của Hỏa Vân không được viết ra trong một đêm.

Mất gần nửa tháng.

Sửa.

Bỏ.

Viết lại.

Một số điều Hạo Nhiên nghĩ hợp lý nhưng người buôn bán phản đối.

Một số đề nghị của thương nhân lại bị người trồng trọt cho rằng bất công.

Đội hộ vệ muốn quyền xử lý nhanh hơn.

Người dân muốn có chỗ khiếu nại nếu hộ vệ làm sai.

Cuối cùng một bộ trấn luật đầu tiên mới được khắc lên bia đá đặt giữa quảng trường.

Không dài.

Nhưng rõ.

Mỗi sáng đều có người đọc cho những người không biết chữ.

Ban đầu không ít tu sĩ khó chịu.

Một số người cho rằng việc để người thường có quyền tố cáo tu sĩ là hạ thấp địa vị người tu luyện.

Nhưng luật chỉ có ý nghĩa khi nó được thực thi.

Một tu sĩ cưỡng ép lấy linh thảo của một nông hộ bị bắt.

Hắn còn là người quen của một trưởng lão Hỏa Kỳ.

Không ai cứu.

Điểm công trạng bị tước.

Linh thạch bị trừ.

Nông hộ được bồi thường gấp ba.

Một thương nhân bán thuốc giả bị đình chỉ quyền kinh doanh.

Một hộ vệ nhận linh thạch để bỏ qua hàng lậu bị đuổi khỏi đội.

Ngược lại một người thợ rèn cải tiến loại mũi tên ổn định hơn trong gió sa mạc được thưởng linh thạch cùng Cường Thể Đan.

Một nhóm người đào thêm được mạch nước nhỏ được cộng công trạng.

Một người thường phát hiện sổ kho bị sửa cũng được thưởng.

Dần dần người ta bắt đầu hiểu.

Luật không chỉ dùng để phạt, nó còn bảo vệ.

Thương nhân giảm số hộ vệ phải thuê.

Người sản xuất dám mở rộng dược viên.

Thợ thủ công bắt đầu nhận học trò.

Người từ bộ tộc nhỏ không còn quá sợ bị người Hỏa Kỳ hoặc Cát Lôi chèn ép.

Và các tu sĩ cũng dần nhận ra bảo vệ những người kia chính là bảo vệ nguồn đan dược.

Pháp khí.

Lương thực.

Linh thạch.

Thứ làm Hỏa Vân mạnh lên.

Không phải chỉ có tường.

Mà là người.

Gần hai tháng sau trận Cát Lôi, Hỏa Vân đã khác rất nhiều.

Một đêm, Hạo Nhiên ngồi trên đồi cát cao nhất phía bắc Hỏa Vân.

Từ đây toàn bộ trấn hiện ra dưới ánh trăng.

Những con đường đá.

Ánh đèn.

Chợ đêm.

Tiếng búa từ lò luyện khí.

Những mảng xanh quanh dược viên.

Xa hơn trạm gác phía tây vẫn còn ánh lửa.

Một cảm giác yên tĩnh hiếm hoi xuất hiện trong lòng hắn.

Hai tháng.

Thời hạn với Lăng Tuyết cũng gần tới.

Đổi lại việc Thiên Bảo Các tham gia sâu vào xây dựng Hỏa Vân, Hạo Nhiên đã đồng ý cùng nàng trở lại di tích cổ.

Nàng giữ lời.

Những tài nguyên đã tới.

Thương lộ đã mở.

Hỏa Vân Bảo Các đã dựng lên.

Tất cả đều được đưa tới đúng như cam kết.

Bây giờ tới lượt hắn.

Di tích cổ.

Thiên Linh Tộc.

Trái Tim Bất Tử.

Thánh nữ.

Cuộc chiến từ vạn năm trước.

Và những bí mật mà hắn vẫn chưa thể nối lại thành một đường hoàn chỉnh.

Hạo Nhiên không biết lần trở lại này sẽ cho hắn câu trả lời gì.

Nhưng hắn mong chờ, không chỉ vì lời hẹn với Lăng Tuyết.

Mà bởi càng đi sâu vào Tây Hoang, hắn càng cảm thấy những chuyện hiện tại chỉ là lớp bề mặt.

Thiên Nhãn.

Những biểu tượng cổ.

Thiên Linh.

Những bí mật từng bị chôn vùi.

Có thể không liên quan.

Cũng có thể, đằng sau chúng tồn tại một sợi dây mà hắn vẫn chưa nhìn thấy.

Muốn biết, chỉ có thể quay lại.

Trước khi rời Hỏa Vân, Hạo Nhiên dành thêm một khoảng thời gian tu luyện.

Quân Nhã cũng theo hắn tới Hắc Phong thung lũng.

Nàng không xa lạ với Phong.

Từ bí cảnh ngoại môn năm ấy, Hạo Nhiên đã từng nhiều lần chỉ dẫn nàng cảm nhận dòng khí, tìm khe hở giữa những luồng gió và mượn lực để di chuyển.

Bây giờ quay lại Hắc Phong—

chỉ là đem những cảm ngộ cũ đặt vào một hoàn cảnh khắc nghiệt hơn.

Tu vi cao hơn.

Linh thức mạnh hơn.

Thần hồn cũng đã ổn định hơn trước rất nhiều.

Quân Nhã chỉ mất vài ngày để thích nghi.

Gió đen quét tới.

Nàng không còn trực tiếp chống lại.

Chỉ nghiêng người.

Đổi bước.

Lướt qua đúng khoảng trống giữa hai luồng gió.

Động tác ngày càng ngắn.

Càng lúc càng ít dư thừa.

Hạo Nhiên đứng bên cạnh nhìn.

Không cần nhắc nhiều.

Quân Nhã vốn đã hiểu.

Thứ nàng thiếu trước kia không phải ngộ tính—

mà là tu vi và thời gian.

Ngoài Phong—

thần hồn của nàng mới là thứ khiến Hạo Nhiên chú ý nhất.

Truyền thừa Mị hệ từ Đại Mãng Xà đã lâu không cần sử dụng.

Nhưng đôi khi Quân Nhã chỉ vô tình đưa mắt nhìn sang—

ánh mắt sâu thêm một chút—

Hạo Nhiên vẫn cảm thấy thần hồn khẽ dao động.

Hắn lập tức quay mặt.

Quân Nhã hỏi:

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Nàng nhìn hắn thêm một nhịp.

Khóe môi hơi cong.

Hạo Nhiên thở ra.

May mà nàng là người bên cạnh hắn.

Nếu thật sự trở thành đối thủ, chỉ riêng ánh mắt ấy đã đủ phiền phức.

Sau một thời gian ôn luyện trong Hắc Phong, Quân Nhã dùng đan dược Tiểu Lan chuẩn bị để thúc đẩy phần tích lũy đã nén lại từ lâu.

Không có dị tượng lớn.

Cũng không có cưỡng ép phá cảnh.

Linh lực trong cơ thể chỉ thuận thế vượt qua một tầng ngăn cách đã sớm lung lay.

Trúc Cơ tầng hai.

Kết quả ấy không khiến Hạo Nhiên bất ngờ.

Tiểu Lan cũng không dừng lại.

Tiểu Nhạn chính thức theo nàng học việc.

Ban đầu chỉ là phân loại dược liệu.

Ghi chép.

Chuẩn bị nước thuốc.

Xử lý thương thế nhẹ.

Sau đó mới từng bước tiếp xúc với luyện đan.

Tiểu Lan không cho nàng chạm vào những lò quan trọng quá sớm.

“Nhận dược trước.”

“Biết tính thuốc.”

“Biết người bị thương cần gì.”

“Sau đó mới học luyện.”

Tiểu Nhạn nghe rất nghiêm túc.

Nhờ có thêm người phụ giúp, Tiểu Lan có thời gian nghiên cứu.

Nàng bắt đầu thử những loại linh thảo đặc thù Tây Hoang.

Không chỉ sao chép đan phương từ Đông Nguyên.

Một loại thuốc giúp người thường chịu khí nóng tốt hơn.

Một loại dược dịch hỗ trợ kinh mạch sau khi bị phong khí làm tổn thương.

Một loại bột cầm máu nhanh để trang bị cho đội tuần tra.

Không phải thứ nào cũng thành công ngay.

Có loại phải sửa tới mấy lần.

Nhưng đan phòng bắt đầu có những sản phẩm riêng.

Thứ sinh ra từ chính nhu cầu của Hỏa Vân.

Còn Hạo Nhiên, tiếp tục con đường hắn đã bắt đầu từ lần trước.

Không tạo ra một hệ thống luyện thể mới.

Không tìm kiếm cảnh giới lạ.

Hắn chỉ tiếp tục ép thân thể thích nghi với thứ mình đã có.

Thể Hồn Quyền Pháp.

Kiếm Chém.

Linh Dực.

Tốc độ.

Sức bùng nổ.

Và khả năng giữ thân thể ổn định trong những tư thế mà người bình thường rất dễ mất cân bằng.

Ngoài ra, Hạo Nhiên vẫn chờ Lãnh Hỏa.

Hắn chưa trở lại.

Đội người mà Lãnh Hỏa đang đưa từ Hỏa Kỳ Tộc tới Hỏa Vân đi chậm hơn dự kiến.

Phụ nữ.

Người già.

Trẻ nhỏ.

Vật tư.

Không thể di chuyển như tu sĩ.

Hạo Nhiên không định chờ thêm.

Lãnh Hỏa vốn không có chức vụ trong trấn.

Hắn chưa bao giờ muốn quản lý người khác.

Từ đầu tới cuối, vị trí duy nhất hắn sống chết chọn chỉ là hộ vệ bên cạnh Hạo Nhiên.

Vì vậy trước khi rời đi, Hạo Nhiên chuẩn bị một chiếc nhẫn trữ vật.

Giao cho Lưu Thanh.

Bên trong có linh thạch.

Đan dược.

Một thanh phi kiếm.

Vài cuộn ghi chép về Hắc Phong.

“Nếu Lãnh Hỏa trở về khi ta không có mặt…”

“giao cho hắn.”

Lưu Thanh nhận lấy.

“Rõ.”

“Bảo hắn ở lại Hỏa Vân.”

“Tu luyện.”

“Không được tự ý đi tìm ta.”

Lưu Thanh hơi cười.

“Ngài nghĩ hắn sẽ nghe?”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“…Cho nên mới phải nói trước.”

Lưu Thanh bật cười.

“Thuộc hạ hiểu.”

Đêm trước ngày Lăng Tuyết tới, Hạo Nhiên lại một mình đứng trên đồi cát phía bắc Hỏa Vân.

Ánh đèn kéo dài dưới chân.

Chợ đêm vẫn chưa tắt.

Đội tuần tra đang đổi ca.

Xa hơn, tiếng búa cuối cùng từ lò luyện khí vang lên rồi dừng lại.

Hạo Nhiên nhìn tất cả rất lâu.

Hai tháng.

Không dài.

Nhưng cũng đủ để Hỏa Vân thay đổi rất nhiều.

Kế hoạch trở lại di tích cổ, hắn cũng đã nói với Tiểu Lan và Quân Nhã.

Hai người không thể ngăn, bởi cả hai đều biết hắn phải đi. Không chỉ vì giao ước với Lăng Tuyết.

Hạo Nhiên muốn quay lại nơi ấy từ rất lâu rồi.

Lần trước, hắn rời khỏi di tích với quá nhiều câu hỏi.

Thiên Linh Tộc.

Trái Tim Bất Tử.

Thánh nữ.

Những dấu vết còn sót lại từ một thời đại cách đây hàng ngàn năm, và một cuộc chiến dường như đã từng thay đổi cả vùng đất này.

Hạo Nhiên không biết lần trở lại này mình sẽ tìm thấy gì.

Nhưng có một cảm giác luôn tồn tại trong hắn, rằng ở nơi đó có thứ hắn đã chờ đợi từ rất lâu.

Có thể chỉ là một manh mối.

Cũng có thể là một con đường.

Một con đường dẫn tới Thương Khung.

Hạo Nhiên im lặng.

Trong nơi sâu nhất của ký ức một bóng hình vẫn chưa từng biến mất.

Anh Nhiên.

Người phụ nữ có linh hồn đã bị đưa tới Thương Khung.

Cũng là người dù hắn hiếm khi nhắc tới, vẫn luôn nằm ở nơi sâu nhất trong trái tim hắn.

Hắn đã đi tới thế giới này.

Đã tu luyện.

Đã bước qua Ngưng Khí.

Trúc Cơ.

Đã trải qua sinh tử không biết bao nhiêu lần.

Nhưng có một chuyện hắn chưa bao giờ quên.

Hắn vẫn phải tìm nàng.

Nếu những bí mật trong di tích có thể chỉ cho hắn dù chỉ một bước về phía Thương Khung, chuyến đi này đã đáng giá.

Nhưng đó chưa phải câu hỏi duy nhất.

Hạo Nhiên nhìn về phía tây.

Sa mạc trải dài tới tận đường chân trời.

Tây Hoang ngày hôm nay chỉ còn cát.

Nhưng những dấu vết hắn từng nhìn thấy lại nói với hắn rằng, nơi này không phải từ đầu đã như vậy.

Từng có những vùng đất màu mỡ.

Từng có những thế lực mà ngay cả các thành trì hiện tại cũng khó có thể so sánh.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Những kẻ từng tới đây hàng ngàn năm trước là ai?

Vì sao sau cuộc chiến ấy, Tây Hoang lại trở thành vùng đất chết như ngày hôm nay?

Thiên Nhãn thì sao?

Tứ Thành tồn tại giữa Tây Hoang hiện tại rốt cuộc chỉ là một thế lực mới nổi?

Hay thật sự còn giữ lại thứ gì đó từ cuộc chiến năm ấy?

Thiên Linh từ đâu tới?

Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?

Còn thứ Lăng Tuyết từng nhắc tới “Kiếp…”, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Hạo Nhiên vẫn nhớ người cầm cung hắn từng thấy.

Chỉ là một bóng hình lưu lại từ thời đại xa xưa.

Nhưng mỗi lần nhớ tới, cảm giác quen thuộc khó giải thích kia vẫn xuất hiện.

Hắn không biết vì sao.

Càng không biết mình từng gặp ở đâu.

Có lẽ lần này sẽ có đáp án chăng?

Hoặc có thể chỉ xuất hiện thêm nhiều câu hỏi hơn.

Hạo Nhiên khẽ thở ra.

Cuối cùng còn một điều hắn muốn biết nhất lúc này.

Nếu Tây Hoang thật sự đã bị biến thành thế này bởi những chuyện xảy ra từ thời đại trước…

Nếu Thiên Nhãn thật sự có liên quan tới những gì còn sót lại…

Vậy liệu trong di tích có tồn tại một con đường khác hay không?

Một cách giải quyết vấn đề của Tây Hoang mà không cần thêm một Cát Lôi.

Không cần thêm hàng vạn người cầm binh khí đối mặt nhau.

Không cần hắn phải dùng Lôi Bạo để đổi lấy hòa bình bằng một tòa thành bị xóa khỏi mặt đất.

Nếu có hắn muốn tìm thấy nó.

Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên phía sau.

Hạo Nhiên quay đầu.

Ở phía dưới đồi hai bóng người đang đứng cạnh nhau.

Một đỏ.

Một xanh.

Quân Nhã và Tiểu Lan.

Không ai gọi hắn.

Hai người chỉ đứng đó nhìn sang.

Hạo Nhiên cười.

Rồi bước xuống.

Ngày mai, Lăng Tuyết sẽ tới và hắn sẽ rời Hỏa Vân.

Không ai biết chuyến đi lần này sẽ mang về câu trả lời gì.

Cũng không ai biết sau khi cánh cửa của di tích một lần nữa mở ra những bí mật ngủ yên từ vạn năm trước sẽ kéo ba người họ đi tới đâu.

Và hắn cũng không biết rằng, sau chuyến đi ấy, ba người họ sẽ đi vào ba ngã rẽ mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra được.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.