Thuyền Linh

Chương 199: Người Đã Trở Về.

Đăng: 11/08/2026 13:39 3,764 từ 1 lượt đọc

Quân Nhã quay sang nhìn hắn. Đôi mắt vừa mới bình tĩnh lại hơi đỏ lên.

Chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Phi kiếm tiếp tục hạ xuống.

Càng tới gần, Hỏa Vân Trấn càng hiện rõ.

Những gì Quân Nhã nhìn thấy từ trên cao chỉ là một phần. Khi hai chân thật sự chạm xuống con đường đá ngoài trấn, tiếng người, tiếng xe, tiếng rèn sắt cùng mùi dược liệu mới đồng loạt ùa tới.

Hai người đi qua cổng.

Mấy hộ vệ Hỏa Vân vừa nhìn thấy Hạo Nhiên đã lập tức hành lễ.

“Minh chủ!”

“Minh chủ trở về!”

Tin tức truyền rất nhanh.

Chỉ một lúc, những người gần cổng đã bắt đầu nhìn sang.

Không ít ánh mắt tò mò dừng trên người Quân Nhã.

Một thiếu nữ áo đỏ.

Đi sát bên Minh chủ.

Hơn nữa từ đầu tới cuối, Hạo Nhiên cũng không có ý định giữ khoảng cách với nàng.

Nhưng không ai tiến tới hỏi.

Hạo Nhiên cũng không giải thích.

Hắn chỉ chậm rãi dẫn nàng đi vào.

Quân Nhã nhìn xung quanh.

Một đoàn xe hàng vừa từ khu kho phía tây đi qua.

Mấy người Hỏa Kỳ đang khiêng từng bao linh thảo xuống.

Ở phía khác, hai thanh niên Cát Lôi đang cùng người Hỏa Vân sửa một đoạn rãnh dẫn nước.

Xa hơn nữa, một nhóm trẻ nhỏ chạy vòng quanh một xe nước, tiếng cười liên tục vang lên.

Không ai mặc chiến giáp.

Không có trường mâu dựng thành hàng.

Không có yêu thú bị xích bên cổng.

Không có trận kỳ đen phủ kín tường.

Chỉ có người đang sống.

Quân Nhã chậm bước.

Hạo Nhiên cũng dừng theo.

Nàng nhìn một lúc lâu rồi hỏi:

“Đây thật sự là nơi huynh dựng lên?”

“Ta đã nói rồi.”

Hạo Nhiên cười.

“Không phải một mình ta.”

Quân Nhã không tranh. Chỉ nói rất thẳng:

“Nhưng nếu không có huynh, nơi này sẽ không tồn tại.”

Hạo Nhiên khựng lại.

Đúng kiểu Quân Nhã.

Không vòng vo.

Không tâng bốc.

Nghĩ gì nói đó.

Hắn không đáp nữa.

Chỉ đưa tay nắm lấy tay nàng.

“Đi.”

Hai người chưa đi được bao xa thì phía trước đã xuất hiện một nhóm người Cát Lôi.

Phần lớn đều là người già, phụ nữ, trẻ nhỏ cùng những người đã được sơ tán khỏi thành trước đó.

Một người trong số họ nhận ra Hạo Nhiên.

“Minh chủ!”

Tiếng gọi lập tức khiến những người xung quanh quay lại.

Rất nhanh hàng trăm người tụ tới.

Một trưởng giả Cát Lôi bước nhanh nhất.

“Minh chủ!”

“Tộc trưởng đâu?”

“Cát Lôi thành thế nào rồi?”

“Quân Hữu Thành…”

Những câu hỏi lập tức vang lên.

Hạo Nhiên giơ tay.

Đám người dần yên xuống.

Hắn nhìn từng khuôn mặt, rất nhiều người đã hai ngày nay không biết quê hương của mình còn hay mất.

Hạo Nhiên nói:

“Cát Lôi thành vẫn còn.”

Không khí lập tức tĩnh lại.

Có người dường như chưa nghe rõ.

“Minh chủ…”

“Ngài nói gì?”

“Hữu Thành đã rút đi.”

Hạo Nhiên nói rõ từng chữ.

“Trước khi ta rời đi, trinh sát Cát Lôi đã tiến vào kiểm tra.”

“Cát Lôi…”

“vẫn còn nguyên vẹn.”

Một bà lão đưa tay bịt miệng.

Một người đàn ông phía sau ngẩng đầu thật cao, hai mắt nhanh chóng đỏ lên.

Rồi tiếng nói bỗng vang ra từ giữa đám đông.

“Thành còn!”

“Cát Lôi thành còn!”

Ngay sau đó cả khu vực như nổ tung.

“Đất tổ còn rồi!”

“Nhà chúng ta còn!”

“Thiên Nhãn rút rồi!”

Có người bật cười.

Có người ôm chầm lấy nhau.

Một phụ nhân đang giữ đứa trẻ trong tay bỗng ngồi xuống, nước mắt liên tục chảy.

Đứa trẻ nhìn nàng.

“Mẹ.”

“Chúng ta được về nhà chưa?”

Người phụ nữ ôm con thật chặt.

“Được…”

“Chúng ta sẽ được về.”

“Nhưng chưa phải bây giờ.”

Hạo Nhiên lên tiếng.

Tiếng reo dần nhỏ lại.

Hắn nói:

“Cát Thành tộc trưởng vẫn đang ở gần Cát Lôi.”

“Ông đang cho người tiếp tục theo dõi quân Hữu Thành.”

“Sẽ sớm lên đường tới đây khi xác nhận mọi thứ an toàn.”

“Ông nhờ ta truyền lời."

"Không ai tự ý rời Hỏa Vân.”

“Đợi ông tới.”

Một vài người vốn đã định lập tức thu dọn đồ đạc liền dừng lại.

Trưởng giả Cát Lôi gật đầu.

“Minh chủ nói đúng.”

“Chúng ta đã chờ được tới hôm nay.”

“Không cần nóng vội thêm mấy ngày.”

Ông quay sang những người phía sau.

“Tất cả cứ ở nguyên.”

“Không ai tự ý về thành!”

Mọi người lần lượt đáp lại. Nhưng nỗi vui mừng vẫn không giảm.

Tin tức rất nhanh truyền sâu vào Hỏa Vân Trấn.

“Cát Lôi thành còn!”

“Hữu Thành rút rồi!”

“Cát Lôi giữ được thành!”

Từ các khu nhà tạm tới khu dược viên, tiếng người liên tục vang lên.

Quân Nhã đứng bên cạnh Hạo Nhiên.

Nàng không nói.

Chỉ nhìn.

Một ông lão Cát Lôi vừa cười vừa lau nước mắt.

Hai thanh niên đang khuân hàng bỏ cả bao xuống để ôm lấy nhau.

Một đứa trẻ chạy đi báo tin cho bà mình.

Ánh mắt Quân Nhã dừng lại trên những người ấy rất lâu.

Hạo Nhiên khẽ hỏi:

“Đang nghĩ gì?”

Quân Nhã đáp ngay:

“Suýt nữa huynh làm họ mất nhà.”

Hạo Nhiên: “…”

Hắn quay sang nhìn nàng.

Quân Nhã vẫn giữ vẻ bình thản, khóe môi đã hơi cong.

Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói:

“Ta biết.”

“Cho nên mới chọn điểm xa Lôi Tế nhất.”

“Nhưng thành vẫn sẽ mất.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên thở ra.

“May mà không phải dùng.”

Quân Nhã nhìn hắn, lần này vẻ trêu chọc biến mất.

“May mà huynh nhìn thấy em.”

Hạo Nhiên im lặng.

Một lát sau mới siết nhẹ bàn tay nàng.

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Cả hai đều không nói tiếp.

Bởi họ đều biết, chậm thêm vài hơi, kết quả hôm nay sẽ hoàn toàn khác.

Hạo Nhiên dẫn Quân Nhã tiếp tục đi sâu vào trấn.

Hỏa Vân Bảo Các vẫn mở cửa.

Một thương đội vừa vận chuyển hàng tới đang xếp xe bên ngoài.

Trong dược viên, vài đệ tử đang thu những cây linh thảo đã trưởng thành.

Ở phía xa khu đan phòng vẫn còn khói trắng bay lên.

Hạo Nhiên nhìn về phía ấy.

“Đi.”

Quân Nhã hỏi:

“Đi đâu?”

“Không phải em nói muốn gặp Tiểu Lan sao?”

Quân Nhã lập tức nhìn hắn.

“Em nói khi về Hỏa Vân sẽ gặp em ấy.”

“Bây giờ đã về.”

“…”

Hạo Nhiên cười.

Quân Nhã không nói.

Chỉ bước nhanh hơn hắn nửa bước.

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng áo đỏ trước mặt, khóe miệng hơi cười.

Khu đan phòng nằm ở phía đông nam Hỏa Vân Trấn.

So với lần Hạo Nhiên rời đi, nơi này lại được mở rộng thêm. Hai gian nhà mới đã dựng bên cạnh.

Trước sân xếp đầy giỏ dược liệu.

Mấy người phụ trách phân loại linh thảo đang cúi đầu làm việc.

Một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt đang đứng trước bàn đá. Mái tóc được buộc gọn sau lưng.

Trong tay cầm một nhánh linh thảo, vừa kiểm tra vừa nói với người bên cạnh:

“Loại này để riêng.”

“Lá bị tổn thương thì không dùng luyện đan.”

“Đưa sang khu dược dịch…”

Giọng nói dừng lại.

Bàn tay đang cầm linh thảo cũng dừng.

Tiểu Lan ngẩng đầu.

Ánh mắt đầu tiên rơi lên Hạo Nhiên.

Một chút vui mừng lập tức xuất hiện.

“Thiếu gia!”

Nhưng ngay sau đó, nàng nhìn thấy người đang đứng bên cạnh hắn.

Cả người Tiểu Lan khựng lại. Nhánh linh thảo trong tay rơi xuống bàn.

Quân Nhã cũng dừng bước.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói ngay.

Hạo Nhiên đứng giữa.

Không xen vào.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Đôi mắt Tiểu Lan nhanh chóng đỏ lên.

“Quân…”

Giọng nàng nghẹn lại.

“Quân Nhã tỷ?”

Quân Nhã nhìn nàng.

Gương mặt vốn bình tĩnh từ lúc bước vào Hỏa Vân cuối cùng cũng xuất hiện dao động rõ rệt.

“Tiểu Lan.”

Chỉ hai chữ.

Tiểu Lan lập tức chạy tới.

Không còn để ý những giỏ dược liệu.

Không còn để ý mấy người xung quanh đang nhìn.

Nàng ôm chầm lấy Quân Nhã.

“Quân Nhã tỷ!”

Quân Nhã bị nàng ôm đến lùi nửa bước.

Hai tay ban đầu còn đặt bên người. Một lát sau, mới chậm rãi vòng lại.

Ôm lấy Tiểu Lan.

Tiểu Lan đã khóc.

“Thật sự là tỷ…”

“Thật sự trở về rồi…”

“Muội còn tưởng…”

Nàng nói không hết.

Chỉ càng ôm chặt.

Quân Nhã cúi đầu.

Bàn tay khẽ vuốt sau lưng nàng.

“Ta về rồi.”

Tiểu Lan vẫn không buông.

“Bao lâu rồi tỷ không gửi tin.”

“Không ai biết tỷ ở đâu.”

“Thiếu gia…”

Nàng quay đầu nhìn Hạo Nhiên.

“Thiếu gia vẫn luôn đi tìm tin tỷ.”

Quân Nhã cũng nhìn sang hắn.

Hạo Nhiên không nói.

Chỉ hơi nhướng mày.

Quân Nhã quay lại.

“Ta biết.”

Tiểu Lan lau nước mắt.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng nhìn Quân Nhã từ đầu tới chân.

“Có bị thương không?”

“Không.”

“Có ai làm gì tỷ không?”

“Không.”

“Có bị ép uống đan dược gì không?”

“Không.”

Tiểu Lan vẫn chưa yên tâm.

“Đưa tay.”

Quân Nhã nhìn nàng.

“Làm gì?”

“Bắt mạch.”

“Ta không bị thương.”

“Đưa tay.”

Giọng Tiểu Lan rất kiên quyết.

Quân Nhã im hai nhịp.

Sau đó ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.

Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy khóe môi không nhịn được cong lên.

Quân Nhã lập tức liếc hắn.

“Cười gì?”

“Không có.”

“Vậy quay đi.”

Hạo Nhiên ho nhẹ.

Tiểu Lan vừa lau nước mắt vừa đặt ngón tay lên cổ tay Quân Nhã.

Một lát sau, nàng mới thật sự thở ra.

“Không sao.”

Quân Nhã rút tay lại.

“Ta đã nói.”

Tiểu Lan nhìn nàng.

“Muội phải tự kiểm tra."

Tiểu Lan lau khóe mắt.

“Tỷ cũng giống Thiếu gia. Miệng lúc nào cũng nói không sao.”

Quân Nhã không phản bác nữa.

Hạo Nhiên nhìn hai người.

Một người vẫn lạnh như trước.

Một người vừa khóc vừa kiểm tra kinh mạch.

Đã rất lâu hắn mới nhìn thấy cảnh tượng này.

Tiểu Lan lúc ấy mới quay hẳn sang Hạo Nhiên.

“Thiếu gia.”

“Ừ?”

“Người tìm thấy Quân Nhã tỷ ở đâu?”

Hạo Nhiên nhìn Quân Nhã.

Quân Nhã cũng nhìn hắn.

Rồi nàng nói:

“Hữu Thành.”

Tiểu Lan khựng lại.

Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

“Hữu Thành?”

“Ừ.”

“Thiên Nhãn?”

“Ừ.”

Tiểu Lan nhìn Hạo Nhiên.

Rồi lại nhìn Quân Nhã.

Có rất nhiều câu muốn hỏi.

Nhưng cuối cùng chỉ nói:

“Về nhà trước.”

Quân Nhã hơi khựng.

Tiểu Lan đã nắm lấy tay nàng.

“Có chuyện gì…”

“về nhà rồi nói.”

Quân Nhã nhìn bàn tay đang nắm mình.

Một lát sau khẽ gật đầu.

“Được.”

Tiểu Lan quay sang mấy người bên cạnh.

“Số dược liệu còn lại phân loại theo cách ta vừa nói.”

“Có vấn đề thì để lại.”

“Ngày mai ta xử lý.”

“Vâng.”

Nói xong nàng kéo Quân Nhã đi.

Đi được mấy bước mới quay lại.

“Thiếu gia?”

Hạo Nhiên vẫn đứng nguyên.

“Ta tưởng hai người muốn nói chuyện.”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Người không về?”

Hạo Nhiên lập tức bước theo.

“Về.”

Quân Nhã đứng giữa hai người, khoé mắt bỗng có chút ươn ướt.

Ba bóng người cùng rời khỏi khu đan phòng.

Dưới ánh chiều.

Một người áo đỏ.

Một người váy xanh.

Hạo Nhiên đi bên cạnh.

Không ai nói nhiều.

Nhưng khác với sự im lặng nặng nề trước kia, khoảng lặng lúc này lại khiến người ta dễ chịu.

Khi tiểu viện hiện ra ở cuối con đường, Quân Nhã chậm bước.

Nơi ấy không lớn.

Một căn nhà chính. Hai gian phòng bên cạnh.

Khoảng sân nhỏ.

Một cây non mới trồng gần cổng.

Bên hiên còn treo mấy bó dược thảo đã phơi gần khô.

So với những đại viện của Quân gia, nơi này đơn giản tới mức gần như không có gì đáng nói.

Tiểu Lan đẩy cửa.

Căn phòng bên trong rất sạch.

Không rộng.

Nhưng đầy đủ.

Một chiếc giường gỗ đặt sát tường.

Bàn nhỏ.

Tủ áo.

Kệ sách.

Bên cửa sổ còn có một chiếc bàn thấp dùng để đọc sách hoặc điều tức.

Quân Nhã vừa bước qua ngưỡng cửa đã khựng lại.

Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua căn phòng.

Rồi dừng lại.

Không phải vì nơi này xa lạ.

Mà bởi nó quá quen thuộc.

Chiếc bàn bên cửa sổ.

Giá sách nhỏ đặt sát tường.

Bình gốm màu xám nhạt trên bàn.

Thậm chí cả chiếc hộp gỗ đơn giản nàng từng dùng để đựng vài món đồ lặt vặt cũng đang nằm đúng ở góc quen thuộc.

Quân Nhã bước thêm một bước.

Bàn tay chạm lên mặt bàn.

Đứng ở cửa, một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng Hạo Nhiên khi hắn nhìn thấy nàng đứng đó.

Trước khi hắn nhận nhiệm vụ tiến vào Tây Hoang, Quân Nhã và Tiểu Lan từng ở lại Tam Thành chờ hắn.

Hai người sống trong cùng một tiểu viện.

Khi ấy, căn phòng này từng là phòng của Quân Nhã.

Sau đó nàng mất tích.

Tiểu viện ở Tam Thành trống đi một người.

Khi Hỏa Vân Trấn dần ổn định và Hạo Nhiên có một nơi ở cố định, Tiểu Lan đã cho người chuyển đồ từ Tam Thành tới.

Không chỉ đồ của nàng và Hạo Nhiên.

Mà cả phần của Quân Nhã.

Từng cuốn sách.

Từng bộ y phục.

Chiếc hộp gỗ cũ.

Bình gốm nàng từng dùng.

Ngay cả những vật nhỏ đến mức gần như chẳng đáng giá một linh thạch cũng được mang theo.

Không thay.

Không bỏ.

Chỉ chuyển.

Rồi sắp lại gần như nguyên vẹn.

Quân Nhã đứng rất lâu.

Nàng mở ngăn tủ.

Bên trong là những bộ y phục quen thuộc.

Có một chiếc váy đỏ đã cũ ở cổ tay.

Nàng từng nói sẽ thay, nhưng chưa kịp.

Nó vẫn ở đó.

Quân Nhã khẽ chạm vào lớp vải.

“Những thứ này…”

Giọng nàng rất nhỏ.

Tiểu Lan đứng phía sau.

“Đều mang từ Tam Thành tới.”

Quân Nhã quay lại nhìn nàng.

Tiểu Lan nói như thể đó là chuyện rất bình thường:

“Lúc chuyển tới đây, muội thu dọn hết.”

“Đồ của Thiếu gia.”

“Đồ của muội.”

“Và đồ của tỷ.”

“Nếu để ở Tam Thành…”

“lúc tỷ trở về lại phải đi lấy.”

Cách nàng nói quá tự nhiên khiến Quân Nhã nhất thời không biết phải đáp thế nào.

Không phải nếu tỷ trở về.

Mà là lúc tỷ trở về.

Từ đầu đến cuối, Tiểu Lan chưa từng dùng một cách nói khác.

Quân Nhã quay sang nhìn Hạo Nhiên ngoài cửa.

“Huynh cũng nghĩ như vậy?”

Hạo Nhiên dựa vào khung cửa.

“Ta chưa từng nghĩ em sẽ không về.”

Quân Nhã nhìn hắn.

Rồi lại nhìn căn phòng.

Đột nhiên nàng hiểu vì sao nơi này không có cảm giác của một gian phòng vừa chuẩn bị vội vàng.

Bởi nó vốn không phải căn phòng mới dành cho một người khách.

Nó chỉ là căn phòng cũ.

Đợi chủ nhân quay về.

Nàng cúi đầu.

Đầu ngón tay vẫn đặt trên chiếc hộp gỗ cũ.

Rất lâu sau mới khẽ hỏi:

“Nếu ta thật sự không trở về thì sao?”

Tiểu Lan im một nhịp.

“Thì cứ để đó.”

Quân Nhã quay sang.

Tiểu Lan đáp:

“Cho tới khi tỷ về.”

Quân Nhã không nói thêm. Chỉ cúi đầu thật thấp. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt chiếc hộp gỗ đã theo nàng từ Tam Thành tới tận Tây Hoang.

Tiểu Lan bước tới, ôm lấy cánh tay nàng.

Không an ủi.

Không nói “đừng khóc”.

Chỉ đứng bên cạnh.

Bởi căn phòng trước mắt đã nói thay tất cả.

Trong suốt quãng thời gian Quân Nhã biến mất vị trí của nàng chưa từng bị người khác lấy đi.

Không phải trong căn phòng này.

Cũng không phải trong cuộc sống của hai người còn lại.

Và hai người vẫn luôn để trống một vị trí.

Bữa tối hôm đó đơn giản hơn Quân Nhã tưởng.

Không linh thiện quý hiếm.

Không rượu ngon.

Chỉ có một nồi canh thịt yêu thú, vài món rau từ khu trồng trọt, một đĩa thịt nướng cùng cơm nóng.

Tiểu Lan tự tay làm.

Hạo Nhiên cũng bị kéo vào bếp.

Kết quả Quân Nhã ngồi bên bàn nhìn hắn thái thịt một lúc rồi lạnh nhạt nói:

“Huynh cầm kiếm tốt hơn cầm dao bếp.”

Hạo Nhiên dừng tay.

“Ta thấy cũng được.”

Quân Nhã nhìn miếng thịt dày mỏng hoàn toàn khác nhau.

“Ừ.”

“Rất được.”

Tiểu Lan đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.

“Thiếu gia, để em làm.”

Hạo Nhiên không chịu.

“Ta cũng phải có đóng góp.”

Quân Nhã đáp ngay:

“Vậy huynh nhóm lửa.”

Hạo Nhiên: “…”

Cuối cùng hắn thật sự bị đẩy sang nhóm lửa.

Khi ba người ngồi xuống trời đã tối hẳn.

Ngọn đèn trong phòng tỏa ánh sáng vàng.

Tiểu Lan gắp một miếng thịt vào bát Quân Nhã.

“Ăn đi.”

Quân Nhã nhìn.

“Ta tự gắp được.”

“Muội biết.”

Tiểu Lan lại gắp thêm rau.

“Nhưng tỷ gầy đi.”

Quân Nhã không tranh nữa.

Hạo Nhiên nhìn hai người.

Sau đó rất tự nhiên đưa bát sang.

“Ta cũng”

Tiểu Lan đặt cả đĩa rau trước mặt hắn.

“Thiếu gia tự ăn.”

Quân Nhã khẽ cúi đầu.

Vai hơi rung.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Cười thì cười.”

“Không.”

“Ta thấy rồi.”

“Huynh nhìn nhầm.”

Tiểu Lan bật cười trước.

Không khí trên bàn lập tức nhẹ hẳn đi.

Ăn được một lúc Tiểu Lan mới hỏi:

“Bây giờ kể đi.”

Hạo Nhiên ngẩng lên.

“Kể gì?”

“Cát Lôi.”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Người đi một chuyến.”

“Sau đó gần một vạn quân Thiên Nhãn xuất hiện.”

“Cát Lôi suýt mất.”

“Người lại mang Quân Nhã tỷ từ Hữu Thành về.”

Nàng đặt đũa xuống.

“Thiếu gia.”

“Muội muốn nghe từ đầu.”

Hạo Nhiên nhìn Quân Nhã.

Nàng cũng đặt đũa xuống.

“Tỷ cũng kể.”

Vậy là câu chuyện bắt đầu.

Tiểu Lan nghe rất lâu.

Không cắt ngang.

Đến cuối nàng chỉ hỏi:

“Quân Nhã tỷ.”

“Ừ.”

“Tỷ có muốn ở đây không?”

Quân Nhã nhìn nàng.

Không cần suy nghĩ.

“Có.”

Tiểu Lan gật đầu.

“Vậy ở.”

Không hỏi nàng là con ai.

Không hỏi sau này sẽ chọn phía nào.

Không yêu cầu giải thích thêm.

Chỉ hai chữ.

Vậy ở.

Quân Nhã nhìn nàng.

Một lúc sau mới khẽ nói:

“Ừ.”

Hạo Nhiên ngồi bên cạnh.

Không xen vào.

Nhưng trong lòng lại nhẹ đi.

Có lẽ đây chính là điều Quân Nhã cần nhất.

Không phải một lời phán xét.

Không phải bắt nàng lập tức chứng minh mình thuộc về đâu.

Chỉ là một chỗ ngồi trên bàn cơm.

Một căn phòng đã chờ sẵn.

Và một câu nếu muốn ở thì ở.

Tiểu Lan lại cầm đũa.

“Ăn tiếp.”

Quân Nhã nhìn bát mình đã đầy thức ăn.

“Còn nữa?”

“Còn.”

“Ta ăn không hết.”

“Ăn được.”

“Tiểu Lan.”

“Quân Nhã tỷ gầy.”

“…”

Hạo Nhiên cúi đầu ăn cơm.

Không dám cười.

Quân Nhã lập tức nhìn sang.

“Huynh đang cười?”

“Không.”

“Ngẩng mặt lên.”

“Ăn cơm.”

“Ngẩng lên.”

Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu.

Quân Nhã vẫn nhìn hắn.

Hắn cố nhịn cười, rồi rất nghiêm túc đáp:

“Vâng.”

“Nghe Quân Nhã tỷ.”

Quân Nhã khựng lại.

Tiểu Lan cũng hơi ngẩn ra.

Một nhịp sau ánh mắt Quân Nhã lập tức lạnh xuống.

“Hạo Nhiên.”

“Ừ?”

“Huynh cố ý?”

Hạo Nhiên giữ vẻ vô tội.

“Sao thế?”

Quân Nhã đặt đũa xuống.

“Trước kia là trước kia.”

Hạo Nhiên gật đầu rất nghiêm túc.

“Vâng, Quân Nhã tỷ.”

Tiểu Lan lập tức cúi mặt. Vai bắt đầu rung.

Quân Nhã quay sang.

“Tiểu Lan.”

“Muội không cười.”

“Ngẩng lên.”

Tiểu Lan ngẩng lên.

Hai mắt đã cong lại.

Quân Nhã nhìn hai người.

Một lúc sau nàng thở nhẹ.

“Được.”

“Vậy nói rõ luôn.”

Hạo Nhiên lập tức ngồi thẳng.

Tiểu Lan cũng nhìn nàng.

Quân Nhã chỉ vào Hạo Nhiên.

“Huynh.”

“Ừ.”

“Không được gọi ta là tỷ nữa.”

“Vậy gọi gì?”

Quân Nhã nhìn thẳng hắn.

“Em.”

Hạo Nhiên hơi khựng.

Khóe môi lập tức cong lên.

“Được.”

“Quân Nhã.”

Nàng nhíu mày.

“Thiếu.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Được.”

“Em Quân Nhã.”

Lúc này sắc mặt Quân Nhã mới dịu xuống.

Tiểu Lan ngồi bên cạnh nhìn qua nhìn lại, rồi chợt nhận ra ánh mắt Quân Nhã chuyển sang mình.

“Còn em.”

Tiểu Lan chỉ vào mình.

“Muội?”

Quân Nhã nhìn nàng.

“Trong nhà…”

“ta gọi em là em giống Hạo Nhiên, được chứ?”

Tiểu Lan ngẩn người.

Quân Nhã nói tiếp:

“Cứ tỷ tỷ, muội muội mãi…”

“nghe như chúng ta vẫn còn ở Quân gia.”

“Hơn nữa…”

nàng liếc Hạo Nhiên.

“có người sẽ lấy đó ra trêu.”

Hạo Nhiên lập tức nói:

“Ta không có.”

Quân Nhã không thèm nhìn hắn.

Tiểu Lan lại hỏi:

“Vậy… tỷ vẫn là tỷ của em?”

Quân Nhã hơi khựng.

“Em muốn gọi thế nào?”

Tiểu Lan suy nghĩ rất nghiêm túc.

Sau đó khuôn mặt đột nhiên sáng lên.

“Em vẫn muốn gọi tỷ là tỷ.”

Quân Nhã nhìn nàng.

“Vì sao?”

Tiểu Lan cười.

“Vì như vậy…”

“em là em của cả hai người.”

Quân Nhã sững lại.

Hạo Nhiên cũng im một nhịp.

Tiểu Lan càng nói càng vui.

“Thiếu gia là huynh.”

“Quân Nhã tỷ là tỷ.”

“Vậy em nhỏ nhất.”

Nàng đưa tay chỉ chính mình.

“Em của cả hai.”

Nụ cười trên mặt đã hoàn toàn không giấu được.

Hạo Nhiên nhìn hai người, khóe môi cũng cong lên.

Trong căn phòng nhỏ giữa Tây Hoang, một bữa cơm đơn giản vẫn còn nóng.

Không ai nhắc tới Thiên Nhãn nữa.
Không ai nhắc tới Cát Lôi hay trận chiến vừa qua.

Chỉ có ba người cuối cùng lại ngồi cùng một bàn.

Quân Nhã đã trở về.

Và từ đêm nay chiếc ghế từng bỏ trống trong căn nhà này cũng không còn trống nữa.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.