Thuyền Linh

Chương 198: Chuyện Dưới Ánh Lửa

Đăng: 11/08/2026 10:33 3,524 từ 3 lượt đọc

Phi kiếm của Hạo Nhiên rời khỏi Cát Lôi thành một quãng khá xa mới chậm lại.

Quân Nhã vẫn đứng sát bên hắn. Từ lúc rời khỏi tường thành, nàng gần như không nói gì.

Một tay vẫn nắm lấy vạt áo Hạo Nhiên.

Không còn siết chặt như trước.

Nhưng cũng chưa từng buông ra.

Hạo Nhiên điều khiển phi kiếm vòng về phía ngọn núi phía đông Cát Lôi thành. Cát Thành và Liễu Thiên Vân vẫn đang chờ ở đó.

Từ xa, hai người đã nhìn thấy một đường sáng đang quay lại.

Cát Thành lập tức bước ra mép núi. Nhưng khi nhìn rõ trên phi kiếm ngoài Hạo Nhiên còn có thêm một thiếu nữ áo đỏ, lão hơi khựng lại.

Liễu Thiên Vân bên cạnh cũng nhanh chóng nhận ra nàng.

“Quân Nhã?”

Phi kiếm chậm rãi hạ xuống.

Hạo Nhiên bước khỏi kiếm trước, sau đó đưa tay đỡ Quân Nhã xuống.

Nàng khẽ gật đầu với Liễu Thiên Vân.

“Liễu thành chủ.”

Liễu Thiên Vân nhìn nàng thêm một chút.

Nhưng không hỏi.

Cát Thành thì hoàn toàn không biết Quân Nhã là ai. Lúc này, ông cũng không có tâm trạng quan tâm đến chuyện ấy.

Vừa thấy Hạo Nhiên đứng vững, ông đã bước tới.

“Thế nào?”

“Hoàng Lập nói gì?”

Ánh mắt vẫn nhìn về phía Cát Lôi thành.

“Ta đã nói rõ với Hoàng Lập.”

Hạo Nhiên đáp.

“Trong mười hai canh giờ, Hữu Thành phải rút toàn quân khỏi Cát Lôi.”

“Không truy đuổi.”

“Không mai phục.”

“Không để trinh sát ở lại quanh thành.”

Liễu Thiên Vân hỏi:

“Hắn đồng ý?”

“Không nói.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Nhưng hắn biết chuyện Hàn Minh.”

“Cũng biết thứ đã tạo ra vụ nổ hôm ấy nằm trong tay ta.”

Cát Thành nhìn hắn.

“Và nếu hắn không rút?”

Hạo Nhiên im lặng một nhịp.

“Ta sẽ quay lại.”

Không khí trên đỉnh núi chợt yên xuống.

Cát Thành nhìn về phía thành trì xa xa. Rất lâu.

Sau đó ông hỏi:

“Hiện tại…”

“Cát Lôi thành vẫn ổn?”

Hạo Nhiên đáp.

“Ít nhất trước khi chúng ta rời đi, thành vẫn nguyên vẹn.”

Hai bàn tay Cát Thành khẽ run.

Ông quay đầu nhìn về phía tây. Dù từ vị trí này chỉ còn thấy những đoạn tường thành nhỏ giữa bụi cát ánh mắt vẫn không rời.

“Còn…”

“Thành vẫn còn…”

Liễu Thiên Vân đặt tay lên vai ông.

“Lão Cát.”

“Chưa xong.”

Cát Thành lập tức tỉnh lại.

“Đúng.”

Ông quay người.

Mấy tu sĩ Cát Lôi vẫn đang đứng chờ phía sau lập tức tiến lên.

“Các ngươi chia làm ba đội.”

“Một đội theo dõi cổng đông.”

“Một đội vòng phía nam.”

“Một đội giữ khoảng cách ở phía bắc.”

“Không được tới quá gần.”

“Không được giao chiến.”

“Chỉ quan sát.”

Một người hỏi:

“Nếu Hữu Thành thật sự rút?”

“Không tiến vào thành ngay.”

Cát Thành nói.

“Đợi chúng rời hết.”

“Sau đó kiểm tra từng cổng.”

“Tường thành.”

“Giếng nước.”

“Kho.”

“Trận pháp.”

“Đường ngầm.”

“Đặc biệt kiểm tra xem có trận kỳ lạ, độc, ám khí hoặc người ẩn nấp hay không.”

“Rõ!”

“Có bất kỳ biến động nào…”

Cát Thành nhìn từng người.

“lập tức báo.”

“Không tự ý xử lý.”

“Rõ!”

Ba đội trinh sát nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi.

Hạo Nhiên nhìn theo.

Phần lớn tộc nhân Cát Lôi đã được đưa tới Hỏa Vân Trấn từ trước.

Ở đây hiện chỉ còn Cát Thành, một số trưởng lão, hộ vệ cùng những người phụ trách theo dõi tình hình.

Nếu Hữu Thành thật sự rút, trước hết phải xác nhận thành trì sạch.

Đường về an toàn.

Và đạo quân gần vạn người kia thực sự đã rời khỏi khu vực.

Cát Thành không nói thêm. Ông tìm một tảng đá lớn.

Ngồi xuống.

Liễu Thiên Vân cũng không vội rời đi.

Ông đứng cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng.

Hạo Nhiên nhìn hai người.

Rồi quay sang Quân Nhã.

“Chờ thêm một chút.”

Quân Nhã gật đầu.

“Ừ.”

Nàng không hỏi tại sao.

Chỉ đứng bên cạnh.

Nửa ngày trôi qua. Mặt trời từ trên cao dần lệch sang phía tây. Gió sa mạc đã bớt nóng.

Thỉnh thoảng có trinh sát truyền tin về: Quân Hữu Thành bắt đầu tháo trận kỳ. Xe chiến được đưa khỏi thành. Các đội cung thủ rời khỏi tường. Doanh trại bên ngoài cũng bắt đầu thu lại.

Cát Thành vẫn không động. Chỉ nói: “Tiếp tục theo dõi.”

Đến khi ánh nắng đã chuyển sang màu vàng sẫm, một đường sáng từ phía tây đột nhiên lao tới. Người trinh sát còn chưa hạ hẳn xuống đã cất tiếng:

“Tộc trưởng!”

“Quân Hữu Thành đã rút khỏi Cát Lôi!”

“Xác nhận?”

“Xác nhận!”

Người kia thở gấp.

“Đội cuối cùng đã ra khỏi cổng bắc cách đây gần nửa canh giờ.”

“Xe chiến.”

“Trận sư.”

“Yêu thú.”

“Đều rút.”

“Không còn quân trong thành.”

Cát Thành bước tới.

"Các dấu hiệu khác?"

“Chúng ta đã kiểm tra quanh thành.”

“Không có dấu hiệu đầu độc.”

“Không bị đốt.”

“Có một số trận kỳ Hữu Thành chưa kịp tháo sạch, nhưng chưa thấy dấu hiệu phá hủy.”

“Đã kiểm tra hai đường ngầm, không có phục binh.”

Người trinh sát dừng một chút.

Rồi nói:

“Cát Lôi thành…”

“đã trống.”

Không ai lên tiếng ngay.

Cát Thành đứng bất động. Hai mắt nhìn về phía thành.

Rất lâu sau đó, ông thở ra thật mạnh.

Giống như một tảng đá đã đè trên ngực suốt mấy ngày cuối cùng cũng được nhấc xuống.

“Được.”

Giọng khàn đi.

“Rất tốt.”

Hạo Nhiên nhìn ông.

Cát Thành quay sang các trưởng lão.

“Không được chủ quan.”

“Cho ba đội tiếp tục bám theo quân Hữu Thành.”

“Giữ khoảng cách.”

“Không giao chiến.”

“Báo hướng rút mỗi ngày.”

“Một đội khác vào thành.”

“Kiểm tra lại toàn bộ.”

“Ngày mai báo ta.”

Một trưởng lão hỏi:

“Tộc trưởng có trở về thành ngay không?”

“Không.”

Cát Thành lắc đầu.

“Phần lớn tộc nhân đang ở Hỏa Vân.”

“Ta phải tới đó.”

“Đích thân đón họ.”

Cát Thành nhìn Hạo Nhiên.

Lần này ông không chắp tay.

Cũng không nói lời cảm tạ.

Chỉ nhìn thật lâu.

Rồi nói, âm thanh có chút khàn:

“Ta đã chuẩn bị tâm lý…”

“lần sau trở về chỉ còn một cái hố.”

Hạo Nhiên cũng khẽ cười.

“Ta cũng vậy.”

Cát Thành nhìn Quân Nhã. Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt nàng khá lâu, rồi chuyển sang bàn tay vẫn đang nắm lấy vạt áo Hạo Nhiên.

“Vậy vị này…”

Hạo Nhiên nói: “Quân Nhã.”

Nàng gọi khẽ: “Hạo Nhiên…”

Có vẻ không định để hắn nói thêm.

Hạo Nhiên nhìn nàng, rồi đổi cách nói:

“Người nhà.”

Cát Thành hơi khựng lại. Ông nhìn lại Quân Nhã một lần nữa, lần này ánh mắt đã khác đi một chút, như đang cân nhắc điều gì. Sau đó ông gật đầu.

“Hiểu.”

Không hỏi nữa.

Liễu Thiên Vân đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng.

“Chuyện Cát Lôi đã tạm ổn.”

“Ta cũng phải trở về.”

Hạo Nhiên quay sang.

“Liễu thành chủ không cùng chúng ta tới Hỏa Vân?”

Liễu Thiên Vân lắc đầu.

“Tam Thành đã điều người ra quá lâu.”

“Ta cần quay về bố trí lại phòng thủ.”

“Thiên Nhãn chịu rút khỏi Cát Lôi không có nghĩa chúng sẽ bỏ cuộc.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nói.

Liễu Thiên Vân nhìn hắn.

“Ngươi cũng đừng vì hôm nay ép được Hoàng Lập rút…”

“mà cho rằng chuyện đã kết thúc.”

“Ta biết.”

“Hữu Thành chỉ là một trong Tứ Thành.”

“Ừ.”

Liễu Thiên Vân gật đầu.

“Biết là tốt.”

Ông quay sang Cát Thành.

“Lão Cát.”

“Đợi ta thu xếp Tam Thành xong…”

“sẽ cho người tới hỗ trợ sửa lại trận pháp.”

Cát Thành nói:

“Được.”

“Ta ghi nhớ.”

Liễu Thiên Vân gọi phi kiếm.

Trước khi đi ông nhìn Quân Nhã một lần nữa. Rồi gật đầu.

“Về được là tốt.”

Quân Nhã khẽ đáp:

“Đa tạ Liễu thành chủ.”

Liễu Thiên Vân bước lên kiếm.

Phi kiếm hóa thành một đường sáng bay về hướng Tam Thành.

Cát Thành cũng bắt đầu thu xếp người.

“Ta ở lại thêm một đêm.”

“Ngày mai lên đường tới Hỏa Vân.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Không đi cùng?”

Cát Thành lắc đầu.

“Ta muốn chờ thêm một lượt báo cáo.”

“Xác nhận quân Hữu Thành vẫn tiếp tục rút.”

“Sau đó mới đi.”

Hạo Nhiên không khuyên.

“Được.”

Cát Thành nhìn hắn.

“Ngươi đưa nàng về trước đi.”

“Phần lớn tộc nhân của ta đang ở Hỏa Vân.”

“Ta tới sau.”

“Hai ngày nữa gặp.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta sẽ chờ.”

Phi kiếm bạc xuất hiện.

Hạo Nhiên bước lên.

Quân Nhã đi theo.

Khi nàng đứng vững phía sau một tay lại rất tự nhiên nắm lấy áo hắn.

Hạo Nhiên quay đầu nhìn nàng.

“Đi?”

Quân Nhã gật đầu.

“Ừ.”

Phi kiếm chậm rãi nâng lên.

Hai người nhìn lại Cát Lôi thành phía xa xa thêm một lần.

Tòa thành vẫn đứng đó.

Bị thương.

Vắng lặng.

Nhưng còn nguyên.

Hạo Nhiên thu ánh mắt.

Phi kiếm đổi hướng.

Hỏa Vân Trấn cách đây hai ngày đường. Lần này hắn không còn trở về một mình.

Đêm đó, Hạo Nhiên nghỉ lại bên một ốc đảo. Thuyền vũ trụ hiện ra với hình thái động phủ.

Gió sa mạc mang theo hơi lạnh len qua những con đường nhỏ.

Không quân Thiên Nhãn.

Không cung tên.

Không Hoàng Lập.

Chỉ có im lặng và hơi ấm từ người bên cạnh.

Quân Nhã ngồi sát Hạo Nhiên.

Đầu tựa lên vai hắn. Một bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo.

Cuối cùng, Quân Nhã lên tiếng:

“Hạo Nhiên.”

“Ừ.”

“Huynh muốn nghe không?”

Hạo Nhiên khẽ nhìn sang.

Quân Nhã lập tức nhận ra.

Hai má hơi đỏ.

“Nhìn gì?”

“Không có gì.”

“Vậy đừng nhìn.”

Hạo Nhiên cười.

“Ta đang nghe.”

Quân Nhã cúi đầu nhìn lửa.

Một lúc sau mới nói:

“Ngày ấy… Lưu Vấn trưởng lão tìm em. Lão nói đã tìm được tin tức về phụ thân. Người mà từ nhỏ em vẫn nghĩ đã mất.”

Hạo Nhiên nắm lấy bàn tay nàng. Không ngắt lời.

Giọng nàng rất nhỏ.

“Từ nhỏ…”

“em hỏi về cha mẹ rất nhiều lần.”

“Chỉ là không ai nói rõ.”

“Cho nên khi Lưu Vấn bảo phụ thân vẫn còn sống…”

“em đi theo.”

Hạo Nhiên không ngắt lời.

Chỉ nắm lấy bàn tay nàng.

Quân Nhã nói tiếp:

“Lưu Vấn đưa em đi rất xa. Cuối cùng tới Hữu Thành. Hoàng Lập ở đó. Ông ấy nhìn em rất lâu. Rồi gọi… Nhã Nhi.”

Quân Nhã siết tay. “Ông ấy nói: Con gái ta. Cuối cùng con cũng trở về.”

Hạo Nhiên hỏi khẽ:

“Em chắc?”

“Không.”

Quân Nhã tiếp:

“Em không tin.”

“Sau đó mới biết…”

“Lưu Vấn chưa từng thật sự là người Quân gia. Lão là người Thiên Nhãn. Cài vào từ rất lâu.”

Hạo Nhiên hơi nheo mắt.

“Mục đích?”

“Thể Hồn Quyền Pháp.”

Nàng nhìn lửa.

“Nhưng khi ông gặp mẹ em. Một người Quân gia. Rồi hai người…”

Nàng không nói hết.

Không cần.

Hạo Nhiên đã biết.

“Ông ấy nói tình cảm đó là thật.”

Quân Nhã tiếp.

“Mẹ mất sau khi sinh em không lâu.”

“Phụ thân lúc ấy không thể công khai đưa em về Thiên Nhãn.”

“Cho nên…”

“em ở lại Quân gia.”

Nàng dừng rất lâu.

“Còn Lưu Vấn…”

“tiếp tục ở bên cạnh.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Để bảo vệ nàng?”

Quân Nhã khẽ cười.

Một nụ cười rất nhạt.

“Có lẽ.”

“Cũng có thể để chờ.”

“Chờ em đủ lớn.”

“Chờ em có cơ hội tiếp xúc với Thể Hồn Quyền Pháp.”

Hạo Nhiên không nói.

Quân Nhã nhìn xuống hai bàn tay.

“Em không biết lúc phụ thân để em lại Quân gia…”

“ông ấy nghĩ tới con gái trước…”

“hay nghĩ tới nhiệm vụ trước.”

Một lúc sau nàng lắc đầu.

“Có lẽ em cũng không muốn biết.”

Hạo Nhiên siết nhẹ tay nàng.

Quân Nhã nói tiếp:

“Sau bí cảnh nội gia… em cũng lĩnh ngộ được một phần."

"Rồi lại tới Tây Hoang làm nhiệm vụ tại Tam Thành."

"Cho nên Lưu Vấn cho rằng đã tới lúc không giấu nữa.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Em có định chia sẻ bí mật Thể Hồn Quyền Pháp?”

“Không thể."

"Chúng ta đã lập huyết thệ. Nếu cưỡng ép… huyết thệ sẽ phản phệ.”

Ánh mắt Hạo Nhiên lạnh đi.

“Vậy chúng đưa em về làm gì?”

“Bởi dù không thể nói ra… em vẫn là người đã lĩnh ngộ. Chỉ cần giữ người biết bí pháp trong tay đã đủ giá trị.”

“Ông đưa em về Hữu Thành.”

Quân Nhã nhìn hắn một lát, rồi cúi mặt thì thầm:

“Sau khi biết tất cả…”

“em không biết mình là ai nữa.”

“Em mang huyết mạch của Hoàng Lập.”

“Nhưng lớn lên ở Quân gia.”

“Gia gia.”

“Mọi người.”

“Đó là nhà.”

Giọng nàng bắt đầu nghẹn lại.

“Nhưng sự tồn tại của em…”

“ngay từ đầu…”

“lại có thể là một phần trong kế hoạch của Thiên Nhãn.”

Hạo Nhiên không cắt lời.

“Nếu chọn phụ thân…”

“em có lỗi với Quân gia.”

“Với Đông Nguyên.”

Nàng quay sang hắn.

“Với huynh.”

“Nếu quay lưng với phụ thân…”

“ông ấy lại là người thân ruột thịt duy nhất em còn biết.”

Nước mắt chậm rãi rơi.

“Em không biết phải làm gì.”

“Cho nên em không chọn.”

“Không dám nghĩ.”

“Cũng không dám tìm huynh.”

Hạo Nhiên nhíu mày.

“Vì sao?”

Quân Nhã nhìn hắn.

“Em sợ.”

Đó là một từ rất hiếm khi nàng nói.

“Sợ huynh vì em…”

“không thể làm điều huynh cần làm.”

Nàng cúi đầu.

“Hôm nay…”

“nếu em không xuất hiện…”

“huynh đã ném Lôi Bạo.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên không phủ nhận.

Quân Nhã nhắm mắt.

“Em không muốn mình trở thành lý do…”

“khiến huynh phải do dự trước gần một vạn kẻ địch.”

Hạo Nhiên vòng tay ôm lấy nàng.

“Quân Nhã.”

Nàng tựa vào ngực hắn.

“Em không cần xin lỗi.”

Quân Nhã không nói.

Hạo Nhiên tiếp:

“Thân thế không phải do em chọn.”

“Âm mưu của Thiên Nhãn…”

“cũng không phải.”

“Việc Lưu Vấn ở cạnh em từ nhỏ…”

“cũng không.”

Hắn nâng khuôn mặt nàng lên.

“Nhưng những năm em sống ở Quân gia là thật.”

“Những người em yêu quý là thật.”

“Những chuyện em đã làm…”

“cũng là thật.”

“Không ai có thể lấy cái gọi là nhiệm vụ ban đầu…”

“để xóa hết những thứ đó.”

Quân Nhã nhìn hắn.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Còn Hoàng Lập…”

Hắn im một lúc.

“Ta và ông ấy đang đứng ở hai phía.”

“Nếu ông ấy tiếp tục đưa quân tới Hỏa Vân…”

“ta vẫn sẽ ngăn.”

“Nếu phải đánh…”

“ta vẫn đánh.”

Quân Nhã khẽ run.

Hạo Nhiên không né tránh.

“Ta không thể vì ông ấy là phụ thân em…”

“mà coi những chuyện Thiên Nhãn đã làm chưa từng xảy ra.”

“Nhưng…”

hắn dùng ngón tay lau nước mắt bên khóe mắt nàng.

“điều đó cũng không có nghĩa…”

“ta bắt em phải hận ông ấy.”

Quân Nhã nhìn hắn rất lâu.

Đôi mắt lại đỏ lên.

Hạo Nhiên tiếp:

“Ông ấy là phụ thân em.”

“Em yêu ông ấy hay muốn gặp ông ấy…”

“đó là quyền của em.”

“Ta không dùng chuyện đó để ép em chứng minh mình đứng về phía nào.”

Nàng cúi xuống.

Một lúc sau đầu lại tựa vào ngực hắn.

“Huynh luôn nói những chuyện…”

“khiến em không biết phải đáp thế nào.”

“Vậy thì không cần đáp.”

Quân Nhã im lặng.

Rồi khẽ nói:

“Ừ.”

Hạo Nhiên nhìn ngọn lửa.

“Ta không biết chuyện với Thiên Nhãn sẽ kết thúc thế nào.”

“Nhưng hiện tại…”

“Hỏa Vân còn quá yếu.”

“Trong thế giới này…”

“kẻ yếu nói hòa bình chưa chắc đã có người nghe.”

Quân Nhã ngẩng lên.

Hạo Nhiên tiếp:

“Cho nên chúng ta phải mạnh hơn.”

“Không phải vì người mạnh hơn thì đúng.”

“Mà bởi khi đủ mạnh…”

“ít nhất người khác phải ngồi xuống nghe mình nói.”

Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn.

“Có lẽ tới một ngày…”

“tranh chấp ở Tây Hoang không còn phải giải quyết bằng việc một đạo quân gần vạn người kéo tới.”

“Không cần Cát Thành bỏ đất tổ.”

“Không cần ta cầm Lôi Bạo.”

“Chỉ cần ngồi xuống.”

“Và nói.”

Quân Nhã nhìn hắn.

Rất lâu.

Cuối cùng khóe môi cong lên.

“Huynh thay đổi nhiều rồi.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Tốt hay xấu?”

Quân Nhã đáp ngay:

“Già hơn.”

Hạo Nhiên khựng lại.

Nàng quay đi. Nhưng khóe môi đã cong rõ hơn.

Hạo Nhiên bật cười.

“Quân Nhã.”

“Ừ.”

“Ta vừa an ủi nàng lâu như vậy.”

“Thì sao?”

“Không có gì.”

Quân Nhã liếc hắn.

“Biết vậy là tốt.”

Đây mới là nàng.

Cả hai nhìn ra bên ngoài sa mạc, bóng đêm vẫn còn nhưng ánh sáng bình minh cũng đang tới.

Quân Nhã nói:

“Chuyện của em xong rồi.”

“Bây giờ tới huynh.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Ta?”

“Ừ.”

“Em chỉ rời đi chưa bao lâu.”

“Vậy mà huynh từ người nhận nhiệm vụ của Liễu thành chủ…”

“thành tộc trưởng Hỏa Kỳ.”

“Rồi Minh chủ Hỏa Vân.”

Nàng nhìn về phía những mái nhà ngoài sân.

“Còn dựng ra cả Hoả Vân Trấn.”

“Huynh định để em tự đoán?”

Hạo Nhiên cười.

“Chuyện dài.”

“Đêm còn dài.”

Quân Nhã đáp.

“Em nghe.”

Hạo Nhiên bắt đầu kể.

Hắn kể rất lâu. Không phải từng chuyện đều chi tiết. Có những đoạn chỉ vài câu. Có những đoạn Quân Nhã hỏi lại. Có lúc nàng im lặng rất lâu.

Đến khi Hạo Nhiên kể tới những ngày gần đây, Quân Nhã mới hỏi:

“Tiểu Lan vẫn luôn ở cạnh huynh?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đáp rất tự nhiên.

“Nàng ấy ở đây từ đầu.”

“Luyện đan.”

“Quản dược liệu.”

“Cứu người.”

“Rất nhiều việc ở Hỏa Vân…”

“không có nàng ấy sẽ rối.”

Quân Nhã im một nhịp.

Rồi khẽ gật đầu.

“Em mong chờ…”

“gặp lại em ấy.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Em ấy?”

Quân Nhã liếc sang.

“Ý huynh?”

“Không có.”

“Vậy đừng hỏi.”

Hạo Nhiên bật cười.

Quân Nhã lại tựa đầu lên vai hắn.

Một lúc sau giọng nói vang lên.

“Em từng nói…”

“Nếu một ngày huynh thật sự trở thành ngôi sao sáng nhất trong Tiêu Dao Phái…”

“em sẽ đi theo huynh giống Tiểu Lan.”

Hạo Nhiên nhớ.

Hắn cười.

“Ta nhớ.”

Quân Nhã ngẩng lên.

“Bây giờ xem ra…”

“em đánh giá huynh hơi thấp.”

“Chỉ hơi?”

“Huynh muốn bao nhiêu?”

“Ít nhất cũng phải ...”

Quân Nhã đã đưa tay véo vào eo hắn.

Hạo Nhiên lập tức ngừng.

Nàng nói:

“Không cho đắc ý.”

Nhưng ngay sau đó chính nàng lại bật cười.

Tiếng cười không lớn.

Trong trẻo.

Rất ngắn.

Nhưng đủ khiến Hạo Nhiên nhìn nàng lâu hơn một chút.

Đã rất lâu hắn mới lại nghe tiếng cười ấy.

Hạo Nhiên ôm nàng chặt hơn.

“Vậy lời hứa còn tính?”

Quân Nhã nhìn hắn.

“Huynh thử quên xem.”

“Không dám.”

“Biết vậy là tốt.”

Hai người siết chặt tay nhau.

Sa mạc bên ngoài vẫn lạnh.

Thiên Nhãn vẫn còn đó.

Hoàng Lập vẫn là thành chủ Hữu Thành.

Quân gia vẫn chưa biết toàn bộ sự thật.

Lưu Vấn vẫn là một cái tên cần phải tính lại.

Thể Hồn Quyền Pháp vẫn bị khóa sau huyết thệ.

Và cuộc chiến hôm nay chỉ mới tạm dừng.

Nhưng dưới ánh lửa đỏ cam Quân Nhã không còn phải tự mình đứng giữa hai phía.

Hạo Nhiên cũng không cần đoán xem nàng còn sống hay đã biến mất ở nơi nào đó.

Nàng đã trở về, bên những người đã từng cùng nàng lựa chọn một cuộc đời.

Hai ngày sau, hai người tới gần Hỏa Vân Trấn lúc mặt trời đã nghiêng về phía tây.

Ánh hoàng hôn phủ lên sa mạc một màu vàng cam dịu hơn ban ngày.

Gió cũng bớt nóng.

Từ xa Hỏa Vân Trấn đã hiện ra giữa cát vàng.

Tường đá.

Những dãy nhà.

Dược viên xanh mướt.

Các rãnh nước chạy dọc khu trồng trọt.

Xa hơn còn có khói từ lò luyện khí bay lên.

Tiếng người gọi nhau vận chuyển hàng hóa.

Tiếng búa đập vào kim loại.

Tiếng trẻ nhỏ chạy trên đường.

Quân Nhã đứng trên phi kiếm nhìn rất lâu. Ánh mắt nàng dừng ở những đứa trẻ lâu hơn cả tường thành.

Hạo Nhiên nhìn thấy. Không nói gì.

Cho tới khi phi kiếm hạ xuống, hắn mới khẽ nói:

“Chúng ta về nhà.”

Quân Nhã quay sang nhìn hắn. Đôi mắt vừa mới bình tĩnh lại hơi đỏ lên.

Chỉ khẽ “ừ” một tiếng.


0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.