Thuyền Linh

Chương 197: Người Không Nên Xuất Hiện

Đăng: 10/08/2026 22:13 3,369 từ 3 lượt đọc

Hạo Nhiên quay lưng lại với Hoàng Lập.

Phi kiếm bạc chậm rãi nâng hắn khỏi tường thành.

Phía sau, giọng Hoàng Lập theo gió truyền tới.

“Ta chờ câu trả lời của ngươi.”

“Nhưng đừng để ta chờ quá lâu.”

Hạo Nhiên không quay đầu. Phi kiếm tiếp tục nâng cao.

Trung tâm của vụ nổ sẽ là cửa thành, quãng giữa của địch quân bên trong và phía ngoài.

Hắn sẽ ngay lập tức vào Thuyền Vũ Trụ.

Giống như lần trước.

Chỉ khác lần trước, trước mặt hắn chỉ có vài Trúc Cơ.

Lần này là một đạo quân gần vạn người.

Bàn tay Hạo Nhiên đặt lên nhẫn trữ vật.

Quyết định đã được đưa ra.

Không nhẹ.

Cũng không dễ dàng.

Nhưng hắn đã đi đến tận đây.

Cho Hữu Thành cơ hội dừng lại.

Đối phương không những từ chối, mà còn muốn Cát Thành chết, Hỏa Vân Minh biến mất, Hỏa Kỳ quy thuận.

Sau Cát Lôi là Hỏa Vân.

Sau Hỏa Vân, chưa chắc chúng sẽ dừng.

Hạo Nhiên không làm điều này vì căm hận.

Cũng không cần một vụ nổ để chứng minh mình mạnh.

Hắn chỉ cần Thiên Nhãn hiểu một chuyện.

Mỗi bước tiến về phía đông đều phải trả giá.

Và có những cái giá ngay cả Tứ Thành cũng không chịu nổi.

Phi kiếm bắt đầu tăng tốc.

Bàn tay đặt lên nhẫn trữ vật chứa Lôi Bạo.

Nhưng đúng lúc ấy, một cảm giác rất nhỏ đột nhiên chạm vào hắn.

Không phải sát ý.

Không phải linh thức dò xét.

Cũng không phải uy áp của một cường giả.

Chỉ là… một ánh mắt.

Giữa hàng nghìn ánh mắt đang nhìn theo hắn, có một ánh mắt khiến thần hồn Hạo Nhiên khẽ rung.

Phi kiếm dưới chân lập tức chậm lại.

Hắn cau mày.

Cảm giác đó… Quá quen.

Quen đến mức không cần suy nghĩ.

Hạo Nhiên quay đầu.

Ánh mắt xuyên qua những lá cờ đen.

Qua những đội quân giáp đen.

Qua xe chiến.

Qua những trận kỳ đang lay động trong gió.

Rồi dừng lại.

Trước cửa một đại điện tạm thời phía sau Hoàng Lập, có một người con gái vừa bước ra.

Áo đỏ.

Mái tóc đen buông xuống sau lưng.

Giữa một vùng giáp đen cùng cờ đen, màu đỏ ấy nổi bật đến mức Hạo Nhiên gần như không nhìn thấy thứ gì khác nữa.

Phi kiếm dừng hẳn.

Hắn nhìn nàng.

Nàng cũng nhìn hắn.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Không ai cử động.

Hạo Nhiên từng thấy khuôn mặt ấy rất nhiều lần.

Từng ở rất gần nàng.

Từng tiến sâu vào thần hồn nàng.

Từng cảm nhận những lớp ký ức, những dao động mà ngay cả lời nói cũng khó diễn tả.

Giữa hai người từ lâu đã có một loại quen thuộc vượt xa việc chỉ nhớ khuôn mặt.

Cho nên dù khí chất nàng đã có chút thay đổi.

Dù nàng đang đứng giữa đại quân Thiên Nhãn.

Hạo Nhiên vẫn nhận ra ngay.

Môi hắn khẽ động.

“Quân Nhã…”

Rất nhỏ.

Nhưng thân thể người con gái áo đỏ bỗng run lên. Nàng bước ra thêm một bước.

Đôi mắt mấp máy

“Hạo Nhiên?”

Giọng bị gió cuốn đi một phần.

Nàng nhìn hắn từ đầu tới chân.

Môi run rõ rệt.

“Thật sự…”

“là ngươi?”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Ngực hắn giống như bị thứ gì bóp chặt.

Quân Nhã.

Người hắn đã tìm.

Người hắn từng nghĩ có thể bị truy sát.

Có thể bị bắt.

Thậm chí có thể đã xảy ra chuyện mà hắn không kịp biết.

Nhưng nàng lại ở đây. Giữa đạo quân Hữu Thành.

Không trói.

Không áp giải.

Không có xiềng xích.

Cũng không giống tù nhân.

Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt Quân Nhã.

Nàng không lau.

Chỉ đứng nhìn hắn.

Hạo Nhiên cảm nhận thần hồn mình rung nhẹ thêm một lần.

Không cần tiến vào linh hồn nàng như trước.

Chỉ riêng phản ứng ấy đã đủ.

Nàng vẫn là Quân Nhã hắn biết.

Nhưng có chuyện gì đó, rất lớn, đã xảy ra.

Bàn tay Hạo Nhiên đang đặt trên nhẫn trữ vật lập tức buông ra.

Toàn thân lạnh đi.

Nếu nàng bước ra chậm hơn một chút…

Nếu hắn không quay đầu…

Nếu viên Lôi Bạo đã được ném.

Hạo Nhiên không nghĩ tiếp. Mồ hôi lạnh đã thấm sau lưng.

Hoàng Lập cũng nhận ra sự khác thường.

Hắn quay đầu nhìn Quân Nhã.

Rồi nhìn Hạo Nhiên.

Ánh mắt dừng lại giữa hai người vài lần. Rồi một tia gì đó lóe lên trên khuôn mặt.

“Ồ…”

Hắn nhìn Hạo Nhiên kỹ hơn.

“Vậy ra là ngươi.”

Hạo Nhiên nhìn sang.

Hoàng Lập cười.

“Không phải trùng tên.”

“Quân Hạo Nhiên.”

“Người của Quân gia.”

Hạo Nhiên vẫn chưa hiểu hết.

Cho đến khi Hoàng Lập quay đầu nhìn người con gái áo đỏ, giọng chậm lại:

“Nhã Nhi.”

Hai chữ ấy khiến ánh mắt Hạo Nhiên lập tức thay đổi.

Hoàng Lập nói:

“Nàng là con gái ta.”

“Hoàng Quân Nhã.”

Trong đầu Hạo Nhiên như có thứ gì va mạnh vào nhau.

Hoàng.

Quân Nhã.

Con gái Hoàng Lập.

Hắn nhìn nàng.

Quân Nhã không phủ nhận, nàng chỉ cúi mắt. Bàn tay đặt bên người đã siết chặt vạt váy.

Hạo Nhiên hiểu thêm một phần.

Rất nhiều chuyện từng rời rạc bắt đầu nối lại.

Hạo Nhiên nhìn bàn tay nàng vẫn đang siết rất chặt. Đủ để hắn hiểu, nàng không hề bình thản như vẻ ngoài.

Hoàng Lập bật cười.

“Thú vị.”

“Thật sự rất thú vị.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên.

“Dương Long được Thiên Nhãn đưa vào Hỏa Kỳ Tộc nhiều năm.”

“Sau đó mang nửa Hỏa Kỳ Tộc đầu nhập Thiên Nhãn.”

“Nhưng cuối cùng…”

Hoàng Lập nhìn hỏa quang còn mờ phía sau Hạo Nhiên.

“…lại không lấy được thứ quan trọng nhất.”

“Hỏa Kỳ Ngọc không nhận hắn.”

“Cho nên nhiệm vụ của hắn”

“từ đầu tới cuối vẫn chưa hoàn thành.”

Khóe môi Hoàng Lập cong lên.

“Còn ngươi.”

“Một người Quân gia.”

“Lại được Hỏa Kỳ Ngọc nhận chủ.”

“Trở thành tộc trưởng Hỏa Kỳ.”

“Rồi dựng lên Hỏa Vân Minh đối đầu Thiên Nhãn.”

Hắn lắc đầu.

“Nếu Dương Long biết hôm nay xảy ra chuyện này…”

“không biết hắn sẽ có vẻ mặt gì.”

Hạo Nhiên không quan tâm Dương Long. Ánh mắt vẫn ở Quân Nhã.

Hoàng Lập nhìn con gái.

“Ánh mắt của Nhã Nhi quả nhiên không tệ.”

Quân Nhã lập tức ngẩng lên.

“Phụ thân.”

“Đừng nói nữa.”

Hoàng Lập nhìn nàng. Nhưng lần này không tiếp tục trêu chọc.

Hạo Nhiên điều khiển phi kiếm hạ thấp.

“Ta có thể gặp nàng không?”

Hoàng Lập không trả lời ngay.

Hạo Nhiên cũng không đợi Hoàng Lập cho phép. Phi kiếm hạ xuống.

Hắn đi thẳng về phía Quân Nhã.

Mấy tên giáp đen lập tức tiến lên. Nhưng Hoàng Lập giơ tay ngăn lại.

Mười bước.

Năm bước.

Hai bước.

Quân Nhã không nhúc nhích. Chỉ nhìn hắn.

Mắt đỏ.

Môi khẽ run.

Hạo Nhiên dừng trước nàng.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.

Rất nhiều câu hắn từng nghĩ sẽ hỏi khi gặp lại nàng.

Nàng đã đi đâu?

Ai đưa nàng đi?

Vì sao không gửi tin?

Có bị thương hay không?

Có biết hắn đã tìm nàng hay không?

Nhưng đến lúc thật sự đứng trước mặt, không câu nào quan trọng nữa.

Hạo Nhiên đưa tay kéo nàng vào lòng.

Quân Nhã cứng người.

Chỉ một nhịp, sau đó, hai tay lập tức nắm chặt áo hắn.

Rất chặt.

Giống như nếu buông ra người trước mắt sẽ lại biến mất.

Hạo Nhiên không hỏi. Chỉ ôm nàng.

Hắn cảm nhận được vai nàng run, hơi thở không đều, nhịp tim hỗn loạn. Từng phản ứng đều quá quen thuộc với hắn. Hắn có thể không phải biết chính xác nàng đang nghĩ gì. Nhưng đủ biết nàng đã phải chịu đựng rất lâu.

“Quân Nhã.”

Hạo Nhiên gọi khẽ.

Nàng không ngẩng lên.

Hắn chỉ nói:

“Không cần giải thích.”

Môi nàng run lên, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng không thể thốt ra được câu nào.

Chỉ có những tiếng nức nở rất nhỏ, run rẩy truyền ra từ trong lòng hắn.

Hắn dần hiểu ra.

Quân Nhã không phải tù nhân.

Nhưng cũng không giống một người thật sự thuộc về nơi này.

Nàng đứng giữa hai thế giới.

Một bên là người cha ruột vừa xuất hiện trong cuộc đời nàng.

Một bên là Quân gia, Đông Nguyên cùng những người nàng từng xem là gia đình.

Một bên là huyết thống.

Một bên là những năm tháng đã sống.

Và giữa hai phía ấy còn có hắn.

Quân Nhã thông minh.

Nàng hiểu quá rõ chuyện gì đang xảy ra.

Chính vì hiểu nên lựa chọn nào cũng sẽ đau.

Hạo Nhiên siết vòng tay chặt hơn. Hắn từng nghĩ điều đau đớn nhất sẽ là phát hiện người mình muốn bảo vệ mang huyết mạch của kẻ thù. Nhưng lúc này hắn mới hiểu, không phải. Điều khiến hắn đau nhất là nhìn thấy Quân Nhã tự giày vò chính mình.

“Quân Nhã…”

Giọng Hạo Nhiên trở nên khàn đặc.

“Ta biết nàng đang đau. Biết nàng không biết phải lựa chọn thế nào.”

Một giọt nước mắt của hắn rơi xuống mái tóc nàng.

“Nhưng nàng không cần phải lựa chọn một mình nữa. Ta ở đây.”

Hắn khẽ vuốt mái tóc nàng.

“Dù sau này chuyện giữa chúng ta và Thiên Nhãn đi tới đâu, ta cũng sẽ tìm cách để nàng không phải tự mình gánh tất cả.”

Quân Nhã không còn giữ được nữa. Nàng vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn.

Tiếng khóc bật ra.

Không còn là những giọt nước mắt bị kìm nén. Mà là tiếng khóc của một người cuối cùng cũng tìm được nơi có thể buông xuống những thứ đã đè nặng quá lâu.

“Hạo Nhiên…”

“Đừng tốt với ta như vậy…”

Giọng nàng đứt quãng.

“Ta là quân bài Thiên Nhãn đưa vào Quân gia.”

“Ta đã sống bên cạnh mọi người bao nhiêu năm…”

“Nhưng tất cả…”

“tất cả chỉ bắt đầu từ một âm mưu.”

Hai tay nàng siết áo hắn chặt hơn.

“Ta không biết phải làm sao nữa.”

“Ta không muốn có lỗi với Quân gia.”

“Không muốn có lỗi với huynh.”

“Nhưng ta cũng không muốn quay lưng với phụ thân…”

Giọng nàng vỡ ra.

“Ta không thể tha thứ cho bản thân.”

Hạo Nhiên không vội an ủi. Hắn chỉ ôm nàng.

Để nàng khóc.

Để những cảm xúc bị đè nén có thể trút ra.

Bởi lúc này, không một câu đạo lý nào có thể giải quyết được sự giằng xé ấy.

Gió sa mạc thổi qua đại điện. Vô số lá cờ đen lay động. Hàng nghìn binh sĩ Thiên Nhãn đứng im nhìn hai người giữa doanh trại.

Không ai lên tiếng.

Ngay cả Hoàng Lập cũng không ngăn cản. Hắn chỉ đứng phía xa. Ánh mắt liên tục dừng lại trên Hạo Nhiên và Quân Nhã.

Hạo Nhiên cúi xuống thì thầm bên tai nàng.

“Đi cùng ta.”

Quân Nhã ngẩng lên. Đôi mắt còn đẫm nước.

“Rời khỏi nơi này trước.”

“Ta sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ.”

“Ta không bắt nàng phải chọn ta.”

“Cũng không bắt nàng đoạn tuyệt với phụ thân.”

“Sau này…”

“dù nàng quyết định thế nào…”

“ta cũng tôn trọng.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Được không?”

Quân Nhã sững người.

Phía sau Hạo Nhiên là gần một vạn quân Thiên Nhãn.

Hoàng Lập Trúc Cơ đỉnh phong.

Xung quanh còn rất nhiều cao thủ cùng trận pháp.

Trong hoàn cảnh này câu nói “đi cùng ta” gần như hoang đường.

Nhưng Quân Nhã nhìn hắn rất lâu.

Ánh mắt từ ngỡ ngàng dần trở nên yên hơn.

Nàng đã quá quen với con người trước mặt.

Quen với việc Hạo Nhiên không nói những câu hoàn toàn không có đường lui. Và quan trọng hơn nàng vừa nói ra điều mình không thể tự giải quyết. Nếu tiếp tục ở lại giữa hai người cuộc đối đầu chỉ càng trở nên khó khăn.

Một lúc sau, Quân Nhã chậm rãi gật đầu.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Nhưng bàn tay Hạo Nhiên khẽ run, hắn vòng một tay qua eo nàng.

Phi kiếm bạc lập tức bay tới. Lơ lửng dưới chân hai người.

Hạo Nhiên ôm Quân Nhã bước lên phi kiếm. Sau đó chậm rãi nâng cao.

Đối diện Hoàng Lập.

Những chiến sĩ xung quanh lập tức chuyển động. Trường mâu dựng lên. Cung tên đồng loạt nhắm vào hai người. Hai tu sĩ Trúc Cơ cũng bước ra.

Nhưng Hoàng Lập giơ tay.

“Đứng yên.”

Mệnh lệnh vừa truyền xuống toàn bộ quân lính lập tức dừng lại.

Hoàng Lập nhìn cánh tay Hạo Nhiên đang ôm Quân Nhã.

Sắc mặt đã không còn vẻ đùa cợt như trước.

“Ngươi định đưa con gái ta đi ngay trước mặt ta?”

Hạo Nhiên không né tránh ánh mắt hắn.

“Hoàng Lập.”

“Ngươi hẳn đã biết Hàn Minh cùng những kẻ đi theo hắn đã chết thế nào tại Hỏa Kỳ Tộc.”

Hoàng Lập hơi nheo mắt.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Thiên Nhãn chắc chắn đã điều tra hiện trường.”

“Các ngươi hẳn biết một vùng vài trăm trượng đã hoàn toàn biến mất.”

“Nhưng có lẽ vẫn chưa biết…”

“ta đã làm bằng cách nào.”

Nụ cười trên môi Hoàng Lập chậm rãi biến mất.

Hạo Nhiên nhìn xuống Cát Lôi thành.

“Các ngươi chưa từng cảm thấy kỳ lạ sao?”

“Cát Lôi vừa liều mạng giữ thành.”

“Vậy mà chỉ sau vài ngày…”

“lại rút đi sạch sẽ.”

Hoàng Lập nhìn quanh.

Đại điện.

Tường thành.

Xe chiến.

Những đội quân đang đóng bên trong.

Ánh mắt hắn dừng lại ở vài vị trí lâu hơn trước.

Hạo Nhiên chậm rãi nói:

“Bởi vì nơi này…”

“vốn đã được ta chọn làm chiến trường cuối cùng.”

Không khí quanh đó đột nhiên thay đổi. Ánh mắt những tu sĩ Trúc Cơ đồng loạt sắc lại.

Hạo Nhiên tiếp:

“Ta có thứ đủ sức khiến phần lớn khu vực này biến mất.”

“Đủ để xóa doanh trại.”

“Và đủ để đạo quân của ngươi…”

“không còn một người.”

Hoàng Lập vẫn đứng yên. Nhưng bàn tay đã chậm rãi siết lại.

Hắn lạnh giọng:

“Ngươi nghĩ chỉ vài lời ấy có thể khiến ta sợ?”

“Ngươi có thể đánh cược.”

Hạo Nhiên bình thản đáp.

“Nhưng thứ đặt lên bàn…”

“không chỉ là mạng của ngươi.”

Hắn nhìn qua hàng nghìn binh sĩ phía dưới.

“Mà là toàn bộ đạo quân Hữu Thành.”

“Những cao thủ các ngươi mất nhiều năm bồi dưỡng.”

“Xe chiến.”

“Trận sư.”

“Pháp khí.”

“Tất cả.”

Hạo Nhiên nhìn lại Hoàng Lập.

Hoàng Lập không trả lời.

Mấy tu sĩ Trúc Cơ phía sau đã không còn ai cười.

Hạo Nhiên không cho hắn thêm thời gian.

“Khi ta nói…”

“ta đã có câu trả lời…”

Hắn dừng lại, cúi nhìn Quân Nhã trong lòng. Giọng chậm xuống.

“Chính nàng…”

“đã cứu các ngươi.”

Quân Nhã khẽ ngẩng đầu. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Vì nàng xuất hiện…”

“ta mới dừng lại.”

Hai tay Quân Nhã siết chặt áo hắn.

Môi nàng khẽ run.

Hạo Nhiên nhìn Hoàng Lập.

“Đừng lặp lại sai lầm của Hàn Minh.”

“Ta đã từng sống sót sau thứ đó một lần.”

“Lần này…”

“ta cũng đã chuẩn bị.”

“Nhưng các ngươi…”

Hắn không nói hết.

Hoàng Lập trầm giọng:

“Ngươi muốn gì?”

“Mười hai canh giờ.”

Hạo Nhiên đáp ngay.

“Trong mười hai canh giờ…”

“rút toàn bộ quân Hữu Thành khỏi Cát Lôi.”

“Trở về Hữu Thành.”

“Không truy đuổi.”

“Không mai phục.”

“Không để lại trinh sát quanh thành.”

“Không để lại bất kỳ lực lượng nào trong phạm vi Cát Lôi.”

Hắn dừng lại.

Ánh mắt lạnh xuống.

“Chiến tranh giữa chúng ta…”

“có thể vẫn xảy ra.”

“Nhưng không phải hôm nay.”

“Lần sau muốn quay lại…”

“hãy chắc chắn rằng ngươi đã có cách đối phó với Lôi Bạo.”

Hai chữ cuối cùng vừa vang lên.

Hoàng Lập khựng lại.

“Lôi Bạo…”

Hạo Nhiên cúi xuống.

Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên má Quân Nhã.

Giọng hắn dịu đi. Nhưng vẫn đủ để Hoàng Lập nghe rõ.

“Ta sẽ đưa nàng rời khỏi cuộc chiến này.”

“Ta không buộc nàng lựa chọn giữa ta và ngươi.”

“Nếu Thiên Nhãn vẫn muốn tìm bí mật của Thể Hồn Quyền Pháp…”

Hắn ngẩng lên.

Nhìn thẳng Hoàng Lập.

“Người các ngươi cần tìm…”

“là ta.”

“Không phải nàng.”

Quân Nhã nhìn Hạo Nhiên.

Đôi mắt lại đỏ lên.

Nhưng lần này, vai nàng không còn căng như trước.

Hạo Nhiên vận linh lực.

Phi kiếm dưới chân phát sáng.

Những hộ vệ đứng quanh Hoàng Lập đồng loạt muốn xông lên.

“Thành chủ!”

Hoàng Lập giơ tay.

“Lui xuống.”

Những người kia lập tức dừng.

Hoàng Lập vẫn nhìn Hạo Nhiên.

Không còn nụ cười.

Không còn vẻ khinh miệt dành cho một Trúc Cơ trung kỳ.

Hạo Nhiên cũng không lập tức quay lưng.

Hắn ôm Quân Nhã.

Điều khiển phi kiếm từ từ bay lên.

Ánh mắt vẫn khóa chặt Hoàng Lập.

Chỉ khi vượt khỏi tường thành Linh Dực mới bộc phát.

Một nhịp.

Ầm!

Phi kiếm tăng tốc.

Quân Nhã theo bản năng ôm chặt lấy hắn. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía sau. Nàng nhìn Hoàng Lập đứng giữa những lá cờ đen.

Môi khẽ động.

Nhưng cuối cùng không lên tiếng.

Chỉ nhắm mắt lại. Hai giọt nước mắt trượt xuống.

Nàng vùi mặt vào vai Hạo Nhiên.

Hai người hóa thành một đường sáng lao về phía đông.

Nhanh chóng biến mất giữa trời sa mạc.

Hoàng Lập vẫn đứng trên tường thành.

Nhìn theo rất lâu.

Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng lưng nhỏ đang vùi vào vai Hạo Nhiên. Một thoáng, khóe mắt hơi khẽ co lại. Sau đó lại trở về vẻ lạnh lẽo như cũ.

Một vị tướng phía sau thấp giọng hỏi:

“Thành chủ…”

“Có đuổi không?”

“Không.”

Hoàng Lập đáp.

Người kia hơi khựng.

“Nhưng tiểu thư…”

“Ta nói không.”

Giọng Hoàng Lập lạnh xuống.

Người kia lập tức cúi đầu.

Một vị tướng khác nhìn xuống Cát Lôi thành.

“Còn chuyện hắn vừa nói…”

“Lôi Bạo…”

Hoàng Lập không trả lời ngay.

Hắn nhìn đại điện.

Nhìn các xe chiến.

Nhìn những trận kỳ vừa được dựng lên.

Nhìn hàng nghìn người đang đóng bên trong thành.

Một lúc lâu sau hắn mới quay người.

“Truyền lệnh.”

“Toàn quân thu dọn vật tư.”

Mấy người đồng loạt ngẩng lên.

“Thành chủ?”

“Trong vòng sáu canh giờ.”

Hoàng Lập nói.

“Rời khỏi Cát Lôi thành.”

“Trở về Hữu Thành.”

Một tướng trẻ không nhịn được:

“Chỉ vì lời của hắn?”

Hoàng Lập quay sang.

Ánh mắt lạnh đến mức người kia lập tức im bặt.

“Ngươi muốn lấy mạng gần một vạn người…”

“để thử xem hắn nói thật hay giả?”

Không ai trả lời.

Hoàng Lập quay đi.

“Truyền lệnh.”

“Rút.”

“Rõ!”

Tiếng mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống.

Những lá cờ đen trên Cát Lôi thành lần lượt bị hạ xuống.

Đạo quân gần một vạn người từng muốn dùng nơi này làm biểu tượng cho quyền lực của Thiên Nhãn cuối cùng lại phải vội vàng rút khỏi thành.

Không phải vì một trận chiến mới.

Không phải vì Hỏa Vân có nhiều quân hơn.

Mà bởi Hoàng Lập không thể dùng mạng gần một vạn người để đánh cược xem thứ đã từng xóa sạch một vùng đất vài trăm trượng trong tay Hạo Nhiên có thật sự còn tồn tại hay không.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.