Thuyền Linh

Chương 196: Một Người Vào Thành

Đăng: 10/08/2026 18:07 2,721 từ 2 lượt đọc

Trên một đỉnh núi phía đông Cát Lôi thành, ba bóng người đứng lặng giữa gió sa mạc.

Hạo Nhiên.

Cát Thành.

Liễu Thiên Vân.

Không ai lên tiếng.

Phía xa, Cát Lôi thành đã đổi chủ.

Lá cờ vàng cát của Cát Lôi tộc không còn trên tường thành. Thay vào đó là từng lá cờ đen lớn tung bay trên tháp canh, cổng thành và những vị trí cao nhất.

Hai chữ trắng nổi bật giữa nền đen.

Hữu Thành.

Bên trong và ngoài thành, quân áo đen di chuyển thành từng đội.

Xe chiến được kéo qua cổng.

Pháp khí công thành được đưa tới những vị trí thuận lợi.

Trận kỳ mới cắm dọc theo tường.

Từng tốp cung thủ chiếm lĩnh tháp canh.

Ngoài thành, doanh trại kéo dài trên nền cát, từng hàng lều đen nối nhau đến tận những gò thấp phía xa.

Sa Lang Yêu bị xích bên các trạm gác.

Một vài con Hỏa Sa Hổ nằm phục dưới bóng những cỗ xe lớn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm thấp.

Hạo Nhiên quan sát rất lâu.

Nhìn cách quân Hữu Thành nhanh chóng thay cờ, chiếm trận điểm, đưa vật tư vào trong và dựng thêm doanh trại ngoài thành, hắn hiểu một chuyện.

Bọn chúng không chỉ muốn lấy Cát Lôi.

Chúng muốn người Tây Hoang nhìn thấy kết quả của việc chống lại Thiên Nhãn.

Mất đất.

Mất cờ.

Mất cả nơi mình gọi là nhà.

Bên cạnh hắn, Cát Thành đứng bất động. Hai bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng ông không rời mắt khỏi thành.

“Thành của ta…”

Giọng Cát Thành khàn đi.

“Đất tổ của ta…”

Một lá cờ đen trên tháp phía tây bị gió kéo căng.

Cát Thành nhìn nó.

“Bây giờ lại treo cờ Hữu Thành.”

Liễu Thiên Vân đứng bên cạnh, giọng trầm xuống.

“Lão Cát.”

“Đừng để một lá cờ khiến ngươi mất lý trí.”

“Chỉ là tạm thời.”

“Thành có thể xây lại.”

“Người chết rồi thì không.”

Cát Thành không đáp.

Hạo Nhiên cũng không nói. Hắn tiếp tục nhìn những dòng người áo đen đang tiến vào.

Một đội Trúc Cơ vừa bay xuống khu vực trung tâm. Ba cỗ xe lớn được kéo qua quảng trường.

Một nhóm trận sư bắt đầu bố trí trận kỳ quanh đại điện. Xa hơn, một đoàn vận chuyển linh thạch đang tiến qua cổng nam.

Hữu Thành không có ý định chiếm một tòa thành rồi bỏ đó.

Chúng đang biến Cát Lôi thành một cứ điểm.

Một bàn đạp.

Một nơi có thể chứa quân, chứa nước, chứa vật tư, rồi tiếp tục tiến về phía đông.

Một lúc sau, Hạo Nhiên mới lên tiếng.

“Chúng muốn dùng Cát Lôi để cho cả Tây Hoang nhìn thấy sức mạnh của Thiên Nhãn.”

Hắn nhìn những lá cờ đen.

“Vậy cứ để chúng đắc ý thêm một chút.”

Cát Thành quay sang.

Hạo Nhiên nói:

“Thành chủ.”

“Liễu thành chủ.”

“Ta sẽ qua đó.”

Cát Thành lập tức bước lên.

“Ngươi định vào thành?”

“Đúng.”

“Không được.”

Giọng ông gần như bật ra ngay lập tức.

“Trong đó có gần một vạn quân.”

“Trúc Cơ không biết bao nhiêu.”

“Hoàng Lập có thể cũng ở bên trong.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta biết.”

“Biết mà còn đi?”

“Chính vì biết.”

Liễu Thiên Vân nhìn hắn.

“Ngươi muốn xác nhận chúng đã vào đủ sâu?”

“Không chỉ vậy.”

Hạo Nhiên nhìn xuống thành.

“Ta muốn cho chúng một cơ hội cuối cùng.”

Cát Thành cau mày.

“Hạo Nhiên.”

“Ngươi đã cho Sa Mãnh đường lui.”

“Đã cho quân vây thành đường lui.”

“Bây giờ còn muốn cho Hữu Thành?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đáp rất đơn giản.

“Bởi lần này khác.”

Bàn tay hắn đặt lên nhẫn trữ vật.

“Ta không sợ giết.”

Hạo Nhiên nói.

“Nhưng nếu thật sự phải dùng thứ đó…”

“ta muốn chắc rằng mình đã làm hết những gì có thể làm trước khi nó nổ.”

Liễu Thiên Vân nhìn hắn một lúc, cuối cùng hỏi:

“Nếu hắn không dừng?”

Hạo Nhiên không trả lời ngay, ánh mắt vẫn đặt trên Cát Lôi thành.

“Vậy chính hắn sẽ chọn kết quả.”

Cát Thành nghiến chặt hàm.

Nhưng không ngăn nữa.

Hạo Nhiên bước lên phi kiếm. Thân kiếm nâng hắn khỏi mặt đá.

Ngay khi phi kiếm rời khỏi mép núi Linh Dực sau lưng bộc phát một nhịp.

Không kéo dài.

Chỉ một lần tăng tốc.

Ầm!

Không khí phía sau rung lên. Phi kiếm lập tức lao vọt về phía Cát Lôi thành.

Cát Thành bước lên nửa bước.

Rồi dừng lại.

Liễu Thiên Vân vốn khoanh tay trước ngực cũng chậm rãi hạ tay xuống.

Không ai gọi hắn trở lại.

Hai người chỉ đứng trên đỉnh núi, nhìn một thân ảnh Trúc Cơ trung kỳ một mình lao về phía thành trì đang đóng gần một vạn quân.

Hạo Nhiên còn cách Cát Lôi thành vài trăm trượng, tiếng trống trận đã vang lên.

Thùng!

Thùng!

Thùng!

Không phải một mặt trống.

Mà từng mặt trống nối nhau.

Tường thành lập tức chuyển động.

Cung thủ lên vị trí.

Trường mâu dựng thẳng.

Những cỗ nỏ lớn xoay đầu.

Trận kỳ phát sáng.

Một tầng linh lực mờ lập tức lan dọc tường thành.

Trong doanh trại phía dưới, Sa Lang Yêu đồng loạt ngẩng đầu.

Hỏa Sa Hổ gầm lên.

Từng đội quân chuyển hướng.

Hàng nghìn ánh mắt nhìn lên.

Sát khí của cả một quân trận giống như từng lớp sóng chồng lên nhau, ép về phía một người giữa không trung.

Hạo Nhiên không tiến thêm.

Phi kiếm dừng lại. Áo bào bị gió kéo căng. Hỏa Linh Kiếm vẫn trong vỏ.

Hắn vận linh lực. Giọng vang ra.

“Tộc trưởng Hỏa Kỳ Tộc.”

“Minh chủ Hỏa Vân Minh.”

“Quân Hạo Nhiên.”

“Muốn gặp người chỉ huy Hữu Thành.”

“Ta tới một mình.”

Thanh âm theo linh lực truyền đi. Không quá lớn. Nhưng đủ vang khắp đoạn thành phía đông.

Tiếng trống chậm lại.

Không ai bắn.

Nhưng cung tên vẫn giương.

Trường mâu vẫn hướng lên.

Một lát sau từ khu vực đại điện, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên dâng lên. Hạo Nhiên lập tức cảm nhận được.

Trúc Cơ đỉnh phong.

Không phải hậu kỳ bình thường.

Khí tức viên mãn.

Hùng hậu. Giống một ngọn núi được dựng thẳng giữa thành.

Một người đàn ông cao lớn bước ra.

Giáp đen. Áo choàng thêu chỉ vàng. Tóc dài buộc cao. Khuôn mặt góc cạnh. Dưới cằm là một lớp râu ngắn. Người kia đưa tay. Một thanh phi kiếm đen bay tới.

Hắn bước lên. Phi kiếm đưa người bay thẳng lên tường thành.

Khi người đàn ông đứng ở vị trí cao nhất, những binh sĩ gần đó đồng loạt hạ đầu.

Hạo Nhiên nhìn.

Hoàng Lập.

Không cần hỏi cũng biết.

Người đàn ông nhìn hắn từ xa.

“Tộc trưởng Hỏa Kỳ Tộc.”

“Minh chủ Hỏa Vân Minh.”

Khóe môi hơi nhếch.

“Ta đã nghe danh.”

“Hôm nay cuối cùng cũng gặp.”

Hắn chắp tay sau lưng.

“Hoàng Lập.”

“Thành chủ Hữu Thành.”

Rồi nhấc cằm.

“Một trong Tứ Thành của Thiên Nhãn.”

Ánh mắt Hạo Nhiên khẽ động, đã xác nhận.

Hoàng Lập nhìn hắn.

“Ngươi muốn nói chuyện?”

“Đúng.”

“Có thể đứng đó nói.”

Hoàng Lập cười nhạt.

“Hoặc nếu ngươi thật sự có can đảm…”

Hắn chỉ xuống bên trong.

“Hãy vào.”

“Ta lấy thân phận thành chủ Hữu Thành bảo đảm.”

“Không giết.”

“Không bắt.”

“Trong lúc nói chuyện.”

Bốn chữ cuối khiến mấy người quanh đó bật cười.

Hạo Nhiên không đổi sắc. Phi kiếm chậm rãi tiến về phía trước.

Ngay lập tức hơn mười luồng linh lực khóa lên người hắn.

Ba khí tức Trúc Cơ trên tường cũng dâng lên.

Hoàng Lập không ra lệnh ngăn.

Chỉ nhìn.

Khoảng cách rút ngắn.

Trăm trượng.

Năm mươi trượng.

Ba mươi trượng.

Uy áp của Hoàng Lập bắt đầu phủ tới.

Không khí quanh Hạo Nhiên nặng xuống. Luồng gió vốn đang thổi từ phía tây bị ép tách sang hai bên. Vai hắn trầm xuống. Phi kiếm dưới chân cũng hơi rung.

Đây là Trúc Cơ đỉnh phong.

Hoàn toàn khác những hậu kỳ hắn từng giao chiến. Khoảng cách tu vi có thật.

Nhưng ngay lúc ấy, Hỏa Kỳ Ngọc trong đan điền khẽ rung.

Một luồng Hỏa linh lực thuần khiết lập tức tràn qua kinh mạch. Sau lưng Hạo Nhiên hỏa quang dần hội tụ.

Không quá lớn.

Không phải một pháp thân thật sự.

Chỉ là hư ảnh được Hỏa Kỳ Ngọc cùng huyết khí Hỏa Kỳ dẫn động.

Một đầu Hỏa Kỳ Thú mơ hồ hiện ra trong ánh lửa. Sừng đỏ sẫm. Đôi mắt như hai điểm hỏa quang.

Thân ảnh khổng lồ chỉ hiện trong vài hơi thở nhưng khí tức cổ xưa, hung mãnh lập tức bao phủ quanh Hạo Nhiên.

Uy áp Trúc Cơ đỉnh phong vẫn còn.

Không bị phá.

Nhưng không thể tiếp tục ép xuống như trước.

Vai Hạo Nhiên chậm rãi thẳng lại. Lưng không cong. Phi kiếm cũng ổn định.

Hoàng Lập hơi nheo mắt. Nụ cười trên môi nhạt đi một chút.

Hạo Nhiên điều khiển phi kiếm hạ xuống tường thành. Chân vừa chạm đá, hàng chục đầu thương đồng loạt dịch chuyển theo.

Một tên Trúc Cơ trung kỳ đứng gần nhất khinh khỉnh cười. “Chỉ là Trúc Cơ trung kỳ mà cũng dám tới?”

Người bên cạnh hắn không cười. Ánh mắt sắc và cảnh giác, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Ở phía xa hơn, vài binh sĩ trẻ nhìn Hạo Nhiên rồi lại nhìn Hoàng Lập, vẻ mặt vừa tò mò vừa không hiểu vì sao thành chủ lại chịu nói chuyện với một người như vậy.

Ba tu sĩ Trúc Cơ đứng cách đó không xa. Một người sát khí lộ rõ. Một người chỉ lạnh lùng quan sát. Người còn lại thì hơi nhíu mày, dường như đang cân nhắc điều gì.

Hạo Nhiên không nhìn họ. Hư ảnh Hỏa Kỳ sau lưng chậm rãi tan vào hỏa quang. Hắn nhìn thẳng Hoàng Lập.

“Cát Lôi đã rút.”

“Hữu Thành đã lấy được thành.”

“Ta tới chỉ muốn hỏi một việc.”

Hoàng Lập nhướng mày.

Hạo Nhiên hỏi:

“Đến đây”

“có dừng không?”

Hoàng Lập bật cười.

“Ngươi một mình tới gần một vạn quân…”

“chỉ để hỏi câu đó?”

“Đúng.”

Hoàng Lập bước tới một bước.

“Vậy ta trả lời.”

“Không.”

Hạo Nhiên không đổi sắc.

“Các ngươi còn muốn gì?”

“Cát Thành.”

Hoàng Lập đáp.

“Giao hắn ra.”

“Tiếp.”

“Giải tán Hỏa Vân Minh.”

“Tiếp.”

Ánh mắt Hoàng Lập dần lạnh.

“Hỏa Kỳ Tộc quy thuận Thiên Nhãn.”

“Những bộ tộc đã gia nhập Hỏa Vân Minh tự rời Minh.”

“Sau đó?”

Hoàng Lập nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi đang hỏi cung ta?”

“Ta đang nghe.”

Hoàng Lập cười lạnh.

“Ngươi thật sự nghĩ mình có tư cách nói chuyện như vậy?”

Uy áp Trúc Cơ đỉnh phong một lần nữa dâng lên. Mặt đá dưới chân Hạo Nhiên phát ra một tiếng rạn rất nhẹ.

Hỏa Kỳ Ngọc rung lên.

Hỏa quang mờ lại xuất hiện sau lưng hắn. Hư ảnh Hỏa Kỳ Thú không hoàn toàn hiện hình. Chỉ một đôi mắt đỏ cam cùng đường nét mơ hồ của chiếc đầu lớn hiện trong ánh lửa.

Khí thế hai bên va vào nhau.

Không cân bằng.

Nhưng cũng không thể khiến Hạo Nhiên cúi đầu.

Hoàng Lập nhìn vài hơi.

Sau đó mới nói:

“Ba ngày.”

“Ta cho ngươi ba ngày.”

“Giải tán Hỏa Vân Minh.”

“Giao Cát Thành.”

“Hỏa Kỳ quy thuận.”

“Nếu không…”

Hắn quay đầu nhìn về phía đông.

“Đạo quân này sẽ đi tiếp.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Đi đâu?”

“Hỏa Vân.”

“Sau Hỏa Vân?”

Hoàng Lập quay lại.

Một lúc sau khóe môi nhếch lên.

“Sau đó người đâu cần biết.”

Những lời ấy vừa vang lên Hạo Nhiên không hỏi thêm ngay. Gió lướt qua tường thành.

Hàng nghìn binh sĩ vẫn đứng xung quanh. Những con yêu thú bị xích dưới chân thành liên tục gầm nhỏ.

Hoàng Lập nói tiếp:

“Đừng nghĩ Tam Thành có thể bảo vệ các ngươi.”

“Hữu Thành đã tới đây.”

“Ba thành khác của Thiên Nhãn cũng không phải vật trang trí.”

Hạo Nhiên nhìn hắn, không nói.

Hoàng Lập tiếp:

“Các ngươi phá thú trận.”

“Giết người của Thiên Nhãn.”

“Làm cánh quân trước tan vỡ.”

“Chúng ta đã cho các ngươi đủ cơ hội.”

Hạo Nhiên nhìn người trước mặt. Trong lòng một thứ gì đó dần lắng xuống. Vài câu hỏi bây giờ không cần hỏi nữa.

Hoàng Lập nhìn hắn.

“Ngươi tới đây cầu hòa?”

“Không.”

“Đầu hàng?”

“Không.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

Hạo Nhiên không đáp ngay. Bàn tay chậm rãi siết lại. Trong nhẫn trữ vật, hai viên Lôi Bạo vẫn nằm im.

Chỉ cần một quyết định. Một trong số chúng được lấy ra. Điểm phù hợp đã được chọn. Sau đó, mọi thứ trong phạm vi vài trăm trượng có thể biến mất.

Hạo Nhiên không phải chưa từng giết người. Hắn cũng đã hiểu từ lâu rằng con đường này không cho phép một người sợ giết. Nhưng một kiếm giết một người, và một lần xóa đi hàng nghìn sinh mạng, vẫn không giống nhau.

Hắn không cần họ chết. Hắn chỉ cần họ dừng lại.

Nhưng Hoàng Lập vừa nói rất rõ. Chúng sẽ không dừng.

Hạo Nhiên khẽ nhắm mắt.

Một hơi.

Rồi mở ra.

Khóe môi Hoàng Lập nhếch lên.

“Cuối cùng cũng biết sợ?”

Hạo Nhiên nhìn hắn, không đáp.

Hoàng Lập bước lên.

“Ngươi có chút bản lĩnh.”

“Nhưng cũng chỉ là Trúc Cơ trung kỳ.”

Hắn giơ một nắm tay.

“Nếu ta muốn giết ngươi…”

“một quyền là đủ.”

Hạo Nhiên nhìn nắm tay ấy.

Một quyền có đủ hay không, không cần tranh bằng miệng.

Hoàng Lập nói tiếp:

“Nhưng hôm nay ta không giết.”

“Trở về.”

“Ba ngày.”

“Sau ba ngày”

“nếu Cát Thành không tới.”

“Nếu Hỏa Vân Minh không giải tán.”

“Ta sẽ tự mình dẫn quân đi lấy.”

Hạo Nhiên cuối cùng lên tiếng.

“Hoàng Lập.”

“Ừ?”

“Ta tới đây…”

“vì muốn cho Hữu Thành một cơ hội cuối cùng.”

Hoàng Lập bật cười.

“Cơ hội?”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nhìn quanh.

Những đội quân.

Những lá cờ.

Những yêu thú bị xích.

Những pháp khí đang được đưa vào thành.

Rồi ánh mắt trở lại Hoàng Lập.

“Nếu các ngươi dừng ở Cát Lôi.”

“Chuyện vẫn có thể dừng.”

“Nếu các ngươi không truy Cát Thành.”

“Không đánh Hỏa Vân.”

“Không tiếp tục tiến về phía đông.”

“Ta sẽ coi cuộc chiến này kết thúc ở đây.”

Hoàng Lập nhìn hắn như vừa nghe được một chuyện rất buồn cười.

“Ngươi lấy gì để nói những lời ấy?”

Hạo Nhiên không trả lời.

Hoàng Lập cười lạnh.

“Ta đã nói rồi.”

“Cát Thành phải chết.”

“Hỏa Vân Minh phải biến mất.”

“Hỏa Kỳ phải khuất phục.”

Hạo Nhiên đứng yên.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Hắn đã hỏi.

Đã nghe.

Đã cho đối phương lựa chọn.

Không còn gì để nói nữa.

Hạo Nhiên gật đầu.

Hoàng Lập hơi cau mày.

“Ngươi đồng ý?”

“Không.”

“Vậy ngươi gật đầu làm gì?”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

Giọng rất bình tĩnh.

“Ta chỉ xác nhận…”

“mình đã làm hết những gì có thể.”

Nụ cười trên mặt Hoàng Lập dần biến mất.

Hạo Nhiên quay người.

Phi kiếm xuất hiện dưới chân.

Hoàng Lập gọi:

“Hạo Nhiên.”

Hắn dừng lại.

“Ba ngày.”

“Sau ba ngày…”

“ta sẽ không cho ngươi lựa chọn nữa.”

Hạo Nhiên quay đầu.

Gió thổi qua tóc hắn.

Sau lưng hỏa quang mờ nhạt lần nữa hiện lên.

Hư ảnh Hỏa Kỳ Thú chỉ lóe một thoáng.

Đôi mắt đỏ cam nhìn xuống tường thành.

Rồi tan đi.

Hạo Nhiên nói:

“Không cần ba ngày.”

Hoàng Lập nheo mắt.

“Ý gì?”

“Ta đã có câu trả lời.”

Phi kiếm nâng lên.

Hạo Nhiên không nói thêm một chữ.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.