Chương 204: Người Kế Thừa
Trên một sườn núi phủ đầy cây xanh bình minh đang dần hiện lên sau màn sương dày.
Nơi đây rõ ràng đã nằm ngoài Tây Hoang.
Những thân cây cao mọc rải rác trên triền núi, cành lá còn đọng sương sớm. Gió xuyên qua rừng thưa, mang theo mùi đất ẩm, lá mục cùng hơi lạnh hoàn toàn khác với cái nóng khô của sa mạc.
Giữa khoảng đất phủ đầy lá không gian đột nhiên vặn vẹo.
Hai luồng sáng trắng sữa lóe lên.
Ầm!
Lá khô bị khí lưu ép tung thành một vòng tròn.
Hai bóng người đồng thời xuất hiện.
Hạo Nhiên lùi lại nửa bước, bàn chân đạp sâu vào lớp đất mềm mới giữ được thăng bằng.
Cảm giác choáng váng do dịch chuyển khiến tầm nhìn hắn mờ đi trong thoáng chốc.
Bên cạnh Lăng Tuyết cũng khẽ nghiêng người.
Hạo Nhiên lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay nàng.
“Lăng tỷ?”
“Ta không sao.”
Lăng Tuyết hít sâu.
Nàng nhanh chóng đứng vững, nhưng khí tức quanh người vẫn không ngừng dao động.
Áo lụa tím hơi rối.
Mái tóc dài đã bung khỏi một phần dây buộc, xõa xuống bên vai.
Sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt sau những chuyện vừa xảy ra trong mật thất.
Hạo Nhiên không lập tức hỏi thêm.
Linh thức mở ra.
Mười trượng.
Hai mươi trượng.
Rồi tiếp tục lan rộng.
Cây.
Đá.
Một vài con thú nhỏ.
Không có khí tức tu sĩ rõ ràng.
Nhưng hắn vẫn không thả lỏng.
Họ vừa bị một đạo phù văn cổ dịch chuyển khỏi Tây Hoang.
Không biết đang ở đâu.
Không biết khoảng cách bao xa.
Càng không biết xung quanh có thế lực hay yêu thú nào đủ mạnh để uy hiếp hai người hay không.
Lăng Tuyết cũng nhìn quanh.
Sau khi xác nhận trước mắt không có nguy hiểm, nàng nhắm mắt cảm nhận cơ thể.
Chỉ vài hơi thở sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Hạo Nhiên.”
“Ừ?”
“Ta cần bế quan.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Khí tức vốn hỗn loạn quanh Lăng Tuyết lại dâng lên.
Lá khô dưới chân đồng loạt bị đẩy sang hai bên.
“Linh lực trong cơ thể ta không dừng lại được.”
Nàng đặt một tay lên đan điền.
“Viên ngọc kia không chỉ để lại vài mảnh ký ức.”
“Còn có một nguồn lực dung nhập vào cơ thể.”
“Bình cảnh của ta vốn đã tới cực hạn.”
“Hiện tại…”
Lăng Tuyết mở mắt.
“không ép xuống được nữa.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Kim Đan?”
“Ừ.”
Nàng đáp rất ngắn.
Hạo Nhiên hơi cau mày.
“Có thể trì hoãn bao lâu?”
“Không lâu.”
Lăng Tuyết nhìn quanh khu rừng.
“Nếu cưỡng ép thêm, kinh mạch sẽ bị tổn thương.”
“Ta cần một nơi an toàn.”
“Giúp ta cảnh giới.”
Hạo Nhiên lập tức gật đầu.
“Được.”
Hắn lại đưa mắt nhìn khu rừng.
Nơi này quá xa lạ.
Để Lăng Tuyết ngồi xuống đột phá giữa một vùng núi hoàn toàn không biết rõ quá nguy hiểm.
Chỉ cần một yêu thú mạnh đi ngang qua.
Hoặc một tu sĩ phát hiện dao động linh khí.
Hậu quả đều khó đoán.
Nơi an toàn nhất hắn có lúc này không nằm ở bên ngoài.
“Vào Thuyền Vũ Trụ.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Ở trong?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên nói:
“Ít nhất bên trong không có người ngoài.”
“Linh khí cũng đủ.”
“Được.”
Hắn vung tay.
Một luồng sáng xanh nhạt lập tức xuất hiện trước mặt.
Không gian hơi rung lên.
Nhưng lần này Thuyền Vũ Trụ không hiện ra dưới hình dạng chiếc thuyền nhỏ.
Ánh sáng chậm rãi mở rộng.
Dựng thành một cánh cửa cao hơn hai người.
Phía sau một không gian sáng dịu hiện ra.
Mộc linh khí theo khe cửa tràn ra, khiến những phiến lá gần đó đồng loạt lay động.
Lăng Tuyết khựng lại.
Nàng nhìn cánh cửa.
Rồi nhìn Hạo Nhiên.
“Đây cũng là…”
“Thuyền Vũ Trụ.”
Hạo Nhiên bước vào trước.
“Lăng tỷ, vào đi.”
Nàng theo sau.
Cánh cửa ánh sáng chậm rãi khép lại.
Bên trong một thế giới hoàn toàn khác xuất hiện.
Những bức tường ngọc trắng phát ra ánh sáng dịu.
Sàn gỗ kéo dài về phía trước.
Mộc linh khí dày đến mức hình thành những dải sương mỏng lơ lửng giữa không trung.
Dọc hai bên hành lang linh thảo sinh trưởng xanh tốt.
Từng phiến lá nhẹ nhàng lay động dù bên trong không hề có gió.
Lăng Tuyết bước chậm lại.
Nàng đưa tay.
Một làn linh khí lướt qua đầu ngón tay.
“Hạo Nhiên…”
“Ừ?”
“Đây thật sự là con thuyền vừa rồi?”
“Cũng là nó.”
Lăng Tuyết quay lại nhìn hắn.
Hai hơi thở sau nàng khẽ lắc đầu.
“Đệ đệ.”
“Trên người đệ rốt cuộc còn bao nhiêu thứ kỳ quái?”
Hạo Nhiên bất đắc dĩ.
“Ta cũng chưa hiểu hết nó.”
“Đệ không biết?”
“Không.”
Lăng Tuyết nhìn hành lang.
“Ta từng xem qua không ít pháp bảo không gian.”
“Nhẫn trữ vật.”
“Động phủ di động.”
“Phi hành pháp bảo.”
“Nhưng một pháp bảo có thể hóa thành thuyền, lại có một không gian như thế này…”
Nàng lắc đầu.
“Ta chưa từng thấy.”
“Chuyện ấy để sau.”
Hạo Nhiên nói.
“Khí tức của tỷ lại tăng.”
Lăng Tuyết cũng nhận ra.
Nàng không hỏi nữa.
Hạo Nhiên nhanh chóng dẫn nàng tới căn phòng nằm sâu bên trong.
Căn phòng không lớn.
Chính giữa đặt một bồ đoàn màu xanh.
Bốn bức tường khắc những linh văn hình cành cây.
Mộc linh khí từ nhiều hướng hội tụ về trung tâm, hình thành một vòng xoáy rất nhỏ quanh bồ đoàn.
“Phòng này có mộc linh khí ổn định nhất.”
Hạo Nhiên nói.
“Linh khí ôn hòa, thích hợp để tỷ ổn định kinh mạch.”
“Ta ở ngay phòng bên.”
“Nếu có gì không ổn…”
“gọi ta.”
Lăng Tuyết bước tới bồ đoàn.
Khí tức hỗn loạn quanh người vừa tiếp xúc với mộc linh khí đã dịu đi một chút.
Nàng nhìn quanh.
“Linh khí nơi này…”
“còn dày hơn phòng tu luyện cao cấp nhất ta từng dùng.”
Ánh mắt nàng lại chuyển sang Hạo Nhiên.
“Đệ thật sự không biết phẩm cấp của Thuyền Vũ Trụ?”
“Không.”
“Lấy ở đâu?”
“Chuyện rất dài.”
“Lại không thể nói?”
Hạo Nhiên cười.
“Lăng tỷ nên đột phá trước.”
Lăng Tuyết nhìn hắn một lúc.
Cuối cùng khẽ hừ.
“Được.”
“Đợi xong chuyện này…”
“ta sẽ tính tiếp với đệ.”
Hạo Nhiên lui ra.
“Tập trung đi.”
Cánh cửa khép lại.
Hạo Nhiên đi vào căn phòng bên cạnh.
Hắn không lập tức tu luyện.
Linh thức vẫn chú ý khí tức của Lăng Tuyết.
Mạnh.
Nhưng ổn định hơn bên ngoài rất nhiều.
Quan trọng nhất dù khí tức nàng liên tục dâng lên, dao động gần như không truyền ra khỏi Thuyền Vũ Trụ.
Hạo Nhiên cuối cùng mới thả lỏng đôi chút.
Cho dù khu rừng bên ngoài thật sự có người đi ngang qua ít nhất cũng rất khó phát hiện ở đây đang có một Trúc Cơ đỉnh phong chuẩn bị bước vào Kim Đan.
Hắn ngồi xuống.
Mộc linh khí xung quanh tiếp tục chảy về căn phòng bên cạnh.
Hạo Nhiên biết nguồn linh khí dày đặc ấy từ đâu tới.
Những rương cực phẩm linh thạch trong căn phòng của Thánh nữ, Thuyền Vũ Trụ đã thu lấy.
Hiện tại một lượng linh khí bắt đầu chảy về phía Lăng Tuyết.
Hạo Nhiên không tiếc.
Nếu nàng thật sự có liên hệ với nơi ấy dùng những linh thạch lấy từ Thiên Linh giúp nàng đột phá cũng không có gì không hợp lý.
Chỉ là… người mà di tích chờ đợi rõ ràng không phải hắn.
Còn Lăng Tuyết rốt cuộc mới là người kế thừa, hậu nhân, hay mang một thân phận nào khác…
hắn chưa thể kết luận.
Hạo Nhiên khẽ thở ra.
Rồi một cái tên khác hiện lên.
Thương Khung.
Linh hồn Anh Nhiên vẫn ở đó.
Hắn đã dò tìm quá lâu.
Nhưng đến hiện tại vẫn chưa tìm được một con đường rõ ràng.
Nếu những mảnh ký ức mà Lăng Tuyết nhận được có liên quan, chỉ một manh mối cũng đủ quan trọng.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Linh lực chậm rãi vận chuyển.
Một thời gian sau hắn lại mở mắt.
Khí tức phòng bên cạnh vẫn tăng.
Kim Đan.
Hai chữ khiến Hạo Nhiên im lặng.
Ở Tây Hoang hắn từng dùng đủ thủ đoạn để giết Trúc Cơ hậu kỳ.
Từng chịu áp lực từ Trúc Cơ đỉnh phong.
Thậm chí có thể đứng trước Cát Thành mà không bị uy áp ép cúi đầu.
Nhưng Kim Đan là một cấp độ khác.
Nếu một ngày hắn thật sự muốn bước tới Thương Khung, Trúc Cơ tầng bốn hiện tại vẫn quá xa.
Trong đầu Hạo Nhiên lại hiện lên một nơi.
Lôi Tế Sơn Động.
Lần trước chỉ một tia linh thức thăm dò hố sâu cũng khiến thức hải hắn tê nhói.
Nơi ấy rất nguy hiểm.
Nhưng cũng có thể là một cơ hội.
Nếu thực sự có thể lĩnh ngộ Lôi ở đó chiến lực của hắn sẽ tăng thêm một bước.
Sau khi xử lý xong chuyện của Lăng Tuyết, hắn sẽ trở lại Cát Lôi.
Ý nghĩ vừa định, Hạo Nhiên không tiếp tục suy diễn.
Hắn một lần nữa nhập định.
Bên trong Thuyền Vũ Trụ không có ngày đêm.
Ánh sáng trên tường luôn giữ ở mức ổn định.
Hạo Nhiên không biết chính xác đã qua bao lâu.
Chỉ biết linh khí xung quanh liên tục thay đổi.
Ban đầu, mộc linh khí chảy về phòng Lăng Tuyết rất chậm.
Sau đó càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, gần như toàn bộ linh khí trong khu vực này đều bắt đầu chuyển động.
Hạo Nhiên từng mở mắt vài lần.
Nhưng không cảm nhận nguy hiểm.
Khí tức Lăng Tuyết cũng không xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn.
Cho tới một thời điểm mọi dao động đột nhiên dừng lại.
Không phải yếu đi.
Mà là biến mất.
Hạo Nhiên lập tức mở mắt.
Trong khoảnh khắc đó hắn gần như không còn cảm nhận được khí tức của Lăng Tuyết.
Nhưng chỉ vài hơi sau một cảm giác hoàn toàn khác xuất hiện.
Không mạnh mẽ bùng nổ.
Không ép người.
Nhưng linh khí trong không gian lại tự nhiên hội tụ về căn phòng bên cạnh.
Giống như ở đó đã xuất hiện một trung tâm mới.
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
Kim Đan?
Không thể xác định.
Nhưng ít nhất khí tức ấy đã hoàn toàn khác Trúc Cơ.
Một lúc rất lâu sau, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Cộc! Cộc! Cộc!
“Hạo Nhiên!”
“Hạo Nhiên!”
“Mở cửa!”
Hạo Nhiên lập tức đứng dậy.
Giọng Lăng Tuyết rất gấp.
Hắn bước tới.
“Lăng tỷ?”
Vừa mở cửa cánh cửa phòng bên cạnh cũng hé ra một khe nhỏ.
Chỉ có khuôn mặt Lăng Tuyết xuất hiện.
Tóc nàng hơi ướt.
Vài sợi dính trên gò má.
Sắc mặt đỏ bừng.
Ánh mắt vừa gấp vừa có chút khó xử.
Hạo Nhiên theo bản năng bước ra.
“Đừng ra!”
Lăng Tuyết lập tức quát nhỏ.
Hắn dừng lại.
“Có chuyện gì?”
Lăng Tuyết nhìn hắn qua khe cửa.
“Động phủ của đệ…”
“Ừ?”
“Phòng tắm ở đâu?”
Hạo Nhiên sững người.
“Phòng tắm?”
Lăng Tuyết nghiến nhẹ răng.
“Sau khi linh lực tẩy luyện lại kinh mạch cùng thân thể…”
“trên người ta hiện tại…”
Nàng dừng lại.
Sắc đỏ trên mặt càng rõ.
“Đệ thật sự muốn ta giải thích tiếp?”
“Không cần.”
Hạo Nhiên lập tức hiểu.
Hắn quay mặt sang bên.
“Ta chưa từng dùng phòng tắm bên trong.”
“Đệ là chủ nhân nơi này mà không biết?”
“Thuyền Vũ Trụ còn rất nhiều khu vực ta chưa dùng tới.”
Lăng Tuyết nhìn hắn như không biết nên tức hay bất lực.
“Vậy ta làm thế nào?”
Hạo Nhiên suy nghĩ.
“Tỷ đi sâu về cuối hành lang.”
“Ta nhớ bên đó có vài gian phòng có dẫn nước.”
“Có thể là ở đó.”
“Có thể?”
“Ừ.”
Lăng Tuyết hít sâu.
“Đệ.”
“Ở.”
“Yên.”
“Trong.”
“Phòng.”
“Không được đi ra.”
Hạo Nhiên lập tức lùi vào.
“Được.”
Cánh cửa bên kia đóng lại.
Một lát sau tiếng bước chân rất nhanh vang lên ngoài hành lang.
Hạo Nhiên khép cửa.
Ngồi xuống bồ đoàn.
Vẻ mặt hơi cổ quái.
Không lâu sau từ phía sâu trong động phủ truyền tới tiếng nước rất nhỏ.
Xem ra…thật sự có phòng tắm.
Hạo Nhiên bất giác nhớ tới Thuyền lão.
Vị quản gia của Thuyền Vũ Trụ từng nói phải đợi hắn đạt Kim Đan mới xuất hiện trở lại.
Nếu lão đang ở đây, ít nhất hắn đã không phải giải thích với một người khác rằng chính mình cũng không biết phòng tắm trong động phủ nằm ở đâu.
Hạo Nhiên cười khổ.
Còn chuyện vừa rồi tốt nhất không nên để Tiểu Lan và Quân Nhã nghe lại theo một cách dễ gây hiểu lầm.
Không lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này nhẹ hơn.
“Hạo Nhiên.”
“Ra đi.”
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Hạo Nhiên mở cửa.
Lăng Tuyết đã đứng giữa hành lang.
Nàng thay một bộ y phục trắng.
Kiểu dáng đơn giản hơn thường ngày.
Mái tóc dài được buộc cao, phần đuôi vẫn còn chút ẩm.
Khí chất đã hoàn toàn khác.
Không còn bất kỳ dao động hỗn loạn nào.
Nhưng chỉ đứng yên linh khí trong hành lang cũng tự nhiên hướng về phía nàng.
Hạo Nhiên nhìn rất kỹ.
Không chỉ mạnh hơn.
Linh lực quanh Lăng Tuyết giống như đã hình thành một vòng tuần hoàn riêng.
Tự ổn định.
Tự thu hút linh khí thiên địa.
Kim Đan.
Hạo Nhiên cuối cùng xác định.
Nàng đã thật sự bước qua.
Lăng Tuyết nhìn hắn. Sắc đỏ trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Nàng ho nhẹ.
“Chuyện vừa rồi…”
Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu.
“Ta không nhìn thấy gì.”
Lăng Tuyết nheo mắt.
“Đệ tốt nhất nên nhớ như vậy.”
Nàng quay người đi về phía phòng khách.
Hạo Nhiên theo sau.
Hai người ngồi đối diện bên chiếc bàn gỗ.
Lăng Tuyết đặt chiếc nhẫn cổ cùng lệnh bài đỏ lên bàn.
Sau đó nàng hít sâu.
“Ta đã thành Kim Đan.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Chúc mừng Lăng tỷ.”
“Cảnh giới thế nào?”
“Chưa hoàn toàn ổn định.”
Lăng Tuyết nói.
“Nhưng Kim Đan đã thành.”
Nàng đưa tay.
Một tầng linh lực rất mỏng hiện lên quanh đầu ngón tay.
Không dữ dội.
Nhưng mật độ cao hơn linh lực Trúc Cơ rất nhiều.
“Cảm giác…”
Lăng Tuyết nhìn bàn tay mình.
“…hoàn toàn khác.”
“Còn những thứ từ viên ngọc?”
Nụ cười trên môi nàng biến mất.
“Đó mới là chuyện quan trọng.”
Nàng thu tay lại.
“Hạo Nhiên.”
“Khi ta chạm vào viên ngọc…”
“có một luồng ý niệm tiến vào thần hồn.”
“Ta không thể nói chắc đó có phải ký ức hoàn chỉnh của Thánh nữ hay không.”
“Bởi phần lớn đều rất rời rạc.”
“Hình ảnh.”
“Âm thanh.”
“Một số cách sử dụng đồ vật mà ta chưa từng học.”
“Và vài nhận thức…”
nàng dừng lại.
“…giống như vốn đã tồn tại trong đầu ta.”
Hạo Nhiên không xen lời.
Lăng Tuyết nhìn chiếc nhẫn cổ.
“Ta vẫn không biết mình có quan hệ gì với nàng.”
“Nhưng ít nhất…”
“Thiên Linh không hoàn toàn xa lạ với ta.”
“Còn chiếc nhẫn?”
“Chưa kiểm tra hết.”
“Lệnh bài?”
“Cũng vậy.”
Nàng nhìn hắn.
“Nhưng có một thứ…”
“ta đã nhớ được rõ hơn những thứ khác.”
Hạo Nhiên nghiêng người một chút.
“Là gì?”
Lăng Tuyết im lặng vài hơi.
“Có một loại lực lượng.”
“Không giống linh lực.”
“Không giống thần hồn.”
“Cũng không phải huyết mạch.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Nó gọi là gì?”
“Đức tin.”
Khi hai chữ ấy rơi xuống, khí tức quanh Lăng Tuyết khẽ dao động một nhịp. Không mạnh. Nhưng đủ khiến không khí trong phòng trở nên nặng hơn.
“Đó là thứ từng gây ra chiến tranh ngàn năm trước.”
Hạo Nhiên im lặng. Anh Nhiên. Thương Khung. Và bây giờ là Đức tin. Những mảnh ghép vốn rời rạc đang bắt đầu hiện ra hình dạng rõ hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.