Chương 131: Truy Kích Ngược
Lại sau một ngày nghỉ ngơi trong hang đá ẩn giữa dãy núi thấp, Hạo Nhiên đã khôi phục gần như hoàn toàn. Chân khí trong kinh mạch vận chuyển ổn định trở lại. Cảm giác nóng rát vì nhiều ngày liên tục điều khiển phi kiếm cũng đã dịu xuống. Thần thức tản ra ngoài thấy rõ sự sắc bén.
Nhưng điều khiến cả hắn và Lãnh Hỏa bất ngờ là: từ đầu đến cuối, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu truy đuổi nào.
Không có lính giáp đen.
Không có khí tức Trúc Cơ lảng vảng quanh tuyến đường.
Không có yêu thú bị kinh động.
Cũng không có dấu vết thương đội bị phục kích.
Sa mạc phía dưới vẫn im lìm như chưa từng có biến cố nào xảy ra ở Thiên Nhãn Tiền Thành.
Lãnh Hỏa đứng ngoài miệng hang, ánh mắt nhìn con đường cát phía xa. Một lát sau, hắn quay vào, giọng trầm thấp:
“Tộc trưởng, có lẽ chúng ta đã quá cảnh giác.”
“Tiền Thành đang xây dựng, lực lượng phân tán khắp nơi. Dương Quang chưa chắc đủ người để phái truy binh đuổi theo chúng ta đến tận Hỏa Kỳ Tộc.”
Hắn dừng một chút.
“Hoặc hắn đang tập trung đối phó với đoàn người do Lưu Thanh dẫn về Tam Thành.”
Hạo Nhiên ngồi dựa vào vách đá, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài.
“Cũng có khả năng.”
“Ta vốn nghĩ Dương Quang sẽ không để chúng ta yên. Hắn phải biết nếu ta về được Hỏa Kỳ Tộc, danh nghĩa tộc trưởng của hắn sẽ bị lung lay.”
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo bào.
“Nhưng chúng ta cũng không thể dừng lại để kiểm chứng.”
“Chỉ còn vài ngày đường nữa là tới Hỏa Kỳ Tộc.”
“Từ giờ, không cần ép tốc độ đến mức tự làm kiệt sức nữa. Chúng ta đi chậm lại một chút, giữ trạng thái ổn định.”
“Nếu có truy binh, còn đủ sức ứng phó.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Rõ.”
Hai người rời khỏi hang đá. Lần này, Hạo Nhiên không lập tức dùng phi kiếm bay cao như trước.
Hắn cùng Lãnh Hỏa chuyển sang đi sát mặt cát, lúc dùng thân pháp, lúc cưỡi gió lướt thấp, vừa giữ sức vừa quan sát địa hình.
Đi được nửa ngày, bọn họ gặp một thương đội đi ngược chiều. Khoảng hơn hai mươi người. Ai nấy đều mặc áo choàng phủ bụi, cưỡi sa mã thấp bé, phía sau kéo theo vài xe hàng chất đầy da thú, thảo dược khô và túi cát linh tinh khiết.
Nhìn qua, đây chỉ là một thương đội bình thường của Tây Hoang.
Lãnh Hỏa ra hiệu cho Hạo Nhiên dừng lại. Bản thân hắn bước lên trước, chắp tay rất tự nhiên:
“Các vị huynh đệ, tại hạ Lãnh Hỏa.”
“Chúng ta đang từ Tiền Thành trở về bộ lạc để truyền tin.”
“Không biết phía trước có gì bất thường không?”
Người dẫn đầu thương đội là một nam tử trung niên da ngăm, râu quai nón, dáng vẻ sảng khoái.
Nghe vậy, hắn lập tức cười lớn:
“Từ Tiền Thành về à?”
“Vừa hay.”
“Chúng ta là người Sa Thương Tộc, đang trên đường đến Tiền Thành kiếm chút linh thạch.”
“Hiện giờ nơi đó đang cần vật liệu xây dựng lắm.”
“Sa thạch nén, cát linh tinh khiết, da thú chống độc… thứ gì cũng bán được giá.”
Hắn vỗ nhẹ lên xe hàng phía sau, cười rất đắc ý.
“Phía trước các ngươi không có gì bất ổn đâu. Yên tâm mà đi.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
“Đa tạ huynh đệ.”
Nam tử râu quai nón khoát tay.
“Khách khí gì.”
“Chúng ta cũng đang tranh thủ thời gian. Nghe nói Tiền Thành náo nhiệt lắm.”
Nói đến đây, hắn như nhớ ra chuyện gì, thuận miệng nói thêm:
“À, hôm qua chúng ta cũng gặp một nhóm người từ hướng Tiền Thành đi về phía này.”
“Rất vội.”
“Có lẽ cũng giống các ngươi, mang tin về tộc.”
Hạo Nhiên đang im lặng phía sau bỗng ngẩng đầu. Ánh mắt hắn khẽ động.
“Ồ, là người Sa Hoả Tộc phải không?”
Nam tử râu quai nón hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu:
“Không biết.”
“Họ lướt qua bằng phi kiếm.”
“Ta còn chưa kịp lo bị cướp thì người đã biến mất rồi.”
Hắn đưa tay chỉ về phía xa.
“Đi theo hướng kia có vẻ không phải về phía Sa Hoả Tộc.”
Hướng hắn chỉ chính là hướng Tây Nam.
Không khí quanh Hạo Nhiên lập tức lạnh xuống trong một thoáng. Lãnh Hỏa cũng thoáng chút biến sắc.
Nam tử râu quai nón không nhận ra sự khác thường ấy, vẫn cười nói:
“Các vị cũng gấp lắm sao?”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đa tạ đã báo tin.”
“Đúng là chúng ta còn việc gấp, xin cáo từ trước.”
Lãnh Hỏa cũng cúi đầu rất nhanh.
Thương đội Sa Thương Tộc cười ha hả, tiếp tục kéo xe đi về hướng Tiền Thành.
Hạo Nhiên không nói thêm một chữ vừa khuất đám người, Tiêu Dao Kiếm lập tức bay ra.
Ánh bạc lóe lên dưới nắng. Hắn bước lên phi kiếm. Lãnh Hỏa cũng lập tức đứng sau lưng hắn.
“Đi.”
Một chữ vừa ra, phi kiếm đã hóa thành một vệt sáng bạc lao vút lên trời. Chân khí tinh thuần trong đan điền tuôn ra như thác, quấn quanh thân kiếm thành một tầng sáng lạnh. Linh Dực trong thức hải khẽ mở, giúp hắn cắt qua từng luồng gió nóng phía trước.
Cát vàng bên dưới nhanh chóng lùi lại.
Gió rít bên tai.
Không ai nói gì.
Cũng không cần nói.
Nếu nhóm người kia thật sự là truy binh của Dương Quang, vậy không phải bọn họ không truy đuổi. Mà là đã vượt lên trước.
Mục tiêu của chúng có lẽ không phải giết Hạo Nhiên giữa đường. Mà là chờ hắn gần Hỏa Kỳ Tộc.
Đợi hắn tự bước vào lưới.
Lãnh Hỏa đứng phía sau, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay đặt trên chuôi kiếm đã siết rất chặt. Gương mặt hắn căng lại. Sát khí không bùng ra, nhưng sự lo lắng trong mắt lại rất rõ.
Hạo Nhiên cảm nhận được. Hắn không quay đầu ngay, chỉ khẽ nói:
“Lãnh Hỏa.”
“Lão đang lo.”
Lãnh Hỏa im lặng một hơi. Sau đó thấp giọng:
“Tộc trưởng, thuộc hạ sợ chúng ta đến muộn.”
“Nếu bọn chúng đã đến Hỏa Kỳ Tộc trước…”
“Nếu chúng ra tay với người già, trẻ nhỏ, những tộc nhân còn lại…”
Giọng hắn nghẹn đi một chút.
Hạo Nhiên cắt lời hắn.
“Không.”
Lãnh Hỏa khựng lại.
Hạo Nhiên vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng bình tĩnh đến mức gần như lạnh.
“Nếu Dương Quang đã nắm được tin tức, hắn sẽ hiểu rõ điều gì mới là mối nguy thật sự.”
“Không phải người già và trẻ nhỏ ở Hỏa Kỳ Tộc.”
“Mà là chúng ta.”
“Một nhóm người vừa phá cục ở Tiền Thành.”
“Một cái tên có thể khiến tộc nhân Hỏa Kỳ còn do dự quay đầu lại.”
Hắn hơi nghiêng mắt nhìn Lãnh Hỏa.
“Cho nên nếu chúng đã vượt lên trước, khả năng cao không phải để tàn sát bộ lạc.”
“Mà là để phục kích.”
“Chúng sẽ chờ ta tự trở về.”
“Chờ xem ai lộ mặt.”
“Rồi một lần diệt gọn.”
Ánh mắt Lãnh Hỏa dần ổn định lại. Hắn hít sâu.
“Tộc trưởng nói phải.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vậy dựa vào địa hình Hỏa Kỳ Tộc mà đoán.”
“Nếu lão là chúng, lão sẽ phục kích ở đâu?”
Lãnh Hỏa nhíu mày.
Trí nhớ về quê cũ, đường núi, khe đá, rừng gai và từng lối vào Hỏa Kỳ Tộc nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu.
“Tộc trưởng.”
“Nếu theo tốc độ hiện tại, khoảng hai đêm nữa chúng ta sẽ tới rừng Sương Rồng Gai.”
“Đó là cửa ngõ trước Hỏa Kỳ Tộc.”
“Cách bộ lạc chính khoảng một canh giờ đường bộ.”
“Rừng gai dày, địa hình rối, nhiều khe đá nhỏ, rất dễ ẩn nấp.”
“Muốn quan sát người vào tộc mà không bị phát hiện, đó là nơi thích hợp nhất.”
Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên.
“Tiếp.”
Lãnh Hỏa nói:
“Nếu vậy, chúng ta tới đó vào ban đêm, ngược lại sẽ có lợi.”
“Chúng có thể phục kích chúng ta.”
“Nhưng chúng ta cũng có thể dựa vào bóng tối và địa hình để tìm chúng trước.”
“Rừng Sương Rồng Gai có vài lối cũ chỉ người Hỏa Kỳ mới quen.”
“Thuộc hạ từng đi qua nơi đó nhiều lần.”
“Nếu chúng thật sự mai phục, thuộc hạ có thể lần ra dấu vết.”
Hạo Nhiên trầm ngâm một lát. Sau đó khóe môi hắn khẽ cong lên.
“Vậy chúng ta không còn là người bị truy sát nữa.”
“Là người đi tìm truy binh.”
Lãnh Hỏa ngẩng đầu. Trong mắt lão cũng hiện lên sát khí lạnh lẽo.
“Truy kích ngược.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên điều chỉnh lại nhịp chân khí. Phi kiếm vẫn lao rất nhanh, nhưng không còn ép đến cực hạn như lúc đầu. Tốc độ giảm xuống một chút, ổn định hơn, bền hơn.
“Vậy không cần lao đến mức kiệt sức nữa.”
“Chúng ta phải tới rừng Sương Rồng Gai với trạng thái tốt nhất.”
“Đến nơi, chuyển sang cước bộ.”
“Ẩn khí tức.”
“Quan sát trước.”
“Nếu có cơ hội…”
Hắn nhìn về phía chân trời đỏ sẫm cuối sa mạc.
“Chúng ta đánh lén.”
Lãnh Hỏa siết chặt chuôi kiếm.
“Tộc trưởng yên tâm.”
“Ở rừng Sương Rồng Gai, thuộc hạ sẽ khiến chúng hiểu…”
“Không phải cứ tới gần Hỏa Kỳ Tộc là có thể sống rời đi.”
Gió sa mạc gào thét quanh phi kiếm. Ánh bạc xé ngang trời chiều.
Phía trước là Hỏa Kỳ Tộc.
Phía trước nữa, có thể là phục binh của Dương Quang.
Nhưng lần này, Hạo Nhiên không còn cảm giác mình đang chạy trốn thời gian nữa.
Hắn đang đuổi theo nó. Đuổi theo kẻ muốn chờ mình sa lưới. Đuổi theo một cái bẫy còn chưa kịp khép lại. Và trong mắt hắn, cái bẫy ấy đã bắt đầu đổi chủ.
Với tốc độ duy trì ở mức trung bình, Tiêu Dao Kiếm lướt đi rất thấp trên mặt cát. Không quá nhanh để tránh tiêu hao chân khí quá mức. Cũng không quá chậm đến mức lãng phí thời gian.
Đến rạng sáng ngày thứ ba, khi màn đêm phía đông bắt đầu nhạt màu, Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa cuối cùng cũng tiếp cận một dãy núi thấp trải dài giữa sa mạc.
Dãy núi này không cao. Nhưng sườn nam của nó gần như bị che kín bởi một loại cây gai màu xám tro.
Sương Rồng.
Loại cây độc đặc trưng ở vùng biên giới Hỏa Kỳ Tộc.
Thân cây khô cứng, xám xịt như đá chết. Gai dài như kim, dày đặc, sắc bén. Trên đầu mỗi chiếc gai lại đọng một lớp sương mỏng màu bạc, lấp lánh dưới ánh trăng tàn, khiến cả sườn núi nhìn từ xa giống như bị phủ bởi một tấm mạng nhện lạnh lẽo.
Hạo Nhiên hạ phi kiếm xuống sau một gò cát khuất gió. Hắn đứng yên quan sát một lúc lâu.
Không vội tiến lên. Lãnh Hỏa bước đến bên cạnh hắn, khẽ chỉ về phía trước.
“Tộc trưởng.”
“Ngay phía trước chính là rừng Sương Rồng.”
“Nếu vượt qua khe núi hẹp ở đó, đi thêm khoảng một canh giờ đường bộ nữa là tới cửa ngõ Hỏa Kỳ Tộc.”
Hắn dừng lại, ánh mắt trầm xuống.
“Địa hình nơi này rất hiểm.”
“Ban đêm sương mù dày.”
“Gai Sương Rồng có độc nhẹ, người tu vi yếu nếu bị đâm trúng có thể tê liệt kinh mạch trong thời gian ngắn.”
“Nhưng cũng vì vậy, nơi này rất thích hợp để ẩn nấp, do thám, hoặc phục kích.”
Hạo Nhiên nhìn sườn núi phủ gai bạc kia. Một lát sau, hắn nói:
“Vậy đây là thời điểm tốt nhất để kiểm tra.”
Hắn quay sang Lãnh Hỏa.
“Ta ở lại đây hồi phục chân khí.”
“Lão đi vòng quanh sườn núi một lần.”
“Không cần tiếp cận quá gần.”
“Chỉ cần xác nhận ba việc.”
“Có người phục kích hay không.”
“Số lượng đại khái bao nhiêu.”
“Vị trí của chúng nằm ở đâu.”
Hạo Nhiên dừng một chút, rồi nói thêm:
“Xong thì lập tức quay về.”
“Chúng ta bàn tiếp.”
Lãnh Hỏa gật đầu. Trong mắt lão lóe lên một tia sát ý rất mỏng, nhưng rất nhanh đã bị ép xuống.
“Rõ.”
Nói xong, thân hình hắn lặng lẽ lùi vào bóng đêm còn sót lại trước bình minh. Chỉ vài hơi thở sau, khí tức của hắn đã gần như biến mất giữa gió cát và mùi gai độc của rừng Sương Rồng phía trước.
Hạo Nhiên không đứng ngoài quá lâu. Hắn đưa tay khẽ vẫy. Thuyền Vũ Trụ hóa thành hình thái động phủ nhỏ, lặng lẽ hiện ra phía sau gò cát.
Hắn bước vào trong. Cửa động phủ khép lại.
Hạo Nhiên lấy ra một viên Hồi Linh Đan. Trước đây hắn rất ít khi dùng loại đan dược này.
Nhưng lúc này không phải thời điểm tiếc tài nguyên. Hắn bỏ đan vào miệng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển chân khí.
Khoảng nửa canh giờ sau, bên ngoài động phủ truyền đến một dao động rất khẽ.
Không phải địch ý. Là khí tức quen thuộc.
Hạo Nhiên mở mắt.
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, phất tay thu hồi động phủ.
Gió lạnh rạng sáng lập tức thổi vào mặt, mang theo mùi cát khô và một chút hương gai độc thoang thoảng từ rừng Sương Rồng phía trước.
Lãnh Hỏa đã đứng chờ bên ngoài. Hắn tiến đến gần Hạo Nhiên, giọng thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe:
“Tộc trưởng.”
“Thuộc hạ đã xác nhận.”
“Trên núi có phục binh.”
Hạo Nhiên không tỏ vẻ bất ngờ.
“Bao nhiêu?”
Lãnh Hỏa hơi ngập ngừng.
“Không thể xác định hoàn toàn.”
“Nhưng theo dấu chân, vết cát bị ép và khí tức còn sót lại, ít nhất không dưới mười người.”
“Tu vi đều không thấp.”
“Yếu nhất cũng là Trúc Cơ sơ kỳ.”
“Trong đó có vài dấu vết rất nặng, khí tức ổn định, khả năng là Trúc Cơ trung kỳ.”
Hắn dừng lại một nhịp.
“Thuộc hạ không loại trừ khả năng có Trúc Cơ hậu kỳ áp trận.”
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
Lãnh Hỏa tiếp tục:
“Dấu chân còn rất mới.”
“Bọn chúng hẳn đến từ chiều hôm qua.”
“Hiện vẫn đang ở trên sườn núi.”
“Vị trí chính là sườn tây bắc, ngay phía trên con đường chính dẫn vào cửa ngõ Hỏa Kỳ Tộc.”
“Chỗ đó rất kín.”
“Có thể nhìn toàn bộ đường vào, nhưng người bên dưới rất khó phát hiện.”
“Nếu chúng ta đi thẳng, chắc chắn sẽ lọt vào tầm quan sát của chúng.”
Không khí yên tĩnh xuống.
Hạo Nhiên đứng trong bóng tối sau gò cát, lưng dựa vào vách đá lạnh. Trước mặt hắn là rừng Sương Rồng phủ sương bạc. Phía xa hơn nữa là cửa ngõ Hỏa Kỳ Tộc.
Chỉ còn một đoạn đường. Nhưng đoạn đường ấy đã bị người khác đặt lưới.
Hạo Nhiên không lập tức nói. Hắn để sự im lặng kéo dài vài hơi thở. Sau đó mới chậm rãi mở miệng:
“Lãnh Hỏa.”
“Tình huống này, nếu xông thẳng vào, chúng ta không có một phần cơ hội.”
Lãnh Hỏa không phản bác.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Ta mới Trúc Cơ tầng hai.”
“Lão Trúc Cơ tầng sáu.”
“Chiến lực của chúng ta không yếu.”
“Nhưng nếu phải đối mặt với hơn mười tu sĩ Trúc Cơ, trong đó có thể có trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, thì đừng nói thắng.”
“Muốn toàn thân rút lui cũng rất khó.”
Lãnh Hỏa khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ điểm này. Ý chí có thể giúp người ta liều mạng. Nhưng không thể xóa sạch chênh lệch cảnh giới và số lượng.
Hạo Nhiên nhìn về phía rừng Sương Rồng.
“Nhưng điều ta đang nghĩ không phải là chúng mạnh bao nhiêu.”
“Mà là vì sao chúng ở đây.”
Lãnh Hỏa hơi ngẩng đầu.
Hạo Nhiên tự trả lời:
“Như đã nói, nếu mục tiêu của chúng là tiêu diệt những tộc nhân Hỏa Kỳ còn sót lại trong bộ lạc, vậy chúng không cần chờ ở đây.”
“Nhưng chúng lại đang chờ.”
Hắn quay sang Lãnh Hỏa.
“Chờ ai?”
Lãnh Hỏa ánh mắt khẽ động.
Hạo Nhiên lại tự trả lời:
“Chờ người quay về.”
“Chờ những tộc nhân Hỏa Kỳ còn chưa nằm trong tay Dương Quang.”
“Và rất có thể, chờ chúng ta.”
Lãnh Hỏa trầm giọng:
“Dương Quang nghi ngờ trong đám người rời Tiền Thành có tộc nhân Hỏa Kỳ.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Nhưng hắn chưa chắc biết rõ có bao nhiêu.”
Hắn dừng lại, rồi hỏi:
“Với chiến lực của chúng ta, nếu đối thủ là Trúc Cơ trung kỳ, tối đa có thể đối phó được mấy người?”
Lãnh Hỏa suy nghĩ rất nghiêm túc. Hắn không phóng đại, cũng không khiêm tốn.
“Nếu chỉ là Trúc Cơ tầng năm hoặc tầng sáu, thuộc hạ có thể giữ được hai đến ba người trong thời gian ngắn.”
“Nếu là tầng bảy, thuộc hạ chỉ có thể đối phó một người.”
“Còn tộc trưởng…”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Thủ đoạn của ngài nhiều, lại có bất ngờ.”
“Nếu đối thủ là tầng năm, tầng sáu, có thể giết một hai người, thậm chí ba người nếu đánh đúng thời cơ.”
“Nhưng nếu là tầng bảy, chỉ có thể đánh nhanh rút nhanh.”
“Không thể kéo dài.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vậy vấn đề xuất hiện.”
“Nếu Dương Quang nghĩ một đội lớn rời Tiền Thành quay về đây, mười người này không đủ.”
“Dù có một Trúc Cơ hậu kỳ dẫn đầu, cũng không đủ để chặn một nhóm lớn.”
Lãnh Hỏa im lặng. Ánh mắt hắn dần sáng lên.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Cho nên khả năng cao không phải vậy.”
“Dương Quang biết đoàn lớn đang hướng về Tam Thành.”
“Hắn không chắc có bao nhiêu người quay về Hoả Kỳ tộc.”
“Vì vậy, hắn chỉ phái một đội phục kích ở cửa ngõ.”
“Nếu gặp tộc nhân Hỏa Kỳ lẻ tẻ, bắt hoặc giết.”
“Nếu gặp lực lượng mạnh hơn dự đoán, án binh bất động, truyền tin về.”
“Đội này không phải dùng để quyết chiến.”
Lãnh Hỏa chậm rãi gật đầu.
“Chúng đang chờ xác nhận.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên khẽ nói.
“Như vậy, chúng chưa biết chúng ta đang ở đây.”
“Cũng chưa biết chúng ta chỉ có hai người.”
“Đó là thứ duy nhất chúng ta đang nắm.”
Hắn nhìn về phía rừng Sương Rồng.
“Nếu chúng ta bước vào đường chính, chúng ta sẽ tự giao đáp án cho chúng.”
“Nhưng nếu chúng ta không đi đường chính…”
Lãnh Hỏa lập tức hiểu.
Hạo Nhiên hỏi:
“Có lối tắt nào vào Hỏa Kỳ Tộc không?”
Lãnh Hỏa gật đầu rất chậm.
“Có.”
“Có một lối thoát hiểm phía sau bộ lạc.”
“Nó vòng qua khe núi cũ, phải đi xa hơn.”
“Đường hẹp, địa hình hiểm”
“Ngày trước, lối đó dùng khi bộ lạc bị vây, để tộc nhân rút khỏi sa mạc phía sau.”
Hạo Nhiên hỏi ngay:
“Dương Quang có biết không?”
Lãnh Hỏa im lặng một lát.
“Khả năng cao là biết.”
“Dương Long từng là trưởng lão.”
“Dương Quang lớn lên trong tộc.”
“Những lối như vậy, cha con hắn khó mà không nghe qua.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Vậy hắn nhất định cũng sẽ nghĩ đến.”
Lãnh Hỏa cau mày.
“Ý tộc trưởng là lối bí mật cũng có người canh?”
“Có thể.”
Hạo Nhiên nói.
“Nhưng nếu lực lượng chính đang phục ở rừng Sương Rồng, thì người canh lối bí mật sẽ không nhiều.”
“Cũng vì hắn chưa chắc biết chúng ta sẽ đi đường ấy.”
“Hắn chỉ đề phòng.”
“Không thể dồn toàn bộ lực lượng vào đó.”
Lãnh Hỏa ánh mắt sáng hẳn lên.
“Vậy đó là cơ hội.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên nói.
“Chúng ta không cần tốc độ nữa.”
“Chúng ta cần bí mật.”
“Vòng qua lối tắt.”
Hắn dừng lại. Giọng càng thấp hơn:
“Một đội hơn mười Trúc Cơ, chúng ta không đánh được.”
“Nhưng nếu chúng tách ra thành từng nhóm nhỏ…”
Lãnh Hỏa tiếp lời:
“Chúng ta có thể tiêu diệt từng phần.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đó là cách duy nhất để lật thế cờ.”
Lãnh Hỏa nhìn Hạo Nhiên. Trong mắt lão có sự tán thưởng không che giấu.
“Tộc trưởng.”
“Kế này rất hiểm.”
Hạo Nhiên bình tĩnh đáp:
“Chúng ta yếu hơn.”
“Không hiểm thì không có đường sống.”
Hắn đứng thẳng dậy. Ánh mắt nhìn về phía rừng Sương Rồng phía trước.
“Đi lối bí mật.”
“Nhưng phải cảnh giác cao nhất.”
“Không được xem đó là đường an toàn.”
“Nó chỉ là đường có cơ hội.”
Lãnh Hỏa chắp tay.
“Rõ.”
Hạo Nhiên khẽ lên tiếng, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Dẫn đường.”
Lãnh Hỏa không nói thêm. Hắn quay người đi trước.
Hạo Nhiên đi theo sau.
Hai bóng người lặng lẽ rời khỏi gò cát.
Trước mặt họ, rừng Sương Rồng vẫn phủ một tầng sương bạc dưới ánh trăng tàn.
Giống như một cái bẫy đang chờ người đi vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.