Thuyền Linh

Chương 137: Ngọn Lửa Đã Có Người Nhận

Đăng: 24/07/2026 14:45 3,083 từ 1 lượt đọc

Tên áo đen lùi thêm hai bước. Chỉ qua một nhịp thở, hắn đã vội ném kiếm xuống cát.

“Ta xin hàng!”

“Ta chưa từng làm gì hại Hỏa Kỳ Tộc!”

“Chuyện này chỉ là hiểu lầm!”

“Xin dừng tay!”

Hạo Nhiên dừng kiếm. Mũi Hỏa Linh Kiếm chỉ thẳng vào cổ đối phương, đỏ rực.

“Quỳ xuống.”

“Đưa hai tay ra trước.”

“Làm theo, ngươi có thể giữ mạng.”

Tên kia lập tức quỳ xuống.

Lưu Tán chạy tới, lấy dây trói hắn lại. Động tác còn gấp, những ngón tay chưa hết co cứng sau trận chiến, nhưng từng nút dây đều được siết chắc.

Đến lúc ấy, những người Hỏa Kỳ quanh khu lều vẫn đứng bất động.

Bà lão cầm muôi gỗ, miệng hé ra nhưng không phát được tiếng. Người phụ nữ ôm con gái sát vào ngực. Đám trẻ mở to mắt, hết nhìn những vệt lửa còn cháy trên cát lại nhìn ba người vừa xuất hiện. Ông lão chống gậy dõi theo Lãnh Hỏa hồi lâu. Môi ông động nhẹ, như đã nhận ra một gương mặt cũ nhưng không dám gọi thành tên.

Lãnh Hỏa cũng nhận ra ông. Lão đứng yên, hỏa kiếm chúc xuống bên người.

Không tiến lại.

Không hỏi ai còn sống.

Cũng không hỏi những người đã mất.

Ánh mắt lão lướt qua từng gương mặt già nua, qua những phụ nữ đang ôm con, rồi dừng lại trên đám trẻ chưa từng biết Hỏa Kỳ Tộc khi còn hưng thịnh.

Gương mặt không biểu lộ gì. Chỉ có bàn tay cầm kiếm siết chặt hơn một chút.

Lưu Tán buộc xong tù binh rồi đứng dậy.

Không ai dành cho hắn ánh mắt thân thiện. Nhưng lần này, hắn không né tránh.

Hắn cắm kiếm xuống cát, đứng cạnh tù binh, hai tay giữ chặt chuôi kiếm như giữ lấy lựa chọn vừa mới tìm lại được.

Hạo Nhiên thu kiếm.

“Mọi người đừng hoảng. Ta sẽ giải thích. Nhưng không phải ở đây.”

Hắn quay sang Lãnh Hỏa.

“Xử lý hiện trường.”

“Cảnh giới xung quanh.”

Lãnh Hỏa gật đầu.

“Rõ.”

Hạo Nhiên nói nhanh với những người còn lại:

“Chúng ta đến căn nhà lớn phía bắc. Đừng gây động tĩnh lớn.”

“Vẫn còn phục binh trong rừng Sương Rồng chưa biết chuyện nơi này.”

"Chúng ta cũng không có nhiều thời gian."

Ông lão chống gậy nhìn hắn. Giọng ông khàn đặc:

“Ngươi…”

“Ngươi là ai?”

Hạo Nhiên im lặng một hơi.

“Người Hỏa Kỳ trở về.”

Ông lão chấn động. Ông nhìn Hạo Nhiên, rồi nhìn Lãnh Hỏa. Cuối cùng, thân thể già nua khom xuống thật sâu.

Những người khác trao đổi ánh mắt, sau đó lặng lẽ đi theo.

Lưu Tán đứng sang bên nhường đường. Bé trai tám tuổi đi ngang qua hắn, trong tay vẫn nắm viên đá cuội. Nó dừng lại một thoáng, không mắng thêm, nhưng cũng không tới gần. Đến khi mọi người rời khỏi khu lều, hắn mới rút kiếm khỏi cát, áp giải tù binh theo sau.

Lãnh Hỏa ở lại cuối cùng. Ngọn lửa từ hỏa kiếm tràn xuống, nuốt lấy hai thi thể.

Máu.

Dấu chân.

Những vệt giao chiến.

Tất cả bị xóa đi trong vài hơi thở. Gió sa mạc cuốn lớp tro mỏng lên cao, rải chúng qua những mái lều cũ. Như thể ba kẻ áo đen chưa từng xuất hiện.

Lãnh Hỏa đứng giữa tro bay rồi nhìn nồi cháo còn đặt bên đống lửa, mái lều đã rách, dừng lại chút nơi những viên đá cuội xếp thành hình ngọn lửa.

Rồi thu kiếm.

Không nói một lời.

Căn nhà lớn phía bắc từng là nghị sự đường của Hỏa Kỳ Tộc. Các đời tộc trưởng từng ngồi ở đây.

Các trưởng lão từng bàn việc sinh tử của bộ lạc dưới ánh lửa Hỏa Kỳ.

Hiện tại, trong nhà chỉ còn vài chục người.

Người già.

Phụ nữ.

Trẻ nhỏ.

Một số nam nhân trung niên mang thương tật hoặc đã mất khả năng chiến đấu.

Ánh đèn dầu lay động trên những bức vách gỗ ngả màu. Những tấm thảm cũ trải dưới sàn đã sờn đến mức không còn nhận ra hoa văn ban đầu.

Mọi người ngồi sát nhau.

Có người vẫn ôm con trong lòng.

Có người chưa lau nước mắt sau trận chiến ngoài sân.

Có người liên tục ngoảnh về phía cửa, như sợ quân Thiên Nhãn sẽ xuất hiện thêm lần nữa.

Gần cửa ra vào, Lưu Tán đứng một mình.

Không ai muốn đến gần hắn. Những ánh mắt oán hận và khinh miệt từ bốn phía vẫn đặt trên người hắn. Một số người đã thấy hắn đâm kiếm vào tên áo đen nên không còn mắng chửi như trước. Nhưng chưa ai tha thứ. Chưa ai quên hắn từng đi theo Dương Quang rời khỏi bộ lạc. Từng quay lưng khi Hỏa Kỳ Tộc suy yếu nhất.

Lưu Tán không thanh minh. Hắn đứng đó, tiếp nhận từng ánh mắt.

Ở phía trong cùng, Hạo Nhiên ngồi trên một tấm da thú cũ.

Tên tù binh áo đen bị trói chặt bên cạnh, miệng nhét vải, cả người thu lại, không dám nhúc nhích.

Lãnh Hỏa đứng sau Hạo Nhiên nửa bước. Thanh hỏa kiếm đặt ngang trước người.

Hạo Nhiên quan sát những người trong căn nhà. Đây là phần còn lại của một bộ tộc từng đứng đầu Tây Hoang.

Không phải quân đội.

Không phải cường giả.

Chỉ là những người đã bị bỏ lại nhưng vẫn cố sống đến ngày hôm nay.

Hạo Nhiên cảm thấy sức nặng trong lòng lớn hơn bất kỳ trận chiến nào vừa trải qua. Hắn không sinh ra tại đây. Trong người cũng không chảy huyết mạch Hỏa Kỳ. Nhưng Hỏa Kỳ Ngọc đã nhận hắn. Lãnh Hỏa đã quỳ trước hắn. Những người này vừa nhìn hắn như nhìn thấy một con đường sống giữa sa mạc. Thứ đặt trước mặt hắn không còn là một truyền thừa. Mà là sinh tử của cả một tộc quần.

Hạo Nhiên đứng lên. Áo bào đơn giản, vẫn còn dính bụi và máu khô. Khi hắn cất tiếng, âm thanh không lớn, nhưng đủ rõ trong căn nhà yên tĩnh.

“Các vị tộc nhân.”

“Hôm nay ta đứng ở đây không phải để an ủi các vị vì đã yếu đi.”

“Cũng không phải để hỏi vì sao Hỏa Kỳ Tộc lại biến thành thế này.”

Ánh mắt hắn lướt qua những đứa trẻ nép trong lòng mẹ.

“Ta đứng ở đây vì ta đã thấy.”

“Thấy người già phải giữ lửa thay người trẻ.”

“Thấy phụ nữ ôm con sống trong lo sợ.”

“Thấy trẻ nhỏ lớn lên mà không biết cha mình còn sống hay đã chết.”

Một vài người phụ nữ quay mặt đi. Tiếng nấc bật lên ở cuối căn nhà.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Dương Long từng là trưởng lão.”

“Lẽ ra hắn phải bảo vệ bộ tộc.”

“Nhưng hắn đã phản bội.”

“Hắn cấu kết với Thiên Nhãn, dùng tài nguyên và nỗi sợ để ép tộc nhân cúi đầu.”

“Dương Quang tiếp tục con đường ấy.”

“Hắn tự xưng tộc trưởng.”

“Gọi những người không phục là phản nghịch.”

“Để người Hỏa Kỳ bị bắt, bị bán và bị biến thành công cụ.”

Không khí trong nhà nặng xuống.

“Vì sự phản bội ấy, Hỏa Kỳ Tộc ly tán.”

“Có người bị ép trở thành tay sai.”

“Có người bị giết để bịt miệng.”

“Có người phải trốn sâu trong sa mạc.”

“Có người đi rồi không còn trở về.”

“Bao nhiêu gia đình bị chia cắt.”

“Bao nhiêu đứa trẻ mất cha mẹ.”

Ông lão chống gậy siết chặt bàn tay.

Bà lão bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.

Hạo Nhiên ngừng lại một nhịp. Khi lên tiếng lần nữa, giọng hắn đã có thêm sự kiên định.

“Nhưng hôm nay, ta muốn nói với các vị một điều.”

“Hỏa Kỳ Tộc chưa chết.”

Không ai cử động.

“Các vị vẫn còn sống.”

“Những người mà các vị tưởng đã mất, có một phần đã được cứu.”

“Những tộc nhân Hỏa Kỳ vẫn còn giữ lòng mình đang trên đường đến Tam Thành.”

“Ta đã sắp xếp người đưa họ đi.”

“Họ sẽ có nơi tạm trú.”

“Có cơ hội tu luyện.”

“Có cơ hội sống như con người, không phải như nô lệ.”

Một vài người lập tức ngẩng lên. Trong mắt họ xuất hiện sự mong đợi xen lẫn hoài nghi.

Một phụ nhân hỏi, giọng nghẹn lại:

“Thật sao?”

Hạo Nhiên đáp:

“Thật.”

“Không phải tất cả.”

“Nhưng có người vẫn còn sống.”

“Và ta sẽ tiếp tục tìm những người còn lại.”

“Dù họ đang bị giữ ở đâu trong Tây Hoang.”

“Dù trong mỏ linh thạch.”

“Dù bị ép làm tay sai.”

“Dù phải trốn sâu trong sa mạc.”

“Ta sẽ tìm.”

“Ta sẽ đưa họ trở về.”

Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Không còn giống những tiếng nấc lúc trước. Đó là tiếng khóc của những người đã chờ đợi quá lâu, đến mức không còn dám tin một tin tốt có thể thật sự đến.

“Nhưng ta không thể làm một mình.”

Hạo Nhiên tiếp:

“Ta cần các vị.”

“Không phải vì ta.”

“Mà vì Hỏa Kỳ Tộc.”

“Vì con cháu sau này không phải lớn lên trong sợ hãi.”

“Vì người Hỏa Kỳ không phải cúi đầu trước Dương Long, Dương Quang hay Thiên Nhãn.”

“Chúng ta sẽ bắt đầu lại.”

“Từ những người còn sống.”

“Từ chính nơi này.”

Ông lão chống gậy đứng dậy. Thân thể ông nghiêng đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn đặt thẳng vào Hạo Nhiên.

“Những điều cậu nói…”

“Là điều chúng tôi đã chờ đợi mỗi ngày.”

“Nhưng…”

Ông hít vào một hơi khó nhọc.

“Ngài là ai?”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Hạo Nhiên. Khuôn mặt xa lạ. Tuổi còn trẻ. Nhưng Lãnh Hỏa đứng sau hắn. Hắn nói về sinh tử của Hỏa Kỳ Tộc như người đã nhận lấy trách nhiệm ấy từ lâu.

Hạo Nhiên không trả lời ngay. Hắn cảm nhận Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn. Từ lúc bước vào căn nhà lớn, viên ngọc vẫn liên tục dao động. Không mạnh như khi hắn đứng trước tế đàn. Nhưng mỗi lần tiếng khóc vang lên, ánh lửa bên trong ngọc lại nóng thêm một phần.

Khoảng cách từ nơi này đến tế đàn không xa. Khí tức cổ xưa ẩn dưới lòng đất vẫn âm thầm kết nối với viên ngọc, như một dòng lửa chưa hoàn toàn thức tỉnh.

Hạo Nhiên biết mình chưa thể kích hoạt tế đàn. Nhưng hắn cũng hiểu những người trước mặt cần một bằng chứng. Không phải một nghi lễ. Chỉ cần biết ngọn lửa chính thống thật sự đã trở về. Hắn nhắm mắt, ép chân khí vận chuyển ở mức thấp nhất.

Không triệu hồi toàn bộ truyền thừa.

Không đánh thức tế đàn.

Chỉ mở một khe nhỏ giữa Hỏa Kỳ Ngọc và huyết mạch của những người trong căn nhà.

Viên ngọc chấn động. Một luồng nhiệt từ dưới lòng đất dâng lên rất khẽ. Không đủ để khiến các hoa văn ngoài tế đàn phát sáng. Nhưng đủ để Hỏa Kỳ Ngọc đáp lại.

Một điểm sáng đỏ hiện giữa mi tâm Hạo Nhiên. Ánh sáng lan ra, không dữ dội, mà mềm như hơi ấm từ bếp lửa trong đêm lạnh. Sau lưng hắn, hỏa khí hội tụ. Một bóng ảnh Hỏa Kỳ Thú hiện lên, ban đầu chỉ mơ hồ, sau đó dần rõ hơn.

Bốn vó đứng trên hư không. Thân thể ngưng tụ từ lửa đỏ và ánh kim. Đôi mắt vàng cúi xuống căn nhà.

Không có uy áp ép người. Chỉ có khí tức cổ xưa đi vào máu thịt, đánh thức ký ức nằm sâu trong huyết mạch.

Bà lão đưa tay che miệng.

“Hỏa Kỳ…”

Giọng bà vỡ ra.

“Hỏa Kỳ hiển linh…”

Ông lão chống gậy nhìn bóng ảnh phía sau Hạo Nhiên. Nước mắt chảy xuống gò má khô nứt.

“Không sai…”

“Là khí tức của tổ tiên…”

“Là Hỏa Kỳ…”

Những đứa trẻ ngẩng đầu, vừa sợ vừa bị cuốn hút.

“Bà ơi…”

“Đó là gì?”

Người phụ nữ ôm con, nước mắt rơi xuống tóc đứa bé.

“Đó là ngọn lửa của chúng ta.”

Không ai ra lệnh.

Ông lão quỳ xuống trước.

Bà lão theo sau.

Những người phụ nữ ôm con cũng hạ người.

Đám trẻ vụng về bắt chước người lớn.

Ở gần cửa, Lưu Tán đứng sững. Huyết mạch trong người hắn phản ứng mạnh đến mức lồng ngực phập phồng. Hai chân mềm đi.

Hắn quỳ xuống. Lần này không phải vì sợ Lãnh Hỏa. Mà vì cuối cùng hắn đã hiểu người trước mặt mang theo điều gì.

“Tộc trưởng…”

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Rồi từng tiếng khác nối theo:

“Tộc trưởng…”

“Người đã trở về…”

“Tộc trưởng đã trở về…”

Hạo Nhiên giữ Hỏa Kỳ Chi Ảnh thêm vài hơi. Ngay lúc ấy, Hỏa Kỳ Ngọc đột nhiên rung mạnh. Từ hướng tế đàn, một nhịp dao động sâu truyền tới.

Rất ngắn.

Nhưng khiến toàn bộ bóng ảnh sau lưng hắn bùng sáng thêm một tầng.

Hạo Nhiên lập tức thu lực.

Ánh sáng hạ xuống. Hỏa Kỳ Thú mờ đi rồi tan vào không khí.

Hắn hiểu đó là giới hạn. Nếu tiếp tục, tế đàn có thể thật sự bị đánh thức mà thời điểm này vẫn chưa phù hợp.

Hạo Nhiên nhìn những người đang quỳ.

“Ta chưa phải tộc trưởng chính thức.”

“Ta vẫn phải hoàn thành nghi thức tại tế đàn.”

“Phải dung hợp Hỏa Kỳ Ngọc theo truyền thống của tộc.”

“Nhưng từ giờ phút này, ta nhận trách nhiệm với các vị.”

“Với những người còn sống.”

“Với những người đã mất.”

“Với trẻ nhỏ bị bắt đi.”

“Với những người vẫn đang lưu lạc.”

Hắn dừng lại.

“Chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ không bỏ mặc Hỏa Kỳ Tộc.”

Ông lão cúi thấp người.

“Tất cả nguyện theo tộc trưởng.”

Bà lão nói trong nước mắt:

“Hỏa Kỳ Tộc chưa chết.”

Những tiếng đáp nối nhau vang lên:

“Tất cả nguyện theo tộc trưởng!”

“Hỏa Kỳ Tộc chưa chết!”

“Hỏa Kỳ Tộc chưa chết!”

Không đông.

Không vang như tiếng đại quân.

Nhưng từng lời đều bật ra từ những trái tim đã nguội lạnh quá lâu.

Hạo Nhiên nhìn họ.

“Đứng lên.”

“Từ nay, người Hỏa Kỳ không quỳ trước bất kỳ ai.”

“Trừ khi đó là lời thề bảo vệ lẫn nhau.”

Mọi người lần lượt đứng dậy. Nước mắt vẫn còn nhưng vẻ mặt đã khác.

Ông lão chống gậy tiến đến, nắm lấy tay Hạo Nhiên.

“Tộc trưởng…”

“Chúng tôi đã chờ ngày này quá lâu.”

Hạo Nhiên đỡ ông.

“Tiền bối.”

“Xin hãy kể cho ta nghe.”

“Những năm ta chưa tới, trong tộc đã xảy ra chuyện gì?”

Căn nhà yên xuống. Lần này, sự yên lặng không còn giống trước. Nó giống như khi một ngọn đèn vừa được thắp lên, những người bên trong cuối cùng cũng đủ can đảm nhìn vào căn phòng tối đã khiến họ sợ hãi nhiều năm.

Ông lão được đỡ ngồi xuống.

“Mọi chuyện bắt đầu sau khi tộc trưởng cũ qua đời.”

“Trưởng lão Lưu Vân, người giữ Hỏa Kỳ Ngọc, cũng biến mất cùng bảo vật trấn tộc.”

“Dương Long khi ấy là đại trưởng lão.”

“Hắn nói Lưu Vân phản tộc.”

“Nhưng sau này chúng tôi mới hiểu…”

“Người phản tộc chính là Dương Long.”

Ông kể lại chuyện Dương Long ép tộc nhân gia nhập Thiên Nhãn, những người phản đối bị giết hoặc biến mất. Rồi người khỏe mạnh bị dẫn đi, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ bị bỏ lại. Và linh thạch cạn dần, nguồn nước bị cướp. Yêu thú kéo tới. Những người còn sức buộc phải vào sa mạc săn bắt, đào quặng và làm thuê để đổi lấy lương thực.

Rất nhiều người đã đi.

Rất ít người trở về.

Rồi ông nói đến những đứa trẻ bị bắt.

Có đứa bị bán làm nô lệ.

Có đứa bị đưa vào mỏ linh thạch.

Có đứa không ai biết tung tích.

Bà lão bên cạnh bật khóc.

“Đêm đó…”

“Tiếng trẻ con khóc khắp khe núi.”

“Chúng tôi không cứu được.”

“Chỉ nghe chúng gọi mẹ…”

“Cho đến khi không còn nghe thấy nữa.”

Lưu Tán quỳ gần cửa. Hai vai hắn co lại. Có lẽ bởi lần đầu tiên hắn thực sự thấy toàn bộ hậu quả của con đường mình từng lựa chọn.

Ông lão chống gậy cố đứng lên, quỳ một gối trước Hạo Nhiên.

“Tộc trưởng.”

“Xin người cứu lũ trẻ.”

“Chúng là tương lai của Hỏa Kỳ Tộc.”

“Nếu người đến muộn thêm…”

“Có lẽ chúng tôi đã không còn gì để chờ.”

Hạo Nhiên đỡ ông đứng dậy.

“Tiền bối.”

“Người không cần quỳ.”

Hắn nhìn những gương mặt trong căn nhà.

“Cảm tạ các vị đã giữ ngọn lửa đến hôm nay.”

“Những gì đã mất…”

“Ta sẽ lấy lại.”

Không ai lên tiếng.

Nhưng trong mắt họ đã có ánh sáng.

Hạo Nhiên quay về phía cửa sổ.

Bên ngoài, gió sa mạc vẫn thổi. Tế đàn Hỏa Kỳ nằm im giữa bộ lạc. Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn hắn lại rung lên. Không chỉ vì những lời vừa nói. Cũng không chỉ vì tế đàn ở gần.

Một cảm giác cảnh báo từ ngoài rừng Sương Rồng truyền tới theo luồng gió rất mỏng.

Hạo Nhiên nheo mắt.

Nhóm được phái vào bộ lạc đã không trở về.

Những kẻ phục binh bên ngoài sẽ không chờ mãi.

Niềm hy vọng trong căn nhà vừa được thắp lên.

Nhưng thời gian dành cho hắn đã bắt đầu cạn.

Hạo Nhiên quay lại.

“Chỉ thêm một lúc nữa…”

“Phục binh ngoài rừng sẽ bắt đầu nghi ngờ.”

Trong căn nhà vừa ấm lên, mọi tiếng khóc lập tức dừng lại.

Ánh mắt Hạo Nhiên trở nên lạnh và tỉnh táo.

Ngọn lửa đã có người nhận.

Bây giờ hắn phải giữ cho nó không bị dập tắt ngay trong ngày đầu tiên.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.