Thuyền Linh

Chương 180: Hỏa Vân Bảo Các

Đăng: 07/08/2026 17:03 3,692 từ 1 lượt đọc

Chỉ vài ngày sau khi Thiên Bảo Các đặt nền móng đầu tiên, khu phía đông của Hỏa Vân Tiền Trại đã thay đổi rõ rệt.

Điều khiến Hạo Nhiên chú ý nhất không phải tốc độ của những người thợ.

Mà là cách họ làm việc.

Một nhóm xử lý gỗ.

Một nhóm dựng khung.

Người đào móng không chờ người vận chuyển.

Người vận chuyển cũng không cần đứng đợi thợ xây phân việc.

Trận pháp sư vừa kiểm tra địa mạch vừa chôn sẵn trận kỳ ở những vị trí đã đánh dấu.

Vật liệu được đưa tới đâu, lập tức có người kiểm tra, ghi chép rồi chuyển thẳng tới khu vực cần dùng.

Mọi việc tiến hành song song.

Không chen lấn.

Không chờ đợi.

Không cần một người đứng giữa liên tục quát tháo.

Hạo Nhiên đứng bên ngoài khu thi công nhìn rất lâu.

Hắn chợt nhận ra tốc độ của Thiên Bảo Các không nằm ở việc bọn họ có nhiều người hơn.

Mà ở chỗ mỗi người đều biết chính xác mình phải làm gì trước khi bắt tay vào việc.

Ba ngày.

Chỉ ba ngày.

Khung chính của tòa lầu ba tầng đã đứng giữa vùng đất trước đó còn trống trải.

Gỗ sa mạc sau khi được xử lý trở nên cứng như đá nhưng vẫn nhẹ.

Đá cát tinh luyện được xếp thành nền, vừa chịu được gió cát vừa giảm nhiệt truyền vào bên trong.

Một tầng trận pháp chống bụi phủ quanh khu vực.

Trận pháp bảo quản được bố trí tại kho.

Một trận pháp tụ linh nhỏ đặt sâu dưới nền, không dùng để tu luyện mà chủ yếu giữ cho dược liệu cùng những vật phẩm nhạy cảm với linh khí không bị suy giảm phẩm chất quá nhanh.

Khi khung chính hoàn thành, Lưu Vân mang tấm biển tới.

Ba chữ lớn được khắc bằng kim loại màu vàng.

Hỏa Vân Bảo Các.

Không trực tiếp dùng tên Thiên Bảo Các.

Nhưng bất kỳ ai nhìn hoa văn, bố cục cùng dấu ấn nhỏ phía dưới đều có thể nhận ra thương hội nào đứng phía sau.

Lưu Vân vuốt râu.

“Trưởng quản đã đồng ý dùng tên này.”

“Hỏa Vân Bảo Các trước hết thuộc về chi nhánh tại Hỏa Vân.”

Hạo Nhiên nhìn tấm biển một lúc rồi gật đầu.

“Như vậy là tốt.”

Hắn không muốn nơi này biến thành một phần đất của Thiên Bảo Các. Nhưng cũng không muốn cố tình che giấu sự hậu thuẫn của một thương hội lớn. Tên gọi này vừa đủ.

Ngày tấm biển được treo lên, rất nhiều người trong tiền trại kéo tới xem.

Một chiến sĩ của bộ tộc nhỏ đứng từ xa nhìn tòa lầu hồi lâu rồi thấp giọng hỏi:

“Sau này thật sự có thể mua đan dược ở đây sao?”

Người bên cạnh đáp:

“Nghe nói không chỉ đan dược.”

“Còn có binh khí, phù lục, vật tư, thậm chí có thể gửi hàng theo thương đội.”

“Không cần tự vượt sa mạc?”

“Không cần.”

Người kia im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Nếu vậy…”

“Có lẽ ở lại đây lâu dài cũng không tệ.”

Hạo Nhiên đứng cách đó không xa. Hắn nghe thấy nhưng không quay đầu. Một câu nói nhỏ như vậy mới là thứ hắn muốn nghe.

Không cần người khác lập tức trung thành.

Cũng không cần tất cả gọi hắn là Minh chủ.

Chỉ cần họ bắt đầu nghĩ rằng

Ở lại Hỏa Vân có thể có tương lai.

Như vậy là đủ.

Những ngày tiếp theo, Hạo Nhiên bắt đầu đưa cách tổ chức của Thiên Bảo Các vào những khu vực khác.

Không sao chép nguyên xi. Chỉ lấy những thứ phù hợp. Đội xây dựng phải báo trước nhu cầu vật liệu cho ngày hôm sau. Kho căn cứ vào đó phân sẵn từng phần. Nhân lực được lấy từ bảng nhiệm vụ.

Đội tuần tra nhận lịch từ trước, không còn đợi công trình bắt đầu mới điều người bảo vệ.

Những việc thông thường được giao quyền cho từng người phụ trách. Chỉ chuyện vượt giới hạn mới đưa lên lều nghị sự.

Hiệu quả xuất hiện nhanh hơn Hạo Nhiên dự tính.

Trước kia, dựng một dãy nhà phải chờ người chở gỗ.

Gỗ tới lại chờ thợ.

Thợ bắt đầu làm thì mới phát hiện thiếu đá nền.

Bây giờ vật liệu được đưa tới từ tối hôm trước.

Sáng hôm sau, người nhận nhiệm vụ chỉ cần tới đúng khu vực.

Không còn hàng chục người đứng quanh lều trung tâm hỏi:

“Minh chủ, hôm nay làm gì?”

“Kho còn đá không?”

“Xe kéo của ai?”

“Đội nào bảo vệ chúng ta?”

Công việc không ít đi mà ngược lại, nhiều hơn trước gấp mấy lần. Nhưng số việc thật sự phải đưa tới tay Hạo Nhiên lại giảm xuống. Hắn bắt đầu hiểu một điều. Quy củ không phải để người đứng đầu quản được nhiều hơn mà để hắn không cần quản từng việc nhỏ.

Hỏa Vân Bảo Các hoàn thành phần đại sảnh trước tiên.

Lầu chưa hoàn thiện toàn bộ.

Kho chính vẫn đang xây.

Tầng hai còn mùi gỗ mới.

Nhưng Hạo Nhiên không chờ tất cả hoàn thành mới thử vận hành.

Hắn triệu tập Lưu Vân, Lưu Thanh, Lưu Tán cùng những người phụ trách kho và vài đại diện bộ tộc.

Vấn đề đầu tiên không phải hàng hóa.

Mà là giá trị.

Linh thạch được dùng phổ biến ở Đông Nguyên.

Nhưng tại Tây Hoang, rất nhiều bộ tộc gần như không tích trữ linh thạch.

Thứ họ có là da yêu thú.

Tinh hạch.

Khoáng thạch.

Dược thảo.

Xương thú.

Vật liệu từ sa mạc.

Thứ họ cần lại không hoàn là linh thạch.

Nếu chỉ nhận linh thạch, Hỏa Vân Bảo Các sẽ biến thành nơi chỉ người Đông Nguyên sử dụng được.

Điều đó hoàn toàn trái với mục đích ban đầu.

Hạo Nhiên đặt ba tấm ngọc bài lên bàn.

“Linh thạch vẫn dùng bình thường.”

“Điểm công trạng giữ nguyên.”

“Nhưng phải thêm một loại điểm giao dịch.”

Lưu Vân đã nghe qua ý tưởng trước đó nên chỉ hỏi:

“Công tử muốn bảo chứng bằng gì?”

“Hàng hóa thật.”

Hạo Nhiên chỉ lên danh sách.

“Linh thạch.”

“Lương thực.”

“Công cụ.”

“Dược liệu.”

“Một số pháp khí cơ bản.”

“Và đan dược.”

“Điểm giao dịch chỉ được phát hành dựa trên giá trị tài sản thật trong kho.”

“Nếu kho không có khả năng đổi lại, không phát thêm.”

Lưu Vân gật đầu.

“Như vậy an toàn hơn.”

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Nhưng giai đoạn đầu…”

“Đan dược sẽ là thứ quan trọng nhất.”

Không ai phản đối.

Bởi ai cũng hiểu tại sao.

Tây Hoang không thiếu cát.

Không thiếu yêu thú.

Không thiếu khoáng vật.

Nhưng thiếu đan dược.

Tu sĩ bị thương thường phải dựa vào dược thảo thô.

Người mắc kẹt ở bình cảnh có thể chờ nhiều năm mà không tìm được một viên đan phù hợp.

Các bộ tộc nhỏ càng không có đan sư ổn định.

Đan dược đối với họ không chỉ là hàng hóa.

Nó là tu vi.

Là thương thế.

Là khả năng sống sót.

Hạo Nhiên nhìn những người quanh bàn.

“Hiện tại, đây là thứ Hỏa Vân có ưu thế rõ nhất.”

“Cũng là thứ người Tây Hoang cần nhất.”

“Cho nên chúng ta dùng nó để kéo dòng người và tài nguyên tới đây.”

Lưu Thanh hỏi:

“Sau này vẫn như vậy sao?”

“Không.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Sau này Hỏa Vân phải có nhiều thứ hơn.”

“Lương thực.”

“Vật liệu.”

“Vận chuyển.”

“Công cụ.”

“Luyện khí.”

“Dịch vụ thương đội.”

“Có thể còn nhiều thứ ta chưa nghĩ tới.”

Hắn dừng lại.

“Chỉ là hiện tại, phải dùng thứ mạnh nhất trong tay để dựng nền trước.”

Lưu Vân mỉm cười.

“Công tử muốn dùng đan dược làm biển hiệu.”

“Không chỉ biển hiệu.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nó còn phải chứng minh rằng Hỏa Vân có thể mang lại giá trị thật.”

Một bộ tộc có thể nghe lời hứa.

Một thương nhân có thể đọc bản kế hoạch.

Nhưng một tu sĩ nhận được đan dược, chữa được thương, vượt được bình cảnh là thứ không cần giải thích.

Hạo Nhiên hiểu rất rõ điều này.

Đó cũng là cách tốt nhất để người Tây Hoang nhìn thấy Hỏa Vân không chỉ dựng tường và treo biển. Nơi này có thể thật sự giúp họ sống tốt hơn.

Đó mới là thứ hắn muốn quảng bá.

Không phải danh tiếng của riêng hắn.

Mà là giá trị của Hỏa Vân Trấn.

Mười người có công trạng cao nhất trong đợt xây dựng đầu tiên được gọi tới đại sảnh tạm vào tối hôm đó.

Không có nghi lễ lớn.

Không có người đứng xem.

Hạo Nhiên chỉ đặt trước mặt họ những tấm ngọc bài đầu tiên.

Trên mỗi tấm đều có tên.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Người xác nhận.

Và số công trạng tương ứng.

Hắn gọi ba người đầu tiên.

“Dương Sa.”

“Ba lần phát hiện yêu thú áp sát tuyến vận chuyển.”

“Tám trăm điểm.”

“Thạch Mộc.”

“Phụ trách xây dựng, hoàn thành ba mươi hai căn nhà trước thời hạn.”

“Bảy trăm điểm.”

“Hàn Phong.”

“Bảo vệ đội vận chuyển trong lần bị tập kích, bị thương vẫn giữ vị trí.”

“Chín trăm điểm.”

Những người còn lại lần lượt nhận ngọc bài.

Hạo Nhiên nhìn họ.

“Đây không phải phần thưởng ta ban cho các ngươi.”

Mấy người hơi ngẩng đầu.

“Là thứ các ngươi tự kiếm được.”

“Nhớ rõ điều đó.”

“Ở Hỏa Vân, ta không muốn người ta phải quỳ xuống xin một viên đan.”

“Cũng không muốn ai được ưu tiên chỉ vì sinh ra trong một bộ tộc mạnh.”

“Ai có công, người đó có quyền đổi lấy tài nguyên.”

“Người làm nhiều hơn, có cơ hội đi xa hơn.”

Hàn Phong siết chặt ngọc bài.

Hắn đã mắc kẹt tại Ngưng Khí tầng chín nhiều năm.

Hạo Nhiên biết điều đó từ danh sách nhân sự.

“Ngươi có thể đổi một phần đan dược hỗ trợ phá cảnh.”

Hàn Phong ngẩng phắt đầu.

“Thật sao?”

“Đổi bằng công trạng của ngươi.”

Hạo Nhiên nói.

“Không phải ta cho.”

Hàn Phong nhìn ngọc bài trong tay rất lâu. Sau đó mới cúi đầu.

“Thuộc hạ hiểu.”

Đêm đó, hắn đổi một phần đan dược hỗ trợ phá cảnh cùng linh dịch hộ mạch. Không ai hứa hắn sẽ thành công.

Hạo Nhiên cũng không hứa.

Hàn Phong đã tích lũy quá lâu. Căn cơ không yếu.

Nhưng Trúc Cơ vẫn là Trúc Cơ.

Một viên đan chỉ có thể tăng thêm cơ hội.

Phần còn lại phải do chính hắn bước qua.

Gần nửa đêm, linh khí phía tây tiền trại đột nhiên dao động.

Lưu Thanh lập tức phong tỏa khu vực.

Người xung quanh chỉ có thể đứng xa.

Khí tức trong căn nhà đá lúc mạnh lúc yếu. Có lúc gần như tan đi.

Hạo Nhiên cũng tới. Nhưng hắn không bước vào, chỉ đứng ngoài nhìn.

Khoảng nửa canh giờ sau, linh khí bốn phía đột nhiên co lại. Một luồng khí tức hoàn toàn khác Ngưng Khí chậm rãi lan ra.

Cánh cửa mở.

Hàn Phong bước ra.

Sắc mặt trắng bệch.

Y phục ướt đẫm.

Nhưng đôi mắt sáng đến mức gần như phát quang.

Hắn nhìn bàn tay mình. Môi run lên.

“Thành công…”

Sau đó giọng nói đột nhiên lớn hơn.

“Ta thành công rồi!”

“Ta đã Trúc Cơ!”

Tiếng hô vang giữa tiền trại.

Những người đứng xung quanh im lặng trong vài hơi thở.

Rồi tiếng reo hò bùng lên.

Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy mà không lên tiếng.

Một Trúc Cơ không thay đổi được Tây Hoang. Một viên đan cũng không thể thay đổi số phận của tất cả mọi người. Nhưng đối với những người đang đứng ở đây, nó chứng minh một việc.

Công trạng có giá trị.

Hỏa Vân nói được thì làm được.

Và nơi này có thể mang tới những thứ trước kia họ chỉ có thể cầu may mới chạm tới.

Sáng hôm sau, bảng đổi thưởng đầu tiên được treo trước Hỏa Vân Bảo Các.

Không bán đại trà.

Không phải ai mang linh thạch tới cũng được mua.

Mỗi ngày

Hai mươi viên.

Không hơn.

Lưu Vân nhìn con số trên bảng rồi hỏi:

“Công tử thật sự muốn giới hạn ở mức này?”

“Đúng.”

“Hiện tại đan phòng có thể cung cấp nhiều hơn một chút.”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao không bán?”

Hạo Nhiên nhìn dòng người đã bắt đầu tụ tập.

“Vì ta không muốn bán hết.”

Lưu Vân hơi nhướng mày.

Hạo Nhiên giải thích:

“Hai mươi viên nằm trong khả năng cung cấp ổn định hiện tại.”

“Dù có một lò thất bại.”

“Dù nguyên liệu tới chậm.”

“Dù Phong Vân Tử phải dừng vài ngày.”

“Chúng ta vẫn giữ được lời hứa.”

“Ta thà để người khác chờ còn hơn hôm nay bán năm mươi, ngày mai chỉ có mười.”

Lưu Vân chậm rãi gật đầu. Đây là điều một thương hội hiểu rất rõ.

Uy tín không nằm ở lúc hàng nhiều. Mà ở chỗ lời đã công bố có thực hiện được hay không.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Còn một lý do.”

“Ta muốn xem hệ thống này có vận hành được không.”

“Giám định dược liệu.”

“Ghi điểm.”

“Trừ điểm.”

“Xuất kho.”

“Xử lý tranh chấp.”

“Cập nhật tỷ giá.”

“Nếu chỉ có hai mươi viên mà đã loạn…”

“Thì một ngày hai trăm viên chỉ khiến chúng ta loạn nhanh hơn.”

Lưu Vân bật cười.

“Vậy đây là thử nghiệm?”

“Là thử nghiệm.”

Hạo Nhiên đáp.

“Cũng là quảng bá.”

Lưu Vân nhìn hắn.

“Quảng bá?”

“Thứ quá dễ lấy sẽ rất nhanh bị xem là bình thường.”

Hạo Nhiên chỉ về bảng thông báo.

“Mỗi ngày chỉ hai mươi viên.”

“Người muốn lấy phải có công trạng hoặc mang đúng tài nguyên Hỏa Vân cần.”

“Họ sẽ tự nhìn bảng nhiệm vụ.”

“Tự tìm dược liệu.”

“Tự hỏi đan dược từ đâu tới.”

“Và tự nói với nhau rằng Hỏa Vân có thể cung cấp nó đều đặn.”

Hắn dừng lại.

“Ta không cần nói Hỏa Vân tốt.”

“Ta để họ tự chứng minh điều đó cho nhau.”

Lưu Vân nhìn Hạo Nhiên thêm một lúc rồi cười.

“Công tử quả thật ngày càng giống người làm ăn.”

“Ta chỉ không muốn lãng phí thứ mình đang có.”

Đúng như Hạo Nhiên dự đoán, tác dụng xuất hiện gần như ngay lập tức.

Ngày đầu tiên, hai mươi phần đan dược được đổi hết trước giữa trưa.

Ngày thứ hai, số người nhận nhiệm vụ trên bảng tăng rõ rệt. Những việc trước kia phải tìm người mới chịu làm, như kéo đá, đào rãnh, chuyển nước, sửa đường, vừa được treo lên đã có người đăng ký.

Người có công trạng ít bắt đầu tìm cách tích lũy. Người không thuộc Hỏa Vân Minh mang dược liệu tới đổi điểm giao dịch. Những bộ tộc trước kia cất dược thảo trong kho vì không biết bán cho ai bắt đầu đưa chúng tới.

Hỏa Vân Bảo Các không nhận tất cả.

Chỉ nhận những loại đã công bố.

Giá được treo công khai.

Chất lượng được chia cấp.

Không mặc cả tùy người.

Trong vài ngày đầu vẫn xảy ra tranh cãi.

Có người cho rằng da yêu thú của mình phải đáng giá hơn.

Có người không chấp nhận dược thảo bị xếp loại trung bình.

Có người tìm cách dùng hai loại tài nguyên đổi qua lại để kiếm chênh lệch.

Nhưng vì số lượng giao dịch còn nhỏ, những vấn đề ấy được phát hiện nhanh.

Lưu Vân sửa bảng giá.

Lưu Tán sửa quy trình nhập kho.

Người giám định phải có hai người ký xác nhận với hàng giá trị cao.

Mỗi lần xuất hiện một lỗ hổng, Hạo Nhiên không che giấu.

Hắn sửa.

Rồi ghi lại.

Hệ thống bắt đầu trưởng thành qua chính những sai sót nhỏ ấy.

Điều làm Hạo Nhiên hài lòng nhất lại nằm ở nơi khác.

Công việc xây dựng nhanh lên không phải một chút. Mà bắt đầu xuất hiện một vòng quay.

Người muốn công trạng nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ có người khiến đường, nhà và kho được xây nhanh hơn.

Công trình hoàn thành khiến thương đội có nơi dừng.

Thương đội tới mang theo vật tư mới.

Khi quay về, xe không còn trống.

Da thú.

Khoáng thạch.

Tinh hạch.

Dược liệu.

Những thứ trước kia nằm rải rác trong các bộ tộc bắt đầu được gom lại.

Có hàng mang ra, chi phí một chuyến xe giảm xuống.

Chi phí giảm, những vật tư bình thường từ Đông Nguyên cũng có thể đưa vào nhiều hơn.

Vải.

Muối.

Dụng cụ đào giếng.

Đinh.

Gỗ xử lý.

Lương thực bảo quản dài ngày.

Những thứ không quý nhưng một thị trấn không thể thiếu.

Vật tư nhiều hơn công trình lại nhanh hơn.

Một vòng nối lấy một vòng.

Hạo Nhiên bắt đầu thấy những thứ mình đặt xuống trước đây không còn tồn tại riêng lẻ. Chúng đang tự kéo nhau chuyển động.

Mười ngày sau, Hạo Nhiên đi qua lều nghị sự vào sáng sớm.

Hắn theo thói quen chuẩn bị bước vào.

Nhưng dừng lại.

Bên ngoài không có ai.

Không có người xin thêm gỗ.

Không có người tranh xe vận chuyển.

Không có người hỏi hôm nay đội nào bảo vệ công trình.

Không có thủ lĩnh bộ tộc tới xin hắn phân nhân lực.

Hạo Nhiên nhìn căn lều trống một lúc.

Lưu Thanh vừa đi tới.

“Minh chủ.”

“Hôm nay không có việc?”

Lưu Thanh ngẩn ra.

Sau đó bật cười.

“Có chứ.”

“Còn nhiều hơn trước.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Vậy người đâu?”

“Người cần việc xem bảng nhiệm vụ.”

“Kho đã có định mức.”

“Đội xây dựng báo nhu cầu từ tối qua.”

“Tuần tra đã chia ca.”

“Tranh chấp nhỏ do người phụ trách xử lý.”

Lưu Thanh chỉ vào lều nghị sự.

“Chỉ những việc bọn thuộc hạ không giải quyết được mới đưa vào đây.”

Hạo Nhiên im lặng. Một lúc sau hắn mới hỏi:

“Gần đây có bao nhiêu việc phải đưa lên?”

“Ba.”

“Trước kia?”

Lưu Thanh cười khổ.

“Một buổi sáng cũng không chỉ ba.”

Hạo Nhiên bật cười.

Hắn không cảm thấy quyền lực của mình bị giảm đi.

Ngược lại.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy Hỏa Vân thật sự bắt đầu có xương sống.

Ba ngày sau, những bộ tộc gần nhất bắt đầu đưa xe tới.

Năm ngày sau, một vài thương đội nhỏ từ hướng Tam Thành đổi tuyến.

Bảy ngày sau, Hỏa Vân Bảo Các treo thông báo thu mua dược liệu Tây Hoang tại một số điểm giao dịch của Thiên Bảo Các.

Tin bắt đầu truyền.

Người Tây Hoang nghe thấy Hỏa Vân có đan.

Thương nhân Đông Nguyên nghe thấy Hỏa Vân thu dược liệu.

Tán tu nghe thấy ở đó có nhiệm vụ.

Những người muốn tìm cơ hội mới bắt đầu hỏi đường.

Con đường phía đông vốn chỉ có dấu bánh xe rời rạc dần xuất hiện từng đoàn hàng.

Một khu chợ tạm hình thành ngoài Hỏa Vân Bảo Các.

Hai dãy nhà trọ được dựng thêm.

Kho phía đông phải mở rộng sớm hơn kế hoạch.

Giếng nước thứ ba được đào.

Đường từ cổng đông tới khu trung tâm được nện đá.

Một đoạn tường vốn dự kiến hoàn thành sau nửa tháng được hoàn thành sớm hơn nhiều ngày vì số người nhận nhiệm vụ tăng mạnh.

Hai mươi viên mỗi ngày vẫn giữ nguyên.

Có người phàn nàn ít.

Có người nói Hỏa Vân cố tình tạo khan hiếm.

Hạo Nhiên không giải thích với tất cả.

Hắn chỉ yêu cầu Lưu Vân ghi lại:

Số người tới.

Loại đan được hỏi nhiều nhất.

Loại dược liệu đưa vào nhiều nhất.

Tỷ lệ người quay lại.

Số nhiệm vụ tăng thêm.

Số tranh chấp phát sinh.

Lượng hàng tồn kho.

Sau một tháng nếu hệ thống chịu được hạn mức mới tăng.

Đan dược hiện tại là mũi nhọn.

Nhưng Hạo Nhiên không định để nó trở thành chiếc chân duy nhất chống cả Hỏa Vân.

Một ngày nào đó, nơi này phải đủ mạnh để dù hắn không luyện thêm một viên đan nào thương đội vẫn tới.

Người vẫn ở.

Chợ vẫn mở.

Công trình vẫn tiếp tục.

Đó mới là Hỏa Vân hắn muốn.

Chiều hôm ấy, Hạo Nhiên đứng trên đoạn tường phía đông vừa hoàn thành.

Tiểu Lan đi tới bên cạnh.

Phía dưới họ, những thứ vốn tách rời đang nối vào nhau.

Hắn nhìn toàn bộ Hỏa Vân.

Công việc nhiều hơn trước.

Người nhiều hơn trước.

Vấn đề cũng nhiều hơn trước.

Nhưng mọi thứ không còn dồn vào một người.

Hạo Nhiên chợt hiểu điều khiến hắn vui nhất không phải những bức tường mọc nhanh hơn.

Cũng không phải Hỏa Vân Bảo Các đông khách.

Mà là việc hắn có thể đứng ở đây trong khi phía dưới vẫn tiếp tục chuyển động.

Không ai chờ hắn ra lệnh.

Không ai cần hắn tự mình đưa đá, luyện từng viên đan hay phân từng đội tuần tra.

Tầm nhìn của hắn đã biến thành quy củ.

Quy củ biến thành lợi ích.

Lợi ích kéo con người vào.

Con người lại khiến những thứ chỉ tồn tại trên bản đồ từng bước xuất hiện trên mặt đất.

Hạo Nhiên từng nghĩ mình đang xây Hỏa Vân.

Nhưng đến hôm nay hắn mới nhận ra, Hỏa Vân đã bắt đầu tự xây chính nó.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.