Thuyền Linh

Chương 165: Mới Chỉ Hơn Một Năm.

Đăng: 01/08/2026 15:18 3,054 từ 1 lượt đọc

Khi kiếm quang vượt qua lớp mây mỏng phía trên Thanh Vân Thành, mặt trời đã chếch dần về phía tây.

Từ trên cao nhìn xuống, những con đường lát đá xanh đan xen như một bàn cờ khổng lồ. Dòng người qua lại giữa các khu phố vẫn đông đúc. Xe chở linh thảo, da thú và khoáng thạch nối nhau đi qua cổng thành. Cờ hiệu của các thương hội tung bay trên mái lầu. Tiếng rao hàng, tiếng chuông xe và tiếng người mặc cả hòa thành một lớp âm thanh náo nhiệt quen thuộc.

Hạo Nhiên đứng ở đầu Tiêu Dao Kiếm. Áo bào xám nhạt bị gió thổi về phía sau.

Tiểu Lan đứng sát phía sau hắn, một tay giữ túi dược liệu, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo hắn.

Hai người đã rời Hỏa Vân ba ngày đêm. Dọc đường không dừng lại quá lâu. Dù Hạo Nhiên không nói nhiều về Quân Nhã trên đường nhưng Tiểu Lan vẫn nhận ra hắn thường xuyên nhìn về hướng Đông Nguyên hơn bình thường.

Khi Thanh Vân Thành xuất hiện phía dưới, Hạo Nhiên điều khiển Tiêu Dao Kiếm đổi hướng tiến về cổng thành Bắc.

“Chúng ta đến Quân Gia trước.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Dạ.”

Kiếm quang hạ xuống một con đường vắng cách cổng thành không xa. Hạo Nhiên thu Tiêu Dao Kiếm, rồi cùng Tiểu Lan đi bộ đến điểm đăng ký và nộp phí rồi tiến vào thành nội.

Phủ đệ Quân Gia chỉ cách cổng thành vài con phố không dài.

Tường đá xanh kéo dài theo con đường.

Trên cổng chính treo gia huy. Hai hàng hộ vệ đứng dưới mái hiên, áo giáp chỉnh tề, trường thương dựng thẳng.

Hạo Nhiên vừa bước lên bậc đá, một hộ vệ trẻ tuổi đã nhìn thấy hắn. Người kia thoáng sững sờ.

Ánh mắt hắn dừng trên Hạo Nhiên một lát, rồi chuyển sang Tiểu Lan đứng bên cạnh.

Sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi.

“Hạo Nhiên công tử?”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Là ta.”

“Phiền báo với gia chủ rằng Hạo Nhiên cùng Tiểu Lan tới thăm.”

Tên hộ vệ trẻ vội vàng cúi đầu.

“Hai vị xin chờ.”

“Ta lập tức vào bẩm báo!”

Hắn xoay người chạy nhanh vào trong.

Những hộ vệ còn lại cũng đã nhận ra hai người. Một vài người từng gặp Hạo Nhiên trước đây không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Có lẽ trong ký ức của họ, thiếu niên rời Quân Gia hơn một năm trước mới chỉ là tu sĩ Ngưng Khí tầng bảy. Dù đã có thực lực vượt qua không ít người cùng cảnh giới, khí tức vẫn còn mang nét sắc bén của một người trẻ vừa bước lên con đường tu luyện.

Hạo Nhiên hiện tại lại hoàn toàn khác. Dù hắn không hề cố ý phóng thích uy áp. Khí tức quanh người cũng được thu liễm rất sâu. Nhưng chính vì quá yên tĩnh, người ta càng cảm thấy khó nhìn thấu.

Một hộ vệ trẻ âm thầm nắm chặt trường thương. Trong mắt hắn không phải là sự sợ hãi mà ánh lên sự kính phục và một chút ao ước khó giấu.

Hạo Nhiên đứng ngoài cổng, ánh mắt vô thức lướt qua sân trước. Không thấy bóng dáng Quân Nhã. Dù biết nàng chưa chắc đã xuất hiện ở nơi này, lòng hắn vẫn khẽ trầm xuống.

Tiểu Lan đứng bên cạnh. Nàng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng chạm tay vào mu bàn tay hắn.

Chưa đầy một lát, bên trong phủ đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tin Hạo Nhiên trở về nhanh chóng truyền qua sân trước.

Một nhóm người nhanh chóng tiến ra. Người đi đầu là Quân Vô Cực.

Lão gia chủ vẫn mặc trường bào xanh đen, mái tóc và chòm râu đã bạc quá nửa. Lưng ông thẳng, bước chân trầm ổn, khí tức Kim Đan được thu liễm rất sâu.

Bên cạnh là Quân Lâm cùng vài vị trưởng lão.

Khi nhìn thấy Hạo Nhiên, vẻ nghiêm nghị trên mặt Quân Vô Cực lập tức tan đi.

“Hạo Nhiên!”

Ông bước nhanh xuống bậc đá.

“Cuối cùng cháu cũng biết trở về.”

Hạo Nhiên chắp tay cúi người.

“Ra mắt gia chủ.”

“Ra mắt các vị trưởng lão.”

Tiểu Lan cũng hành lễ.

“Tiểu Lan ra mắt gia chủ và các vị tiền bối.”

Quân Vô Cực đưa tay đỡ Hạo Nhiên dậy.

“Người một nhà, không cần đa lễ.”

Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào cánh tay Hạo Nhiên, động tác của ông bỗng chậm lại. Ánh mắt Quân Vô Cực lập tức thay đổi. Ông nhìn Hạo Nhiên từ đầu đến chân. Không còn chỉ là ánh mắt vui mừng của một trưởng bối nhìn thấy hậu bối trở về. Mà là sự dò xét nghiêm túc của một tu sĩ Kim Đan.

Hạo Nhiên đã được thu liễm khí tức, người có tu vi thấp hơn không thể nhìn ra cảnh giới cụ thể.

Nhưng Quân Vô Cực thì khác. Chỉ cần cảm nhận sự vận chuyển của chân khí, độ ổn định của kinh mạch cùng khí thế quanh người, ông đã nhận ra điều bất thường.

Không chỉ riêng ông.

Mấy vị trưởng lão Trúc Cơ phía sau cũng dần im lặng. Một vị trưởng lão vốn còn mang theo nụ cười, lúc này đã vô thức nheo mắt. Một người khác khẽ phóng linh thức ra. Khi linh thức vừa tiến gần, Phong ý quanh Hạo Nhiên lập tức tự nhiên chuyển động. Luồng linh thức ấy không bị đánh tan. Chỉ nhẹ nhàng bị dẫn lệch sang một bên. Cùng lúc đó, một tia Hỏa khí tinh thuần từ sâu trong cơ thể Hạo Nhiên khẽ dao động. Nhiệt độ trước cổng dường như tăng lên trong khoảnh khắc.

Tà áo của mấy vị trưởng lão khẽ rung.

Một vị trưởng lão không nhịn được thấp giọng:

“Phong ý đã thành hình.”

“Còn Hỏa khí này…”

“Quá tinh thuần.”

Quân Lâm nhìn Hạo Nhiên.

Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn, nhưng ánh mắt đã tràn đầy kinh ngạc.

Hắn có thể cảm nhận rõ Hạo Nhiên đã bước xa hơn nhiều nhưng khoảng cách cụ thể vẫn khiến hắn không dám lập tức kết luận.

Quân Vô Cực im lặng vài hơi thở.

Sau đó mới hỏi:

“Cháu đã tới Trúc Cơ trung kỳ?”

Giọng ông không lớn.

Nhưng vừa vang lên, toàn bộ khu vực trước cổng lập tức yên tĩnh.

Mấy hộ vệ Ngưng Khí không thể tự mình nhìn ra tu vi của Hạo Nhiên.

Nhưng bọn họ hiểu ý nghĩa của bốn chữ ấy.

Trúc Cơ trung kỳ.

Người thiếu niên rời Quân Gia khi mới Ngưng Khí tầng bảy, sau khoảng hơn một năm đã bước tới Trúc Cơ trung kỳ.

Ngay cả những đệ tử trẻ đang đứng xa xa cũng đồng loạt mở lớn mắt. Có người vô thức nhìn sang người bên cạnh, như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

Quân Lâm cũng bước lên nửa bước.

“Trung kỳ?”

“Hạo Nhiên, ngươi thật sự đã tới trung kỳ?”

Hạo Nhiên không giấu.

“Ừ.”

Một câu trả lời bình thản.

Nhưng lại khiến mấy vị trưởng lão phía sau đồng loạt biến sắc. Bọn họ đều biết chuyện Hạo Nhiên đạt vị trí đứng đầu khảo hạch ngoại môn. Cũng biết hắn từng đột phá Trúc Cơ ngay trước mặt toàn thể Tiêu Dao Phái.

Chuyện ấy từng khiến Quân Gia chấn động rất lâu.

Nhưng lần đột phá đó còn chưa trôi qua bao nhiêu thời gian.

Một tu sĩ vừa bước vào Trúc Cơ thông thường cần nhiều năm để ổn định cảnh giới, mở rộng kinh mạch, củng cố đan điền rồi mới có thể nghĩ tới tầng tiếp theo.

Có người mất ba năm.

Có người mất năm năm.

Cũng có người cả đời dừng ở Trúc Cơ sơ kỳ.

Hạo Nhiên lại từ lúc vừa Trúc Cơ đi thẳng tới trung kỳ trong thời gian ngắn ngủi.

Không chỉ vậy.

Chân khí của hắn không hề phù phiếm. Phong, Hoả hai loại lực lượng tồn tại trong cùng một cơ thể nhưng không hề xung đột. Thậm chí đã bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau.

Một trưởng lão tóc bạc nhìn hắn rất lâu rồi mới nói:

“Căn cơ của hắn rất ổn.”

Một vị khác trầm giọng:

“Khí tức còn mạnh hơn không ít tu sĩ Trúc Cơ tầng bốn bình thường.”

“Phong Hỏa cùng tồn tại…”

“Quân Gia trước nay chưa từng xuất hiện người như vậy.”

Câu nói ấy khiến sự im lặng càng sâu hơn.

Quân Gia tồn tại nhiều đời.

Từng có thiên tài.

Từng có người trẻ tuổi đột phá Trúc Cơ.

Quân Nhã cũng được xem là một trong những người nổi bật nhất của thế hệ này.

Nhưng trong những ghi chép mà họ biết, chưa từng có ai từ Ngưng Khí tầng bảy đạt tới Trúc Cơ trung kỳ chỉ trong khoảng một năm. Càng chưa từng có người nào ở cảnh giới ấy sở hữu đồng thời Phong ý và Hỏa Linh khí mạnh mẽ như Hạo Nhiên.

Đối với những hộ vệ và đệ tử Ngưng Khí, họ chỉ biết Hạo Nhiên đã trở nên rất mạnh. Mạnh tới mức không thể nhìn thấu. Nhưng đối với Quân Vô Cực cùng những trưởng lão đủ khả năng nhìn ra cảnh giới của hắn, sự chấn động lại hoàn toàn khác.

Bọn họ hiểu tốc độ ấy đáng sợ tới mức nào.

Cũng hiểu một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ có căn cơ như vậy đại diện cho điều gì. Và điều đó có ý nghĩa thế nào với Quân gia đang nỗ lực tìm kiếm hào quang ngày trước.

Quân Vô Cực nhìn Hạo Nhiên rất lâu. Cuối cùng mới chậm rãi thở ra.

“Tin tức từ Tiêu Dao Phái truyền về, lão đã cho rằng tốc độ của cháu đủ kinh người.”

Ông dừng lại. Ánh mắt vẫn không rời Hạo Nhiên.

“Nhưng tất cả không thể hiện đúng.”

"Tiền lệ Quân Gia chưa từng có."

"Tốt, tốt quá rồi."

Phía sau lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh khe khẽ.

Quân Lâm nhìn Hạo Nhiên. Sau vài hơi thở, sự kinh ngạc trên mặt hắn mới dần chuyển thành vui mừng.

Hắn bước tới, vỗ mạnh lên vai Hạo Nhiên.

“Huynh đệ.”

“Cha đã phái ta đến Tiêu Dao Phái tìm ngươi mấy lần.”

“Lần nào cũng nghe nói ngươi đang làm nhiệm vụ.”

“Không thì đã rời tông.”

“Ngươi đúng là càng ngày càng khó gặp.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên thêm một lượt. Rồi bật cười lớn.

“Nhưng lần này trở về, ngươi thật sự khiến cả Quân Gia phải kinh ngạc.”

“Đám chúng ta mấy năm tới chỉ sợ không còn dám nói muốn đuổi kịp ngươi nữa.”

Phía xa, mấy đệ tử trẻ nghe thấy đều lộ vẻ ngượng ngùng nhưng ánh mắt nhìn Hạo Nhiên lại càng nóng hơn.

Không phải tất cả đều nghĩ tới chuyện vượt qua hắn.

Có người chỉ hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể bước vào Trúc Cơ.

Có người muốn được tới Tiêu Dao Phái.

Có người lại âm thầm quyết định từ hôm nay phải tăng thời gian tu luyện.

Tiểu Lan quan sát một lượt, bản thân nàng cũng như tự nhiên thấy mình ở cạnh mà chưa hiểu hết thành quả của thiếu gia đã đạt được.

Hạo Nhiên cũng như thấy chủ đề này đang kéo mọi người đi quá xa, hắn cười nhẹ.

“Chỉ là có một số cơ duyên.”

“Cũng trải qua không ít nguy hiểm.”

Quân Vô Cực lập tức lắc đầu.

“Cơ duyên không tự biến thành tu vi.”

“Có thể đạt tới cảnh giới này, thứ cháu phải trả chắc chắn không ít.”

Ông nhìn sâu vào mắt Hạo Nhiên. Sau đó mới khoát tay.

“Nhưng đứng ngoài cổng nói chuyện còn ra thể thống gì?”

“Mau vào trong.”

“Hôm nay cháu phải kể rõ.”

“Từ khi rời Quân Gia tới Tiêu Dao Phái.”

“Từ ngoại môn tới Tây Hoang.”

“Không được chỉ dùng một câu ‘gặp chút cơ duyên’ để cho qua.”

“Tiểu Lan cũng vào.”

“Hôm nay Quân Gia phải nghe cho rõ thời gian qua hai đứa đã chạy đi đâu.”

Bên trong đại điện nhanh chóng được chuẩn bị trà nóng và điểm tâm. Các trưởng lão ngồi thành hai hàng. Một số đệ tử trẻ tuổi đứng phía sau, ánh mắt liên tục nhìn về phía Hạo Nhiên và Tiểu Lan.

Quân Vô Cực vừa ngồi xuống đã hỏi:

“Sau khi rời Quân Gia, cháu vào Tiêu Dao Phái rồi giành hạng nhất ngoại môn.”

“Chuyện ấy chúng ta đều biết.”

“Sau đó lại nghe cháu nhận nhiệm vụ tới Tây Hoang.”

“Rồi mất tin rất lâu.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hạo Nhiên nhận chén trà Tiểu Lan đưa tới.

Hắn không kể toàn bộ. Chỉ chọn những phần có thể công khai.

Từ khảo hạch ngoại môn.

Những nhiệm vụ đầu tiên.

Hắn kể sơ lược việc bản thân nhận được sự thừa nhận của Hỏa Kỳ Ngọc, trở thành tộc trưởng mới và tập hợp lại những tộc nhân còn sống. Cuối cùng là nhiệm vụ phá hủy cứ điểm tiền tuyến của Thiên Nhãn và kế hoạch xây dựng Hỏa Vân Trấn.

Không ít trưởng lão càng nghe càng ngồi thẳng người.

Những đệ tử trẻ phía sau gần như không dám phát ra tiếng.

Quân Vô Cực nhìn Hạo Nhiên.

“Hỏa Kỳ Tộc đã nhận cháu làm tộc trưởng?”

“Đúng.”

“Tam Thành cũng đã chấp thuận cho xây Hỏa Vân Trấn?”

“Đã chấp thuận.”

Hạo Nhiên đáp.

“Hỏa Vân sẽ là một điểm hậu cần giữa Đông Nguyên và Tây Hoang.”

“Không chỉ dành cho người Hỏa Kỳ.”

“Người từ các bộ lạc khác, tán tu và người Đông Nguyên đều có thể tới.”

“Miễn là tuân thủ quy định.”

Quân Vô Cực trầm ngâm rồi lại hỏi rất kỹ về vị trí.

Nguồn nước.

Khoảng cách tới Tam Thành.

Nguy cơ từ Thiên Nhãn.

Khả năng duy trì lương thực.

Cũng như việc Hạo Nhiên định lấy gì để nuôi một nơi còn chưa có thương lộ ổn định.

Hạo Nhiên trả lời từng phần, cố ý phác thảo cho ông thấy bức tranh lâu dài của nơi này.

Quân Vô Cực nghe xong, ánh mắt dần sáng lên, ra chiều rất tán thưởng, liên tục khen

"Hay."

"Đúng."

Nhưng Hạo Nhiên không để cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh mình. Hắn tranh thủ chút im lặng hiếm hoi, đặt chén trà xuống.

“Lần này nhiệm vụ tiền tuyến thành công không chỉ nhờ một mình cháu.”

Quân Vô Cực hơi nhướng mày.

Hạo Nhiên nói:

“Tiểu Lan đã hỗ trợ chữa thương, xử lý dược liệu và nhiều lần giúp chúng cháu thoát khỏi tình thế nguy hiểm.”

“Còn Quân Nhã…”

Nghe đến cái tên ấy, lòng Hạo Nhiên lại khẽ trầm xuống. Tiểu Lan bên cạnh cũng siết chặt tay áo hắn.

“Quân Nhã cùng cháu thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên ở Tây Hoang.”

“Nàng góp công lớn trong việc phá âm mưu của Thiên Nhãn và đưa tin tức về doanh trại.”

“Nếu không có nàng, cháu chưa chắc đã có cơ hội tiếp tục tiến sâu vào những nhiệm vụ sau.”

Một vài trưởng lão nhìn nhau.

Quân Vô Cực gật đầu.

“Con bé từ nhỏ đã không chịu thua người.”

“Biết nó lập công ở Tây Hoang, lão cũng yên tâm phần nào.”

Hạo Nhiên nắm lấy cơ hội.

“Gia chủ.”

“Quân Nhã hiện đang ở đâu?”

Câu hỏi vừa dứt, Quân Vô Cực lại lộ vẻ bất ngờ.

“Quân Nhã?”

“Con bé chẳng phải vẫn ở Tây Hoang sao?”

Hạo Nhiên cảm thấy lòng mình lạnh xuống một chút.

“Phó thành chủ Lãnh Huyền nói nàng đã xin phép trở về Đông Nguyên.”

“Nàng nói muốn về thăm gia đình.”

“Đã quá thời hạn trở lại Tam Thành bốn ngày.”

Đại điện yên tĩnh.

Quân Vô Cực cau mày.

Ông quay sang Quân Lâm.

“Con có gặp Quân Nhã không?”

Quân Lâm lắc đầu.

“Không.”

Một vị trưởng lão nói:

“Ta nghe người trong phủ nhắc hình như con bé có trở về.”

“Nhưng không tới đại điện.”

“Có lẽ chỉ ghé qua chỗ Lưu Vấn trưởng lão.”

Một lão nhân mặc áo xám nhanh chóng bước ra. Ông chắp tay hành lễ.

“Gia chủ.”

Quân Vô Cực hỏi thẳng:

“Quân Nhã có trở về Quân Gia không?”

Quản gia suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Có.”

“Năm ngày trước, Quân Nhã tiểu thư trở về phủ.”

Hạo Nhiên nhìn ông.

“Vậy nàng đâu?”

Quản gia đáp.

“Ngày ngày hôm sau, Lưu Vấn trưởng lão và Quân Nhã đã cùng thông báo ra ngoài.”

“Sau đó chưa trở lại.”

Quân Lâm hỏi:

“Họ có nói đi đâu không?”

“Không.”

“Lưu Vấn trưởng lão chỉ nói có việc riêng cần xử lý.”

“Quân Nhã tiểu thư đi cùng.”

“Vì trưởng lão thường xuyên ra ngoài tìm tin tức, trước đây cũng từng như vậy nên thuộc hạ không thấy có gì bất thường.”

Quân Vô Cực trầm giọng:

“Có để lại thời gian trở về không?”

“Không có.”

Hạo Nhiên im lặng, hắn đang cố gắng phân tích để tự trấn an.

Quân Nhã quả thật đã về Quân Gia.

Điều đó ít nhất chứng minh nàng không gặp nguy hiểm trên đường từ Tây Hoang trở về.

Còn việc nàng đi đâu…

Khả năng lớn nhất đã dần hiện lên trong đầu hắn.

Lưu Vấn trưởng lão là người biết nhiều nhất về biến cố cha mẹ Quân Nhã. Nhiều năm qua, ông vẫn âm thầm giúp nàng tìm kiếm manh mối.

Vậy phải chăng đã có manh mối quan trọng nào?

Nhưng Quân Nhã từng nói, kẻ thù của gia đình nàng rất mạnh, thậm chí toàn bộ Quân gia cũng không thể đối phó. Vậy hai người họ có thể làm gì?

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.