Chương 141: Đánh Cược Sinh Tử
Từ đêm tối, năm bóng người lần lượt xuất hiện như năm vệt đen cắt ngang màn đêm.
Tên đi đầu nhanh nhất.
Nhanh đến mức bỏ xa bốn tên còn lại một khoảng rõ rệt. Thân hình hắn lúc rõ lúc mờ, di chuyển như một cơn gió độc lướt qua rừng Sương Rồng. Mỗi bước của hắn gần như không chạm đất, nhưng khí thế Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong lại đè xuống cả khe núi, khiến không khí vốn đã lạnh càng trở nên nặng nề.
Bên cạnh hắn, một thanh phi kiếm bạc lơ lửng. Chính thanh phi kiếm ấy vừa cứu Lý Vinh trong đường tơ kẽ tóc.
Lý Vinh nhìn thấy người tới, bờ vai căng cứng của hắn chợt hạ xuống. Vẻ hoảng loạn vừa hiện lên trong mắt hắn nhanh chóng bị sự tàn nhẫn thay thế. Một nụ cười chế giễu pha lẫn nhẹ nhõm hiện trên môi hắn.
“Hàn Minh…ngươi vừa cứu ta.”
"Cơ hội của tên kia đã hết."
Lãnh Hỏa bên dưới vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng nụ cười chưa kịp hiện lên hết đã đông cứng trên môi. Lão nhìn năm bóng người đang đến.
Nhìn Hàn Minh đứng trước khí thế đang rất áp đảo.
Nhìn Lý Vinh có chút thương thế nhưng không ảnh hưởng lớn tới sức chiến đấu.
Trong mắt lão lần đầu tiên hiện lên nỗi lo sâu đến vậy.
Lãnh Hỏa không sợ chết. Từ ngày đi theo Hạo Nhiên, lão đã chuẩn bị sẵn cho cái chết.
Lão chỉ luôn sợ cho Hạo Nhiên. Sợ cho tộc trưởng vừa được Hỏa Kỳ Ngọc nhận chủ.
Cuồng Nộ.
Con bài cuối cùng ấy có thể giết được vài tên. Thậm chí có thể kéo cả Lý Vinh và Hàn Minh xuống địa ngục. Nhưng nếu còn sót lại dù chỉ một tên, Hạo Nhiên sẽ chết.
Lãnh Hỏa cười khẽ.
Một nụ cười khàn, cay đắng và bất lực. Lão nhìn Hạo Nhiên lâu hơn một nhịp rồi dịch người lên trước, hỏa kiếm thấp xuống, tư thế giống như đã chuẩn bị dùng thân mình chặn đòn kế tiếp.
Đúng lúc đó, Hạo Nhiên quay đầu nhìn lão.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Lãnh Hỏa thấy rõ trong mắt Hạo Nhiên một tia kiên quyết lạnh đến thấu xương.
Không phải tuyệt vọng.
Không phải sợ hãi.
Có lẽ là một quyết định đã được đưa ra.
Một quyết định cực lớn.
Cực kỳ mạo hiểm.
Hạo Nhiên không nói.
Hắn chỉ vung tay. Một quả cầu lửa nhỏ bay ra khỏi lòng bàn tay, nhẹ đến mức gần như không có uy hiếp. Nó lặng lẽ lướt qua cát bụi, hướng thẳng về phía Lý Vinh và Hàn Minh.
Cùng lúc, thân hình Hạo Nhiên lao ngược về phía Lãnh Hỏa. Linh Dực vô hình rung động đến cực hạn. Phi Kiếm Tiêu Dao dưới chân hắn hóa thành một cầu vồng bạc, kéo thân thể hắn xẹt qua khe núi.
Lý Vinh và Hàn Minh ban đầu vẫn giữ vẻ chế giễu. Chỉ là một quả cầu lửa nhỏ của Trúc Cơ sơ kỳ.
Một đòn tuyệt vọng cuối cùng trước khi chạy trốn?
Nhưng trong tích tắc, nụ cười trên mặt cả hai đông cứng lại. Bên trong quả cầu lửa nhỏ ấy, có một điểm sáng tím đen. Chỉ bằng một đốt ngón tay. Rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không chú ý, gần như không nhìn thấy.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó, Hàn Minh đột ngột biến sắc. Phi kiếm bên người rung lên dữ dội, chưa chờ chủ nhân ra lệnh đã xoay mũi về phía sau.
Không đúng. Thứ này không đúng.
Điểm sáng tím đen bỗng nở ra. Từ một đốt ngón tay thành nắm đấm. Từ nắm đấm thành đầu người. Rồi tiếp tục phình lớn.
Không khí xung quanh bị ép nén đến mức phát ra tiếng rít chói tai, như cả không gian trong khe núi đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Lý Vinh trợn mắt. Sắc mặt trắng bệch.
“Cái gì vậy…”
Hạo Nhiên lúc này đã lao tới bên cạnh Lãnh Hỏa. Hắn không giải thích. Không do dự.
Một tay túm lấy vai Lãnh Hỏa, kéo hắn đến gần chỗ Lưu Tán đang đứng chết lặng phía sau.
Miệng hắn quát khẽ:
“Bạo!”
Một tiếng nổ như sấm rền xé nát màn đêm. Không phải tiếng nổ bình thường. Mà giống như một góc thiên địa bị đánh nát.
Ánh sáng tím đen bùng lên, nuốt chửng toàn bộ khe núi.
Cùng khoảnh khắc đó, Thuyền Vũ Trụ xuất hiện giữa không trung, phóng lớn như một tòa nhà nhỏ, chắn trước ba người trong chớp mắt.
Hạo Nhiên dồn toàn bộ chân khí vào lòng bàn tay, ép mạnh lên thân thuyền, biến Thuyền Vũ Trụ thành một tấm khiên khổng lồ.
Hắn hy vọng nó chịu được.
Không.
Hắn chỉ có thể cược rằng nó chịu được cú nổ của viên Lôi Bạo. Đây là một trong ba viên hắn lấy được từ mật thất của Thánh Nữ trong Thiên Linh Đấu Giá Hội.
Hắn biết nó quý, biết nó mạnh. Nhưng chưa từng thật sự dùng.
Hắn từng nghĩ nó đủ đối phó Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí có thể khiến Kim Đan cũng phải kiêng kị.
Nhưng ngay lúc này, khi nhìn quả cầu lôi đình tím đen nở rộ như một mặt trời chết, Hạo Nhiên đột nhiên hiểu ra. Hắn đã đánh giá thấp nó.
Rất thấp.
Đây không chỉ là một quả cầu nổ. Nó là một cơn bão lôi đình bị phong ấn. Một mảnh thiên tai thu nhỏ. Một thứ vũ khí đủ san bằng cả một vùng sa mạc nhỏ.
Sóng xung kích chưa tới, áp lực vô hình đã ép ngực Hạo Nhiên như muốn nổ tung.
Thuyền Vũ Trụ rung lên dữ dội. Như một chiếc thuyền gỗ nhỏ giữa đại dương giông bão.
Chân khí trong người Hạo Nhiên bị hút cạn với tốc độ kinh hoàng để giữ thân thuyền không lập tức bị lật tung.
Hắn cần thêm một chút thời gian, có lẽ một hay hai hơi thở để cả ba có thể vào trong. Nhưng
hắn cũng cảm nhận rất rõ chân khí Trúc Cơ sơ kỳ của hắn không đủ để kéo dài. Thuyền Vũ Trụ có lẽ không vỡ, nhưng sẽ bị thổi bay. Và ba người đứng sau nó sẽ bị xé thành từng mảnh trong làn sóng xung kích.
Không còn lựa chọn.
Hạo Nhiên kích hoạt Cuồng Nộ. Một tiếng gầm thấp thoát ra khỏi cổ họng hắn. Không giống tiếng người. Mà giống tiếng rống bị ép xuống của một hung thú cổ xưa.
Thân thể hắn trương lên, gân xanh nổi rõ như dây thừng thép, máu trong cơ thể như bị đốt sôi.
Đáng sợ nhất là cánh tay phải. Da thịt rạn nứt. Máu tươi bốc hơi thành khói đỏ. Từ trong những vết rạn ấy, lớp lân giáp đỏ rực chậm rãi mọc ra, bao phủ cánh tay hắn. Ngón tay kéo dài thành móng vuốt sắc nhọn, lấp lánh hỏa quang Hỏa Kỳ.
Không còn là cánh tay người. Mà là một phần móng vuốt của Hỏa Kỳ Lân. Sức mạnh nguyên thủy, bạo ngược và nóng bỏng tràn ngập cánh tay phải, khiến móng vuốt ấy cắm sâu vào thân thuyền như muốn hòa làm một với pháp bảo cổ.
Hạo Nhiên gầm nhẹ. Hai tay bám chặt thành thuyền.
Một cánh cửa mở ra.
Lãnh Hỏa hiểu ý, hắn vội kéo Lưu Tán cùng vào.
Lúc đó Hạo Nhiên mới thở ra một hơi, chui tọt vào trong.
Cánh cửa khoang thuyền đóng sầm lại gần như cùng lúc sóng lôi điện ập tới.
Bên ngoài, ánh sáng tím đen nuốt chửng mọi thứ.
Bên trong khoang thuyền, thời gian như bị kéo dài đến vô tận.
Một nhịp tim.
Hai nhịp tim.
Rồi cả thế giới va vào thân thuyền.
“Ầm!”
Sóng xung kích không giống gió. Nó giống một bức tường vô hình. Cứng như thép. Nóng như lò luyện. Nặng như núi sụp.
Thuyền Vũ Trụ bị đánh bật lên không trung. Thân thuyền nghiêng gần bốn mươi lăm độ, rồi xoay vòng như một chiếc lá khô bị cuốn vào cuồng phong.
Bên ngoài vang lên tiếng rắc rắc chói tai. Cành Sương Rồng khô bị nghiền nát. Đá vụn va vào thân thuyền. Rồi cả con thuyền đâm sầm vào một mỏm đá nhô ra.
“RẦM!”
Âm thanh va chạm như kim loại bị xé. Cả khoang thuyền rung chuyển dữ dội. Bụi gỗ, linh khí vỡ vụn và ánh sáng phù văn hỗn loạn bắn tung trong không gian chật hẹp.
Hạo Nhiên bị ném mạnh vào vách thuyền.
Lưng đập vào thành.
Máu phun ra từ miệng.
Lãnh Hỏa và Lưu Tán cũng bị hất văng vào nhau, thân thể đập xuống sàn, máu tươi bắn ra loang lổ.
Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc. Ngay tại trung tâm vụ nổ, không gian đột nhiên bị xé ra. Một khe đen kịt hiện lên. Không phải bóng tối bình thường. Mà là một vết nứt thật sự trong không gian. Mép khe nứt lóe lên những tia lôi điện tím đen còn sót lại, hút mọi thứ xung quanh với lực kéo kinh khủng.
Cây cối bị bứng gốc. Đá vụn, bụi đất, khói lửa bị cuốn ngược về phía khe nứt như chui vào miệng một con quái vật vô hình. Tiếng gió rít lên thảm thiết. Như tiếng than khóc của vạn vật trước khi bị nuốt mất.
Thuyền Vũ Trụ vừa thoát qua sóng xung kích lại lập tức bị lực hút kéo ngược về phía vết nứt. Cả con thuyền nghiêng hẳn.
Bên trong khoang, ba người lại bị ném mạnh sang một bên. Hạo Nhiên cắn răng. Móng vuốt Hỏa Kỳ Lân vẫn cắm sâu vào thành thuyền. Chân khí còn sót lại bị hắn ép ra đến cực hạn.
Tiếng ma sát ken két vang lên chói tai khi Thuyền Vũ Trụ bị kéo về phía khe đen.
Khoảng cách chỉ còn hơn trăm trượng. Nếu bị hút vào đó, không ai biết bọn họ sẽ rơi đến nơi nào. Có thể là khoảng không vô tận.
Có thể là một khe nứt không có đường về.
Có thể là nơi ngay cả linh hồn cũng bị nghiền nát.
Hạo Nhiên trừng mắt, máu chảy xuống cằm.
“Không được…”
“Không thể vào đó…”
Thuyền Vũ Trụ rung lên.
Một lần.
Hai lần.
Rồi bỗng nhiên, những đường vân cổ xưa trên thân thuyền sáng lên rất mờ.
Không mạnh.
Không rực rỡ.
Nhưng ổn định đến lạ.
Giống như con thuyền cổ này đã quá quen thuộc với lực kéo không gian. Nó không cưỡng ép chống lại. Mà nghiêng thân theo một góc kỳ lạ, mượn chính dòng hút của khe nứt để trượt lệch sang bên.
Thêm vài hơi thở.
Lực kéo yếu dần. Khe đen bắt đầu co lại. Những tia lôi điện tím đen cuối cùng lóe lên rồi tắt.
Không gian khép lại. Mọi âm thanh biến mất trong một khoảnh khắc.
Thuyền Vũ Trụ lơ lửng giữa bụi khói, thân thuyền vẫn rung lên rất nhẹ.
Hạo Nhiên buông tay. Lớp móng vuốt Hỏa Kỳ Lân trên cánh tay phải hắn rạn nứt, rồi chậm rãi rút xuống. Cánh tay trở lại hình dạng người, nhưng đã đầy vết nứt, máu chảy ròng ròng từ cổ tay xuống sàn thuyền.
Hạo Nhiên ngã ngửa ra sàn.
Thở dốc. Mỗi hơi thở đều như kéo lửa qua phổi.
Một lúc rất lâu sau, hắn mới miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua khe cửa thuyền. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại. Cả khu vực mấy trăm trượng đã biến mất.
Không còn bụi Sương Rồng.
Không còn vách đá ban đầu.
Không còn lối tắt.
Không còn xác địch.
Không còn dấu vết của Lý Vinh, Hàn Minh hay năm tên viện binh.
Chỉ còn một lòng chảo đen kịt, sâu hoắm, như thể có một bàn tay khổng lồ từ trời cao ấn mạnh xuống mặt đất rồi rút đi. Đáy lòng chảo đen bóng như than cháy. Những vết nứt nhỏ vẫn còn bốc khói. Mùi lôi đình cháy khét lan ra nồng nặc, hòa lẫn với mùi đất đá bị nung chảy.
Đây không còn là chiến trường.
Nó là một vết sẹo.
Một vết sẹo khổng lồ trên thân thể Tây Hoang.
Có lẽ rất nhiều năm sau, nơi này vẫn sẽ không mọc lại cây.
Rất nhiều năm sau, người đi ngang qua vẫn sẽ cảm thấy khí tức lôi đình còn sót lại trong đất đá.
Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu.
Lãnh Hỏa nằm dựa vào vách thuyền. Hỏa kiếm rơi cách tay lão vài tấc. Vai và sườn của lão đã bị xé toác thêm. Máu thấm đỏ cả một mảng sàn. Một chân lão vặn lệch, rõ ràng xương đã gãy. Hơi thở lão nặng nề, mỗi lần hít vào đều kéo theo tiếng rít rất nhỏ từ phổi.
Lưu Tán nằm sấp trên sàn gỗ. Áo bào hắn rách bươm. Máu từ trán và khóe miệng chảy thành dòng. Một cánh tay bị vặn ở góc không tự nhiên, xương trắng lộ ra qua lớp da rách.
Cả hai đều thê thảm.
Nhưng còn sống.
Hạo Nhiên nhìn họ, khóe miệng khẽ động.
“Còn sống…”
“Là tốt rồi.”
Lãnh Hỏa cố mở mắt. Ánh mắt lão ban đầu thất thần, như người vừa bị kéo ra khỏi cửa tử. Sau đó lão nhìn ra ngoài. Nhìn lòng chảo đen kịt. Nhìn vùng đất vừa bị xóa sạch.
Lão ngẩn ra.
“Cái gì…”
“Thế này…”
Lưu Tán cũng cố ngẩng đầu. Khi thấy cảnh tượng ngoài kia, đôi mắt hắn mở to đến cực hạn.
Không tin.
Kinh hãi.
Rồi sau đó, một thứ khác dâng lên trên khuân mặt hắn.
Niềm vui sống sót. Một thứ vui sướng gần như điên cuồng của người đã bước một chân qua cửa tử rồi bị kéo trở lại.
Hạo Nhiên nhìn hai người. Khóe môi hắn cũng cong lên.
Rồi cả ba cùng nhìn lên trần thuyền mà cười lớn. Tiếng cười vang trong khoang thuyền chật hẹp. Tiếng cười của người đã nhìn thấy địa ngục mở miệng, rồi vẫn sống sót.
Lần đầu tiên kể từ khi trở lại Hỏa Kỳ Tộc, Lưu Tán không đứng phía sau hay quỳ dưới chân ai. Hắn nằm ngay bên cạnh tộc trưởng và Lãnh Hỏa, cùng cười như một người trong số họ.
Bên ngoài, gió sa mạc lướt qua lòng chảo đen. Bụi khói còn bốc lên. Đá vụn thỉnh thoảng rơi xuống, phát ra tiếng lách tách rất khẽ.
Nhưng bên trong Thuyền Vũ Trụ, tiếng cười vẫn vang lên.
Họ hiểu rõ.
Lần này, họ đã thắng.
Không phải thắng đẹp.
Không phải thắng dễ.
Mà là thắng bằng tất cả những gì còn lại trong tay.
Và quan trọng hơn hết, họ còn sống.
Mà chỉ cần họ còn sống, Hỏa Kỳ Tộc vẫn còn sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.