Chương 185: Đường Đến Cát Lôi Thành
Trước bình minh, hai đạo kiếm quang rời khỏi Hỏa Vân.
Hạo Nhiên đi trước.
Lưu Thanh theo sau cách hơn mười trượng.
Thanh phi kiếm mới trong tay hắn chỉ vừa hoàn thành tầng nhận chủ cơ bản từ đêm hôm trước. Muốn điều khiển linh hoạt trong chiến đấu còn quá sớm, nhưng dùng để ngự kiếm theo đường thẳng đã không thành vấn đề.
Hạo Nhiên không bay quá nhanh.
Hắn chỉ giữ khoảng bảy phần tốc độ.
Đường tới Cát Lôi thành mất gần hai ngày.
Nếu ngay từ đầu đã cưỡng ép phi kiếm tới cực hạn, dù có tới sớm hơn vài canh giờ, linh lực hao hụt quá nhiều cũng chẳng có ý nghĩa.
Bọn họ đi cứu người.
Không phải chạy tới giao mạng.
Linh Dực càng không được Hạo Nhiên sử dụng.
Thứ đó có thể giúp hắn bộc phát tốc độ cực mạnh trong một khoảng ngắn.
Áp sát.
Đổi hướng.
Truy sát.
Thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng không thể duy trì hàng canh giờ trên đường dài.
Vì vậy, phi kiếm vẫn là lựa chọn thích hợp nhất.
Gió buổi sớm lướt qua hai người. Bên dưới là những dải cát kéo dài tới tận chân trời. Hạo Nhiên thỉnh thoảng quay lại. Lưu Thanh vẫn giữ được khoảng cách. Tư thế ban đầu còn hơi cứng nhưng sau một canh giờ, hắn đã dần quen với cảm giác đứng trên một thanh kiếm đang lao đi giữa không trung.
Hạo Nhiên truyền âm:
“Đừng ép phi kiếm.”
“Ngươi mới nhận chủ.”
“Chỉ cần giữ nó ổn định.”
Lưu Thanh đáp:
“Hiểu.”
“Tới lúc chiến đấu thì sao?”
“Xuống đất.”
Hạo Nhiên nói rất thẳng.
“Thanh kiếm này trước mắt dùng để đi đường.”
“Không phải để ngươi vừa nhận một đêm đã ngự kiếm giết người.”
Lưu Thanh bật cười.
“Thuộc hạ còn tưởng tộc trưởng định cho ta học luôn hôm nay.”
“Ta chưa muốn mất một người chỉ huy vì hắn tự đâm đầu xuống cát.”
Lưu Thanh không nói thêm. Tư thế trên phi kiếm cũng thả lỏng hơn một chút.
Qua hai canh giờ đầu tiên, Hạo Nhiên chủ động giảm tốc.
Không hạ xuống. Chỉ thu bớt linh lực truyền vào phi kiếm để cả hai điều chỉnh hơi thở. Trước khi xuất phát, hắn đã dùng một viên Huyền Dương Đan thượng phẩm. Dược lực không trực tiếp bổ sung linh lực cho đan điền. Nhưng giúp khí huyết ổn định hơn, giảm cảm giác mỏi do ngự kiếm đường dài và chống lại sự khô lạnh bất thường khi di chuyển ở độ cao lớn.
Linh lực tiêu hao vẫn phải tự mình khôi phục.
Hạo Nhiên lấy ra hai viên linh thạch.
Một tay giữ phi kiếm.
Một tay hấp thu linh khí.
Sau một khắc, hắn mới tăng tốc trở lại.
Lưu Thanh cũng làm tương tự.
Suốt buổi sáng, hai người chỉ nói những câu thật sự cần thiết.
Hướng đi.
Địa hình.
Tốc độ.
Khoảng cách.
Mỗi canh giờ trôi qua đều có thể khiến tình hình Cát Lôi thành thay đổi. Không ai muốn lãng phí thời gian.
Đến gần giữa trưa, địa hình phía dưới bắt đầu xuất hiện nhiều đồi cát cao hơn.
Gió cũng trở nên hỗn loạn. Những luồng khí nóng từ mặt cát bốc lên, va vào gió lạnh phía trên rồi xoáy thành từng vòng bất quy tắc.
Phi kiếm của Lưu Thanh khẽ chao.
Hắn lập tức dùng linh lực kéo lại.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
“Đừng chống hoàn toàn.”
Lưu Thanh quay sang.
“Thuộc hạ?”
“Thả lỏng đầu gối.”
“Để thân thể đi theo một phần luồng gió.”
Lưu Thanh làm theo.
Một dòng khí nghiêng quét tới.
Lần này hắn không cưỡng ép kéo thân người ngược lại. Vai hơi hạ xuống. Đầu gối mềm đi.
Phi kiếm vẫn rung. Nhưng thân thể không còn bị giật mạnh như trước.
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đúng.”
Lưu Thanh nhìn về phía trước.
“Thứ này cũng giống cách tộc trưởng luyện ở Hắc Phong?”
“Một phần.”
Hạo Nhiên đáp.
“Có thể nhớ một việc.”
“Gió đôi khi báo nguy hiểm sớm hơn mắt.”
Lưu Thanh hơi nghiêng đầu.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Đừng coi nó là thuật dò xét.”
“Chỉ là thêm một dấu hiệu.”
“Linh thức chưa thấy.”
“Mắt chưa thấy.”
“Nhưng nếu dòng gió vốn ổn định đột nhiên bị cắt hoặc đổi hướng…”
“Có thể phía trước vừa xuất hiện thứ gì đó.”
Lưu Thanh im lặng vài hơi.
“Người?”
“Người.”
“Vũ khí.”
“Yêu thú.”
“Bất kỳ vật gì đủ lớn.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Nhưng đừng quá tin.”
“Gió có thể bị địa hình làm rối.”
“Có thể do cát.”
“Có thể do chính chúng ta.”
“Chỉ dùng nó như một cảnh báo thêm.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Hiểu.”
Hạo Nhiên tiện tay lấy một viên đá nhỏ từ nhẫn trữ vật.
“Thử một lần.”
Hắn búng tay.
Viên đá vòng ra sau.
Lưu Thanh không quay đầu.
Đến khi viên đá còn cách khoảng hai trượng, hắn mới hơi nghiêng người.
Viên đá sượt qua vai.
Hạo Nhiên lại ném viên thứ hai.
Lần này nhanh hơn.
Lưu Thanh chậm nửa nhịp.
Viên đá chạm vào tay áo.
Viên thứ ba hắn không tránh hoàn toàn.
Chỉ rút kiếm.
Mũi kiếm nghiêng theo chiều gió.
Keng.
Viên đá bị dẫn lệch sang một bên.
Hạo Nhiên lập tức dừng.
“Đủ.”
Lưu Thanh tra kiếm lại.
“Chỉ vậy?”
“Chỉ vậy.”
Hạo Nhiên nói.
“Chỉ cần sau này nếu có một mũi tên tới từ điểm mù…”
“Ngươi có thêm nửa nhịp để sống.”
Lưu Thanh nhìn thanh kiếm trong tay.
Sau đó gật đầu.
“Nửa nhịp cũng đủ.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên quay lại phía trước.
Trong chiến đấu đôi khi nửa nhịp chính là khoảng cách giữa sống và chết.
Gần giờ Ngọ, ngọc bài truyền tin bên hông Hạo Nhiên rung lên.
Hắn lập tức hạ tốc.
Lưu Thanh cũng giảm theo.
Một dòng chữ xuất hiện.
Quân báo từ Cát Lôi thành.
Hai trạm quan sát phía tây mất liên lạc.
Đường hồ Cát Nguyệt đã bị cắt hoàn toàn.
Chưa xuất hiện tổng công kích.
Hạo Nhiên đọc xong.
Sắc mặt không thay đổi. Nhưng tốc độ phi kiếm sau đó tăng thêm một phần.
Lưu Thanh hỏi:
“Tình hình?”
Hạo Nhiên truyền nội dung cho hắn.
Lưu Thanh cau mày.
“Vẫn chưa đánh.”
“Ừ.”
“Càng đáng ngại.”
Lưu Thanh nhìn hắn.
Hạo Nhiên giải thích:
“Nếu muốn cướp thành, chúng đã có thể đánh.”
“Nhưng chúng đang siết vòng.”
“Cắt trạm quan sát.”
“Cắt nước.”
“Cắt đường.”
“Lại chưa tổng công kích.”
“Có nghĩa là hoặc đang đợi thêm lực lượng.”
“Hoặc đang đợi thứ gì đó trong thành tự bước ra.”
Lưu Thanh hỏi:
“Tộc trưởng nghĩ chúng muốn Cát Thành?”
“Chưa biết.”
“Có thể là người.”
“Có thể là vật.”
“Cũng có thể là phản ứng của chúng ta.”
Hạo Nhiên thu ngọc bài.
“Không kết luận khi chưa nhìn tận mắt.”
Hai người tiếp tục tiến về tây bắc.
Buổi chiều ngày thứ nhất, dấu vết sinh hoạt của con người bắt đầu ít dần. Thương lộ vốn còn nhìn thấy bánh xe cùng dấu chân lạc đà linh thú giờ trở nên trống trải. Qua hai ốc đảo nhỏ, cả hai đều không thấy khói bếp.
Không có tiếng thú kéo hàng.
Không có người lấy nước.
Chỉ còn những tấm mái che bị gió thổi nghiêng.
Lưu Thanh nhìn xuống.
“Người đã rời đi.”
“Có lẽ.”
Hạo Nhiên không hạ xuống kiểm tra vì thời gian không cho phép. Nhưng trong lòng hắn đã ghi thêm một điểm.
Không chỉ Cát Lôi thành bị ảnh hưởng.
Vùng xung quanh cũng đang bị ép rút người.
Đến cuối chiều một đàn Sa Lang xuất hiện bên dưới.
Hơn hai mươi con.
Nhưng không săn mồi.
Cả đàn chạy về hướng đông. Đội hình hỗn loạn. Một vài con còn liên tục quay đầu.
Lưu Thanh nhìn theo.
“Bị thứ gì đuổi?”
Hạo Nhiên hạ độ cao một chút.
Quan sát.
Không có dấu vết đại yêu phía sau.
Không có linh khí bạo động.
Không có hiện tượng thiên địa bất thường.
Qua thêm hơn mười dặm hắn lại nhìn thấy dấu chân của một con Hỏa Sa Hổ trưởng thành.
Dấu chân kéo dài từ tây sang đông.
Rất sâu.
Khoảng cách giữa hai dấu dài bất thường.
Nó đã chạy hết tốc lực.
Hạo Nhiên chậm lại.
Một đàn Sa Lang có thể bỏ lãnh địa vì gặp đại yêu.
Một con Hỏa Sa Hổ cũng có thể.
Nhưng cả hai đều chạy về cùng một hướng, trong khi phía tây không có khí tức đại yêu rõ rệt. Khả năng khác lập tức xuất hiện trong đầu hắn.
Có rất nhiều người đang di chuyển phía trước.
Nhiều tới mức những yêu thú có lãnh địa cũng không muốn ở lại.
Hạo Nhiên nói:
“Từ đây trở đi, giảm ánh sáng phi kiếm.”
Lưu Thanh lập tức hiểu.
Hai người đồng thời ép linh quang sát thân kiếm.
Độ sáng giảm xuống.
Tốc độ cũng hạ thêm một chút.
Đêm đầu tiên hai người chỉ hạ xuống mặt đất một lần.
Không đốt lửa.
Không dựng lều.
Họ chọn một khe đá khuất gió.
Điều tức khoảng nửa canh giờ.
Ăn lương khô.
Kiểm tra bản đồ.
Sau đó tiếp tục lên đường.
Trên đầu trời Tây Hoang đầy sao.
Dưới chân sa mạc gần như không có ánh sáng.
Hai đạo kiếm quang mờ lướt thấp trên những dải cát.
Không ai nói chuyện.
Sáng ngày thứ hai, ngọc bài truyền tin lại sáng.
Nhưng lần này tín hiệu chập chờn.
Hạo Nhiên phải truyền linh lực hai lần mới đọc đủ.
Cát Lôi thành báo cáo.
Trạm phía tây nam mất liên lạc.
Phát hiện thêm đội người lạ di chuyển về phía nam.
Tuyến truyền tin vẫn hoạt động nhưng có dấu hiệu bị can nhiễu.
Hạo Nhiên đọc xong, ánh mắt lạnh thêm một phần.
Lưu Thanh hỏi:
“Phía nam?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên nhìn bản đồ.
Đêm qua hắn đã nghĩ tới việc tiếp cận Cát Lôi từ phía nam.
Nếu đối phương cũng đang đưa người xuống đó, vòng vây có thể đang khép kín nhanh hơn dự tính.
“Không tăng tốc nữa.”
Lưu Thanh hơi bất ngờ.
“Tại sao?”
“Càng gần càng phải giữ lực.”
Hạo Nhiên đáp.
“Tới nhanh không quan trọng bằng tới đúng cách.”
“Phía trước không còn là đường đi.”
“Là vùng địch.”
Lưu Thanh gật đầu.
Hai người tiếp tục bay thấp.
Chỉ cách mặt cát vài chục trượng.
Đến chiều ngày thứ hai, không khí bắt đầu thay đổi.
Ban đầu rất khó nhận ra.
Một chút mùi tanh.
Hạo Nhiên tưởng do xác yêu thú.
Nhưng càng đi, mùi càng rõ.
Máu.
Không chỉ một con.
Một lúc sau, gió lại mang thêm mùi khét.
Gỗ cháy.
Da thú cháy.
Và một mùi nặng hơn.
Lưu Thanh cũng ngửi thấy.
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Phía trước đã đánh nhau.”
Hạo Nhiên không trả lời.
Phi kiếm tiếp tục đi thêm hơn mười dặm.
Trên chân trời phía tây bắc, một dải khói mỏng xuất hiện.
Không phải mây.
Càng không phải cát.
Khói thật.
Hạo Nhiên lập tức hạ tốc.
“Xuống.”
Hai người đồng thời hạ phi kiếm.
Chân vừa chạm đất, Hạo Nhiên đã thu pháp khí vào nhẫn trữ vật.
Lưu Thanh cũng thu phi kiếm mới.
Từ đây trở đi, không thể để linh quang xuất hiện trên trời.
Lưu Thanh nhìn phía xa.
“Còn bao nhiêu?”
Hắn lấy bản đồ. Đối chiếu địa hình.
“Nếu đi thẳng, khoảng hai canh giờ.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Không đi thẳng.”
Lưu Thanh nhìn hắn.
“Phía đông còn khe hở.”
“Càng không đi phía đông.”
Hạo Nhiên nói.
“Cát Lực đã nói vòng vây phía đông chưa khép kín hoàn toàn.”
“Người tiếp viện nghe vậy sẽ nghĩ gì?”
“Đi vào đó.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên nhìn về phía những đồi đá thấp ở nam.
“Vậy kẻ vây thành cũng biết.”
Hắn kéo khăn che nửa khuôn mặt.
“Đi vòng nam.”
“Ẩn khí tức.”
“Không linh quang.”
“Không truyền âm nếu không cần.”
“Không mở linh thức quá xa.”
Lưu Thanh lập tức làm theo.
Hai người bắt đầu chạy sát những vùng trũng giữa các đồi cát. Tốc độ không chậm. Nhưng cũng không còn để lại dấu hiệu rõ như khi ngự kiếm.
Gió chiều thổi mạnh.
Cát nhanh chóng phủ lên dấu chân phía sau.
Đi được khoảng nửa canh giờ, Hạo Nhiên đột ngột giơ tay.
Lưu Thanh dừng ngay.
Không hỏi.
Hạo Nhiên ngồi xuống.
Trước mặt, trên một triền cát thấp, có dấu chân.
Rất nhiều.
Không phải dấu cũ.
Cát mới chỉ phủ được một lớp mỏng.
Hạo Nhiên đưa tay chạm xuống.
Vết lún vẫn còn sắc. Đội người này vừa đi qua không lâu.
Lưu Thanh nhìn hướng dấu chân.
Sắc mặt thay đổi.
Chúng không hướng về Cát Lôi thành. Mà đang vòng xuống phía nam. Đúng con đường hai người vừa chọn.
Hạo Nhiên đứng dậy.
Bàn tay chậm rãi đặt lên chuôi Hỏa Linh Kiếm.
Gió phía trước vẫn thổi.
Nhưng cách hơn mười trượng, có một đoạn rất nhỏ vừa bị bẻ cong.
Không phải địa hình.
Không phải cát.
Có thứ gì đó đang nằm giữa dòng gió.
Hạo Nhiên nhìn sang Lưu Thanh.
Không cần nói.
Lưu Thanh đã rút kiếm.
Hai người đồng thời hạ thấp thân thể.
Phía trước, vòng vây của Cát Lôi thành đã bắt đầu xuất hiện ngay trước mắt họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.