Chương 167: Khách Nhân Đặc Biệt
Sau ba đêm luyện đan liên tục, Hạo Nhiên ngủ trọn gần một ngày.
Từ khi bước vào Trúc Cơ, hắn rất ít khi thật sự ngủ sâu. Phần lớn thời gian nghỉ ngơi đều được thay bằng điều tức. Chỉ cần khoanh chân vận chuyển chân khí vài chu thiên, thân thể đã có thể khôi phục phần lớn sức lực. Những lúc tinh thần mỏi mệt, hắn cũng thường dùng Hồn Pháp thu liễm thần thức, để ý niệm chìm xuống trạng thái tĩnh lặng thay vì ngủ như người bình thường.
Nhưng lần này khác. Ba đêm liên tục khống chế Phong ý, Hỏa Linh khí và Hồn Pháp đã ép hắn tới gần giới hạn. Chân khí trong đan điền cạn tới mức chỉ còn một lớp mỏng. Kinh mạch liên tục chịu đựng sự chuyển đổi giữa Phong và Hỏa, dù không tổn thương vẫn xuất hiện cảm giác căng tức.
Nặng nề nhất là linh thức. Mỗi lần chia thần thức kiểm soát nhiều phần dược lực, hắn đều phải giữ từng phần tách biệt, không để chúng va chạm, cũng không được để bản thân mất tập trung dù chỉ trong một hơi thở. Đến cuối đêm thứ ba, ngay cả việc đứng thẳng cũng trở nên khó khăn.
Tiểu Lan không đánh thức hắn.
Nàng kéo rèm che bớt ánh sáng, đặt một bình nước ấm bên giường rồi lặng lẽ trở ra ngoài.
Trong khoảng thời gian Hạo Nhiên nghỉ ngơi, nàng hoàn thành việc kiểm tra toàn bộ số đan được luyện thành trong ba đêm.
Những viên có bề mặt không tròn đều được tách riêng.
Những viên dược khí dao động, đan văn chưa ổn định hoặc còn một chút tạp chất khó nhận biết cũng được giữ lại để tiếp tục kiểm chứng.
Một phần đan trung phẩm được chia cho Quân Gia.
Một phần khác được chuẩn bị mang về Hỏa Vân, dùng cho đội tuần tra, đội săn và những lần thử dược sau này.
Cuối cùng mới là năm bình ngọc nhỏ được xếp ngay ngắn trên bàn đá giữa sân.
Thanh Tâm Đan.
Vượng Khí Đan.
Cường Thể Đan.
Huyền Dương Đan.
Cố Thân Đan.
Mỗi bình đều chứa những viên thượng phẩm đã được Tiểu Lan kiểm tra nhiều lần.
Hai viên cực phẩm đã được cất riêng ở nơi khác. Không nằm trong số hàng mang tới Thiên Bảo Các.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên phủ lên những mái ngói xanh của Thanh Vân Thành, Hạo Nhiên mới tỉnh lại. Hắn mở mắt rất chậm. Trong vài hơi thở đầu tiên, đầu óc vẫn còn nặng như bị phủ bởi một lớp sương mỏng. Sau khi vận chuyển chân khí một vòng, cảm giác ấy mới dần tan đi.
Linh thức đã khôi phục phần lớn. Khí sắc vẫn còn hơi nhạt, nhưng ít nhất đã không còn cảm giác trống rỗng sâu trong thần hồn như đêm trước.
Hạo Nhiên ngồi dậy, cầm bình nước Tiểu Lan để lại bên giường.
Nước vẫn còn ấm.
Hắn uống một ngụm, nhìn ánh sáng đang xuyên qua khe cửa, trong lòng lập tức nhớ tới Quân Nhã.
Sự mệt mỏi có thể khiến hắn ngủ sâu. Nhưng không thể khiến chuyện ấy biến mất.
Hạo Nhiên thay áo, bước ra khỏi phòng.
Tiểu Lan đang ngồi trước bàn đá. Nàng mặc y phục xanh nhạt, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng. Trước mặt là năm bình đan cùng một cuốn sổ đã mở sẵn. Trên giấy chi chít tên dược liệu, cây giống, đan phương, tinh hạch, linh kim và những dụng cụ cần thiết.
Bên cạnh mỗi dòng còn có ký hiệu thể hiện mức độ ưu tiên.
Tiểu Lan nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu. Ánh mắt nàng dừng trên sắc mặt Hạo Nhiên một lát rồi mới nhẹ giọng:
“Thiếu gia tỉnh rồi?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên bước tới, ngồi xuống đối diện nàng.
“Có tin từ Quân Nhã không?”
Ánh sáng trong mắt Tiểu Lan khẽ chậm lại. Nàng lắc đầu.
“Chưa có.”
“Quản gia vừa cho người tới báo.”
“Quân Nhã tỷ tỷ và Lưu Vấn trưởng lão vẫn chưa gửi truyền âm về.”
Hạo Nhiên im lặng. Ánh mắt hắn vượt qua hàng trúc trước sân, nhìn về phía khu viện của Lưu Vấn nằm sâu trong Quân Gia.
Hạo Nhiên không muốn nghĩ tới khả năng xấu nhất. Nhưng hắn cũng không cho phép bản thân bỏ qua nó.
“Chúng ta tới Thiên Bảo Các trước.”
Hắn nói.
“Nếu hôm nay vẫn không có tin, sau khi xử lý xong việc giao dịch, ta sẽ tìm Quân Lâm hỏi thêm về những nơi Lưu Vấn trưởng lão thường lui tới.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Dạ.”
Hạo Nhiên nhìn năm bình ngọc.
“Đã chuẩn bị xong?”
Tiểu Lan đưa tay lần lượt kiểm tra lớp niêm phong.
“Dạ.”
“Mỗi loại đều là thượng phẩm.”
“Em đã kiểm tra dược khí, tạp chất và độ ổn định ba lần.”
“Những viên chưa chắc chắn đều được giữ lại.”
“Huyền Dương Đan và Cố Thân Đan có dược lực mạnh hơn, em đã dùng bình ngọc dày hơn.”
Hạo Nhiên cầm bình Huyền Dương Đan lên.
Lớp sáp linh quanh miệng bình rất đều. Bên ngoài còn có một cấm chế nhỏ do Tiểu Lan tự học từ ghi chép của Quân Gia. Cấm chế không mạnh, nhưng đủ để ngăn dược khí rò rỉ trong thời gian ngắn.
Hạo Nhiên đặt bình xuống.
“Em luôn làm mọi người xung quanh em yên tâm.”
Tiểu Lan khẽ nhéo hắn một cái rồi thu năm bình vào túi trữ vật.
Nàng không đặt tất cả cùng một chỗ. Hai bình nằm trong một hộp ngọc nhỏ. Ba bình còn lại được chia vào hai ngăn khác nhau.
Hạo Nhiên đứng dậy nắm tay nàng.
“Đi thôi.”
Khi hai người rời Quân Gia, Thanh Vân Thành đã hoàn toàn thức giấc.
Những con đường lát đá xanh đông dần.
Thương nhân kéo xe chở linh thảo, da thú và khoáng thạch nối nhau đi qua các ngã đường.
Tu sĩ mặc đủ loại đạo bào chen giữa dòng người.
Có người vừa đi vừa xem ngọc giản.
Có người đứng trước quầy hàng nhỏ, vì giá của một viên tinh hạch mà tranh luận tới đỏ mặt.
Mùi bánh nướng, thịt hầm và trà nóng từ những quán ven đường hòa với hương trầm, dược thảo cùng khói bếp, tạo thành một thứ khí vị náo nhiệt rất riêng của Thanh Vân Thành.
Hạo Nhiên mặc trường bào xanh thẫm. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng. Khí tức Trúc Cơ tầng bốn được thu liễm gần như hoàn toàn. Nhưng sự trầm ổn hình thành sau những lần sinh tử ở Tây Hoang vẫn rất khó che giấu.
Tiểu Lan đi bên cạnh hắn. Y phục xanh nhạt. Túi nhỏ đựng sổ ghi chép và dụng cụ kiểm tra đeo bên hông. Ánh mắt nàng liên tục dừng lại trên những quầy linh thảo hai bên đường.
Có lúc nàng nhìn thấy một loại quả khô chưa từng xuất hiện ở Tây Hoang.
Có lúc lại phát hiện một gốc dược thảo có hình dáng gần giống Huyền Sâm nhưng phần rễ tỏa ra sinh cơ hoàn toàn khác.
Nàng không dừng lại mua.
Chỉ âm thầm ghi nhớ vị trí.
Hạo Nhiên nhìn thấy những động tác nhỏ ấy.
Lần đầu tới Thanh Vân Thành, Tiểu Lan còn phải đi sát phía sau hắn, ít khi chủ động nhìn thẳng người lạ. Hiện tại, nàng đã có thể tự mình quan sát dược liệu, đánh giá phẩm chất và ghi nhớ giá cả. Sự thay đổi ấy không ồn ào nhưng từng bước đều rất rõ.
Không lâu sau, tòa lầu lớn của Thiên Bảo Các hiện ra ở cuối phố.
Mái cong đỏ sẫm.
Cột gỗ cao.
Bên ngoài treo những dải lụa vàng, dưới ánh nắng phản chiếu linh quang nhàn nhạt.
Trên tấm biển lớn phía trên cửa là ba chữ được khắc sâu, nét bút cứng cáp:
Thiên Bảo Các.
Hạo Nhiên dừng lại trước cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển. So với lần đầu tiên hắn đến đây, mọi thứ gần như không thay đổi. Nhưng bản thân hắn đã khác rất nhiều.
Lần trước, hắn và Tiểu Lan mang theo vài bình dược dịch. Trong lòng vừa hy vọng đổi được linh thạch, vừa lo người khác nhìn ra bí mật.
Hiện tại, Hạo Nhiên đã không còn tới đây với tư cách một tu sĩ trẻ cần bán vài món đồ.
Hắn cần một đối tác đủ khả năng đưa sản phẩm của Hỏa Vân đi xa hơn.
Nếu Hỏa Vân muốn tồn tại, chỉ tự mình sản xuất là chưa đủ.
Phải có nơi thu mua.
Có người phân phối.
Có nguồn cung ngược trở lại.
Một vòng tuần hoàn không thể chỉ dựa vào một phía.
Hạo Nhiên đưa tay siết nhẹ tay Tiểu Lan.
“Vào thôi.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Dạ.”
Bên trong Thiên Bảo Các vẫn nhộn nhịp như trong ký ức. Những quầy gỗ bóng loáng được chia thành từng khu rõ ràng.
Pháp khí.
Đan dược.
Linh thảo.
Tinh hạch.
Phù lục.
Dụng cụ trận pháp.
Tiểu nhị mặc đồng phục xanh đen đi qua đi lại rất nhanh nhưng không hề hỗn loạn.
Khách nhân phần lớn là tu sĩ. Thỉnh thoảng có người của các gia tộc lớn mang theo hộ vệ bước lên tầng hai.
Một tiểu nhị trẻ tuổi lập tức tiến tới.
“Chào công tử, cô nương.”
“Xin hỏi hai vị muốn mua vật phẩm, gửi đấu giá hay đã có hẹn trước?”
Hạo Nhiên lấy ra tấm thẻ khách nhân cao cấp. Trên mặt thẻ có hoa văn của Thiên Bảo Các.
“Ta muốn gặp Lưu Vân trưởng quầy.”
“Phiền báo rằng Hạo Nhiên cùng Tiểu Lan tới thăm.”
Tiểu nhị nhận thẻ bằng hai tay. Khi nhìn rõ hoa văn phía trên, lưng hắn lập tức thẳng hơn.
“Hai vị xin chờ.”
Hắn cúi người rồi nhanh chóng đi vào hậu đường.
Hạo Nhiên và Tiểu Lan đứng sang một bên.
Một vài khách nhân gần đó nhìn về phía tấm thẻ trong tay tiểu nhị, nhưng rất nhanh thu ánh mắt lại. Ở Thiên Bảo Các, tò mò quá mức không phải chuyện tốt.
Chưa đầy vài chục hơi thở, một bóng người trung niên đã bước nhanh từ bên trong ra.
Lưu Vân vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc. Áo bào chỉnh tề. Tóc được chải gọn. Bên hông treo một chiếc bàn tính ngọc nhỏ.
Vừa nhìn thấy hai người, ánh mắt Lưu Vân lập tức sáng lên.
“Hạo công tử!”
“Tiểu Lan cô nương!”
“Quả nhiên là hai vị.”
Lão bước tới, chắp tay cười lớn.
“Lão phu còn tưởng tiểu nhị nghe nhầm tên.”
“Đã lâu không gặp.”
Hạo Nhiên chắp tay đáp lễ.
“Lưu trưởng quầy vẫn khỏe chứ?”
“Đa tạ người còn nhớ chúng ta.”
“Nhớ chứ.”
Lưu Vân cười.
“Sao có thể quên được?”
“Dược dịch năm trước của hai vị khiến không ít khách nhân hỏi thăm suốt một thời gian.”
“Lão phu bị người ta quấn lấy hỏi nguồn hàng.”
“Nhưng ngay cả hai vị đi đâu cũng không biết.”
Trong lúc nói, ánh mắt lão đã lướt qua Hạo Nhiên từ đầu đến chân. Nụ cười vẫn còn. Nhưng bước chân thoáng chậm lại một nhịp.
Lưu Vân từng gặp hắn khi hắn còn ở Ngưng Khí. Hiện tại khí tức đã hoàn toàn khác. Ánh mắt lão sau đó dừng trên Tiểu Lan lâu hơn một chút.
Tiểu Lan không né tránh.
Nàng khẽ cúi đầu chào, hai tay đặt trước người, dáng vẻ vẫn ôn hòa nhưng không còn rụt rè như lần trước.
“Xem ra mấy năm nay hai vị gặp được không ít cơ duyên.”
Lưu Vân nói.
Hạo Nhiên chỉ cười nhẹ.
“Cũng trải qua một vài chuyện.”
“Lần này trở lại, ngoài thăm người quen, còn muốn nhờ Thiên Bảo Các giúp một việc.”
Lưu Vân lập tức đưa tay mời.
“Vào trong nói.”
“Nơi này quá đông người.”
Lão dẫn hai người qua hành lang phía sau, tiến vào một gian phòng tiếp khách riêng. Căn phòng không quá lớn nhưng được bài trí rất nhã nhặn.
Bàn gỗ tử đàn.
Ghế bọc da yêu thú mềm.
Một lư hương nhỏ tỏa khói xanh mỏng.
Trên tường treo vài bức họa sơn thủy và một thanh kiếm cổ dùng làm trang trí.
Lưu Vân tự tay rót trà. Động tác chậm rãi. Nước trà chảy thành một đường mảnh, không bắn ra ngoài dù chỉ một giọt.
“Xin mời hai vị.”
Lão đẩy hai chén trà về phía trước.
“Trước tiên phải nói cho lão phu nghe.”
“Hai vị đi đâu lâu như vậy?”
Hạo Nhiên nhận chén trà.
“Tây Hoang.”
Động tác đặt ấm trà của Lưu Vân hơi dừng lại.
“Tây Hoang?”
“Vùng biên giới?”
“Đúng.”
Hạo Nhiên không kể quá sâu.
“Có nhiệm vụ liên quan tới Tam Thành.”
“Sau đó chúng ta ở lại hỗ trợ một số việc tại tiền tuyến.”
“Hiện tại đang xây dựng một điểm cư trú mới gần biên giới, nên trở về Đông Nguyên tìm nguồn dược liệu và thương lộ.”
Lưu Vân gật gù. Đầu ngón tay lão nhẹ nhàng xoay chén trà.
“Tây Hoang hiện tại không yên ổn.”
“Có thể từ đó trở về bình an đã không dễ.”
Lão nhìn Hạo Nhiên thêm một lần.
“Nhưng hai vị chắc không chỉ tới đây uống trà.”
“Mau nói đi.”
“Lần này mang thứ gì tới khiến lão phu mở mang tầm mắt?”
Hạo Nhiên không vòng vo. Hắn nhìn Tiểu Lan.
Tiểu Lan hiểu ý. Nàng phất tay.
Năm chiếc bình ngọc lần lượt xuất hiện trên bàn.
Không đặt thành hàng quá phô trương. Chỉ xếp thành một vòng cung nhỏ giữa hai bên. Mỗi bình đều được niêm phong bằng sáp linh. Bên ngoài ghi rõ tên đan dược.
Nụ cười trên mặt Lưu Vân chậm rãi thu lại. Ánh mắt trước tiên lướt qua từng bình.
Thanh Tâm Đan.
Vượng Khí Đan.
Cường Thể Đan.
Huyền Dương Đan.
Cố Thân Đan.
Khi nhìn tới hai cái tên cuối, ngón tay đang đặt bên chén trà của lão khẽ dừng.
“Năm loại?”
“Đúng.”
Hạo Nhiên đáp.
“Ta muốn nhờ Thiên Bảo Các kiểm định.”
“Nếu giá cả và điều kiện phù hợp, có thể gửi đấu giá hoặc trực tiếp đổi lấy dược liệu cùng những vật phẩm chúng ta cần.”
Lưu Vân ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt lão không còn sự thoải mái của cuộc gặp lại.
“Đều là đan thành phẩm?”
“Đúng.”
“Có thể kiểm tra?”
“Đương nhiên.”
Lưu Vân lúc này mới đưa tay cầm bình thứ nhất.
Trên bình viết:
Thanh Tâm Đan.
Lão kiểm tra lớp niêm phong trước. Ngón tay khẽ vuốt qua sáp linh. Sau đó lại dùng linh thức quét một vòng quanh bình.
Lão mở nắp.
Một luồng dược hương thanh mát lập tức thoát ra.
Không quá nồng.
Nhưng rất sạch.
Khói xanh từ lư hương bị luồng dược khí đẩy lệch sang một bên.
Lưu Vân khẽ nhướng mày. Lão đổ một viên đan vào khay ngọc nhỏ.
Viên đan màu xanh nhạt. Bề mặt tròn đều. Đan văn rõ nhưng không quá sâu. Dược khí được khóa bên trong ổn định.
Lưu Vân lấy ra một viên dược thạch nhỏ từ túi trữ vật. Đặt viên đan sát bên trên.
Dược thạch dần sáng lên. Ánh sáng từ nhạt chuyển sang xanh đậm rồi dừng lại.
Lưu Vân nhìn kỹ một lúc.
“Thanh Tâm Đan thượng phẩm.”
Giọng lão không lớn. Nhưng bàn tay đang giữ khay ngọc đã ổn định hơn trước.
“Dược tính tinh thuần.”
“Tạp chất rất ít.”
“Khí tức ổn định.”
“Thành đan chưa lâu.”
Lão đưa viên đan gần mũi, chỉ hít rất nhẹ, rồi nhắm mắt cảm nhận.
Đầu ngón tay lão khẽ gõ lên mép khay ngọc hai lần.
Hạo Nhiên nhìn thấy động tác ấy.
Viên đan được đặt lại vào bình.
Lưu Vân cầm bình thứ hai.
Vượng Khí Đan.
Ngay khi nắp bình mở ra, dược hương đỏ ấm lan ra.
Không nóng gắt.
Cũng không quá mạnh.
Nhưng rõ ràng đầy đặn hơn Thanh Tâm Đan.
Lưu Vân kiểm tra lâu hơn. Lão dùng linh thức bao lấy viên đan, sau đó điều khiển một tia chân khí chạm vào bề mặt. Dược lực bên trong lập tức phản ứng.
Không bùng lên.
Chỉ phát ra một dao động đều đặn.
“Cũng là thượng phẩm.”
Lưu Vân nói.
“Dược lực đầy.”
“Khả năng hồi phục chân khí tốt.”
“Quan trọng nhất là không quá nóng.”
Lão nhìn Hạo Nhiên.
“Đã có người sử dụng qua loại này chưa?”
“Tu sĩ Ngưng Khí có thể dùng nguyên viên?”
“Tùy cảnh giới và mức tiêu hao.”
Hạo Nhiên đáp.
Tiểu Lan lấy ra một tờ giấy nhỏ.
“Chúng ta đã ghi quy tắc sử dụng.”
“Ngưng Khí sơ kỳ không nên dùng nguyên viên.”
“Ngưng Khí trung kỳ phải dựa vào lượng chân khí đã tiêu hao.”
“Nếu chân khí còn đầy cũng không nên sử dụng.”
“Sau khi dùng cần cách một khoảng thời gian mới được dùng lần tiếp theo.”
Lưu Vân nhận tờ giấy.
Mắt lão lướt qua từng dòng. Ban đầu chỉ đọc nhanh. Sau đó chậm dần. Đến phần chống chỉ định, lông mày lão hơi nhướng lên.
“Các vị còn ghi cả trường hợp không nên dùng cùng loại đan nào?”
“Dạ.”
Tiểu Lan đáp.
“Hiện tại vẫn chưa đầy đủ.”
“Chỉ là những trường hợp chúng ta đã kiểm tra.”
Lưu Vân gấp tờ giấy lại rất cẩn thận.
Không đặt cùng những thứ khác.
Mà để riêng bên cạnh tay phải.
Hạo Nhiên hiểu.
Đối với Thiên Bảo Các, một viên đan có chất lượng tốt là hàng hóa quý. Nhưng một viên đan đi kèm cách sử dụng rõ ràng còn dễ bán hơn.
Giảm nguy cơ.
Giảm tranh chấp.
Cũng khiến người mua tin tưởng hơn.
Bình thứ ba là Cường Thể Đan.
Dược lực nặng hơn hai loại trước.
Khi viên đan được đặt lên khay ngọc, mặt khay phát ra một tiếng rung rất nhỏ.
Lưu Vân dùng đầu ngón tay ấn lên bề mặt viên đan.
Khí huyết bên trong dao động.
Dày.
Nhưng không hỗn loạn.
“Thượng phẩm.”
“Dược lực đi vào gân cốt.”
“Không có dấu hiệu cưỡng ép đốt khí huyết.”
“Thích hợp với võ tu, người luyện thể và tu sĩ chiến đấu cận thân.”
Lưu Vân đặt viên đan xuống.
“Loại này sẽ được các đội săn yêu thú quan tâm.”
“Đặc biệt là những người thường xuyên phải dùng thân thể chống đỡ yêu thú cấp thấp.”
Lão nói xong, ánh mắt chuyển sang bình thứ tư.
Huyền Dương Đan.
Lần này Lưu Vân không cầm lên ngay.
Lão nhìn dòng chữ trên thân bình vài hơi thở. Sau đó mới đưa tay.
Khi nắp bình mở ra, dược khí đỏ vàng lập tức tỏa ra một lớp dao động mạnh hơn hẳn.
Ngọn khói trong lư hương bị đẩy cong. Nước trà trong chén trước mặt Hạo Nhiên khẽ rung. Lưu Vân lập tức dùng linh lực tạo thành một lớp màn mỏng quanh miệng bình.
Động tác nhanh.
Không hề luống cuống.
Viên đan được đặt lên khay ngọc.
Màu đỏ sẫm.
Đan văn sâu hơn ba loại trước.
Bề mặt còn có một lớp ánh vàng rất mỏng.
Lưu Vân không trực tiếp đưa viên đan tới gần. Lão đặt khay ngọc xuống bàn, dùng hai ngón tay kết một thủ ấn nhỏ. Một tia linh lực màu trắng quấn quanh viên đan. Sau vài hơi thở, linh lực ấy chuyển thành màu đỏ nhạt.
Lưu Vân nhìn rất lâu.
Vẻ mặt hoàn toàn nghiêm lại.
“Đan dược cho Trúc Cơ.”
“Thượng phẩm.”
“Dược lực mạnh nhưng không tán loạn.”
“Độ tinh thuần rất cao.”
Lão đổi một viên dược thạch khác.
Viên này có màu đen.
Khi đặt gần Huyền Dương Đan, bề mặt dược thạch xuất hiện ba vạch sáng.
Lưu Vân chậm rãi thở ra.
“Hỏa tính được giữ rất tốt.”
“Nhưng không có phần khí tức nóng dữ thường thấy.”
“Thiên Bảo Các xin phép kiểm nghiệm theo phương pháp riêng.”
“Ta hiểu.”
Hạo nhiên gật đầu.
Lưu Vân nhẹ nhàng vuốt chòm râu. Sau đó đặt viên Huyền Dương Đan trở lại bình.
Bình cuối cùng là Cố Thân Đan.
Lưu Vân vừa mở nắp đã khẽ nhíu mày.
Không phải khó chịu. Mà giống như nhận ra một điều gì đó không giống dự kiến.
Dược khí của Cố Thân Đan không mạnh bằng Huyền Dương Đan. Nhưng khi lan ra, nó không nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó, một lớp khí tức trầm ổn quanh quẩn sát mặt bàn.
Lưu Vân đổ viên đan vào khay.
Kiểm tra bằng linh thức.
Sau đó dùng linh lực mỏng chạm vào.
Dược lực phản ứng rất chậm.
Nhưng kéo dài.
“Lại là thượng phẩm.”
Lão nói.
“Dưỡng khí huyết.”
“Ổn định gân cốt và kinh mạch.”
“Dược tính chậm hơn Cường Thể Đan nhưng bền hơn.”
“Rất thích hợp dùng sau chiến đấu hoặc sau thời gian dài chịu đựng môi trường khắc nghiệt.”
Lưu Vân nhìn Hạo Nhiên.
“Loại này rất phù hợp Tây Hoang.”
“Đó cũng là lý do chúng ta chọn luyện.”
Hạo Nhiên đáp.
Lưu Vân đặt viên đan xuống. Căn phòng yên tĩnh. Năm bình ngọc nằm giữa bàn.
Năm loại đan.
Tất cả đều đạt thượng phẩm.
Số lượng không lớn.
Nhưng đối với một thương nhân nhiều kinh nghiệm như Lưu Vân, giá trị chắc chắn không chỉ nằm ở số viên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.