Thuyền Linh

Chương 152: Xây Dựng Lực Lượng

Đăng: 27/07/2026 22:02 3,708 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời, ánh nắng vàng nhạt đã phủ lên doanh trại tạm giữa ốc đảo.
Lưu Thanh dẫn năm người bước vào lều trung tâm.
Hạo Nhiên đang ngồi bên đống lửa nhỏ đã tàn một nửa, tay cầm một thanh gỗ nhọn, trước mặt là sơ đồ tổ chức còn vẽ dở trên nền cát.
Năm người phía sau Lưu Thanh đều là tộc nhân Hỏa Kỳ.
Da rám nắng.
Áo choàng phủ bụi. Ánh mắt cương nghị của những người đã đi qua nhiều năm lưu lạc nhưng trong lòng vẫn chưa để ngọn lửa tộc mình tắt hẳn. Vừa bước vào, cả năm đồng loạt quỳ một gối xuống.
“Ra mắt tộc trưởng!”
Hạo Nhiên đứng dậy, khẽ phất tay.
“Đứng lên đi.”
Năm người đứng dậy, nhưng vẫn giữ vẻ cung kính.

Lưu Thanh bước sang một bên.

“Tộc trưởng.”

“Đây là năm người ta chọn từ nhóm Hỏa Kỳ cũ.”

Hắn chỉ người đầu tiên. Đó là một nam tử khoảng bốn mươi tuổi, thân hình gầy nhưng ánh mắt rất linh hoạt.

“Hỏa Vân.”

“Trước kia từng phụ trách chuẩn bị tế lễ và giữ bản đồ đường cũ của tộc.”

“Ông ấy biết nhiều mật hiệu, điểm trú và dấu hiệu mà tộc nhân Hỏa Kỳ thường để lại.”

Hỏa Vân chắp tay.

“Lão vẫn nhớ phần lớn đường đi quanh rừng Sương Rồng.”

Lưu Thanh chỉ sang người thứ hai.

“Hỏa Liệt.”

“Giỏi trinh sát.”

“Có thể nhìn hướng gió, dấu chân và phân biệt xe hàng vừa đi qua bao lâu.”

Hỏa Liệt là người trẻ nhất. Gương mặt gầy, đôi mắt hẹp và rất sáng. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, không nói lời thừa.

Người thứ ba có hai cánh tay thô lớn, sau lưng đeo một cây trường đao cũ.

“Hỏa Phong.”

“Từng huấn luyện chiến đấu cho đội săn của một nhánh tộc nhân lưu lạc.”

“Am hiểu bảo vệ đội hình khi di chuyển.”

Hỏa Phong chắp tay.

“Nếu gặp phục kích, thuộc hạ có thể tổ chức người không chiến đấu lùi trước.”

Người thứ tư thấp hơn những người còn lại, bên hông treo vài túi da và một bàn tính nhỏ bằng xương.

“Hỏa Minh.”

“Quen việc kiểm kê lương, nước và phương tiện.”

“Những ngày trên đường, phần lớn lượng nước đều do hắn phân phối.”

Hỏa Minh nghiêm túc nói:

“Muốn đón hơn trăm người, phải tính trước số người bị thương và số lạc thú còn lại.”

Cuối cùng, Lưu Thanh nhìn về phía người đứng giữa. Đó là một lão giả tóc đã bạc gần nửa.

Thân hình cao lớn. Khí tức Trúc Cơ sơ kỳ trầm ổn. Không mạnh hơn những Trúc Cơ khác mà Hạo Nhiên từng gặp, nhưng đứng trong năm người, ông tự nhiên khiến những người còn lại giữ khoảng cách kính trọng.

“Hỏa Dương.”

“Trước đây từng dẫn đội săn lớn của tộc.”

“Trên đường rời Tiền Thành, nhiều lần là ông ấy đứng lại phía sau giữ đội hình.”

“Trong năm người, uy vọng của ông ấy cao nhất.”

Hạo Nhiên nhìn Hỏa Dương.

Hắn hỏi:

“Nhiệm vụ lần này, các ngươi đã biết?”

Hỏa Dương đáp:

“Biết.”

“Đi đón nhóm của Lãnh Hỏa.”

“Trong đội có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ và thương binh.”

“Hơn trăm người.”

“Đường đi vòng xa.”

“Hành tung phải giữ kín.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Nếu gặp một đội Thiên Nhãn có lực lượng tương đương các ngươi, ngươi làm thế nào?”

Hỏa Dương không suy nghĩ lâu.

“Tránh.”

“Nếu không tránh được thì để đội hộ tống giữ chân, người Hỏa Kỳ dẫn tộc nhân rút theo tuyến khác.”

“Không cố giết địch.”

“Không tranh công.”

Hạo Nhiên hỏi tiếp:

“Nếu xe lương bị kẹt nhưng địch đang đến?”

“Bỏ xe.”

“Nếu có người không chịu bỏ tài sản?”

“Ép họ đi.”

Hỏa Dương nói.

“Mạng người quan trọng hơn hàng hóa.”

“Nếu Lãnh Hỏa muốn tiếp tục đi tuyến cũ nhưng người của Tam Thành nhận ra phía trước có mai phục?”

Hỏa Dương im lặng một nhịp.

“Không thể để hai bên tự tranh nhau giữa đường.”

“Trước khi xuất phát phải định rõ quyền quyết định.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên.

“Người Hỏa Kỳ phụ trách nhận diện tộc nhân, mật hiệu và tình trạng của đoàn.”

“Người Tam Thành hiểu tuyến tuần tra và khả năng chiến đấu của địch.”

“Nếu có nguy hiểm tức thời, đội trưởng hộ tống quyết định đường rút.”

“Nếu phải thay đổi mục tiêu hoặc chia đoàn, ta cùng Lãnh Hỏa và đội trưởng Tam Thành bàn.”

Hạo Nhiên nhìn ông thêm vài hơi.

Sau đó quay sang bốn người còn lại.

“Các ngươi nghĩ ai thích hợp dẫn nhóm này?”

Hỏa Vân lên tiếng trước:

“Hỏa Dương.”

Hỏa Liệt và Hỏa Phong cùng gật đầu.

Hỏa Minh nói:

“Ông ấy không phải người mạnh nhất ta từng gặp.”

“Nhưng khi đường thiếu nước, ông ấy là người cuối cùng uống.”

Hỏa Dương nhìn bốn người. Không tỏ vẻ đắc ý. Rồi chắp tay với Hạo Nhiên.

“Nếu tộc trưởng tin tưởng, lão sẽ nhận.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Hỏa Dương.”
“Từ hôm nay, ngươi làm trưởng nhóm năm người này.”
“Ngươi có kinh nghiệm, có tu vi, cũng được mọi người kính trọng.”
“Nhiệm vụ lần này do ngươi chịu trách nhiệm chính.”
Hỏa Dương lập tức quỳ xuống lần nữa. Giọng ông hơi run vì xúc động:
“Tộc trưởng tin tưởng, lão nguyện dùng hết sức.”
“Nhất định không phụ lòng tộc trưởng.”
Hạo Nhiên nhìn cả năm người, giọng trầm xuống:
“Nhiệm vụ của các ngươi là đi đón nhóm tộc nhân còn lại do Lãnh Hỏa dẫn dắt.”
“Khả năng gặp mai phục không nhỏ.”
“Các ngươi phải giữ kín hành tung, tìm được họ, phối hợp với đội hộ tống của Tam Thành, đưa tất cả về đây an toàn.”
Ánh mắt năm người đều sáng lên.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Ta sẽ nhờ Liễu Thành chủ hỗ trợ nhân sự, lương thực, phương tiện và đường liên lạc.”
“Nhưng nhớ kỹ.”
“Nhiệm vụ này không phải đi đánh nhau.”
“Mà là đưa người sống trở về.”
Hỏa Dương cúi đầu.
“Thuộc hạ ghi nhớ.”
Bốn người còn lại đồng thanh:
“Tuân mệnh tộc trưởng!”
Không lâu sau, Hạo Nhiên dẫn Lưu Thanh và năm tộc nhân Hỏa Kỳ lên đường tới doanh trại tiền tiêu. Năm người không có phi kiếm, nên cả nhóm dùng sa mã và pháp khí phi hành thấp, tốc độ không thể so với Hạo Nhiên một mình.
Gió sa mạc thổi mạnh. Cát bay thành từng lớp mỏng quất vào áo choàng. Nhưng không ai than vãn.
Gần nửa ngày, tường thành doanh trại tiền tiêu hiện ra phía trước.
Lính gác đã nhận ra Hạo Nhiên từ xa, lập tức mở cổng.
“Ra mắt Hạo đạo hữu!”
Hạo Nhiên gật đầu đáp lễ, dẫn nhóm người đi thẳng vào trong phòng họp trung tâm đã được chuẩn bị sẵn.
Liễu Thiên Vân ngồi bên bàn lớn, trên bàn trải bản đồ Tây Hoang, bên cạnh là vài bình trà nóng và đĩa thịt khô. Thấy Hạo Nhiên bước vào, ông đứng dậy, ánh mắt lướt qua năm tộc nhân Hỏa Kỳ phía sau hắn.
“Ngươi đến rồi.”
“Và đã mang người tới.”
“Tốt.”
“Ngồi đi, chúng ta bắt đầu.”
Hạo Nhiên ngồi xuống, không vòng vo.
“Liễu huynh.”
“Việc đầu tiên là đón nhóm tộc nhân Hỏa Kỳ còn lại.”
“Họ đi đường vòng, tốc độ chậm, cần người tiếp ứng.”
“Năm người này do Hỏa Dương dẫn đầu.”
“Ta mong huynh hỗ trợ thêm nhân sự có kinh nghiệm chiến đấu và sinh tồn trong sa mạc, cung cấp lương thực, nước, phương tiện, đồng thời bố trí cách liên lạc an toàn.”
Liễu Thiên Vân gật đầu ngay.
“Ta đã chuẩn bị.”
Ông chỉ xuống bản đồ.
“Đội hộ tống gồm hai mươi kỵ binh tinh nhuệ.”
“Toàn là người từng đóng ở Tây Hoang lâu năm.”
“Biết tìm nước.”
“Biết tránh cát lún.”
“Biết nhận dấu mai phục.”
“Họ sẽ cải trang thành thương đội sa mạc, mang theo xe hàng chở sa thạch, dược thảo và da thú.”
“Lương khô, nước dự trữ, dược liệu chữa thương đều đã chuẩn bị.”
Ông nhìn sang Hỏa Dương.
“Hỏa Dương.”
“Ngươi phụ trách liên hệ nhóm Lãnh Hỏa.”
“Đội hộ tống của ta phụ trách mở đường, bảo vệ và giữ liên lạc.”
“Nhớ kỹ.”
Hỏa Dương quỳ một gối.
“Lão phu xin lĩnh mệnh Thành chủ và tộc trưởng.”
“Nhất định đưa tộc nhân về an toàn.”
Liễu Thiên Vân phất tay.
“Gọi đội hộ tống vào.”
Không lâu sau, hai mươi kỵ binh bước vào.
Tất cả đều mặc áo choàng sa mạc rộng, mũ trùm che nửa mặt, nhìn qua giống thương đội hơn là quân sĩ. Người dẫn đầu là một trung niên râu quai nón, ánh mắt sắc bén.
Hắn chắp tay:
“Thuộc hạ đã sẵn sàng.”
“Xe hàng và vật tư đã chuẩn bị đầy đủ.”
“Có thể xuất phát ngay.”
Hạo Nhiên bước tới, vỗ nhẹ vai Hỏa Dương.
“Đi đi.”
“Cẩn thận từng bước.”
“Ta chờ tin tốt.”
Hỏa Dương và bốn tộc nhân Hỏa Kỳ cúi đầu thật sâu.
“Tộc trưởng bảo trọng.”
Rất nhanh, nhóm người rời khỏi phòng họp.
Ngoài sân vang lên tiếng sa mã hí, tiếng bánh xe lăn qua đất cứng, rồi từng bóng người khuất dần sau cổng doanh trại.
Liễu Thiên Vân nhìn theo một lúc. Sau đó ông quay sang Hạo Nhiên, ánh mắt có chút cảm khái.
“Không nghĩ ngươi nhận vai trò tộc trưởng một cách bất đắc dĩ, cuối cùng lại làm rất giống một tộc trưởng thật sự.”
“Hạo Nhiên.”
“Có lẽ trời đất thật sự đã xếp đặt điều gì đó cho Hỏa Kỳ Tộc.”
Hạo Nhiên cười hơi ngượng.
“Đệ cũng không biết.”
“Ban đầu chỉ là không còn lựa chọn.”
“Nhưng đi đến hôm nay…”
Hắn nhìn về phía cổng doanh trại.
“Đệ đã không thể xem họ là người ngoài nữa.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Vậy mới là điều đáng quý.”
Hai người ngồi lại đối diện nhau.
Hạo Nhiên im lặng một lúc rồi hỏi:
“Liễu huynh.”
“Huynh đã từng nghe đến Thiên Linh Đấu Giá Hội chưa?”
Liễu Thiên Vân hơi nhíu mày.
Ông suy nghĩ khá lâu, rồi lắc đầu.
“Thiên Linh Đấu Giá Hội thì chưa.”
“Nhưng ta biết một tổ chức thương nhân rất lớn ở Đông Nguyên.”
“Huyền Linh Đấu Giá Hội.”
“Họ có rất nhiều chi nhánh.”
“Một số chi nhánh cấp thấp hơn dùng tên Hoàng Linh Đấu Giá Hội.”
Ông ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
“Hoàng, Huyền…”
“Nếu theo cách phân cấp Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, vậy phía trên Huyền Linh có thể là Địa Linh.”
“Cao hơn nữa, rất có thể là Thiên Linh.”
Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động. Hắn lập tức nhớ đến Hoàng Linh Đấu Giá Hội ở ngoại vi Thanh Vân Thành.
Nhớ đến Lăng Tuyết.
Nhớ đến cây cung cổ.
Và mũi tên đen hắn lấy được trong di tích dưới lòng sa mạc.

Nhưng hắn cũng hiểu, giờ chưa phù hợp để đào sâu vào những thông tin này.
Hạo Nhiên lại nhìn về phía bản đồ.
“Còn một việc khác.”
“Cát Lôi Tộc.”
Liễu Thiên Vân hơi nghiêm mặt.
“Nói đi.”
“Cát Lôi là đồng minh đầu tiên của Hỏa Kỳ.”
“Họ có lòng, có khí phách, nhưng hiện tại quá nhỏ bé nếu so với Thiên Nhãn hay Sa Mộc.”
“Vị trí của họ lại cố định giữa sa mạc.”
“Không dễ di chuyển.”
“Nếu Thiên Nhãn hoặc thế lực thù địch gây sức ép, Cát Lôi rất khó tự bảo vệ.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Đúng.”
“Cát Lôi có truyền thống, nhưng thiếu hậu phương.”
Hạo Nhiên chỉ vào vị trí Cát Lôi trên bản đồ.
“Ta đề nghị Tam Thành cử người liên lạc với Cát Lôi.”
“Không cần dựng căn cứ lớn.”
“Chỉ cần một trạm liên lạc.”
“Nơi đó có thể trở thành mắt xích đầu tiên của vòng liên minh bộ lạc.”
“Nếu Cát Lôi gặp nguy hiểm, chúng ta có thể phản ứng nhanh.”
“Nếu các bộ lạc khác muốn truyền tin, cũng có điểm trung chuyển.”
“Quan trọng hơn…”
Hắn ngẩng đầu.
“Đây là cách nói với tất cả đồng minh rằng: ai đứng cùng chúng ta, sẽ không bị bỏ rơi.”
Liễu Thiên Vân nhìn bản đồ hồi lâu.
Sau đó ánh mắt sáng lên.
“Ý hay.”
“Rất đáng làm.”
“Ta sẽ cử phó tướng Lưu Phong phụ trách việc này.”
“Đội tiên phong ba ngày nữa xuất phát.”
“Trước tiên liên lạc với Cát Thành, sau đó dựng trạm truyền tin.”
“Dùng truyền âm phù, phi kiếm truyền tin, nếu điều kiện cho phép thì lập một pháp trận liên lạc ngắn hạn.”
Ông nhìn Hạo Nhiên.
“Ngươi có muốn cử người bên Liên minh đi cùng không?”
“Có.”
Hạo Nhiên đáp.
“Lưu Thanh.”
“Hắn quen Cát Lôi, cũng dễ nói chuyện với họ.”
“Ngoài ra, ta muốn có thêm một trận sư đi cùng để xem vị trí đặt trạm có ổn không.”
Liễu Thiên Vân cười.
“Được.”
“Vậy quyết như vậy.”
“Chúng ta sẽ biến Cát Lôi từ một điểm có nguy cơ thành một mắt xích vững chắc.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đa tạ.”
Hắn dừng lại một chút.
Rồi nói đến vấn đề nặng nhất:
“Liễu huynh.”
“Còn chuyện nuôi sống Liên minh.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn, vẻ mặt cũng trầm xuống.
Hạo Nhiên nói:
“Hiện tại đã hơn một ngàn người.”
“Sắp tới có thể tăng lên nữa.”
“Nhiều bộ tộc khác nhau.”
“Muốn duy trì lực lượng như vậy, không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết.”
“Ta có thể dựng tinh thần, nhưng không thể dùng tinh thần nuôi người.”
Hắn nhìn Liễu Thiên Vân.
“Huynh từng dẫn quân Tam Thành.”
“Xin hỏi, việc này nên giải quyết thế nào?”
Liễu Thiên Vân đặt chén trà xuống. Lần này, ông suy nghĩ rất lâu. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Đây đúng là vấn đề khó nhất.”
“Tam Thành có thể duy trì biên phòng là nhờ cả Đông Nguyên chống lưng.”
“Lương, đan, phù, binh khí đều có tuyến tiếp tế.”
“Còn Liên minh của ngươi…”
Ông lắc đầu.
“Không có hậu phương thật sự.”
Hạo Nhiên nhìn bản đồ rất lâu. Trên mặt bản đồ da thú, doanh trại tiền tuyến của Tam Thành nằm như một mũi đinh đóng vào rìa đông Tây Hoang. Phía sau là Đông Nguyên. Phía trước là biển cát, bộ lạc, Thiên Nhãn, những vùng chết và vô số nguy cơ chưa lộ mặt.
Một lúc sau, hắn chắp tay với Liễu Thiên Vân.
“Liễu huynh.”
“Về bài toán hậu cần, ta cũng có một kế hoạch muốn trình bày.”
Liễu Thiên Vân hơi nhướng mày.
“Nói.”
Hạo Nhiên bước tới bên bản đồ, dùng ngón tay chỉ vào một vùng đất nằm ngay sau doanh trại tiền tuyến, lệch về phía đông nam một chút.
“Chỗ này.”
“Chúng ta xây một vùng đệm hậu cần.”
“Tạm gọi là Hỏa Vân Trấn.”
“Hoặc Đông Tây Hòa Thành.”
Liễu Thiên Vân nhìn theo ngón tay hắn. Ánh mắt lập tức sâu hơn.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Nơi này không nên chỉ là một thành lũy quân sự.”
“Nếu chỉ xây tường, dựng trại, đặt quân, thì chúng ta vẫn chỉ đang tiêu hao tài nguyên của Đông Nguyên để giữ biên giới.”
“Ta muốn nó trở thành một khu vực phát triển toàn diện.”
“Sản xuất.”
“Chăn nuôi.”
“Giao thương.”
“Rèn trang bị.”
“Huấn luyện.”
“Và dung hợp người Đông Nguyên với người Tây Hoang.”
Liễu Thiên Vân không cắt lời.
Hạo Nhiên dùng thanh gỗ nhỏ đặt bên bàn vạch một vòng trên bản đồ.
“Thứ nhất là lương thực.”
“Tây Hoang thiếu nước, nhưng không phải không thể trồng trọt.”
“Nếu có trận sư đủ giỏi, dùng trận pháp tụ thủy, dẫn nước ngầm, kết hợp linh mạch nhân tạo nhỏ, chúng ta có thể mở rộng ốc đảo.”
“Không cần một lần biến sa mạc thành ruộng đồng.”
“Chỉ cần từng mảng nhỏ.”
“Trồng cây chịu hạn của Cát Lôi và Hỏa Kỳ.”
“Kết hợp rau củ, lương thực từ Đông Nguyên.”
“Dùng kỹ thuật tưới nhỏ giọt, giữ nước, không để lãng phí.”
“Sau một năm, nơi này có thể tự cấp một phần lương.”
“Sau ba năm, có thể nuôi cả một khu dân cư và một đội quân thường trú.”
Liễu Thiên Vân ánh mắt khẽ động.
“Tưới nhỏ giọt?”
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Sau đó bình tĩnh đáp:
“Một cách dùng ít nước để nuôi cây.”
“Không tưới tràn.”
“Không để nước chảy vô ích.”
“Chỉ đưa nước đến đúng gốc, từng chút một.”
Liễu Thiên Vân nhìn Hạo Nhiên với ánh mắt ngạc nhiên, rồi gật đầu chậm rãi.
“Tiếp.”
Hạo Nhiên chỉ sang vùng bên cạnh.
“Thứ hai là chăn nuôi.”
“Các bộ tộc du cư có giống gia súc chịu nóng rất tốt.”
“Sa Mã, Hỏa Dương, lạc thú, vài loại thú nhỏ lấy sữa và thịt.”
“Nếu chúng ta lập khu nuôi nhốt có trận pháp làm mát, linh khí hỗ trợ sinh trưởng, có nguồn nước ổn định, chúng có thể cung cấp thịt, sữa, da, gân, xương, thậm chí phương tiện vận chuyển.”
“Không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thương đội Đông Nguyên.”
Liễu Thiên Vân khoanh tay trước ngực. Ánh mắt ông càng lúc càng sáng.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Thứ ba là giao thương.”
“Nếu nơi này đủ an toàn, thuế thấp, có nguồn nước, có chợ, có quân đội giữ trật tự, thương nhân Đông Nguyên sẽ đến.”
“Người Tây Hoang cũng sẽ đến.”
“Đông Nguyên mang đan dược, pháp khí, vải vóc, công cụ, hạt giống.”
“Tây Hoang mang da thú, tinh hạch, khoáng thạch, dược thảo sa mạc, thú cưỡi.”
“Một khi dòng hàng hóa chảy qua đây, nơi này sẽ có linh thạch.”
“Có linh thạch thì có người.”
“Có người thì có sức sống.”
“Có sức sống, Liên minh không còn chỉ là một nhóm người chống Thiên Nhãn.”
“Mà sẽ có một hậu phương thật sự.”
Liễu Thiên Vân nhìn bản đồ. Rất lâu không nói.
Hạo Nhiên nói tiếp, giọng trầm hơn:
“Thứ tư là sản xuất trang bị.”
“Không phải pháp bảo cao cấp.”
“Trước mắt chỉ cần giáp nhẹ chịu nhiệt, bình nước bền, dao sa mạc, cung, tên, xe chở hàng, công cụ đào giếng, công cụ trồng trọt.”
“Những thứ tưởng nhỏ này quan trọng hơn nhiều thanh linh kiếm đẹp.”
“Người muốn sống ở sa mạc, đầu tiên phải có nước, có lương, có công cụ, có chỗ trú.”
“Sau đó mới nói đến tu luyện và chiến đấu.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Thiên Vân.
“Tam Thành hỗ trợ ban đầu.”
“Trận sư.”
“Đan dược.”
“Hạt giống.”
“Pháp khí cơ bản.”
“Một phần lực lượng bảo vệ.”
“Sau đó, Hỏa Kỳ, Cát Lôi, các bộ lạc Tây Hoang và dân Đông Nguyên có nhu cầu lập nghiệp cùng tham gia.”
“Người Tây Hoang hiểu sa mạc.”
“Người Đông Nguyên hiểu sản xuất ổn định.”
“Nếu hai bên thật sự sống cùng nhau, giao thương cùng nhau, cùng xây nhà, cùng trồng cây, cùng giữ nước…”
“Vậy sự phân biệt Đông Tây sẽ dần nhạt đi.”
“Nó sẽ không còn là biên giới.”
“Mà là cây cầu.”
Liễu Thiên Vân nhìn Hạo Nhiên rất lâu. Sau đó ông chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt ông sáng rực.
“Ý hay.”
“Không.”
“Không chỉ hay.”
“Đây chính là thứ Tam Thành cần từ rất lâu.”
Ông bước tới bản đồ, đặt tay lên vùng đất Hạo Nhiên vừa chỉ.
“Không phải đánh chiếm Tây Hoang bằng kiếm.”
“Mà là dùng sinh kế, trật tự và thịnh vượng để kéo lòng người lại.”
“Nếu Hỏa Vân Trấn thành công, nó sẽ là cầu nối sống còn giữa Đông Nguyên và Tây Hoang.”
“Người Đông Nguyên đến đây không chỉ để giữ thành.”
“Người Tây Hoang đến đây không chỉ để xin nước.”
“Họ sẽ cùng sống, cùng làm, cùng bảo vệ nơi này.”
Ông quay sang Hạo Nhiên.
“Thêm Liên minh của ngươi.”
“Thêm Cát Lôi.”
“Thêm Hỏa Kỳ.”
“Chúng ta có thể từng bước ổn định sa mạc mà không cần đổ máu quá nhiều.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta sẽ để tộc nhân Hỏa Kỳ tham gia từ đầu.”
“Cát Lôi cũng có thể góp sức.”
“Họ hiểu cách xây dựng dưới cát, hiểu bão, hiểu khe nước ngầm.”
“Sau đó mời thêm các bộ tộc khác.”
“Ai muốn lập nghiệp, ai muốn con cháu không còn du cư khổ sở, đều có thể đến.”
“Không ép.”
“Nhưng cho họ một lựa chọn thật sự.”
Liễu Thiên Vân đập tay lên bàn.
“Tốt!”
“Ta sẽ xin cấp trên phê chuẩn.”
“Kế hoạch lớn sẽ cần thời gian, nhưng kế hoạch cho một ngàn người đang ở đó cần thực hiện ngay.”
“Tam Thành trước tiên cử ba trận sư Trúc Cơ hậu kỳ, năm mươi thợ xây, một đội hộ vệ và một khoản linh thạch khởi động.”
“Ngươi làm người chịu trách nhiệm xây dựng bộ máy vận hành.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Ta sẽ tiến hành từng bước.”
“Nhưng ta tin rất nhanh huynh sẽ thấy kết quả.”
Liễu Thiên Vân bật cười lớn.
“Hảo tiểu tử.”
“Ta chờ xem.”
Hai người nhìn nhau.
Trong mắt đều có một tầng sáng khó giấu.
Trên mặt bản đồ, vùng đất trống phía sau doanh trại tiền tuyến vẫn chỉ là một khoảng màu vàng xám.
Nhưng trong mắt họ, nơi đó dường như đã có tường thấp, ruộng cây, hồ nước, chợ, kho hàng, lò rèn, lều người Tây Hoang, nhà người Đông Nguyên, và những đứa trẻ chạy dưới bóng cây mới trồng giữa sa mạc.
Một tương lai chưa thành hình.
Nhưng đã có điểm bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.