Thuyền Linh

Chương 166: Toàn Lực Hỗ Trợ.

Đăng: 01/08/2026 15:18 3,342 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên lo lắng.
Nhưng hắn không để vẻ lo lắng biến thành hoảng loạn. Ít nhất hiện tại, không có dấu hiệu chiến đấu. Không có tin hai người bị truy sát. Cũng không có vật phẩm báo nguy từ Quân Nhã.
Hắn nhìn quản gia.
“Khi rời đi, thần sắc của họ thế nào?”
“Rất bình thường.”
Quản gia đáp.
“Quân Nhã tiểu thư có vẻ vội.”

“Nhưng thần trí tỉnh táo, khí tức ổn định, không giống đang bị ép buộc.”

“Lưu Vấn trưởng lão cũng rất bình thản.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
Hắn không hỏi thêm.
Nếu chuyện liên quan tới cha mẹ Quân Nhã, có những điều không nên truy vấn công khai trước quá nhiều người.
Quân Vô Cực nhìn hắn.
“Cháu lo cho con bé?”
“Có.”
Hạo Nhiên không phủ nhận.
“Nhưng hiện tại chưa thể kết luận có chuyện xảy ra.”
“Nàng đi cùng Lưu Vấn trưởng lão.”
“Có lẽ họ đã tìm được manh mối liên quan tới cha mẹ nàng.”
“Chúng ta trước tiên chờ thêm.”
Quân Vô Cực gật đầu.
“Lão sẽ cho người âm thầm lưu ý các đường truyền tin.”
“Nếu có tin từ hai người, lập tức báo cho cháu.”
“Đa tạ gia chủ.”
Sau khi hỏi về Quân Nhã, Hạo Nhiên mới nhớ tới cha mẹ mình.
“Gia chủ.”
“Cha mẹ cháu…”
Quân Vô Cực nhìn hắn.
Vẻ mặt dịu xuống.
“Họ đều bình an.”
Tiểu Lan ngồi bên cạnh lập tức ngẩng đầu.
Quân Vô Cực tiếp tục:
“Trước đây hai người đã về ở Quân Gia một thời gian.”
“Sau khi biết cháu và Tiểu Lan đã vào Tiêu Dao Phái, còn có thành tích tốt, họ rất vui.”

"Họ muốn chờ gặp hai cháu, nhưng lại nghe tin hai người đi Tây Hoang làm nhiệm vụ gấp."
“Nên hai người quyết định trở về quê nhà để thu xếp sản nghiệp và một số việc cũ.”
“Sau khi xử lý xong sẽ trở lại.”

“Lão đã cử một đội hộ vệ nội gia đi cùng.”

“Dọc đường đều có điểm liên lạc của Quân Gia.”

“Hiện tại không có gì phải lo.”

Hạo Nhiên thở ra một hơi chậm. Tảng đá vẫn đè trong lòng từ lâu nhẹ đi rất nhiều.
Tiểu Lan cúi đầu. Khóe mắt nhanh chóng đỏ lên.
Quân Lâm cười nói:
“Phu nhân vẫn nhắc tới muội.”
“Bảo không biết muội có ăn uống đầy đủ hay không.”
“Cũng sợ Hạo Nhiên chỉ biết tu luyện, để muội làm việc quá sức.”
Tiểu Lan vừa khóc vừa cười.
“Phu nhân thật sự nói vậy sao?”
“Ta cần gì phải lừa muội?”
Quân Lâm đáp.
Hạo Nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng.
“Nghe thấy chưa?”
“Họ đều bình an.”
Tiểu Lan gật đầu liên tục.
“Dạ.”

Quân Vô Cực nói:
“Khi họ trở lại, lão sẽ cho người truyền tin.”
“Hai đứa hiện có việc lớn phải làm.”
“Không cần vì chuyện gia đình mà phân tâm.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đa tạ gia chủ.”
Cuộc trò chuyện trở lại với Hỏa Vân Trấn.
Lần này Quân Vô Cực hỏi kỹ hơn.
Không chỉ hỏi Hỏa Vân cần gì.
Mà còn hỏi liệu Quân Gia có thể tham gia tới mức nào.
Hạo Nhiên không giấu khó khăn.
“Hiện tại Hỏa Vân thiếu gần như mọi thứ.”
“Người xây dựng.”
“Thợ luyện khí.”
“Trận sư.”
“Người hiểu dược liệu.”
“Người biết quản lý kho.”
“Và người có thể nối thương lộ với Đông Nguyên.”
Quân Vô Cực nghe xong không những không thấy phiền, trái lại ánh mắt càng sáng.
Quân Gia nhiều năm qua tuy vẫn giữ được địa vị tại Thanh Vân Thành, nhưng đã không còn ở thời kỳ huy hoàng nhất.
Những gia tộc khác không ngừng mở rộng.
Thương hội mới xuất hiện.
Tông môn thu hút người trẻ có thiên phú.
Quân Gia muốn trở lại hàng ngũ những đại gia tộc có ảnh hưởng lớn, chỉ giữ lấy phần cơ nghiệp cũ là không đủ.
Hỏa Vân Trấn là một nơi chưa thành hình.
Nguy hiểm.
Thiếu thốn.
Nhưng cũng vì chưa thành hình nên mọi thứ đều còn cơ hội.
Nếu Quân Gia tham gia từ đầu, không chỉ là giúp Hạo Nhiên.
Mà còn có thể mở ra một con đường mới tới Tây Hoang.
Quân Vô Cực nhìn các trưởng lão.
“Quân Gia không thể đứng ngoài.”
Một vị trưởng lão tóc bạc gật đầu.
“Chúng ta có trận sư.”
“Có thợ luyện khí.”
“Cũng có người từng theo thương đội tới vùng giáp Tây Hoang.”
“Có thể phái một nhóm đi trước.”
Một trưởng lão khác nói:
“Không cần quá đông.”
“Trước tiên chọn người có khả năng chịu khổ.”

“Nhóm đầu tiên chỉ phụ trách khảo sát và dựng nền.”

“Ba tháng sau mới quyết định có mở rộng hay không.”

Quân Vô Cực nhìn Quân Lâm.
“Con phụ trách việc này.”
“Chọn một trận sư.”
“Hai thợ luyện khí.”
“Một người hiểu thương lộ.”
“Thêm vài đệ tử trẻ tự nguyện.”
“Không ép buộc.”
“Đến Hỏa Vân phải tuân theo quy định của Hạo Nhiên.”
Quân Lâm lập tức đứng dậy.
“Vâng.”
Hắn quay sang Hạo Nhiên.
“Huynh đệ.”
“Lần này xem ra ta thật sự có cơ hội tới nơi ngươi xây dựng rồi.”
Hạo Nhiên đứng lên.
“Quân Gia nguyện hỗ trợ nhân lực đã là giúp đỡ rất lớn.”
Quân Vô Cực khoát tay.
“Không chỉ nhân lực.”
“Quân Gia sẽ đóng góp một phần tài nguyên.”
“Không thể quá nhiều.”
“Nhưng ít nhất đủ giúp các cháu giải quyết một số việc trước mắt.”
Ông quay sang trưởng lão nội vụ.
“Kiểm tra kho.”
“Chọn thứ phù hợp đưa cho nhóm Quân Lâm mang theo.”
Trưởng lão nội vụ chắp tay.
“Rõ.”
Hạo Nhiên không từ chối. Hỏa Vân hiện tại không cần những lời hứa lớn. Nó cần từng xe lương thực.
Từng khối linh kim.
Từng người biết dựng trận.
Từng bộ công cụ có thể dùng ngay.
Sự hỗ trợ của Quân Gia có thể không nhiều so với một đại thương hội. Nhưng lại đúng lúc Hỏa Vân cần nhất.
Quân Vô Cực nhìn hắn.
“Cháu còn cần thứ gì?”
Hạo Nhiên suy nghĩ rồi nói:
“Nếu có thể…”
“Cháu muốn xem kho dược của Quân Gia.”
Các trưởng lão hơi bất ngờ.
Hạo Nhiên giải thích:
“Hỏa Vân đang định lấy thuốc và đan dược làm sản phẩm ban đầu.”
“Cháu cần một số nguyên liệu để thử những đan phương quan trọng.”
“Không lấy miễn phí.”
“Có thể tính vào phần Quân Gia đầu tư.”
“Hoặc sau này Hỏa Vân hoàn trả bằng đan dược.”
Quân Vô Cực bật cười.
“Chỉ là một phần dược liệu.”
“Không cần tính toán ngay.”
“Đi.”
“Lão đưa hai đứa tới xem.”
Kho dược của Quân Gia nằm phía sau một tầng trận pháp riêng. Không thể so với Dược Phong của Tiêu Dao Phái. Nhưng một gia tộc tồn tại nhiều năm vẫn có lượng tích lũy đáng kể.
Khi cánh cửa đá mở ra, mùi dược liệu khô và linh khí nhàn nhạt lập tức lan ra.
Từng giá gỗ cao được xếp theo hàng.
Hộp ngọc.
Bình phong kín.
Túi dược.
Những bó linh thảo khô treo trên xà.
Không ít thứ đã nằm trong kho rất lâu vì Quân Gia không có đan sư thích hợp để sử dụng.
Tiểu Lan vừa bước vào, ánh mắt đã sáng lên.
Trước tiên đi từng hàng.
Kiểm tra sinh cơ.
Mùi.
Màu.
Độ khô.
Và lượng dược lực còn lại.
Có những hộp nhìn ngoài còn nguyên nhưng dược lực đã hao quá nửa. Có những gốc linh thảo bị cất ở góc sâu, bề ngoài khô cứng nhưng phần rễ vẫn giữ sinh cơ mạnh.
Tiểu Lan chọn rất chậm.
Hạo Nhiên đi bên cạnh.
Hai người tìm được:
Hỏa Sa Thảo phẩm chất tốt.
Thanh Tâm Hoa đã phơi đúng cách.
Sa Linh Căn gần đủ tuổi.
Huyền Sâm.
Linh Chi Cát.
Một số Băng Linh Quả được giữ trong hộp hàn ngọc.
Và vài loại phụ dược cần thiết cho Huyền Dương Đan cùng Cố Thân Đan.
Điều khiến Hạo Nhiên bất ngờ nhất là một số nguyên liệu tuy không đủ dùng lâu dài, nhưng vừa vặn bổ khuyết cho năm đan phương hắn đang cần kiểm tra.
Thanh Tâm Đan.
Vượng Khí Đan.
Cường Thể Đan.
Huyền Dương Đan.
Cố Thân Đan.
Tiểu Lan nhìn các hộp dược trước mặt.
“Thiếu gia.”
“Chất lượng tốt hơn những nguyên liệu chúng ta mua trước đây.”
“Đặc biệt là mấy phần Huyền Sâm và Linh Chi Cát.”
“Bảo quản không hoàn hảo.”
“Nhưng dược lực vẫn còn rất mạnh.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đủ để thử.”
Quân Vô Cực đứng phía sau hỏi:
“Các cháu cần bao nhiêu?”
Hạo Nhiên nhìn số nguyên liệu đã chọn.
“Nếu lấy hết số này, kho dược của Quân Gia sẽ hao không ít.”
“Cứ lấy.”
Quân Vô Cực nói.
“Để trong kho không dùng cũng chỉ dần mất dược lực.”
“Nếu có thể biến thành đan…”
“Quân Gia mới thật sự được lợi.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Cháu sẽ không để Quân Gia chịu thiệt.”
Quân Vô Cực sắp xếp cho Hạo Nhiên và Tiểu Lan ở lại tiểu viện cũ. Đó là nơi hai người từng ở khi tham gia Nội Bí Cảnh. Tiểu viện nằm phía sau một vườn trúc.
Không lớn.
Nhưng rất yên tĩnh.
Bên trong vẫn còn chiếc bàn đá dưới gốc cây.
Căn phòng phía đông.
Gian bếp nhỏ.
Và khoảng sân nơi Tiểu Lan từng hàng ngày chờ đợi hắn trở về từ Nội gia bí cảnh.
Khi bước qua cổng viện, Tiểu Lan dừng lại một lúc.
Ánh mắt nàng lướt qua từng góc quen thuộc.
“Thiếu gia.”
“Nơi này gần như không thay đổi.”
Hạo Nhiên cũng nhìn quanh.
“Ừ.”
Chỉ có hai người đã thay đổi rất nhiều.


Quân Vô Cực vốn muốn tổ chức yến tiệc. Nhưng Hạo Nhiên xin hoãn lại. Hắn quyết định ở Quân Gia ba ngày. Một là chờ xem Quân Nhã và Lưu Vấn có gửi tin về hay không. Hai là tận dụng số dược liệu vừa có để luyện những loại đan cần thiết.
Ba là chuẩn bị đủ hàng mẫu trước khi tới Thiên Bảo Các.
Quân Vô Cực lập tức đồng ý. Ông cho người mang tới thêm một chiếc đan lô tốt nhất của Quân Gia. Không phải bảo vật quý hiếm. Nhưng có thể dùng để so sánh với chiếc đan lô cũ ở Hỏa Vân.
Thành lô dày.
Trận văn giữ nhiệt còn nguyên. Phía dưới có sáu điểm dẫn hỏa. Bên trong rộng đủ để đồng thời ngưng nhiều viên đan.
Hạo Nhiên kiểm tra rất lâu.
Sau đó nhìn Tiểu Lan.
“Đêm nay bắt đầu.”
Tiểu Lan không hỏi hắn có cần nghỉ trước hay không. Nàng hiểu thời gian của họ không nhiều.
Chỉ khẽ gật đầu.
“Em chuẩn bị dược liệu.”

Đêm thứ nhất.
Hai người luyện Thanh Tâm Đan và Vượng Khí Đan.
Dược liệu của Quân Gia có phẩm chất tốt. Một phần lại được bổ sung bằng những linh thảo thượng tuyển Tiểu Lan mang ra từ Thuyền Vũ Trụ.
Sinh cơ mạnh.
Dược tính ổn định.
Nguồn gốc rõ ràng.
Hạo Nhiên giữ nguyên quy trình đã ghi.
Đo tỷ lệ.
Tách dược dịch.
Dùng đồng hồ cát.
Kiểm soát từng vùng nhiệt.
Phong ý dẫn dược khí tuần hoàn.
Kết quả lò Thanh Tâm Đan đầu tiên có tám viên.
Ba viên trung phẩm.
Năm viên thượng phẩm.
Lò Vượng Khí Đan không tốt bằng.
Bốn viên trung phẩm.
Bốn viên thượng phẩm.
Nhưng cả hai đều không thất vọng.
Dược lực ổn định. Tỷ lệ thành đan cao hơn trước. Điều đó chứng minh đan lô và chất lượng dược liệu đều có ảnh hưởng rõ ràng.
Khi trời gần sáng, Tiểu Lan vẫn ngồi bên bàn ghi chép.
Hạo Nhiên khoanh chân điều tức.
Không ai chủ động nhắc tới Quân Nhã. Nhưng mỗi khi có tiếng bước chân ngoài viện, cả hai đều vô thức nhìn về phía cổng.
Không có tin.
Đêm thứ hai.
Hạo Nhiên luyện Cường Thể Đan và Huyền Dương Đan.
Cường Thể Đan dùng khí huyết làm chủ.
Dược lực nặng.
Quá trình dung hợp khó hơn Thanh Tâm Đan.
Lò đầu tiên chỉ thành sáu viên.
Bốn trung phẩm.
Hai thượng phẩm.

Lò thứ hai họ chỉ thu được năm viên nhưng có ba viên thượng phẩm.
Huyền Dương Đan sau đó mới thật sự tiêu hao sức lực.
Đây là đan dược dành cho Trúc Cơ. Nhiệt độ cao hơn. Thời gian ngưng đan dài hơn. Tinh lực yêu hạch cấp hai cũng khó thanh lọc hơn nhiều so với cấp một.
Hạo Nhiên phải đồng thời dùng Hỏa Kỳ Ngọc áp chế yêu khí, Phong ý tách tạp niệm và Hồn Pháp giữ từng phần dược lực không va chạm. Đến gần cuối lò, sắc mặt hắn đã trắng đi.
Tiểu Lan đứng bên cạnh liên tục điều chỉnh thứ tự dược dịch. Khi đan khí bắt đầu tụ, nàng lập tức nhận ra vùng nhiệt phía đông không ổn định.
“Thiếu gia.”
“Giảm điểm hỏa thứ ba.”
“Đưa khối giữa sang trái nửa vòng.”
Hạo Nhiên làm theo.
Năm khối dược lực đổi vị trí. Một khối ở gần tâm lô hấp thu linh khí nhanh hơn. Đường ánh vàng xuất hiện. Không tan đi như những lần trước. Nó chậm rãi nối thành một vòng chưa hoàn chỉnh.
Khi mở lò, bên trong có năm viên Huyền Dương Đan.
Ba trung phẩm.
Một thượng phẩm.
Một cực phẩm.
Tiểu Lan kiểm tra ba lần.
Cuối cùng mới xác nhận.

“Tạp chất gần như không thể cảm nhận.”

"Khí tức tự tuần hoàn."
"Đan văn chưa khép kín hoàn toàn nhưng có thể xếp vào nhóm cực phẩm."
Hạo Nhiên nhìn viên đan rất lâu. Không vui mừng tới mức mất bình tĩnh.
Hắn chỉ hỏi:
“Lần này khác ở đâu?”
Tiểu Lan nhìn dược liệu còn lại.
“Đan lô.”
“Nguyên liệu.”
“Và thời điểm chuyển vị trí.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Chưa đủ.”
“Mới chỉ là lần thứ hai.”
“Chưa thể kết luận.”
Viên cực phẩm được cất riêng.
Ngày thứ ba vẫn không có tin từ Quân Nhã.
Quản gia chỉ tới báo rằng các đường truyền tin không nhận được ngọc giản của nàng hay Lưu Vấn.
Không có dấu hiệu cầu cứu.
Cũng không có tin xấu.
Hạo Nhiên chỉ bảo tiếp tục chờ. Hắn không yêu cầu Quân Gia huy động người tìm kiếm Nếu Quân Nhã thật sự đi theo manh mối về cha mẹ, việc điều tra công khai có thể làm hỏng chuyện nàng đang làm.
Đêm thứ ba.

Họ luyện thêm một lò Huyền Dương Đan và thu được bốn viên thượng phẩm, chỉ một viên trung phẩm.
Hai người chuyển qua luyện Cố Thân Đan cũng xác định là lò cuối cùng. Dược liệu còn lại không nhiều. Hạo Nhiên cũng đã tiêu hao quá lớn sau hai đêm liên tục.

Tiểu Lan hai lần đưa tay chặn dược liệu tiếp theo.

“Thiếu gia, linh thức của người đã không ổn.”

Nhưng Hạo Nhiên chỉ điều tức một khắc rồi tiếp tục, hắn vẫn muốn hoàn thành đủ năm loại đan trước khi tới Thiên Bảo Các.

Không phải để khoe khoang. Mà để chứng minh Hỏa Vân có khả năng cung cấp nhiều nhóm sản phẩm khác nhau.
Đan cho Ngưng Khí.
Đan cho Trúc Cơ.
Hồi khí.
Dưỡng thể.
Ổn định căn cơ.
Chỉ có như vậy, Thiên Bảo Các mới nhìn họ như một nguồn hợp tác lâu dài, không phải người tình cờ mang tới một mẻ đan tốt.
Cố Thân Đan bắt đầu ngưng khi đêm đã quá nửa.
Hạo Nhiên giữ ngoại hỏa thấp hơn Huyền Dương Đan. Năm dòng Phong ý xoay chậm.
Tiểu Lan liên tục quan sát dược khí.
Đến vòng thu cuối cùng, linh khí trong tiểu viện bỗng dao động.
Không mạnh như lần luyện thứ sáu. Nhưng ổn định hơn. Đan khí không hút toàn bộ linh khí về một điểm. Mà chia đều vào từng khối dược. Chỉ có một khối ở gần tâm nhất nhận thêm một phần rất nhỏ. Đường đan văn vàng nhạt lại xuất hiện.
Hạo Nhiên không thay đổi vị trí.
Không tăng hỏa.
Không cưỡng ép linh khí.
Hắn chỉ giữ nguyên toàn bộ trạng thái.
Một nén hương sau, đan lô liên tiếp phát ra bảy tiếng ngân trong trẻo.

Khi mở lò, bảy viên Cố Thân Đan nằm trên khay đá.
Bốn trung phẩm.

Hai thượng phẩm.
Một cực phẩm.
Viên cực phẩm thứ hai trong ba đêm.
Tiểu Lan nhìn nó rất lâu. Sau đó lại nhìn Hạo Nhiên.
“Thiếu gia.”
“Lần này cũng ở gần tâm lô.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên đáp.
“Dù chưa thể kết luận nhưng đó là yếu lập lại nhiều lần.”
Hắn đưa tay thu viên đan. Nhưng vừa đứng dậy, thân thể đã khẽ chao đảo.
Tiểu Lan lập tức bước tới đỡ lấy hắn.
“Thiếu gia!”
“Không sao.”
Hạo Nhiên chống tay lên bàn.
Linh thức gần như đã cạn. Chân khí trong đan điền chỉ còn một lớp mỏng.
Ba đêm liên tục.
Năm loại đan.
Hai mươi mấy lần điều chỉnh.
Hàng trăm lần chia nhỏ thần thức và khống chế phong hỏa. Ngay cả thể chất Trúc Cơ trung kỳ cũng không thể tiếp tục chịu đựng.
Tiểu Lan nghiêm mặt.
“Thiếu gia cần nghỉ đến hết ngày mai.”
“Không chỉ ngày mai.”
Hạo Nhiên thở ra.
“Dược liệu cũng gần hết rồi.”
Hai người nhìn những hộp ngọc trên bàn. Kho dược Quân Gia đã cung cấp lượng nguyên liệu đúng lúc nhất. Nhưng sau ba đêm, phần dược liệu phù hợp với năm đan phương đã gần như cạn.
Những thứ còn lại hoặc phẩm chất không đủ.
Hoặc phải giữ làm giống.
Hoặc thuộc loại không thể tùy tiện sử dụng.
Tiểu Lan kiểm kê số đan thành phẩm.
Thanh Tâm Đan.
Vượng Khí Đan.
Cường Thể Đan.
Huyền Dương Đan.
Cố Thân Đan.
Trung phẩm ba phần.
Thượng phẩm đủ theo mục tiêu.
Hai viên cực phẩm được cất riêng trong hai bình ngọc nhỏ.
Đã phong kín.
Không ghi tên.
Không đưa vào danh sách giao dịch.
Không để bất kỳ ai biết.
Tiểu Lan nhìn năm loại đan trên bàn.
“Thiếu gia định mang bao nhiêu tới Thiên Bảo Các?”
“Ba viên Thượng phẩm mỗi loại, cho vào một bình.”
Hạo Nhiên đáp.
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Em sẽ chia riêng.”
Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã gần sáng. Phía đông bắt đầu xuất hiện một đường sáng trắng.
Ba ngày ở Quân Gia sắp kết thúc.
Không có tin mới từ Quân Nhã.
Nhưng hắn đã xác định nàng từng trở về.
Đã biết nàng đi cùng Lưu Vấn.
Và đã có một khả năng đủ hợp lý để tiếp tục chờ thêm một chút.
Cha mẹ hắn vẫn bình an.
Quân Gia quyết định tham gia xây dựng Hỏa Vân.
Một nhóm người sẽ sớm được phái tới.
Tài nguyên ban đầu đã có.
Năm loại đan quan trọng cũng đã luyện thành.
Hai viên cực phẩm chứng minh con đường Phong Hỏa không phải chỉ có một lần may mắn.
Nhưng chúng vẫn chưa thể được gọi là kết quả ổn định.
Hạo Nhiên khép mắt.
“Ta phải khôi phục linh thức trước.”
“Thiên Bảo Các không phải nơi có thể bước vào với trạng thái kiệt sức.”
Tiểu Lan lúc này mới thở nhẹ ra.
“Dạ.”
Nàng đỡ Hạo Nhiên về phòng.
Trước khi đóng cửa, Hạo Nhiên quay đầu nhìn những bình ngọc trên bàn.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.