Thuyền Linh

Chương 179: Nền Móng Đầu Tiên

Đăng: 07/08/2026 17:03 2,797 từ 1 lượt đọc

Khi Phong Vân Tử tiếp quản việc hướng dẫn đan sinh, Hạo Nhiên mới thật sự có thời gian rời khỏi khu đan phòng.

Việc đầu tiên hắn làm không phải kiểm tra tường thành.

Cũng không phải tới khu dược viên.

Hắn đi một vòng quanh Hỏa Vân Tiền Trại, từ khu lều của Hỏa Kỳ Tộc, khu cư trú tạm của các nhóm du cư, kho lương thực, giếng nước, đường vận chuyển đá, cho tới những trạm tuần tra mới dựng ở rìa ngoài.

Mỗi nơi đều có người làm việc nhưng Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn thấy vấn đề.

Các nhóm vẫn làm theo thói quen của mình. Người Hỏa Kỳ nghe lệnh Lưu Thanh. Những nhóm du cư nghe thủ lĩnh cũ. Đội xây dựng chỉ nghe người phụ trách công trình. Kho vật tư nghe Lưu Tán. Nếu chỉ có một việc, mọi thứ vẫn vận hành. Nhưng khi hai nhóm cần cùng sử dụng xe vận chuyển, cùng lấy nước hoặc cùng huy động nhân lực, tranh cãi lập tức xuất hiện.

Hỏa Vân có người. Có tài nguyên. Nhưng vẫn thiếu một cơ chế chung.

Hạo Nhiên triệu tập Lưu Thanh, Lưu Tán, người phụ trách xây dựng, kho, tuần tra cùng các đại diện đã được chọn khi trước. Cuộc họp diễn ra ngay giữa căn lều trung tâm. Không có ghế chủ vị cao hơn. Chỉ có một bản đồ trải trên bàn.

Hạo Nhiên chỉ vào ba khu vực được đánh dấu.

“Từ hôm nay, nhân lực chia thành ba loại.”

“Thứ nhất, lực lượng thường trực.”
“Nhận vật tư cố định, nhưng phải chịu điều động khi có cảnh báo.”

“Thứ hai, lực lượng theo nhiệm vụ.”
“Nhận công trạng theo từng việc hoàn thành.”

“Thứ ba, người lao động tự do.”
“Có thể nhận việc từ bảng nhiệm vụ, nhưng không bị ràng buộc ngoài thỏa thuận.”

“Đào đường.”

“Dựng tường.”

“Vận chuyển nước.”

“Bảo vệ thương đội.”

“Người lao động tự do có thể nhận việc từ bảng nhiệm vụ, không bị giữ lại ngoài thỏa thuận.”

Một thủ lĩnh du cư hỏi:

“Nếu người của ta không muốn gia nhập lực lượng thường trực?”

“Không ép.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nhưng không gia nhập thì không nhận phần tài nguyên dành cho lực lượng thường trực.”

“Muốn dùng kho đan dược theo giá công trạng, phải có công trạng.”

“Muốn chỉ sống và giao dịch, chỉ cần tuân luật trấn.”

Lưu Thanh nhìn bản đồ.

“Quân vụ thì minh chủ tính sao?”

“Quân vụ vẫn theo hệ thống cũ.”

“Nhưng việc trong trấn phải dần tách khỏi quân vụ.”

“Không đưa người chưa được kiểm chứng vào trận pháp hạch tâm, đường truyền tin hoặc kho quân dụng.”

Hạo Nhiên chỉ thêm một vùng ở rìa phía đông.

“Thương hội và thương đội hoạt động tại đây.”

“Gần khu trung tâm.”

“Cách kho quân dụng cùng trận pháp chính một khoảng an toàn.”

“Người vào giao dịch không cần biết chúng ta phòng thủ thế nào.”

“Người bảo vệ trấn cũng không được tùy tiện can thiệp việc buôn bán.”

Cuộc họp kéo dài gần nửa ngày.

Có tranh luận.

Có người phản đối.

Có người sợ mất quyền của thủ lĩnh cũ.

Hạo Nhiên không ép tất cả đồng ý ngay. Hắn chỉ ghi rõ những điều đã thống nhất. Những điểm chưa thống nhất được đưa vào thử nghiệm mười ngày. Sau thời gian này, dựa trên kết quả thực tế mới sửa.

Đến cuối buổi, tấm da thú treo bên ngoài lều trung tâm đã có mười hai nhiệm vụ đầu tiên.

Đào rãnh dẫn nước.

Vận chuyển đá.

Dựng ba nhà gỗ.

Bảo vệ khu dược viên.

Chăm sóc linh thú kéo xe.

Kiểm tra tuyến đường phía đông.

Mỗi nhiệm vụ đều ghi:

Số người cần.

Thời gian.

Người phụ trách.

Mức công trạng.

Điều kiện hoàn thành.

Người Hỏa Vân đứng trước bảng nhiệm vụ rất lâu. Ban đầu không ai nhận.

Sau đó một thanh niên Hỏa Kỳ bước lên trước. Hắn chọn nhiệm vụ đào rãnh.

Đặt tay lên dấu ấn xác nhận.

Người thứ hai nhận vận chuyển đá.

Người thứ ba đăng ký bảo vệ dược viên.

Chỉ trong một canh giờ, tám nhiệm vụ đã có người nhận.

Hạo Nhiên đứng từ xa quan sát.

Đây chỉ là những việc rất nhỏ. Nhưng từ hôm nay, người Hỏa Vân bắt đầu nhận tài nguyên bằng việc mình làm.

Không chỉ vì thuộc bộ tộc nào.

Không chỉ vì quen biết ai.

Cũng không chỉ vì từng theo hắn chiến đấu.

Đó là bước đầu tiên để Hỏa Vân có quy củ của chính mình.


Ba ngày sau khi đoàn Dược Phong tới, một đường sáng dài bất ngờ xuất hiện ở phía đông. Không phải truyền tống trận như Tiêu Dao Phái. Cũng không phải một phi thuyền trực tiếp bay xuyên qua Tây Hoang. Những điểm sáng nối thành một đường mảnh trong không trung. Sau đó, một chiếc thuyền hàng dài hơn mười trượng chậm rãi hiện ra giữa gió cát. Phía dưới thuyền là hơn mười cỗ xe lớn được giữ trong một tầng trận pháp không gian. Khi thuyền hạ xuống, trận pháp mở ra, từng cỗ xe lần lượt xuất hiện trên mặt đất.

Người trong tiền trại lập tức tụ tập nhìn.

Thiên Bảo Các đã tới.

Nhanh hơn dự kiến của Hạo Nhiên.

Lưu Vân bước xuống từ đầu thuyền. Lão không còn mặc trường bào rộng như lúc ở Thanh Vân Thành, thay vào đó là bộ y phục gọn gàng, tay cầm ba cuộn bản đồ, bên hông đeo lệnh bài điều động.

Phía sau lão là một đội ngũ được phân chia rõ ràng.

Một trận pháp sư chính cùng hai phụ tá.

Ba thợ cả phụ trách kiến trúc.

Mười hai thợ xây.

Bốn thợ mộc.

Một quản sự kho.

Hai người phụ trách thương lộ.

Sáu hộ vệ.

Cùng nhóm nhân viên thương hội đầu tiên.

Mỗi cỗ xe đều phủ kìn những tấm vài dày, không thể đoán những gì họ cất giữ bên trong.

Lưu Vân vừa nhìn thấy Hạo Nhiên đã cười lớn.

“Hạo Nhiên công tử.”

“Lão phu mang người tới đúng hẹn.”

Hạo Nhiên nhìn chiếc thuyền đang thu nhỏ phía sau lão.

“Thiên Bảo Các nhanh hơn ta dự tính.”

Lưu Vân vuốt râu.

“Thương hội muốn đi trước người khác…”

“Đương nhiên phải có đường riêng.”

Lão không giải thích thêm.

Hạo Nhiên cũng không hỏi.

Một thế lực có thể vận chuyển hàng hóa khắp đại lục chắc chắn không chỉ dựa vào xe ngựa.

“Địa điểm đã được chuẩn bị.”

Hạo Nhiên nói.

Hắn dẫn đoàn người tới khu vực phía đông trung tâm tiền trại. Nơi đó nằm giữa khu hành chính tương lai, khu dân cư cùng con đường dự kiến nối ra thương lộ.

Khoảng cách tới giếng nước vừa đủ gần.

Nhưng cách kho quân dụng cùng trận pháp phòng thủ chính một khoảng an toàn.

Bất kỳ thương đội nào tiến vào Hỏa Vân trong tương lai đều phải đi qua khu vực này trước khi tới trung tâm.

Lưu Vân chỉ quan sát địa thế một lượt đã hiểu dụng ý.

Lão mở bản đồ.

Đối chiếu hướng gió.

Mặt đất.

Nguồn nước.

Đường vận chuyển.

Sau đó không ngừng gật đầu.

“Vị trí tốt. Thuận tiện giao dịch. Dễ kiểm soát dòng người cùng hàng hóa. Nhưng không chạm vào khu vực hạch tâm.”

Lão nhìn Hạo Nhiên.

“Công tử đã tính trước từ khi nào?”

“Ngay khi bắt đầu vẽ bản đồ trấn.”

Lưu Vân cười khổ.

“Người khác chuẩn bị trước ba ngày. Công tử lại chuẩn bị trước cả khi nơi này có hình dáng.”

“Chỉ là không muốn sau này phải phá đi xây lại.”

Lưu Thanh đứng bên cạnh, ánh mắt sáng rõ. Hắn nhìn bản đồ, rồi nhìn sang khu đất trống đang được đánh dấu, khóe miệng không giấu được vẻ hài lòng.

“Minh chủ chọn chỗ này rất đúng.” Hắn nói. “Thương đội vào phải đi qua đây trước. Dòng người tập trung ở một điểm, dễ tuần tra, dễ kiểm soát. Nếu có biến, lực lượng an ninh chỉ cần khóa một hướng là có thể giữ được trung tâm.”

Lưu Vân nhìn Lưu Thanh, có vẻ hơi bất ngờ trước sự chủ động ấy.

Hạo Nhiên gật đầu.

“Lưu Thanh sẽ phụ trách phối hợp an ninh với phía Thiên Bảo Các.”

Lưu Thanh lập tức nghiêm mặt hơn.

“Thuộc hạ hiểu. Chi nhánh này không chỉ là nơi buôn bán.”

“Nó sẽ là đầu mối lớn nhất nối Hỏa Vân với bên ngoài trong thời gian tới.”

"Người đến, hàng hóa đến, tin tức đến… tất cả đều qua đây trước."

"Đội an ninh sẽ phải tăng cường tuần tra, lập điểm kiểm soát cố định, chia ca rõ ràng, và luôn giữ một lực lượng ứng nhanh gần khu vực này. Thuộc hạ sẽ lập phương án chi tiết trong hôm nay.”

Lưu Vân khẽ nhướng mày, nhìn Hạo Nhiên rồi lại nhìn Lưu Thanh.

“Người của Hỏa Vân quả thật rất rõ ràng.”

Hạo Nhiên đáp:

“Vì chúng tôi biết cánh cửa này quan trọng tới mức nào.”

Hai bên nhanh chóng thống nhất phân chia trách nhiệm.

Thiên Bảo Các chịu trách nhiệm: Kiến trúc thương nghiệp, kho, trận pháp bảo quản, đường truyền tin, khu lưu trú và tuyến hàng thử nghiệm.

Hỏa Vân chịu trách nhiệm: Mặt bằng, nguồn nước, an ninh trong trấn, nhân công cơ bản và đường nối ra cổng phía đông.

Quân vụ hoàn toàn do Hỏa Vân cùng lực lượng bảo chứng xử lý. Thiên Bảo Các không can thiệp vào hệ thống tuần tra. Nhưng nếu chi nhánh hoặc thương lộ bị tấn công, họ có quyền sử dụng lực lượng hộ vệ để tự bảo vệ.

Lưu Thanh nghe đến đây, ánh mắt càng thêm nghiêm.

“Thuộc hạ sẽ bố trí thêm một vòng tuần tra ngoài và một điểm canh gác gần kho của Thiên Bảo Các. Không can thiệp việc buôn bán, nhưng phải đảm bảo không có lực lượng lạ xâm nhập từ hướng này.”

Lưu Vân gật đầu, vẻ hài lòng rõ hơn.

“Tốt. Có người chịu trách nhiệm rõ ràng thì việc mới suôn sẻ.”

Hai bên ghi thành hai bản thỏa thuận và cùng đóng ấn.

Hạo Nhiên giao bản của Hỏa Vân cho Lưu Thanh.

“Ngươi chịu trách nhiệm cao nhất về phần an ninh liên quan tới chi nhánh này.”

Lưu Thanh nhận lấy, hai tay cầm chắc.

“Thuộc hạ không dám lơi là."

“Tuyến này đã mở, thuộc hạ sẽ không để ai lợi dụng nó để chạm vào phần bên trong Hỏa Vân.”

Thỏa thuận đã được thống nhất. Lưu Vân hỏi:

“Công tử muốn tuyến hàng thử nghiệm bắt đầu khi nào?”

“Càng sớm càng tốt.”

Hạo Nhiên đáp.

“Chuyến đầu chỉ mang lương thực, vải, dụng cụ, dược liệu phổ thông cùng những thứ người ở đây thật sự cần.”

“Đồng thời thu một phần khoáng thạch, dược liệu Tây Hoang và da linh thú.”

“Đánh giá đường.”

“Đánh giá chi phí.”

“Đánh giá mức tổn thất.”

“Sau ba chuyến an toàn mới đưa hàng giá trị cao.”

Lưu Vân cười.

“Ta còn tưởng công tử sẽ muốn đem đan dược cao cấp ra ngay để tạo danh tiếng.”

“Không.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Danh tiếng tới quá nhanh sẽ kéo theo người mà Hỏa Vân chưa đủ sức kiểm soát.”

“Đan dược cao cấp chỉ dùng làm hàng chiến lược.”

“Trước hết phải để trấn sống được bằng những thứ bình thường.”

“Nếu một ngày Hỏa Vân không còn cực phẩm đan, nó vẫn phải tiếp tục vận hành.”

Lưu Vân nhìn hắn vài hơi thở. Sau đó chậm rãi gật đầu.

“Lăng trưởng quản nhìn người không sai.”

Hạo Nhiên không đáp. Hắn không biết Lăng Tuyết đã nhìn thấy điều gì. Nhưng ít nhất, Lưu Vân bắt đầu hiểu Hỏa Vân không chỉ là một nơi bán đan.

Trong những ngày tiếp theo, khu phía đông thay đổi nhanh chóng.

Nền móng được đào.

Đá tinh luyện được đặt xuống.

Các cột gỗ đầu tiên dựng lên.

Trận pháp sư cắm từng trận kỳ nhỏ để đo dòng linh khí.

Thợ mộc dựng kho tạm.

Người Hỏa Kỳ vận chuyển đất.

Các nhóm du cư nhận nhiệm vụ kéo gỗ.

Đệ tử Quân gia vừa tới cũng bắt đầu dựng trụ truyền tin.

Họ chọn một gò đất ở phía bắc khu hành chính.

Ba trận bàn được đặt thành hình tam giác.

Một đường linh quang mảnh nối lên không trung.

Sau nhiều lần điều chỉnh, ngọc bài trong tay Hạo Nhiên rung nhẹ.

Một dòng chữ hiện lên.

Quân gia đã nhận tín hiệu.

Hạo Nhiên nhìn dòng chữ rất lâu.

Từ hôm nay, tin tức không còn phải đi bằng người.

Hỏa Vân đã có thể liên hệ với Quân gia.

Khi trạm trung chuyển phía bắc hoàn thành, tuyến này sẽ nối trực tiếp vào mạng truyền tin của Tam Thành.

Nếu Quân Nhã xuất hiện ở bất kỳ đầu mối nào của Quân gia ...

Hắn có thể nhận được tin nhanh hơn trước rất nhiều.

Hạo Nhiên siết nhẹ ngọc bài rồi thu lại.

Không xa đó, một nhóm đan sinh đang dựng biển gỗ trước khu dược viên. Chỉ có bốn chữ:

Dược Viện Hỏa Vân.

Bên dưới là một hàng chữ nhỏ:

Hợp tác cùng Dược Phong.

Phong Vân Tử tự mình yêu cầu viết như vậy.

“Dược viện đặt ở Hỏa Vân.”

“Dược Phong chỉ là người tới gieo hạt.”

“Sau này cây mọc thành thế nào…”

“Phải xem người nơi này có nuôi được nó hay không.”

Bảng nhiệm vụ trước lều trung tâm đã không còn khoảng trống như ngày đầu. Người hoàn thành việc mang lệnh bài tới kho, đổi lương thực, thuốc trị thương và công trạng.

Không ai được nhiều hơn chỉ vì thuộc Hỏa Kỳ Tộc.
Không ai bị ít đi chỉ vì xuất thân du cư.

Từng thay đổi rất nhỏ. Nhưng chậm rãi kéo những con người vốn khác nhau vào cùng một quy củ.

Ngày thứ bảy sau khi Thiên Bảo Các tới, cây cột chính đầu tiên của chi nhánh được dựng lên.

Không có nghi thức lớn.

Không có pháo hoa.

Chỉ có tiếng người hô nhịp.

Tiếng dây kéo căng.

Tiếng gỗ lớn trượt vào mộng đá.

Khi cây cột đứng thẳng, những người xung quanh đồng loạt vỗ tay.

Phía bên kia con đường, khói từ đan phòng bay lên.

Xa hơn một chút, các hàng mầm xanh trong dược viên lay động theo gió.

Trên gò đất phía bắc, trụ truyền tin vừa sáng.

Bên ngoài tiền trại, những nhóm người vẫn đang tiếp tục dựng tường.

Hạo Nhiên đứng trên một mô đất cao.

Tiểu Lan đứng cạnh hắn.

Nàng nhìn cây cột mới dựng.

“Thiếu gia.”

“Hửm?”

“Bây giờ nơi này đã là Hỏa Vân Trấn chưa?”

Hạo Nhiên im lặng.

Tường thành chưa hoàn chỉnh.

Đường vẫn lổn nhổn đá.

Những căn lều vẫn nhiều hơn nhà gỗ.

Chưa có khu chợ thật sự.

Chưa có thương đội nào hoàn thành trọn vẹn một chuyến đi.

Nhưng những mầm dược thảo đầu tiên đã mọc.

Dược viện đã có người.

Bảng nhiệm vụ đã có người nhận.

Trụ truyền tin đã sáng.

Nền móng đầu tiên của Thiên Bảo Các cũng đã dựng lên.

Người Hỏa Kỳ, người du cư, đệ tử Tiêu Dao Phái, người Quân gia và thương nhân Thiên Bảo Các đang cùng xuất hiện trên một vùng đất mà vài tháng trước còn chẳng ai gọi là trấn.

Những căn lều vẫn nhiều hơn nhà gỗ. Chưa có khu chợ thật sự, chưa có thương đội nào hoàn thành một chuyến đi trọn vẹn. Nếu xét theo hình dáng, nơi này vẫn chỉ là tiền trại. Nhưng Hạo Nhiên nhìn thấy nhiều thứ trước đây chưa từng có.

Những mầm dược thảo đầu tiên đã mọc.

Những viên đan đầu tiên đã được ghi vào kho bằng tên người luyện, nguồn nguyên liệu và ngày hoàn thành.

Một thị trấn không chỉ là tường và nhà. Nó là những mối liên kết, quy củ. Là người từ nhiều nơi cùng đặt lợi ích của mình xuống một vùng đất.

Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan.

“Chưa hoàn toàn.”

Nàng hơi nghiêng đầu.

“Nhưng…”

Hắn nhìn lại những công trình đang dần mọc lên.

“Nó đã bắt đầu sống.”


0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.