Thuyền Linh

Chương 156: Con Đường Của Tiểu Lan

Đăng: 28/07/2026 18:23 4,534 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló lên sau những mái thành xa xa, ánh nắng đầu tiên đã len qua song cửa tiểu viện.

Trên mặt hồ sen, sương đêm vẫn còn đọng trên những phiến lá xanh thẫm, lấp lánh như từng hạt linh châu nhỏ. Đôi thiên cầm trắng bơi chậm gần bờ, thỉnh thoảng rũ cánh, khiến mặt nước gợn lên những vòng tròn rất nhẹ.

Hạo Nhiên đã thức dậy từ sớm.

Hắn ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ.

Trước mặt là một tấm giấy da trải rộng.

Trên đó vẽ sơ đồ ban đầu của vùng đất phía đông nam doanh trại tiền tuyến.

Hỏa Vân Trấn.

Khu tụ thủy.

Khu linh điền.

Khu chăn nuôi.

Kho lương.

Lò rèn.

Nơi ở tạm thời.

Trạm liên lạc.

Và ở phía đông, gần vùng đất dự kiến có nguồn nước ổn định nhất, Hạo Nhiên đã khoanh lại một khoảng không quá lớn.

Dược viên.

Bên cạnh là một gian nhà nhỏ được đánh dấu bằng hai chữ:

Dược thất.

Phía sau dược thất còn có một khoảng trống chưa ghi tên.

Hạo Nhiên đặt đầu bút lên đó rất lâu. Cuối cùng vẫn chưa viết xuống.

Đan thất.

Hai chữ ấy vẫn còn quá sớm.

Hắn đã dung nhập Hỏa Linh khí.

Tiểu Lan có nền tảng dược đạo rất tốt.

Nhưng biết dược tính và có linh hỏa không đồng nghĩa với việc có thể lập tức trở thành đan sư.

Cần đan phương.

Cần thần thức đủ tinh tế.

Cần khống hỏa chính xác.

Cần biết cách tinh luyện, dung hợp và giữ dược lực không tan.

Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ dược liệu hóa thành tro.

Hạo Nhiên hiểu điều đó.

Nhưng lần đầu tiên, con đường vốn bị chặn trước mặt Tiểu Lan đã xuất hiện một khe hở.

Tiểu Lan đang dọn bàn trà bên cạnh. Nàng thu lại hai chén trà đã nguội từ đêm qua, thay nước mới trong bình rồi dùng khăn mềm lau sạch từng vệt nước trên mặt bàn.

Động tác nhẹ nhàng.

Cẩn thận.

Gần như không phát ra tiếng động.

Ánh nắng sớm rơi lên vai áo xanh nhạt, khiến bóng dáng nàng hòa vào sự yên tĩnh của tiểu viện.

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc.

Hắn chợt nhớ đến những chén thuốc đầu tiên nàng nấu khi hắn còn chưa quen với thế giới này.

Những lọ cao trị thương được chuẩn bị sẵn trước mỗi chuyến đi.

Những lần nàng chỉ cần nhìn màu sắc của nước thuốc đã nhận ra dược tính mất cân bằng.

Và cả dược dịch nàng từng chế ra.

Thứ dược dịch ấy đã được Thiên Bảo Các đưa lên đấu giá với một mức giá vượt xa dự đoán ban đầu.

Khi ấy, rất nhiều người chỉ nhìn thấy giá trị của dược dịch.

Nhưng Hạo Nhiên biết thành quả đó không phải may mắn.

Cha hắn từng là người dẫn nàng bước vào con đường dược thảo từ nhỏ.

Ông dạy nàng cách nhận biết cây thuốc.

Cách nhìn màu lá.

Ngửi mùi rễ.

Phân biệt dược tính bằng vị.

Biết loại nào có thể cứu người.

Loại nào phải dùng với liều rất nhỏ.

Loại nào nhìn giống nhau nhưng chỉ cần nhầm một gốc sẽ biến thuốc thành độc.

Sau này vào Tiêu Dao Phái, nàng lại theo Phong Vân Tử học thêm về linh thảo, phối dược và chế thuốc.

Thuần Mộc linh căn khiến khả năng cảm nhận sự sống trong dược liệu của nàng vượt xa người thường.

Nàng có thể giữ dược tính ổn định.

Có thể nuôi dưỡng linh thảo.

Có thể cảm nhận một gốc cây đang thiếu nước, tổn thương rễ hay bị linh lực khác xâm nhập.

Nhưng cũng chính vì thuần Mộc quá mạnh, nàng gần như không thể tự sinh ra linh hỏa phù hợp để luyện đan.

Phong Vân Tử từng tiếc điều đó.

Tiểu Lan cũng chưa từng than phiền.

Họ từng mong nếu hắn có thể khống hoả, cơ hội hai người cùng chế ra đan dược sẽ đến.

Hạo Nhiên khẽ gọi:

“Tiểu Lan.”

Nàng ngẩng đầu.

“Dạ, thiếu gia?”

“Ngồi đây một chút.”

“Ta có chuyện muốn bàn với nàng.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra. Nàng nhìn tấm giấy da trên bàn rồi đặt chiếc khăn xuống, bước tới ngồi đối diện hắn.

Hạo Nhiên kéo sơ đồ về giữa hai người.

“Nhìn chỗ này.”

Tiểu Lan cúi đầu.

Ánh mắt nàng dừng ở phần phía đông Hỏa Vân Trấn.

“Dược viên?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đặt ngón tay lên khoảng đất được khoanh lại.

“Ta muốn dành khu vực này để trồng linh thảo.”

“Không chỉ linh thảo của Đông Nguyên.”

“Còn có dược liệu Tây Hoang.”

“Những loại cây chịu hạn.”

“Những loại mọc gần linh tuyền.”

“Những loại chỉ các bộ lạc sa mạc mới biết cách sử dụng.”

Tiểu Lan nhìn sơ đồ rất lâu.

Hạo Nhiên không tiếp tục ngay. Hắn muốn nàng tự nhìn.

Tự suy nghĩ.

Một lúc sau, Tiểu Lan mới khẽ hỏi:

“Thiếu gia muốn giao dược viên này cho ai phụ trách?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Ta muốn hỏi em trước.”

Tiểu Lan chớp mắt.

“Em?”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nói rất chậm.

"Trong số những người hiện tại, em là người thích hợp nhất.”

Tiểu Lan không nói, khẽ cúi mắt. Hai bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết lại.

Hạo Nhiên nhìn thấy cử động ấy. Hắn không nói thay suy nghĩ của nàng. Chỉ tiếp tục đặt những điều mình đã thấy lên bàn.

“Em có Mộc linh lực rất thuần.”

“Dược liệu ở trong tay em luôn ổn định hơn.”

“Ngay cả những gốc linh thảo gần héo, em cũng có thể giữ lại được sinh cơ.”

“Điều em thiếu trước kia không phải thiên phú.”

“Mà là hỏa.”

Hàng mi Tiểu Lan khẽ rung.

Hạo Nhiên mở lòng bàn tay. Một ngọn lửa nhỏ chậm rãi hiện lên. Không đỏ rực như lửa thường.

Bên trong ngọn lửa có màu vàng nhạt, pha một tầng linh quang rất mỏng.

Hỏa Linh khí.

Ngọn lửa không bùng mạnh. Chỉ lặng lẽ cháy trên lòng bàn tay hắn. Nhưng ngay khi nó xuất hiện, linh khí trong căn phòng lập tức ấm lên.

Tiểu Lan nhìn ngọn lửa.

Ánh mắt dần thay đổi.

Hạo Nhiên nói:

“Ta đã dung nhập Hỏa Linh khí.”

“Khả năng khống chế vẫn chưa thể gọi là tinh tế.”

“Cũng chưa đủ để nói chúng ta có thể luyện đan.”

“Nhưng ít nhất, cánh cửa trước kia đã không còn đóng hoàn toàn.”

Ngọn lửa tắt đi.

Hạo Nhiên chỉ vào khoảng trống phía sau dược thất.

“Ta chưa viết hai chữ ‘đan thất’ xuống.”

“Bởi hiện tại chúng ta chưa có tư cách nói mình có thể luyện đan.”

Hắn nhìn thẳng vào Tiểu Lan.

“Nhưng ta muốn thử cùng em.”

“Bắt đầu từ thứ em đã biết.”

“Dược dịch.”

“Thuốc tán.”

“Cao trị thương.”

“Thuốc ổn định kinh mạch.”

“Dược dịch chống mất nước.”

“Thuốc trị bỏng do hỏa khí.”

“Sau đó dùng Hỏa Linh khí của ta hỗ trợ tinh luyện.”

“Xem nó có thể giữ lại nhiều dược lực hơn không.”

“Xem có thể loại bớt tạp chất mà không phá hỏng sinh cơ trong linh thảo hay không.”

“Đến khi hiểu đủ…”

“Chúng ta mới nghĩ tới đan.”

Tiểu Lan vẫn nhìn hắn. Đôi mắt nàng đã mở lớn hơn trước.

Nhưng nàng không lập tức đồng ý.

Một lúc lâu sau, nàng mới đưa tay chỉ vào dược viên trên bản đồ.

“Thiếu gia.”

“Em muốn bắt đầu từ nơi này.”

Hạo Nhiên khẽ nhướng mày.

Tiểu Lan nói chậm rãi:

“Em chưa biết chúng ta có thể luyện đan hay không.”

“Nhưng em biết chăm sóc linh thảo.”

“Biết chế dược dịch và thuốc tán.”

“Ở Tây Hoang chắc chắn có rất nhiều loại dược liệu mà sách của Đông Nguyên không ghi.”

“Các bộ lạc có thể biết chúng dùng để làm gì.”

“Nhưng chưa chắc biết cách giữ dược lực lâu hơn.”

Nàng nhìn xuống sơ đồ, giọng nói ban đầu còn nhỏ. Nhưng càng nói càng rõ hơn.

“Em muốn lập một dược phổ riêng cho Hỏa Vân Trấn.”

“Ghi lại từng loại linh thảo.”

“Nơi mọc.”

“Mùa sinh trưởng.”

“Cách bảo quản.”

“Dùng riêng có tác dụng gì.”

“Dùng cùng loại nào thì tốt.”

“Loại nào không thể trộn.”

“Loại nào người Đông Nguyên dùng được nhưng người Tây Hoang lại không hợp.”

Hạo Nhiên im lặng nghe. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên. Đây không còn là con đường hắn đặt trước mặt nàng. Tiểu Lan đã bắt đầu tự nhìn thấy bước đầu tiên.

Nàng tiếp tục:

“Em cũng muốn hỏi người Hỏa Kỳ và Cát Lôi.”

“Những người lớn tuổi trong tộc chắc chắn còn nhớ nhiều phương thuốc cũ.”

“Có thể một số phương thuốc không cần luyện thành đan.”

“Chỉ cần làm thành bột, thuốc nước hoặc cao dán cũng đủ cứu người.”

Nàng dừng lại. Ánh mắt rơi xuống ngọn bút trong tay Hạo Nhiên.

“Còn chuyện luyện đan…”

“Em không muốn vội.”

“Em muốn biết Hỏa Linh khí của thiếu gia có thể làm gì với dược liệu trước.”

“Sau đó mới thử.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Được.”

Không do dự.

Không bổ sung.

Chỉ một chữ.

Tiểu Lan ngẩng lên nhìn hắn.

Hạo Nhiên nói:

“Dược viên do em phụ trách.”

“Dược phổ cũng do em xây.”

“Ta hỗ trợ.”

Đôi mắt Tiểu Lan khẽ rung. Nàng cúi đầu rất nhanh. Nhưng Hạo Nhiên vẫn nhìn thấy khóe môi nàng cong lên. Một lát sau, nàng mới hỏi:

“Thiếu gia thật sự tin em sao?”

“Có.”

Hạo Nhiên đáp.

“Từ những gì em đã làm.”

“Dược dịch ở Thiên Bảo Các không phải do ta chế.”

“Những lọ thuốc giúp ta vượt qua từng lần bị thương cũng không phải tự nhiên xuất hiện.”

“Đó là năng lực của em.”

Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của nàng.

“Tiểu Lan.”

“Em chưa từng chỉ biết nấu cơm hay pha trà.”

“Những việc ấy có ý nghĩa vì em đặt tâm vào đó.”

“Nhưng ta không muốn tất cả khả năng của em chỉ dùng để chăm sóc một mình ta.”

“Ta muốn em có con đường của riêng mình.”

“Không phải con đường do ta ban cho.”

“Mà là con đường em tự chọn.”

Tiểu Lan nhìn hắn. Đôi mắt dần đỏ lên.

Nhưng lần này nàng không cúi đầu tránh đi.

“Em muốn.”

Giọng nàng rất nhẹ.

Sau đó rõ hơn.

“Muốn một ngày nào đó…”

Nàng hơi dừng lại.

“Khi người Hỏa Kỳ, người Cát Lôi hay quân sĩ Tam Thành bị thương…”

“Em không chỉ biết đứng bên cạnh lo lắng.”

“Em muốn thật sự cứu được họ.”

Bàn tay nàng siết lấy tay Hạo Nhiên.

“Còn đan đạo…”

“Em cũng muốn thử.”

“Dù thất bại nhiều lần cũng được.”

“Chỉ cần thiếu gia đừng chê em chậm.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Người nên lo bị chê chậm là ta.”

“Khống hỏa của ta còn thô hơn nàng tưởng.”

Tiểu Lan chớp mắt.

“Thật sao?”

“Thật.”

Hạo Nhiên nói rất nghiêm túc.

“Muốn đốt cháy thứ gì đó không khó.”

“Muốn lửa mạnh hơn cũng không khó.”

“Nhưng muốn ngọn lửa chỉ lấy đi tạp chất mà không phá dược tính…”

“Ta chưa chắc làm được.”

Tiểu Lan suy nghĩ một lát.

Sau đó khẽ nói:

“Vậy chúng ta cùng học.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Ừ.”

“Cùng học.”

Ánh nắng sớm đã đi sâu hơn vào căn phòng.

Trên tấm giấy da, khoảng đất ghi hai chữ “Dược viên” sáng lên dưới màu vàng nhạt.

Tiểu Lan nhìn nó rất lâu. Rồi bất ngờ đứng dậy.

“Em phải chuẩn bị.”

Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.

“Chuẩn bị gì?”

“Những gốc linh thảo ở vườn sau.”

“Ghi chép của cha thiếu gia.”

“Những cuốn sổ Phong Vân Tử trưởng lão cho em.”

“Cả phương pháp chế dược dịch trước kia.”

Nàng nói nhanh hơn bình thường.

“Em còn phải chia lại.”

“Loại nào có thể trồng ở Tây Hoang, loại cần nhiều nước, loại chịu nóng.”

“Loại nào có thể dùng cùng linh thảo sa mạc.”

Nói xong, Tiểu Lan lập tức đi ra vườn sau.

Hạo Nhiên nhìn theo bóng nàng. Lần này hắn không bật cười ngay. Trong dáng đi vội vã ấy không chỉ có sự vui mừng. Còn có một loại sức sống mà trước đây hắn rất ít khi nhìn thấy ở nàng.

Hạo Nhiên chậm rãi cúi xuống.

Trên phần đất trống phía sau dược thất, hắn vẫn không viết “đan thất”. Thay vào đó, hắn viết bốn chữ nhỏ:

Khu thử nghiệm dược.

Vườn sau của tiểu viện không lớn nhưng mỗi luống đất đều được chăm sóc rất cẩn thận.

Hỏa Sa Thảo.

Linh Vân Diệp.

Thanh Tâm Hoa.

Hồi Khí Thảo.

Vài dây Dưỡng Mạch Đằng còn nhỏ.

Ở góc gần bờ tường còn có hai khóm dược thảo không được ghi tên.

Tiểu Lan ngồi xổm bên từng luống đất. Nàng không lập tức đào tất cả lên. Trước tiên kiểm tra lá.

Sau đó dùng ngón tay chạm vào đất quanh rễ. Một tầng Mộc linh lực rất mỏng lan ra. Những phiến lá khẽ rung. Tiểu Lan dừng lại trước mỗi gốc rất lâu, giống như đang lắng nghe phản ứng của chúng. Cuối cùng, nàng chỉ chọn một số cây có sinh cơ ổn định nhất. Mỗi gốc đều được đào cả bầu đất. Rễ được bọc bằng vải ẩm. Sau đó đặt vào túi chuyên giữ linh thảo.

Những cây còn quá nhỏ hoặc vừa thay lá đều được giữ lại.

Hạo Nhiên đứng gần đó quan sát.

“Em không mang hết sao?”

Tiểu Lan lắc đầu.

“Không thể.”

“Những gốc này vừa mới ổn định.”

“Nếu di chuyển bây giờ, dù có túi trữ vật giữ linh khí, rễ cũng dễ tổn thương.”

Nàng chỉ vào vài bụi Hồi Khí Thảo.

“Chúng ta chưa biết đất ở Hỏa Vân Trấn thế nào.”

“Cũng chưa biết nước có hợp không.”

“Em chỉ mang một ít để thử.”

“Nếu sống được mới chuyển thêm.”

Hạo Nhiên gật đầu. Đây chính là điều hắn thiếu. Trong đầu hắn có thể nhìn thấy một Hỏa Vân Trấn rộng lớn. Nhưng Tiểu Lan lại nhìn thấy từng gốc cây cần được thử đất trước khi trồng. Một người nhìn toàn cục. Một người nhìn sinh mệnh nhỏ nhất bên trong toàn cục ấy.

Cả hai đều cần thiết.

Buổi chiều, Tiểu Lan mang ra một chồng sổ.

“Vậy em sẽ lập danh sách trước.”

Nàng lấy từng quyển.

Chia thành từng phần.

Dược liệu đã biết.

Dược liệu cần thử đất.

Dược liệu Tây Hoang cần điều tra.

Phương thuốc có thể dùng ngay.

Phương thuốc cần cải tiến.

Thử nghiệm với Hỏa Linh khí.

Cuối cùng là:

Đan đạo — chưa bắt đầu.

Hạo Nhiên nhìn dòng chữ cuối.

“Không viết mục tiêu sao?”

Tiểu Lan suy nghĩ.

Sau đó viết thêm bên cạnh:

Chờ đủ điều kiện.

Hạo Nhiên bật cười.

“Rất cẩn thận.”

“Phong Vân Tử trưởng lão từng nói…”

Tiểu Lan đáp.

“Dược cứu người thì không được phép đoán.”

“Không chắc chắn thì phải ghi là không chắc chắn.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta nhớ rồi.”

Tiểu Lan đặt bút xuống.

“Thiếu gia.”

“Dạ?”

Nàng khựng lại, sau đó khẽ ho.

Hạo Nhiên nhận ra mình vừa vô thức đáp theo cách nàng thường dùng, không nhịn được bật cười.

Tiểu Lan cũng mím môi. Rồi nàng nói:

“Chúng ta vẫn cần thêm sách.”

“Cần ghi chép về linh thảo Tây Hoang.”

“Cần phương pháp khống hỏa cơ bản.”

“Và nếu sau này thật sự thử luyện đan…”

“Cần đan phương.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta sẽ tới thư viện Tam Thành.”

“Kho dược liệu cũng có thể có một số mẫu để em nghiên cứu.”

Tiểu Lan lập tức nói:

“Không cần lấy dược liệu quý.”

“Trước tiên chỉ lấy những loại thường dùng.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Nàng đã bắt đầu lo ta vét kho rồi sao?”

Tiểu Lan chớp mắt.

“Thiếu gia có lệnh bài đặc sứ.”

“Lại đang cần rất nhiều thứ.”

“Em chỉ nhắc trước thôi.”

Hạo Nhiên nghiêm túc suy nghĩ.

“Có lý.”

Hắn lấy lệnh bài đặc sứ tiền tuyến ra.

“Kho có gì còn dùng được thì ta được ưu tiên.”

“Nhưng ta sẽ để người giữ kho tự xác định thứ nào có thể cấp.”

Tiểu Lan gật đầu.

“Vậy tốt.”

Nàng đưa cho hắn một tờ danh sách.

Hạo Nhiên nhìn xuống. Không dài như hắn tưởng. Phần lớn là dược liệu cấp thấp:

Hồi Khí Thảo.

Thanh Tâm Hoa.

Dưỡng Mạch Đằng non.

Sa Linh Căn.

Hỏa Sa Thảo khô.

Một số loại lá trị bỏng.

Một số rễ cây chống độc cát.

Ngoài ra còn có vài mẫu đất, một số bình chứa dược dịch và dụng cụ xử lý linh thảo.

Hạo Nhiên hỏi:

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy trước.”

Tiểu Lan đáp.

“Em chưa biết Hỏa Linh khí của thiếu gia sẽ phản ứng thế nào với dược liệu.”

“Dùng đồ quý để thử sẽ quá lãng phí.”

“Vậy sách?”

“Dược tính Tây Hoang.”

“Bảo quản linh thảo.”

“Phương pháp khống hỏa nhập môn.”

“Còn đan phương…”

Nàng hơi do dự.

“Có thể mượn một hai phương cơ bản để đọc.”

Hạo Nhiên gấp danh sách lại.

“Được.”

“Ta đi một chuyến.”

Kho dược liệu Tam Thành nằm gần khu quân nhu. Khi Hạo Nhiên tới nơi, vài xe thuốc vừa được chuyển vào từ Đông Nguyên. Mùi linh thảo khô hòa lẫn với mùi gỗ, dầu thuốc và bụi đường.

Người giữ kho là một lão giả có dáng người thấp, tóc đã bạc quá nửa.

Ông đang cúi đầu kiểm tra sổ sách.

Hạo Nhiên không nói nhiều.

Chỉ đặt lệnh bài đặc sứ lên bàn.

Linh quang trên lệnh bài lóe lên.

Lão quản kho lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt dừng trên dấu ấn ba tòa thành rất lâu.

“Đặc sứ lệnh?”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Ta cần một số dược liệu và dụng cụ cho khu dược viên dự kiến của Hỏa Vân Trấn.”

“Nhưng không lấy những thứ đang dành cho thương binh.”

Hắn đưa danh sách.

Lão quản kho đọc từ đầu tới cuối. Vẻ căng thẳng trên mặt giảm đi một chút.

“Phần lớn đều là dược liệu thông thường.”

“Có thể cấp.”

Ông lấy bút đánh dấu vài dòng.

“Dưỡng Mạch Đằng hiện không còn nhiều.”

“Phần tốt đang dành cho quân sĩ bị thương kinh mạch.”

“Ta chỉ có thể cấp vài đoạn non và hạt giống.”

“Đủ.”

Hạo Nhiên đáp.

Lão quản kho nhìn hắn thêm một lần.

“Sa Linh Căn có nhiều.”

“Nhưng phần lớn phẩm chất không đều.”

“Nếu dùng nghiên cứu thì có thể lấy cả loại tốt lẫn loại xấu để so sánh.”

Hạo Nhiên hơi nhướng mày.

“Vậy càng tốt.”

Lão quản kho tiếp tục:

“Bình chứa dược dịch có thể cấp hai mươi chiếc.”

“Dụng cụ xử lý linh thảo có một bộ cũ nhưng vẫn dùng được.”

“Còn đất…”

Ông suy nghĩ.

“Trong kho có ba loại đất lấy từ các ốc đảo khác nhau.”

“Ta cho người lấy mỗi loại một túi.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đa tạ.”

Lão quản kho khoát tay.

“Đặc sứ lệnh đã cho phép.”

“Nhưng ngươi không lấy quá mức, ta cũng dễ làm việc.”

Hạo Nhiên khẽ cười.

“Danh sách là do người phụ trách dược viên lập.”

“Không phải ta.”

“Vậy người đó hiểu chuyện.”

Lão quản kho nói.

“Sau này nếu Hỏa Vân Trấn thật sự trồng được dược liệu, nhớ bán lại cho quân doanh với giá hợp lý.”

“Nhất định.”

Hạo Nhiên đáp.

Từ kho dược liệu, hắn đi thẳng tới thư viện Tam Thành.

Thư viện không lớn bằng Tàng Thư Các của Tiêu Dao Phái. Người thủ thư là một lão nhân gầy, ánh mắt nghiêm khắc.

Hạo Nhiên đưa lệnh bài đặc sứ ra.

Lão chỉ nhìn một lần rồi đẩy cuốn sổ mượn sách tới.

“Đặc sứ cũng phải ghi tên.”

“Đương nhiên.”

Hạo Nhiên đáp.

Hắn trình bày nhu cầu.

Thủ thư nhìn hắn.

“Ngươi muốn học luyện đan?”

“Chưa.”

Hạo Nhiên nói.

“Chỉ muốn biết mình còn thiếu những gì.”

Lão thủ thư im lặng một lát. Sau đó quay người đi vào bên trong.

Không lâu sau, ông mang ra sáu quyển sách và hai ngọc giản.

Dược Tính Sa Mạc Lược Giải.

Một Trăm Linh Thảo Thường Gặp Ở Tây Hoang.

Bảo Tồn Sinh Cơ Trong Linh Thảo.

Quân Dược Tán Phương.

Dược Dịch Trị Thương Cơ Bản.

Linh Hỏa Nhập Môn.

Hai ngọc giản còn lại lần lượt là:

Khống Hỏa Cơ Sở.

Luyện Đan Sơ Giải.

Hạo Nhiên nhìn danh sách.

“Không có đan phương sao?”

“Có.”

Lão thủ thư đáp.

“Trong Luyện Đan Sơ Giải có ba phương thuốc mô phỏng.”

“Không dùng dược liệu thật.”

“Chỉ dạy thứ tự xử lý và cách nhận biết thời điểm dung hợp.”

“Đọc trước đi.”

“Nếu thật sự muốn học…”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đa tạ tiền bối.”

Lão thủ thư hừ nhẹ.

“Bảy ngày phải trả.”

“Không được sao chép phần có dấu cấm.”

“Ta nhớ rồi.”

Hạo Nhiên thu sách.

Trước khi hắn rời đi, lão thủ thư lại gọi:

“Chờ đã.”

Hạo Nhiên quay lại.

Lão lấy từ ngăn dưới cùng một cuốn sách mỏng.

“Dược Phổ Các Bộ Lạc Tây Hoang.”

“Không đầy đủ.”

“Có nhiều chỗ chỉ là ghi chép truyền miệng.”

“Nhưng nếu ngươi muốn lập dược viên ở Hỏa Vân Trấn, có lẽ hữu dụng.”

Hạo Nhiên nhận lấy.

“Cuốn này có thể mượn sao?”

“Có thể.”

Lão thủ thư đáp.

“Nhưng nhớ một điều.”

“Kiến thức trong sách không nhất định đúng.”

“Muốn dùng cứu người, phải tự kiểm chứng.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Người phụ trách dược viên cũng nói như vậy.”

Lão thủ thư nhìn hắn một lúc.

“Vậy ít nhất ngươi đã chọn đúng người.”

Khi Hạo Nhiên trở về tiểu viện, trên bàn đã trải đầy giấy. Là từng bảng phân loại do Tiểu Lan tự viết.

Tiểu Lan đang cúi đầu ghi chép. Nghe tiếng cửa, nàng lập tức ngẩng lên.

“Thiếu gia về rồi?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đặt những túi dược liệu và sách xuống.

Tiểu Lan nhìn số lượng. Sau đó nhìn hắn.

“Thiếu gia thật sự chỉ lấy những thứ trong danh sách?”

“Không nhiều hơn một gốc.”

Hạo Nhiên đáp.

Tiểu Lan hơi nheo mắt.

“Thật sao?”

Hạo Nhiên lấy từng túi ra.

Tiểu Lan kiểm tra. Đến khi xác nhận không có thứ gì quá quý, vẻ mặt nàng mới dịu lại.

Hạo Nhiên đặt chồng sách lên bàn.

“Còn đây là từ thư viện.”

Tiểu Lan lập tức cầm cuốn Dược Tính Sa Mạc Lược Giải lên. Lật vài trang. Sau đó lại mở Dược Phổ Các Bộ Lạc Tây Hoang. Chỉ đọc một đoạn ngắn, hàng mày nàng đã hơi nhíu lại.

“Có vấn đề?”

Hạo Nhiên hỏi.

“Cuốn này nói Sa Tâm Diệp có tính hàn.”

Tiểu Lan chỉ vào trang sách.

“Nhưng trong ghi chép của Phong Vân Tử trưởng lão, loại có hình dáng gần giống lại mang tính ôn.”

“Có thể là hai loại khác nhau.”

“Hoặc người ghi chép đã nhầm.”

Nàng lập tức lấy bút.

Viết bên cạnh: Chưa xác định. Không dùng.

Hạo Nhiên nhìn dòng chữ ấy. Không nhịn được cười.

“Thủ thư nói kiến thức trong đó chưa chắc đúng.”

“Ông ấy nói đúng.”

Tiểu Lan đáp.

“Dược dùng sai sẽ hại người.”

“Không thể vì sách viết mà tin ngay.”

Nàng tiếp tục kiểm tra từng quyển. Khi nhìn thấy Luyện Đan Sơ Giải, động tác hơi chậm lại.

“Có đan phương không?”

“Không.”

Hạo Nhiên đáp.

“Chỉ có kiến thức nhập môn.”

Tiểu Lan không thất vọng. Nàng chỉ khẽ gật đầu.

“Như vậy mới đúng.”

“Chúng ta còn chưa biết khống hỏa.”

“Lấy đan phương bây giờ chỉ thêm phân tâm.”

Hạo Nhiên kéo ghế ngồi cạnh nàng.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Tiểu Lan đặt Luyện Đan Sơ Giải sang một bên.

“Trước tiên làm việc chúng ta biết.”

“Phân loại.”

“Thử đất.”

“Chế dược dịch.”

“Sau đó dùng Hỏa Linh khí của thiếu gia thử tinh luyện một lượng rất nhỏ.”

“Nếu thất bại…”

“Ghi lại.”

“Nếu thành công…”

“Cũng phải thử nhiều lần.”

Hạo Nhiên nghiêng người.

“Ta làm gì?”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Thiếu gia ghi chép.”

Hạo Nhiên gật đầu rất thành khẩn.

“Được.”

Một người phân loại dược liệu.

Một người ghi tên, phẩm chất, số lượng và nguồn gốc.

Ánh nắng trong tiểu viện chậm rãi dịch qua mặt bàn.

Hương linh thảo lan ra khắp phòng.

Tiểu Lan mở từng túi.

Kiểm tra màu sắc.

Ngửi mùi.

Dùng Mộc linh lực cảm nhận sinh cơ còn lại.

Hạo Nhiên ngồi bên cạnh ghi lại.

Có lúc hắn đọc sai tên.

“Thanh Âm Thảo?”

Tiểu Lan ngẩng lên.

“Huyền Âm Thảo.”

“Khác nhau nhiều không?”

“Thanh Âm Thảo dùng an thần.”

“Huyền Âm Thảo dùng điều hòa hỏa độc.”

“Nếu nhầm thì sao?”

“Có thể khiến người đang hỏa độc nặng ngủ rất ngon.”

Hạo Nhiên dừng bút.

“Sau đó?”

“Sau đó có thể không tỉnh lại.”

Hạo Nhiên nghiêm túc gạch bỏ tên vừa viết.

“Ta nhớ rồi.”

Tiểu Lan không nhịn được cười. Nụ cười rất nhẹ. Nhưng không còn giống sự dịu dàng chỉ dùng để làm hắn yên lòng. Trong ánh mắt nàng lúc này có thêm sự tập trung.

Tự tin.

Và một mục tiêu rõ ràng.

Hạo Nhiên nhìn thấy tất cả.

Hắn không nói ra.

Chỉ tiếp tục ghi từng dòng theo lời nàng.

Mãi đến cuối chiều, Hạo Nhiên đặt bút xuống.

“Ngày mai chúng ta sẽ tới khu đất dự kiến.”

“Không phải về một Hỏa Vân Trấn đã có sẵn.”

“Mà là đi đặt những viên đá đầu tiên.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Em sẽ mang theo những gốc linh thảo đầu tiên.”

Ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối ngày phủ lên những túi đất, chồng sách và các gốc linh thảo được bọc cẩn thận.

Hỏa Vân Trấn lúc này vẫn chỉ là một cái tên trên bản đồ.

Dược viên cũng mới là một khoảng đất chưa được khảo sát.

Đan thất thậm chí còn chưa được viết xuống.

Nhưng con đường của Tiểu Lan đã có điểm bắt đầu.

Không phải từ một viên đan.

Không phải từ một ngọn linh hỏa.

Mà từ những điều nàng đã học suốt nhiều năm.

Từ từng gốc thảo dược.

Từng lần thử sai.

Từng dòng ghi chép.

Và từ lựa chọn của chính nàng.

Ngày mai, nàng sẽ mang những mầm xanh đầu tiên tới Tây Hoang.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.