Thuyền Linh

Chương 134: Tro Tàn Dưới Tế Đàn

Đăng: 23/07/2026 15:15 2,094 từ 1 lượt đọc

Bóng đêm phủ kín ba mặt núi. Ánh trăng mỏng treo thấp nơi chân trời, rải một lớp sáng nhạt lên mái nhà, vách đá và những con đường nhỏ phủ đầy cát bụi.

Hỏa Kỳ Tộc về đêm còn yên tĩnh hơn Hạo Nhiên tưởng tượng.

Không có tiếng trẻ con chạy chơi.

Không có tiếng búa từ các lò rèn.

Không có tiếng người già ngồi bên lửa kể chuyện cũ.

Thỉnh thoảng chỉ có tiếng ho khan vọng ra từ một căn nhà đóng kín, hoặc tiếng cửa gỗ bị gió đẩy kêu cót két.

Mùi tro nguội lẫn trong gió. Mùi đá nóng sau một ngày phơi nắng. Và ở nơi sâu trong bộ lạc, còn có một tia hương hỏa rất nhạt. Yếu đến mức gần như tan mất.

Nhưng vẫn chưa tắt.

Lãnh Hỏa dẫn hai người đến một căn nhà gỗ cũ ở rìa bắc. Mái nhà lợp lá cọ khô, nhiều chỗ đã xệ xuống. Vách gỗ nứt thành những đường dài. Một bên cửa nghiêng khỏi bản lề, nhưng bên trong vẫn đủ kín để che giấu khí tức.

Lãnh Hỏa đẩy cửa bước vào trước.

Bụi phủ dày trên sàn. Một chiếc bàn thấp bị gãy một chân. Vài tấm thảm đã mục. Ở góc nhà còn có mấy bình gốm vỡ, dưới lớp bụi vẫn nhìn thấy hình ngọn lửa được vẽ bằng màu đỏ sẫm.

Lãnh Hỏa dừng trước một chiếc bình. Lão không chạm vào. Chỉ đứng nhìn một lát rồi quay đi.

Hạo Nhiên bước vào, kiểm tra quanh nhà.

Không có dấu vết người ở gần đây.

Cửa sổ nhỏ hướng về phía trung tâm bộ lạc. Từ đó có thể nhìn thấy bóng tế đàn mờ mờ trong đêm.

“Ở đây.”

Lãnh Hỏa đóng cửa.

Lưu Tán co người đứng ở góc, không dám tự ý ngồi xuống.

Hạo Nhiên đi tới cửa sổ.

Tế đàn Hỏa Kỳ nằm trên một gò đất cao ở trung tâm bộ lạc. Dù cách vài trăm trượng, những đường nét đen sẫm của nó vẫn hiện rõ dưới ánh trăng. Không hiểu vì sao, chỉ nhìn từ xa, Hạo Nhiên đã cảm thấy một dao động rất nhẹ trong linh hồn. Giống như có thứ gì đó đang ngủ.

Và sự xuất hiện của hắn đã khiến nó trở mình.

Hạo Nhiên quay lại.

“Lão Lãnh.”

“Lão ở lại trông Lưu Tán.”

“Nếu có biến…”

Lãnh Hỏa cúi đầu.

“Thuộc hạ biết phải làm gì.”

Lưu Tán đứng bên cạnh khẽ run lên.

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Ngươi cũng nên biết mình phải làm gì.”

Lưu Tán lập tức cúi đầu.

“Biết.”

“Tiểu nhân tuyệt đối không dám làm loạn.”

Hạo Nhiên kéo lại áo choàng xám, bước tới cửa.

Khi cánh cửa mở, gió đêm lập tức tràn vào.

Lạnh.

Khô.

Mang theo mùi tro bụi và một tia hương hỏa cổ xưa.

Hạo Nhiên bước ra.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Bóng dáng hắn nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Tế đàn Hỏa Kỳ nằm trên gò đất cao nhất ở trung tâm bộ lạc. Càng tới gần, Hạo Nhiên càng cảm nhận rõ sức nặng của năm tháng. Nó mang dáng dấp của một kim tự tháp bậc thang. Không cao đến mức che lấp núi non.

Nhưng rất nặng.

Rất vững.

Giống như tổ tiên Hỏa Kỳ Tộc đã dùng chính đôi tay mình đặt một ngọn núi nhỏ xuống giữa bộ lạc, để trấn giữ huyết mạch và linh hồn của cả tộc quần.

Tế đàn cao hơn mười trượng, chia thành bảy tầng.

Mỗi tầng được xây bằng đá phiến đen xen lẫn sa thạch đỏ sẫm. Dưới ánh trăng, đá đen phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo, còn đá đỏ lại giống như vẫn giữ một chút nhiệt độ từ ngọn lửa đã tắt từ rất lâu.

Trên các bậc thang là những hoa văn lửa xoáy. Có hình ngọn lửa bị gió kéo dài. Có hình thú cổ ngẩng đầu giữa biển lửa. Có những ký tự Hỏa Kỳ uốn cong, sắc nét nhưng không hỗn loạn, như từng đường lửa đã được đóng băng trong đá. Giữa các bậc thang có những rãnh nhỏ chạy từ đỉnh xuống chân tế đàn. Phần lớn đã bị cát phủ kín. Nhưng vài đoạn vẫn còn lộ ra màu đỏ sẫm, giống những mạch máu khô chạy trên một thân thể khổng lồ đang ngủ.

Đỉnh tế đàn là một nền đá vuông.

Ở giữa đặt một bệ thờ hình ngọn lửa cao hơn ba thước, được đẽo từ một khối đá dung nham nguyên vẹn. Trên mặt bệ thờ khắc biểu tượng Hỏa Kỳ Ngọc. Bốn góc là bốn cột lửa bằng đá đen.

Bên trong rỗng.

Đã rất lâu không có ngọn lửa nào được thắp lên.

Nhưng chúng vẫn đứng đó. Giống bốn người gác già đã nhìn qua sự hưng thịnh, phản bội, chia lìa và suy tàn của cả bộ tộc.

Dưới chân tế đàn là một vòng đá rộng gần trăm trượng. Xung quanh dựng những cột đá khắc hình tổ tiên Hỏa Kỳ.

Có người cầm đao.

Có người nâng lửa.

Có người quỳ một gối trước tế đàn.

Có người dùng thân thể che cho trẻ nhỏ phía sau.

Nhiều gương mặt đã bị gió cát bào mòn đến không còn rõ đường nét. Nhưng tư thế của họ vẫn còn.

Hạo Nhiên dừng ngoài vòng đá.

Sương từ rừng Sương Rồng xa xa len qua khe núi, phủ lên tế đàn một lớp mỏng. Ánh trăng tàn chiếu xuống bậc đá, khiến nơi này giống một khối dung nham khổng lồ đã nguội lạnh dưới lớp băng bạc.

Hạo Nhiên bước lên một bước. Trong cơ thể hắn, có thứ gì đó khẽ rung.

Rất nhẹ.

Giống như trái tim đập lệch một nhịp.

Hắn lập tức dừng lại. Bàn tay vô thức đặt lên ngực. Dao động không biến mất. Trái lại, nó càng lúc càng rõ. Hỏa Kỳ Ngọc nằm sâu trong linh hồn hắn bắt đầu xoay.

Chậm.

Từng vòng một.

Ánh sáng đỏ từ viên ngọc tràn ra, men theo kinh mạch lan tới tứ chi. Nhiệt độ toàn thân hắn tăng lên, nhưng không có cảm giác bỏng rát.

Chỉ ấm.

Một sự ấm áp rất sâu.

Rất cổ xưa. Giống như một người đi xa quá lâu, giữa đêm lạnh bất ngờ nhìn thấy ánh lửa từ căn nhà cũ.

Hạo Nhiên hít sâu.

Hắn bước thêm một bước.

Hỏa Kỳ Ngọc xoay nhanh hơn. Ánh đỏ trong linh hồn bùng lên từng đợt. Một luồng khí tức trầm lặng từ dưới tế đàn truyền ra, chạm vào hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như lùi xa.

Gió biến mất.

Tiếng cát biến mất.

Ngay cả nhịp thở cũng trở nên rất nhẹ.

Hạo Nhiên nghe thấy một thứ gì đó.

Không phải âm thanh hay lời nói. Chỉ là một cảm giác vọng tới từ nơi rất xa. Như có vô số người từng đứng trên những bậc đá này.

Từng giơ tay lên trời.

Từng thắp lửa.

Từng nhìn ngọn lửa giữa tế đàn và tin rằng chỉ cần nó còn cháy, Hỏa Kỳ Tộc vẫn còn tồn tại.

Những tia sáng đỏ mờ bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể Hạo Nhiên.

Không giống lửa thường.

Không bốc cháy.

Không thiêu đốt.

Chúng chỉ lặng lẽ xoay quanh cổ tay, tay áo và vạt áo hắn, giống những đốm linh hồn lửa nhỏ bé vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài.

Ở bậc đá đầu tiên, một đường hoa văn cổ bỗng sáng lên.

Rất mờ.

Chỉ bằng một sợi chỉ đỏ.

Nhưng sau đó, đường sáng ấy men theo rãnh đá lan sang hai bên.

Một bậc.

Hai bậc.

Ba bậc.

Các ký tự cổ Hỏa Kỳ lần lượt hiện lên dưới lớp cát, như thể đang có một dòng máu nóng chảy trở lại trong thân thể đã nguội lạnh của tế đàn.

Hạo Nhiên nhìn lên đỉnh.

Bệ thờ hình ngọn lửa vẫn tối.

Bốn cột đá vẫn không cháy.

Nhưng Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn hắn rung động càng lúc càng mạnh.

Một cảm giác chờ đợi xuất hiện. Không phải chỉ tế đàn đang chờ hắn. Mà dường như viên ngọc cũng đã chờ khoảnh khắc trở về nơi này qua rất nhiều năm tháng.

Chỉ cần hắn bước lên.

Chỉ cần đặt tay vào bệ thờ.

Một nghi thức đã ngủ yên có thể sẽ thức tỉnh. Hỏa Kỳ Tộc có thể nhìn thấy ngọn lửa chính thống một lần nữa.

Hạo Nhiên đứng yên. Ánh đỏ từ các hoa văn dưới chân phản chiếu lên gương mặt hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ đến Lãnh Hỏa. Nghĩ đến giọt nước mắt vừa rơi xuống bàn tay cầm đao. Nghĩ đến Lưu Tán, kẻ từng cả tin rời tộc để đi theo một lời hứa, giờ quay về chỉ thấy quê hương tan hoang. Nghĩ đến những người Hỏa Kỳ bị phân tán trong quân đội Thiên Nhãn, không được giữ cờ tộc, không được gọi tên truyền thừa của mình.

Rồi hắn nghĩ đến thế giới cũ.

Đến Anh Nhiên.

Đến căn phòng nhỏ trong đêm tuyết.

Đến những người vẫn đang sống dưới bầu trời Trái Đất, không biết rằng thế giới ấy từng bị kẻ khác xem như một nơi không có giá trị để cứu.

Hỏa Kỳ Tộc ít nhất còn một tế đàn.

Còn một viên ngọc.

Còn người trở về.

Thế giới của hắn thì sao?

Nếu ngày đó thật sự đến, hắn có kịp trở về không?

Có còn ai chờ hắn không?

Hay tất cả chỉ còn lại một khoảng trống giống những căn nhà không người trước mắt?

Bàn tay Hạo Nhiên chậm rãi siết lại. Chân hắn khẽ nhấc.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên tỉnh táo.

Chưa được.

Phục binh ngoài rừng Sương Rồng vẫn còn. Đường chính vẫn bị theo dõi. Hắn chưa biết trong Hỏa Kỳ Tộc còn bao nhiêu tai mắt của Dương Quang. Nếu bây giờ kích hoạt tế đàn, động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ.

Ngọn lửa chính thống một khi được thắp lên, không chỉ tộc nhân Hỏa Kỳ nhìn thấy.

Kẻ thù cũng sẽ nhìn thấy.

Hạo Nhiên siết chặt lòng bàn tay.

Móng tay cắm vào da.

Một giọt máu rỉ ra.

Cơn đau nhỏ khiến đầu óc hắn hoàn toàn tỉnh lại.

Hắn nhìn lên bệ thờ trên đỉnh tế đàn rất lâu. Hỏa Kỳ Ngọc rung mạnh. Các hoa văn dưới chân sáng thêm một tầng, như đang thúc giục hắn bước lên.

Hạo Nhiên chậm rãi lùi lại.

Một bước.

Ánh lửa quanh người dao động dữ dội.

Hai bước.

Đường sáng trên bậc đá mờ đi.

Ba bước.

Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn vẫn rung lên, mang theo một cảm giác không cam lòng rất rõ.

Hạo Nhiên nhắm mắt.

“Chưa phải lúc.”

Giọng hắn rất khẽ.

Không biết đang nói với Hỏa Kỳ Ngọc.

Với tế đàn.

Hay với chính mình.

“Ta sẽ quay lại.”

“Ta sẽ thắp ngọn lửa này.”

“Nhưng không phải đêm nay.”

Ánh đỏ quanh thân hắn chậm rãi thu vào. Hỏa Kỳ Ngọc xoay chậm lại. Những hoa văn vừa thức tỉnh trên bậc đá lần lượt chìm xuống dưới lớp cát.

Tế đàn trở về yên tĩnh.

Hạo Nhiên quay người. Bước chân rời khỏi vòng đá không nhanh. Nhưng rất kiên quyết.

Gió đêm lại thổi qua. Cát mỏng lướt trên những bậc đá. Bốn cột lửa vẫn đứng im dưới ánh trăng.

Bệ thờ hình ngọn lửa vẫn tối. Nhưng trước khi hoàn toàn rời khỏi nơi đó, Hạo Nhiên nghe thấy một tiếng rung trầm thấp vọng lên từ sâu dưới tế đàn.

“Ầm…”

Rất nhẹ.

Giống như một nhịp tim.

Chỉ một nhịp.

Rồi im bặt.

Hạo Nhiên dừng chân. Hắn không quay đầu.

Phía sau, tế đàn vẫn lặng lẽ đứng giữa bộ lạc tiêu điều. Nhưng cảm giác chờ đợi đã khác trước.

Nó không còn giống một di tích đã chết. Mà giống một con thú cổ đang ngủ dưới lớp đá đen, vừa mở mắt trong bóng tối.

Chờ đợi người mang Hỏa Kỳ Ngọc quay lại.

Chờ đợi ngọn lửa được thắp lên.

Và chờ đợi cả Tây Hoang biết rằng Hỏa Kỳ Tộc vẫn chưa chết.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.