Thuyền Linh

Chương 172: Ba Trăm Vạn Điểm

Đăng: 04/08/2026 20:22 4,543 từ 2 lượt đọc

Vừa bước ra khỏi Thiên Bảo Các, Tiểu Lan đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc ngồi trong phòng thương lượng. Nàng đi bên cạnh Hạo Nhiên, bước chân nhẹ hơn bình thường. Mái tóc dài khẽ lay theo gió, đôi mắt cong lên, nụ cười từ khi rời khỏi Thiên Bảo Các đến giờ vẫn chưa từng tắt.

“Thiếu gia.”

“Hửm?”

“Năm vạn linh thạch trung phẩm.”

“Còn đổi được nhiều dược liệu, cây giống và dụng cụ như vậy.”

“Bây giờ Thiên Bảo Các còn đang cân nhắc mở chi nhánh ở Hỏa Vân.”

Nàng siết nhẹ tay hắn.

“Em vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ.”

Hạo Nhiên nhìn vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt nàng, khóe môi cũng khẽ cong lên.

“Em vui là tốt.”

“Những đêm ngồi trước đan lô, mấy lần bị khói hun tới đỏ mắt, cuối cùng cũng có kết quả.”

Tiểu Lan lập tức nhớ tới lần đầu tiên đan lô phun ra một đám khói đen, phủ kín cả gương mặt hai người.

Nàng che miệng cười.

“Lần đó là vì thiếu gia dùng lửa như đánh yêu thú.”

Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.

“Em vẫn nhớ chuyện đó sao?”

“Nhớ chứ.”

Tiểu Lan nghiêm túc đáp:

“Em đã ghi vào sổ.”

Hạo Nhiên im lặng một hơi.

“Có thể bỏ dòng ấy không?”

“Không được.”

“Đó là kinh nghiệm luyện đan rất quan trọng.”

Hạo Nhiên bật cười. Tiếng cười hòa vào dòng người náo nhiệt trên đường phố.

Hai người đi thêm một đoạn.

Tiểu Lan mới hỏi:

“Bây giờ chúng ta trở về tiểu viện chờ tin của Lưu trưởng quầy sao?”

“Chưa.”

Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng những dãy núi nằm ngoài Thanh Vân Thành.

“Chúng ta trở về Tiêu Dao Phái.”

Đôi mắt Tiểu Lan lập tức sáng lên.

“Về tông môn?”

“Ừ.”

“Ta cần đổi phần quân công có thể sử dụng thành điểm nhiệm vụ.”

“Sau đó xem trong kho tông môn có những dược liệu, pháp khí, công pháp và vật tư nào Hỏa Vân đang cần.”

Hắn khẽ vỗ vào chiếc nhẫn trữ vật trên tay.

Tiểu Lan nhìn vẻ mặt hắn. Một lát sau, nàng không nhịn được cười.

“Bạch Lão nhìn thấy thiếu gia chắc sẽ đau đầu.”

“Ta chỉ đổi theo quy củ.”

“Dạ.”

“Nhưng thiếu gia lần nào cũng khiến quy củ trở nên khó xử.”

Hạo Nhiên suy nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn không tìm được lời phản bác.

Trước khi rời thành, hắn lấy ra một ngọc giản truyền tin, ghi rõ mình và Tiểu Lan sẽ trở về Tiêu Dao Phái xử lý việc, sau đó gửi tới Quân Lâm.

Hắn còn nhắn thêm:

Nếu Quân Nhã hoặc Lưu Vấn có bất kỳ tin tức nào, phải lập tức truyền tới lệnh bài của hắn.

Ngọc giản hóa thành một đạo ánh sáng, bay về phía Quân Gia.

Sau khi xác nhận tin đã được tiếp nhận, Hạo Nhiên mới dẫn Tiểu Lan rời khỏi Thanh Vân Thành.

Tiêu Dao Kiếm hóa thành một đạo sáng bạc dưới ánh nắng.

Tiểu Lan bước lên phía sau, hai tay ôm lấy eo hắn.

Kiếm quang nhanh chóng vượt qua tường thành, hướng về những dãy núi trùng điệp phía xa.

Giữa buổi chiều, sơn môn Tiêu Dao Phái đã xuất hiện giữa biển mây trắng.

Những dãy núi cao nối tiếp nhau.

Linh khí dày đặc trôi quanh các đỉnh núi như sương.

Thác nước đổ từ vách đá xuống vực sâu, phản chiếu ánh nắng sớm thành từng dải bạc dài.

Hạo Nhiên giảm tốc độ.

Tiêu Dao Kiếm hạ xuống chân núi.

Khu ngoại môn vẫn gần như không thay đổi.

Con đường lát đá.

Chợ nhỏ.

Những quầy linh thảo và pháp khí hạ phẩm.

Các đệ tử Ngưng Khí đi qua đi lại. Có người vội vàng tới Nhiệm Vụ Điện, có người đang đứng trước quầy hàng, vì giá một bình Hồi Khí Dịch mà mặc cả tới đỏ mặt.

Chỉ là số lượng đệ tử quen thuộc đã ít hơn trước.

Một số người vượt qua khảo hạch đã vào nội môn.

Một số thất bại trở về gia tộc.

Những người còn lại tiếp tục tu luyện, chờ cơ hội lần sau.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan không cố gây chú ý.

Nhưng họ vừa đi qua khu chợ nhỏ đã có người nhận ra.

Một nam tử đang bày tinh hạch trước quầy nhìn Hạo Nhiên rất lâu, sau đó kéo tay người bên cạnh.

“Nhìn kìa.”

“Có phải Quân Hạo Nhiên không?”

“Quán quân khảo hạch ngoại môn?”

Người kia quay lại. Ánh mắt lập tức mở lớn.

“Đúng là hắn.”

“Nghe nói vừa vào nội môn đã tới Tây Hoang.”

“Bây giờ mới trở về sao?”

“Khí tức…”

“Ta không nhìn thấu.”

Một đệ tử khác đứng gần đó nói:

“Ngươi mới Ngưng Khí tầng bảy.”

“Muốn nhìn thấu tu sĩ Trúc Cơ sao?”

“Không nhìn thấu mới đúng.”

Những tiếng bàn tán nhanh chóng lan ra.

Hạo Nhiên chỉ khẽ gật đầu với vài người từng quen biết, sau đó cùng Tiểu Lan đi thẳng lên núi. Khi đi qua một lối rẽ, họ nghe thấy từ phía sau một đệ tử trẻ khẽ hỏi người bên cạnh:

“Nữ tử kia là ai?”

“Không biết.”

“Nhưng nàng đi cùng Quân Hạo Nhiên.”

“Còn nắm tay.”

Tiểu Lan nghe được. Vành tai nàng lập tức hơi đỏ lên. Bàn tay đang nắm Hạo Nhiên khẽ động, dường như muốn rút lại.

Hạo Nhiên lại siết nhẹ hơn. Hắn biết người khác sẽ hiểu thế nào. Có lẽ từ lâu, điều ấy đã không còn là hiểu lầm.

“Không cần để ý.”

Tiểu Lan nhìn hắn một lát rồi khẽ gật đầu.

“Dạ.”

Hai người không dừng lại.

Hướng thẳng về Nhiệm Vụ Điện.

Bên trong điện, hàng chục tấm bia nhiệm vụ lơ lửng giữa không trung. Từng dòng chữ sáng liên tục thay đổi.

Săn yêu thú.

Tìm linh dược.

Hộ tống thương đội.

Truy bắt tà tu.

Thăm dò bí cảnh.

Từng nhóm nhỏ đứng khắp điện, hoặc xem nhiệm vụ, hoặc giao ngọc giản công trạng tại những quầy đá xung quanh.

Ở chính giữa đại sảnh là một chiếc bàn ngọc lớn.

Bạch Lão đang ngồi phía sau.

Dáng vẻ gần như không thay đổi.

Áo bào trắng.

Râu bạc dài.

Hai mắt híp lại.

Một tay chống cằm.

Tay còn lại chậm rãi lật cuốn sổ trước mặt.

Nhìn qua giống như có thể ngủ gật bất cứ lúc nào.

Hạo Nhiên vừa bước vào, linh thức của Bạch Lão đã quét tới theo bản năng.

Lão vẫn tiếp tục lật sổ.

Một hơi sau.

Bàn tay đang giữ trang giấy đột nhiên dừng lại. Bạch Lão chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt vốn híp gần như thành một đường mở lớn hơn.

Lão nhìn Hạo Nhiên.

Rồi nhìn Tiểu Lan.

Sau đó lại nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi…”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Bạch Trưởng Lão.”

“Đã lâu không gặp.”

Bạch Lão đứng bật dậy.

Chiếc ghế phía sau bị đẩy trượt đi nửa trượng.

“Ha ha ha!”

“Quả nhiên là ngươi!”

“Quán quân ngoại môn cuối cùng cũng biết đường trở về rồi sao?”

Giọng lão vang khắp đại sảnh.

Những đệ tử xung quanh đồng loạt quay đầu.

Bạch Lão bước khỏi bàn, vỗ mạnh lên vai Hạo Nhiên.

“Lão phu còn tưởng ngươi vào Tây Hoang rồi bị cát chôn luôn.”

“Không ngờ chẳng những còn sống…”

Linh thức lão quét qua lần nữa.

Nụ cười trên mặt đột nhiên khựng lại.

“Trúc Cơ tầng bốn?”

Lão nhìn Hạo Nhiên từ trên xuống dưới.

“Ngươi ăn thứ gì ở Tây Hoang vậy?”

“Yêu thú hay linh thạch?”

Hạo Nhiên bất đắc dĩ.

“Đệ tử chỉ gặp một vài cơ duyên.”

Bạch Lão lập tức lùi lại nửa bước.

“Lại cơ duyên?”

Hạo Nhiên nghiêm túc đáp:

“Lần này không hoàn toàn là may mắn.”

Bạch Lão vuốt chòm râu.

“Cuối cùng ngươi cũng biết ngại rồi.”

Tiếng cười khẽ vang lên quanh đại sảnh. Không khí nghiêm túc trong Nhiệm Vụ Điện lập tức nhẹ đi rất nhiều.

Bạch Lão nhìn sang Tiểu Lan.

“Tiểu Lan cũng trở về rồi.”

“Phong Vân Tử đã nhắc tới con mấy lần.”

“Nói con đi Tây Hoang lâu như vậy, không biết còn nhớ đường về Dược Phong hay không.”

Tiểu Lan vội cúi người.

“Tiểu Lan ra mắt Bạch Trưởng Lão.”

“Lát nữa con sẽ tới gặp sư phụ.”

Bạch Lão gật đầu.

“Biết vậy là tốt.”

Sau đó lão quay lại nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi tới Nhiệm Vụ Điện chắc không phải chỉ để thăm lão phu.”

“Muốn đổi thứ gì?”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đệ tử có một phần quân công từ Tây Hoang muốn đổi thành điểm nhiệm vụ.”

“Sau đó muốn xem kho tông môn có những dược liệu, pháp khí, công pháp và vật tư nào phù hợp với Hỏa Vân.”

Bạch Lão khẽ nhướng mày.

“Hỏa Vân?”

“Chuyện đó lát nữa nói.”

Lão phất tay.

“Một điểm quân công đổi mười điểm nhiệm vụ.”

“Quân công do Tam Thành cùng tông môn xác nhận thì có thể đổi.”

“Ngươi muốn gì cứ xem trước.”

“Kho Nhiệm Vụ Điện không thiếu vài món cho một đệ tử vừa từ biên giới trở về.”

Hạo Nhiên hơi do dự.

“Bạch Lão chắc chứ?”

Lão nhìn hắn.

“Ngươi hỏi như vậy khiến lão phu có cảm giác không tốt.”

“Nhưng cứ xem đi.”

Bạch Lão lấy từ dưới bàn ra hai quyển sổ.

Một quyển bìa xanh.

Một quyển bìa đen.

Lão đặt xuống trước mặt Hạo Nhiên.

“Bìa xanh là dược liệu và vật tư tiêu hao.”

“Bìa đen là pháp khí, công pháp và vật phẩm đặc biệt.”

“Những thứ hạch tâm của tông môn không nằm trong danh sách.”

“Có điểm cũng không đổi được.”

“Những món đã xuống dưới hạn mức dự phòng cũng sẽ bị khóa.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Đệ tử hiểu.”

Hắn đưa quyển bìa xanh cho Tiểu Lan.

“Em xem dược liệu.”

“Chọn theo nhu cầu của Hỏa Vân.”

Tiểu Lan nhận bằng hai tay.

“Dạ.”

Hai người ngồi xuống bên bàn ngọc.

Tiểu Lan mở danh mục.

Mỗi trang đều ghi rõ tên vật phẩm, phẩm chất, tồn kho, hạn mức dự phòng và số điểm cần đổi.

Nhân Sâm Sa.

Linh Chi Cát.

Đương Quy Quả.

Hoàng Kỳ Thảo.

Bạch Truật Quả.

Huyền Sâm.

Băng Linh Quả.

Dưỡng Mạch Đằng.

Thanh Tâm Hoa.

Hồi Khí Thảo cấp hai.

Ngoài ra còn rất nhiều dược liệu quân doanh và Thiên Bảo Các chưa thể chuẩn bị.

Tiểu Lan vừa xem vừa đánh dấu.

Một lát sau, nàng ngẩng đầu.

“Bạch Lão.”

“Cột này là số lượng có thể đổi, sau khi đã trừ phần dự phòng phải không ạ?”

Bạch Lão gật đầu.

“Đúng.”

“Có điểm cũng không được lấy xuống dưới mức ấy.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

Sau đó nàng ghé sát Hạo Nhiên.

“Thiếu gia.”

“Những dược liệu phổ thông lấy mỗi loại một trăm phần trước được không?”

“Đủ để thử đan phương và duy trì một thời gian.”

Hạo Nhiên nhìn số tồn kho.

“Hỏa Vân còn phải huấn luyện đan sinh.”

“Quân sĩ cũng tiêu hao thuốc.”

“Một trăm phần hơi ít.”

“Những loại tồn kho đủ thì lấy hai trăm.”

“Loại chạm gần hạn dự phòng chỉ lấy một phần.”

Tiểu Lan suy nghĩ rồi gật đầu.

“Dạ.”

Hai người bắt đầu trao đổi.

“Thanh Tâm Hoa lấy hai trăm phần.”

“Được.”

“Hồi Khí Thảo cấp hai một trăm năm mươi?”

“Hai trăm.”

“Thiếu gia, loại này còn phải giữ cho tông môn.”

“Vậy lấy đúng số có thể đổi.”

“Dưỡng Mạch Đằng chỉ còn tám mươi đoạn trên mức dự phòng.”

“Lấy tám mươi.”

“Băng Linh Quả ba mươi quả?”

“Được.”

“Loại này không cần lấy quá nhiều.”

Tiểu Lan vừa ghi vừa tự điều chỉnh số lượng theo tồn kho.

Bạch Lão ngồi đối diện.

Ban đầu vẫn bình thản uống trà.

Đến khi nghe “hai trăm phần” lần thứ ba, động tác nâng chén chậm lại.

Đến lần thứ năm, lão đặt chén xuống.

Khi Tiểu Lan đánh dấu gần hết một trang dược liệu, mí mắt Bạch Lão bắt đầu giật.

Lão nhìn danh sách.

Rồi nhìn hai người.

Sau đó quay sang một chấp sự bên cạnh.

“Bọn họ đang chọn dược liệu…”

“Hay đang giúp Nhiệm Vụ Điện kiểm kê kho?”

Chấp sự cúi đầu. Không biết nên đáp thế nào.

Tiểu Lan hoàn thành phần dược liệu rồi dùng ngọc bài lưu lại danh sách.

Cùng lúc ấy, Hạo Nhiên đang xem quyển bìa đen. Hắn không chọn theo sở thích cá nhân. Mà chia vật phẩm thành từng nhóm.

Nhóm đầu dành cho phòng vệ. Ba thanh phi kiếm cấp hai. Năm bộ nội giáp. Năm thanh bảo đao. Hai trận bàn cảnh báo có thể bao phủ khu vực ngoài tường trấn. Một bộ phù truyền tin đường dài.

Nhóm thứ hai dành cho quản lý và vận chuyển. Sáu giới chỉ trữ vật loại nhỏ. Ba giới chỉ dung lượng lớn.

Nhóm cuối cùng là truyền thừa cơ sở. Công pháp thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Mỗi loại một bộ căn bản, có thể dùng để truyền dạy trong phạm vi người được đăng ký. Ngọc giản có cấm chế số lần sao chép. Không được phép bán ra ngoài.

Hạo Nhiên vừa ghi xong ba thanh phi kiếm, bàn tay Bạch Lão đã đặt lên mặt bàn.

Đến năm bộ nội giáp, những ngón tay của lão bắt đầu co lại.

Khi nghe tới chín chiếc giới chỉ trữ vật, gân xanh trên mu bàn tay đã hiện ra.

Cuối cùng, khi Hạo Nhiên đánh dấu đủ năm bộ công pháp Ngũ hành cơ sở, Bạch Lão đứng bật dậy.

“Đủ rồi!”

Tiếng quát vang khắp Nhiệm Vụ Điện. Đại sảnh lập tức yên tĩnh như tờ.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan cùng ngẩng đầu.

Bạch Lão nhìn hai người.

Râu bạc hơi rung.

“Hai đứa các ngươi coi Nhiệm Vụ Điện là cửa hàng nhà mình sao?”

“Dược liệu tính bằng trăm phần.”

“Phi kiếm.”

“Nội giáp.”

“Trận bàn.”

“Giới chỉ trữ vật.”

“Còn định lấy đủ Ngũ hành công pháp về?”

Lão chỉ vào hai quyển sổ.

“Ngươi có biết số vật phẩm ấy cần bao nhiêu điểm không?”

Hạo Nhiên thành thật đáp:

“Đệ tử chưa cộng.”

“Ta biết ngươi chưa cộng!”

Bạch Lão tức tới bật cười.

“Nếu đã cộng, ngươi chắc không thể bình tĩnh ngồi đó ghi thêm nữa.”

Những đệ tử nội môn xung quanh không dám cười thành tiếng. Nhưng vài bờ vai đã rung lên.

Bạch Lão trừng mắt.

“Hai đứa định mang số đồ này đi đâu?”

Hạo Nhiên lúc này mới nhận ra mình chưa giải thích đầy đủ.

Hắn đứng dậy, chắp tay.

“Bạch Lão hiểu lầm.”

“Những vật phẩm này không dùng cho cá nhân.”

“Đệ tử đang phụ trách xây dựng Hỏa Vân Trấn tại biên giới Tây Hoang.”

“Dược liệu dành cho đan thất, dược viên và quân sĩ.”

“Pháp khí cùng trận bàn dùng xây dựng lực lượng phòng thủ.”

“Công pháp dùng làm truyền thừa cơ sở cho những người không có phương pháp tu luyện phù hợp.”

Bạch Lão cau mày.

“Hỏa Vân Trấn?”

Hạo Nhiên lấy ra hai tấm lệnh bài.

Một tấm là lệnh bài đặc sứ tiền tuyến.

Tấm còn lại là quân công ngọc bài do Liễu Thiên Vân xác nhận. Ánh sáng vàng kim lập tức lan ra. Biểu tượng kiếm mây giao với ngọn lửa hiện rõ. Khí tức quân vụ từ lệnh bài khiến những chấp sự đứng gần vô thức thẳng lưng.

Hạo Nhiên đưa lệnh đặc sứ sang.

“Bạch Lão xin xem.”

Bạch Lão nhận lấy. Linh thức vừa chạm vào lệnh bài, vẻ tức giận trên mặt lập tức khựng lại.

Lão nhìn lệnh bài.

Rồi nhìn Hạo Nhiên.

Sau đó lại cúi xuống nhìn lần nữa.

“Đặc sứ tiền tuyến.”

“Đúng.”

“Ngươi?”

“Đúng.”

“Tam Thành không còn người sao?”

Trong đại sảnh vang lên vài tiếng ho khan cố nén cười.

Hạo Nhiên nghiêm túc đáp:

“Liễu Thiên Vân Thành chủ cho rằng đệ tử phù hợp.”

Bạch Lão im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ thở ra.

“Ngươi đi Tây Hoang chưa tới nửa năm…”

“Trở về đã thành Đặc sứ.”

“Rốt cuộc làm những gì?”

“Đệ tử phá một phần kế hoạch của Thiên Nhãn.”

“Tập hợp lại Hỏa Kỳ Tộc.”

“Kết minh với một số bộ lạc.”

“Cùng người của Tam Thành phá cứ điểm tiền tuyến.”

“Sau đó đề xuất xây Hỏa Vân làm vùng đệm nối Đông Nguyên và Tây Hoang.”

Bạch Lão nhìn hắn.

“Đó là những việc ngươi gọi là ‘một phần’?”

Hạo Nhiên suy nghĩ.

“Còn vài việc khác.”

Bạch Lão lập tức giơ tay.

“Được rồi.”

Lão trả lại lệnh bài Đặc sứ tiền tuyến. Sau đó chỉ quân công ngọc bài.

“Vậy để lão xem ngươi dựa vào đâu mà định chuyển cả một góc kho Tiêu Dao Phái tới Tây Hoang.”

Hạo Nhiên không lập tức đưa lệnh bài.

“Đệ tử muốn biết danh sách cần bao nhiêu điểm nhiệm vụ trước.”

Bạch Lão hừ một tiếng.

“Cuối cùng cũng có một câu hợp lý.”

Lão kéo hai danh sách lại. Hai tay kết ấn.

Ánh sáng trên bàn ngọc lập tức lan ra. Từng món vật phẩm được trận pháp kiểm tra.

Tồn kho.

Hạn mức dự phòng.

Số lượng có thể đổi.

Giá điểm.

Chiết khấu quân vụ.

Những món vượt khả năng xuất kho trực tiếp hiện lên màu vàng.

Những món chạm hạn mức hiện màu đỏ và tự động giảm số lượng.

Một chuỗi con số liên tục chạy qua mặt bàn.

Ban đầu Bạch Lão còn bình tĩnh. Sau đó chân mày nhíu lại. Mí mắt bắt đầu giật. Cuối cùng, một con số lớn hiện lên giữa bàn ngọc.

Ba trăm vạn điểm nhiệm vụ.

Cả Nhiệm Vụ Điện im lặng.

Hạo Nhiên ghé sang nhìn.

Tiểu Lan cũng khẽ nghiêng đầu.

“Ba trăm vạn.”

Hạo Nhiên nói.

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Dạ.”

Bạch Lão quay sang hai người.

“Các ngươi đọc con số ấy như đọc giá hai bó rau vậy?”

Hạo Nhiên hơi ái ngại.

“Có thể giảm thêm không?”

Bạch Lão đập tay xuống bàn.

“Đã tính chiết khấu quân vụ!”

“Nếu giảm nữa, lão phải tự đào linh thạch bù cho kho.”

Hạo Nhiên vội chắp tay.

“Đệ tử chỉ hỏi thử.”

Bạch Lão thở hắt ra.

“Ba trăm vạn điểm nhiệm vụ.”

“Đổi theo tỷ lệ một quân công thành mười điểm…”

Lão nhìn Hạo Nhiên.

“Cần ba mươi vạn quân công khả dụng.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Vậy vừa đủ.”

Bạch Lão đứng yên.

“Ngươi nói gì?”

“Đệ tử có ba mươi vạn quân công khả dụng.”

Hạo Nhiên làm theo lời Liễu Thiên Vân đã dặn, linh thức khắc con số vào thẻ, trong khoảnh khắc

linh quang vàng kim lập tức loé lên.

Bạch Lão nhìn con số. Gương mặt lão dần mất biểu cảm.

Lão cầm lấy ngọc bài, lật tới lui kiểm tra mấy lần.

Cuối cùng còn đưa ngọc bài lên gần mắt, dù linh thức căn bản không cần nhìn gần như vậy.

“Ba mươi vạn…”

“Quân công khả dụng.”

“Dấu ấn thật.”

“Xác nhận cũng thật.”

Bạch Lão chậm rãi ngồi xuống. Ông cầm chén trà lên. Đưa tới miệng. Nhưng bên trong đã không còn nước.

Một chấp sự đứng cạnh vội vàng rót thêm.

Bạch Lão uống cạn một hơi.

Rồi nhìn con số ba trăm vạn trên mặt bàn.

Trong đại sảnh, một chiếc ngọc giản rơi xuống nền.

“Cạch.”

Không ai biết người nào vừa đánh rơi.

Một nam đệ tử đứng gần quầy nhiệm vụ khẽ nói:

“Một vạn điểm đổi được một viên Trúc Cơ Đan…”

“Ba trăm vạn…”

“Ba trăm viên?”

Người bên cạnh lập tức đáp:

“Kho không có ba trăm viên cho ngươi đổi.”

“Ta chỉ tính thôi.”

Một người khác nhìn ngọc bài nhiệm vụ trong tay.

“Ta tìm ba gốc Hồi Khí Thảo suốt bảy ngày được hai mươi điểm.”

“Đừng nói nữa.”

“Ta muốn yên tĩnh.”

Bạch Lão nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi thật sự muốn đổi toàn bộ danh sách?”

“Đúng.”

“Không bớt vài thứ?”

Hạo Nhiên nhìn sang Tiểu Lan.

Nàng mở lại danh sách, nghiêm túc kiểm tra.

Một lát sau, nàng chỉ vào một dòng.

“Có thể giảm Băng Linh Quả từ ba mươi xuống hai mươi tám.”

Bạch Lão nhìn nàng.

“Bớt hai quả?”

“Dạ.”

“Có ý nghĩa gì không?”

Tiểu Lan suy nghĩ.

“Tiết kiệm điểm?”

Bạch Lão nhắm mắt.

“Không cần bớt.”

“Lão phu cảm ơn tấm lòng của con.”

Hạo Nhiên không nhịn được cười.

Bạch Lão lập tức trừng hắn.

“Cười gì?”

“Kho sắp bị ngươi rút một góc.”

“Ngươi còn cười?”

“Đệ tử đang vui vì tông môn giàu có.”

“Đó là trước khi ngươi trở về.”

Tiếng cười bị nén trong đại sảnh cuối cùng cũng bật ra. Ngay cả vài chấp sự cũng phải quay mặt sang nơi khác.

Bạch Lão hừ mạnh. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt lão lại nghiêm túc.

Ông nhìn danh sách.

Sau đó nhìn con số ba trăm vạn.

Cuối cùng nhìn quân công ngọc bài.

“Có công thì phải được thưởng.”

“Quân công của ngươi là thật.”

“Danh sách cũng không phải dùng cho hưởng thụ cá nhân.”

“Nhưng số lượng quá lớn, không thể do một mình lão phu ký xuất kho.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Hắn đã nghĩ tới khả năng ấy.

Bạch Lão tiếp tục:

“Giao dịch vượt hạn mức của trưởng lão Nhiệm Vụ Điện.”

“Lại liên quan tới việc chuyển tài nguyên quy mô lớn ra khỏi tông môn.”

“Dù dùng cho Hỏa Vân, vẫn cần trưởng môn hoặc Nội Vụ Điện xác nhận.”

“Đặc biệt là công pháp có quyền truyền dạy nhiều người.”

“Không thể chỉ vì ngươi có điểm mà lập tức mang đi.”

“Đệ tử hiểu.”

Hạo Nhiên đáp.

Bạch Lão nhìn hắn vài hơi thở.

Sau đó bấm một đạo ấn lên bàn ngọc.

Toàn bộ danh sách lập tức được khóa lại.

Con số ba trăm vạn vẫn còn trên mặt bàn. Nhưng quân công trong ngọc bài chưa bị khấu trừ.

Điểm nhiệm vụ cũng chưa được chuyển.

Một ngọc giản màu trắng từ giữa trận bàn chậm rãi nổi lên.

Trên đó ghi:

Danh sách vật phẩm.

Số lượng đề nghị.

Giá trị quy đổi.

Mục đích sử dụng.

Thân phận người yêu cầu.

Nguồn quân công.

Và những hạng mục cần trưởng môn phê chuẩn.

Bạch Lão cầm ngọc giản.

“Lão sẽ mang danh sách này tới gặp trưởng môn.”

“Quân công của ngươi vẫn được giữ nguyên cho tới khi có quyết định.”

“Nếu trưởng môn đồng ý toàn bộ, trận pháp sẽ chuyển điểm và xuất kho.”

“Nếu chỉ phê chuẩn một phần, ngươi được quyền chọn lại danh sách.”

“Nếu không đồng ý…”

Lão dừng lại. Nhìn đống con số trên mặt bàn.

“Thì ngươi phải nghĩ cách khác.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Phiền Bạch Lão.”

“Không cần cảm ơn quá sớm.”

Bạch Lão đáp.

“Lão còn chưa biết trưởng môn nhìn danh sách này sẽ có vẻ mặt thế nào.”

Tiểu Lan khẽ hỏi:

“Bạch Lão, cần bao lâu mới có kết quả?”

“Chuyện thông thường thì vài ngày.”

Bạch Lão nhìn Hạo Nhiên.

“Nhưng người này không phải chuyện thông thường.”

“Lão sẽ đi ngay.”

“Ít nhất phải để trưởng môn biết Tiêu Dao Phái vừa có một đệ tử từ Tây Hoang trở về, mang theo ba mươi vạn quân công rồi muốn chuyển một phần kho tông môn tới xây trấn.”

Hạo Nhiên khẽ ho.

“Không phải chuyển kho.”

“Chỉ đổi vật phẩm theo quy củ.”

Bạch Lão nheo mắt.

“Ngươi có muốn tự nói câu ấy với trưởng môn không?”

Hạo Nhiên suy nghĩ rất nhanh.

“Đệ tử có thể chờ Bạch Lão báo trước.”

Bạch Lão thu ngọc giản vào tay áo, lại nhìn Hạo Nhiên.

“Trong lúc chờ, ngươi định làm gì?”

“Đệ tử muốn tới Dược Phong.”

“Gặp Phong Vân Tử tiền bối.”

“Cũng muốn bàn với người về việc dược viên và đan thất của Hỏa Vân.”

Bạch Lão hơi nhướng mày.

“Ngươi không chỉ muốn lấy dược liệu.”

“Còn muốn lấy luôn người quản dược?”

“Chỉ là mời.”

“Lão phu tin.”

Bạch Lão đáp rất nhanh.

“Tin ngươi chắc chắn sẽ mời tới khi ông ấy phải đưa ra câu trả lời.”

Hạo Nhiên hơi ngại ngùng.

“Đệ tử sẽ giữ lễ.”

“Đi đi.”

Bạch Lão phất tay.

“Trước khi lão đổi ý, bắt ngươi tự mang danh sách tới đại điện trưởng môn.”

Hạo Nhiên lập tức nắm tay Tiểu Lan.

“Đệ tử cáo từ.”

Hai người bước ra khỏi Nhiệm Vụ Điện.

Phía sau, những tiếng bàn tán bị đè thấp một lúc rồi nhanh chóng dâng lên.

“Ba trăm vạn điểm nhiệm vụ!”

“Ba mươi vạn quân công!”

“Còn là Đặc sứ tiền tuyến.”

“Hắn thật sự đang xây một trấn ở Tây Hoang?”

Hạo Nhiên không quay lại. Hắn cùng Tiểu Lan đi qua quảng trường.

Đến lối rẽ trên sườn núi, một đạo khí tức quen thuộc bỗng lướt nhanh qua tầng mây phía trên.

Hạo Nhiên ngẩng đầu. Chỉ kịp nhìn thấy một góc áo trắng cùng chòm râu bạc bị gió thổi ngược về phía sau. Phương hướng ấy dẫn thẳng tới đại điện trưởng môn.

Tiểu Lan cũng nhìn thấy.

“Bạch Lão đi thật nhanh.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đáp.

“Xem ra danh sách của chúng ta khiến người không muốn chậm trễ.”

Tiểu Lan ôm cuốn sổ dược liệu trước ngực.

Vẻ vui mừng ban đầu đã xen thêm một chút lo lắng.

“Thiếu gia nghĩ trưởng môn sẽ đồng ý sao?”

Hạo Nhiên nhìn về phía đại điện nằm giữa những tầng mây.

“Không biết.”

“Trưởng môn còn phải cân nhắc chiến sự, tồn kho và ảnh hưởng nếu đưa quá nhiều tài nguyên tới Hỏa Vân.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta phải chờ.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên nhìn sang ngọn Dược Phong đang chìm trong mây xanh phía xa.

“Nhưng không thể chỉ chờ.”

“Trong lúc Bạch Lão gặp trưởng môn…”

“Chúng ta đi gặp Phong Vân Tử sư phụ.”

Tiểu Lan nhìn theo hướng ấy.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Đi mời người?”

“Đi mời người.”

Hai bóng người bước nhanh qua con đường núi.

Phía sau họ, danh sách trị giá ba trăm vạn điểm nhiệm vụ đã được đưa về phía đại điện trưởng môn.

Còn phía trước, Phong Vân Tử vẫn chưa biết đồ đệ của mình đang mang theo một kế hoạch dược viên, một đan thất chưa thành hình và một lời mời không dễ từ chối tiến thẳng tới Dược Phong.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.