Thuyền Linh

Chương 160: Đan Đạo Nhập Môn

Đăng: 29/07/2026 12:24 4,522 từ 1 lượt đọc

Sáng ngày thứ ba kể từ khi Tiểu Lan đặt chân tới Hỏa Vân Trấn, gió sa mạc thổi nhẹ hơn thường lệ. Ánh nắng vừa vượt qua những cồn cát phía đông đã rơi xuống khu thử nghiệm dược phía sau tiền trại.

Chiếc lều đá vẫn còn lưu một chút mùi cháy khét từ lần thử hôm qua.

Ba viên dược hoàn ngưng hình chưa hoàn chỉnh được đặt trong một hộp ngọc riêng, bên ngoài dán một tờ giấy nhỏ:

Không được sử dụng.

Tiểu Lan đã kiểm tra chúng thêm hai lần.

Dược lực vẫn chưa tan.

Không xuất hiện độc tính mới.

Nhưng hỏa tính bên trong không đều, tạp chất còn nhiều, hai viên thậm chí đã xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Chúng chưa thể gọi là đan.

Nhưng đủ để chứng minh một điều.

Dược lực thật sự có thể được ngưng tụ bằng sự phối hợp giữa Mộc linh lực của Tiểu Lan và Hỏa Linh khí của Hạo Nhiên.

Cánh cửa đã mở.

Hôm nay, hai người sẽ thử bước qua.

Khi Hạo Nhiên tới lều đá, Tiểu Lan đã ngồi bên bàn.

Trước mặt nàng là ba trang ghi chép được trải thẳng. Trang đầu ghi phương mô phỏng của Phong Vân Tử. Trang thứ hai ghi toàn bộ quá trình thất bại lần đầu. Trang thứ ba ghi lại lần ngưng hình hôm qua.

Từng lượng dược liệu.

Thứ tự cho vào lô.

Thời gian giữ ngoại hỏa.

Biến hóa của màu khói.

Mùi dược.

Thời điểm ba luồng dược lực bắt đầu bài xích.

Tất cả đều được ghi rất rõ.

Hạo Nhiên bước tới hỏi.

“Đã tìm ra vấn đề chưa?”

Tiểu Lan ngẩng đầu. Dưới mắt nàng có một tầng mệt mỏi rất mỏng. Có lẽ đêm qua nàng đã đọc lại ghi chép không ít lần.

“Có vài điểm.”

Nàng đẩy một trang giấy về phía hắn.

“Lần thứ hai, chúng ta có thể ngưng hình không chỉ vì thiếu gia chia khối dược thành ba.”

“Thanh Tâm Hoa sau khi ngâm linh tuyền giữ được dược lực lâu hơn.”

“Sa Linh Căn cũng giúp ba loại dược liệu không tách quá nhanh.”

“Nhưng tỷ lệ vẫn chưa đúng.”

Hạo Nhiên nhìn những dòng tính toán chi chít.

“Hỏa Sa Thảo còn quá nhiều?”

“Không.”

Tiểu Lan lắc đầu.

“Vấn đề nằm ở Linh Vân Diệp.”

Nàng lấy một phiến lá mỏng đặt lên bàn.

“Trong phương mô phỏng của Phong Vân Tử sư phụ, Linh Vân Diệp chỉ dùng để giữ dược khí.”

“Nhưng chúng ta cắt quá nhỏ.”

“Dược lực thoát ra nhanh, giúp ngưng hình sớm hơn.”

“Đồng thời lại khiến phần Mộc tính tập trung không đều.”

“Vì vậy mới có những đường xanh trên bề mặt.”

Hạo Nhiên cầm một viên dược hoàn cũ lên. Những đường xanh trên mặt viên hoàn không phải đan văn. Mà là dấu vết dược lực chưa dung hợp.

“Lần này làm thế nào?”

“Không cắt nhỏ toàn bộ.”

Tiểu Lan đáp.

“Một nửa cắt mỏng.”

“Một nửa giữ nguyên phiến.”

“Phần cắt mỏng giúp giữ dược khí ở giai đoạn đầu.”

“Phần nguyên phiến cho vào sau để ổn định lúc ngưng đan.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Còn nhiệt?”

Tiểu Lan chỉ vào một đường cong nàng tự vẽ trên giấy.

Ban đầu thấp. Sau đó tăng dần. Tới giữa lại hạ xuống một đoạn. Cuối cùng mới thu hẹp vào tâm.

“Lần trước chúng ta dùng ba bước.”

“Ngoại hỏa.”

“Trung hỏa.”

“Nội hỏa.”

“Nhưng em nghĩ giữa trung hỏa và nội hỏa cần một khoảng nghỉ.”

“Không tắt lửa.”

“Chỉ hạ rất thấp.”

“Để Thanh Tâm Hoa có thời gian thấm vào Hỏa Sa Thảo.”

Hạo Nhiên nhìn đường cong.

“Giống như để dược lực tự ổn định trước khi ngưng?”

“Đúng.”

Tiểu Lan đáp.

“Dược liệu sau khi gặp nhiệt sẽ có một khoảng thời gian biến đổi.”

“Nếu ép chúng dung hợp ngay, bên ngoài có thể đã hòa nhưng bên trong vẫn bài xích.”

“Đợi thêm một chút…”

“Có lẽ sẽ tốt hơn.”

Nàng dùng chữ “có lẽ”. Không khẳng định. Nhưng ánh mắt rõ ràng thể hiện nàng đã tính toán trước khi nói.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Thử.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Lần thứ ba.”

Nàng viết bốn chữ ấy lên trang giấy mới.

Đan lô được rửa sạch từ tối qua.

Hạo Nhiên đặt hai tay lên thành lô. Hỏa Linh khí chậm rãi lan ra. Ngọn lửa vàng nhạt bao quanh đáy lô, không mạnh, nhưng đều đến mức gần như không có một dao động thừa.

Tiểu Lan nhìn màu sắc của thân lô gật đầu.

Hỏa Sa Thảo được đưa vào trước.

Hạo Nhiên dùng thần thức quan sát bên trong lô. Tinh chất đỏ nhạt từ từ thoát ra.

Không bốc mạnh.

Không cháy.

Tiểu Lan nhìn màu khói, rồi những phiến Linh Vân Diệp cắt mỏng được cho vào.

Một tầng sương xanh xuất hiện, bám quanh hỏa dịch.

Đến lượt các cánh Thanh Tâm Hoa đã ngâm linh tuyền được thả xuống. Dược khí thanh mát lan ra.

Ba loại dược lực bắt đầu tiếp xúc.

Hỏa tính muốn bốc lên.

Mộc tính muốn tản.

Thanh khí nằm giữa, chậm rãi kéo hai bên lại gần nhau.

Bột Sa Linh Căn màu vàng nhạt được rắc vào.

Khối dược lực bắt đầu chậm lại.

Hạo Nhiên không tăng lửa. Hắn giữ ngọn lửa như giữ một mặt nước không được phép dao động.

Tiểu Lan chăm chú nhìn màu khói.

“Mạnh thêm nửa phần.”

Hỏa khí tăng lên rất ít.

“Dừng.”

Nàng đếm từng nhịp thở.

Mười.

Hai mươi.

Ba mươi.

“Bây giờ hạ.”

Hạo Nhiên giảm lửa. Ngọn lửa gần như chỉ còn một tầng hơi ấm bọc quanh lô.

Bên trong, dược lực không ngưng ngay.

Nó chậm rãi xoay. Từng luồng đỏ, xanh và trắng đan vào nhau. Ban đầu còn phân biệt rõ. Sau đó màu sắc dần nhạt đi.

Hạo Nhiên cảm nhận được sự bài xích vẫn còn. Nhưng yếu hơn lần trước rất nhiều.

Ngay lúc đó, Tiểu Lan thả vào ba phiến lá. Chúng từ từ mềm xuống, giải phóng một tầng sinh cơ rất mỏng. Mộc tính lan ra, bọc quanh khối dược lực như một lớp màng.

Tiểu Lan nhìn chăm chú.

“Bây giờ mới thu.”

Hạo Nhiên nhắm mắt. Hỏa Linh khí từ bên ngoài co dần vào trong. Hắn cảm nhận từng luồng dược lực như những dòng nước nhỏ.

Chúng như không muốn bị cưỡng ép hòa lại. Nhưng khi nhiệt độ và tốc độ xoay đạt tới một điểm thích hợp, sự bài xích bắt đầu giảm.

Hạo Nhiên giữ nhịp.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Khối dược lực chậm rãi chia thành ba.

Lần này không phải do hắn chủ động cắt. Mà ba điểm ngưng tụ tự xuất hiện. Hạo Nhiên điều khiển ba điểm xoay quanh cùng một tâm.

Ngọn lửa bao bọc phía ngoài.

Không để dược khí tan.

Cũng không đốt trực tiếp vào bề mặt.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Bên ngoài lều, Lưu Thanh cùng vài người đứng cách xa hơn hôm qua. Không ai nói chuyện.

Chỉ có tiếng gió lướt qua vách đá.

Bỗng nhiên, đan lô phát ra một tiếng ngân rất nhỏ, âm thanh trầm, đều.

Giống như ba hạt ngọc nhỏ vừa rơi xuống đáy lô.

Tiểu Lan nắm chặt cuốn sổ.

Hạo Nhiên vẫn giữ lửa.

Một.

Hai.

Ba.

Ngọn lửa tắt.

Hạo Nhiên để nhiệt trong đan lô tự hạ xuống một chút rồi mới bấm ấn. Nắp lô chậm rãi mở ra.

Một luồng khói trắng bay lên.

Mùi dược thanh mát lan khắp lều.

Trong đáy lô có ba viên đan màu đỏ nhạt. Bề mặt không hoàn toàn sáng. Nhưng tròn hơn rất nhiều so với những viên dược hoàn hôm qua.

Không còn vết lõm lớn.

Không có đường dược lực xanh tách biệt.

Chỉ có một tầng màu xanh rất mỏng hòa đều dưới lớp đỏ nhạt.

Tiểu Lan không reo lên.

Nàng lập tức dùng kẹp ngọc lấy một viên ra. Cạo một lớp bột nhỏ. Hòa vào nước linh tuyền.

Sau đó dùng Mộc linh lực kiểm tra.

Hạo Nhiên ngồi yên chờ.

Một lúc lâu sau, Tiểu Lan mới rút tay lại.

“Không có độc tính rõ.”

“Dược lực ổn định hơn.”

“Hỏa tính vẫn hơi cao.”

“Nhưng Thanh Tâm Hoa đã dung hợp.”

Nàng lại lấy một mảnh dược thạch thử nghiệm đặt vào chén nước. Dược thạch vốn có màu xám nhạt. Sau vài nhịp thở, bề mặt chuyển sang xanh lục pha đỏ.

Không đen.

Không xuất hiện dấu hiệu độc tính.

Tiểu Lan nhìn màu sắc ấy rất lâu.

Sau đó ngẩng lên. Đôi mắt sáng rực.

“Đan thành.”

Giọng nàng rất nhỏ. Giống như chính nàng cũng muốn xác nhận thêm lần nữa.

“Thiếu gia.”

“Lần này thật sự thành đan rồi.”

Hạo Nhiên nhìn ba viên đan trong lô.

“Có thể dùng?”

“Chưa thể dùng ngay.”

Tiểu Lan vẫn cẩn thận.

“Phải để dược lực ổn định thêm.”

“Sau đó kiểm tra lại.”

“Nhưng theo dấu hiệu hiện tại…”

Nàng nhìn viên đan giữa hai ngón tay.

“Đây là Thanh Tâm Đan hạ phẩm.”

Hạo Nhiên im lặng một nhịp. Sau đó khóe môi chậm rãi cong lên.

“Lần thứ ba.”

“Chúng ta làm được.”

Tiểu Lan cắn môi. Nụ cười trên mặt dần không thể giấu được. Nàng đặt viên đan vào khay ngọc rồi cúi xuống ghi, nét chữ run nhẹ:

Lần thử thứ ba.

Thành đan ba viên.

Thanh Tâm Đan hạ phẩm.

Lưu Thanh đứng ngoài cuối cùng cũng nhịn không được.

“Lần này thật sự là đan?”

Tiểu Lan quay sang.

“Là đan.”

“Nhưng chưa được dùng.”

Lưu Thanh lập tức nở nụ cười.

“Vậy ít nhất ta có thể nói Hỏa Vân đã luyện đan được rồi chứ?”

Tiểu Lan hơi do dự.

Hạo Nhiên đáp thay:

“Có thể.”

Lưu Thanh gật đầu rất nhanh.

“Ta hiểu.”

Hắn vừa quay người, Hạo Nhiên đã gọi lại:

“Không vội thông báo rộng rãi.”

Lưu Thanh dừng bước, nhìn vẻ mặt Hạo Nhiên, sau đó tiếc nuối gật đầu.

“Ta sẽ nói nhỏ.”

Hắn vừa đi ra đã kéo người gần nhất lại, giọng tuy đã hạ xuống nhưng vẫn đủ để nửa khu phía sau nghe thấy:

“Thành đan rồi.”

Hạo Nhiên im lặng. Tiểu Lan không nhịn được mím môi cười.

Nàng cất ba viên Thanh Tâm Đan vào bình ngọc riêng.

Sau đó mới quay sang nhìn chồng dược liệu còn lại. Ánh mắt dừng trên một quyển sổ khác.

Hạo Nhiên nhận ra.

“Muốn thử phương mới?”

Tiểu Lan hơi chần chừ.

“Có một phương Vượng Khí Đan giản lược.”

“Cũng là ghi chép của Phong Vân Tử sư phụ.”

“Khó hơn Thanh Tâm Đan.”

“Dùng cho tu sĩ Ngưng Khí hồi phục chân khí.”

Hạo Nhiên nhìn trang ghi chép nàng mở ra.

Chủ dược là Sa Linh Căn.

Hỏa Sa Thảo dùng kích phát dược lực.

Linh Vân Diệp điều hòa.

Ngoài ra còn có Băng Linh Quả để thanh tẩy và giữ dược lực không quá nóng.

“Phương này cần tinh hạch?”

“Không cần toàn bộ.”

Tiểu Lan đáp.

“Chỉ dùng một phần linh lực tinh thuần đã tách khỏi tinh hạch hỏa cấp một.”

Hạo Nhiên nhìn viên tinh hạch trên bàn.

“Ta có thể dùng Hỏa Linh khí mài từng lớp.”

Tiểu Lan suy nghĩ.

“Có thể.”

“Nhưng phải loại bỏ thú tính.”

“Em sẽ dùng Mộc linh lực kiểm tra.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Muốn thử?”

Tiểu Lan không đáp ngay. Nàng nhìn ba viên Thanh Tâm Đan vừa được cất đi. Sau đó nhìn phương Vượng Khí Đan.

“Phương này khó hơn.”

“Dược lực nóng lạnh xung đột.”

“Sa Linh Căn lại rất khó tinh luyện.”

Hạo Nhiên nhìn đan lô.

“Em muốn thử?"

Tiểu Lan khẽ cắn môi. Cuối cùng gật đầu.

“Muốn.”

Hạo Nhiên kéo ghế ngồi lại.

“Vậy thử.”

Lần luyện thứ tư bắt đầu vào giữa buổi chiều.

Trước hết, Hạo Nhiên dùng một sợi Hỏa Linh khí rất mảnh mài lên bề mặt tinh hạch yêu thú.

Từng tia linh lực đỏ nhạt được tách ra.

Tiểu Lan dùng Mộc linh lực kiểm tra.

Mỗi khi cảm nhận một tia tạp khí không ổn định, nàng lập tức yêu cầu loại bỏ.

Gần nửa viên tinh hạch bị bỏ đi. Phần tinh lực giữ lại chỉ còn bằng hạt đậu.

“Quá ít không?”

Hạo Nhiên hỏi.

“Ít còn hơn lẫn thú tính.”

Tiểu Lan đáp.

“Đan hồi khí không thể khiến người dùng bị linh lực yêu thú xung kích.”

Nàng chuẩn bị dược liệu.

Sa Linh Căn được cắt thành những lát mỏng.

Hỏa Sa Thảo nghiền thành bột thô.

Linh Vân Diệp giữ nguyên.

Băng Linh Quả được cắt thành bốn phần.

Ngay từ lúc nhìn những dược liệu ấy, Hạo Nhiên đã cảm nhận phương này phức tạp hơn rất nhiều.

Thanh Tâm Đan chủ yếu là làm dịu và ổn định. Vượng Khí Đan lại cần dược lực đủ mạnh để nhanh chóng bổ sung chân khí.

Không thể quá dịu.

Nhưng cũng không thể bạo.

Đó là sự cân bằng khó hơn.

Hạo Nhiên làm ấm lò.

Sa Linh Căn được đưa vào trước.

Nhiệt độ tăng dần. Nhưng tinh chất trong rễ thoát ra rất chậm.

“Mạnh hơn một chút.”

Tiểu Lan nói.

Hạo Nhiên tăng lửa.

Sa Linh Căn bắt đầu mềm.

Một tầng dược khí màu vàng đất xuất hiện.

“Hỏa Sa Thảo.”

Bột dược được cho vào.

Hỏa tính lập tức bùng lên.

Tiểu Lan chăm chú nhìn.

“Giảm lửa.”

Hạo Nhiên hạ xuống.

Nhưng Sa Linh Căn vừa được tinh luyện chưa đủ, dược lực bên trong vẫn rất nặng.

Hỏa Sa Thảo lại quá nhẹ.

Hai luồng không chịu hòa.

“Linh Vân Diệp.”

Phiến lá xanh rơi vào. Mộc tính lan ra. Sự bài xích giảm một chút.

Tiểu Lan nhìn màu khói.

“Băng Linh Quả.”

Một phần quả được thả vào lô. Ngay khi chạm nhiệt, hàn khí lập tức tràn ra.

“Xèo!”

Âm thanh vang lên rõ ràng.

Hỏa khí và hàn khí va chạm.

Bên trong lô xuất hiện những dao động hỗn loạn.

Tiểu Lan nhíu mày.

“Hạ một chút.”

Hạo Nhiên giảm lửa.

“Không…”

Tiểu Lan lập tức đổi ý.

“Cao hơn nửa phần.”

Hạo Nhiên điều chỉnh.

Nhưng chỉ một lần lên xuống nhỏ ấy đã khiến dược lực trong lô mất nhịp.

Băng Linh Quả tan nhanh hơn dự kiến.

Hàn khí ép vào Hỏa Sa Thảo.

Hỏa tính chưa kịp hòa với Sa Linh Căn đã bị đẩy ngược.

Ba luồng lực bắt đầu tách ra.

Hạo Nhiên cảm nhận khối dược sắp vỡ.

Theo bản năng, hắn dùng thần thức giữ chúng lại.

“Đừng ép!”

Tiểu Lan lập tức lên tiếng.

Nhưng đã muộn.

Thần thức vừa ép xuống, hỏa khí và hàn khí lập tức va vào nhau mạnh hơn.

“Phụt!”

Khói trắng đen lẫn lộn phun ra từ khe nắp. Mùi dược chuyển thành chua khét. Đan lô rung mạnh.

Hạo Nhiên đưa tay kéo Tiểu Lan lùi lại.

“Bụp!”

Nắp lô bật lên. Khói tràn khắp lều.

Bên trong không còn bột khô như lần đầu. Mà là một khối dược dịch nửa cháy, nửa đông cứng, màu xám đỏ, dính chặt dưới đáy lô.

Lưu Thanh đứng ngoài ho sặc sụa.

“Lần này mùi còn đáng sợ hơn hôm qua.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

Lưu Thanh lập tức lùi ra.

“Ta đi tìm nước.”

Tiểu Lan bước tới nhìn khối dược đã hỏng, không tỏ ra thất vọng quá lâu. Nàng mở sổ.

“Lần thử thứ tư.”

“Vượng Khí Đan lần thứ nhất.”

“Thất bại.”

Nàng viết rất nhanh.

“Băng Linh Quả cho vào quá sớm.”

“Hỏa Sa Thảo chưa hòa với Sa Linh Căn.”

“Hàn khí ép ngược hỏa tính.”

“Dược lực mất nhịp.”

Nàng dừng bút.

Nhìn Hạo Nhiên.

“Thiếu gia dùng thần thức ép quá mạnh.”

Hạo Nhiên khẽ ho.

“Ta lại giống đánh nhau?”

Tiểu Lan rất nghiêm túc gật đầu.

“Dạ.”

“Thiếu gia vừa muốn bắt dược liệu đầu hàng.”

Hạo Nhiên nhìn khối dược dưới đáy lô.

“Chúng không nghe lời.”

“Vì chúng không phải kẻ địch.”

Tiểu Lan đáp.

“Không thể ép.”

“Vậy lần sau ta mời chúng hợp tác.”

Khóe môi Tiểu Lan khẽ cong lên.

Nhưng rất nhanh nàng lại nhìn xuống ghi chép.

“Em chọn thời điểm Băng Linh Quả sai.”

“Nếu cho vào sau khi Hỏa Sa Thảo và Sa Linh Căn đã tạo thành một khối dược lực ổn định…”

“Hàn khí có thể chỉ làm dịu bên ngoài.”

“Không phá từ giữa.”

Nàng lại ghi chú lại thời gian và tỷ lệ.

Hạo Nhiên nhìn những con số.

“Thử lại?”

Tiểu Lan nhìn ra ngoài.

Mặt trời vẫn chưa xuống quá thấp.

Dược liệu còn đủ một lần.

Nàng khẽ gật đầu.

“Thử lần cuối hôm nay.”

Lần thứ năm.

Lều đá hoàn toàn yên tĩnh.

Ngay cả Lưu Thanh cũng không đứng sát cửa nữa.

Tiểu Lan chuẩn bị từng loại dược liệu chậm hơn trước, lựa kỹ hơn.

Hạo Nhiên đặt tay lên đan lô. Hắn nhắm mắt.

Cảm nhận hơi thở.

Cảm nhận Hỏa Linh khí trong kinh mạch.

Luyện đan yêu cầu nhiều hơn khả năng khiến lửa mạnh hoặc yếu. Nó yêu cầu hắn hiểu thứ đang nằm trong lửa.

Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt.

“Bắt đầu.”

Ngoại hỏa lan ra.

Đều.

Ổn định.

Sa Linh Căn được đưa vào.

Lần này hắn không tăng nhiệt quá nhanh. Để từng lớp tinh chất chậm rãi thoát ra.

Tiểu Lan nhìn màu dược khí.

“Giữ.”

Hỏa Sa Thảo được cho vào sau. Hỏa tính vừa bùng lên đã được nhiệt độ ổn định của Sa Linh Căn giữ lại. Không tách mạnh như lần trước.

“Linh Vân Diệp.”

Mộc tính bao quanh hai luồng dược lực. Chúng bắt đầu xoay thành một khối.

Tiểu Lan không vội cho Băng Linh Quả.

Nàng chờ.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Bốn hơi.

Bên trong lô, hỏa tính bắt đầu tăng. Nhưng chưa vượt khỏi giới hạn.

“Thêm tinh lực.”

Sợi tinh lực đầu tiên được đưa vào.

Hạo Nhiên không đốt. Chỉ dùng hỏa khí dẫn nó tan vào khối dược.

Dược lực lập tức mạnh hơn.

Sợi thứ hai.

Khối dược bắt đầu phồng lên.

Tiểu Lan nhìn màu khói.

“Dừng.”

Sợi tinh lực thứ ba được giữ lại.

“Băng Linh Quả.”

Miếng quả nhỏ rơi vào.

Hạo Nhiên lập tức mở một khoảng trong vòng hỏa khí. Không để hàn khí va thẳng vào hỏa lực. Băng Linh Quả tan thành một tầng sương lam mỏng. Nó len vào phía ngoài khối dược.

“Xèo…”

Âm thanh rất nhẹ.

Không hỗn loạn.

Hỏa tính bị kéo xuống vừa đủ.

Tiểu Lan khẽ nói:

“Đúng.”

“Giữ nguyên.”

Hạo Nhiên không động.

Dược lực trong lô bắt đầu tự điều chỉnh.

Hỏa tính ở giữa.

Hàn khí bọc ngoài.

Mộc tính nằm giữa hai tầng, giữ cho chúng không va chạm trực tiếp. Một cấu trúc rất mong manh. Chỉ cần nhiệt độ lệch một chút, tất cả sẽ vỡ.

“Bắt đầu thu.”

Tiểu Lan nói.

Hạo Nhiên chia hỏa khí thành hai tầng.

Tầng ngoài ấm và đều. Tầng trong nóng hơn, co thành một điểm xoáy. Dược lực bị dẫn vào tâm.

Không bị ép.

Chỉ bị kéo theo nhịp xoay.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Ban đầu khối dược tách thành hai. Sau đó từ hai điểm lại chậm rãi sinh ra điểm thứ ba.

Hạo Nhiên cảm nhận rõ sự khác biệt giữa chúng.

Một điểm mang hỏa tính mạnh.

Một điểm có Mộc tính nhiều hơn.

Điểm cuối cùng hấp thu phần lớn hàn khí.

Nếu để ba điểm ngưng riêng, phẩm chất chắc chắn sẽ không đều.

Hắn không vội mà dùng hỏa khí kéo chúng đổi vị trí liên tục.

Điểm nóng đi ra ngoài.

Điểm lạnh đi vào trong.

Sau đó lại đổi.

Giống như ba vật thể xoay quanh một tâm chung.

Tiểu Lan quan sát màu khói.

“Chậm hơn.”

Hạo Nhiên giảm tốc.

“Giữ nhiệt.”

Hắn giữ.

Mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán Tiểu Lan.

Bàn tay cầm sổ siết chặt.

Một nén hương trôi qua.

Rồi thêm nửa nén hương.

Đan lô rung lên.

Lần đầu rất nhẹ.

Lần thứ hai trầm hơn.

Lần thứ ba, bên trong vang lên ba tiếng va chạm gần như đồng thời.

Tiểu Lan nhìn Hạo Nhiên.

“Thu lửa.”

Ngọn lửa ngoài lô tắt đi.

Nhưng tầng nhiệt bên trong vẫn được giữ bằng một sợi Hỏa Linh khí rất mảnh.

“Để dược lực tự ổn định.”

Hạo Nhiên chờ.

Mười hơi thở.

Hai mươi hơi thở.

Ba mươi hơi thở.

Cuối cùng, Tiểu Lan mới nói:

“Mở lô.”

Hạo Nhiên bấm ấn. Nắp đan lô chậm rãi nâng lên. Một luồng dược hương đậm hơn Thanh Tâm Đan lập tức lan ra.

Không quá nóng.

Không có mùi khét.

Bên trong là ba viên đan màu đỏ cam.

Bề mặt tròn đều.

Màu sắc sáng hơn những viên Thanh Tâm Đan.

Trên mỗi viên có một đường lam rất mỏng hòa vào màu đỏ, không tách rời.

Tiểu Lan thở ra nhưng không dám thở mạnh. Sau đó cẩn thận lấy viên đầu tiên ra.

Cạo bột.

Hòa nước.

Thử dược thạch.

Màu dược thạch chuyển sang đỏ cam ổn định.

Không đen.

Không nứt.

Tiểu Lan tiếp tục kiểm tra hai viên còn lại.

Thời gian trôi qua rất chậm.

Hạo Nhiên không nói gì.

Những người ngoài lều cũng không dám lên tiếng.

Cuối cùng, Tiểu Lan đặt cả ba viên lên khay ngọc.

Nàng nhìn rất lâu. Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Vượng Khí Đan.”

“Trung phẩm.”

Giọng nàng không run dữ dội như bản thân đã tưởng. Chỉ có sự vui mừng sâu và chắc.

“Cả ba viên đều là trung phẩm?”

“Vẫn còn tạp chất.”

“Phần Sa Linh Căn chưa tinh luyện hoàn toàn.”

“Nhưng đối với tu sĩ Ngưng Khí…”

“Dược lực như vậy đã rất tốt.”

Lần này, Tiểu Lan thật sự cười. Nụ cười rạng rỡ nhưng không mất đi sự tỉnh táo.

Nàng lập tức ghi:

Lần thử thứ năm.

Vượng Khí Đan lần thứ hai.

Thành đan ba viên.

Trung phẩm.

Dược lực ổn định.

Sau đó nàng đặt bút xuống. Nhìn ba viên đan. Giống như cuối cùng cũng cho phép bản thân thả lỏng.

“Em hài lòng?”

Hạo Nhiên hỏi.

Tiểu Lan gật đầu.

"Dạ."

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Lần đầu tiên, trong lời nói của Tiểu Lan không còn chỉ là sự cẩn thận. Mà còn có lòng tin thật sự.

Lưu Thanh cuối cùng không nhịn được, thò đầu vào.

“Bây giờ được nói chưa?”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Chỉ được nói là Vượng Khí Đan trung phẩm.”

Lưu Thanh gật đầu. Sau đó quay người hai tay khum lại đưa lên miệng.

“Hỏa Vân thành công luyện ra Vượng Khí Đan trung phẩm!”

Giọng hắn vang xa gần nửa khu trại.

Tiểu Lan hơi đỏ mặt. Nhưng lần này nàng không ngăn.

Những người đang làm việc gần đó nhanh chóng tụ lại.

Không ai được chạm vào đan dược nhưng chỉ cần nhìn ba viên đan trong khay ngọc, ánh mắt họ đã nóng lên.

Đối với những người phải tuần tra giữa sa mạc, Vượng Khí Đan không chỉ là một món hàng. Nó có thể là phần chân khí giúp họ chạy thêm vài dặm.

Là sức lực để chống thêm một kiếm.

Là cơ hội trở về khi bị yêu thú truy đuổi.

Lão giả du cư hôm trước đứng ngoài lều, nhìn ba viên đan rất lâu.

“Trung phẩm thật sao?”

Tiểu Lan đáp:

“Dược thạch đã xác nhận.”

Lão giả gật đầu.

Tiểu Lan ôm cuốn sổ trước ngực. Vẻ mặt vẫn còn vui nhưng tư thế đã bình tĩnh hơn trước.

Hạo Nhiên đứng bên cạnh.

Hắn cũng vui. Nhưng ánh mắt lại dần trầm xuống.

Ba viên Vượng Khí Đan trung phẩm nằm trong khay ngọc.

Tỷ lệ.

Thời gian.

Trình tự.

Nhiệt độ.

Vị trí của ba viên trong đan lô.

Từng chi tiết vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Tiểu Lan nhìn thấy vẻ mặt ấy.

“Thiếu gia?”

“Hửm?”

“Người không hài lòng sao?”

“Hài lòng.”

Hạo Nhiên đáp.

“Rất hài lòng.”

“Vậy thiếu gia đang nghĩ gì?”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Hắn cầm viên Vượng Khí Đan tốt nhất lên.

Xoay nhẹ giữa hai ngón tay.

“Ta đang nghĩ…”

“Vì sao cùng một lò, cùng dược liệu, cùng nhiệt độ, viên thứ hai vẫn tốt hơn hai viên còn lại?”

Tiểu Lan hơi khựng lại.

“Có thể vị trí trong lô khác nhau.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nói.

“Nhưng khác bao nhiêu?”

“Nhiệt độ phía đông cao hơn phía tây bao nhiêu?”

“Ba viên xoay qua mỗi vị trí trong bao lâu?”

“Sa Linh Căn bắt đầu tan ở thời điểm nào?”

“Thanh Tâm Hoa chịu được nhiệt tới mức nào trước khi mất dược tính?”

Tiểu Lan nhìn hắn.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Chúng ta đang dùng hơi thở để tính thời gian.”

“Dùng màu khói để đoán nhiệt.”

“Dùng mùi dược để biết biến hóa.”

“Những cách ấy có hiệu quả.”

“Nhưng vẫn quá phụ thuộc vào cảm giác.”

Hắn nhìn đan lô cũ.

“Lần này thành công.”

“Chúng ta biết đại khái vì sao.”

“Nhưng nếu muốn luyện mười lò đều giống nhau…”

“Chỉ dựa vào cảm giác chưa chắc đủ.”

Tiểu Lan im lặng.

Nàng nhìn những dòng ghi chép của mình.

“Thiếu gia muốn ghi chính xác hơn?”

“Không chỉ ghi.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta muốn đo.”

“Đo thời gian.”

“Đo nhiệt.”

“Đo tỷ lệ.”

“Đo lượng dược lực còn lại sau tinh luyện.”

Tiểu Lan hơi nhíu mày.

“Đo nhiệt bằng cách nào?”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Trong đầu hắn chợt hiện lên những hình ảnh đã rất xa.

Những bình thủy tinh có vạch chia.

Những chiếc cân nhỏ.

Những dụng cụ đo nhiệt độ.

Những bảng ghi số liệu.

Những lần thử nghiệm chỉ thay đổi một điều.

Một thế giới không có linh khí.

Không có đan lô.

Nhưng con người ở đó đã dùng cách khác để hiểu lửa, vật chất và sự biến đổi.

Ở Linh Vân Đại Lục, đan sư dựa vào truyền thừa.

Dựa vào thần thức.

Dựa vào kinh nghiệm.

Dựa vào cảm giác đối với dược liệu.

Những thứ ấy rất mạnh. Nhưng nếu kết hợp chúng với cách quan sát, đo lường và thử nghiệm của thế giới cũ thì sao?

Hạo Nhiên nhìn viên đan trong tay.

Một ý nghĩ chậm rãi thành hình.

Chưa hoàn chỉnh.

Nhưng đủ khiến ánh mắt hắn thay đổi.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.