Chương 135: Thế Trận Mới
Cánh cửa gỗ vừa hé mở, Lãnh Hỏa đã đứng dậy.
Thanh hỏa kiếm vẫn đặt ngang trên đầu gối. Bàn tay lão nắm lấy chuôi kiếm gần như theo bản năng, nhưng khi nhận ra người bước vào là Hạo Nhiên, những ngón tay mới chậm rãi buông lỏng.
Ở góc nhà, Lưu Tán cũng giật mình ngẩng đầu.
Hắn vẫn ngồi co người sát vách, hai đầu gối gần chạm ngực. Sắc mặt chưa hết trắng bệch sau trận chiến trong khe núi. Nghe tiếng cửa, hắn lập tức chống tay đứng lên, nhưng vì chân còn tê nên thân hình lảo đảo một chút.
Lãnh Hỏa thấp giọng:
“Tộc trưởng.”
“Sao rồi?”
“Ngài có vào tế đàn không?”
Hạo Nhiên lắc đầu. Hắn bước vào, khép cửa lại, rồi phủi lớp cát mỏng trên áo choàng trước khi ngồi xuống tấm thảm cũ giữa nhà.
“Chưa phải lúc.”
“Tế đàn đã cảm ứng được Hỏa Kỳ Ngọc.”
“Nhưng nếu kích hoạt bây giờ, động tĩnh chắc chắn không nhỏ.”
“Mọi chuẩn bị phía sau sẽ thành vô nghĩa nếu ngọn lửa vừa sáng đã bị cả Thiên Nhãn nhìn thấy.”
Ánh mắt Lãnh Hỏa khẽ động. Lão nhìn về phía cửa sổ, nơi bóng tế đàn chỉ còn là một khối đen mờ giữa đêm. Hơi thở lão dường như chậm lại. Nhưng lão không hỏi tế đàn đã phản ứng thế nào, cũng không hỏi Hỏa Kỳ Ngọc đã truyền đến điều gì. Chỉ gật đầu.
“Thuộc hạ hiểu.”
Hạo Nhiên nhìn lão thêm một thoáng.
Từ lúc trở về, Lãnh Hỏa càng ít nói hơn trước. Nỗi đau ban chiều đã được lão thu lại rất sâu. Gương mặt vẫn lạnh, sống lưng vẫn thẳng, thanh kiếm vẫn nằm trong tầm tay. Chỉ có ánh mắt lão thỉnh thoảng dừng lâu hơn trên những đồ vật cũ trong căn nhà.
Lão không chạm vào chúng.
Chỉ nhìn. Giống như người đã rời quê hương quá lâu, khi trở về lại không dám xác nhận những thứ trước mắt từng thuộc về ký ức của mình.
Hạo Nhiên không nhắc thêm.
Hắn quay sang Lưu Tán.
“Lưu Tán.”
Tên kia lập tức quỳ thẳng dậy.
“Có tiểu nhân!”
Hạo Nhiên nhìn hắn, giọng bình thản:
“Từ khi các ngươi đến đây, bọn Thiên Nhãn có kế hoạch tiến vào Hỏa Kỳ Tộc không?”
Hắn cố ý dùng hai chữ bọn Thiên Nhãn. Không nói các ngươi.
Lưu Tán khựng lại.
Hắn ngẩng đầu rất nhanh, rồi lập tức cúi xuống. Vai vốn căng cứng bỗng thả lỏng đi một chút, nhưng hai bàn tay đặt trên đùi lại siết chặt hơn.
“Có.”
“Tộc trưởng, có.”
“Tên đội trưởng vốn định sau khi chia người chặn hai lối vào, sẽ cho người tiến vào trong tộc dò xét.”
“Nếu phát hiện có người lạ hoặc tộc nhân cũ quay về, lập tức truyền tin.”
“Nếu không có biến, bọn chúng sẽ tiếp tục mai phục thêm vài ngày.”
Hạo Nhiên gật nhẹ vẫn nhìn thẳng hắn.
“Ta cho ngươi cơ hội trở lại với tộc”
Lưu Tán lập tức cúi rạp người.
"Tạ ơn tộc trưởng."
“Tộc trưởng cứ phân phó.”
“Thuộc hạ nhất định làm.”
Hạo Nhiên không lập tức nói về kế hoạch. Hắn nhìn Lưu Tán một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Hỏa Kỳ Tộc sẽ hùng mạnh trở lại.”
“Những người đã bị phân tán sẽ có cơ hội trở về.”
“Những kẻ bị ép phải phục vụ Thiên Nhãn cũng sẽ có đường lựa chọn lại.”
“Ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi một sự bảo đảm.”
“Ít nhất, không để ngươi chết như một con chó bị Thiên Nhãn vứt bỏ sau khi hết giá trị.”
Lưu Tán run lên. Hắn dập đầu xuống sàn gỗ.
“Đa tạ tộc trưởng.”
“Đa tạ tộc trưởng.”
Động tác quá mạnh khiến bụi trên sàn bay lên quanh trán hắn. Hắn ngẩng lên, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ánh mắt vừa chạm phải Lãnh Hỏa đã lập tức dừng lại.
Lãnh Hỏa chỉ ngồi bên cửa.
Không quát.
Không lộ sát khí.
Cũng không nhìn Lưu Tán bằng ánh mắt căm hận như trước.
Chính sự im lặng ấy lại khiến Lưu Tán khó chịu hơn.
Hắn cúi đầu, hai bàn tay chậm rãi nắm lại.
Hạo Nhiên nói:
“Nếu ta đoán không sai, ngày mai bọn chúng sẽ cho người vào Hỏa Kỳ Tộc theo đường chính.”
“Vừa dễ đi, lại có thể quan sát toàn bộ bộ lạc.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Có lý.”
Hạo Nhiên cúi xuống, dùng một mảnh gỗ nhỏ vạch lên lớp bụi trên sàn. Vài đường nét nhanh chóng hiện ra.
Rừng Sương Rồng.
Lối chính.
Lối tắt phía bắc.
Khu nhà bỏ hoang.
Tế đàn trung tâm.
Các con đường nhỏ chạy giữa những dãy nhà thấp.
“Chúng ta ở trong tộc chờ.”
“Nếu chúng chỉ phái hai hoặc ba người dò xét, bắt sống.”
“Nếu lực lượng mạnh hơn dự kiến. Rút về lối sau.”
“Chờ cơ hội tốt hơn”
Lãnh Hỏa hỏi:
“Nếu chúng đi đường chính vào bộ lạc, nghĩa là ít nhất trước khi vào, chúng vẫn chưa chắc chuyện gì xảy ra với nhóm phục kích ở đường tắt.”
Hạo Nhiên đặt mảnh gỗ lên một điểm gần khu lều trung tâm.
“Chúng cũng sẽ không biết chúng ta đã ở đây.”
“Đó là lợi thế lợi thế bất ngờ.”
Hắn nhìn sang Lưu Tán.
“Ngươi xuất hiện trước.”
“Để chúng thấy ngươi vẫn còn sống và ít nghi ngờ nhất.”
Lưu Tán ngẩng đầu.
“Tiểu nhân?”
“Đúng.”
Hạo Nhiên chỉ vào lối chính.
“Ngươi sẽ là quân bài bất ngờ, thay đổi thế cục.”
Lưu Tán nuốt khan.
“Vậy… tiểu nhân phải làm thế nào?”
“Ngươi không cần chủ động làm gì.”
Hạo Nhiên đáp:
“Chỉ cần trở lại bộ lạc trước khi bọn chúng xuất hiện.”
“Bọn chúng hỏi, ngươi nói đội trưởng sai ngươi vào dò xét.”
Lưu Tán lặp lại từng câu.
Hạo Nhiên gật đầu khi thấy hắn thực sự chú tâm vào lời hắn căn dặn.
Lãnh Hỏa phụ trách vị trí chặn đường lui.
Hạo Nhiên ẩn gần khu nhà phía đông.
Nếu đối phương có người am hiểu cảm ứng, hai người sẽ không đến quá gần cho đến khi Lưu Tán đưa chúng vào vị trí thích hợp.
Mỗi tình huống đều được nói rõ.
Số lượng ít.
Số lượng nhiều.
Có lệnh bài truyền tin.
Có người bỏ chạy.
Có kẻ nhận ra Lãnh Hỏa.
Có tộc nhân trong bộ lạc hoảng loạn.
Đến khi chắc chắn cả hai đã hiểu, Hạo Nhiên mới xóa sơ đồ trên sàn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng đã lên cao. Tế đàn vẫn chìm trong bóng tối.
Nhưng trong linh hồn Hạo Nhiên, Hỏa Kỳ Ngọc thỉnh thoảng lại rung lên một nhịp rất nhẹ.
Giống như đang nhắc hắn rằng nó vẫn chờ.
Hạo Nhiên nhắm mắt, chậm rãi thở ra.
“Đêm nay nghỉ.”
“Ngày mai, bọn chúng sẽ tự tới.”
Lãnh Hỏa đặt hỏa kiếm ngang đầu gối, ngồi sát bên cửa.
Lưu Tán trở lại góc nhà. Hắn không còn co người như trước, nhưng cũng không dám nằm xuống. Hai tay vẫn đặt trên đầu gối, lưng dựa vách, ánh mắt nhiều lần nhìn ra cửa sổ rồi lại cúi xuống.
Hạo Nhiên ngồi giữa căn nhà bỏ hoang. Hai tay đặt trên đầu gối. Thần thức chậm rãi thu về.
Bên ngoài, gió sa mạc thổi qua những mái nhà cũ của Hỏa Kỳ Tộc.
Dưới lớp tro tàn yên lặng, một ngọn lửa vừa trở về.
Chưa bùng lên. Nhưng đã bắt đầu chờ gió.
Buổi sáng ở Hỏa Kỳ Tộc
đến rất lặng. Mặt trời vừa ló lên
phía sau đường chân trời, ánh sáng vàng cam mỏng manh trải qua những mái nhà
cũ, phủ lên lớp cát lạnh còn giữ chút hơi sương của đêm.
Bộ lạc từng nổi danh
với hỏa pháp và luyện khí giờ chỉ còn sự im lặng nặng nề.
Gió đi qua những căn
nhà thấp bằng đá và gỗ khô, cuốn theo mùi tro nguội, mùi da thú cũ và mùi cát
đã bám quá lâu trên từng cánh cửa.
Nhiều mái nhà đã sụp
một nửa.
Có căn cửa bị cát lấp
đến đầu gối.
Có căn trước sân vẫn
còn giá phơi binh khí, nhưng trên đó chỉ treo vài sợi dây mục đung đưa trong
gió.
Một lò rèn nằm gần khu
trung tâm đã nứt dọc từ miệng xuống chân.
Bên trong không còn
than. Chỉ có một chiếc búa
sắt gỉ sét nằm nghiêng dưới lớp bụi.
Xa hơn, cột cờ lớn
nhất của bộ lạc vẫn còn đứng. Nhưng trên đỉnh không
có cờ. Chỉ có một đoạn dây
cháy sém đập nhẹ vào thân cột theo từng cơn gió.
Giữa khu lều trung
tâm, một bà lão tóc bạc ngồi bên đống lửa nhỏ.
Da bà nhăn nheo như vỏ
cây khô. Bàn tay gầy guộc cầm que gỗ khuấy chậm trong nồi cháo loãng. Trong nồi chỉ có ít rễ
cây sa mạc, vài lá Hỏa Sa Thảo đã phơi khô và một nắm lương thực không đủ lấp
đầy đáy nồi. Mùi khói hòa với mùi
thảo dược nhạt đến mức gần như không còn.
Bên cạnh bà là hai đứa
trẻ.nMột bé trai chừng tám
tuổi. Một bé gái nhỏ hơn,
tóc khô vàng vì thiếu ăn. Cả hai ngồi rất yên,
hai tay ôm bát gỗ trống, mắt nhìn nồi cháo. Không đứa nào giục.
Dường như chúng đã
quen với việc phải chờ nước sôi lâu hơn để nồi cháo trông có vẻ đầy hơn.
Bà lão múc cho mỗi đứa
một bát.
“Ăn đi.”
“Hôm nay bà cho thêm
Hỏa Sa Thảo.”
“Uống vào sẽ ấm bụng.”
Bé trai nhận bát bằng
hai tay. Những ngón tay gầy nhỏ
run nhẹ vì nóng. Nó cúi nhìn lớp nước
trong bát, rồi ngẩng đầu.
“Bà ơi…”
“Hôm nay có ai về
không?”
“Cha con…”
“Anh con…”
Que gỗ trong tay bà
lão dừng lại. Chỉ một hơi. Rồi bà đưa bàn tay đầy
nếp nhăn xoa đầu nó.
“Ăn trước đi.”
“Người đi xa…”
“Nếu còn nhớ đường, sẽ
về.”
Giọng bà khàn vì tuổi. Vì khói. Và vì đã nói câu ấy quá
nhiều lần.
Ở gần đó, một phụ nhân
trung niên đang ngồi vá tấm da thú rách trên mái lều. Bàn tay nàng vẫn thoăn
thoắt luồn kim, nhưng cứ vài nhịp lại ngừng, mắt nhìn về phía sa mạc phía đông.
Bên cạnh nàng, một bé
gái khoảng bốn tuổi dùng đá cuội xếp thành hình ngọn lửa. Một viên làm tâm. Năm viên nhỏ xếp vòng
bên ngoài.
Đó là trò chơi duy
nhất nó còn biết.
Ngọn lửa.
Biểu tượng từng xuất
hiện trên cờ chiến, áo giáp, lò rèn và tế đàn Hỏa Kỳ. Bây giờ chỉ còn là vài
viên đá nhỏ nằm vụng về trên mặt cát.
Phụ nhân khe khẽ hát. Giọng nàng rất nhỏ. Nhỏ đến mức giống như
chỉ hát cho đứa trẻ trong lòng nghe, không muốn chạm vào những căn nhà đang im
lặng xung quanh.
“Gió sa mạc ơi, mang
người trở lại…”
“Lửa Hỏa Kỳ còn đỏ
dưới tro…”
“Con ơi đừng sợ đêm
dài…”
“Ngày lửa cháy, tộc ta
sẽ về…”
Một ông lão chống gậy
chậm rãi đi tới. Da ông sạm đen như gỗ
đã hun qua lửa. Lưng hơi còng, một chân kéo chậm hơn chân còn lại. Nhưng đôi
mắt vẫn sáng.
Ông ngồi xuống bên
đống lửa. Nhìn về phía đông.
“Hôm nay gió thổi từ
ngoài sa mạc vào.”
Bà lão ngẩng lên. Trong mắt bà thoáng
xuất hiện một tia sáng. Nhưng rất nhanh lại
tắt.
“Ông đừng nói nữa.”
“Bao nhiêu lần gió
thổi từ hướng đó rồi.”
“Bao nhiêu người đi
rồi.”
“Có mấy ai trở về
đâu.”
Bà nhìn nồi cháo
loãng. Giọng thấp xuống:
“Chỉ mong chúng đừng
trở lại bắt thêm người.”
Không ai đáp.
Tiếng hát ru vẫn vang
rất nhỏ.
Than hồng nổ tí tách.
Gió lướt qua những mái
lều thủng.
Hỏa Kỳ Tộc lúc này chỉ
còn lại như vậy.
Người già.
Phụ nữ.
Trẻ nhỏ.
Những căn nhà thiếu
chủ.
Những bát cháo không
đủ no.
Những ánh mắt vẫn nhìn
về phía đường chân trời, dù đã không còn dám hy vọng quá nhiều.
Và một ngọn lửa chưa
chịu tắt hẳn dưới tro.
Đúng lúc ấy, ở rìa bộ
lạc xuất hiện một bóng người. Áo choàng sa mạc cũ kỹ
phủ đầy bụi. Hắn nhìn về phía những người Hoả Kỳ tộc, rồi chậm rãi tiến tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.