Thuyền Linh

Chương 144: Rời Tổ Địa

Đăng: 26/07/2026 15:59 2,787 từ 1 lượt đọc

Đêm ấy, lửa trại cháy lên giữa quảng trường.

Không phải lửa dùng để chiến đấu mà là lửa đoàn viên. Ánh lửa đỏ chiếu lên những gương mặt đã lâu không còn biết cười.

Những người già ngồi thành một vòng quanh đống lửa lớn. Có người vừa lau nước mắt vừa kể lại những năm tháng Hỏa Kỳ Tộc còn hùng mạnh, khi chiến binh trong tộc có thể đi xuyên Tây Hoang mà không cần tránh né bất kỳ thế lực nào.

Những người phụ nữ hát lại các bài ca cổ, giọng hát ban đầu còn đứt quãng, sau đó dần hòa vào nhau. Lời ca không lớn, cũng không còn đầy đủ. Nhiều đoạn đã thất truyền, chỉ còn vài câu được người già truyền lại từ đời trước. Nhưng khi tiếng hát vang lên, không ít người cúi đầu khóc.

Lũ trẻ không hiểu hết. Chúng chạy quanh đống lửa, tay cầm những que củi nhỏ, vẽ thành các vòng sáng trong không khí. Một đứa trẻ dùng que vạch xuống đất hình một con thú bốn chân có đôi sừng rất lớn. Hình vẽ xiêu vẹo. Nhưng ai nhìn cũng nhận ra đó là Hỏa Kỳ Thú.

“Tộc trưởng!”

Một bé trai cười lớn.

“Chúng ta có tộc trưởng rồi!”

Tiếng cười trẻ nhỏ vang giữa đêm Tây Hoang.

Hạo Nhiên ngồi cách đống lửa lớn không xa. Ánh sáng phủ lên gương mặt hắn. Khóe môi hơi cong. Một nụ cười rất nhạt.

Nhưng chân thật.

Đêm nay, hắn không còn cảm thấy mình chỉ là một kẻ xa lạ tình cờ bước vào bộ lạc này. Hắn đã nhận lấy Hỏa Kỳ Ngọc. Đã đứng trên tế đàn, nhìn thấy những ký ức được lưu giữ qua hàng trăm năm. Và giờ đây, những sinh mệnh đang cười dưới ánh lửa đều đã trở thành trách nhiệm của hắn.

Nhưng hắn hiểu rõ niềm vui này không kéo dài mãi. Thiên Nhãn vẫn còn đó. Với việc Hàn Minh và Lý Vinh chết, cả một đội tu sĩ biến mất. Lòng chảo do Lôi Bạo để lại quá lớn, không thể che giấu hoàn toàn. Sớm muộn Thiên Nhãn cũng sẽ tìm đến.

Hạo Nhiên nhìn những đứa trẻ đang chạy quanh đống lửa. Nơi này không còn an toàn.

Khi đêm đã sâu, lũ trẻ lần lượt ngủ thiếp trong vòng tay mẹ, tiếng hát quanh quảng trường cũng nhỏ dần.

Lãnh Hỏa bước đến bên Hạo Nhiên. Hỏa kiếm vẫn đeo sau lưng. Lão không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về một đống lửa nhỏ nằm ở góc quảng trường.

Liêu Ban và Lưu Tán đã ngồi chờ ở đó.

Hạo Nhiên bước tới.

Bốn người ngồi thành một vòng.

Ở giữa là ngọn lửa thấp.

Không khí khác hẳn nơi lửa trại phía xa. Không còn tiếng cười. Chỉ còn sự trầm lặng của những người biết ngày mai sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn.

Liêu Ban ngồi đối diện Hạo Nhiên. Ông lão đã thay một bộ áo sạch, nhưng mái tóc bạc vẫn còn rối bởi gió. Hai bàn tay đặt trên cây gậy đầy vết chai cũ, những vết chai chỉ thuộc về người từng cầm binh khí rất nhiều năm. Dù kinh mạch đã phế, tư thế ngồi của ông vẫn thẳng.

Lãnh Hỏa gọi ông một tiếng:

“Liêu thúc.”

Liêu Ban khẽ gật đầu.

Hạo Nhiên nhìn ba người.

“Hiện tại Hỏa Kỳ Tộc còn quá yếu.”

“Chúng ta vừa sống sót qua một trận sinh tử.”

“Đã đánh thức lại tế đàn.”

“Nhưng Thiên Nhãn sẽ không để yên.”

Ngọn lửa phát ra một tiếng nổ nhỏ. Tàn lửa bay lên.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Hàn Minh, Lý Vinh và những tu sĩ đi cùng đã mất liên lạc.”

“Chỉ cần Thiên Nhãn bắt đầu điều tra, chúng sẽ tìm đến rừng Sương Rồng.”

“Dấu vết Lôi Bạo không thể giấu được.”

Lãnh Hỏa im lặng.

Lưu Tán cúi đầu.

Trong số bốn người, hắn là kẻ hiểu Thiên Nhãn nhất.

Hạo Nhiên nhìn thẳng vào hắn.

“Bao lâu?”

Lưu Tán suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Nếu nhóm Hàn Minh có hẹn thời gian trở về, nhanh nhất khoảng mười ngày Thiên Nhãn sẽ phát hiện.”

“Nếu không có hẹn, có thể lâu hơn.”

“Nhưng nhiều nhất cũng không quá nửa tháng.”

“Bọn chúng sẽ phái người đến.”

“Có thể là đội điều tra.”

“Cũng có thể là một đạo quân lớn.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Vậy chúng ta không thể tiếp tục ở đây.”

Liêu Ban siết chặt cây gậy. Ánh mắt ông hướng về những căn nhà đá đang chìm trong đêm.

“Tộc trưởng muốn toàn tộc rời đi?”

“Đúng.”

Hạo Nhiên đáp.

“Lãnh Hỏa và Lưu Tán sẽ dẫn toàn bộ tộc nhân rời khỏi tổ địa.”

“Đi đường vòng qua các ốc đảo nhỏ, tránh những tuyến đường Thiên Nhãn thường kiểm soát.”

“Điểm đến cuối cùng là Tam Thành.”

Liêu Ban không nói gì. Những ngón tay già nua siết chặt trên thân gậy.

Hạo Nhiên không thúc giục.

Ông lão đã sống gần hết đời ở nơi này.

Mỗi phiến đá.

Mỗi căn nhà.

Mỗi nắm cát đều có thể chứa tên của một người đã chết.

Bảo ông rời đi không khác gì bắt ông từ bỏ phần cuối cùng của quá khứ.

Một lúc rất lâu sau, Liêu Ban mới lên tiếng.

“Lão từng nghĩ mình sẽ chết ở đây.”

Giọng ông khàn.

“Chết trước tế đàn.”

“Chôn cạnh những người đã nằm xuống.”

Ông nhìn sang quảng trường. Một người mẹ đang bế đứa con ngủ say trở về nhà. Liêu Ban dõi theo hai mẹ con một lúc. Sau đó chậm rãi thở ra.

“Nhưng tổ địa còn đó.”

“Người còn sống mới là gốc.”

“Nếu chỉ vì mấy căn nhà cũ mà để trẻ nhỏ chết trong tay Thiên Nhãn…”

“Lão có xuống dưới cũng không dám gặp tổ tiên.”

Ông quay lại nhìn Hạo Nhiên.

“Hỏa Kỳ Tộc hôm nay rời đi không phải để bỏ nhà.”

“Mà để một ngày có thể trở về.”

Hạo Nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay già nua của ông.

“Khi đến nơi an toàn, chúng ta sẽ tìm những tộc nhân còn lưu lạc.”

“Chỉ cần người còn sống, chúng ta sẽ tìm.”

“Đến khi đủ mạnh, chúng ta sẽ quay lại.”

“Không phải lén lút.”

“Không phải chạy trốn.”

“Mà đường đường chính chính lấy lại những gì thuộc về Hỏa Kỳ Tộc.”

Liêu Ban khép mắt. Một giọt nước mắt chảy qua những nếp nhăn sâu trên mặt.

Ông gật đầu mạnh một cái.

“Lão nghe theo tộc trưởng.”

Hạo Nhiên nhìn sang Lãnh Hỏa.

“Ngươi dẫn đường.”

“Đi đường vòng, tránh giao chiến.”

“Ưu tiên đưa người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.”

Lãnh Hỏa đặt tay lên chuôi kiếm.

“Rõ.”

Hạo Nhiên lại nhìn Lưu Tán.

“Ngươi phụ trách kiểm kê người.”

“Lương thực.”

“Nước.”

“Người bị thương.”

“Trên đường không được thiếu một ai.”

Lưu Tán ngẩng đầu. Trong mắt hắn không còn vẻ né tránh như trước.

“Thuộc hạ sẽ kiểm đủ từng người.”

“Khi đến Tam Thành, sẽ không thiếu một ai.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Hắn lấy từ túi trữ vật ra một tấm bản đồ da cũ, trải xuống mặt đất. Mép bản đồ đã sờn. Nhiều nơi bị nước thấm làm mực nhòe đi, nhưng những tuyến đường lớn của Tây Hoang vẫn còn rõ.

Lãnh Hỏa dùng một hòn đá đè lên góc bản đồ.

Hạo Nhiên cầm que củi, chỉ vào một tuyến cong vòng về phía đông nam.

“Tuyến này đi qua ba ốc đảo nhỏ.”

“Sau đó vòng qua dãy núi thấp ở phía nam.”

“Đường xa hơn.”

“Nhưng tránh được phần lớn phạm vi giám sát của Thiên Nhãn.”

Lãnh Hỏa nhìn kỹ.

“Có một đoạn phải đi sát vùng hoạt động của Sa Lang.”

“Ta biết.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nhưng ta tin mọi người đều đã biết cách đối phó.”

Lưu Tán nhìn bản đồ một lúc rồi lên tiếng:

“Không nên để toàn bộ tộc nhân biết điểm đến cuối cùng.”

Liêu Ban nhìn hắn.

Lưu Tán cúi thấp đầu một chút, nhưng vẫn nói tiếp:

“Không phải ta nghi ngờ người trong tộc.”

“Nhưng có người từng bị Thiên Nhãn bắt.”

“Có người còn thân nhân nằm trong tay chúng.”

“Nếu một người bị theo dõi, hoặc bị bắt lại, tuyến đường sẽ lập tức lộ ra.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Ngươi đề nghị thế nào?”

Lưu Tán cầm lấy một que củi khác, vẽ năm dấu nhỏ dọc theo tuyến đường.

“Chia toàn bộ tộc nhân thành năm nhóm.”

“Người khỏe ở ngoài.”

“Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đi giữa.”

“Mỗi nhóm chỉ biết điểm dừng tiếp theo.”

“Phía trước phải có người dò đường.”

“Phía sau có người xóa dấu vết.”

“Ban ngày nghỉ trong khe núi hoặc hang đá.”

“Di chuyển lúc sáng sớm và chiều tối.”

Hắn dừng lại.

“Đây là cách Thiên Nhãn từng dùng để vận chuyển vật tư và tù binh qua Tây Hoang.”

Ngọn lửa giữa bốn người khẽ lay động.

Lưu Tán nhìn xuống mặt đất.

“Ta từng đi theo vài lần.”

“Rất nhiều tộc nhân Hỏa Kỳ đã bị đưa đi trên những con đường như vậy.”

“Có người chết khát.”

“Có người bị yêu thú tha đi.”

“Có người không đi nổi…”

Hắn không nói tiếp. Bàn tay phải siết chặt thành quyền.

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Những gì ngươi đã làm không thể xóa đi.”

Lưu Tán cúi đầu thấp hơn.

“Ta biết.”

“Những người đã chết cũng không thể sống lại chỉ vì ngươi hối hận.”

Sắc mặt Lưu Tán tái đi. Nhưng hắn không né tránh.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Vậy thì giữ mạng lại.”

“Dùng những gì ngươi biết để đưa người sống đến nơi an toàn.”

“Cứu được một người là một người.”

“Đưa toàn bộ tộc nhân đến Tam Thành.”

“Đó mới là việc ngươi phải làm.”

Lưu Tán im lặng rất lâu. Sau đó hắn cúi đầu thật sâu.

“Thuộc hạ hiểu.”

Lãnh Hỏa nhìn những dấu vẽ trên bản đồ.

“Cách chia nhóm có thể dùng.”

“Nhưng khoảng cách giữa các nhóm không được quá xa.”

“Nếu gặp yêu thú, ta phải kịp quay lại hỗ trợ.”

Lưu Tán gật đầu.

“Ta sẽ tính kỹ.”

Hạo Nhiên đặt que củi xuống.

“Vậy làm theo phương án này.”

“Ngày mai bắt đầu chuẩn bị.”

“Trong hai ngày phải rời khỏi bộ lạc.”

Liêu Ban hơi giật mình.

“Hai ngày?”

“Càng lâu càng nguy hiểm.”

Hạo Nhiên nói.

“Chỉ mang những thứ cần thiết.”

“Nước.”

“Lương thực.”

“Thuốc.”

“Binh khí.”

“Kỷ vật có thể mang, nhưng không được ảnh hưởng tốc độ.”

Liêu Ban nhìn về phía tế đàn.

“Bài vị tổ tiên thì sao?”

Hạo Nhiên cũng nhìn theo.

Tế đàn vẫn phát ra ánh đỏ mờ trong đêm. Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn hắn rung nhẹ.

“Bài vị mang theo.”

“Những thứ không thể mang, chôn xuống dưới tế đàn.”

“Sau này trở về, chúng ta sẽ mang trở lại.”

Liêu Ban gật đầu.

Hạo Nhiên lại chỉ vào một tuyến gần như cắt thẳng qua trung tâm sa mạc.

“Còn ta đi đường này.”

Lãnh Hỏa lập tức cau mày.

“Tộc trưởng không đi cùng chúng ta?”

“Không.”

“Ta sẽ đi trước đến doanh trại tiền tuyến.”

“Gặp Lưu Thanh.”

“Để hắn dẫn người ra đón các ngươi.”

Hạo Nhiên nhìn về hướng đông.

“Sau đó ta phải trở về Tam Thành.”

“Thiên Nhãn không chỉ nhắm vào Hỏa Kỳ Tộc.”

“Những gì chúng đang làm ở Tây Hoang có thể còn lớn hơn chúng ta đã thấy.”

Lưu Tán ngẩng đầu.

“Ngài muốn Tam Thành can thiệp?”

“Chỉ dựa vào chúng ta không đủ.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta cần Liễu Thiên Vân.”

“Cần lực lượng của Tam Thành.”

“Có lẽ còn cần những người đứng sau ông ấy.”

Lãnh Hỏa nhìn tuyến đường thẳng trên bản đồ.

“Con đường này đi qua vùng không có ốc đảo.”

“Cũng gần vài khu vực yêu thú hoạt động.”

“Đi một mình quá nguy hiểm.”

“Nhưng nhanh nhất.”

Hạo Nhiên bình tĩnh nói.

“Trước kia ta phải vòng đường vì tu vi còn yếu.”

“Phải tránh bão cát.”

“Phải dừng lại hồi phục.”

“Bây giờ đã khác.”

“Nếu đi hết tốc lực, khoảng hai tuần có thể tới doanh trại.”

Lãnh Hỏa vẫn không đồng ý ngay.

“Ngài còn thương thế.”

Hạo Nhiên nhìn cánh tay phải. Hỏa khí từ tế đàn đã chữa lành phần lớn vết rạn, nhưng sâu trong cơ bắp vẫn còn cảm giác căng đau rất mờ.

“Nửa tháng tới ta sẽ không dùng Cuồng Nộ nếu chưa đến đường cùng.”

“Còn Lôi Bạo…”

Hắn dừng một chút.

“Ta vẫn còn hai viên.”

Lãnh Hỏa im lặng.

Một lúc sau, lão mới gật đầu.

“Vậy thuộc hạ sẽ đưa tộc nhân đến Tam Thành.”

“Nhưng tộc trưởng...”

Hạo Nhiên nhìn lão.

“Nói.”

“Ngài là tộc trưởng.”

“Người của Hỏa Kỳ Tộc có thể chết trên đường.”

“Ta cũng có thể chết.”

“Nhưng ngài không thể tùy tiện chết.”

Giọng Lãnh Hỏa rất thẳng. Không có ý bất kính. Chỉ có sự nghiêm túc của một người đã thật sự đặt cả bộ tộc lên vai Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên nhìn lão vài hơi.

Sau đó khẽ gật đầu.

“Ta biết.”

Lãnh Hỏa đặt hai tay lên đầu gối, cúi người.

“Vậy thuộc hạ tuân lệnh.”

Lưu Tán cũng cúi đầu.

“Tuân lệnh.”

Liêu Ban chống gậy đứng dậy.

“Lão sẽ đi báo với mọi người.”

“Sáng mai…”

Ông nhìn quanh bộ lạc.

“Bắt đầu thu dọn nhà.”

Liêu Ban và Lưu Tán rời đi trước.

Lãnh Hỏa vẫn ngồi lại.

Lão nhìn ngọn lửa giữa hai người.

“Tộc trưởng.”

“Hửm?”

“Lúc ở trên tế đàn, ngài đã nhìn thấy gì?”

Hạo Nhiên im lặng một lúc.

Hắn nhớ đến những người mẹ trong bão cát.

Những chiến binh dùng thân thể chắn trước cửa hang.

Những người già quỳ trước tế đàn đã tắt.

Cuối cùng, hắn nói:

“Ta nhìn thấy lý do Hỏa Kỳ Tộc vẫn còn tồn tại.”

Lãnh Hỏa quay sang nhìn.

Hạo Nhiên đưa một khúc củi vào lửa. Ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng đôi mắt hắn.

“Không phải vì Hỏa Kỳ Ngọc.”

“Cũng không phải vì một vị tộc trưởng.”

“Mà vì qua bao nhiêu năm, vẫn có người không chịu bỏ lại người phía sau.”

Lãnh Hỏa cúi đầu. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt hơn.

“Vậy là đủ.”

Lão đứng dậy.

“Thuộc hạ đi chuẩn bị.”

“Ừ.”

Lãnh Hỏa bước vào bóng tối.

Chẳng bao lâu sau, bên đống lửa chỉ còn lại Hạo Nhiên.

Tiếng hát từ quảng trường đã nhỏ hơn. Những đứa trẻ đều đã ngủ. Ngọn lửa trại lớn vẫn cháy, nhưng chỉ còn vài người già ngồi lại bên đó.

Hạo Nhiên nhìn về phía tế đàn. Từ nơi này, hắn vẫn thấy ánh đỏ rất mờ đang chảy trong những đường vân cổ.

Ngày mai, người trong bộ lạc sẽ bắt đầu thu dọn.

Hai ngày sau, nơi này sẽ trở nên trống rỗng. Những căn nhà sẽ không còn khói bếp. Khoảng sân sẽ không còn tiếng trẻ nhỏ. Tế đàn sẽ lại đứng một mình giữa Tây Hoang.

Nhưng lần này không giống trước. Hỏa Kỳ Tộc rời đi không phải vì đã bị đánh bại. Mà vì họ đang giữ lấy người sống.

Đêm dần sâu. Một cơn gió thổi qua quảng trường, kéo theo vài đốm tàn lửa bay lên.

Hạo Nhiên đưa tay. Một ánh lửa rơi vào lòng bàn tay hắn. Nó không làm hắn bỏng. Chỉ lặng lẽ sáng trong một nhịp thở rồi tan đi. Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn khẽ rung.

Hạo Nhiên siết bàn tay lại.

“Chúng ta sẽ trở về.”

Giọng hắn rất thấp.

Không ai nghe thấy.

Nhưng lời ấy đã được nói ra.

Và với Hạo Nhiên, như vậy đã đủ.

Đêm dần trôi. Phía xa, ba ngọn núi lửa ngủ say nằm im dưới bầu trời đen.

Trong bộ lạc, lửa trại vẫn cháy. Đó là đêm đoàn viên đầu tiên của Hỏa Kỳ Tộc sau rất nhiều năm.

Cũng là đêm cuối cùng của họ trên tổ địa trước khi bắt đầu một cuộc lưu lạc mới.

Nhưng lần này, họ không rời đi trong tuyệt vọng.

Họ có một điểm đến.

Có người dẫn đường.

Và có lời hẹn sẽ trở về.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.