Chương 132: Phá Trận 1
Lãnh Hỏa đi trước. Thân hình lão gần như hòa vào bóng tối.
Hạo Nhiên theo sau cách lão hơn mười bước, áo choàng xám kéo thấp, Tiêu Dao Kiếm lặng lẽ lơ lửng sau lưng, ánh bạc bị hắn ép xuống đến mức gần như không còn phát sáng.
Lối tắt mà Lãnh Hỏa nói quả thật rất khó phát hiện. Nó không giống một con đường. Chỉ là một khe hẹp nằm giữa hai vách đá nghiêng vào nhau, bên ngoài bị những bụi Sương Rồng già che kín. Thân cây xám tro mọc chen chúc, gai nhọn vươn ra như vô số chiếc kim bạc. Trên mỗi mũi gai đều đọng một lớp sương mỏng, lạnh và sắc, dưới ánh trăng tàn phát ra ánh sáng nhàn nhạt như tơ nhện. Nếu không có người dẫn đường, dù đứng trước mặt cũng rất khó nhận ra sau lớp gai độc kia còn có một lối đi.
Lãnh Hỏa đưa tay gạt nhẹ một cành Sương Rồng khô. Động tác của lão rất chậm. Không để gai chạm vào da. Không để cành cây bật ngược gây tiếng động. Sau đó lão nghiêng người lách vào khe đá.
Hạo Nhiên đi theo. Vừa bước vào, không khí lập tức thay đổi. Bên ngoài còn có gió sa mạc thổi qua, còn tiếng cát lướt trên mặt đất. Nhưng trong khe đá, mọi thứ như bị ép xuống. Gió nhỏ đi. Âm thanh cũng nhỏ đi. Chỉ còn tiếng hơi thở rất nhẹ của hai người, tiếng vải áo khẽ ma sát vào đá, và mùi ngai ngái của gai độc Sương Rồng quanh quẩn trong không khí.
Lối đi rất hẹp. Có đoạn chỉ đủ một người nghiêng vai bước qua. Hai bên vách đá lởm chởm, thỉnh thoảng lại có những mũi đá nhọn chĩa ra như răng thú. Phía trên, những bụi Sương Rồng bò ngang qua khe đá, đan vào nhau thành một mái gai tự nhiên, khiến ánh trăng bên ngoài chỉ lọt xuống thành từng vệt mờ bạc đứt đoạn.
Lãnh Hỏa vừa đi vừa dùng tay ra hiệu. Dừng. Đi thấp xuống. Tránh bên trái. Không chạm vào bụi gai trước mặt. Mỗi động tác đều rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
Hạo Nhiên không hỏi. Hắn chỉ đi theo, đồng thời thả thần thức mỏng như sợi tơ lan ra quanh người. Không xa. Không mạnh. Chỉ đủ để cảm nhận những dao động bất thường trong phạm vi gần.
Hai người đi được gần nửa nén hương thì Lãnh Hỏa bỗng dừng lại. Bàn tay lão giơ ngang. Hạo Nhiên lập tức đứng yên.
Trước mặt họ, khe đá mở rộng hơn một chút. Nền cát nơi đó phẳng hơn bình thường. Quá phẳng. Trong một lối đi đầy đá vụn và rễ Sương Rồng, một khoảng cát phẳng như vậy ngược lại rất không bình thường. Lãnh Hỏa cúi xuống, dùng hai ngón tay khẽ chạm vào mép cát. Một lớp bụi mỏng trượt xuống. Bên dưới lộ ra một sợi dây đen gần như hòa vào bóng tối.
Bẫy cảnh báo. Không phải sát trận. Chỉ cần có người dẫm lên, sợi dây sẽ kéo động một viên đá nhỏ ở phía xa, tạo ra tiếng vang đủ để người mai phục biết có kẻ đi vào.
Lãnh Hỏa quay đầu nhìn Hạo Nhiên. Ánh mắt không có bất ngờ. Chỉ có lạnh.
Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Điều này chứng minh suy đoán của bọn họ đúng. Lối tắt cũng có người để ý. Chỉ là phòng bị không dày đặc như đường chính.
Lãnh Hỏa dùng mũi kiếm nhẹ nhàng đè sợi dây xuống, rồi lấy một mảnh đá nhỏ chèn lên, giữ nguyên độ căng ban đầu. Sau đó lão ra hiệu cho Hạo Nhiên bước vòng qua mép đá bên phải.
Hạo Nhiên lướt qua, cũng lập tức thì thầm với Lãnh Hỏa: “Ngươi đi sau ta ba nhịp, hãy để chúng nghĩ chỉ có một Trúc Cơ sơ kỳ.”
Lãnh Hỏa hơi khựng lại nhưng cũng lập tức hiểu ý, hắn cười nhẹ. Dừng lại.
Hạo Nhiên tiếp tục tiến vào sâu hơn. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một đoạn khe rộng. Ở đó có vài tảng đá lớn nằm chồng lên nhau, tạo thành một khoảng trống kín gió. Bụi Sương Rồng mọc dày trên miệng khe, che gần hết ánh sáng từ bên ngoài.
Hạo Nhiên vừa bước tới gần, thần thức bỗng chạm phải một dao động rất nhẹ. Khí tức tu sĩ. Không mạnh. Nhưng có. Hắn lập tức dừng bước. Rồi sau đó, cố ý bước thêm một bước. Cát dưới chân phát ra tiếng “rào” rất khẽ.
Âm thanh ấy vừa vang lên, bóng tối phía trước lập tức có dao động. Hai bên khe đá, những bụi Sương Rồng khẽ rung.
Bốn bóng người bước ra. Ba người mặc áo choàng đen, vóc dáng cao lớn, khí tức trầm ổn. Một người nhỏ con hơn, đứng hơi lùi về sau, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn Hạo Nhiên đầy nghi ngờ.
Hạo Nhiên chỉ quét qua một lượt đã có phán đoán. Ba tên đại hán kia đều là Trúc Cơ trung kỳ. Tên nhỏ con còn lại yếu hơn, khí tức dao động không ổn định, nhiều nhất chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ. Nhưng trên người hắn có một tia hỏa khí rất mờ. Hỏa Kỳ Tộc.
Tên dẫn đầu trong ba đại hán bước lên nửa bước. Giọng hắn khàn, lạnh và rất không kiên nhẫn: “Nói.”
“Ngươi là ai?”
“Sao lại đi vào lối này?”
Hắn nheo mắt nhìn Hạo Nhiên từ đầu đến chân.
“Đừng nghĩ đến chuyện nói dối.”
“Nói sai một chữ, chết.”
Hạo Nhiên dừng cách bọn chúng khoảng mười trượng. Áo choàng che nửa mặt. Giọng hắn cố ý để lộ chút ngập ngừng:
“Ta là tu sĩ Hỏa Kỳ Tộc.”
“Đang trên đường trở về tộc.”
“Các ngươi là ai?”
“Tại sao lại ở đây?”
Lời này vừa ra, tên đại hán đứng gần nhất lập tức quay sang người nhỏ con phía sau.
“Ngươi nhận ra hắn không?”
Tên nhỏ con bước lên vài bước. Hắn nhìn Hạo Nhiên rất kỹ. Từ áo choàng. Dáng người. Thanh kiếm sau lưng. Rồi đến khuôn mặt bị che gần hết.
Sau vài hơi thở, hắn lắc đầu.
“Không nhận ra.”
“Người này rất lạ.”
Tên đại hán dẫn đầu cười khẩy.
“Dám giả mạo?”
Hắn nâng kiếm lên, mũi kiếm chỉ vào Hạo Nhiên.
“Bỏ mũ xuống.”
Hạo Nhiên im lặng. Rồi hắn vừa chậm vừa do dự kéo mũ áo choàng ra phía sau.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên đã xác nhận đủ. Tên nhỏ con đúng là người Hỏa Kỳ Tộc. Ba kẻ còn lại không phải. Nếu Lãnh Hỏa đang ẩn phía sau, lão chắc chắn cũng đã nhìn ra.
Hạo Nhiên không nói thêm. Hắn đột nhiên quay người. Thân hình lóe lên, như muốn bỏ chạy ngược về phía lối vào.
Tên đại hán gần nhất lập tức bật cười dữ tợn.
“Chạy?”
“Nực cười!”
Hắn lao tới ngay. Kiếm khí bùng lên, cuốn theo cát và sương độc quanh lối đi. Hai tên phía sau cũng lập tức di chuyển, chia ra hai bên, muốn khóa đường thoát ngang của Hạo Nhiên.
Được vài bước, Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại.
Thân hình xoay ngược như chớp. Hỏa Linh Kiếm xuất hiện trong tay. Thân kiếm bản dày bùng lên ánh đỏ trầm, hỏa khí bị ép vào trong lưỡi kiếm, khiến cả thanh kiếm giống như một khối thép vừa rút khỏi lò rèn.
Một kiếm chém ngược. Đơn giản. Gọn. Nhưng nhanh đến mức ánh lửa xé thành một đường đỏ trong bóng tối.
Tên đại hán đuổi sát phía sau không hề hoảng. Hắn cười lạnh, kiếm trong tay vung lên đón đỡ.
“Keng!”
Hai thanh kiếm va chạm. Lửa đỏ bùng ra.
Lực phản chấn dội ngược vào cánh tay Hạo Nhiên, khiến kinh mạch hắn rung mạnh, cả người bị đẩy lui hơn mười bước.
Tên đại hán vừa định truy kích thì phía sau hắn bỗng có một luồng sát ý lạnh lẽo bùng lên. Từ giữa bụi Sương Rồng, một bóng đen lao ra.
Lãnh Hỏa.
Hỏa kiếm trong tay lão chém xuống như một vệt lửa câm lặng.
Tên Trúc Cơ trung kỳ bên phải, phía sau phản ứng rất nhanh, lập tức tiến nhanh một bước, giơ kiếm đỡ. Nhưng kiếm của hắn vừa chạm vào hỏa kiếm của Lãnh Hỏa đã vang lên một tiếng “cạch” khô khốc.
Thanh kiếm bị cắt đôi. Lưỡi hỏa kiếm không hề chậm lại. Nó tiếp tục chém xuống, từ vai xuyên qua ngực, rồi xé thẳng xuống eo. Máu chưa kịp bắn ra đã bị hỏa khí hong khô. Thân thể tên kia tách làm hai nửa, nặng nề ngã xuống cát.
“Phịch.” Âm thanh ấy khiến toàn bộ lối đi đột nhiên lạnh đi.
Tên đại hán còn lại giật mình, nhưng không hoảng loạn quá lâu. Hắn lập tức lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Lãnh Hỏa. Ánh mắt hắn rơi vào thanh hỏa kiếm trong tay lão, rõ ràng có kiêng kị.
Kẻ này có kinh nghiệm chiến đấu. Hắn không đối chiêu chính diện. Chỉ giữ khoảng cách, tìm cơ hội cắt góc, giữ chân.
Phía Hạo Nhiên, tên đại hán đầu tiên đã áp sát trở lại. Chênh lệch cảnh giới lập tức thể hiện rất rõ. Mỗi kiếm của đối phương đều nặng hơn hắn. Mỗi lần va chạm, Hạo Nhiên đều bị ép lui. Nếu đấu lực, hắn hoàn toàn thua thiệt.
Nhưng hắn không đấu lực. Linh Dực trong thức hải khẽ rung. Thân hình hắn liên tục đổi hướng trong không gian hẹp, khi lùi, khi nghiêng, khi mượn vách đá bật sang một bên. Hỏa Linh Kiếm thỉnh thoảng chém ra một đường bất ngờ, không đủ áp chế đối thủ, nhưng khiến tên đại hán càng đánh càng khó chịu.
“Con chuột!” Tên kia gầm lên.
“Ngươi chỉ biết chạy sao?”
Hạo Nhiên không đáp. Hắn lại nghiêng người tránh một kiếm, rồi thuận thế chém ngang vào cổ tay đối phương. Tên đại hán rút tay rất nhanh, vết kiếm chỉ cắt qua lớp áo choàng. Nhưng điều đó càng khiến hắn nổi giận.
Ở phía sau cùng, tên nhỏ con Hỏa Kỳ cuối cùng cũng định thần lại. Hắn rút kiếm, muốn xông tới hỗ trợ đồng bọn, hy vọng dùng thế hai đánh một để ép Lãnh Hỏa. Nhưng hắn vừa động, ánh mắt Lãnh Hỏa đã quét tới. Chỉ một ánh mắt ấy khiến chân hắn như mềm đi.
Lãnh Hỏa không để ý đến hắn lâu. Bởi tên Trúc Cơ trung kỳ đang giữ khoảng cách trước mặt lão đã lộ ra sơ hở. Sau một lần va chạm, đối phương hơi lảo đảo. Chỉ nửa nhịp. Nhưng đủ.
Lãnh Hỏa tiến lên một bước. Hỏa kiếm trong tay lại bùng sáng.
Một kiếm chém toàn lực.
Tên đại hán kia không còn lựa chọn, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ.
“Cạch!” Thanh kiếm của hắn gãy đôi. Cùng lúc đó, cánh tay cầm kiếm cũng bị chém rời. Tiếng kêu thảm thiết vừa bật ra khỏi cổ họng, mũi hỏa kiếm của Lãnh Hỏa đã vòng trở lại, xuyên qua yết hầu hắn.
“Xì…” Da thịt bị đốt cháy phát ra tiếng rất khẽ. Tiếng thét im bặt.
Thân thể tên kia ngã xuống.
Nói thì lâu, nhưng tất cả diễn ra chỉ trong vài hơi thở. Hai tên phục kích đã bị đối thủ cùng cấp giết.
Tên nhỏ con Hỏa Kỳ đứng sững tại chỗ, tay cầm kiếm run rẩy. Hắn biết mình tuyệt đối không đỡ nổi một kiếm của Lãnh Hỏa.
Lãnh Hỏa quay sang hắn. Hỏa kiếm nâng lên.
Tên nhỏ con sắc mặt đã trắng bệch.
Đúng lúc ấy, sau một bụi Sương Rồng lớn phía cao bên phải, một bóng đen đột nhiên lao ra. Kiếm quang lóe sáng. Một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn ba tên trước đó bùng nổ trong lối đi hẹp.
Lãnh Hỏa lập tức xoay người đón đỡ.
“Keng!” Hỏa kiếm và trường kiếm va chạm. Sóng khí ép những bụi Sương Rồng hai bên rung mạnh, sương bạc trên gai độc rơi xuống lả tả như bụi sao lạnh.
Kẻ mới xuất hiện là một đại hán cao lớn như tháp sắt. Áo choàng đen phủ kín thân thể, mặt cũng che dưới lớp vải tối màu. Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo lộ ra, đầy sát khí. Trúc Cơ hậu kỳ.
Hắn nhìn thanh hỏa kiếm trong tay Lãnh Hỏa, giọng trầm và khàn:
“Kiếm không tệ.”
“Ta rất hứng thú.”
Lãnh Hỏa không hề bất ngờ. Lão đã đoán còn người ẩn phía sau. Cũng như Hạo Nhiên cố ý giấu lão trong bụi gai, đối phương cũng giấu một kẻ mạnh để chờ quân bài sau cùng. Chỉ là tên kia không ngờ Lãnh Hỏa có thể giết hai tên Trúc Cơ trung kỳ nhanh đến vậy.
Lãnh Hỏa liếc nhanh về phía Hạo Nhiên.
Chỉ một ánh mắt. Hạo Nhiên hiểu. Càng kéo dài, càng nguy hiểm.
Ngay lập tức, Linh Dực sau lưng hắn vỗ mạnh. Thân hình Hạo Nhiên biến mất ngay trước mặt tên đại hán đang giao chiến với hắn.
Tên kia vừa giật mình.
Hạo Nhiên đã xuất hiện bên hông, Hỏa Linh Kiếm chém tới như ánh lửa. Nhưng kiếm chưa đến nơi đã hóa thành hư chiêu. Thân ảnh hắn lại lóe lên. Lần này xuất hiện sau lưng đối phương. Một kiếm toàn lực bổ chéo xuống vai phải.
Tốc độ quá nhanh.
Tên đại hán to lớn, nhưng phản ứng cũng không hề chậm. Kiếm của Hạo Nhiên chưa tới, đao trong tay hắn đã phất ra tới sau.
“Keng!” Tia lửa bắn tung tóe. Hỏa Linh Kiếm bị đỡ lại.
Ngay sau đó, cánh tay tên đại hán gồng lên, thanh đao mượn lực phản chấn xoay ngược lại, biến thành một cú chém vòng từ trên xuống. Lực đạo càng lúc càng lớn. Tiếng gió rít lên theo lưỡi đao.
Hạo Nhiên vừa bị phản lực làm thân hình hơi lệch, không kịp lùi xa. Hắn chỉ có thể giơ kiếm đỡ.
Ánh mắt tên đại hán lộ vẻ cười nhạo. Sức mạnh chênh lệch quá lớn. Một Trúc Cơ tầng hai muốn đỡ đao của hắn?
“Ầm!” Hạo Nhiên lại bị một đao đánh văng xuống mặt cát. Máu rỉ ra giữa các kẽ ngón tay đang nắm kiếm.
Hắn lăn một vòng, vừa mới đứng dậy thì đao của đối phương đã lại tới. Một cú chém ngang thân. Nhanh và nặng. Muốn cắt thân thể hắn làm đôi.
Tiếng đao xé gió vang. Áp lực trước lưỡi đao ập tới, thổi tung áo choàng của Hạo Nhiên.
Nhưng ngay chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hạo Nhiên bỗng tĩnh lại. Hắn vừa nhận thấy thứ hắn cần. Áp lực của gió. Luồng khí bị lưỡi đao đẩy tới trước khi đao thật sự chạm đến.
Hạo Nhiên khép hai tay vào thân thể. Linh Dực mở lớn. Da thịt, áo bào, từng nếp gấp quanh người hắn như cùng mở ra đón gió. Cả thân hình hắn bỗng nhẹ đi như một chiếc lá.
Lưỡi đao đến rất gần nhưng không thể chạm vào hắn. Đao tiến bao nhiêu, thân thể Hạo Nhiên bị luồng gió phía trước đao đẩy đi bấy nhiêu. Hắn như đậu trên chính làn áp lực của lưỡi đao. Gần đến mức tưởng như sắp bị chém trúng. Nhưng lại luôn cách một khe hở mỏng như sợi tóc.
Ánh mắt tên đại hán từ cười nhạo biến thành ngơ ngác. Hắn biết Hạo Nhiên nhanh. Nhưng nhanh và nhẹ đến mức chơi đùa ngay trước lưỡi đao của hắn là chuyện hắn chưa từng thấy.
Hắn gầm lên, vặn toàn bộ cơ eo và vai, cố ép đao nhanh nhất có thể, đuổi kịp thân ảnh trước mặt.
Chính khoảnh khắc đó, sau lưng Hạo Nhiên lóe lên một tia sáng bạc. Tiêu Dao Kiếm. Phi kiếm như có mắt, vút lên rồi bắn thẳng về phía mi tâm tên đại hán.
Đại hán đã nhìn thấy.
Cũng hiểu.
Hắn cần tránh.
Nếu còn một chút dư lực ở cổ, lưng, vai, hắn có thể. Nhưng lúc này, toàn bộ lực đạo, cơ bắp vừa dồn vào tăng tốc cú chém ngang. Cơ thể hắn đang bị chính chiêu thức của mình khóa lại. Muốn thu đao, muốn lách ngang, muốn nghiêng đầu cũng không thể ngay lập tức.
“Phập.”
Tiêu Dao Kiếm xuyên qua mi tâm hắn như đâm vào đậu hũ. Từ sau đầu, một dòng máu lẫn dịch đục bắn ra. Ánh mắt tên đại hán lập tức tắt đi. Thanh đao vẫn chắc trong tay. Thân thể theo quán tính nặng nề đổ sập xuống cát.
Trận chiến kết thúc trong im lặng.
Nhưng bên phía Lãnh Hỏa, áp lực lại càng lúc càng lớn. Tên đầu lĩnh Trúc Cơ hậu kỳ kia rõ ràng không phải hạng tầm thường. Thanh đao cán dài trong tay hắn bổ xuống liên tục, mỗi đao đều mang lực nặng như núi. Lãnh Hỏa có hỏa kiếm và hỏa chân khí, sát thương không thua Trúc Cơ tầng bảy bình thường, nhưng trước chênh lệch cảnh giới thật sự, lão vẫn bị ép vào hạ phong.
Một đao bổ xuống. Lãnh Hỏa không dám đỡ chính diện. Lão xoay người né, dùng hỏa kiếm chắn ngang trước ngực, hai tay gồng lên như kìm sắt. Dù vậy, lực từ đao vẫn ép lão lùi mấy bước. Khí huyết trong ngực cuộn mạnh.
Tên đầu lĩnh cười lạnh.
“Kiếm tốt.”
“Người chưa đủ.”
Hắn lại nâng đao. Ánh đao lần này nặng hơn trước. Một khi rơi xuống, dù Lãnh Hỏa đỡ được cũng chắc chắn chịu nội thương.
Đúng lúc ấy, sau lưng hắn vang lên một tiếng hét: “Còn ta.”
Hạo Nhiên như một luồng gió áp tới. Kiếm khí rít lên.
Tên đầu lĩnh lập tức xoay người. Cú chém vốn đang ép xuống Lãnh Hỏa đổi hướng giữa chừng, hoành đao quét ngược về phía sau.
“Chỉ là một Trúc Cơ sơ kỳ.”
“Nực cười.”
Trong mắt hắn, chỉ cần một đao này chạm trúng, tên thiếu niên kia sẽ bị ném thẳng vào vách đá, xương cốt vỡ nát.
Nhưng thân ảnh Hạo Nhiên vừa lao tới bỗng nhòe đi. Không phải né ngang. Mà là bay lên. Linh Dực kéo hắn lướt qua trước lưỡi đao với một góc cực kỳ hiểm.
Ngay khoảnh khắc vượt qua đao phong, Hạo Nhiên chém xuống. Cùng lúc, Tiêu Dao Kiếm từ phía sau lưng hắn bắn ra, nhắm thẳng mi tâm tên đầu lĩnh.
Tên đầu lĩnh ánh mắt trầm xuống. Hắn đã hiểu vì sao thuộc hạ của mình chết nhanh như vậy. Kiếm chém.
Phi kiếm.
Tốc độ.
Góc đánh lắt léo.
Tên này có quá nhiều thủ đoạn.
Nhưng hắn vẫn là Trúc Cơ hậu kỳ. Hắn không hoảng. Thanh đao trong tay lập tức thu về chắn ngang mặt.
“Keng!”
Tiêu Dao Kiếm bị gạt ra.
Thuận thế, hắn vung đao ngược lên, vừa đỡ kiếm quang Hạo Nhiên đang bổ xuống, vừa tạo thành một cú chém có thể xẻ đôi thân hình đang lơ lửng trên không kia.
Chiêu thức rất nhanh. Sức mạnh rất lớn. Trúc cơ sơ kỳ không thể cản.
Nhưng hắn không phải chỉ đối mặt một người. Phía sau, Lãnh Hỏa đã chuyển từ thủ sang công. Hỏa kiếm trong tay lão đâm tới. Mũi kiếm bừng lên ánh đỏ rực. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, sương bạc trên gai Sương Rồng gần đó lập tức bốc hơi thành từng làn khói mỏng.
Tên đầu lĩnh lập tức nhận ra thế cục. Trước có Hạo Nhiên chém xuống. Sau có Lãnh Hỏa đâm tới. Nếu xử lý chậm một nhịp, hắn sẽ bị kẹp giữa hai đường sát chiêu. Thế trận rất rõ ràng, Lãnh Hoả muốn hắn buông tha Hạo Nhiên để đỡ đòn của lão.
Chút ánh sáng chế giễu vụt qua trong mắt của tên đầu lĩnh, có thể đoán hắn không chấp thế trận của hai đối thủ này.
Đao có thể gạt phi kiếm. Sau đó đỡ kiếm chém. Rồi mượn lực xoay người, quay lại chặn hỏa kiếm của Lãnh Hỏa.
Có thể làm được.
Hắn rất tin hắn có thể làm được.
Thực tế là đao của hắn đã gạt được Tiêu Dao Kiếm, đồng thời chuyển thế thành ngăn Hoả Linh Kiếm chém tới, ngay sau đó sẽ là cú xoay người, nhưng cũng lúc ấy hắn nhìn thấy trong mắt Hạo Nhiên một tia cười nhạt.
Không phải đắc ý.
Mà là như đã đoán đợi.
Lòng hắn chợt lạnh.
Rồi thức hải hắn đau nhói.
Không mạnh.
Không sâu.
Không đủ làm tổn thương linh hồn của hắn.
Chỉ giống như một cây kim lạnh đột ngột gõ vào tâm thần.
Ý thức hắn khựng lại. Cánh tay, cái eo, hông đang xoay đao chậm đi nửa hơi. Không đến nửa hơi. Nhưng, trong sinh tử, nửa hơi là quá dài.
Hỏa kiếm của Lãnh Hỏa xuyên tới.
Mũi kiếm chạm vào lưng hắn. Hỏa khí bùng lên. Da thịt bị đốt cháy phát ra tiếng “xèo xèo”.
Tên đầu lĩnh vừa kịp khôi phục ý thức thì đã cảm nhận được mũi kiếm đi qua xương sườn, rồi xuyên thẳng vào tim. Hắn há miệng. Muốn gầm. Muốn xoay người chém chết Lãnh Hỏa. Muốn kéo Hạo Nhiên chôn cùng.
Nhưng tất cả đã muộn.
Hỏa kiếm xuyên qua trái tim hắn. Hơi nóng đốt sạch tiếng thét trong cổ họng. Ánh mắt hắn mở lớn, bên trong vẫn còn kinh ngạc và không cam. Rồi rất nhanh, ánh sáng ấy tắt đi.
Lãnh Hỏa rút kiếm ra. Thân thể tên đầu lĩnh ngã xuống giữa khe đá. Cát dưới chân bị máu nóng thấm đỏ, rồi nhanh chóng khô lại vì hỏa khí còn sót lại trên lưỡi kiếm.
Lối tắt trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua gai Sương Rồng. Và tiếng thở dốc rất nhẹ của Hạo Nhiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.