Thuyền Linh

Chương 182: Hắc Phong Luyện Thể

Đăng: 08/08/2026 17:34 3,457 từ 1 lượt đọc

Hắc Phong thung lũng vẫn giống trước.

Hai vách đá đen dựng đứng.

Những khe nứt sâu hun hút kéo dài vào bóng tối. Gió từ bên trong không thổi theo bất kỳ quy luật ổn định nào. Có lúc chỉ là một luồng khí lạnh. Có lúc lại đột nhiên gào lên như mãnh thú vừa thoát khỏi lồng.

Qua những lần tới trước, Hạo Nhiên đã tạm chia khu vực này thành ba tầng.

Vùng ngoài.

Phong lực vừa phải, thích hợp cảm nhận dòng khí.

Vùng giữa.

Gió mạnh hơn, phương hướng thay đổi liên tục, thích hợp luyện bộ pháp cùng kiếm thuật.

Và khe đá sâu nhất.

Hai vách đá ép sát.

Hắc Phong bị nén qua những khe hẹp rồi đột ngột phóng ra. Ở đó, áp lực đã không còn phù hợp để ngồi yên cảm ngộ. Nhưng đối với Hạo Nhiên lại là một nơi rất tốt để luyện thể.

Hắn đứng trước cửa khe.

Gió đen thổi ra.

Áo bào phần phật.

Ngay cả da mặt cũng xuất hiện cảm giác tê rát.

Hạo Nhiên cởi áo ngoài. Trên vai, ngực cùng lưng vẫn còn vài vết sẹo mờ từ những trận chiến trước. Hắn lấy ra hai bình ngọc.

Cố Thân Đan.

Huyền Dương Đan.

Đều là đan dược thượng phẩm được luyện trong quá trình chuẩn hóa đan phương gần đây. Cực phẩm từng luyện được vẫn được giữ riêng, Hắn hoàn toàn không có ý định tiêu hao chúng cho một lần luyện tập thông thường.

Hắn nuốt một viên Cố Thân Đan.

Ngồi điều tức gần nửa canh giờ.

Dược lực không tạo ra biến hóa dữ dội.

Chỉ chậm rãi thấm vào cơ bắp, gân cốt cùng những vùng từng chịu thương tổn.

Khí huyết lưu chuyển đều hơn.

Các khớp xương dần nóng lên.

Khi xác nhận dược lực đã ổn định, Hạo Nhiên mới đứng dậy.

Hắn không lập tức vận linh lực hộ thể.

Bước đầu tiên tiến vào khe đá.

Ầm!

Một luồng Hắc Phong đánh nghiêng thân thể hắn.

Hạo Nhiên lập tức hạ trọng tâm.

Hai chân bám vào nền đá.

Gió không chỉ tới từ phía trước.

Va vào vách.

Dội ngược.

Xoáy từ bên trái.

Ép tới bên phải.

Thỉnh thoảng một luồng khí còn đột ngột bốc lên từ khe đá dưới chân. Nếu chỉ dùng sức cứng rắn chống lại, hắn không thể đi xa.

Hạo Nhiên nhắm mắt một thoáng.

Phong ý lan ra rất nhẹ.

Không phải để khống chế Hắc Phong.

Chỉ để cảm nhận.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Luồng gió bên trái tăng lên.

Hắn nghiêng vai.

Vòng xoáy xuất hiện dưới chân.

Trọng tâm lập tức đổi.

Mỗi bước không quá nửa thước.

Nhưng cơ bắp ở chân, eo cùng lưng phải liên tục co giãn.

Hơn mười trượng.

Những vết đỏ bắt đầu xuất hiện trên da.

Hắc Phong bản thân mang theo phong lực hỗn loạn.

Cát đen bị cuốn trong đó lại lao đi với tốc độ cực nhanh.

Từng hạt nhỏ liên tục quét qua da, để lại những vết xước mảnh như dao cắt.

Hạo Nhiên chỉ dùng linh lực bảo vệ mắt, nội tạng cùng những kinh mạch trọng yếu.

Da thịt, cơ bắp và phần lớn gân cốt để chúng trực tiếp chịu áp lực.

Hai mươi trượng.

Cơ chân bắt đầu căng cứng.

Vai đau nhức.

Mỗi lần hướng gió đổi, toàn bộ cơ thể phải lập tức tìm lại trạng thái cân bằng.

Hạo Nhiên lấy ra một bình linh dịch nhỏ. Trong đó đã hòa một phần dược lực của Huyền Dương Đan.

Hắn uống hai ngụm.

Luồng nhiệt lan xuống bụng.

Hàn khí tích tụ trong cơ bắp bị đẩy lùi.

Khí huyết dần ổn định.

Hắn tiếp tục đi.

Hai mươi lăm trượng.

Hai mươi tám.

Ba mươi.

Ngay khi bước chân vừa đặt xuống một luồng Hắc Phong từ bên phải đột ngột đổi hướng.

Hạo Nhiên phản ứng chậm nửa nhịp.

Ầm!

Cả người bị hất vào vách đá. Vai phải đập mạnh. Cơn đau lan thẳng xuống cánh tay.

Hắn chống tay đứng dậy.

Kiểm tra xương.

Không gãy.

Nhưng khớp vai đã bắt đầu sưng.

Hạo Nhiên không tiến thêm.

“Ba mươi trượng.”

Hắn ghi nhớ vị trí.

Đây là giới hạn của ngày đầu.

Nhưng hắn cũng không lập tức quay ra.

Hạo Nhiên đứng ngay tại nơi ấy.

Hai chân mở rộng.

Eo hạ thấp.

Hai tay chậm rãi nâng lên.

Thể Hồn Quyền Pháp.

Bộ quyền pháp đã theo hắn từ những ngày đầu bước lên con đường tu luyện.

Từ Ngưng Khí.

Qua vô số lần chiến đấu.

Tới Trúc Cơ.

Hạo Nhiên đã vận dụng nó gần như thành bản năng.

Nhưng chính vì quá quen thuộc, hắn cũng ít khi đặt mình vào tình huống mà nền lực dưới chân liên tục bị phá vỡ.

Quyền thứ nhất đánh ra.

Hắc Phong lập tức ép lệch khuỷu tay.

Lực từ chân truyền lên eo bị đứt mất một phần.

Quyền kình tản ra.

Hạo Nhiên thu quyền.

Làm lại.

Lần thứ hai.

Hắn không cố giữ thân thể hoàn toàn bất động.

Khi gió đánh vào vai trái, eo thuận theo xoay nửa vòng.

Chân sau trượt một khoảng rất nhỏ.

Lực của Hắc Phong không còn hoàn toàn đối nghịch với quyền thế.

Một phần được dẫn qua vai.

Xuống eo.

Rồi theo cánh tay đánh ra.

Ầm!

Quyền phong va vào vách đá.

Không mạnh hơn quyền pháp trước đây.

Nhưng Hạo Nhiên nhìn bàn chân mình không bị bật khỏi vị trí.

Hắn chậm rãi hiểu ra.

Thể Hồn Quyền Pháp không sai.

Thứ còn thiếu là cách hắn sử dụng nó khi nền lực không ổn định.

Trước kia phát lực dựa vào đất.

Dựa vào chân.

Dựa vào thân thể tạo thành một chỉnh thể.

Nhưng trong thực chiến, đối thủ không phải lúc nào cũng cho hắn đứng vững.

Bị đánh bật.

Bị kéo.

Bị ép khỏi mặt đất.

Bị tấn công giữa lúc đổi hướng.

Nếu mỗi lần mất nền lực, quyền pháp lập tức giảm mạnh, vậy vẫn còn thiếu.

Hạo Nhiên bắt đầu thử lại.

Không sửa công pháp.

Không thay quyền thế.

Hắn chỉ nâng khả năng vận dụng.

Định thân.

Hành thân.

Phát lực.

Ba trạng thái vốn tồn tại trong Thể Hồn Quyền Pháp, giờ được hắn tách ra để tự kiểm tra từng phần.

Đứng thế nào khi ngoại lực liên tục thay đổi.

Di chuyển thế nào mà nền lực không đứt.

Và quan trọng nhất khi không thể đứng vững hoàn toàn, vẫn phải phát ra được quyền.

Một quyền.

Mười quyền.

Một trăm quyền.

Hắc Phong liên tục phá thế.

Hạo Nhiên liên tục sửa.

Một canh giờ sau, toàn thân hắn đã đầy vết xước.

Hai chân run lên.

Vai phải đau nhức.

Dược lực Cố Thân Đan vẫn bảo vệ gân cốt, nhưng tốc độ hồi phục đã bắt đầu không theo kịp thương tổn.

Hạo Nhiên lập tức dừng.

Rèn luyện không đồng nghĩa với tự sát.

Hắn rời khỏi khe đá.

Vừa thoát khỏi vùng Hắc Phong mạnh nhất, áp lực quanh người đột nhiên biến mất.

Cơ thể chưa kịp thích nghi.

Hạo Nhiên loạng choạng hai bước.

Tiểu Lan đang luyện kiếm ở vùng ngoài lập tức chạy tới.

“Thiếu gia!”

“Không sao.”

Hạo Nhiên ngồi xuống.

Tiểu Lan nhìn những vết thương trên vai cùng lưng hắn, mày lập tức cau lại.

“Lần đầu đã vào sâu như vậy?”

“Ta đã dừng đúng lúc.”

“Nếu chậm thêm nửa canh giờ thì sao?”

“Vậy em có thể mắng ta.”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Bây giờ em cũng muốn mắng.”

Hạo Nhiên bật cười.

Nàng lấy nước rửa sạch cát đen bám trên vết thương, sau đó dùng dược dịch bôi từng vùng.

Hạo Nhiên vận chuyển linh lực, dẫn phần dược lực còn lại tới gân cốt. Gần một canh giờ sau, cảm giác đau mới giảm xuống.

Hắn kiểm tra thân thể.

Tu vi không tăng.

Lực lượng cũng không đột nhiên mạnh thêm bao nhiêu.

Nhưng những cơ bắp nhỏ dùng để giữ thăng bằng đã bị kích thích rõ rệt.

Gân chân.

Cơ eo.

Các khớp vai.

Những nơi rất ít khi chịu áp lực kéo dài trong chiến đấu bình thường.

Hạo Nhiên nhìn vào khe đá.

“Ba mươi trượng.”

“Ngày mai không cần đi sâu hơn.”

Tiểu Lan hơi ngạc nhiên.

“Không thử thêm sao?”

“Không.”

“Trước tiên phải đứng vững ở ba mươi trượng.”

“Sau đó mới tiến tiếp.”

Hắn không muốn biến luyện thể thành cuộc thi xem mình chịu đau được bao lâu.

Đi sâu không phải mục tiêu.

Khống chế được thân thể ở nơi đó mới là mục tiêu.

Trong khi Hạo Nhiên dùng vùng sâu để mài Thể Hồn Quyền Pháp, Tiểu Lan bắt đầu từ khu vực ngoài.

Gió nơi nàng đứng mạnh hơn lần trước nhưng vẫn nằm trong giới hạn một tu sĩ Ngưng Khí tầng năm có thể chịu được.

Tiểu Lan không uống đan dược trước mỗi lần luyện.

Những ngày bình thường, nàng chỉ dùng dược dịch phục hồi, thuốc bôi ngoài da cùng thức ăn bổ sung khí huyết.

Cường Thể Đan chỉ được dùng khi cơ thể tích lũy thương tổn nhiều hơn mức có thể hồi phục bằng điều tức thông thường.

Vượng Khí Đan cũng chỉ để dự phòng lúc linh lực tiêu hao quá mức.

Nàng rút kiếm.

Không lập tức ra chiêu.

Chỉ đứng yên.

Gió lướt qua tóc.

Qua tay áo.

Qua cổ tay.

Qua thân kiếm.

Tại mỗi vị trí, âm thanh đều khác.

Lực cản cũng khác.

Luồng gió đầu tiên thổi sang trái.

Tiểu Lan theo bản năng dồn lực sang phải.

Kiếm lập tức cứng lại.

Gió đổi hướng.

Mũi kiếm bị đánh lệch.

Chỉ sau vài lần như vậy, linh lực đã tiêu hao rõ rệt.

Hạo Nhiên quan sát từ xa.

“Đừng thắng gió.”

Tiểu Lan thu kiếm.

“Không thắng thì làm thế nào?”

Hạo Nhiên cúi xuống.

Nhặt một chiếc lá khô.

Buông tay.

Chiếc lá lập tức bị Hắc Phong cuốn lên.

Nó xoay mấy vòng.

Bay sang trái.

Rồi đột nhiên bị một luồng gió khác đẩy ngược trở lại.

Cuối cùng rơi xuống cách đó mấy trượng.

“Lá không mạnh hơn gió.”

Hạo Nhiên nói.

“Nhưng nó không phí sức chống lại thứ mình không thể chống.”

“Để gió đi qua em.”

“Rồi tìm thứ trong đó có thể dùng.”

Tiểu Lan nhìn chiếc lá rất lâu.

Nàng trở lại vị trí.

Nhắm mắt.

Lần này khi gió thổi tới chân trái lùi nửa bước.

Vai nghiêng.

Mũi kiếm hạ xuống.

Gió lướt dọc thân kiếm.

Ngay lúc lực mạnh nhất vừa qua, cổ tay nàng xoay lại.

Kiếm quét ra.

Vẫn chậm.

Vẫn chưa hoàn chỉnh.

Nhưng không còn bị Hắc Phong ép lệch hoàn toàn.

Ngày đầu tiên Tiểu Lan chỉ duy trì được chưa tới nửa canh giờ.

Ngày thứ ba nàng có thể bước liên tục mười bước mà không mất thăng bằng.

Ngày thứ năm mũi kiếm bắt đầu kéo theo những vòng khí nhỏ.

Không phải kiếm ý.

Cũng chưa thể gọi là lĩnh ngộ phong pháp.

Chỉ là thân pháp cùng kiếm chiêu của nàng dần bớt chống lại dòng khí xung quanh.

Ngày thứ bảy Tiểu Lan thử đưa Phong Vân Bộ vào Hắc Phong.

Nàng mượn lực gió đẩy thân thể về phía trước.

Bước đầu rất nhanh.

Bước thứ hai vẫn ổn.

Đến bước thứ ba gió đột ngột đổi hướng.

Tiểu Lan mất thăng bằng.

Bịch!

Cả người ngã xuống cát.

Hạo Nhiên vừa định bước tới.

Nàng đã chống kiếm đứng lên.

“Em làm lại.”

Lần thứ hai vẫn ngã.

Lần thứ ba giữ được ba bước.

Lần thứ tư năm bước.

Đến khi hai đầu gối đầy vết bầm, nàng mới chịu dừng.

Buổi tối, Tiểu Lan ngồi cạnh đống lửa.

Hai tay xoa đầu gối.

“Thiếu gia.”

“Hửm?”

“Lúc trước thiếu gia luyện Phong Vân Bộ cũng ngã nhiều như vậy sao?”

Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu.

“Nhiều hơn.”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Thật?”

“Thật.”

Nàng nhìn thêm vài hơi.

Sau đó nheo mắt.

“Thiếu gia nói dối.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Có tiến bộ.”

“Không chỉ bộ pháp.”

“Em còn biết nghi ngờ ta rồi.”

Tiểu Lan hừ nhẹ.

Nhưng khóe môi cũng cong lên.

Những ngày sau đó, hai người hình thành nhịp tu luyện ổn định.

Buổi sáng, Hạo Nhiên vào khe sâu luyện thể và mài Thể Hồn Quyền Pháp.

Tiểu Lan cảm nhận Hắc Phong ở vùng ngoài.

Buổi trưa, cả hai nghỉ ngơi. Kiểm tra thương thế. Ghi lại những điểm chưa ổn.

Buổi chiều, Hạo Nhiên hướng dẫn Tiểu Lan luyện kiếm cùng Phong Vân Bộ.

Tiểu Lan lại chuẩn bị dược dịch, thuốc bôi và điều chỉnh lượng đan phục hồi cho hắn.

Ba ngày một lần, ngọc bài truyền tin sáng lên. Quân Khải chỉ gửi những bản tóm tắt rất ngắn.

Ngày thứ ba.

Hộ tịch khu trung tâm bắt đầu lập. Không có việc khẩn.

Ngày thứ sáu.

Tranh chấp nguồn nước đã chuyển xuống khu xử lý. Hai bộ tộc mới xin khảo sát nơi ở. Không cần trở về.

Ngày thứ chín.

Hỏa Vân Bảo Các đề nghị mở rộng kho sớm hơn kế hoạch. Hội nghị đã thông qua phần đất bổ sung. Không có việc khẩn.

Ngày thứ mười hai.

Sổ công trạng mới vận hành ổn định. Quân vụ bình thường. Không có việc cần Minh chủ quyết định.

Mỗi lần đọc xong, Hạo Nhiên chỉ trả lời vài chữ.

Đã biết.

Sau đó tiếp tục tu luyện.

Ban đầu hắn vẫn có chút không quen. Nhưng đến ngày thứ mười hai khi nhận được dòng chữ “không có việc cần Minh chủ quyết định” lần thứ tư, Hạo Nhiên bỗng mỉm cười.

Hỏa Vân không vì hắn rời đi mà dừng lại. Đó chính là điều hắn muốn.

Hạo Nhiên không cố ép mình tiến sâu vào Hắc Phong mỗi ngày.

Đến ngày thứ tám, Hạo Nhiên mới lấy Hỏa Linh Kiếm ra. Thanh kiếm đỏ sẫm vừa rời khỏi vỏ, hỏa khí lập tức lan nhẹ quanh thân kiếm. Hắn đứng ở khoảng hơn ba mươi trượng trong khe đá.

Chỉ cầm kiếm trong tay.

Hắc Phong đánh tới.

Kiếm thân rung lên.

Hạo Nhiên điều chỉnh cổ tay.

Luồng gió đổi hướng.

Mũi kiếm cũng khẽ đổi theo.

Sau bảy ngày luyện thể, hắn bỗng nhận ra cảm giác hoàn toàn khác.

Trước đây khi cầm kiếm hắn thường dùng linh lực cùng kiếm thế để ép thân thể đi theo chiêu thức.

Hiện tại

Chân.

Eo.

Vai.

Cổ tay.

Tất cả đã nối với nhau tự nhiên hơn.

Kiếm không còn là thứ được cánh tay vung ra mà giống như phần kéo dài của toàn bộ thân thể.

Hạo Nhiên hít sâu.

Chiêu thứ nhất.

Kiếm Đâm.

Không có kiếm hoa.

Không biến hóa phức tạp.

Chỉ một đường thẳng.

Hỏa Linh Kiếm đâm ra.

Vút!

Một tiếng xé gió sắc bén vang lên.

Nhưng Hạo Nhiên lập tức cau mày.

Nhanh.

Nhưng chưa đủ.

Hắn thu kiếm.

Làm lại.

Lần thứ hai mũi kiếm vừa ra khỏi vị trí, Hắc Phong từ bên trái lập tức ép tới.

Hạo Nhiên không chống lại.

Vai thuận theo dòng khí dịch đi một chút.

Chân sau đẩy mạnh.

Eo xoay.

Luồng Hắc Phong vốn định ép kiếm lệch hướng lại trượt dọc thân kiếm.

Trong khoảnh khắc ấy Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy lực cản trước mũi kiếm giảm xuống.

Vút!

Kiếm nhanh hơn.

Hắn dừng lại.

Ánh mắt hơi sáng lên.

Lần thứ ba.

Lần thứ mười.

Lần thứ một trăm.

Hạo Nhiên không cố làm chiêu Kiếm Đâm phức tạp hơn.

Ngược lại hắn liên tục loại bỏ những động tác thừa.

Vai nâng quá nhiều.

Bỏ.

Cổ tay xoay quá sớm.

Sửa.

Bước chân dài quá mức cần thiết.

Thu ngắn.

Linh lực dồn vào thân kiếm quá sớm khiến Hắc Phong cản lại.

Đẩy thời điểm bộc phát về phía sau.

Càng luyện chiêu kiếm càng đơn giản. Nhưng cũng càng nhanh.

Đến cuối ngày thứ chín, khi Hạo Nhiên đâm kiếm lần nữa mũi Hỏa Linh Kiếm gần như chỉ để lại một đường đỏ mảnh trong không khí.

Âm thanh kiếm xé gió xuất hiện sau khi mũi kiếm đã dừng lại.

Hạo Nhiên nhìn thân kiếm.

Hắn cuối cùng hiểu mình cần gì ở chiêu này.

Không phải sức mạnh lớn nhất.

Không phải kiếm khí rộng nhất.

Chỉ là nhanh hơn đối thủ một nhịp.

Và tập trung toàn bộ lực lượng vào một điểm nhỏ nhất.

Kiếm Đâm vốn đã sắc. Nhưng khi tốc độ tăng lên, lực xuyên thấu cũng đồng thời tăng.

Nếu mũi kiếm có thể tới trước khi đối phương kịp dựng phòng ngự đó mới là ý nghĩa thật sự của chiêu này.

Từ ngày thứ mười, Hạo Nhiên chuyển sang Kiếm Chém.

Chiêu này hoàn toàn khác.

Kiếm Đâm cần tốc độ và độ tập trung.

Kiếm Chém cần lực.

Cần thế.

Cần thân thể truyền toàn bộ sức mạnh vào lưỡi kiếm trong một khoảnh khắc.

Trước kia, mỗi khi thi triển Kiếm Chém, Hạo Nhiên thường cần một khoảng rất ngắn để tụ lực.

Chân đứng vững.

Eo xoay.

Vai mở.

Hỏa linh lực dồn vào kiếm.

Sau đó mới chém.

Uy lực rất mạnh.

Đủ để phá phòng ngự.

Nhưng trong chiến đấu thật sự khoảng thời gian ấy đôi khi vẫn quá dài.

Hắc Phong giúp hắn nhìn thấy vấn đề.

Nếu cứ cố chống lại luồng gió để giữ tư thế hoàn chỉnh chiêu kiếm sẽ chậm.

Hạo Nhiên bắt đầu thay đổi cách vận dụng.

Không thay chiêu.

Chỉ thay cách đưa thân thể vào chiêu kiếm.

Gió từ phải ép tới.

Hắn không giữ vai.

Mà thuận thế xoay eo.

Chân trái chuyển nửa bước.

Lực gió ép vào lưng trở thành một phần động lực kéo kiếm xuống.

Ầm!

Hỏa Linh Kiếm chém vào một khối đá cát phía trước.

Một vết nứt sâu hiện ra.

Hạo Nhiên nhìn xuống.

Không đủ.

Hắn làm lại.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Lần thứ năm mươi.

Điều hắn tìm kiếm không phải chỉ là chém mạnh hơn.

Mà là ra lực nhanh hơn.

Từ lúc quyết định chém đến lúc lưỡi kiếm mang đủ lực phá giáp phải ngắn hơn trước.

Ngày thứ mười hai, thời gian tụ lực đã giảm rõ rệt.

Ngày thứ mười ba Hạo Nhiên bắt đầu phối hợp hỏa linh lực cùng dòng Hắc Phong. Hắn không để hỏa khí bùng lên quanh toàn bộ thanh kiếm.

Chỉ ép chúng bám sát lưỡi.

Mỏng hơn.

Tập trung hơn.

Nhiệt lực cùng kiếm lực không tản ra ngoài.

Khi Hỏa Linh Kiếm chém xuống một đường hỏa quang mảnh lướt qua khối đá đen.

Ầm!

Khối đá nứt đôi.

Nhưng lần này, mép vết chém không vỡ vụn như trước.

Nó phẳng hơn.

Sâu hơn.

Hạo Nhiên bước tới.

Đưa tay chạm lên vết kiếm.

Ánh mắt dần thay đổi.

Trước kia, Kiếm Chém của hắn thiên về phá bằng lực.

Bây giờ lực vẫn còn.

Nhưng sự sắc bén đã tập trung hơn.

Không còn chỉ là “đập vỡ” phòng ngự.

Mà bắt đầu có cảm giác cắt xuyên nó.

Đến ngày thứ mười bốn Hạo Nhiên đứng gần bốn mươi trượng trong Hắc Phong.

Vai, lưng, eo cùng hai chân đều đã mỏi.

Nhưng hắn không lập tức rời đi.

Hỏa Linh Kiếm nằm trong tay.

Một luồng Hắc Phong từ trước mặt đánh tới.

Hạo Nhiên bước chéo.

Kiếm Đâm.

Vút!

Một điểm hỏa quang xuyên qua dòng gió.

Không có kiếm khí lớn.

Không có tiếng nổ.

Chỉ một lỗ nhỏ xuất hiện trên vách đá phía xa.

Hạo Nhiên lập tức xoay thân.

Không dừng.

Không thu kiếm về hoàn toàn.

Chân sau đổi vị trí.

Eo chuyển.

Kiếm Chém.

Ầm!

Hỏa Linh Kiếm kéo thành một đường đỏ ngang trước người.

Khối đá vừa bị xuyên thủng lập tức bị đường kiếm thứ hai chém vỡ từ chính điểm yếu đó.

Mảnh đá rơi xuống.

Hạo Nhiên đứng yên.

Hai chiêu.

Vẫn chỉ là hai chiêu hắn đã biết từ trước.

Kiếm Đâm.

Kiếm Chém.

Không có chiêu thứ ba.

Không có kiếm pháp mới xuất hiện.

Nhưng chúng đã khác.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.