Thuyền Linh

Chương 176: Một Cánh Cửa Khác

Đăng: 07/08/2026 09:54 2,885 từ 3 lượt đọc

Hai ngày sau, Hạo Nhiên và Tiểu Lan trở lại Thanh Vân Thành.

Chuyến đi tới Tiêu Dao Phái không dài, nhưng kết quả thu được vượt xa dự tính ban đầu.

Danh sách vật tư trị giá ba trăm vạn điểm nhiệm vụ đã được Vân Du Tử đồng ý cấp theo từng đợt.

Phong Vân Tử cũng đã nhận lời đích thân dẫn một nhóm nhỏ đan sinh tới Tây Hoang khảo sát.

Chuyến đi được đưa vào danh sách nhiệm vụ dài hạn của tông môn. Nếu mọi việc thuận lợi, Dược Phong sẽ không chỉ đưa người tới trong một tháng. Nơi đó có thể thật sự trở thành một phần của hệ thống đan dược Hỏa Vân.

Từng việc đều đang đi đúng hướng.

Chỉ có tin tức của Quân Nhã vẫn giống một tảng đá nằm trong lòng Hạo Nhiên.

Trước khi rời Tiêu Dao Phái, hắn đã kiểm tra ngọc giản truyền tin thêm một lần.

Không có hồi âm mới từ Quân Lâm.

Không có tin tức của Lưu Vấn.

Cũng không có dấu vết nào cho thấy Quân Nhã từng quay lại Thanh Vân Thành.

Hạo Nhiên không thể không lo. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể tạm gác nỗi lo ấy sang một bên.

Bởi phản hồi của Thiên Bảo Các có thể quyết định Hỏa Vân có thật sự mở được một con đường giao thương ổn định với Đông Nguyên hay không.

Tiêu Dao Kiếm hạ xuống ngoài cổng thành. Hai người đi bộ vào trong.

Thanh Vân Thành vẫn náo nhiệt như trước. Thương đội ra vào không ngừng. Xe chở dược liệu, tinh hạch, khoáng thạch nối nhau đi qua con đường lớn.

Tiếng rao hàng.

Tiếng mặc cả.

Tiếng bánh xe nghiền lên nền đá.

Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một dòng chuyển động không bao giờ thật sự dừng lại.

Hạo Nhiên vừa đi vừa quan sát. Những lời Vân Du Tử nói trong đại điện lại xuất hiện trong đầu hắn.

Thiên Bảo Các có thể trở thành cánh cửa đầu tiên. Một thương hội lớn bước vào Hỏa Vân sẽ mang theo hàng hóa, thương đội, tin tức và ánh mắt của những thế lực khác.

Nhưng nếu để toàn bộ tuyến giao thương rơi vào tay một thương hội, Hỏa Vân sẽ bị bóp cổ ngay từ lúc còn chưa thật sự trưởng thành.

Hắn hiểu điều ấy. Nhưng hiểu không có nghĩa hắn sẽ giữ Thiên Bảo Các ở ngoài.

Ngược lại. Hắn cần kéo họ vào đủ sâu. Sâu đến mức Thiên Bảo Các không chỉ nhìn Hỏa Vân như một nơi có thể kiếm lợi.

Tiểu Lan đi bên cạnh. Nàng thỉnh thoảng nhìn sang hắn, môi khẽ động nhưng vẫn chưa lên tiếng.

Khi hai người bước đến cửa chính Thiên Bảo Các, Hạo Nhiên siết nhẹ tay nàng.

Tiểu Lan nhìn hắn.

Hạo Nhiên cười, rồi nói nhỏ:

"Ta đã sắp xếp xong, đừng lo."

Tiểu Lan gật đầu, khẽ nháy mắt.

"Em tin thiếu gia làm được."

Đúng lúc ấy, một tiểu nhị đã nhanh chóng tiến đến.

“Hạo công tử.”

“Tiểu Lan cô nương.”

“Lưu trưởng quầy đã đợi hai vị từ sáng.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Dẫn đường.”

Tiểu nhị đưa hai người lên tầng hai.

Hành lang lát đá xanh thẫm vẫn giống lần trước, hai bên là những cánh cửa khắc trận văn cách âm. Nhưng lần này, khi đi tới cuối hành lang, Hạo Nhiên nhìn thấy một cánh cửa khác đã được mở.

Trên bề mặt gỗ khắc những hoa văn băng tuyết rất mảnh.

Trong trí nhớ của hắn, lần trước cánh cửa này chưa từng xuất hiện. Có lẽ trận pháp đã thay đổi lối đi. Hoặc căn phòng này chỉ được mở khi có người đủ quyền hạn sử dụng.

Tiểu nhị dừng lại.

Gõ ba tiếng.

“Hạo công tử và Tiểu Lan cô nương đã tới.”

Một giọng nữ từ bên trong truyền ra.

Thanh lãnh.

Mềm mại.

Lại mang theo một tầng ý cười rất quen thuộc.

“Mời vào.”

Cửa mở. Mùi hoa quế nhàn nhạt lan ra.

Lưu Vân đứng bên cạnh bàn trà.

Vừa thấy hai người, lão lập tức tiến lên.

“Hạo công tử.”

“Tiểu Lan cô nương.”

“Hai vị trở về vừa đúng lúc.”

Nhưng ánh mắt Hạo Nhiên đã rơi lên nữ tử ngồi ở vị trí chính giữa.

Lăng Tuyết.

Nàng đã đích thân tới Thanh Vân Thành.

So với lần gặp trước, nàng gần như không thay đổi.

Áo bào đỏ thêu băng văn mảnh. Tóc đen dài buông xuống sau vai, một phần được giữ bằng trâm ngọc.

Dung mạo thanh lãnh. Đôi mắt trong veo nhưng sâu, giống như mặt hồ phủ tuyết, nhìn qua yên tĩnh nhưng rất khó biết bên dưới đang cất giấu điều gì.

Bên cạnh nàng là một hộp ngọc quen thuộc. Ba lớp phong ấn vẫn còn nguyên. Dấu ấn Hạo Nhiên để lại trên hộp không có bất kỳ biến động nào.

Huyền Dương Đan cực phẩm vẫn được bảo quản đúng như thỏa thuận.

Chỉ riêng việc này đã khiến hắn đánh giá Thiên Bảo Các cao hơn một phần.

Lăng Tuyết đặt chén trà xuống. Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua Hạo Nhiên.

Từ gương mặt.

Khí tức.

Áo bào.

Cho đến bàn tay hắn đang nắm tay Tiểu Lan.

Sau đó, khóe môi nàng cong lên.

“Chỉ mới mấy tháng không gặp.”

“Tiểu huynh đệ đã khác rất nhiều.”

Nàng hơi nghiêng đầu.

“Bây giờ ta nên gọi đệ là Tiêu Dao đạo hữu…”

“Hay Hạo Nhiên đệ đệ?”

Hạo Nhiên khẽ ho.

“Lăng trưởng quản gọi Hạo Nhiên là được.”

“Ồ?”

Nụ cười của Lăng Tuyết càng rõ.

“Vậy gọi đệ đệ cũng không sai.”

Hạo Nhiên không đáp.

Tiểu Lan đứng bên cạnh che miệng cười.

Lăng Tuyết nhìn nàng.

“Tiểu Lan cô nương vẫn ở bên cạnh hắn.”

“Xem ra mấy tháng qua, đệ đệ không làm chuyện gì khiến cô nương thất vọng.”

Tiểu Lan khẽ cúi người.

“Tiểu Lan ra mắt Lăng trưởng quản.”

“Thiếu gia đối xử với ta rất tốt.”

Lăng Tuyết nhìn vẻ bình thản của nàng. Sau đó lại nhìn bàn tay hai người vẫn chưa buông.

“Ta nhìn ra.”

Nàng đứng dậy. Bước chậm rãi tới gần Hạo Nhiên.

Không khí quanh người nàng mang theo một tầng lạnh rất nhẹ. Không gây áp lực, nhưng đủ khiến người đối diện cảm nhận rõ sự tồn tại của nàng.

Lăng Tuyết dừng cách hắn chưa đầy một cánh tay.

Đôi mắt quét qua khí tức quanh người hắn.

“Trúc Cơ trung kỳ.”

Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên gương mặt nàng, nhưng chỉ trong một nhịp đã được thu lại.

“Hạo Nhiên đệ đệ.”

“Lần trước tỷ chưa xem kỹ.”

“Lần này có cần tỷ kiểm tra lại…”

“Xem đệ đã trưởng thành tới mức nào không?”

Hạo Nhiên đã không còn rụt rè như lần đầu gặp nàng. Nhưng trước ánh mắt đầy ý trêu chọc ấy, hắn vẫn cảm thấy hơi không tự nhiên.

Hắn khẽ lùi nửa bước.

“Đa tạ Lăng trưởng quản quan tâm.”

“Trưởng môn vừa kiểm tra khí tức của ta.”

“Không có vấn đề.”

Lăng Tuyết nhướng mày.

“Bây giờ đã biết dùng trưởng môn làm lá chắn.”

“Quả nhiên trưởng thành.”

Tiểu Lan bật cười khẽ.

Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.

“Em vui lắm sao?”

Tiểu Lan lập tức lắc đầu.

“Không ạ.”

Nhưng bờ vai hơi rung khiến câu trả lời không đáng tin chút nào.

Lăng Tuyết cũng bật cười. Tiếng cười trong như chuông bạc, khiến vẻ thanh lãnh quanh nàng dịu đi không ít.

“Được rồi.”

“Ngồi xuống nói chính sự.”

Nàng trở lại vị trí.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan ngồi đối diện.

Lưu Vân tự tay rót trà rồi ngồi lệch sang bên.

Lăng Tuyết đưa mắt nhìn hộp Huyền Dương Đan.

“Lưu Vân đã gửi báo cáo cùng viên đan này lên cho ta.”

Nàng đưa tay.

Hộp ngọc chậm rãi trượt về phía Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên kiểm tra một lượt. Mọi cấm chế đều đúng như lúc hắn rời đi.

Hắn thu hộp vào nhẫn trữ vật.

“Ta biết Thiên Bảo Các luôn giữ chữ tín.”

“Đó là thứ cơ bản nhất trong làm ăn.”

Lăng Tuyết nói.

“Bây giờ có thể bàn chuyện Hỏa Vân.”

Chỉ trong một thoáng, nữ tử thích trêu ghẹo Hạo Nhiên đã biến mất.

“Lưu Vân đã trình bày kế hoạch mở chi nhánh tại Hỏa Vân.”

“Quyền lợi và nghĩa vụ đệ đưa ra, ta đã nắm rõ.”

Nàng khẽ xoay chén trà.

“Điều kiện khá công bằng.”

Lăng Tuyết nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.

“Thậm chí tốt hơn nhiều nơi khác.”

“Nhưng Thiên Bảo Các là thương hội.”

“Lợi nhuận là mục tiêu.”

“Chúng ta không muốn bị kéo vào chiến tranh giữa Hỏa Vân và Thiên Nhãn.”

“Hỏa Vân hiện tại còn nhỏ.”

“Tường chưa hoàn chỉnh.”

“Dân chưa nhiều.”

“Lực lượng phòng thủ chưa ổn định.”

“Nếu Thiên Nhãn tấn công, Thiên Bảo Các chưa chắc đã kịp thu hồi vốn.”

Nàng nâng chén trà lên. Đầu ngón tay thon dài khẽ xoay quanh miệng chén. Làn hơi trắng chậm rãi bốc lên, che đi một phần ánh mắt nàng.

Tiểu Lan ngồi bên cạnh Hạo Nhiên. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.

Lưu Vân vẫn giữ lưng thẳng. Nụ cười ban đầu trên mặt lão đã biến mất.

Hạo Nhiên lại không hề lúng túng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Tuyết. Hắn biết nàng đang chờ một câu trả lời khác. Không phải lặp lại những lợi ích Lưu Vân đã báo cáo. Cũng không phải thêm vài phần linh thạch.

Hắn hơi bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng vẫn thuận theo cách xưng hô nàng muốn.

“Lăng tỷ muốn thêm điều gì?”

Đôi mắt Lăng Tuyết hơi cong lên.

“Cuối cùng cũng chịu gọi tỷ rồi sao?”

“Chúng ta đang bàn chuyện hợp tác.”

“Bàn chuyện hợp tác thì phải gọi tỷ?”

Nàng chống cằm. Ánh mắt lướt qua Tiểu Lan rồi quay lại Hạo Nhiên.

“Hay đệ sợ Tiểu Lan muội muội hiểu lầm?”

Tiểu Lan thoáng đỏ mặt. Nhưng vẫn nhẹ giọng đáp:

“Lăng tỷ cứ tự nhiên.”

“Thiếu gia chỉ không quen thôi.”

Lăng Tuyết bật cười. Dường như rất hài lòng với câu trả lời ấy. Nhưng nụ cười chỉ tồn tại trong chốc lát.

Nàng ngồi thẳng lại.

“Ta muốn biết…”

“Hỏa Vân còn gì khiến Thiên Bảo Các phải bước sâu hơn một chi nhánh thương mại bình thường?”

Trong phòng yên tĩnh.

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Hắn nâng chén trà. Thong thả nhấp một ngụm.

Hạo Nhiên đặt chén xuống.

“Trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở Tây Hoang, ta từng vô tình tìm được một di tích cổ.”

Ngón tay Lăng Tuyết đang đặt trên miệng chén thoáng dừng lại.

Rất nhẹ.

Nhưng Hạo Nhiên nhìn thấy.

“Di tích ấy có liên quan tới một vị Thánh nữ.”

Ánh mắt Lăng Tuyết lập tức cố định trên người hắn.

“Đồng thời, nơi đó còn lưu lại vài dấu vết liên quan tới biến cố xảy ra ở Tây Hoang ngàn năm trước.”

Hạo Nhiên chỉ nói đến đó rồi im lặng.

Lưu Vân nhìn hắn. Sắc mặt lão vẫn giữ bình tĩnh, nhưng hai tay đã đặt ngay ngắn hơn trên đầu gối.

Lăng Tuyết không hỏi ngay nhưng đầu ngón tay nàng đã dừng hẳn trên miệng chén.

Hai người nhìn nhau qua làn hơi trà mỏng.

Sau vài hơi thở, nàng mới chậm rãi hỏi:

“Đệ đã tìm hiểu tới đâu?”

“Không nhiều.”

Hạo Nhiên đáp rất thẳng.

“Lực lượng của ta còn quá yếu.”

“Thiên Nhãn đang theo dõi mọi biến động tại Tây Hoang.”

“Bên trong các thế lực khác có bao nhiêu tai mắt của chúng, ta cũng chưa thể xác định.”

“Bí mật càng lớn càng không thể nóng vội.”

“Trước khi tiếp tục tìm hiểu mối liên hệ giữa di tích ấy, Thiên Nhãn và những thế lực còn lại…”

“Ta cần một căn cơ đủ vững.”

“Cùng những người đủ sức đứng bên cạnh.”

Lăng Tuyết nhìn hắn chăm chú.

“Đệ đang dùng một bí mật chưa được xác thực để đổi lấy sự hỗ trợ thật sự của Thiên Bảo Các.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Không phải đổi.”

“Việc mở chi nhánh Hỏa Vân dựa trên lợi ích thương mại, vị trí và tương lai của thương lộ.”

“Còn di tích là một chuyện khác.”

Hắn dừng lại.

“Ta đưa manh mối này ra không phải để bán.”

“Ta muốn biết Thiên Bảo Các có đủ tư cách trở thành một trong những bên cùng khám phá hay không.”

Lăng Tuyết hơi nheo mắt.

“Đệ đang thử tỷ?”

“Ta đang thử Thiên Bảo Các.”

“Có khác nhau sao?”

“Có.”

Hạo Nhiên đáp.

“Lăng tỷ có thể tin ta.”

“Nhưng ta cần biết Thiên Bảo Các sẽ đặt bí mật này ở đâu.”

“Trong kho hàng.”

“Trên bàn đấu giá.”

“Hay trong danh sách những thứ tuyệt đối không được để người ngoài chạm tới.”

Khóe môi Lăng Tuyết chậm rãi cong lên.

“Đệ trưởng thành thật rồi.”

Hạo Nhiên không để nụ cười ấy khiến mình mất tập trung.

Hắn nói tiếp:

“Trong di tích đó, ta còn tìm được một vài manh mối liên quan tới cây cung cổ từng xuất hiện trong tay Dương gia.”

Lần này, vẻ bình thản trên khuôn mặt Lăng Tuyết thật sự xuất hiện một vết nứt.

Rất nhỏ.

Nhưng rõ ràng.

Hạo Nhiên quan sát phản ứng ấy.

“Ta cho rằng cây cung không thuộc về Dương gia.”

“Bọn họ chỉ vô tình có được nó.”

“Nhưng chưa từng biết lai lịch thật sự.”

Lăng Tuyết không ngắt lời.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Trong di tích, ta tìm được phần còn thiếu.”

“Ta chưa thể khẳng định.”

“Nhưng có khả năng nó chính là thứ để kích hoạt hoặc kiểm chứng cây cung.”

Ánh mắt Lăng Tuyết chợt sắc lại.

“Phần thiếu đó đang ở đâu?”

“Trong tay ta.”

“Đệ có thể sử dụng cây cung?”

“Ta chỉ có thể thử.”

Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Muốn biết đáp án, phải mang cây cung tới.”

Bàn tay Lăng Tuyết đang đặt trên bàn dừng hẳn. Nàng không nói ngay. Chỉ nhìn Hạo Nhiên rất lâu.

Một lúc sau, nàng mới hỏi:

“Còn gì nữa không?”

Vẫn là câu hỏi ấy.

Nhưng lần này, giọng nói đã thấp hơn trước.

Hạo Nhiên không đáp bằng lời.

Hắn đưa tay vào nhẫn trữ vật.

Lấy ra một chiếc hộp ngọc.

Chiếc hộp không lớn.

Mặt ngoài đã nhuốm màu tháng năm.

Những đường vân mảnh như sợi tóc chạy dọc bốn góc. Nhìn qua dường như chỉ là hoa văn trang trí, nhưng khi ánh sáng chiếu tới, trên nắp hộp lại thấp thoáng hiện lên những ký tự cổ mà Hạo Nhiên không thể nhận biết.

Tiểu Lan nhìn chiếc hộp. Đây là một trong những hộp ngọc Hạo Nhiên thu được từ di tích Thiên Linh Đấu Giá Hội. Nàng đã nghe hắn kể lại nơi tìm thấy nó, nhưng khi vật ấy thật sự xuất hiện trong phòng, ánh mắt nàng vẫn trở nên nghiêm túc.

Nàng không biết những ký tự ấy có ý nghĩa gì.

Chỉ biết Hạo Nhiên chưa từng mở hộp. Và mỗi lần thử dùng linh thức, lớp phong ấn bên ngoài đều phản ứng như một vật còn sống.

Hạo Nhiên đặt chiếc hộp trên lòng bàn tay.

“Lăng tỷ có thể giúp ta xem thứ này không?”

Lăng Tuyết vốn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Nhưng ngay khi nhìn thấy hàng chữ trên nắp hộp, đồng tử nàng đột nhiên co lại.

Một luồng lạnh mỏng thoáng hiện quanh đầu ngón tay. Bàn tay nàng lập tức vươn tới. Động tác nhanh đến mức Hạo Nhiên còn chưa kịp đặt chiếc hộp xuống bàn, năm ngón tay nàng đã giữ lấy hộp, đồng thời siết quanh cổ tay hắn.

Lực siết ấy không mạnh tới mức gây đau, nhưng rõ ràng không cho phép hắn thu vật lại.

Tiểu Lan khẽ giật mình.

Nhưng khi thấy Hạo Nhiên không phản ứng, nàng cũng không lên tiếng.

Lưu Vân đứng bật dậy nửa chừng rồi lập tức dừng lại.

Lăng Tuyết hoàn toàn không để ý đến phản ứng của họ. Ánh mắt nàng dán chặt vào những ký tự cổ trên nắp hộp.

Bàn tay giữ cổ tay Hạo Nhiên vô thức siết mạnh.

“Kiếp…”

Một chữ vừa thoát khỏi môi, nàng đột ngột im bặt.

Hạo Nhiên không bỏ sót biến hóa ấy.

Quả nhiên nàng nhận ra.

Lăng Tuyết vẫn giữ cổ tay hắn.

Ánh mắt nàng không còn chút trêu chọc nào.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên chợt hiểu chiếc hộp mình lấy ra không chỉ là một quân bài trong cuộc thương lượng.

Nó còn là chìa khóa mở tới một tầng bí mật.

Và Lăng Tuyết.

Chính là người đầu tiên nhận ra chiếc chìa khóa ấy.


0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.