Chương 158: Đất Mới
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa phủ lên Tam Thành một tầng sáng vàng nhạt, Tiểu Lan đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Bên cạnh cửa viện đặt ba túi trữ vật. Một túi đựng linh thảo và các mẫu đất lấy từ kho quân nhu. Một túi chứa sách, sổ tay cùng những ghi chép cũ của cha Hạo Nhiên và Phong Vân Tử. Túi còn lại chủ yếu là quần áo, trà, một ít dụng cụ sinh hoạt và mấy hộp điểm tâm Tiểu Lan tự tay làm từ đêm qua.
Ngoài ra còn có hơn mười bình thuốc lớn nhỏ được xếp riêng.
Hạo Nhiên vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy nàng đang kiểm tra từng bình một.
“Bình này trị ngoại thương.”
“Bình này dùng khi chân khí hao hết.”
“Còn bình này…”
Tiểu Lan cầm một lọ nhỏ màu trắng, quay sang nhìn hắn.
“Thiếu gia nhất định phải mang theo người.”
Hạo Nhiên nhìn những bình thuốc đã chiếm gần nửa chiếc bàn.
“Chúng ta chỉ tới Hỏa Vân Tiền Trại.”
“Không phải đi đánh trận.”
Tiểu Lan không phản bác. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Hạo Nhiên im lặng hai nhịp. Sau đó tự giác nhận lấy lọ thuốc màu trắng, cất vào giới chỉ.
“Ta mang.”
Tiểu Lan lúc này mới khẽ gật đầu.
Hạo Nhiên nhìn nàng tiếp tục kiểm tra túi linh thảo, khóe môi không nhịn được cong lên.
“Tiểu Lan.”
Nàng ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Sẵn sàng chưa?”
Hắn đưa tay về phía nàng.
“Hôm nay chúng ta sẽ tới vùng đất sau này có thể trở thành nhà mới.”
“Hỏa Vân Trấn.”
Đôi mắt Tiểu Lan lập tức sáng lên. Nàng đặt túi trữ vật cuối cùng vào bên hông, rồi bước tới nắm lấy tay hắn.
“Em sẵn sàng rồi.”
Tiêu Dao Kiếm bay ra khỏi vỏ. Thân kiếm ánh lên sắc bạc dịu nhẹ dưới nắng sớm, lơ lửng giữa sân. Hạo Nhiên bước lên trước, sau đó quay người đưa tay kéo Tiểu Lan lên.
“Đứng sát một chút.”
“Lần đầu bay xa cùng ta, nếu không quen thì cứ ôm chặt.”
Tiểu Lan vừa đặt chân lên phi kiếm, hai tay đã vô thức nắm lấy vạt áo sau lưng hắn.
“Dạ.”
Tiêu Dao Kiếm khẽ ngân. Một nhịp sau, kiếm quang bay lên khỏi tiểu viện.
Gió sớm lập tức tràn tới.
Tiểu Lan khẽ kêu một tiếng. Hai cánh tay đang nắm vạt áo lập tức vòng qua eo Hạo Nhiên. Thân thể nàng áp sát sau lưng hắn.
Hạo Nhiên bật cười.
“Không sao.”
“Có ta ở đây.”
Tiêu Dao Kiếm lướt qua những mái nhà của Tam Thành.
Phía dưới, đường phố vẫn còn thưa người. Một vài đội tuần tra vừa đổi ca đang đi dọc theo tường thành. Khói bếp đầu ngày bắt đầu bay lên từ những khu dân cư.
Chỉ trong chốc lát, những bức tường đá cao lớn đã lùi lại phía sau.
Phía trước là Tây Hoang rộng đến vô tận. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống cát vàng, khiến từng đường cát uốn lượn giống như những dòng sông ánh sáng.
Ban đầu, hai tay Tiểu Lan vẫn ôm rất chặt eo hắn. Nhưng sau một lúc, Hạo Nhiên cảm nhận lực tay nàng dần thả lỏng. Nàng bắt đầu nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới.
Khi một ốc đảo nhỏ xuất hiện giữa sa mạc, Tiểu Lan lập tức chỉ tay.
“Thiếu gia!”
“Nhìn kìa.”
“Ốc đảo kia có rất nhiều cây.”
Hạo Nhiên nhìn theo hướng nàng chỉ.
Một vệt xanh nằm lọt giữa những đụn cát cao. Mặt nước nhỏ trong ốc đảo phản chiếu ánh nắng, xung quanh mọc vài loại cây thấp có lá dày.
“Không lớn.”
“Nhưng nguồn nước có vẻ tương đối ổn định.”
Tiểu Lan chăm chú nhìn.
“Những cây quanh đó chịu nóng rất tốt.”
“Nếu lấy được mẫu đất và hạt giống, có thể thử trồng ở dược viên.”
“Em nhìn rõ được sao?”
“Không nhìn được dược tính.”
Tiểu Lan đáp.
“Nhưng hình dạng lá giống những loại cây giữ nước trong ghi chép của Phong Vân Tử sư phụ.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Sau này chúng ta sẽ cho người tới khảo sát.”
Tiểu Lan khẽ “dạ” một tiếng.
Phi kiếm tiếp tục bay.
Một con Sa Ưng lớn từ phía xa lướt qua. Đôi cánh màu nâu sẫm dang rộng gần hai trượng, mượn gió nóng bay lên cao.
Tiểu Lan lập tức nhìn theo.
“Thiếu gia.”
“Nó bay nhanh quá.”
“Phi Kiếm Tiêu Dao nhanh hơn nó không?”
Hạo Nhiên cười.
“Muốn thử?”
Tiểu Lan ngập ngừng một chút. Sau đó gật đầu.
“Muốn.”
Nhưng hai tay vừa thả lỏng lập tức ôm chặt hắn hơn.
“Chỉ đừng nhanh quá.”
Hạo Nhiên không nhịn được bật cười.
Tiêu Dao Kiếm tăng tốc. Kiếm quang lao theo hướng Sa Ưng.
Con chim lớn dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức vỗ cánh mạnh hơn. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, nó đã bị kiếm quang bỏ lại phía sau.
Tiếng cười trong trẻo của Tiểu Lan vang lên giữa gió.
“Thiếu gia nhanh hơn thật!”
“Đương nhiên.”
Hạo Nhiên đáp.
“Nhưng nếu muốn ngắm cảnh, ta sẽ bay chậm lại.”
“Dạ.”
“Bay chậm một chút.”
Tiêu Dao Kiếm giảm tốc.
Gió cũng dịu hơn.
Tiểu Lan tựa nhẹ má lên lưng hắn.
Hạo Nhiên không nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhưng vòng tay quanh eo hắn đã không còn căng cứng như lúc đầu.
Lần này, nàng không còn đứng trong tiểu viện nhìn về phía Tây Hoang nữa. Nàng đang thật sự đi cùng hắn.
Đến khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, Hỏa Vân Tiền Trại cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt.
So với lúc Hạo Nhiên rời đi, nơi này đã thay đổi rõ rệt.
Bức tường đất thấp bao quanh tiền trại được gia cố thêm một vòng. Một số đoạn đã trộn đá vụn và cành gai sa mạc vào bên trong. Khung cổng bằng gỗ lớn vừa được dựng lên.
Ở phía đông trại, trận pháp tụ thủy đầu tiên đang vận chuyển. Từng sợi linh khí mỏng tụ lại trên trận bàn, hóa thành hơi nước rồi nhỏ xuống một hồ đất còn rất nông. Mặt nước chưa ổn định. Nhưng vùng cát xung quanh đã có màu sẫm hơn.
Nhiều hàng lều mới được dựng ngay ngắn. Khói bếp bay lên từ vài khu vực.
Tiếng búa gõ.
Tiếng bánh xe lăn.
Tiếng người gọi nhau.
Tiếng Hắc Mã hí vang.
Tất cả hòa thành nhịp sống đầu tiên của tiền trại.
Hạo Nhiên nhìn xuống.
“Liễu huynh đã cho người tới nhanh hơn ta tưởng.”
Tiểu Lan nhìn những xe vật tư đang dỡ hàng.
“Chỉ vài ngày mà đã thay đổi nhiều như vậy.”
“Có lẽ đội thợ đã làm việc cả ngày lẫn đêm.”
Hạo Nhiên hạ phi kiếm trước cổng trại. Kiếm quang vừa tắt, một người trên tháp canh lập tức nhận ra hắn.
“Minh chủ trở về!”
Từ một khu lều gần đó, vài tộc nhân Hỏa Kỳ cũng chạy ra.
“Tộc trưởng!”
Hai cách gọi vang lên gần như cùng lúc.
Hạo Nhiên nhìn quanh.
Người của Liên minh gọi hắn là Minh chủ.
Người Hỏa Kỳ lại gọi hắn là Tộc trưởng.
Những thân phận khác nhau vẫn đang cùng tồn tại.
Sau tiếng hô, ánh mắt mọi người nhanh chóng chuyển sang Tiểu Lan.
Có người kinh ngạc.
Có người tò mò.
Cũng có người chỉ lặng lẽ quan sát.
Tiểu Lan đứng bên cạnh Hạo Nhiên, những ngón tay khẽ siết lấy tay hắn.
Hạo Nhiên không buông. Hắn nắm tay nàng đi vào giữa quảng trường nhỏ.
Lưu Thanh từ phía khu ghi danh bước nhanh tới.
“Minh chủ.”
“Ngươi về đúng lúc.”
“Đội khảo sát vừa tới trước nửa canh giờ.”
Nói xong, hắn nhìn sang Tiểu Lan.
Ánh mắt hiện lên vẻ hiểu rõ.
“Vị này chắc là Tiểu Lan cô nương?”
Tiểu Lan khẽ cúi đầu.
“Chào ... đạo hữu.”
Lưu Thanh vội chắp tay đáp lễ.
“Lưu Thanh. Không dám.”
Hạo Nhiên nhìn những người đang tụ lại quanh quảng trường. Hắn không muốn để Tiểu Lan bị nhìn như một người chỉ đi theo mình.
Hắn cất giọng:
“Các vị.”
Tiếng nói chuyện dần nhỏ xuống.
Hạo Nhiên kéo Tiểu Lan tiến lên nửa bước.
“Đây là Tiểu Lan.”
“Người thân quan trọng nhất của ta.”
“Cũng là người sẽ phụ trách dược viên, dược thất và khu thử nghiệm dược của Hỏa Vân Trấn.”
Những ánh mắt xung quanh hơi thay đổi.
Một số người vẫn còn vẻ dò xét.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Hỏa Vân muốn đứng vững, không thể chỉ có tường đất, nước và đao kiếm.”
“Chúng ta cần thuốc trị thương.”
“Cần dược dịch hồi phục.”
“Cần thuốc chống độc cát, trị bỏng, ổn định kinh mạch.”
“Cần biết những dược liệu nào của Tây Hoang có thể cứu người.”
“Tiểu Lan đã học dược thảo từ nhỏ.”
“Sau này lại theo Phong Vân Tử tiền bối của Tiêu Dao Phái học chế dược.”
“Nàng từng chế ra dược dịch được Thiên Bảo Các đưa lên đấu giá.”
Câu cuối vừa dứt, không ít người lập tức nhìn Tiểu Lan thêm lần nữa. Thiên Bảo Các là cái tên người ở Đông Nguyên hay Tây Hoang đều từng nghe. Một thứ có thể được đưa lên đấu giá ở đó tuyệt đối không phải thuốc thông thường.
Hạo Nhiên nói:
“Nhưng dược viên không phải việc của riêng nàng.”
“Muốn lập dược phổ Tây Hoang, chúng ta cần kinh nghiệm của các bộ lạc.”
“Cần người biết hái dược.”
“Cần người hiểu cây cỏ sa mạc.”
“Cần người từng dùng những phương thuốc truyền lại trong tộc.”
Một lão giả du cư đứng trong đám đông chậm rãi bước ra.
“Trong tộc ta có vài loại rễ cây dùng trị độc cát.”
“Không thành đan.”
“Chỉ nghiền nhỏ rồi ngâm nước.”
“Nếu Tiểu Lan cô nương muốn biết, lão có thể kể.”
Tiểu Lan lập tức cúi đầu đáp lễ.
“Đa tạ tiền bối.”
“Ta muốn ghi lại.”
“Nhưng trước khi kiểm chứng rõ ràng, sẽ không tùy tiện cho người dùng.”
Lão giả nhìn nàng một lúc. Sau đó gật đầu.
“Cẩn thận như vậy là tốt.”
Một nữ tu trẻ cũng bước ra.
“Ta từng theo đội hái dược ở phía nam ốc đảo.”
“Nếu cần người xử lý linh thảo, ta có thể giúp.”
Tiểu Lan nhìn nàng.
“Ta còn phải học rất nhiều.”
“Nếu mọi người đồng ý cùng làm, chúng ta sẽ cùng ghi chép.”
Sự khiêm tốn trong lời nói khiến những ánh mắt dò xét dịu đi đôi chút.
Hạo Nhiên nhìn thấy nhưng không nói thêm. Năng lực không cần được chứng minh bằng lời. Sau này Tiểu Lan sẽ tự khiến họ tin.
Lưu Thanh đợi một lát rồi cùng tiến lên nói:
“Đội khảo sát đang đợi ở lều trung tâm.”
“Có trận sư, người dò nước và hai thợ xây từng dựng trạm trong sa mạc.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đi.”
Trong lều trung tâm, tấm bản đồ khu vực đã được trải rộng.
Mười người đại diện tạm thời của khu trại đều có mặt.
Ngoài ra còn có một trận sư trung niên, một người dò nước da ngăm đen và hai lão thợ xây.
Sau khi nghe báo cáo, Hạo Nhiên nhìn quân cờ đỏ đặt giữa bản đồ.
Hỏa Vân Trấn.
Tên ấy đã xuất hiện nhiều lần trong các cuộc bàn bạc. Nhưng trước hôm nay, nó vẫn chỉ là một dấu mực và một dự định.
Hạo Nhiên đặt tay lên bàn.
“Từ hôm nay, tiền trại này sẽ dùng danh nghĩa Hỏa Vân Trấn trong mọi ghi chép và liên lạc.”
“Hiện tại chúng ta chưa có tường thành.”
“Chưa có phố.”
“Chưa có đủ nước.”
“Thậm chí chưa thể gọi đây là một trấn hoàn chỉnh.”
Hắn nhìn từng người.
“Nhưng từ hôm nay, Hỏa Vân không còn chỉ là một cái tên trên bản đồ.”
Mười người đại diện đồng loạt chắp tay.
“Tuân mệnh Minh chủ.”
Hạo Nhiên không kéo dài nghi thức. Hắn nhanh chóng nghe báo cáo nhân sự. Lưu Thanh tạm thời phụ trách trinh sát, ghi danh và phối hợp các đại diện. Hai người phụ trách lương khô, nước và kho vật tư. Ba người phụ trách tường đất, khu ở cùng tuyến đường nội trại. Nhóm săn bắn và tuần tra được chia thành hai đội.
Khi tới phần dược viên, Hạo Nhiên nhìn sang Tiểu Lan.
Nàng đứng cạnh bản đồ. Những ngón tay đang cầm cuốn sổ hơi siết lại. Nhưng khi Hạo Nhiên gật đầu, nàng vẫn chủ động bước lên.
“Trước mắt, ta cần ba nhóm.”
“Người biết hái dược.”
“Người cẩn thận khi xử lý linh thảo.”
“Và người biết những phương thuốc truyền lại trong các bộ lạc.”
Nàng dừng lại.
“Dược viên chưa thể trồng nhiều ngay.”
“Chúng ta phải thử đất.”
“Thử nước.”
“Xem loại cây nào sống được.”
“Dược thất cũng chỉ cần một nơi khô ráo, tránh gió cát để phân loại và chế thuốc.”
Một đại diện lập tức nói:
“Phía sau trại có một lều đá bỏ trống.”
“Trước đây dùng làm kho.”
“Không lớn nhưng chắn gió tốt.”
Tiểu Lan hỏi:
“Có gần khu chuồng thú không?”
“Không.”
“Cũng cách bếp khá xa.”
“Vậy có thể dùng làm dược thất tạm.”
Nàng không nhắc tới đan thất.
Hạo Nhiên nhận ra điều đó.
Nàng vẫn đang giữ đúng những gì hai người đã nói hôm qua.
Dược trước.
Đan sau.
Cuộc họp kết thúc khi mặt trời đã ngả thấp.
Tiểu Lan cùng ba người được chọn đi xem lều đá và vùng đất phía đông.
Hạo Nhiên đi cùng đội khảo sát.
Người dò nước dùng một cây trượng đồng cắm sâu xuống cát.
Trận sư đặt bảy lá cờ nhỏ quanh khu vực.
Sau gần một canh giờ, họ xác định được hai điểm có tầng đất ẩm tương đối ổn định.
Một điểm gần hồ tụ thủy. Một điểm xa hơn về phía đông nhưng lớp đất dày hơn.
Tiểu Lan ngồi xuống, bóp một nắm đất trong tay. Sau đó lấy một trong ba túi đất mẫu ra so sánh.
“Điểm gần hồ nhiều cát quá.”
“Nước dễ thấm xuống nhanh.”
Người dò nước gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng nếu trộn đất từ ốc đảo và phủ rơm khô lên bề mặt, có thể giữ ẩm.”
Tiểu Lan quay sang điểm còn lại.
“Còn bên kia?”
“Đất tốt hơn.”
“Nhưng dẫn nước khó hơn.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Em chọn nơi nào?”
Tiểu Lan không đáp ngay.
Nàng đi qua lại giữa hai điểm.
Sau đó chỉ vào khu vực gần hồ.
“Trồng thử ở đây trước.”
“Chỉ một luống nhỏ.”
“Nếu nước thấm quá nhanh, chúng ta điều chỉnh.”
“Còn điểm phía đông giữ lại.”
“Nếu trận tụ thủy ổn định hơn, sau này mở rộng sang đó.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Làm theo em.”
Trận sư nhìn hắn.
“Không cần bàn thêm?”
“Dược viên do nàng phụ trách.”
Hạo Nhiên đáp.
“Về đất và cây, nàng hiểu hơn ta.”
Tiểu Lan hơi quay đầu nhìn hắn. Nhưng không nói gì. Chỉ cúi xuống mở túi linh thảo. Nàng lấy ra một gốc Hỏa Sa Thảo nhỏ, rễ vẫn được bọc trong đất ẩm.
Một tộc nhân mang xẻng tới đào hố.
Tiểu Lan lập tức ngăn lại.
“Không sâu như vậy.”
Nàng tự tay sửa lại hố đất.
Rải một lớp đất ốc đảo ở dưới. Đặt gốc cây vào. Sau đó lấp đất rất chậm. Một tầng Mộc linh lực mỏng từ đầu ngón tay nàng lan xuống rễ.
Lá Hỏa Sa Thảo khẽ rung.
Không có thay đổi rõ ràng.
Nhưng cũng không héo xuống.
Tiểu Lan nhìn rất lâu.
“Chỉ trồng một gốc trước.”
“Ngày mai kiểm tra sinh cơ.”
“Không cần vội trồng thêm.”
Hạo Nhiên đứng phía sau nàng.
Dưới ánh chiều đỏ nhạt, gốc Hỏa Sa Thảo nhỏ gần như không đáng chú ý giữa vùng đất rộng.
Nhưng đối với hắn, đó là mầm xanh đầu tiên của Hỏa Vân.
Không phải cờ.
Không phải tường.
Không phải kiếm.
Mà là một sinh mệnh được đặt xuống đất.
Khi mọi người trở về trại, chiếc lều đá phía sau đã được dọn sạch.
Tiểu Lan bước vào kiểm tra.
Nền đá tương đối bằng. Hai ô cửa nhỏ có thể đóng lại khi gió mạnh. Một chiếc bàn cũ được đặt sát tường. Vài giá gỗ vừa được chuyển tới.
“Có thể dùng.”
Nàng nói.
“Ngày mai bắt đầu phân loại dược liệu.”
Hạo Nhiên nhìn khoảng trống giữa lều. Nơi đó vừa đủ đặt đan lô và dược liệu. Ý nghĩ ấy hiện lên rất rõ.
Tiểu Lan dường như nhận ra ánh mắt hắn.
“Thiếu gia.”
“Hửm?”
“Chúng ta đã nói trước tiên chỉ dựng dược thất.”
“Ta nhớ.”
Hạo Nhiên đáp. Nhưng ánh mắt vẫn dừng ở khoảng trống ấy.
Tiểu Lan nhìn hắn một lúc.
“Thiếu gia đang nghĩ tới luyện đan phải không?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên không phủ nhận.
“Ta muốn thử.”
Tiểu Lan hơi khựng lại.
“Ngay bây giờ?”
“Không nhất thiết phải thành đan.”
Hạo Nhiên nói.
“Nhưng ta muốn biết chúng ta có thể đi bước đầu tiên hay không.”
Tiểu Lan cúi mắt nhìn cuốn sổ trong tay.
“Chúng ta mới chỉ đọc Luyện Đan Sơ Giải.”
“Không có đan sư hướng dẫn.”
“Đan phương trong ghi chép của Phong Vân Tử trưởng lão cũng chỉ là phương cơ bản.”
“Người từng nói chưa nên vội.”
“Ta biết.”
Hạo Nhiên đáp.
“Nhưng chỉ đọc thì chúng ta sẽ không biết mình thiếu ở đâu.”
“Khống hỏa của ta đến từ truyền thừa.”
“Không phải bắt đầu từ con số không.”
“Còn nàng hiểu dược tính hơn phần lớn người mới nhập môn.”
Tiểu Lan vẫn không nói.
Hạo Nhiên nhìn chiếc lều đá.
“Hỏa Vân hiện tại có thể nhận lương từ Tam Thành.”
“Có thể đổi trang bị từ Tiêu Dao Phái.”
“Có thể mua vật tư qua Thiên Bảo Các.”
“Nhưng nếu mãi chỉ nhận từ bên ngoài, nơi này sẽ không thật sự sống.”
“Dược là thứ đầu tiên chúng ta có khả năng tự tạo ra.”
“Dược dịch có thể làm.”
“Thuốc tán có thể làm.”
“Nhưng nếu có thể ngưng dược lực thành hoàn, bảo quản lâu hơn và mang theo dễ hơn…”
“Đó sẽ là nền móng rất lớn.”
Tiểu Lan khẽ siết cuốn sổ.
“Dược liệu thử nghiệm không nhiều.”
“Chỉ dùng phần đã được cấp riêng.”
Hạo Nhiên nói.
“Không động vào thuốc cứu thương.”
“Nếu thất bại, chúng ta ghi lại.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
“Thiếu gia đã quyết rồi sao?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta muốn thử.”
"Ta tin đây là một con đường Hỏa Vân phải bước lên."
Tiểu Lan im lặng rất lâu. Cuối cùng, nàng mở cuốn sổ.
“Vậy không được luyện Thanh Tâm Đan chuẩn.”
“Phương ấy quá phức tạp.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Em có phương khác?”
Tiểu Lan lật tới một trang cũ. Trên đó có nét chữ của Phong Vân Tử, bên dưới là rất nhiều ghi chú do nàng tự thêm.
“Phong Vân Tử trưởng lão từng cho em một phương mô phỏng.”
“Dùng để dạy đệ tử Dược Phong hiểu cách dược lực dung hợp.”
“Không cần dược liệu quý.”
“Cũng không yêu cầu thành đan thực sự.”
“Chỉ cần có thể ngưng thành dược hoàn mà không tan.”
Nàng chỉ vào ba loại dược liệu.
“Hỏa Sa Thảo.”
“Thanh Tâm Hoa.”
“Linh Vân Diệp.”
“Ba loại này có tính chất đối lập nhưng không quá mạnh.”
“Hỏa Sa Thảo cung cấp một phần hỏa tính.”
“Thanh Tâm Hoa trung hòa khô nóng.”
“Linh Vân Diệp giúp giữ dược lực không tản.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Nếu thành công thì có tác dụng gì?”
“Ổn thần.”
“Giảm khô nóng trong kinh mạch.”
“Nhưng chỉ là lý thuyết.”
Tiểu Lan đáp.
“Phải kiểm nghiệm mới biết.”
Hạo Nhiên nhìn khoảng trống giữa lều.
“Ngày mai thử.”
Tiểu Lan lập tức nói:
“Không.”
Hạo Nhiên hơi nhướng mày.
Nàng nhìn hắn rất nghiêm túc.
“Ngày mai phải kiểm tra gốc Hỏa Sa Thảo.”
“Phải sắp xếp dược thất.”
“Phải kiểm tra đan lô.”
“Phải đọc lại ghi chép.”
“Muốn thử cũng phải chuẩn bị trước.”
Hạo Nhiên im lặng.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
“Chuẩn bị trước.”
Tiểu Lan khép sổ lại.
“Và thiếu gia phải nghe em về dược liệu.”
“Còn nàng phải nghe ta về khống hỏa.”
Hạo Nhiên đáp.
Hai người nhìn nhau.
Một lát sau, Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Được.”
Ngoài lều, mặt trời đã gần chạm đường chân trời.
Ánh sáng đỏ phủ lên tường đất chưa khô, hồ tụ thủy còn nhỏ và gốc Hỏa Sa Thảo vừa được trồng xuống.
Ngày đầu tiên Tiểu Lan đặt chân tới Hỏa Vân chưa có đan dược.
Chưa có đan thất.
Chỉ có một dược thất tạm thời.
Một gốc linh thảo.
Một phương mô phỏng cũ.
Và một quyết định nhất định phải thử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.