Chương 133: Lặng Lẽ Trở Về.
Trận chiến kết thúc nhanh hơn dự tính.
Nhanh đến mức trong khe đá hẹp, tiếng binh khí va chạm dường như vẫn còn mắc lại giữa hai vách núi. Kiếm minh chưa kịp tan, cát bụi vừa bị linh lực đánh tung vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng trên mặt đất đã có bốn thân thể nằm bất động.
Ba Trúc Cơ trung kỳ. Một Trúc Cơ hậu kỳ.
Không một người sống sót.
Hạo Nhiên đứng giữa mùi máu tanh và cát nóng, cúi nhìn bàn tay phải của mình.
Trên mu bàn tay có một đường rách dài. Máu từ vết thương men theo ngón tay nhỏ xuống, lập tức bị cát khô hút mất. Trong kinh mạch vẫn còn một chút chấn động âm ỉ do mấy lần va chạm chính diện, nhưng không ảnh hưởng đến hành động.
Chỉ là thương thế ngoài da. Không đáng kể.
Hắn chậm rãi thở ra, dùng linh lực ép miệng vết thương khép lại, rồi thu Hỏa Linh Kiếm vào giới chỉ.
Cách đó không xa, Lãnh Hỏa cũng đang thu đao. Động tác của lão vẫn gọn gàng như thường ngày. Lưỡi đao nghiêng xuống, hỏa khí chạy dọc theo thân đao, đốt sạch máu còn bám trên mép thép. Sau đó, lão xoay cổ tay, đưa đao trở lại sau lưng. Không dư một động tác. Không lãng phí một phần sức lực. Giống như một thợ săn già vừa hoàn thành cuộc săn đã diễn tập trong đầu từ rất lâu.
Hạo Nhiên nhìn sang.
Lãnh Hỏa cũng vừa lúc ngẩng lên.
Hai người không nói gì. Chỉ một ánh mắt ngắn ngủi đã đủ xác nhận mọi thứ.
Kế hoạch vừa rồi không hoàn hảo. Kẻ địch phản ứng nhanh hơn dự tính, tên đầu lĩnh cũng giấu tu vi sâu hơn những kẻ còn lại. Nếu Hạo Nhiên chậm một nhịp khi dùng Hồn Pháp, hoặc Lãnh Hỏa do dự nửa hơi khi đổi thế đao, kết quả có thể đã hoàn toàn khác.
Hạo Nhiên dẫn địch chuyển động.
Lãnh Hỏa ép quân bài ẩn của đối phương lộ ra, rồi phá phòng ngự.
Hạo Nhiên dùng tốc độ và công kích linh hồn tạo ra một khoảnh khắc trống.
Cuối cùng, hỏa kiếm xuyên tim.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài hơi thở. Trên chiến trường, sống và chết đôi khi thật sự chỉ cách nhau nửa hơi.
Hạo Nhiên quay đầu.
Tên nhỏ con còn sống duy nhất đã sụp xuống mặt cát. Thanh kiếm trong tay hắn rơi cách đó không xa. Hai bàn tay chống dưới đất run đến mức không thể giữ nổi thân thể. Hắn nhìn bốn thi thể xung quanh, rồi lại nhìn Lãnh Hỏa, đôi mắt mở lớn nhưng không còn tập trung được vào một điểm.
Lãnh Hỏa bước về phía hắn. Từng bước rất chậm. Cát dưới chân lão lún xuống rồi khép lại.
Không có sát khí bùng nổ.
Không có linh lực cuồng bạo.
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy càng khiến người đối diện hoảng sợ.
Lãnh Hỏa lúc này giống một lưỡi đao vừa rút khỏi máu, chưa kịp lau sạch. Không cần chém thêm, chỉ cần đặt gần cổ cũng đủ khiến người ta cảm nhận được cái lạnh của sinh tử.
Tên nhỏ con cuống cuồng bò lùi. Hai chân hắn quét loạn trên cát, nhưng chưa được mấy bước, lưng đã đập vào một tảng đá.
Không còn đường lui. Hắn lập tức quỳ sụp xuống, trán đập mạnh vào nền cát.
“Tha mạng!”
“Xin tha mạng!”
“Ta cũng là người Hỏa Kỳ Tộc!”
“Ta bị ép!”
“Là Dương Quang dụ dỗ ta!”
“Ta không muốn phản tộc!”
“Ta biết chuyện của bọn chúng!”
“Ta sẽ nói hết!”
“Xin tha mạng!”
Giọng hắn vỡ ra từng đoạn. Nước mắt, mồ hôi và cát bụi trộn lẫn trên gương mặt. Dáng vẻ của một tu sĩ Trúc Cơ đã biến mất, chỉ còn lại một kẻ đang cố bám vào cơ hội sống cuối cùng.
Lãnh Hỏa dừng trước mặt hắn. Mũi đao chậm rãi hạ xuống.
Không chém.
Chỉ đặt sát cổ họng.
Hỏa khí từ thân đao tỏa ra, khiến da cổ tên kia lập tức đỏ lên. Một mùi khét rất nhạt xuất hiện trong không khí.
Toàn thân hắn cứng đờ.
Lãnh Hỏa lạnh giọng:
“Tên.”
“Mục đích.”
Tên nhỏ con nuốt khan. Yết hầu vừa động, mép đao đã chạm nhẹ vào da khiến hắn lập tức ngừng lại.
“Ta… ta tên Lưu Tán.”
“Ta vốn là người Hỏa Kỳ Tộc.”
“Khi Dương Quang tả sứ thuyết phục một nhóm người rời khỏi bộ tộc, ta đã đi theo hắn.”
“Lần này, Dương Quang nghi ngờ có người Hỏa Kỳ quay về.”
“Hắn sai chúng ta đến đây chờ.”
Lãnh Hỏa hỏi:
“Chờ để làm gì?”
“Nếu chỉ có vài người, chúng ta sẽ bắt sống hoặc giết ngay.”
Lưu Tán nói rất nhanh, sợ chỉ chậm một chữ, lưỡi đao kia sẽ tiến thêm một tấc.
“Nếu số lượng nhiều hoặc thực lực quá mạnh, chúng ta sẽ không động thủ.”
“Chỉ truyền tin về Tiền Thành xin tiếp viện.”
Hạo Nhiên đứng bên cạnh, yên lặng nghe. Tất cả gần như trùng với suy đoán trước đó của hắn. Dương Quang không chỉ đề phòng tộc nhân Hỏa Kỳ trở về. Hắn còn muốn biết người quay về là ai, mang theo bao nhiêu lực lượng, và mục đích thật sự là gì.
Lãnh Hỏa tiếp tục hỏi:
“Lực lượng còn lại ở đâu?”
“Bao nhiêu người?”
“Tu vi thế nào?”
Lưu Tán vội cúi thấp đầu.
“Chúng ta là một đội mười hai người xuất phát từ Thiên Nhãn Tiền Thành.”
“Đến đây từ đêm qua.”
“Năm người canh lối tắt này.”
“Bảy người còn lại mai phục ở rừng Sương Rồng, trên con đường chính dẫn vào Hỏa Kỳ Tộc.”
Mũi đao trong tay Lãnh Hỏa bỗng ép sát hơn.
Một đường máu mỏng xuất hiện trên cổ Lưu Tán. Máu vừa chạm vào hỏa khí đã phát ra một tiếng “xèo” rất nhỏ.
Lưu Tán nín thở.
Lãnh Hỏa nói từng chữ:
“Vậy tại sao khi ta quan sát từ trên núi, số người lại không khớp?”
“Ngươi không thành thật.”
Lưu Tán lập tức dập đầu.
“Không!”
“Ta không dám nói dối!”
“Đội ban đầu thật sự chỉ có mười hai người.”
“Nhưng trên đường tới đây, chúng ta gặp thêm một nhóm tán tu.”
“Năm người!”
“Bọn họ nghe nói Thiên Nhãn đang tuyển mộ cao thủ nên muốn đầu quân lập công.”
“Đầu lĩnh thấy tu vi của họ không yếu, liền cho đi theo.”
“Vì vậy… vì vậy số người ở rừng Sương Rồng mới nhiều hơn.”
Lãnh Hỏa không rút đao.
“Tu vi?”
“Ta không biết chính xác.”
Lưu Tán vội nói:
“Ta chỉ phụ trách dẫn đường và nhận mặt tộc nhân Hỏa Kỳ.”
“Nhưng khí tức của bọn họ mạnh hơn ta rất nhiều.”
“Có lẽ đều là Trúc Cơ trung kỳ.”
“Không tính đầu lĩnh.”
Hạo Nhiên bước lên. Giọng hắn không lạnh như Lãnh Hỏa, nhưng Lưu Tán lại lập tức cúi thấp hơn.
“Được rồi.”
“Tạm thời như vậy là đủ.”
Lưu Tán vội ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt vốn chỉ có sợ hãi, lúc này xuất hiện thêm một chút cầu cứu. So với Lãnh Hỏa, thanh niên trước mặt rõ ràng dễ nói chuyện hơn.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào hắn.
“Lưu Tán.”
“Ngươi là người Hỏa Kỳ Tộc.”
“Dù đã đi theo Dương Quang, ta vẫn có thể cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Lưu Tán lập tức dập đầu.
“Đa tạ!”
“Đa tạ!”
Hạo Nhiên không để hắn nói thêm.
“Nhưng ngươi phải hiểu một chuyện.”
“Nếu bây giờ quay về Thiên Nhãn, ngươi chắc chắn sẽ chết.”
“Ngươi đã khai ra đội hình, vị trí phục kích và nhiệm vụ.”
“Dương Quang sẽ không giữ lại một người đã để lộ bí mật.”
“Thiên Nhãn càng không quan tâm ngươi có cùng huyết mạch với ai.”
Vai Lưu Tán co lại. Hắn há miệng, nhưng phải qua mấy hơi thở mới nói được thành lời:
“Ta xin thề…”
“Ta đã muốn rời khỏi Thiên Nhãn từ lâu.”
“Ta không còn tin Dương Quang nữa.”
“Những gì hắn hứa trước kia hoàn toàn không giống…”
Hắn dường như còn rất nhiều điều muốn nói.
Hạo Nhiên chỉ nâng tay.
“Chúng ta sẽ nhìn vào việc ngươi làm.”
“Không nhìn vào lời ngươi nói.”
Lưu Tán lập tức ngậm miệng. Hắn vô thức nhìn sang Lãnh Hỏa, như muốn biết sát thần kia có chấp nhận cho hắn sống hay không.
Lãnh Hỏa thu đao khỏi cổ hắn.
“Đây là tộc trưởng.”
Lưu Tán khựng lại. Hắn quay phắt sang Hạo Nhiên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Rõ ràng hắn không hiểu vì sao tộc trưởng Hỏa Kỳ lại là một thanh niên xa lạ, cũng không hiểu người này đã được công nhận bằng cách nào.
Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn đã dập đầu xuống cát.
“Đa tạ tộc trưởng!”
“Thuộc hạ nhất định lập công chuộc tội!”
“Dương Long và Dương Quang đều là phản đồ!”
“Bọn chúng hại tộc, cấu kết với Thiên Nhãn, còn ép chúng ta—”
“Bình tĩnh.”
Hạo Nhiên cắt lời.
“Ta cần thông tin.”
“Không cần chửi mắng.”
“Nói theo trình tự.”
Lưu Tán hít sâu mấy hơi, cố nén sự hoảng loạn. Sau đó, hắn bắt đầu kể lại những gì mình biết.
Thông tin không đầy đủ.
Có những chuyện chỉ là nghe nói.
Có những chuyện Lưu Tán tận mắt nhìn thấy nhưng không hiểu nguyên nhân.
Tuy nhiên, khi ghép lại, mọi thứ đã dần tạo thành một mạch tương đối rõ.
Năm đó, sau khi Dương Long áp đảo phe phản đối gia nhập Thiên Nhãn, không ít người Hỏa Kỳ vì lo bị thanh toán nên buộc phải rời tộc đi theo hắn. Bọn họ từng được hứa hẹn sẽ có tài nguyên. Có công pháp. Có nơi sinh sống tốt hơn. Có thành trì bảo vệ. Không còn phải khổ sở tranh giành từng giếng nước, từng mỏ linh thạch nhỏ với các bộ tộc khác. Nhưng khi tới gần Thiên Nhãn Hậu Thành, tất cả lời hứa bắt đầu thay đổi.
Chỉ Dương Long và Dương Quang được phép vào thành.
Những tộc nhân còn lại bị giữ trong một doanh trại bên ngoài. Danh nghĩa là huấn luyện, thực tế lại gần như bị giam lỏng. Bọn họ bị kiểm tra. Bị chia nhóm. Bị ép học quân lệnh của Thiên Nhãn.
Những người phản đối bị đưa đi rồi không quay lại.
Sau gần một năm, số còn lại bị phân tán vào nhiều đơn vị khác nhau, nhập chung với quân đội sẵn có của Thiên Nhãn và nhận nhiệm vụ từ Hậu Thành. Không ai được phép tự tập hợp thành đội Hỏa Kỳ. Không ai được giữ cờ tộc. Không ai được nhắc đến truyền thừa chính thống. Một bộ tộc từng đứng đầu Tây Hoang bị bẻ thành từng mảnh nhỏ, rải vào đội quân của kẻ khác.
Lưu Tán tu vi yếu, nên bị giữ ở trại huấn luyện lâu hơn đa số tộc nhân.
Gần đây, khi Dương Quang được điều tới quản lý Tiền Thành, một người quen đề cử Lưu Tán đi theo, chủ yếu vì hắn còn nhớ mặt nhiều người Hỏa Kỳ cũ.
Lưu Tán cúi đầu rất thấp.
“Trong nhóm còn lại ở rừng Sương Rồng…”
“Không có người Hỏa Kỳ.”
“Ta là người Hỏa Kỳ duy nhất trong đội này.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn. Ánh mắt lão vẫn lạnh. Nhưng bàn tay đặt trên chuôi đao đã buông lỏng hơn một chút.
Hạo Nhiên không nói gì ngay. Hắn bước tới thi thể tên đầu lĩnh, thu lấy túi trữ vật và giới chỉ. Bên trong chỉ có vài bình đan dược, một ít linh thạch, mấy tấm lệnh bài Thiên Nhãn và vài thanh binh khí có phẩm chất không tệ.
Không có ngọc truyền tin đặc biệt.
Không có bản đồ.
Không có thứ gì chỉ rõ người đứng sau.
Đám người này chỉ là lớp ngoài cùng. Những kẻ có thể bị bỏ bất cứ lúc nào. Hạo Nhiên thu toàn bộ vật phẩm, sau đó quay sang Lãnh Hỏa.
“Lão Lãnh.”
“Xóa dấu vết.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
Lão nâng tay. Một ngọn lửa đỏ bùng lên giữa khe đá, sau đó nhanh chóng lan rộng, cuốn lấy bốn thi thể. Hỏa khí cháy rất sạch. Chỉ qua vài hơi thở, xác chết, vết máu và những mảnh y phục rách đã hóa thành tro.
Gió sa mạc thổi qua.
Tro tàn bị cuốn lên, tan vào bụi cát.
Những kẻ vừa chết không để lại thứ gì ngoài vài vệt cháy sẫm.
Hạo Nhiên nhìn Lưu Tán.
“Đi.”
Lưu Tán vội đứng dậy. Hai chân hắn vẫn còn run, nhưng không dám chậm trễ.
Ba người men theo lối tắt, tiếp tục tiến về trung tâm Hỏa Kỳ Tộc.
Con đường phía sau rừng Sương Rồng càng lúc càng hẹp. Hai bên là những vách đá đỏ sẫm dựng đứng. Một vài đoạn chỉ đủ cho hai người đi sát nhau. Gió bị ép qua khe núi phát ra âm thanh dài và trầm, giống tiếng ai đó thở giữa lòng đất.
Lưu Tán đi ở giữa.
Hạo Nhiên phía trước.
Lãnh Hỏa phía sau.
Suốt quãng đường, Lưu Tán không dám quay đầu. Mỗi khi bước chân vô thức chậm lại, hắn liền cảm nhận được khí tức lạnh lẽo phía sau và lập tức tăng tốc.
Nhưng càng tiến gần Hỏa Kỳ Tộc, dáng đi của hắn càng trở nên cứng nhắc. Có lúc hắn nhìn sang một mỏm đá. Có lúc nhìn một đường rãnh cũ bên vách núi. Có lúc môi hắn khẽ động, như nhận ra một địa điểm quen thuộc nhưng không dám nói.
Lãnh Hỏa cũng không lên tiếng. Lão chỉ đi. Bước chân vẫn đều. Nhưng bàn tay đặt gần chuôi đao chưa từng rời khỏi đó.
Đến gần hoàng hôn, ba người cuối cùng cũng tiếp cận rìa ngoài bộ lạc.
Hỏa Kỳ Tộc nằm trong một vùng đất lõm, ba mặt được núi đá bao quanh.
Phía đông mở ra sa mạc rộng. Phía tây và phía bắc là những vách đá đỏ sẫm đã bị gió cát bào mòn thành vô số đường gấp khúc. Ở trung tâm bộ lạc, một tế đàn cổ bằng đá đen nhô lên khỏi những mái nhà thấp. Dù cách rất xa, nó vẫn là thứ đầu tiên đập vào mắt. Những căn nhà bằng đá và gỗ sa mạc nằm rải rác xung quanh. Có khu vẫn còn khói bếp. Có khu cửa đóng kín. Nhưng rất nhiều mái nhà đã sụp xuống, tường đá nứt vỡ, sân trước bị cát lấp quá nửa.
Không có đội tuần tra lớn.
Không có cờ tộc tung bay.
Không có khí thế của một bộ tộc từng đứng đầu Tây Hoang.
Chỉ có sự yên tĩnh.
Thưa thớt.
Tiêu điều.
Giống một ngọn lửa từng cháy sáng qua nhiều đời, giờ chỉ còn than đỏ bị vùi dưới tro.
Hạo Nhiên giơ tay.
“Dừng lại.”
“Không vào ngay.”
“Trời còn sáng.”
“Chúng ta nghỉ tại đây, chờ đêm xuống.”
Lưu Tán lập tức gật đầu.
Hạo Nhiên nhìn sang Lãnh Hỏa.
“Lão đi trước thăm dò.”
“Không vào quá sâu.”
“Chỉ xác nhận lối sau và mai phục.”
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Rõ.”
Lão bước khỏi khe đá. Thân hình nhanh chóng hòa vào bóng tối đang lan dần dưới chân núi.
Hạo Nhiên và Lưu Tán ở lại sau một tảng đá lớn.
Lưu Tán đứng sát vách đá, không dám nói. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía bộ lạc, nhưng mỗi lần nhìn không quá lâu đã cúi đầu xuống.
Hạo Nhiên cũng nhìn.
Nơi này xa lạ với hắn. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn nhớ đến một nơi khác.
Không có sa mạc.
Không có linh khí.
Không có tế đàn.
Chỉ có những thành phố sáng đèn, những con đường quen thuộc, những căn nhà nhỏ, những người đang sống mà không biết có một bàn tay nào đó từng định đảo ngược cả thế giới của họ.
Hỏa Kỳ Tộc ít nhất còn có người biết mình đã mất gì. Còn thế giới của hắn, có lẽ đến tận khoảnh khắc bị xóa đi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh hoàng hôn trượt dần khỏi những mái nhà đổ nát.
Một lúc sau, Lãnh Hỏa quay lại. Lão bước ra khỏi vùng tối giữa hai mỏm đá. Bước chân không còn nhẹ như khi rời đi. Vai vẫn thẳng. Lưng vẫn không cong. Nhưng hai bàn tay đã siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Hàm lão cắn cứng, cơ mặt rung rất nhẹ. Ánh mắt không nhìn Hạo Nhiên mà vượt qua hắn, tiếp tục đặt về phía bộ lạc xa xa.
Hơi thở của lão sâu hơn bình thường. Mỗi lần hít vào đều giống như đang ép một thứ gì đó trở lại lồng ngực.
Lãnh Hỏa dừng trước mặt Hạo Nhiên.
“Tộc trưởng.”
“Không phát hiện mai phục.”
“Lối sau vẫn an toàn.”
“Rìa bắc có vài căn nhà bỏ trống, có thể tạm ẩn thân.”
Hạo Nhiên nhìn lão một lát.
“Lão Lãnh.”
“Hỏa Kỳ Tộc… đã khác rất nhiều so với lúc lão rời đi, phải không?”
Lãnh Hỏa không trả lời.
Câu hỏi ấy giống như một lưỡi dao mỏng, cắt đứt sợi dây cuối cùng đang giữ sự bình tĩnh của lão.
Lão cúi đầu. Rồi chậm rãi lắc.
Thanh đao sau lưng bị rút ra nửa đoạn, sau đó cắm mạnh xuống đất.
“Phập!”
Mũi đao xuyên sâu vào cát.
Lãnh Hỏa nắm chặt chuôi đao bằng cả hai tay.
Hai mắt lão nhắm lại.
Vai vẫn không run.
Nhưng ở khóe mắt, một giọt nước chậm rãi tràn ra, men theo những nếp nhăn trên gương mặt rồi rơi xuống mu bàn tay.
Lưu Tán bất giác lùi lại.
Hắn không còn nhìn Lãnh Hỏa. Mà quay đầu về phía bộ lạc.
Trong ánh hoàng hôn cuối cùng, gương mặt hắn trắng hơn trước. Hai bàn tay buông bên người co lại, rồi mở ra, cuối cùng lại siết thành nắm đấm.
Hắn từng rời nơi này với lời hứa về một con đường tốt hơn.
Giờ trở về, thứ chờ hắn không phải vinh quang.
Chỉ là mái nhà đổ.
Lò lửa tắt.
Và một bộ tộc bị rút sạch sinh khí.
Hạo Nhiên không hỏi thêm. Hắn bước tới, đặt tay lên vai Lãnh Hỏa. Bàn tay chỉ khẽ siết một lần.
Qua vài hơi thở, hắn mới nói:
“Chúng ta đã trở về.”
Lãnh Hỏa vẫn nhắm mắt.
Hạo Nhiên nhìn về phía tế đàn đen sẫm giữa bộ lạc.
“Rồi Hỏa Kỳ Tộc sẽ trở lại.”
Lãnh Hỏa mở mắt. Sự ướt át trong khóe mắt vẫn còn đó, nhưng bàn tay trên chuôi đao đã từ từ thả lỏng. Lão rút đao khỏi cát.
“Thuộc hạ tin.”
Ánh hoàng hôn cuối cùng tắt sau vách núi.
Ba bóng người lặng lẽ men theo khe đá, tiến vào bộ lạc từ phía sau.
Không tiếng hô.
Không tù và.
Không cờ đón.
Không ai biết trong đêm ấy, người mang Hỏa Kỳ Ngọc đã lặng lẽ trở về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.