Thuyền Linh

Chương 177: Người Nhận Ra Chìa Khóa

Đăng: 07/08/2026 09:54 2,243 từ 3 lượt đọc

Ánh mắt Lăng Tuyết dán chặt lên những ký tự cổ trên nắp hộp. Vẻ trêu chọc lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tập trung lạnh lẽo khiến không khí trong phòng cũng chậm rãi nặng xuống.

Hạo Nhiên không giục.

Hắn để mặc nàng giữ chiếc hộp giữa hai người.

Đầu ngón tay Lăng Tuyết lướt dọc theo một đường vân mảnh ở góc nắp. Một luồng linh lực lạnh như sương len vào khe khắc, nhưng chỉ vừa chạm tới lớp phong ấn bên dưới đã lập tức dừng lại.

Đường vân trên hộp khẽ sáng lên.

Rồi tắt.

Lăng Tuyết thu linh lực về nhanh đến mức gần như phản xạ.

“Đừng cố mở.”

Giọng nàng rất thấp.

“Cũng đừng tiếp tục dùng linh thức dò xét.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Phong ấn có vấn đề?”

“Phong ấn vẫn còn sống.”

Lăng Tuyết đáp.

“Nếu mở sai cách, vật bên trong có thể bị hủy.”

Nàng dừng lại một thoáng.

“Hoặc để lại dấu vết trên người mở.”

“Dấu vết gì?”

“Hiện tại tỷ chưa thể xác định.”

Lăng Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt sắc hơn trước.

“Chiếc hộp này đã có bao nhiêu người nhìn thấy?”

“Hai người.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta và Tiểu Lan.”

Ánh mắt Lăng Tuyết chuyển sang Tiểu Lan.

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Muội chỉ nhìn thấy.”

“Không nhận ra chữ.”

“Cũng chưa từng chạm vào phong ấn.”

Lăng Tuyết nhìn nàng thêm một hơi rồi quay sang Lưu Vân.

“Còn ngươi?”

Lưu Vân lập tức chắp tay.

“Thuộc hạ chỉ vừa nhìn thấy hôm nay.”

“Trước đó không biết chiếc hộp tồn tại.”

Lăng Tuyết không nói gì. Nàng giơ tay điểm liên tiếp bảy lần vào không trung.

Những điểm sáng màu bạc xuất hiện quanh căn phòng. Trận văn cách âm vốn có trên tường lập tức sáng lên, nhưng chưa dừng ở đó. Một tầng băng mỏng lan qua bốn góc phòng, phủ lên cửa, trần và nền đá. Ngay cả linh khí lưu chuyển trong phòng cũng bị tách khỏi bên ngoài.

Hạo Nhiên cảm nhận được đường truyền tin trong ngọc giản trên người mình đồng thời bị cắt đứt.

Lăng Tuyết lấy ra một khối ngọc màu lam, đặt giữa bàn.

Khối ngọc rung nhẹ.

Không có phản ứng.

Nàng mới chậm rãi thở ra.

“Từ lúc này, không một lời nào trong căn phòng có thể truyền ra ngoài.”

Lăng Tuyết rút đầu ngón tay khỏi nắp hộp.

“Thu nó lại.”

Hạo Nhiên chưa làm theo ngay, chỉ đặt hộp trên đầu gối.

“Nhớ kỹ.”

“Không mở.”

“Không đưa cho người nào khác xem.”

“Không nhắc tới cổ tự trên hộp qua ngọc giản truyền tin.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Lăng Tuyết nhìn hắn rất lâu.

Sau đó mới quay sang Lưu Vân.

“Lưu Vân.”

Lưu Vân lập tức đứng dậy.

“Có thuộc hạ.”

“Mọi điều ngươi nhìn thấy và nghe thấy trong căn phòng này hôm nay…”

“Không được để lộ ra ngoài nửa chữ.”

Giọng Lăng Tuyết lạnh xuống.

“Toàn bộ thông tin liên quan tới di tích và chiếc hộp này chuyển sang cấp tuyệt mật.”

“Không có lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không được phép tra xét.”

“Kể cả trưởng quản khác.”

Sắc mặt Lưu Vân hơi thay đổi.

Lão lập tức cúi người.

“Thuộc hạ hiểu.”

“Thuộc hạ chưa từng nhìn thấy chiếc hộp.”

“Cũng chưa từng nghe chuyện di tích.”

Lăng Tuyết im lặng thêm vài hơi thở.

Ánh mắt nàng dừng trên chiếc hộp, sau đó chuyển sang Hạo Nhiên, như đang đặt hai việc vốn không liên quan lên cùng một bàn cân.

Cuối cùng, nàng nói:

“Chuyện mở chi nhánh Hỏa Vân…”

“Thiên Bảo Các đồng ý.”

Lưu Vân ngẩng đầu.

Ngay cả Hạo Nhiên cũng hơi động ánh mắt.

Lăng Tuyết nói tiếp:

“Không phải thương điểm thử nghiệm.”

“Không phải một gian hàng tạm.”

“Xây theo tiêu chuẩn chi nhánh cấp cao.”

“Nền móng.”

“Kho ngầm.”

“Trận pháp.”

“Khu lưu trú.”

“Đường truyền tin.”

“Tất cả đều phải đủ khả năng mở rộng vượt quy mô Thanh Vân Thành.”

“Nhân lực và lượng hàng triển khai theo tiến độ thực tế.”

“Nhưng nền móng phải xây đúng ngay từ đầu.”

Lưu Vân chắp tay.

“Thuộc hạ hiểu.”

“Điều động trận pháp sư, kiến trúc sư, thương đội và vật tư trong phạm vi Thanh Vân Thành.”

“Người không đủ thì điều từ phân bộ gần nhất.”

“Chi nhánh tại Hỏa Vân do ngươi trực tiếp phụ trách.”

“Báo cáo không cần qua tầng trung gian.”

“Gửi thẳng cho ta.”

Lưu Vân không giấu được vẻ kinh ngạc.

Nhưng chỉ trong một nhịp, lão đã cúi người thật sâu.

“Thuộc hạ nhất định dốc hết sức.”

Lăng Tuyết nhìn lão.

“Không chỉ dốc sức.”

“Phải làm tốt.”

“Người của Hỏa Vân sẽ phụ trách mặt bằng cùng an ninh trong trấn.”

“Thiên Bảo Các phụ trách kiến trúc, trận pháp thương nghiệp và tuyến hàng thử nghiệm.”

“Nếu thiếu người, báo ta.”

“Nếu vượt quyền hạn, báo ta.”

“Nếu phát hiện nguy cơ lớn hơn báo cáo ban đầu…”

“Vẫn báo ta.”

Giọng nàng bình thản. Nhưng từng câu đều không để lại chỗ trì hoãn.

Hạo Nhiên vẫn chăm chú nghe từng chữ nhưng trong lòng hắn cũng rất động.

Quyết định tới quá nhanh.

Nhanh hơn một cuộc thương lượng bình thường.

Hạo Nhiên hiểu chiếc hộp đã tác động tới nàng, nhưng chỉ một hàng cổ tự vẫn chưa đủ giải thích vì sao nàng sẵn sàng đặt lực lượng Thiên Bảo Các vào Hỏa Vân.

Phía sau quyết định ấy còn có một nguyên nhân khác.

Lăng Tuyết tiếp tục:

“Chi phí xây dựng ghi thành khoản đầu tư của Thiên Bảo Các.”

“Không chuyển thành quyền sở hữu đất.”

“Không đổi lấy độc quyền.”

“Quyền ưu tiên thương lượng vẫn theo đề nghị ban đầu.”

“Người bán có quyền lựa chọn.”

“Giá thu mua không được thấp hơn mức sàn do hai bên thống nhất.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Lăng tỷ đồng ý toàn bộ những điều kiện đó?”

“Đồng ý.”

Lăng Tuyết đáp ngay.

“Thiên Bảo Các hỗ trợ Hỏa Vân vì ta cho rằng nơi đó đáng để chúng ta đặt một bước chân xuống trước những người khác.”

Hạo Nhiên mỉm cười.

“Như vậy rất công bằng.”

Lăng Tuyết nhìn hắn.

“Đệ không định hỏi vì sao tỷ dám quyết định lớn như vậy?”

“Ta đang chờ tỷ nói.”

“Không nói.”

Nàng đáp.

Hạo Nhiên hơi khựng lại.

Khóe môi Lăng Tuyết lại cong lên.

“Có những chuyện tỷ cũng cần xác nhận.”

“Có những cảm giác…”

“Không thể viết vào khế ước.”

Hạo Nhiên nhìn nàng chăm chú.

Lăng Tuyết không tránh ánh mắt ấy. Nhưng nàng cũng không giải thích thêm.

Hắn hiểu mình chưa thể hỏi ra câu trả lời lúc này.

Có lẽ chiếc hộp.

Có lẽ cổ tự.

Có lẽ cây cung và mũi tên.

Cũng có thể là một nguyên nhân khác mà nàng chưa muốn nói.

Nhưng ít nhất, quyết định của nàng là thật.

Lăng Tuyết quay lại nhìn Lưu Vân.

“Nếu Hạo Nhiên cho rằng ngươi xử lý không đủ tốt…”

“Ta sẽ phái một người có năng lực hơn thay thế.”

Lưu Vân lập tức cúi thấp hơn.

“Thuộc hạ sẽ không để trưởng quản thất vọng.”

“Không phải chỉ ta.”

Lăng Tuyết nói.

“Đừng để Hỏa Vân chờ.”

Đến lúc này, nàng mới rút tay khỏi chiếc hộp.

“Toàn lực hỗ trợ.”

“Chi nhánh xây theo tiêu chuẩn cấp cao.”

Nàng hơi nghiêng đầu.

“Thành ý như vậy…”

“Đã đủ chưa?”

Hạo Nhiên nhìn chiếc hộp trong tay. Sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt tưởng như bình tĩnh nhưng đang che giấu rất nhiều điều của nàng.

Hắn mỉm cười.

“Rất đủ.”

Lăng Tuyết khẽ nhướng mày.

“Chỉ rất đủ thôi sao?”

“Lăng tỷ muốn ta nói thế nào?”

“Ít nhất cũng phải nói tỷ đối xử với đệ tốt nhất.”

Hạo Nhiên khẽ ho.

“Lăng tỷ đối với đối tác quả thật rất có thành ý.”

Lăng Tuyết bật cười. Khí thế lạnh lùng trên người nàng tan đi rất nhanh. Ánh mắt lại trở nên quyến rũ như lúc ban đầu.

“Chuyện làm ăn đã nói xong.”

“Vậy khi nào đệ mới chịu ngồi riêng với tỷ…”

“Kể kỹ hơn về di tích kia?”

Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “ngồi riêng”.

Tiểu Lan ngồi bên cạnh khẽ mím môi cười. Dường như lời trêu chọc của Lăng Tuyết không khiến nàng khó chịu, chỉ khiến nàng cảm thấy vị trưởng quản này quả thật rất thích nhìn Hạo Nhiên lúng túng.

Hạo Nhiên cảm thấy da đầu hơi tê. Nhưng lần này hắn không né tránh hoàn toàn.

“Đợi Lăng tỷ đưa cây cung cổ đến.”

“Ta cần kiểm chứng suy đoán trước.”

Lăng Tuyết nhìn hắn. Dường như nhận ra hắn đang dùng cây cung để kéo câu chuyện trở lại chính sự.

“Cây cung hiện không ở Thanh Vân Thành.”

“Đã được đưa tới phân bộ khác để giám định.”

Hạo Nhiên hơi nhíu mày.

“Mất bao lâu mới mang về?”

“Ta chưa thể xác định.”

Nàng thấy vẻ mặt hắn thay đổi, liền nói tiếp:

“Nhưng tỷ sẽ cho người truyền tin ngay hôm nay.”

“Dù chưa có kết quả giám định, cây cung cũng phải được đưa trở lại.”

Lăng Tuyết bình thản nhìn hắn, rõ ràng không định giải thích thêm về nơi cây cung đang được giữ.

“Hai tháng sau…”

Hắn nói.

“Mời Lăng tỷ tới Hoả Vân một chuyến.”

Lăng Tuyết nhìn hắn một hồi.

Cuối cùng bật cười thành tiếng.

“Được.”

Nàng quay sang Lưu Vân.

“Hai tháng.”

“Khi ta tới Hỏa Vân, ít nhất phải có một nơi đủ tốt để ở.”

Lưu Vân vội vàng chắp tay.

“Trưởng quản yên tâm.”

“Thuộc hạ sẽ đích thân giám sát.”

“Không để chậm tiến độ.”

Lăng Tuyết hài lòng gật đầu.

Sau đó lại nhìn Hạo Nhiên.

“Đệ đệ.”

“Còn chuyện gì?”

“Chiếc hộp này…”

“Ngoài những người có mặt hôm nay, không được để thêm ai nhìn thấy.”

Nụ cười trên môi nàng nhạt đi.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Nguy hiểm?”

“Không chỉ nguy hiểm.”

Lăng Tuyết im lặng trong chốc lát. Dường như đang cân nhắc mình có thể tiết lộ tới đâu.

Cuối cùng, nàng chỉ nói:

“Có những thứ một khi bị người khác biết đang nằm trong tay đệ…”

“Thiên Nhãn sẽ không còn là phiền phức lớn nhất.”

Trong phòng lại rơi vào im lặng.

Hạo Nhiên thu chiếc hộp vào nhẫn trữ vật. Vẻ mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng đã dâng lên vô số suy nghĩ.

Hắn vốn chỉ muốn xác nhận Lăng Tuyết có nhận ra cổ tự hay không, đồng thời tăng thêm sức nặng cho cuộc hợp tác. Nhưng phản ứng của nàng còn lớn hơn dự liệu.

Chữ “Kiếp” nàng chưa nói hết là gì?

Vì sao nàng nhận ra những cổ tự ấy?

Cây cung cổ của Dương gia có thật sự liên quan tới di tích hay không?

Mũi tên sẽ phản ứng thế nào khi hai thứ được đặt cạnh nhau?

Và phía sau những vật ấy, rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật nào có thể khiến một người như Lăng Tuyết mất bình tĩnh?

Hạo Nhiên không hỏi thêm.

Hôm nay hắn đã đạt được mục đích.

Thông qua phản ứng của Lăng Tuyết, hắn cũng xác nhận di tích Thiên Linh tuyệt đối không đơn giản. Quan trọng hơn… giữa hắn và nàng đã hình thành một liên kết không nằm trong bất kỳ khế ước nào. Hai người đều nắm giữ một phần bí mật. Hai người đều biết đối phương chưa nói hết.

Hạo Nhiên đã dùng bí mật làm mồi.

Lăng Tuyết biết điều đó.

Nhưng nàng vẫn cắn câu.

Hoặc có lẽ nàng mới là người đang mở ra một cánh cửa khác để hắn bước vào.

Lăng Tuyết nâng chén trà đã nguội lên.

Đôi mắt cong cong nhìn hắn.

“Hai tháng sau, tỷ tới Hỏa Vân tìm đệ.”

Nàng nhấp một ngụm trà.

Chậm rãi bổ sung:

“Đến lúc ấy, đệ có thể gọi tỷ là Lăng trưởng quản trước mặt người khác.”

“Nhưng khi chỉ có chúng ta…”

“Phải gọi Lăng tỷ.”

Hạo Nhiên còn chưa kịp trả lời, Tiểu Lan đã che miệng cười khẽ.

Lăng Tuyết nhìn nàng.

Nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Lưu Vân đứng bên cạnh chỉ cúi thấp đầu.

Ánh mắt nhìn thẳng xuống mặt bàn.

Từ đầu đến cuối không xen thêm một lời.

Hạo Nhiên nhìn nữ tử trước mặt.

Sau đó lại nghĩ tới chiếc hộp đang nằm trong nhẫn trữ vật.

Lúc tới đây, hắn chỉ muốn Thiên Bảo Các chú ý tới Hỏa Vân.

Nhưng đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, Hạo Nhiên mới nhận ra phía sau Lăng Tuyết còn tồn tại một tầng bí mật sâu hơn.

Một tầng mà Lưu Vân không biết.

Thanh Vân Thành không biết.

Có lẽ ngay cả phần lớn người trong Thiên Bảo Các cũng chưa từng chạm tới.

Lăng Tuyết đã nhận ra giá trị của thứ nằm trong tay hắn.

Còn hắn ...

Cũng vừa nhìn thấy con đường dẫn tới thế giới thật sự phía sau nàng.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.