Thuyền Linh

Chương 178: Hỏa Vân Trấn Khởi Sinh

Đăng: 07/08/2026 09:54 3,664 từ 5 lượt đọc

Hạo Nhiên và Tiểu Lan từ biệt Lăng Tuyết cùng Lưu Vân, trở về tiểu viện phía sau Thiên Bảo Các.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, tiếng người huyên náo ngoài phố cũng bị trận pháp ngăn cách hoàn toàn.

Trong sân, ánh nắng cuối chiều xuyên qua tán cây, để lại những mảng sáng lay động trên nền đá xanh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa quế thanh nhạt.

Hai người đứng giữa sân.

Không ai lên tiếng trước.

Hạo Nhiên quay sang.

Tiểu Lan cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Sự bình tĩnh mà họ duy trì suốt buổi đàm phán dường như đồng thời tan biến.

Tiểu Lan bật cười trước. Nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt nàng cong thành hai vầng trăng nhỏ. Nàng nắm lấy hai tay Hạo Nhiên, lắc mạnh mấy lần.

“Thiếu gia.”

“Chúng ta thật sự làm được rồi.”

Giọng nàng không lớn. Nhưng niềm vui không thể che giấu.

Hạo Nhiên để mặc nàng nắm tay mình.

“Ừ.”

“Chúng ta làm được rồi.”

Tiểu Lan nhìn hắn, đôi mắt vẫn sáng long lanh.

“Sư phụ sẽ tới.”

“Thiên Bảo Các cũng sẽ tới.”

“Những chuyện trước đây chỉ có hai chúng ta bàn với nhau…”

“Bây giờ đã có người thật sự tin tưởng.”

Nói tới đây, giọng nàng chậm lại.

“Trước kia em luôn nghĩ chỉ cần mình chăm sóc thiếu gia tốt là đủ.”

“Chuẩn bị thuốc.”

“Giữ đan lô.”

“Đi bên cạnh thiếu gia.”

Nàng cúi nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.

“Nhưng hôm nay, khi Lăng tỷ hỏi về Hỏa Vân…”

“Em bỗng cảm thấy những gì mình làm cũng thật sự có ý nghĩa.”

“Không chỉ với thiếu gia.”

“Mà còn với rất nhiều người khác.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Tiểu Lan.”

Nàng ngẩng đầu.

“Em không phải người đứng phía sau ta.”

“Cũng không chỉ là người đi bên cạnh ta.”

Hắn nhẹ nhàng siết tay nàng.

“Em đang cùng ta xây dựng Hỏa Vân.”

“Dược viên tương lai cần em.”

“Những đan sinh tới đó cũng cần em.”

“Những người bị thương, những bộ tộc không có dược liệu, những đứa trẻ chưa từng nhìn thấy một bình thuốc đúng nghĩa…”

“Sau này có lẽ đều sẽ cần những gì em đang làm.”

Khóe mắt Tiểu Lan dần đỏ lên.

Nàng vội cúi đầu, nhưng nụ cười vẫn không giấu được.

“Em chỉ sợ mình chưa đủ giỏi.”

“Không cần lập tức đủ giỏi.”

Hạo Nhiên nói.

“Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua.”

“Ngày mai lại tốt hơn hôm nay.”

“Ta cũng vậy.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu. Sau đó nàng bước tới, tựa trán vào ngực hắn.

Hạo Nhiên vòng tay ôm lấy vai nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không nghĩ tới Thiên Nhãn, không nghĩ tới những hộp ngọc cổ, cây cung, mũi tên hay bí mật ngàn năm.

Hắn chỉ đứng yên giữa tiểu viện, cảm nhận hơi ấm của người con gái trong lòng.

Một lúc sau, Tiểu Lan mới khẽ hỏi:

“Ngày mai chúng ta trở về sao?”

“Trước khi trở về, ta phải tới Quân gia.”

Nụ cười trên mặt nàng hơi nhạt đi.

“Vẫn chưa có tin của Quân Nhã tỷ?”

“Chưa.”

Hạo Nhiên nhìn về phía mái viện.

“Nhưng Quân gia đã cử người tới Hỏa Vân.”

“Khi hai bên thiết lập được đường truyền tin ổn định, việc trao đổi tin tức sẽ nhanh hơn.”

“Quân Lâm cũng đã đồng ý để lại một đầu mối riêng.”

“Nếu Quân Nhã hoặc Lưu Vấn xuất hiện ở bất kỳ nơi nào thuộc mạng lưới Quân gia, chúng ta sẽ nhận tin sớm nhất.”

Tiểu Lan khẽ nắm lấy vạt áo hắn.

“Quân Nhã tỷ nhất định sẽ không sao.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đáp.

Hắn không biết đó là lời an ủi Tiểu Lan hay chính mình. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục làm những việc nằm trong khả năng.

Sáng hôm sau, hai người tới Quân gia.

Quân Vô Cực tự mình tiếp họ trong đại sảnh.

Đoàn hỗ trợ của Quân gia đã lên đường từ trước, gồm người phụ trách vận chuyển, hai trận sư trẻ tuổi, một nhóm hộ vệ và vài quản sự từng có kinh nghiệm dựng điểm tập kết ở vùng biên.

Quân Lâm cũng đã giao một bộ trận bàn truyền tin cho đoàn người.

Chỉ cần tới Hỏa Vân và dựng được trụ trận đầu tiên, Quân gia, Tam Thành cùng Hỏa Vân sẽ có thể chuyển tin qua ba chặng, thay vì phải chờ người mang ngọc giản đi lại hàng nghìn dặm.

Quân Vô Cực đưa cho Hạo Nhiên một ngọc bài.

“Đây là đầu mối riêng của Quân gia.”

“Tin tức liên quan tới Quân Nhã sẽ được đưa vào tuyến ưu tiên.”

“Nếu có phát hiện, ngươi sẽ nhận được trước cả một số trưởng lão trong tộc.”

Hạo Nhiên nhận lấy ngọc bài.

“Đa tạ Gia chủ.”

Quân Vô Cực khoát tay.

“Không cần cảm tạ.”

“Nó cũng là người Quân gia.”

Lão dừng lại.

“Còn Hỏa Vân…”

“Người của ta sẽ phối hợp xây đường truyền tin và kho trung chuyển.”

“Nhưng bọn họ chỉ hỗ trợ.”

“Quy củ ở đó vẫn do ngươi quyết định.”

Hạo Nhiên hiểu ý.

Quân gia không muốn biến Hỏa Vân thành đất của họ.

Nhưng cũng không muốn đứng ngoài.

“Con sẽ giữ ranh giới rõ ràng.”

“Như vậy là tốt.”

Trước khi rời đi, Hạo Nhiên nhìn lại đại sảnh Quân gia thêm một lần.

Chiếc ghế Quân Nhã từng ngồi vẫn được đặt ở vị trí cũ.

Không ai nhắc tới nàng nữa.

Nhưng sự im lặng ấy khiến tảng đá trong lòng hắn càng nặng hơn.

Buổi trưa, Tiêu Dao Kiếm rời Thanh Vân Thành.

Ba ngày sau, hai người trở lại Hỏa Vân.

Từ trên cao nhìn xuống, tiền trại vẫn còn đơn sơ. Những dãy lều nối nhau giữa vùng đất đỏ nâu, các bức tường đất mới chỉ dựng được một phần, những rãnh dẫn nước chạy dọc khu vực phía đông.

Người Hỏa Kỳ cùng các nhóm du cư vẫn đang vận chuyển đá, gỗ và đất nén.

Nhưng so với lần rời đi trước đó, nơi này đã đông hơn.

Đều đặn hơn.

Cũng có trật tự hơn.

Hạo Nhiên vừa hạ xuống đã được Lưu Thanh cùng vài người phụ trách nghênh đón.

Không có thời gian nghỉ ngơi.

Ngay trong buổi chiều, hắn triệu tập những người phụ trách kho, xây dựng, tuần tra và phân phối lương thực.

Những vật tư từ Tiêu Dao Phái chưa được đưa tới toàn bộ. Nhưng đợt đầu tiên đã được xác nhận vì thế kho chứa phải hoàn thành trước. Danh sách người nhận quyền sử dụng phải lập rõ. Mỗi loại vật tư nhập kho đều cần ghi nguồn, số lượng, người phụ trách và mục đích sử dụng.

Không ai được tự ý lấy đan dược chỉ vì thân phận cao.

Không ai được đưa vật tư ra khỏi trấn mà không có lệnh bài.

Hạo Nhiên không muốn khi tài nguyên thật sự đến, Hỏa Vân mới bắt đầu học cách quản lý.

Sau cuộc họp, hắn trở về khu lều trung tâm.

Một đan lô đã được đặt sẵn, mục tiêu của hắn hôm nay không phải là luyện ra thật nhiều đan.

Hắn muốn tạo thành một quy trình.

Một phương pháp mà người khác có thể học.

Có thể lặp lại.

Có thể ghi chép.

Và quan trọng nhất ...

Không phụ thuộc hoàn toàn vào thiên phú của hắn.

Hạo Nhiên đặt lên bàn ba phần nguyên liệu của Vượng Khí Đan.

Hắn không lập tức khai lò.

Trước tiên, hắn tách từng loại dược liệu.

Quan sát màu sắc.

Kiểm tra độ ẩm.

Cắt một đoạn thân cây để xem lượng dịch bên trong.

Dùng linh thức cảm nhận tạp chất.

Sau đó ghi toàn bộ vào ngọc giản.

Cùng một loại linh thảo.

Nhưng tuổi khác nhau.

Nơi sinh trưởng khác nhau.

Thời gian thu hái khác nhau.

Dược lực cũng khác nhau.

Nếu chỉ nhìn tên dược liệu rồi dùng một mức hỏa lực cố định, kết quả mỗi lò sẽ luôn biến động.

Hạo Nhiên bắt đầu từ khâu lựa chọn.

Phần nguyên liệu thứ nhất được làm sạch theo phương pháp thông thường.

Phần thứ hai được Tiểu Lan xử lý bằng mộc linh khí nhẹ để loại bỏ phần dược lực đã chết.

Phần thứ ba giữ nguyên để so sánh.

Sau đó hắn mới khai lò.

Ngoại hỏa làm nóng.

Trung hỏa ổn định dược dịch.

Phong khí chỉ dùng ở mức rất nhỏ để điều chỉnh dòng nhiệt, không cưỡng ép dược lực.

Hạo Nhiên chỉ dùng một tia linh thức để quan sát sự phân tầng bên trong.

Lò thứ nhất thành công.

Chín viên đan bay ra.

Năm viên trung phẩm.

Ba viên thượng phẩm.

Một viên chỉ đạt hạ phẩm vì dược lực không đều.

Hạo Nhiên không thất vọng. Hắn ghi lại toàn bộ.

Lò thứ hai có sáu viên trung phẩm và ba viên thượng phẩm.

Độ ổn định cao hơn.

Lò thứ ba thất bại một phần.

Hai viên vỡ.

Bốn viên trung phẩm.

Ba viên thượng phẩm.

Nhưng viên tốt nhất đã xuất hiện một đoạn linh văn rất mảnh, chỉ kéo dài chưa tới nửa vòng rồi tan đi.

Vẫn chưa phải cực phẩm.

Hạo Nhiên cầm viên đan ấy quan sát rất lâu.

Đây mới là kết quả hắn muốn.

Không phải một viên cực phẩm xuất hiện do ngẫu nhiên.

Mà là từng bước tiến gần tới ranh giới ấy bằng những thay đổi có thể ghi lại.

Hắn sửa ngọc giản.

Bổ sung thời điểm giảm hỏa.

Ghi rõ khoảng cách giữa hai lần đưa phong khí vào lò.

Đánh dấu sự khác biệt của ba nhóm nguyên liệu.

Đến khi trời tối, trên bàn không có quá nhiều bình đan.

Nhưng đã có một bản ghi chép hoàn chỉnh hơn bất kỳ lần luyện nào trước đó.

Tiểu Lan cũng không rời khỏi hình thái động phủ của Thuyền Vũ Trụ suốt phần lớn thời gian.

Những loại dược thảo quan trọng, khó sống hoặc chưa phù hợp khí hậu Tây Hoang đều được nàng giữ bên trong.

Nàng chia khu dược điền thành từng tầng.

Khu đầu dành cho hạt giống mới.

Khu thứ hai dành cho linh thảo cần phục hồi.

Khu sâu hơn chỉ giữ những cây quý nhất.

Từng khay đất được ghi rõ:

Nguồn gốc.

Ngày gieo.

Nhu cầu nước.

Mức mộc linh khí thích hợp.

Thời gian dự kiến thu hoạch.

Tiểu Lan chọn vài luống để thử nghiệm tạo giống.

Mộc linh khí màu xanh nhạt len qua lớp đất, bao quanh hạt.

Một chồi non khẽ phá đất nhô lên.

Sau đó là chồi thứ hai.

Tiểu Lan lập tức thu linh khí.

Nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chiếc lá nhỏ.

Dược khí vẫn ổn định.

Không bị rỗng.

Không có dấu hiệu sinh trưởng giả.

Nàng ghi lại mức linh khí vừa sử dụng.

Bên cạnh mỗi luống còn có một thẻ gỗ nhỏ.

Nhân Sâm Sa.

Linh Chi Cát.

Xích Hoàng Kỳ.

Sa Đương Quy.

Hỏa Mạch Thảo.

Những loại có thể thích nghi với khí hậu Tây Hoang sẽ được đưa ra khu dược viên bên ngoài sau khi sống ổn định.

Những loại chưa thích nghi tiếp tục được giữ trong Thuyền.

Tiểu Lan không chỉ muốn trồng ra một lứa dược liệu.

Nàng muốn tìm ra cách để Hỏa Vân có hạt giống của chính mình.

Ba ngày sau, phía trên Hỏa Vân xuất hiện một vòng sáng lớn.

Không gian rung lên. Một cánh cổng truyền tống tạm thời mở ra giữa không trung.

Người trong tiền trại đồng loạt ngẩng đầu.

Phong Vân Tử bước ra đầu tiên. Sau lão là một dược sư trung niên, một chấp sự hậu cần, năm đan sinh trẻ tuổi cùng bốn đệ tử ngoại môn phụ trách vận chuyển đan lô và vật tư.

Vân Du Tử đã tự mình mở tuyến truyền tống nối tới một trận điểm gần Tam Thành.

Nhờ đó, đoàn người không phải mất nhiều ngày vượt qua vùng đất nguy hiểm.

Phong Vân Tử vừa đặt chân xuống đã cười lớn:

“Hạo Nhiên!”

“Tiểu Lan!”

“Lão phu tới rồi đây!”

Tiểu Lan từ khu dược viên chạy ra.

“Sư phụ!”

Phong Vân Tử đảo mắt nhìn quanh.

Từ những căn lều.

Những rãnh dẫn nước.

Khu dược viên mới khai phá.

Cho tới các nhóm người đang chuyển đá xây tường.

Lão hít sâu một hơi.

“Hoang vu.”

“Nóng.”

“Gió cát.”

“Thiếu đủ mọi thứ.”

Lão dừng lại.

Sau đó cười càng lớn.

“Đúng là nơi thích hợp để khảo sát.”

Phong Vân Tử quay lại chỉ đoàn người phía sau.

“Đây là Dược sư Trần Mộc.”

“Người phụ trách đánh giá dược liệu, khí hậu và khả năng trồng trọt.”

“Chấp sự Hồ Minh phụ trách hậu cần, ghi chép cùng trao đổi với tông môn.”

“Còn năm đứa này là đan sinh tự nguyện đi cùng.”

Năm người đồng loạt tiến lên.

“Bái kiến Quân sư huynh.”

“Bái kiến Tiểu Lan sư tỷ.”

Hạo Nhiên đáp lễ.

“Các vị không cần khách khí.”

“Trong thời gian khảo sát, Hỏa Vân sẽ bảo đảm nơi ở cùng an toàn.”

“Có việc liên quan dược liệu, tìm Tiểu Lan.”

“Có việc liên quan hậu cần, tìm người phụ trách kho hoặc Lưu Tán.”

“Có việc vượt quá quyền hạn, báo trực tiếp cho ta.”

Hắn nhìn từng người.

“Các vị tới đây không phải để chiến đấu.”

“Không phải tuần tra.”

“Không phải tham gia tranh chấp với các bộ tộc.”

“Nhiệm vụ chỉ có ba việc.”

“Khảo sát.”

“Ghi chép.”

“Xây quy trình.”

“Sau một tháng, người muốn trở về sẽ được đưa về.”

“Nếu có người tự nguyện ở lại…”

“Hỏa Vân luôn có chỗ.”

Năm đan sinh nhìn nhau. Không ai lên tiếng ngay. Nhưng ánh mắt của họ đều sáng hơn.

Buổi chiều hôm đó, Hạo Nhiên đưa cả đoàn tới khu lều dùng làm đan phòng tạm thời.

Trên bàn chỉ có từng khay dược liệu, ngọn đèn nhỏ, lá khô, khay ngọc và ngọc giản trống.

Hạo Nhiên nhìn năm người.

“Ta không dạy tất cả các ngươi cùng một việc.”

Một đan sinh hơi ngạc nhiên.

“Không cùng học luyện đan sao?”

“Đều học.”

“Nhưng mỗi người bắt đầu từ điểm mạnh nhất của mình.”

Hạo Nhiên chỉ người đầu tiên.

“Ngươi nhận biết dược liệu nhanh.”

“Phụ trách phân loại, kiểm tra tuổi thuốc và ghi lại sai khác giữa các nguồn nguyên liệu.”

Hắn nhìn người thứ hai.

“Linh thức của ngươi nhạy.”

“Phụ trách quan sát quá trình chiết xuất cùng thời điểm dược lực bắt đầu biến đổi.”

Người thứ ba có hỏa linh căn rõ nhất.

“Ngươi luyện khống hỏa.”

“Không cần khai lò.”

“Trước tiên giữ một ngọn lửa ổn định suốt hai canh giờ.”

Người thứ tư có khả năng ghi nhớ tốt.

“Ngươi phụ trách ghi toàn bộ biến hóa của từng lò.”

“Không chỉ ghi thành công hay thất bại.”

“Phải ghi thời điểm.”

“Nhiệt độ.”

“Màu dược dịch.”

“Mùi.”

“Dao động linh khí.”

Người cuối cùng từng phụ trách kho dược tại Dược Phong.

“Ngươi học bảo quản.”

“Cùng một loại dược liệu, chia thành nhiều cách cất giữ.”

“Sau ba ngày, so sánh dược khí mất đi bao nhiêu.”

Năm người nghe xong đều trở nên nghiêm túc.

Hạo Nhiên đặt một chiếc lá khô lên trên ngọn đèn.

“Quy trình luyện đan không bắt đầu từ lúc khai lò.”

“Nó bắt đầu từ khi dược liệu được hái xuống.”

“Chọn sai.”

“Bảo quản sai.”

“Chiết xuất sai.”

“Ghi chép sai.”

“Dù người khống hỏa giỏi đến đâu cũng không cứu được.”

Phong Vân Tử đứng bên cạnh, ban đầu còn vuốt râu. Nhưng càng nghe, bàn tay lão càng chậm lại.

Hạo Nhiên không truyền Phong Hỏa Luyện Đan Thuật hoàn chỉnh. Không truyền phương pháp phân tách dược lực sâu nhất. Hắn tách những thứ cơ bản thành từng bước có thể luyện tập.

Tiểu Lan cũng đưa năm người tới dược viên bên ngoài.

Nàng đặt trước mặt họ hai cây linh thảo cùng loại.

Một cây lớn hơn.

Lá xanh hơn.

Cây còn lại nhỏ hơn, màu sắc không bắt mắt.

Vài người lập tức nhìn về cây thứ nhất.

Tiểu Lan không nói gì.

Nàng cắt một đoạn rễ của cả hai.

Dược khí trong cây lớn lập tức tán loạn.

Cây nhỏ lại giữ được một dòng linh lực ổn định.

“Cây lớn bị thúc sinh trưởng quá nhanh.”

“Có hình.”

“Nhưng dược lực rỗng.”

Nàng đưa hai đoạn rễ cho họ.

“Chăm sóc dược liệu không phải làm cây lớn nhanh.”

“Mà là để nó tích lũy đủ những gì đan phương cần.”

Những ánh mắt vốn còn hướng về phía đan phòng lập tức tập trung trở lại.

Trong những ngày tiếp theo, khu vực quanh đan phòng trở nên náo nhiệt.

Có người ngồi trước một ngọn đèn hàng giờ.

Có người phân loại hàng trăm đoạn rễ.

Có người chỉ ghi chép màu sắc dược dịch.

Có người thử năm cách bọc cùng một loại linh thảo.

Có người đứng giữa gió cát, cảm nhận dòng khí đi qua bàn tay.

Người Hỏa Kỳ đi ngang đều phải nhìn thêm vài lần.

Một người hỏi nhỏ:

“Bọn họ đang luyện đan sao?”

Người bên cạnh lắc đầu.

“Không biết.”

“Nhưng nghe nói đều là người Dược Phong.”

“Đan sư chắc đều luyện kỳ lạ như vậy.”

Phong Vân Tử cũng không đứng ngoài quá lâu.

Ngày thứ hai, lão tự mình kiểm tra ba phần nguyên liệu.

Ngày thứ ba, lão cùng Hạo Nhiên phân tích một lò thất bại.

Ngày thứ tư, lão bắt đầu thay Hạo Nhiên hướng dẫn nhóm khống hỏa.

Ngày thứ năm, lão tách hai đan sinh thành một nhóm, cho một người chỉ phụ trách chiết xuất, người còn lại chỉ phụ trách giữ nhiệt.

Khả năng truyền đạt của Phong Vân Tử vượt xa Hạo Nhiên. Lão biết đan sinh thường sai ở đâu. Biết dùng câu hỏi nào ép họ tự nhìn ra vấn đề. Biết lúc nào nên để họ thử, lúc nào phải lập tức ngăn lại.

Nhờ lão tiếp quản phần lớn việc giảng dạy, Hạo Nhiên dần rời khỏi đan phòng.

Ngày thứ sáu, Phong Vân Tử luyện một lò Luyện Thể Đan.

Tám viên thành đan.

Cả tám đều đạt thượng phẩm. Phẩm chất gần như ngang nhau.

Một viên xuất hiện đoạn linh văn rất mờ, nhưng chưa thể khép thành vòng.

Không phải cực phẩm nhưng Phong Vân Tử vẫn nhìn viên đan ấy rất lâu. Sau đó lão bật cười.

Không phải tiếng cười khoa trương như trước mà là tiếng cười trầm thấp, đầy kích động.

“Lão phu hiểu rồi.”

Hạo Nhiên nhìn lão.

“Tiền bối hiểu điều gì?”

“Thứ quan trọng không phải một viên cực phẩm.”

Phong Vân Tử giơ bình ngọc lên.

“Là tám viên có phẩm chất giống nhau.”

“Trước đây lão phu luyện cùng một đan phương.”

“Có viên tốt.”

“Có viên kém.”

“Có lúc không biết vì sao.”

“Nhưng lần này, từng bước đều có ghi chép.”

“Lần sau có thể lặp lại.”

“Không thành cực phẩm cũng không sao.”

“Chỉ cần con đường đúng…”

“Khoảng cách sẽ dần thu hẹp.”

Lão quay sang năm đan sinh.

“Nghe rõ chưa?”

“Những gì học được ở đây là nội dung hợp tác giữa Dược Phong và Hỏa Vân.”

“Không có sự đồng ý của hai bên, không được tự ý truyền ra ngoài.”

“Ghi chép phải sao thành hai bản.”

“Một bản lưu tại Hỏa Vân.”

“Một bản đưa về Dược Phong.”

Năm người đồng loạt đáp:

“Đệ tử hiểu rõ.”

Phong Vân Tử nhìn lại Hạo Nhiên.

“Phần này giao cho lão phu.”

“Ngươi đi làm việc của mình.”

Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên.

“Tiền bối không cần ta ở lại?”

“Ở lại làm gì?”

Phong Vân Tử trừng mắt.

“Ngươi đã chia đường ra rồi.”

“Lão phu sống ngần ấy năm mà còn không biết dẫn người đi sao?”

“Ngươi là người đứng đầu Hỏa Vân.”

“Không thể ngày nào cũng ngồi trước đan lô.”

Hạo Nhiên nhìn quanh.

Những ngọn đèn vẫn cháy.

Các đan sinh vẫn đang luyện tập.

Trần Mộc dược sư đã cùng Tiểu Lan kiểm tra khu đất phía nam.

Hồ Minh chấp sự đang đối chiếu sổ vật tư với người quản kho Hỏa Vân.

Mọi thứ bắt đầu vận hành.

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào hắn.

Hạo Nhiên chắp tay.

“Vậy giao cho tiền bối.”

Phong Vân Tử phất tay.

“Đi đi.”

Hạo Nhiên bước ra khỏi đan phòng.

Bên ngoài, trời đã tối.

Những ngọn lửa nhỏ trong từng căn lều vẫn sáng.

Phía dược viên, từng hàng thẻ gỗ được cắm ngay ngắn.

Trong kho tạm, chấp sự hai bên vẫn đang đối chiếu từng con số.

Hỏa Vân chưa có tường thành hoàn chỉnh.

Chưa có phố xá.

Chưa có thương đội ổn định.

Nhưng nơi này đã không còn chỉ dựa vào sức của một người.

Nó đã bắt đầu có người làm việc.

Có người ghi chép.

Có người học tập.

Có người truyền lại.

Một thị trấn không sinh ra từ những bức tường.

Nó sinh ra từ khoảnh khắc mỗi người đều biết mình phải làm gì.

Đêm ấy, giữa gió cát Tây Hoang, những ngọn đèn luyện hỏa của Hỏa Vân cháy suốt không tắt.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.