Thuyền Linh

Chương 157: Người Chưa Trở Về

Đăng: 29/07/2026 06:31 3,167 từ 1 lượt đọc

Đến gần cuối ngày, ánh nắng ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu đỏ nhạt. Từng vệt sáng cuối cùng len qua song cửa, trải lên mặt bàn một tầng vàng mỏng. Những túi đất lấy từ ba ốc đảo, chồng sách mượn từ thư viện cùng các gốc linh thảo được Tiểu Lan bọc cẩn thận vẫn xếp ngay ngắn trước mặt hai người.

Hương dược liệu thoang thoảng trong phòng.

Tiểu Lan ngồi bên bàn, cúi đầu buộc lại lớp vải ẩm quanh rễ một gốc Hồi Khí Thảo. Động tác rất chậm. Rất cẩn thận.

Hạo Nhiên ngồi đối diện nàng. Trong tay hắn là một chén trà đã nguội từ lâu. Nhưng từ khi ánh nắng bắt đầu ngả về phía tây, hắn gần như không uống thêm ngụm nào. Ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về cánh cửa tiểu viện.

Bên ngoài vẫn chỉ có gió chiều đi qua hồ sen.

Đôi thiên cầm bơi sát bên nhau gần bờ.

Không có tiếng bước chân.

Không có khí tức quen thuộc.

Quân Nhã vẫn chưa trở về.

Ba ngày.

Đối với tu sĩ, ba ngày không phải khoảng thời gian quá dài. Một nhiệm vụ ngoài thành có thể kéo dài lâu hơn dự tính vì yêu thú đổi đường, thời tiết biến động hoặc một tuyến vận chuyển gặp trục trặc.

Quân Nhã cũng không phải người yếu.

Kiếm pháp vững.

Kinh nghiệm sinh tồn ngoài thành càng không thể xem thường.

Hạo Nhiên có thể dùng tất cả những lý do ấy để giữ mình bình tĩnh. Nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc ghế còn trống trong phòng, một cảm giác không rõ vẫn âm thầm nổi lên.

Không mạnh.

Không đủ để gọi là bất an.

Chỉ giống một lớp mây rất mỏng che ngang trong lòng.

Không tan.

Hạo Nhiên đặt chén trà xuống.

“Tiểu Lan.”

Nàng lập tức ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Ta đi gặp Lãnh phó thành chủ một chuyến.”

Động tác đang buộc dây của Tiểu Lan hơi dừng lại.

“Vì Quân Nhã tỷ sao?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên không giấu.

“Ta sẽ hỏi xem nàng ấy nhận nhiệm vụ gì.”

“Có lẽ hồ sơ trong phủ phó thành chủ sẽ ghi rõ.”

Ánh mắt Tiểu Lan thoáng hiện vẻ lo lắng.

Hạo Nhiên nhìn thấy, liền nói:

“Không có nghĩa nàng ấy gặp chuyện.”

“Ta chỉ muốn biết rõ hơn.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Quân Nhã tỷ nói chỉ đi vài ngày.”

“Có thể ngày mai tỷ ấy sẽ về.”

“Có thể.”

Hạo Nhiên đáp. Hắn đứng dậy, khoác áo bào lên người.

“Em cứ tiếp tục chuẩn bị.”

“Đợi ta về, chúng ta kiểm tra lại danh sách linh thảo mang theo.”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Thiếu gia cẩn thận.”

Hạo Nhiên không nhịn được cười nhẹ.

“Ta chỉ đi trong Tam Thành.”

“Có gì mà phải cẩn thận?”

Tiểu Lan không tranh luận. Chỉ bước tới chỉnh lại cổ áo hơi lệch của hắn.

“Vậy thiếu gia đi sớm về sớm.”

“Được.”

Hạo Nhiên rời khỏi căn phòng.

Khi đi qua hồ sen, gió chiều vừa lúc thổi tới, làm những lá sen khẽ rung.

Hắn quay đầu nhìn tiểu viện một lần.

Tiểu Lan vẫn đứng dưới mái hiên nhìn theo.

Hạo Nhiên giơ tay ra hiệu nàng trở vào, sau đó mới bước qua cổng.

Phủ phó thành chủ nằm ở khu trung tâm Tam Thành. Từ tiểu viện đi tới đó không quá xa. Trên đường, dòng người vẫn chưa thưa hẳn.

Thương nhân đang thu dọn quầy hàng.

Các đội tuần tra chuẩn bị đổi ca.

Vài chiếc xe chở vật tư lăn qua đường đá, hướng về kho quân nhu phía bắc.

Hạo Nhiên đi không nhanh. Hắn vừa bước vừa sắp xếp lại những việc sắp tới.

Rất nhanh, phủ phó thành chủ đã hiện ra phía trước. So với đại điện thành chủ, nơi này thấp hơn một tầng, nhưng vẫn mang vẻ nghiêm trang đặc trưng của quân vụ.

Hai hàng thủ vệ đứng trước cửa. Áo giáp màu xám đen. Trường thương dựng thẳng.

Khi nhìn thấy Hạo Nhiên, một người trong số họ lập tức nhận ra.

“Hạo đạo hữu.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Hắn lấy lệnh bài đặc sứ tiền tuyến ra. Linh quang trên mặt lệnh bài lóe lên một lần.

Thủ vệ chỉ nhìn qua rồi nghiêng người mở đường.

“Lãnh phó thành chủ đang ở thư phòng.”

“Xin mời.”

Hạo Nhiên thu lệnh bài lại.

“Đa tạ.”

Hắn đã tới nơi này không ít lần.

Nhóm của hắn cũng từng nhiều lần nhận lệnh, giao nhiệm vụ và báo cáo tình hình trực tiếp với Lãnh Huyền. Bởi vậy không cần người dẫn đường.

Hạo Nhiên đi qua hành lang đá, rẽ qua hai khoảng sân rồi tới thư phòng phía tây.

Cửa phòng đang mở. Bên trong, Lãnh Huyền đứng trước một tấm bản đồ biên giới. Một tay chống lên bàn. Tay còn lại cầm một cây bút màu đen, vừa vẽ thêm vài ký hiệu trên tuyến phía bắc. Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng lên.

“Hạo Nhiên?”

Lãnh Huyền đặt bút xuống.

“Ta còn tưởng ngươi sẽ ở trong tiểu viện đến tận sáng mai.”

Hạo Nhiên bước vào.

“Lãnh phó thành chủ đã biết ta trở về?”

“Ngươi dùng đặc sứ lệnh đi qua trận pháp phòng không.”

Lãnh Huyền đáp.

“Người trực trận báo lại.”

“Ta đoán ngươi sẽ tới gặp ta, chỉ không nghĩ phải đợi đến tận chiều.”

Giọng điệu giữa hai người không quá khách sáo. Rồi ông chỉ vào chiếc ghế đối diện.

“Ngồi đi.”

“Ngươi tới vì Hỏa Vân Trấn hay vì người?”

Hạo Nhiên ngồi xuống.

“Cả hai.”

Lãnh Huyền bật cười.

“Vậy nói chuyện công trước.”

Hạo Nhiên cũng không vòng vo.

“Tiểu Lan sẽ phụ trách dược viên và khu thử nghiệm dược tại Hỏa Vân Trấn.”

“Trước mắt chúng ta chưa luyện đan.”

“Chỉ muốn nghiên cứu linh thảo Tây Hoang, dược dịch trị thương, thuốc tán, cao trị bỏng, dược dịch chống mất nước và một số phương thuốc dùng cho người sống trong sa mạc.”

Lãnh Huyền hơi nhướng mày.

“Ta nghe quản kho báo ngươi vừa lấy một số mẫu dược liệu và đất.”

“Đúng.”

“Phần lớn là thứ thông thường.”

Hạo Nhiên đáp.

“Tiểu Lan không cho ta lấy dược liệu quý.”

“Bảo rằng chưa biết phản ứng của Hỏa Linh khí, dùng đồ quý để thử chỉ là lãng phí.”

Lãnh Huyền cười khẽ.

“Người phụ trách dược viên của ngươi rất tỉnh táo.”

“Ta cũng vừa phát hiện.”

Hạo Nhiên nói rất nghiêm túc.

Nụ cười trên mặt Lãnh Huyền rõ hơn một chút. Sau đó ông nhìn về bản đồ.

“Dược dịch hay thuốc tán đều được.”

“Tiền tuyến không chỉ cần đan dược.”

“Chỉ cần hiệu quả ổn định, dễ chế và không quá đắt, quân nhu sẽ có người kiểm nghiệm.”

“Nếu đạt yêu cầu, Tam Thành có thể mua.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Chúng ta sẽ không vội.”

“Trước tiên phải lập dược phổ.”

“Đối chiếu ghi chép Đông Nguyên với kinh nghiệm của các bộ lạc.”

“Có thành quả rõ ràng mới báo lại.”

“Làm như vậy là đúng.”

Lãnh Huyền nói.

“Dược cứu người, không thể dựa vào suy đoán.”

Hạo Nhiên nghe câu ấy, khóe môi khẽ cong lên.

“Tiểu Lan cũng nói gần giống như vậy.”

“Vậy ngươi càng nên nghe nàng.”

Lãnh Huyền kéo một tờ giấy sang bên.

“Chuyện dược viên, ta đã biết.”

“Còn chuyện người?”

Hạo Nhiên im lặng một nhịp.

“Quân Nhã.”

Nụ cười trên mặt Lãnh Huyền giảm đi đôi chút.

“Ta đoán được.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Ba ngày trước nàng ấy có nhận nhiệm vụ gì không?”

Lãnh Huyền không trả lời ngay. Ông kéo một cuốn sổ mỏng từ ngăn bàn. Đây không phải sổ nhiệm vụ lớn của quân doanh. Mà là bản ghi những tu sĩ có thân phận đặc biệt xin phép ra vào thành.

Lãnh Huyền lật vài trang. Đầu ngón tay dừng lại tại một dòng ghi chép.

“Không có nhiệm vụ quân vụ.”

Hạo Nhiên hơi nhíu mày.

Lãnh Huyền nhìn lên.

“Nàng ấy không nói với ngươi sao?”

“Ta vừa trở về đêm qua.”

Hạo Nhiên đáp.

“Tiểu Lan nói Quân Nhã nhận được tin từ phủ thành chủ.”

“Sau đó nói mình phải ra ngoài làm một nhiệm vụ.”

Ánh mắt Lãnh Huyền hơi thay đổi. Chỉ rất nhẹ. Nhưng Hạo Nhiên vẫn nhận ra.

“Nàng nói là nhiệm vụ?”

“Đúng.”

Lãnh Huyền nhìn lại trang sổ.

“Ghi chép ở đây không phải như vậy.”

Ông xoay cuốn sổ về phía Hạo Nhiên.

Trên trang giấy có một hàng chữ ngắn:

Quân Nhã — xin phép rời Tam Thành, trở về Đông Nguyên xử lý việc gia đình. Thời gian dự kiến: ba đến năm ngày. Bên dưới có dấu xác nhận của phòng quân vụ.

Hạo Nhiên đọc lại một lần.

“Việc gia đình?”

“Đúng.”

Lãnh Huyền nói.

Hạo Nhiên không lập tức nói gì. Tiểu Lan nghe Quân Nhã nói nàng đi làm nhiệm vụ. Hồ sơ lại ghi nàng trở về Quân gia xử lý việc nhà. Hai thông tin không hoàn toàn giống nhau.

Có thể Quân Nhã không muốn Tiểu Lan lo chuyện gia đình.

Cũng có thể nàng chỉ dùng chữ “nhiệm vụ” để giải thích ngắn gọn.

Không nhất thiết phải là dấu hiệu nguy hiểm.

Nhưng Hạo Nhiên vẫn ghi nhớ sự khác biệt ấy.

Lãnh Huyền nhìn vẻ mặt hắn.

“Ngươi thấy có vấn đề?”

“Chưa chắc.”

Hạo Nhiên đáp.

“Quân Nhã vốn không thích giải thích dài.”

“Có thể nàng chỉ không muốn Tiểu Lan hỏi nhiều.”

Lãnh Huyền gật đầu.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

“Thời gian dự kiến là ba đến năm ngày.”

“Hôm nay mới là ngày thứ ba.”

“Đường từ Tam Thành về Đông Nguyên không ngắn.”

“Nếu dừng giữa đường hoặc trong nhà có việc, chậm thêm một hai ngày cũng bình thường.”

Hạo Nhiên khép cuốn sổ lại.

“Có truyền âm sau khi nàng rời thành không?”

“Chưa.”

“Nhưng nàng không báo nguy.”

Lãnh Huyền nói.

“Nếu thật sự gặp chuyện trên đường, với thân phận và thực lực của nàng, ít nhất phải có dấu vết.”

“Hiện tại các trạm gác phía đông không báo biến cố nào.”

Thông tin ấy khiến lớp mây trong lòng Hạo Nhiên mỏng đi một chút. Nhưng không hoàn toàn tan. Hắn không định để sự phân vân ấy kéo mình vào những suy đoán vô ích. Sau khi xử lý bước đầu tại Hỏa Vân Trấn, hắn vốn sẽ trở về Đông Nguyên.

Tiêu Dao Phái.

Quân gia.

Thiên Bảo Các.

Nếu Quân Nhã đang ở Quân gia, hắn có thể gặp nàng trực tiếp. Nếu nàng không ở đó, Quân gia phải biết nàng đã đi đâu.

Không cần gây động tĩnh ngay lúc này.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua.

Hạo Nhiên chậm rãi nói:

“Ngày mai ta và Tiểu Lan sẽ trở lại khu đất dự kiến xây Hỏa Vân Trấn.”

“Sau khi sắp xếp những việc đầu tiên, ta sẽ về Tiêu Dao Phái.”

Lãnh Huyền gật đầu.

“Đổi quân công?”

“Đúng.”

“Sau đó ta sẽ tới Quân gia.”

Hạo Nhiên nói.

“Tiện thể sẽ kiểm tra tin tức của Quân Nhã.”

Lãnh Huyền nhìn hắn một lúc.

“Ngươi không định lập tức phái người đuổi theo?”

“Chưa cần.”

Hạo Nhiên đáp.

“Hiện tại không có dấu hiệu nàng gặp nguy hiểm.”

“Nếu chỉ vì hai cách nói khác nhau mà điều động người truy tìm, có thể khiến chuyện bình thường trở nên lớn hơn.”

“Nhưng ta sẽ không quên.”

“Ta sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể.”

Lãnh Huyền gật đầu.

“Bình tĩnh như vậy là tốt.”

“Quân Nhã có lựa chọn của riêng nàng.”

“Nhưng nếu quá thời hạn năm ngày vẫn không có tin…”

“Ta sẽ cho người kiểm tra các trạm phía đông.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đa tạ.”

Lãnh Huyền khoát tay.

“Nàng ấy từng hỗ trợ Tam Thành.”

“Cũng không phải người ngoài.”

“Có tin gì, ta sẽ truyền cho ngươi.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Sau một khoảng im lặng, hắn lại hỏi:

“Phong Vân tiểu đội hiện ở đâu?”

“Ta đoán ngươi cũng sẽ hỏi.”

Lãnh Huyền kéo bản đồ về phía mình.

Đầu ngón tay chỉ vào một tuyến nằm phía bắc Tam Thành.

“Tiêu Kiếm dẫn đội tuần tra tuyến ngoài.”

“Lâm Phong và Tiêu Vân đều đi cùng.”

“Bọn họ đang kiểm tra một số điểm liên lạc bị gián đoạn.”

“Chưa có gì nghiêm trọng.”

“Khoảng ba đến bốn ngày nữa sẽ trở về.”

Hạo Nhiên nhìn vị trí ấy.

“Tạm thời không cần gọi họ về.”

“Ta chỉ muốn gặp lại.”

“Sau đó hỏi xem họ có muốn nhận nhiệm vụ dài hạn tại Hỏa Vân Trấn hay không.”

Lãnh Huyền nói:

“Ta sẽ truyền lời.”

“Nhưng lựa chọn vẫn ở bọn họ.”

“Đương nhiên.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta không muốn kéo ai đi chỉ vì từng chiến đấu cùng nhau.”

“Người tới Hỏa Vân Trấn phải tự nguyện.”

“Và phải biết mình đang xây gì.”

Lãnh Huyền nhìn hắn. Khóe miệng khẽ cong lên.

“Ngươi đã bắt đầu giống một người thật sự muốn dựng thành.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Ta mới chỉ biết mình không nên làm gì.”

“Đôi khi như vậy đã đủ tốt rồi.”

Lãnh Huyền đáp.

Ông đứng dậy, cuộn tấm bản đồ lại. Rồi nói:

“Ta đã nhận được tin từ đội khảo sát.”

“Họ sẽ tới chỗ ngươi vào giữa trưa ngày mai.”

“Có trận sư, người dò nước và hai thợ xây từng dựng trạm trong sa mạc.”

Hạo Nhiên hơi bất ngờ.

“Liễu huynh đã sắp xếp nhanh như vậy?”

“Thành chủ đã ra lệnh.”

Lãnh Huyền đáp.

“Ta chỉ chuyển người.”

“Đừng nghĩ tất cả đều chờ ngươi tự làm.”

Hạo Nhiên khẽ cười.

“Ta đang cố học điều đó.”

Lãnh Huyền khoát tay.

“Về đi.”

“Tiểu Lan chắc đang chờ tin.”

Hạo Nhiên đứng dậy.

“Vậy ta cáo từ.”

Khi đi tới cửa, Lãnh Huyền bỗng gọi:

“Hạo Nhiên.”

Hắn quay lại.

Lãnh Huyền dựa một tay lên bàn.

“Quân Nhã không phải người dễ gặp chuyện.”

“Nhưng nàng cũng không phải người vô cớ nói khác hồ sơ.”

Ánh mắt Hạo Nhiên hơi trầm xuống.

Lãnh Huyền nói tiếp:

“Ta không bảo ngươi phải lo.”

“Chỉ nhắc ngươi giữ lại câu hỏi ấy.”

Hạo Nhiên im lặng một nhịp.

Sau đó gật đầu.

“Ta hiểu.”

Hắn rời thư phòng.

Bầu trời bên ngoài đã tối. Gió đêm đi qua hành lang đá, mang theo chút hơi lạnh từ những khu vực gần Đông Nguyên.

Trên đường trở về tiểu viện, Hạo Nhiên không tiếp tục suy đoán. Nhưng dòng chữ trong sổ vẫn còn rất rõ trong đầu. Trở về Đông Nguyên xử lý việc gia đình. Trong khi Tiểu Lan lại nghe: Đi làm nhiệm vụ.

Có thể chỉ là một cách nói khác.

Có thể Quân Nhã không muốn giải thích.

Cũng có thể còn một nguyên nhân nàng không muốn để Tiểu Lan biết.

Cánh cửa tiểu viện xuất hiện phía trước. Ánh đèn vẫn sáng trong phòng.

Hạo Nhiên vừa bước vào sân, Tiểu Lan đã từ trong nhà đi ra.

“Thiếu gia?”

Nàng nhìn phía sau hắn theo phản xạ, rồi ánh mắt hơi chậm lại.

Hạo Nhiên bước tới.

“Đã hỏi được tin rồi.”

Tiểu Lan lập tức nhìn hắn.

“Quân Nhã tỷ ở đâu?”

“Nàng ấy xin phép trở về Đông Nguyên xử lý việc gia đình.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

“Việc gia đình?”

“Ừ.”

“Phòng quân vụ ghi nàng về Quân gia.”

Hàng mày Tiểu Lan khẽ nhíu.

“Nhưng Quân Nhã tỷ nói với em là đi làm nhiệm vụ.”

Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt nàng.

“Có thể nàng ấy không muốn em lo chuyện trong nhà.”

“Hoặc chỉ nói ngắn gọn.”

Tiểu Lan im lặng một lúc.

“Vậy tỷ ấy có sao không?”

“Hiện tại chưa có dấu hiệu xảy ra chuyện.”

Hạo Nhiên đáp.

“Thời gian xin phép là ba đến năm ngày.”

“Hôm nay mới là ngày thứ ba.”

“Lãnh phó thành chủ cũng sẽ để ý.”

“Sau khi sắp xếp xong việc tại Hỏa Vân Trấn, chúng ta sẽ trở về Đông Nguyên.”

“Sẽ tới Quân gia hỏi trực tiếp.”

Nghe vậy, vai Tiểu Lan dường như thả lỏng hơn một chút. Nàng khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Hạo Nhiên không nói với nàng về sự phân vân còn lại. Không phải vì muốn giấu. Mà bởi hiện tại chưa có gì ngoài hai cách nói khác nhau. Hắn không muốn nỗi lo của mình biến thành nỗi lo của nàng.

Khi nhìn những túi linh thảo đã được đặt sát cửa. Hắn hỏi:

“Đã chuẩn bị xong?”

“Gần xong rồi.”

Tiểu Lan đáp.

“Em chỉ mang vài gốc.”

“Còn sách và mẫu đất đã chia riêng.”

“Ngày mai tới nơi phải xem nước trước.”

“Nếu nước không hợp, không thể trồng ngay.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Đội khảo sát cũng sẽ tới vào giữa trưa.”

“Có người dò nước và trận sư.”

Đôi mắt Tiểu Lan sáng lên.

“Vậy chúng ta có thể chọn vị trí dược viên thật sao?”

“Có thể chỉ mới xác định bước đầu.”

Hạo Nhiên nói.

“Nhưng ít nhất ngày mai sẽ không còn chỉ nhìn trên bản đồ.”

Tiểu Lan quay sang những gốc linh thảo được bọc cẩn thận. Ánh mắt sáng hơn bình thường.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Sau đó nhìn chiếc ghế trống cạnh bàn.

Quân Nhã vẫn chưa trở về.

Phong Vân tiểu đội vẫn còn ở tuyến ngoài.

Những người hắn muốn tập hợp chưa thể lập tức xuất hiện đầy đủ. Nhưng có lẽ không cần vội.

Hỏa Vân Trấn cũng chưa thể thành hình trong một ngày. Một mái nhà không phải chỉ được dựng bằng tường và mái. Nó còn cần những người thực sự muốn trở về.

Đêm đã xuống hẳn.

Bóng trăng trải trên mặt hồ sen.

Đôi thiên cầm trắng tựa sát vào nhau giữa những phiến lá.

Tiểu Lan bước tới bên Hạo Nhiên.

“Thiếu gia.”

“Hửm?”

“Ngày mai chúng ta đi thật sao?”

Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở rất xa phía tây, sau những bức tường của Tam Thành, là sa mạc và một vùng đất hiện vẫn chưa có gì ngoài vài dấu mực trên bản đồ.

“Ừ.”

“Ngày mai chúng ta sẽ tới đó.”

Hắn dừng lại.

“Một ngày nào đó, nơi ấy sẽ trở thành nhà mới của chúng ta.”

“Cũng sẽ là nơi những người muốn cùng đi có thể hội tụ.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Em đã sẵn sàng.”

Hạo Nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng.

Ngoài tiểu viện, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua hồ sen.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.