Chương 150: Mang Về Một Con Đường
Đến gần trưa ngày hôm sau, doanh trại tiền tiêu của Tam Thành cuối cùng cũng hiện ra ở cuối đường chân trời.
Giữa biển cát vàng rực, tường thành đất nện cao lớn giống như một dãy núi nhân tạo cắm sâu vào Tây Hoang. Những tháp canh màu xám đen dựng thẳng trên bốn góc. Cờ hiệu Tam Thành tung bay phần phật trong gió. Trên tường, từng đội binh sĩ mặc giáp nhẹ đang tuần tra. Những cây nỏ lớn hướng ra sa mạc, bên cạnh mỗi nỏ đều đặt sẵn từng bó tên khắc phù văn.
Phía sau tường thành, tiếng búa rèn liên tục vang lên.
Xe chở lương thực, nước sạch và linh thạch nối nhau đi qua cổng phụ. Từng nhóm binh sĩ thay ca rất nhanh, không có người đứng lại trò chuyện quá lâu.
Không khí nơi này căng thẳng hơn khi Hạo Nhiên rời đi rất nhiều. Toàn bộ doanh trại giống như một thanh kiếm đã rút nửa khỏi vỏ.
Chưa chém xuống.
Nhưng lưỡi kiếm đã lộ ra.
Hạo Nhiên đứng trên Tiêu Dao Kiếm, nhìn doanh trại dần hiện rõ. Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác ấm áp rất nhẹ.
Tiểu Lan và Quân Nhã không ở đây.
Các nàng vẫn ở Tam Thành, phía sau những lớp tường thành kiên cố hơn. Nhưng khi nhìn thấy cờ hiệu của Tam Thành giữa Tây Hoang, Hạo Nhiên vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và các nàng đã gần hơn rất nhiều.
Chỉ cần xử lý xong chuyện ở tiền tuyến. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho Hỏa Kỳ Tộc và những người rời Thiên Nhãn Tiền Thành. Hắn sẽ có thể trở về. Hạo Nhiên gần như nhìn thấy Tiểu Lan đang cúi đầu kiểm lại từng lọ thuốc trong căn phòng nhỏ. Có lẽ nàng vẫn để dành cho hắn một bình Hồi Khí Đan mới. Cũng có thể mỗi tối đều nhìn ra cửa, chờ một tiếng bước chân quen thuộc.
Còn Quân Nhã… Nàng có lẽ vẫn lạnh mặt luyện kiếm.
Không hỏi.
Không nhắc.
Nhưng mỗi khi có tin từ Tây Hoang truyền về, chắc chắn nàng sẽ là người đầu tiên xem.
Khóe môi Hạo Nhiên khẽ cong lên. Bàn tay đặt bên người vô thức chạm vào chuôi kiếm.
Một gương mặt khác thoáng hiện trong tâm trí.
Anh Nhiên. Đã một năm kể từ ngày thế giới kia dừng lại.
Một năm hắn bị ném tới Linh Vân Đại Lục.
Từ một người không có tu vi, hắn đã bước qua yêu thú, bí cảnh, truy sát, chiến trường và Tây Hoang.
Hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến Thương Khung, Hạo Nhiên vẫn cảm thấy khoảng cách ấy xa đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối.
Chưa đủ.
Hắn vẫn chưa đủ mạnh.
Bàn tay Hạo Nhiên siết nhẹ quanh chuôi kiếm.
Nhưng hắn vẫn đang đi.
Chỉ cần còn đi, con đường sẽ không hoàn toàn biến mất.
Tiêu Dao Kiếm khẽ ngân. Phi kiếm vô thức lao gần hơn tới cổng chính.
Đúng lúc ấy, một tiếng quát vang lên từ trên tường thành:
“Dừng lại!”
“Khu vực doanh trại cấm phi hành!”
Hạo Nhiên lập tức tỉnh lại.
Trên tháp canh, hơn mười binh sĩ đã quay về phía hắn. Hai cây nỏ lớn cũng chậm rãi chuyển hướng. Mũi tên khắc phù văn khóa lấy vị trí của Tiêu Dao Kiếm.
Hạo Nhiên không tiếp tục tiến lên. Hắn thu kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống mặt cát cách cổng chính hơn năm mươi trượng. Hai tay đưa ra khỏi áo bào để binh sĩ trên tường có thể nhìn rõ.
“Xin lỗi.”
“Ta là Hạo Nhiên, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.”
“Vừa rồi nhất thời suy nghĩ quá xa nên quên quy định.”
Một đội trưởng mặc giáp đen bước ra phía trên cổng.
“Xuất trình lệnh bài.”
Hạo Nhiên lấy lệnh bài bạc do Liễu Thiên Vân cấp, dùng hai ngón tay nâng lên. Lệnh bài phát ra ánh sáng nhạt. Một binh sĩ Trúc Cơ sơ kỳ từ trên tường bay xuống, nhưng vẫn dừng cách Hạo Nhiên hơn một trượng.
Người này không trực tiếp cầm lệnh bài.
Hắn lấy ra một miếng ngọc màu xám, truyền chân khí vào. Ánh sáng từ miếng ngọc chiếu lên lệnh bài bạc. Hai đạo phù văn đồng thời hiện ra. Sau vài nhịp thở, dấu ấn thần thức của Liễu Thiên Vân xuất hiện trên bề mặt lệnh bài.
Binh sĩ Trúc Cơ thu miếng ngọc lại.
“Lệnh bài không có dấu hiệu giả mạo.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên.
“Xin Hạo đạo hữu chờ một lát.”
“Doanh trại hiện đang trong tình trạng giới nghiêm. Bất kỳ người nào trở về cũng phải được xác nhận.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Các vị cứ làm theo quy định.”
Một binh sĩ lập tức chạy vào trong báo tin.
Mấy cây nỏ trên tường vẫn chưa hạ xuống.
Hạo Nhiên đứng yên trên cát, không lộ vẻ khó chịu. Sau những gì hắn vừa thấy về Thiên Nhãn và Âm Hồn Giáo, doanh trại cẩn thận đến đâu cũng không phải dư thừa.
Chưa đầy một nén hương sau, binh sĩ báo tin quay lại. Hắn ghé tai nói vài câu với đội trưởng.
Đội trưởng lập tức giơ tay. Những cây nỏ lớn trên tường chậm rãi hạ xuống.
Cổng chính mở ra một khoảng vừa đủ cho một người đi qua.
“Hạo đạo hữu.”
“Liễu thành chủ mời ngài tới phòng họp trung tâm.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đa tạ.”
Hắn bước qua cổng.
Vừa vào bên trong, cảm giác căng thẳng càng rõ rệt.
Một đội thương binh đang được đưa về khu trị liệu. Ba người nằm trên cáng đều phủ vải trắng đến ngực. Trên lớp vải còn có vết máu chưa khô.
Gần kho lương, vài quân sĩ đang tranh thủ thay bánh xe cho một đoàn xe vận chuyển.
Một phó tướng đứng giữa đường, liên tục phát lệnh:
“Đội tuần tra thứ ba vẫn chưa trở về?”
“Chưa có tin.”
“Phái thêm một đội tìm kiếm, nhưng không được vượt quá tuyến đá đen.”
“Báo các tháp canh phía tây tăng gấp đôi người trực.”
“Không ai được rời trại một mình.”
Hạo Nhiên nghe thấy, ánh mắt hơi trầm xuống.
Đội tuần tra mất liên lạc. Âm Hồn Giáo lại vừa dựng tế đàn cách doanh trại chưa đầy nửa ngày đường. Có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng trong tình hình hiện tại, không thể xem nhẹ bất kỳ sự trùng hợp nào.
Tên lính dẫn đường bước rất nhanh.
Hạo Nhiên đi theo hắn xuyên qua hai lớp trại, đến một tòa nhà đá thấp nằm gần trung tâm.
Trước cửa có bốn binh sĩ Trúc Cơ đứng gác.
Tên lính dẫn đường báo danh.
Một người mở cửa.
“Hạo đạo hữu, thành chủ đang đợi.”
Hạo Nhiên bước vào.
Phòng họp trung tâm không lớn. Trên tường treo một tấm bản đồ Tây Hoang gần như phủ kín toàn bộ mặt đá. Trên bản đồ cắm rất nhiều cờ nhỏ. Cờ trắng đại diện cho Tam Thành. Cờ đỏ đánh dấu Thiên Nhãn.
Một vài vị trí mới xuất hiện những mũi tên màu đen, kéo từ phía tây về phía vùng ven Đông Nguyên.
Trên bàn là mấy cuộn tin chưa mở hết.
Liễu Thiên Vân đang đứng trước bản đồ. Nghe tiếng cửa mở, ông lập tức quay lại. Vẻ căng thẳng trên gương mặt dịu xuống rõ rệt.
“Hạo Nhiên.”
“Trở về là tốt.”
Ông bước tới. Một bàn tay đặt lên vai Hạo Nhiên, truyền vào một luồng linh lực rất mỏng để kiểm tra khí tức. Khi cảm nhận cảnh giới của hắn, Liễu Thiên Vân hơi khựng lại.
“Trúc Cơ tầng bốn?”
Ánh mắt ông hiện lên vẻ bất ngờ.
“Xem ra chuyến đi này không chỉ có nguy hiểm.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Có nguy hiểm.”
“Cũng có thu hoạch.”
Liễu Thiên Vân nhìn vết rách đã được khâu lại trên vai áo hắn.
“Bị thương?”
“Không nặng.”
“Âm khí đã được ép ra ngoài.”
Hai chữ “âm khí” khiến ánh mắt Liễu Thiên Vân lập tức thay đổi.
Nhưng ông không hỏi ngay.
Ông chỉ kéo ghế.
“Ngồi xuống trước.”
“Ngươi đi nhiều ngày rồi.”
“Uống nước.”
Một bình nước sạch được đặt trên bàn.
Không phải trà. Chỉ là nước bình thường.
Hạo Nhiên rót một chén, uống hết trong một hơi.
Nước mát đi qua cổ họng. Đến lúc ấy, sự mệt mỏi tích tụ sau nhiều ngày ngự kiếm mới thực sự hiện ra.
Liễu Thiên Vân không thúc giục.
Đợi Hạo Nhiên đặt chén xuống, ông mới hỏi:
“Những người rời Tiền Thành đã tới.”
Bàn tay Hạo Nhiên đang đặt trên mép bàn khẽ thả lỏng.
“Bao nhiêu người?”
“ Bảy trăm mười hai.”
Liễu Thiên Vân đáp.
“Trong đó có hơn trăm người bị thương.”
“Hai mươi ba người chết trên đường.”
“Lưu Thanh đã đưa phần lớn còn lại tới khu tạm trú phía tây bắc.”
Hạo Nhiên im lặng một lúc.
Hai mươi ba người. Không phải một con số nhỏ. Nhưng so với hàng nghìn sinh mệnh đã rời khỏi Thiên Nhãn Tiền Thành, ít nhất phần lớn bọn họ đã sống sót.
“Thi thể được xử lý thế nào?”
“Hỏa táng.”
Liễu Thiên Vân nói.
“Lưu Thanh tự mình giám sát.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
Sau khi chứng kiến nghi thức Triệu Thi, hai chữ hỏa táng khiến hắn yên tâm hơn rất nhiều.
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
“Lưu Thanh nói ngươi ở lại chặn người của Thiên Nhãn.”
“Sau đó đi về Hỏa Kỳ Tộc.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Hạo Nhiên không kể lại toàn bộ từng chi tiết. Hắn chỉ chọn những phần quan trọng nhất mà Lưu Thanh chưa kể.
Thiên Nhãn truy sát.
Hắn trở về Hỏa Kỳ Tộc, phát hiện đội tu sĩ đang phục kích.
Trận chiến vượt xa dự liệu.
Hạo Nhiên lược bỏ Thuyền Vũ Trụ và số lượng Lôi Bạo còn lại, chỉ nói mình đã dùng một thủ đoạn bảo mệnh để phá vòng vây.
Sau đó hắn kể về tế đàn.
Hỏa Kỳ Ngọc thức tỉnh.
Hỏa Kỳ Tộc công nhận tộc trưởng mới. Và toàn bộ tộc nhân hiện đang theo Lãnh Hỏa cùng Lưu Tán đi đường vòng về hướng Tam Thành.
Liễu Thiên Vân không ngắt lời.
Nhưng khi nghe Hỏa Kỳ Tộc có người già và trẻ nhỏ, ông lập tức bước đến bản đồ.
“Bọn họ đi tuyến nào?”
Hạo Nhiên đứng dậy.
Hắn dùng một que gỗ chỉ lên vùng rừng Sương Rồng.
“Từ đây.”
“Vòng qua ba ốc đảo nhỏ.”
“Sau đó men theo dãy núi thấp phía nam.”
“Lãnh Hỏa sẽ không đi thẳng.”
“Bọn họ chia thành năm nhóm, giữ khoảng cách vừa đủ để hỗ trợ lẫn nhau.”
Liễu Thiên Vân quan sát một lúc.
Ông lấy ba lá cờ trắng nhỏ cắm lên bản đồ.
“Đường này dài nhưng tương đối kín.”
“Vấn đề lớn nhất là nước.”
Ngón tay ông di chuyển xuống một điểm nhỏ trên bản đồ.
“Ốc đảo thứ hai đã cạn gần một nửa từ đầu mùa.”
“Không đủ cho cả bộ tộc.”
Hạo Nhiên cau mày.
“Có đường thay thế không?”
“Có.”
Liễu Thiên Vân chỉ sang phía đông nam.
“Nhưng phải vòng thêm năm ngày.”
“Người già và trẻ nhỏ có thể không chịu nổi.”
Ông suy nghĩ vài nhịp rồi gọi:
“Người đâu.”
Cửa lập tức mở.
Một phó tướng mặc giáp xám bước vào.
“Thành chủ.”
“Điều hai đội vận chuyển.”
“Mang nước, lương khô, thuốc trị thương và ba mươi con lạc thú.”
“Xuất phát trước khi mặt trời lặn.”
Liễu Thiên Vân chỉ vào ba vị trí trên bản đồ.
“Đội thứ nhất tới ốc đảo Hạt Đỏ.”
“Đội thứ hai vòng qua dãy núi nam.”
“Đội thứ ba đi tuyến giữa, tìm dấu hiệu Hỏa Kỳ Tộc.”
“Không phô trương cờ hiệu.”
“Nếu gặp người Thiên Nhãn, tránh giao chiến.”
Phó tướng nhìn bản đồ, ghi nhớ từng điểm.
“Có cần đưa người Hỏa Kỳ vào thẳng doanh trại không?”
“Không.”
Liễu Thiên Vân đáp.
“Đón họ tới khu tạm trú phía nam Tam Thành.”
“Dựng trại riêng.”
“Người già và trẻ nhỏ được ưu tiên vào thành kiểm tra thương thế.”
“Những người còn lại đăng ký thân phận trước.”
Phó tướng chắp tay.
“Tuân lệnh.”
Hạo Nhiên nhìn người kia rời đi.
“Đa tạ.”
Liễu Thiên Vân lắc đầu.
“Hỏa Kỳ đã là đồng minh của Tam Thành.”
“Không cần nói hai chữ ấy.”
Ông nhìn lại bản đồ.
“Còn Cát Lôi?”
Hạo Nhiên chỉ vào vùng phía tây nam.
“Cát Thành đã đồng ý kết minh.”
“Cát Lôi sẽ cảnh giới khu vực của họ và truyền tin nếu phát hiện động tĩnh từ Thiên Nhãn.”
“Họ cũng đồng ý âm thầm che chở tộc nhân thất lạc khác của Hỏa Kỳ nếu hai bên gặp nhau trên đường.”
Liễu Thiên Vân đặt một lá cờ màu vàng nhạt lên vị trí Cát Lôi Tộc.
“Chỉ có Hỏa Kỳ và Cát Lôi?”
“Hiện tại là vậy.”
Hạo Nhiên nói.
“Nhưng ta nghĩ không nên dừng ở một lời kết minh giữa hai tộc.”
Hắn lấy que gỗ, chỉ lần lượt vào những ốc đảo và khu vực bộ lạc rải rác trên bản đồ.
“Thiên Nhãn mở rộng bằng thành trì.”
“Bọn chúng kiểm soát đường.”
“Nước.”
“Lương thực.”
“Chợ giao dịch.”
“Nếu các bộ lạc tiếp tục đứng riêng, từng tộc sẽ lần lượt bị ép phải lựa chọn.”
“Nhập vào Thiên Nhãn.”
“Hoặc bị xem là đối thủ.”
Liễu Thiên Vân nhìn những điểm Hạo Nhiên vừa chỉ.
“Ngươi muốn nối các bộ lạc lại.”
“Không phải thành một tông môn.”
Hạo Nhiên đáp.
“Cũng không phải bắt tất cả nghe theo một người.”
“Chỉ cần một mạng lưới.”
“Có trạm tin.”
“Có điểm trú.”
“Có đường nước được chia sẻ.”
“Có dấu hiệu cảnh báo chung.”
“Nếu một bộ lạc bị tấn công, những nơi khác lập tức biết.”
Hắn di chuyển mấy lá cờ.
“Dựng nhiều tuyến chồng lên nhau.”
“Nếu một trạm mất liên lạc, tin đi đường khác.”
“Các trạm cũng không nên biết toàn bộ mạng lưới.”
“Chỉ cần biết hai hoặc ba điểm gần nhất.”
Liễu Thiên Vân im lặng.
Ngón tay ông chậm rãi gõ lên mặt bàn.
Một lúc sau, ông lấy một sợi dây đỏ nối các lá cờ lại.
Sau đó dùng thêm một sợi dây thứ hai tạo thành vòng cung phía ngoài.
“Vòng phòng thủ nhiều lớp.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Không đủ để đối đầu trực diện với Thiên Nhãn.”
“Nhưng đủ khiến chúng không thể tự do giăng lưới.”
“Ít nhất, các bộ lạc sẽ không còn bị nuốt trong im lặng.”
Liễu Thiên Vân nhìn bản đồ rất lâu.
“Ý tưởng này, Tam Thành từng nghĩ tới.”
“Nhưng các bộ lạc không tin nhau.”
“Có tộc từng tranh nguồn nước.”
“Có tộc mang thù qua nhiều thế hệ.”
Ông quay sang nhìn Hạo Nhiên.
“Ngươi đã mở được cánh cửa đầu tiên.”
“Hỏa Kỳ tái khởi.”
“Cát Lôi kết minh.”
“Nhưng giữ các bộ tộc cùng đứng trong một hàng sẽ khó hơn đánh thắng một trận.”
Hạo Nhiên đáp:
“Ta biết.”
“Vì vậy không thể bắt đầu bằng một liên minh quân sự.”
“Hãy bắt đầu bằng việc cứu người.”
Liễu Thiên Vân hơi nheo mắt.
Hạo Nhiên chỉ vào tuyến đường Hỏa Kỳ Tộc đang đi.
“Tam Thành đưa nước và thuốc tới.”
“Cát Lôi cung cấp tin tức.”
“Hỏa Kỳ chia sẻ đường đi qua rừng Sương Rồng.”
“Khi các bộ lạc thấy mạng lưới này thật sự cứu được người, họ sẽ tự cân nhắc.”
“Không cần ép họ tin.”
“Chỉ cần cho họ thấy một con đường khác ngoài Thiên Nhãn.”
Liễu Thiên Vân nhìn Hạo Nhiên.
Một lúc sau, ông mới chậm rãi nói:
“Ngươi không chỉ mang về tin tức.”
“Ngươi mang về một con đường.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Chỉ là một mầm lửa.”
“Có cháy được hay không còn phải xem rất nhiều người.”
Liễu Thiên Vân bật cười.
“Nghe giọng ngươi, sao ta có cảm giác mình đang bị trách vì nhiều năm vẫn chưa nhóm nổi mầm lửa ấy?”
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
“Ta không có ý đó.”
“Ta biết.”
Liễu Thiên Vân thu nụ cười.
“Nhưng lời ngươi nói không sai.”
“Tam Thành đã quen nhìn Tây Hoang từ bên ngoài.”
“Chúng ta dựng doanh trại.”
“Giữ biên giới.”
“Đánh lùi yêu thú và những đội quân tiến về phía đông.”
“Nhưng ít khi thật sự hỏi người trong sa mạc muốn sống thế nào.”
Ông nhìn lá cờ Hỏa Kỳ và Cát Lôi trên bản đồ.
“Chuyện này phải thay đổi.”
Hạo Nhiên đang định nói tiếp thì nhớ tới túi trữ vật được phong kín bên người.
Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
“Liễu huynh.”
“Còn một việc khẩn cấp hơn.”
Hắn lấy chiếc túi trữ vật ra, đặt lên bàn.
Bên ngoài túi được bao quanh bởi ba lớp hỏa khí mỏng.
Liễu Thiên Vân nhìn thấy cách phong ấn ấy, sắc mặt lập tức nghiêm lại.
“Bên trong là gì?”
“Vật chứng của Âm Hồn Giáo.”
Căn phòng yên tĩnh.
Liễu Thiên Vân nhìn Hạo Nhiên.
“Ngươi nói lại.”
“Âm Hồn Giáo?”
“Phải.”
Hạo Nhiên chỉ vào một vị trí phía tây bắc doanh trại.
“Đêm qua, tại đây.”
“Cách doanh trại chưa đến nửa ngày phi kiếm.”
Liễu Thiên Vân lập tức kéo lá cờ đen gần đó sang bên.
“Gần tuyến tuần tra thứ ba.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Đội ấy mất liên lạc?”
“Từ sáng hôm qua.”
Ánh mắt hai người đồng thời lạnh xuống.
Hạo Nhiên không vội kết luận.
“Ta chưa thấy thi thể binh sĩ Tam Thành tại tế đàn.”
“Nhưng không thể loại trừ khả năng có liên quan.”
Hắn kể ngắn gọn những gì đã xảy ra.
Ba mươi sáu tà tu áo xám.
Tám cỗ quan tài.
Huyết Âm Bàn.
Nghi thức triệu xác chết từ dưới chiến trường.
Một Thi Khôi có sức mạnh Trúc Cơ hậu kỳ.
Tên thủ lĩnh khai Âm Hồn Giáo đang dựng nhiều tế đàn trong Tây Hoang, lợi dụng thi thể, oán khí và huyết khí của chiến trường cổ.
Có người bí mật cung cấp cho chúng đường đi, tin tức và thi thể.
Khi bị hỏi danh tính kẻ hợp tác, cấm chế trong cơ thể tên thủ lĩnh lập tức phát tác.
Sau khi hắn chết, một mảnh hồn niệm đã bay về phía đông bắc.
Hạo Nhiên đẩy túi trữ vật về phía trước.
"Ta có sử dụng phù để truyền tin về cho Thành chủ, nhưng có lẽ khoảng cách quá xa, ngài đã không nhận được."
"Đây là vài thứ ta thu hồi từ đó."
“Bên trong có lệnh bài xương, vài tấm da ghi ký hiệu và chất lỏng tà dị.”
“Ta chưa mở.”
“Cần người am hiểu tà thuật kiểm tra.”
Liễu Thiên Vân không chạm vào túi.
Ông giơ tay, đánh vào chiếc chuông đồng nhỏ đặt bên góc bàn.
“Keng!”
Âm thanh vang ra ngoài.
Chưa đầy ba nhịp thở sau, cửa phòng mở.
Ba người bước vào.
Một phó tướng giáp xám.
Một tu sĩ trung niên mặc trường bào trận sư.
Và một nữ tu áo xanh mang theo hộp thuốc.
Liễu Thiên Vân không vòng vo.
“Phong tỏa tuyến tây bắc.”
“Điều hai đội Trúc Cơ và ba đội trinh sát.”
Ông chỉ lên bản đồ.
“Kiểm tra khu vực này.”
“Không được trực tiếp chạm vào thi thể, quan tài hoặc vật mang âm khí.”
“Trận sư đi cùng.”
“Nếu phát hiện tà trận, đánh dấu rồi lập tức lui ra báo tin.”
Phó tướng giáp xám hỏi:
“Có cần truy tìm đội tuần tra thứ ba?”
“Ưu tiên cao nhất.”
Liễu Thiên Vân đáp.
“Nhưng không được chia nhỏ lực lượng.”
“Không ai được đi một mình.”
Ông quay sang trận sư trung niên.
“Kiểm tra toàn bộ những bãi chôn cất và chiến trường cũ trong phạm vi ba trăm dặm.”
“Dựng trận trấn âm tại những nơi oán khí đậm.”
“Những thi thể chưa xử lý phải lập tức hỏa táng.”
“Không để lại một xác nào ngoài sa mạc.”
Trận sư nghiêm mặt.
“Tuân lệnh.”
Liễu Thiên Vân nhìn nữ tu áo xanh.
“Kiểm tra vật chứng.”
“Dùng phòng phong ấn cấp ba.”
“Không mở trong doanh trại chính.”
“Nếu phát hiện cấm chế hồn phách, lập tức dừng.”
Nữ tu nhìn túi trữ vật trên bàn.
“Ta cần thêm hai người của Dược Các và một trưởng lão am hiểu độc âm.”
“Cho phép.”
Liễu Thiên Vân nói.
“Đi ngay.”
Ba người đồng loạt chắp tay.
Khi phó tướng chuẩn bị lui ra, Hạo Nhiên lên tiếng:
“Đợi một chút.”
Hắn chỉ vào vị trí tế đàn.
“Ta đã thiêu sạch phần lớn âm khí.”
“Nhưng có bảy cỗ quan tài chưa mở.”
“Ta đốt từ bên ngoài cho đến khi không còn động tĩnh.”
“Không thể chắc bên trong đã hoàn toàn sạch.”
Phó tướng gật đầu.
“Ta sẽ không để người tiếp cận trước khi trận sư xác nhận.”
Ba người rời đi.
Cửa vừa đóng, Liễu Thiên Vân lập tức lấy ra một tấm ngọc truyền tin màu xanh đậm.
Ông ghi lại vài dòng ngắn, sau đó ép dấu ấn thành chủ vào.
Ngọc phù hóa thành một luồng sáng, xuyên qua trận pháp trên trần phòng rồi bay về hướng đông.
“Ta đã báo về Tam Thành.”
Liễu Thiên Vân nói.
“Đồng thời yêu cầu cao tầng gửi người từng đối phó Âm Hồn Giáo tới tiền tuyến.”
Ông nhìn những lá cờ đen trên bản đồ.
“Thiên Nhãn đã đủ phiền phức.”
“Giờ Âm Hồn Giáo lại xuất hiện sát doanh trại.”
“Hai bên có trực tiếp hợp tác hay không còn chưa rõ.”
“Nhưng có người cung cấp thi thể và đường đi cho tà giáo, điều đó gần như chắc chắn.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Không nên kết luận quá sớm là Thiên Nhãn.”
“Có thể là người trong doanh trại.”
“Thương nhân.”
“Bộ lạc.”
“Hoặc một thế lực khác muốn chiến trường tiếp tục có người chết.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
“Ngươi nghi ngờ nội gián?”
“Ta đã gặp quá nhiều người bị cài vào bên trong những nơi tưởng như an toàn.”
Hạo Nhiên đáp.
“Dương Long ở Hỏa Kỳ Tộc.”
“Dấu vết Thiên Nhãn trong tông môn Đông Nguyên.”
“Âm Hồn Giáo lại biết rõ khu vực gần doanh trại có thể dựng tế đàn.”
“Ta không muốn nghi ngờ vô cớ.”
“Nhưng chúng ta phải kiểm tra.”
Liễu Thiên Vân im lặng vài hơi.
Sau đó ông lấy một lá cờ trắng trên bản đồ, chuyển sang vị trí khác.
“Ta sẽ bí mật rà lại các đội tuần tra, kho thi thể và tuyến vận chuyển.”
“Không thông báo rộng.”
“Nếu có kẻ bên trong cung cấp tin, ta muốn chúng tiếp tục nghĩ mình chưa bị phát hiện.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Như vậy tốt hơn.”
Liễu Thiên Vân ngồi xuống.
Sự vui mừng khi gặp lại đã hoàn toàn biến mất.
Trên gương mặt ông chỉ còn vẻ nghiêm túc của một người đang phải giữ hàng nghìn sinh mệnh.
“Ngày mai ta sẽ triệu tập toàn bộ tướng lĩnh.”
“Ngươi phải tham dự.”
“Chuyện liên minh bộ lạc và Âm Hồn Giáo đều cần được bàn kỹ.”
Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã ngả về phía tây.
“Trước cuộc họp, ta muốn gặp nhóm người rời Tiền Thành.”
Liễu Thiên Vân không ngạc nhiên.
“Ta đoán ngươi sẽ nói vậy.”
“Bọn họ ở khu tạm trú phía tây bắc, cách đây khoảng hai canh giờ đi ngựa.”
“Đó là một ốc đảo nhỏ.”
“Có nước.”
“Có cỏ cho lạc thú.”
“Ta đã dựng một lớp trận phòng vệ bên ngoài.”
Ông dừng lại.
“Nhưng ta không cho họ vào doanh trại chính.”
“Không phải vì không tin ngươi.”
“An ninh biên giới không cho phép ta đưa hơn ba nghìn người chưa được xác minh vào khu trọng yếu.”
Hạo Nhiên đáp ngay:
“Huynh làm đúng.”
“Ta cũng không biết hết bọn họ.”
“Trong số những người rời Tiền Thành có thể có kẻ bị Thiên Nhãn cài vào.”
“Đặt riêng một nơi vừa bảo vệ doanh trại, vừa bảo vệ chính họ khỏi sự nghi kỵ của quân sĩ.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
“Ngươi hiểu được là tốt.”
“Họ đã hỏi về ngươi nhiều lần.”
“Lưu Thanh chỉ nói ngươi còn việc phải làm.”
Hạo Nhiên im lặng.
Hắn nhớ lại những gương mặt đứng dưới tường thành Tiền Thành.
Những người đã bước ra sau khi nghe hắn nói về tự do.
Có người đi theo vì tin hắn.
Có người chỉ muốn thoát khỏi Thiên Nhãn.
Có người mang theo gia đình.
Có người mất hết mọi thứ.
Họ đã rời khỏi chiếc lồng cũ.
Nhưng bước ra khỏi một chiếc lồng không có nghĩa đã biết mình muốn đi đâu.
“Ta cần nói chuyện với họ.”
Hạo Nhiên nói.
“Không phải để ra lệnh.”
“Cũng không phải thông báo rằng từ nay họ thuộc về Hỏa Kỳ Tộc.”
“Những chuyện liên quan tới tương lai của họ, ta không thể tự quyết hoàn toàn.”
Liễu Thiên Vân khẽ gật đầu.
“Nếu họ vẫn chọn đi cùng ngươi, nhóm người ấy có thể trở thành một lực lượng quan trọng.”
“Nhưng trước khi là lực lượng…”
Hạo Nhiên nói.
“Họ vẫn là những con người vừa mất nhà.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn vài hơi.
Sau đó đẩy một tấm lệnh bài gỗ trên bàn sang.
“Cầm lấy.”
“Đội canh gác khu tạm trú sẽ cho ngươi vào.”
Hạo Nhiên nhận lệnh bài.
“Đa tạ.”
“Ngươi vừa nói không cần hai chữ ấy.”
Liễu Thiên Vân nhắc.
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Sau đó khẽ cười.
“Ta quên.”
Liễu Thiên Vân cũng cười, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn còn trong mắt.
“Đi đi.”
“Nhưng đừng ở đó đến sáng.”
“Vai ngươi còn thương.”
“Chân khí cũng chưa hoàn toàn hồi phục.”
“Ngày mai sẽ có một cuộc họp rất dài.”
Hạo Nhiên đứng dậy.
“Ta biết.”
Hắn đi đến cửa.
Trước khi bước ra ngoài, Liễu Thiên Vân gọi:
“Hạo Nhiên.”
Hắn quay lại.
Liễu Thiên Vân đứng trước bản đồ.
Phía sau ông là những lá cờ đỏ, trắng, vàng và đen đang cắm xen kẽ trên Tây Hoang.
“Con đường ngươi nói…”
“Ta sẽ thử dựng.”
“Nhưng không phải một mình Tam Thành.”
“Ta cần Hỏa Kỳ và Cát Lôi cùng tham gia.”
Hạo Nhiên nhìn tấm bản đồ.
“Không ai nên dựng nó một mình.”
“Vậy mới có thể giữ được lâu.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Ngày mai bàn tiếp.”
Hạo Nhiên chắp tay rồi rời khỏi phòng.
Bên ngoài, mặt trời đã xuống gần đường chân trời.
Ánh chiều đỏ phủ lên tường thành và những dãy lều trong doanh trại.
Binh sĩ vẫn đi lại rất nhanh.
Thợ rèn vẫn không ngừng hạ búa.
Một đội trinh sát vừa nhận lệnh đang chỉnh lại yên ngựa, chuẩn bị rời trại về hướng tây bắc.
Trận sư mang theo từng hòm phù văn bước lên xe.
Không ai biết chính xác thứ gì đang chờ họ ngoài sa mạc.
Nhưng mệnh lệnh đã được ban ra.
Doanh trại bắt đầu chuyển động.
Hạo Nhiên đi về phía cổng phụ.
Gió chiều mang theo mùi cát, sắt nung và khói bếp.
Phía tây bắc, một con đường tối kéo dài giữa những cồn cát.
Hai canh giờ nữa, hắn sẽ gặp lại những người từng bước ra khỏi Thiên Nhãn Tiền Thành vì lời nói của mình.
Lần ấy, hắn đã hỏi họ có muốn tiếp tục cúi đầu hay không.
Hôm nay, Hạo Nhiên không định nói cho họ biết phải đi đâu.
Hắn chỉ muốn hỏi một câu.
Sau khi đã tự do bước ra khỏi chiếc lồng ấy họ muốn trở thành những người như thế nào?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.