Thuyền Linh

Chương 181: Rời Khỏi Guồng Máy

Đăng: 08/08/2026 17:34 2,780 từ 1 lượt đọc

Hỏa Vân vận hành càng nhanh, số việc phát sinh mỗi ngày cũng càng nhiều. Điều khác biệt là phần lớn những việc ấy đã không còn cần Hạo Nhiên tự mình xử lý.

Bảng nhiệm vụ có người phụ trách.

Kho vật tư có quy trình xuất nhập.

Các đội tuần tra đã chia ca.

Công trình báo nhu cầu từ trước.

Những tranh chấp nhỏ cũng có người đứng ra phân xử.

Nhưng vẫn còn một khoảng trống mà Hạo Nhiên chưa thể bỏ qua.

Hỏa Vân chưa có một người đủ kinh nghiệm để điều phối toàn bộ công việc hành chính.

Trong lều nghị sự, Hạo Nhiên nhìn bốn ngọc giản vừa được đặt xuống trước mặt.

Lưu Thanh ngồi đối diện, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.

“Ba nhóm du cư xin chuyển khu cư trú về phía bắc.”

“Hai thương đội muốn thuê kho dài hạn.”

“Đội săn yêu thú đề nghị sửa tỷ lệ công trạng.”

“Hôm qua khu dân cư phía tây lại tranh nguồn nước.”

Hắn đặt thêm một ngọc giản xuống.

“Còn đây là hơn sáu mươi người xin gia nhập đội hộ vệ.”

Hạo Nhiên cầm một ngọc giản lên.

Đọc được vài dòng rồi lại đặt xuống.

“Ngươi xử lý được bao nhiêu?”

“Việc của quân đội thì không vấn đề.”

Lưu Thanh cười khổ.

“Nhưng minh chủ bảo ta phân đất, tính phí kho, xử lý hộ tịch rồi nghe hai thương nhân cãi nhau xem ai đến trước…”

“Ta thà ra ngoài đánh yêu thú.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Ta cũng vậy.”

Lưu Thanh ngẩn ra.

Sau đó hai người cùng nhìn chồng ngọc giản trên bàn. Nụ cười nhanh chóng biến mất.

Hạo Nhiên đã gửi tin tới Quân gia từ mấy ngày trước. Hắn cũng nhờ Vân Du Tử tìm giúp người hiểu việc quản lý, nhưng Tiêu Dao Phái chưa đưa ra câu trả lời thích hợp.

Ngược lại, nhờ tuyến truyền tin vừa thiết lập, phản hồi từ Quân gia đến rất nhanh.

Quân Khải.

Một vị trưởng lão từng phụ trách nhiều sản nghiệp, khu dân cư cùng thương lộ của Quân gia. Số người dưới quyền lão trước đây còn nhiều hơn toàn bộ nhân khẩu Hỏa Vân hiện tại.

Quan trọng hơn lão không tới một mình.

Theo tin Quân Lâm gửi tới, Quân Khải sẽ mang theo một nhóm người chuyên về sổ sách, quy hoạch, luật lệ và quản lý nhân sự.

Hạo Nhiên đặt ngọc giản xuống.

“Quân Khải trưởng lão sắp tới.”

“Ba tháng đầu, ta muốn mời ông ấy giữ vị trí Tổng quản hành chính tạm thời.”

Lưu Thanh hơi nhíu mày.

“Người Quân gia?”

“Đúng.”

“Minh chủ định giao toàn bộ Hỏa Vân cho ông ấy quản?”

“Không.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Giao việc.”

“Không giao tất cả quyền quyết định.”

Hắn đứng dậy, đi tới trước bản đồ Hỏa Vân.

“Ngươi vẫn phụ trách quân đội, tuần tra và an ninh.”

“Quân Khải xử lý hành chính, hộ tịch, đất đai, điều phối nhân lực cùng những quy định thường ngày.”

“Lưu Vân chỉ phụ trách Hỏa Vân Bảo Các và tuyến thương mại thuộc Thiên Bảo Các.”

“Chính sách thương mại của toàn trấn vẫn do Hỏa Vân quyết định.”

“Phong Vân Tử tiền bối phụ trách đan phòng cùng việc đào tạo đan sinh.”

“Tiểu Lan vẫn nắm định hướng dược viên, nhưng việc thường ngày giao cho Trần Mộc dược sư cùng những người nàng đã chọn.”

“Các trưởng lão bộ tộc tham gia hội nghị và giám sát những quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới người của mình.”

Lưu Thanh nhìn các khu vực được đánh dấu trên bản đồ.

“Như vậy không ai nắm hết.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên đáp.

“Và sau ba tháng, Quân Khải không cần tiếp tục ngồi ở vị trí đó nếu bộ máy đã có thể tự vận hành.”

“Ta cần ông ấy dựng hệ thống.”

“Không phải thay ta cai quản Hỏa Vân mãi mãi.”

Lưu Thanh chậm rãi gật đầu.

Hạo Nhiên nhìn đống ngọc giản trên bàn.

“Nếu mọi việc đều phải chờ ta gật đầu…”

“Vậy có thêm một trăm người giúp cũng chẳng khác gì chỉ có mình ta.”

Hai ngày sau, Quân Khải tới Hỏa Vân.

Lão không mang nghi trượng.

Không có xe sang.

Chỉ dẫn theo mười ba người.

Ba người giỏi sổ sách.

Hai người quen quy hoạch đất.

Hai người từng quản lý thương lộ.

Một người hiểu luật lệ của các thành Đông Nguyên.

Số còn lại đều từng phụ trách những khu dân cư hoặc sản nghiệp lớn của Quân gia.

Quân Khải khoảng ngoài năm mươi. Tóc đã điểm bạc.

Áo bào màu xám không có nhiều trang sức.

Vừa gặp Hạo Nhiên, lão không lập tức nói chuyện nhận chức. Ánh mắt chỉ lướt qua hắn một lượt rồi dừng lại trên tấm bản đồ Hỏa Vân treo phía sau.

“Ta muốn xem nơi này trước.”

Hạo Nhiên hơi bất ngờ.

“Trưởng lão không nghỉ ngơi một ngày sao?”

“Ngồi xe mấy ngày không chết được.”

Quân Khải đáp.

“Nhưng nếu không biết mình sắp quản thứ gì, nghỉ thêm mười ngày cũng vô ích.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Được.”

Ngày đầu tiên, Quân Khải đi gần như khắp Hỏa Vân. Lão xem khu dân cư.

Giếng nước.

Kho.

Dược viện.

Đan phòng.

Hỏa Vân Bảo Các.

Trạm truyền tin.

Những đoạn tường mới dựng.

Ngay cả khu chứa rác thải cùng phân linh thú ngoài rìa trấn, lão cũng tự mình tới xem.

Điều khiến Hạo Nhiên chú ý là Quân Khải hỏi rất nhiều.

Nhưng phần lớn không hỏi hắn.

Lão hỏi người đào giếng mỗi ngày lấy được bao nhiêu nước.

Hỏi người giữ kho vật tư thường thất thoát ở khâu nào.

Hỏi một người du cư vì sao chọn ở lại Hỏa Vân.

Hỏi người Hỏa Kỳ có bất mãn khi phải xếp cùng hàng với người ngoài bộ tộc để nhận nhiệm vụ hay không.

Hỏi thương nhân của Thiên Bảo Các thứ họ lo nhất khi mở tuyến tới đây là gì.

Hỏi đan sinh Dược Phong nếu không có Phong Vân Tử đứng cạnh, quy trình hiện tại có còn vận hành được hay không.

Đến chiều, hai người đứng trên một mô đất nhìn xuống khu phía đông.

Quân Khải bỗng hỏi:

“Ngươi định xây Hỏa Vân thành thứ gì?”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

“Không phải một thành của Quân gia.”

Quân Khải nói tiếp.

“Cũng không phải phân bộ của Tiêu Dao Phái.”

“Thiên Bảo Các càng không thể làm chủ nơi này.”

Lão quay sang nhìn hắn.

“Vậy cuối cùng nó thuộc về ai?”

Hạo Nhiên nhìn những người đang làm việc phía dưới.

“Thuộc về những người có lợi ích gắn với nó.”

Quân Khải hơi nheo mắt.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Hỏa Kỳ có lợi ích ở đây.”

“Các bộ tộc có lợi ích ở đây.”

“Quân gia.”

“Tiêu Dao Phái.”

“Thiên Bảo Các.”

“Sau này có thể còn những người khác.”

“Nếu Hỏa Vân chỉ thuộc về một người, giết người đó là đủ.”

“Nếu nó thuộc về nhiều người…”

“Muốn phá nó sẽ khó hơn rất nhiều.”

Quân Khải không nói gì. Lão nhìn về phía Hỏa Vân Bảo Các đang dựng dở.

Rồi nhìn khu dược viên.

Sau đó lại nhìn những người đang nhận nhiệm vụ trước lều trung tâm.

Một lúc lâu sau, lão mới hỏi:

“Ngươi biết Quân gia từng là thế nào không?”

Hạo Nhiên quay sang.

“Biết một phần.”

“Không đủ.”

Quân Khải cười nhạt.

“Nhiều đời trước, Quân gia từng đứng ở vị trí mà hiện tại rất ít người còn nhớ.”

“Sau đó từng bước sa sút.”

“Không phải không có người muốn thay đổi.”

“Đời nào cũng có.”

“Có người muốn dựa vào thương mại.”

“Có người muốn dựa vào liên hôn.”

“Có người đẩy hậu bối vào các tông môn.”

“Có người dành cả đời gom tài nguyên để bồi dưỡng một thiên tài.”

Lão lắc đầu.

“Nhưng một gia tộc đi xuống không phải chỉ vì thiếu một người mạnh.”

“Có lúc là vì con đường cũ đã không còn đưa nó đi tiếp được nữa.”

Hạo Nhiên im lặng nghe.

Quân Khải nhìn hắn.

“Ngươi là một trong ba người vượt qua bí cảnh nội gia.”

“Ngày đó đã có người trong tộc chú ý tới ngươi.”

“Nhưng một lần vượt bí cảnh chưa nói được gì.”

“Sau đó ngươi vào Tiêu Dao Phái.”

“Rồi tới Tây Hoang.”

“Những tin đưa về Quân gia ngày càng nhiều.”

“Ta từng nghĩ có lẽ chỉ là vận khí.”

Lão nhìn xuống Hỏa Vân.

“Bây giờ ta không nghĩ vậy nữa.”

Hạo Nhiên hơi nhíu mày.

“Trưởng lão cho rằng Hỏa Vân có thể giúp Quân gia?”

“Không.”

Quân Khải trả lời ngay.

“Ta cho rằng ngươi có thể mở ra một con đường mà Quân gia đã rất lâu không nhìn thấy.”

Câu nói khiến Hạo Nhiên im lặng.

Quân Khải tiếp tục:

“Đừng hiểu lầm.”

“Ta không tới đây để biến ngươi thành công cụ của Quân gia.”

“Nếu còn nghĩ như vậy, gia tộc đã không sa sút tới hôm nay.”

“Ta tới để xem có đáng đặt một phần tương lai của Quân gia vào Hỏa Vân hay không.”

“Sau một ngày…”

Lão nhìn những con đường còn dang dở.

“Ta nghĩ đáng.”

Hạo Nhiên nhìn lão.

“Chỉ một ngày?”

Quân Khải bật cười.

“Một ngày đủ để biết một nơi có người làm việc thật hay chỉ có người nói.”

“Cũng đủ để biết người đứng đầu muốn người khác phục vụ mình…”

“Hay muốn dựng một thứ có thể tồn tại ngay cả khi mình không có mặt.”

Lão quay lại.

“Ngày mai ta sẽ họp với các trưởng lão bộ tộc.”

“Ngày kia xem quân vụ cùng kho.”

“Ngày thứ ba ta đưa cho ngươi kế hoạch.”

“Sau đó…”

Quân Khải dừng một chút.

“Ta sẽ làm việc này như đang làm cho Quân gia.”

Hạo Nhiên hiểu ý câu nói ấy.

Không phải làm qua loa vì đây là nhiệm vụ được giao. Mà là đặt danh dự, kinh nghiệm và cả hy vọng của chính lão vào đó.

Hắn chắp tay.

“Vậy làm phiền trưởng lão.”

Quân Khải lắc đầu.

“Không.”

“Nếu Hỏa Vân thật sự đứng được…”

“Người được lợi không chỉ có ngươi.”

“Quân gia cũng cần một cơ hội để đứng dậy.”

Ngày thứ hai, Quân Khải dự ba cuộc họp liên tiếp.

Một với các trưởng lão bộ tộc.

Một với Lưu Thanh cùng những người phụ trách tuần tra.

Một với Lưu Tán và nhóm quản kho.

Ngày thứ ba, lão mới đặt trước mặt Hạo Nhiên một cuộn giấy dày.

“Bộ khung không tệ.”

Quân Khải nói thẳng.

“Nhưng vẫn còn quá nhiều việc dựa vào trí nhớ cùng lời nói.”

“Hiện tại dân ít.”

“Ai hứa gì, còn có người nhớ.”

“Sau này nhân khẩu tăng gấp năm, gấp mười…”

“Không ai nhớ nổi.”

Lão mở cuộn giấy.

“Lập hộ tịch.”

“Chia khu cư trú thành đơn vị rõ ràng.”

“Ghi quyền sử dụng đất, không ghi quyền sở hữu tùy tiện.”

“Đội hộ vệ, đội xây dựng, kho, dược viện và khu thương nghiệp phải có sổ riêng.”

“Mỗi khoản công trạng phát ra ít nhất hai người xác nhận.”

“Những việc có thể giải quyết tại khu thì không đưa lên trung tâm.”

“Những việc trung tâm có quyền xử lý thì không đưa tới Minh chủ.”

Quân Khải nhìn Hạo Nhiên.

“Người đứng đầu chỉ xử lý những chuyện có thể thay đổi cả trấn.”

Hạo Nhiên nghe đến câu cuối cùng, khóe môi khẽ cong lên.

“Đó cũng chính là điều ta muốn.”

“Vậy giao cho lão phu?”

“Giao.”

Quân Khải hơi nhướng mày.

“Dứt khoát vậy sao?”

“Trưởng lão muốn ta do dự?”

“Không.”

Lão cười.

“Chỉ muốn hỏi ngươi có sợ hay không.”

“Sợ gì?”

“Ta là người Quân gia.”

“Lại mang theo người của Quân gia.”

“Nếu nắm hộ tịch, đất đai cùng bộ máy hành chính…”

“Ngươi không sợ lão phu dần biến Hỏa Vân thành sản nghiệp của Quân gia?”

Hạo Nhiên nhìn lão.

“Ta giao việc.”

“Không giao toàn bộ quyền quyết định.”

“Trưởng lão phụ trách hành chính.”

“Lưu Thanh giữ quân.”

“Thiên Bảo Các chỉ được quản phần của mình.”

“Các bộ tộc có người giám sát.”

“Kho vật tư và công trạng đều có ghi chép.”

“Những quyết định lớn phải qua hội nghị.”

Hắn dừng lại.

“Nếu dưới cơ chế như vậy mà trưởng lão vẫn có thể một tay che trời…”

“Thì lỗi trước hết thuộc về ta vì đã dựng một hệ thống quá tệ.”

Quân Khải nhìn hắn vài hơi thở. Sau đó bật cười lớn.

“Khá lắm.”

“Ba tháng.”

“Lão phu không hứa biến nơi này thành Thanh Vân Thành.”

“Nhưng ít nhất sẽ khiến nó biết mình có bao nhiêu người.”

“Bao nhiêu đất.”

“Bao nhiêu kho.”

“Ai chịu trách nhiệm việc gì.”

“Và khi một người rời vị trí, người tiếp theo vẫn biết phải làm gì.”

Hạo Nhiên đứng dậy.

Chắp tay thật sâu.

“Đa tạ trưởng lão.”

Quân Khải phất tay.

“Đừng vội cảm tạ.”

“Ba ngày tới, ngươi không được can thiệp việc thường.”

Hạo Nhiên hơi khựng lại.

“Trưởng lão muốn thử?”

“Đúng.”

“Ngươi cứ ngồi nhìn.”

“Nếu việc nào cũng nhảy vào xử lý, cả đời này ngươi đừng mong thoát khỏi cái bàn kia.”

Hạo Nhiên nhìn chồng ngọc giản.

“Được.”

Ba ngày tiếp theo, Hạo Nhiên thật sự không trực tiếp xử lý công việc thường ngày.

Ban đầu không dễ chịu.

Sáng ngày thứ nhất, hắn nghe hai nhóm tranh vị trí giếng nước.

Theo bản năng muốn bước tới.

Quân Khải ngăn lại.

Một quản sự khu dân cư tự đưa ra bản ghi lượng nước, gọi đại diện hai bên tới và chia lại giờ sử dụng.

Không cần Hạo Nhiên.

Buổi chiều, một thương đội tranh cãi về phí lưu kho.

Lưu Tán cùng người của Hỏa Vân Bảo Các đối chiếu thỏa thuận.

Giải quyết.

Không cần Hạo Nhiên.

Ngày thứ hai, một nhóm xin thêm nhân lực xây nhà.

Bảng nhiệm vụ được điều chỉnh.

Không cần Hạo Nhiên.

Ngày thứ ba, hai việc được đưa lên hội nghị.

Một việc liên quan mở rộng khu dân cư tới sát vùng trận pháp phòng thủ.

Một việc liên quan đề nghị cho một bộ tộc mới gia nhập toàn bộ Hỏa Vân Minh.

Hai việc ấy mới tới tay hắn.

Đến tối ngày thứ ba, Hạo Nhiên nhìn bản tóm tắt Quân Khải đưa tới.

Hơn bảy mươi việc phát sinh.

Chỉ hai việc cần hắn quyết định.

Hạo Nhiên đặt ngọc giản xuống.

“Có thể rồi.”

Quân Khải hỏi:

“Đi đâu?”

“Tu luyện.”

Lão bật cười.

“Cuối cùng cũng nhớ mình là tu sĩ sao?”

Hạo Nhiên cũng cười.

“Chưa quên.”

“Chỉ là gần đây hơi bận.”

Trước khi đi, hắn để lại ngọc bài truyền tin.

Mỗi ba ngày, Quân Khải gửi một bản tóm tắt.

Chỉ khi xuất hiện tình huống ảnh hưởng tới an nguy toàn trấn mới sử dụng tuyến khẩn cấp.

Tiểu Lan cũng bàn giao dược viên cho Trần Mộc.

Nàng kiểm tra lại những linh thảo quan trọng trong hình thái động phủ của Thuyền Vũ Trụ, để lại lịch chăm sóc cho từng khu thử nghiệm rồi mới rời đi cùng Hạo Nhiên.

Sáng hôm sau, Hạo Nhiên cùng Tiểu Lan rời Hỏa Vân. Khi đi qua đoạn tường phía đông, hắn dừng lại nhìn về phía sau.

Người vẫn đang nhận nhiệm vụ.

Xe hàng vẫn ra vào.

Khói từ đan phòng vẫn bay lên.

Hỏa Vân Bảo Các đã mở cửa từ sớm.

Không ai vì hắn rời đi mà dừng việc.

Hạo Nhiên thu ánh mắt lại.

Ba ngày vừa qua đã chứng minh bộ máy mới có thể vận hành.

Nhưng ba ngày vẫn còn quá ngắn.

Lần này hắn sẽ rời đi lâu hơn.

Nếu mười lăm ngày sau trở về, Hỏa Vân vẫn tiếp tục phát triển mà không cần gọi hắn quay lại khi đó hắn mới thật sự tin mình đã đặt đúng nền móng.

Tiểu Lan đứng bên cạnh khẽ hỏi:

“Thiếu gia, đi thôi?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên quay người.

Phía trước là Tây Hoang rộng lớn.

Và sâu trong những dãy núi đen phía xa Hắc Phong vẫn đang chờ hắn.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.